Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ vừa mới nói chuyện vói Sooha, cậu ấy bảo đang ở quảng trường..chúng ta mau đi thôi"-Heli thông báo với mọi người.Ủa nhưng mà sao mất một mống người rồi?

"Haemi đâu?"-Heli giật mình hỏi

"kia kìa"-Jino chỉ về một quầy kem

"này..cô kéo tôi đi đâu vậy hả?"-Solon la làng

"đi mua kem"

"cô ăn thì tự đi mà muaa"

"tôi..sợ đám đông..đi chung đi, tiện trả tiền dùm..cảm ơn"

"h..haha..con nhóc này"-Solon nổi hắc tuyến đầy đầu, con nhỏ này muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi

"lẹ nha..ui cái kẹp dễ thương quá...nhìn giống Sooha ghê"-Haemi lon ton cầm chiếc kẹp lên. Đi chơi cũng không quên người bạn thân của mình..Solon thấy vậy cũng chậc lưỡi mua kem cho

"kem đây này mau lại ăn..đi.....Haemi??"-Solon vừa mua kem xong quay qua đã không thấy Haemi đâu...Cậu giật mình đi kiếm xung quanh

"Haemi..cậu đâu rồi? Đừng có đi lung tung..lạc bây giờ"-Solon la lớn. Cậu chạy tứ tung tìm kiếm cô nhưng chẳng thấy đâu

/các cậu...Haemi...tớ lạc Haemi rồi/-Solon hốt hoảng thông báo cho anh em

/cái gì?Cậu đi chung với cô ấy mà? /-Jaan 

/tớ vừa mua kem xong đã không thấy đâu rồi/-Solon vẫn không ngừng tìm kiếm

/các cậu..tớ vừa cảm nhận được một làn sóng..là của Sooha /-Jakah nói

/mùi này...chết tiệt sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?/-Heli đã ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm

/mau tìm Sooha đi, tớ đi tìm Haemi/-Solon tiếp tục một mình đi tìm Haemi, đây là trách nhiệm của anh..chỉ sợ rằng..bọn chúng sẽ tìm đến Haemi 

*cậu ấy sợ đám đông...mình phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy*

Sooha và Shion bỗng nhiên bị tấn công bởi một đám ma cà rồng. May mắn thay Jakah đã đến kịp thời đưa Sooha đến nơi an toàn

"Sooha đâu?"-Solon bất ngờ xuất hiện

"Jakah đã đua cậu ấy đi rồi"-Jaan trả lời

"chuyện này là sao?Shion cậu không thể bỏ mặc một người không biết gì về chỗ này một mình như thế được"-Solon nổi cáu, Haemi đã lạc mất..còn Sooha thì xém gặp nguy, điều này làm cậu phát điên lên mất

"đủ rồi Solon..là do bọn chúng tập kích chúng ta trước với lại....cậu cũng đã để lạc Haemi rồi mà"-Jino nói thẳng. Bản thân cậu biết Solon đang rất bất an, nhưng phải làm cậu ta bình tĩnh trước.Vì Solon là người biết nhìn vào cái sai của bản thân mà sửa đổi.

--------------------------------------------

"ây da...đầu của mình"-Sooha nôn thóc sau khi được Jakah cho trải nghiệm cảm giác mạnh

"xin ỗi Sooha..cậu không sao chứ?"-Jakah bối rối xin lỗi liên tục

"không sao..chỉ là mình chưa bao giờ di chuyển theo cách này thôi"-Sooha hít thở thật sau, cô cảm thấy chóng mặt vô cùng

"n...nhưng cũng tại mình chưa suy nghĩ thấu đáo.."-Jakah bồn chồn bối rối

"không sao mà...cảm cơn cậu nhé, không chỉ vì lần này mà cả lần trước nữa..cậu luôn xuất hiện khi tớ gặp nguy hiểm"

"aha..có gì đâu"

"à mà...sao cậu biết chính xác tớ đang ở đâu mà đến cứu hay vậy?"

"a..ờm..cậu biết đó"

Đằng sau Jakah xuất hiện một bóng dáng của một thiếu niên gầy gò..ừa nhìn thấy Sooha đã nhận ra ngay

*Chrisss*

----------------------------------------

/Sooha..tớ có chuyện này..../-Heli gập ngừng

/sao thế? Các cậu ổn chứ? Tớ vô tình gặp được Khan ở đây này/-Sooha trả lời. Cô vừa lấy lại bình tĩnh...vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao?

/Khan sao?...ừm....bọn tớ xin lỗi...bọn tớ đã lạc mất Haemi rồi/-Heli nhận lỗi

/gì cơ?/-Sooha giật mình hỏi lại

 /cậu đã dẫn Haemi đến ư?Các cậu đi cùng với cậu ấy sao lại lạc được...Haemi rất sợ chỗ đông người...với lại vừa rồi xuất hiện ma cầ rồng...Haemi mà có mệnh hệ gì..../-Sooha hoảng sợ..cô sợ bọn ma rồng đó sẽ đụng chạm với Haemi...điều đó mà xả ra cô thật sự sẽ giết hết bọn chúng

"Sooha...cậu bình tĩnh, chúng ta cùng nhau tìm Haemi nhé"-Jakah cố làm dịu tâm trạng Sooha lại nhưng..

"Nếu như cậu ấy có xảy ra chuyện gì..tớ nhất định..sẽ không tha thứ cho các cậu đâu"- Sooha thực sự tức giận. Cô quay người chạy đi tìm Haemi

"gì chứ? Các cậu để Haemi lạc mất nữa à? Bộ lần trước accs cậu chưa thấy gì hay sao?"-Khan nóng máu với đám ma rồng này

"bọn tôi tự biết phải làm gì..không cần cậu phải lo"-Jakah cũng bỏ đi theo Sooha

"chết tiệt.."-Và đương nhiên Khan cũng chẳng thể đứng yên, cậu cùng với anh em của mình cũng phải đi tìm Haemi

----------------------------------------

"sao bọn chúng lại ở đây?"-Shion ghét bỏ khi thấy đám sói này.

"chúng ta mau đi tìm Haemi thôi"-Heli lên tiếng

"nếu là chúng tôi thì ngày từ đầu sẽ không ai gặp nguy hiểm rồi"-Khan lên tiếng trách móc

"cái đám này-"-Jaan gầm gừ

"thôi đi Jaan..mau đi thôi"-Jino kéo Jaan đi

"Sooha chạy nhanh quá đi mất"

"cậu ấy kia kìa"

"Soohaaa"

Sooha đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt đau đớn của Sooha hướng về con hẻm tối tăm ấy. Tay cuộn tròn thành nắm đấm. 

"Haemi.."

"cậu tìm thấy Haemi rồi ư?"-Heli chạy đến, ánh mắt hướng về nơi tối nhất của con hẻm. Cậu giật mình..gương mặt dần trở nên hoảng sợ..

"HAEMIII"-Solon lao đến

"S..Solon.."

Tiếng kêu yếu ớt của Haemi như ngàn con dao đâm vào tim Sooha. Người bạn của cô đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Tay vẫn giữ lấy chiếc kẹp dành tặng cho mình

"Haemi..Haemi"-Solon hoảng sợ đỡ lấy Haemi..là do cậu..là cậu đã bỏ Haemi lại..nên mới thành ra như vậy...

"tôi xin lỗi.."-Solon ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, chẳng dám đối mặt với cô như thế nào

"k..không sao...tôi chỉ..hơi đau một chút thôi"-Haemi cố gắng an ủi. Lần đầu cô thấy Solon có biểu hiện như vậy đấy

"Sooha..."

"....."

"tớ-"

"tớ sẽ giết hết bọn chúng"-Sooha nhìn vào mắt Haemi khẳng định

"S...Sooha..."-Haemi giật mình..nỗi căm hận của Sooha với ma cà rồng đang dần trở nên tệ hơn

"xin lỗi..lần này..tôi đến trễ rồi"-Khan khụy gối cúi đầu xinn lỗi. Haemi tự hỏi sao anh lại làm vậy?Cứu cô đâu phải là trách nhiệm của anh?

"Solon..cậu bình tĩnh lại chưa? Tớ vẫn ổn..vẫn chưa bị hút đến cạn kiệt máu...nên cậu đừng tự trách mình nhé.."-Haemi an ủi

"....."

"Sooha..tớ mừng vì cậu ổn, bọn chúng đang nhắm đến cậu...hãy cẩn thận"

"mau coi lại mình đi..còn ở đó lo cho tớ...cậu biết tớ sợ đến mức nào không hả?'-Sooha ôm lấy Haemi khóc to

"ừm..tớ biết..được rồi mau về thôi, tớ cần nghỉ ngơi"

"để tớ..."-Jakah bế Haemi lên, tay cậu ướt đẫm máu của cô. Nhưng cậu vẫn cố nhịn để Haemi được về nhà an toàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro