( Siêu ) Đoản 7 : Biển Cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở một bãi biển nào đó, yên tĩnh và xinh đẹp.

Lương Xuân Trường ngồi trên cát trắng, ngoan ngoãn để Nguyễn Công Phượng đặt đầu trên chân mình mà nằm dài lười nhác. Cậu đang cùng anh ngắm biển. Nhìn những đợt sóng mạnh mẽ đánh vào bờ từng cơn mãnh liệt ... nhưng rồi sau đó thì sao, cũng tan, tim Lương Xuân Trường chợt nhói lên...

- Phượng này ! Tình mình liệu có khi nào sẽ phai nhoà, sẽ tan biến như bọt biển ngoài kia ?

Nguyễn Công Phượng nghe câu hỏi thì lắc đầu, cười trừ nói :

- Hừ... Tôi không như cậu, nhìn gì thì nhìn ra xa xa một chút, nhìn ra ngoài kia đi kìa... _ Anh hất đầu ra ngoài khơi xa, tưởng chừng như câu trả lời không liên quan, nhưng hình như trong lời nói có ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc nào đó ? Cơ mà Lương Xuân Trường vẫn chính là không nghĩ ra nha !

- Ơ... Cậu nói gì vậy ? Có hiểu tôi hỏi gì không ?!

- Hừ... _ Lại một âm thanh lạnh nhạt phát ra từ Nguyễn Công Phượng. - Tình cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần chỉ là những cơn sóng kia, nó to lớn hơn vậy nhiều, như đại dương mênh mông ấy, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, rộng lớn và sâu thẩm ... Cậu hỏi tôi khi nào tình mình tan biến ?! Được rồi, tôi sẽ trả lời, là khi nào biển cạn, là khi đại dương không còn nước !

Lương Xuân Trường chỉ im lặng, môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

- Ê, tụi mày thấy gì không ?

- Ừ, hai thành niên ư ơ ng ương đang giở trò sến sẩm, hôn nhau trên bờ biển.

- Làm như chỗ này có mình mấy ổng...

- Vô văn hoá !

- Trả đội trưởng lại cho em :(

________________

Rảnh rỗi sinh nông nổi 😂😂😂 Tại tớ đi chơi biển nên mới nghĩ ra cái kịch bản nhảm nhảm này, viết cho vui, chỉ có 339 từ thôi 😅

Cmt đi readers ơi ❤️🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro