Chương 1: Món quà bất ngờ - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau khi sinh ra Tiểu Vũ, số lần Mộc Ly Tâm ra khỏi đại bản doanh Tề Gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây cô cũng không được tham gia. Tất cả công việc của cô đều chuyển lại cho Tứ Ưng và Phong Vân Wiliam. Bây giờ tình hình hắc đạo ra sao cô cũng không biết.
Như thường lệ, Tề Mặc sẽ dùng bữa sáng với cô rồi ra ngoài với bọn Tứ Ưng. Hình như là để giải quyết một số vấn đề ở Châu Âu. Mộc Ly Tâm nhìn Tề Mặc chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bọn Tứ Ưng ngồi đối diện cô cũng khó hiểu. Bình thường chỉ cần bữa sáng vừa đưa ra cô đã ăn ngấu nghiến chẳng thèm nhìn ai. Nhưng hôm nay đến đũa cũng không thèm động, cứ nhìn lão đại như vậy là có ý gì?
Tề Mặc cũng không tiếp tục dùng bữa, quay sang nhìn cô:
" Em muốn nói cái gì? "
Mộc Ly Tâm vân vê đầu ngón tay hồi lâu, nhanh nhảu trả lời:
" Em muốn ra ngoài hóng gió một chút. Đã lâu lắm rồi em chưa có rời khỏi nhà đâu. Em sắp mốc meo đến nơi rồi. "
" Để Hắc Ưng đi với em. "
" Không cần đâu. Em chỉ đi loanh quanh mua chút đồ thôi. "
"..."
Cánh tay đặt trên eo cô khẽ siết chặt, hiển nhiên hắn khong chấp nhận lời từ chối của cô. Hắn không cho phép ai làm trái ý hắn.
Mộc Ly Tâm cười khổ, hôn má hắn, nhỏ giọng nũng nịu:
" Mặc, thật sự đó. Em chỉ đi loanh quanh đây mua một chút đồ dùng thôi. "
Dưới sự nũng nịu của Ly Tâm, Tề Mặc đứng lên đi ra khỏi cửa. Hắn dừng lại chút, nói:
" Đợi tôi trở về. "
Rồi dẫn theo Tứ Ưng rời khỏi Tề Gia. Lập Hộ bưng dĩa hoa quả đông lạnh đặt xuống bàn. Tìm chỗ ngồi xuống nhàn nhã ăn dĩa dưa hấu mát lạnh, tay lướt luớt smartphone trầm trồ:
" Xem này Ly Tâm, Jiao Wen lão đại đưa Tiểu Vũ đi trượt tuyết mấy hôm trườc này. "
" ... "
Ly Tâm ôm đầu ảo não. Bây giờ thì cô ngay cả con trai cũng không bằng nữa rồi. Tiểu Vũ suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, đi đây đi đó mà không ai ngăn cản. Còn cô thì cả ngày chỉ có thể loanh quanh trong Tề Gia. Nếu là lúc trước còn có Khúc Vi trò chuyện, giờ thì ông ấy cũng rời khỏi Tề Gia sang Ai Cập tiếp tục hành nghề rồi, không ai trò chuyện, cô chỉ có thể tự kỉ một mình, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn tiếp. Đêm đến lại cùng Tề Mặc thảo luận vấn đề sinh con trai hay gái đến tờ mờ sáng mới ngủ. Dần dần cô cảm thấy bản thân sắp biến thành heo rồi.
Chán nản, cô lại lết thân nằm lên giường ngủ một giấc nữa. Bây giờ chỉ có thể ngủ cô mới thấy hết rảnh rỗi. Khi đang say sưa ngủ, liên tiếp có những tiếng báo động từ ngoài vọng vào. Tất cả người trong Tề Gia lập tức cầm súng chạy đến tòa nhà chính. Mộc Ly Tâm cũng bất thình lình ngồi dậy, rút khẩu súng chuyên chế dưới gối cảnh giác đi về phía cửa phòng. Cửa phòng dần mở ra...

" Bùm!!! "

"..."
"..."

Dưới mặt đất phủ bột trắng xóa, vụn giấy màu nhỏ bay đầy nhà. Mọi người hóa đá tại chỗ. Thủ phạm gây ra sự hỗn loạn này lại hồn nhiên sà vào lòng Mộc Ly Tâm cười toe toét:
" Mami, Tiểu Vũ trở về rồi. Mami có vui không a~ "
Sau khi nhận thức được đối phương là Tề Thiên Vũ tên nhóc nghịch ngợm này, Mộc Ly Tâm cùng đám người Tề Gia thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cảnh giác. Cô trừng mắt vỗ mông con trai:
" Tiểu Quỷ, hết trò nghịch rồi phải không hửm? "
Tề Thiên Vũ chu chu môi, tay xoa mông nhỏ ủy khuất nói:
" Là Tiểu Vũ muốn tạo bất ngờ cho mami mà "
Thấy con trai chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn mình, tay không ngừng xoa mông. Mộc Ly Tâm hết sức bất lực, thở dài xoa xoa mi tâm hỏi:
" Là ai bày trò này cho con? Là Jiao Wen phải không? " Jiao Wen chết tiệt, lại dám đem mấy trò nguy hiểm này dạy cho Tiểu Vũ. Nếu không phải người Tề Gia đến muộn một bước, không biết Tiểu Vũ đã bị bắn bao nhiêu viên đạn rồi. Hừ! Lần sau cô nhất định phải tìm anh ta tính sổ.
" Không phải a ~ " Đầu nhỏ khẽ lắc, bé cười cười, bộ dạng vô cùng đắc ý " Là có người nói là chú xinh đẹp muốn cho con cái hộp này. Nói con làm mami bất ngờ thì sẽ được mami thơm. Mami thơm thơm a ~ "
" Thuộc hạ của Lam Tư? " Mộc Ly Tâm nhíu mày. Không, cô biết rõ, Lam Tư nhất định sẽ không đưa cho Tiểu Vũ mấy món đồ nguy hiểm này. Không lẽ...

Ầm!!!
Ầm!!!

Đúng lúc này, tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi bay mù mịt. Vô số viên đạn từ trong màn khói bay vào như mưa. Người Tế Gia lập tức chạy ra ứng chiến. Một số ở lại bảo vệ mẹ con Mộc Ly Tâm. Nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn mưa đạn bay vèo vèo từ màn khói. Mộc Ly Tâm hoảng hốt ôm Tiểu Vũ che chắn trong ngực, tức tốc chạy vào phòng ngủ của mình.

Pằng ! Pằng ! Pằng !

Hơn chục viên đạn ghim vào lưng Mộc Ly Tâm. Máu chảy thành dònh trải dài trên mặt đất đường cô chạy. Chạy vào phòng khóa kín cửa, cô ngã gục xuống thở hổn hển. Máu chả mấy chốc đã chảy tạo thành vũng máu lớn quanh người cô. Tiểu Vũ trong lòng cô ngửi thấy mùi máu tanh, liền liều mạng giãy giụa chui ra. Thấy cô một thân đẫm máu, đạn ghim lỗ chỗ tòan thân cô không bỏ sót phần nào, không tự chủ được hỏang sợ, bé lay lay người  gọi cô:
" Mami... Mami mau tỉnh đi... Mami đừng chết... Mami... "
Mộc Ly Tâm nhíu chặt hàng mày, gắng đưa bàn tay đầy máu vuốt má con trai:
" Tiểu Vũ ngoan, đừng sợ... Mami chỉ là.. Chạy một lúc lâu như vậy,.. Thật mệt...muốn ngủ một lát..."
" Mami...mami đừng ngủ!! Mami!!!! "

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, thần kinh bỗng cămg lên cảnh giác. Theo phản xạ muốn bật dậy bảo vệ Tiểu Vũ nhưng cơ thể lại không nghe lời, rồi cô cảm thấy mình nhẹ bẫng như bị ai đó bế lên. Lại nghe thấy tiếng con trai quát lên:
" Các người là ai? Thả mami ra... A!!!"
Tiểu Vũ?? Mộc Ly Tâm liều mạng giãy mình muốn xem con trai có bị thương hay không, nhưng ý thức cứ thế dần mờ đi, hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Cô cắn lưỡi đến chảy máu, chỉ mong giữ lại được chút ý chí cuối cùng. Trước khi mất ý thức, hình ảnh người đàn ông lạnh lùng hiện ra trong đầu cô.
Xin lỗi, Tề Mặc. Em không chờ anh về được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro