Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng dậy! ĐỨNG DẬY !!!

- ...

- Làm gì vậy, gây sự à !

- Tránh ra !

- ...

- Nằm đó đến bao giờ! Đứng lên mau !

- ...

- Thôi anh ơi, có gì từ từ nói...

- Tao nói mày tránh ra !

- ...

- Anh ơi thôi mà ... !

- ...

- Nguyễn Công Phượng, dừng lại ngay cho tôi ! Tôi nói cậu bình tĩnh !

- ...

* tiếng còi *

* âm thanh hỗn loạn *


__________

/ Sảnh chính CLB HAGL /

- Rốt cuộc hôm nay cậu bị cái gì, hả ?! _ Lương Xuân Trường như nổi cáu, lớn giọng tra hỏi Nguyễn Công Phượng

- Chắc ảnh bị sốt á đội trưởng, em thấy ảnh nóng quá trời luôn. _ Nguyễn Phong Hồng Duy ngây ngây ngốc ngốc nhìn Lương Xuân Trường, trong đầu thật sự suy nghĩ đơn giản.

- Ông ý sân si vcl, em sợ lắm. _ Vũ Văn Thanh tay chân run bần bật, còn không dám nhìn thẳng Nguyễn Công Phượng.

- Thằng đó điên thật rồi ... Hình tượng trai cầu thủ điềm đạm, hiền lành sụp đổ :( _ Trần Minh Vương đứng đó, nhìn chằm chằm vào tên "bị cáo"

- Is he really like that ? _ Jeba Josip ngồi hóng nãy giờ cũng hiểu được chút chút, anh ta không nghĩ Nguyễn Công Phượng là người nóng tính, liền đặt ra câu hỏi.

- I don't think so, Jeba Josip. In my eyes, he is a good brother, not a bad guy. _ Nguyễn Văn Toàn dùng vốn ngôn ngữ của mình, buông một câu tiếng Anh nói với Jeba Josip.

- Tụi bây im ! À... Be quiet ! Trả lời tôi đi, Nguyễn Công Phượng !

- Anh Mạnh câu giờ, tôi không ưa. Tính tôi lạnh nhưng máu tôi nóng. Vậy thôi, không có gì hết.

- Thật chứ ? Tôi không nghĩ chỉ đơn giản như vậy.

- Thật ........ Tin tôi đi, nóng giận nhất thời thôi. À, để tôi đi viết kiểm điểm nộp đội trưởng ha.

- Cậu .... Này đi đâu đó, Công Phượng, Nguyễn Công Phượng !

________

Trong căn phòng trống trãi, có một người đàn ông đang vò đầu đến rối tóc, tâm tư lại không ổn định, ra sức dằn xé bản thân.

- Mày hay lắm Nguyễn Công Phượng, có bao nhiêu cơ hội cũng để tuột mất bấy nhiêu cơ hội, thật là đáng thất vọng đi. Đã vậy còn nổi nóng với đàn anh, mặt mũi đâu mà nhìn người đời nữa đây trời... Có cái chuyện tự kiềm chế cũng làm không xong, vậy mày làm được cái gì nữa !!! Đúng là ... mày lúc xưa đâu rồi rồi.

Nguyễn Công Phượng nằm đó, dây thần kinh vẫn tung tăng nhảy nhót, tim vẫn còn đập, máu vẫn cò chảy, chỉ có điều ... nhìn anh ta không khác gì một cái xác lạc mất hồn.

Cánh cửa bật mở, như một ánh sáng cuối đường hầm dẫn dắt Nguyễn Công Phượng ra khỏi vòng xoáy tuyệt vọng. Âm thanh quên thuộc vang bên tai anh.

- Này ! Đồ yếu đuối, mạnh mẽ lên nào, một Nguyễn Công Phượng đầu đội trời chân đạp đất không ngại gian khổ đến với đam mê đâu, đứng lên ! Đạp bao nhiêu cái đinh thì cũng ráng gỡ ra rồi đi tiếp, cố lên nào ! Nhân danh Lương Xuân Trường, tôi nói cậu không được bỏ cuộc !

- ... Dạ, đội trưởng .

.

.

.

Một cái nhìn rất khác về sự kiện đó.

Đừng ném đá, tội au lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro