Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình phải về, hôm nay thực sự siêu vui luôn ấy"-Sooha tạm biệt
"..."-Haemi rơi vào trầm tư
*mình có quên cái gì không ta?*
"mình mừng vì hai cậu đã tới, một lần nữa cảm ơn hai cậu"-Heli lịch sự cảm ơn
"mà các cậu định ở lại đêm nay sao?"-Sooha hỏi
"ừm..bọn mình cần phải dọn dẹp"
" có cần bọn mình giúp gì không"
"không cần đâu. Hai cậu về cẩn thận nhé"
"ừm chắc chắn rồi.."
"đi chung với bọn mình đi"-Tahel vẫy
"mình phải đi rồi, hẹn gặp cậu ở trường nha"
"tạm biệt"
——————————————————
"a...nhớ rồi"-Haemi đập tay.
"gì thế?"-Sooha hỏi
"tớ để quên đồ rồi, tớ quay lại lấy đồ..các cậu cứ đi trước đi"
*quên mất tiêu bức tranh của Khan*
"hả...vậy để mình đi với cậu"
"không cần đâu..."-Haemi chạy đi.
"Haemiii"
*Không thể tin được mình lại để quên món quà của Khan ở đó*
Haemi chạy thật nhanh đến dịnh thự.Đến nơi thì mọi thứ có vẻ bừa bộn rồi
*Mình cứ có cảm giác..mình quên cái gì đó rất quan trongh, cứ cảm thấy ai đó đang ngăn mình nhớ lại*
"mọi người...mình quên lấy bức ảnh..."-Haemi ngó nghiêng xung quanh, càng nhìn lại càng thấy quen
"Haemi.."-Sooha chạy vào
"sao cậu quay lại đây?Không về với bọn họ à?"
"cậu quên bức tranh đúng không? Tớ nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau"
"ừm..."
"mà các cậu ấy đâu rồi ta? Chắc đang ở trong căn phòng đó"-Sooha tiến lại gần căn phòng đang có ánh sáng
*khoan đã...mình nhớ ra rồi..hôm nay là ngày...*
"khoan đã Sooha.."-Haemi chạy lại nhưng có vẻ không kịp rồi
"các cậu, tớ quay lại để lấy bức...tranh"-Sooha mở cửa

"mọi người..."
Haemi tiến lại gần...quả nhiên tận mắt chứng kiến...mới cảm thấy sợ đến mức nào. Cả Sooha và Haemi đều run rẩy trước cảnh tượng này
*mình đã biết về nó...nhưng...đáng sợ quá...hệt như hôm mình bị tấn công*
"không...không"-Sooha kinh hãi lùi lại. Cô không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt.
"Sooha...Haemi"

Haemi sợ hãi lùi lại..cô té nhào xuống đất.
" a...không"-Thực sự có dũng cảm đến mấy thì cũng phải sợ..vò đây là lầm đầu tiên cô tận mặt chứng kiến...ma cà rồng uống máu
"đợi đã..."-Heli cố gắng nói
"k..không thể nào..."-Sooha sợ xanh mặt
"bọn mình sẽ giải thích..."-Heli chạy lại
"hức..."-Haemi chỉ nhìn vào chiếc ranh nanh của họ. Nhớ lại ngày hôm đó...cái ngày mà cô xém chết dưới chiếc răng nanh nhọn hoắc kia..
"H...Haemi..mau chạy thôi"-Sooha nhẹ nhàng bế Haemi lên vụt chạy đi
"k..khoan đã..."
/Sooha...làm ơn nghe mình giải thích/-Heli cố gắng truyền tin
/đừng truyền tin đến tôi. Nó chỉ khiến tôi rùng mình mà thôi/-Sooha kinh hãi
Heli như đứng hình. xong rồi....xong hết rồi, mọi thứ đã bị bại lộ
*m..mình vừa thấy cái gì vậy?Heli..thật sự là ma cà rồng?Shion...Jaan...Jino...Solon..Noa...Jakah...mọi người...đó là lí do tại sao...họ có năng lực đặc biệt*
"hức..."-Sooha ôm chặt lấy Haemi đang run rẩy. Cô không ngừng khóc vì những kí ức vủi vẻ suốt thời gian qua..sự tin tưởng của cô đã bị phản bội
"tại sao tất cả mọi người...đều nói dối mình vậy?"
"S...Sooha.."-Haemo ôm lấy Sooha, cô biết Sooha đang rất sốc và sợ hãi...bản thân cô cũng vậy..nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bỗng có tiếng xào xạc..
"ai vậy? Là Heli...đừng có theo mình..mình ghét ma cà rồng...Ơ"-Trước mắt Sooha và Haemi là một con ma cà rồng khác. Nó đang nhìn cả hai với ánh mắt hung tợn. Và không chỉ một...mà là một nhóm...đang bao vây cả hai
"Sooha..."-Haemi ôm lấy Sooha vào lòng..những thứ gớm ghiếc này sẽ làm cho Sooha sợ thêm mất.
" Haemi...giữ chặt vào"-Sooha một lần nữa bế Haemi chạy đi..Cho dù có sợ đến mấy, cũng phải bảo vệ Haemi thật an toàn.
"mau cúi xuống"-Haemi la lớn
Sooha vừa bế Haemi vừa chống trả nên có chút khó khăn. Nhưng sức mạnh của Sooha không phải dạng vừa đầu
"ah.."-Sooha bỗng bị một con ma cà rồng túm lấy, nó bóp cổ cô một cach hung bạo
"Sooha"-Haemi cố gắng đứng lên..nhưng cô làm gì được đây?
"ai đó...ai cũng được..."-Haemi cầu nguyện..làm ơn ai đó đến giúp chúng tôi với
Bỗng một bóng người lao tới giết hết đám ma cà rồng đó...không ai khác đó là Heli
"Sooha..Haemi các cậu không sao chứ?"-Heli thở dốc, chiếc răng nanh dài nhịn vẫn còn đó.
" các cậu..nghe tớ giải thích..."
"có phải cậu đang cố nói rằng..cậu không phải là ma cà rồng đúng không...cậu không phải là. một trong số chúng đúng không?"-Sooha sợ hãi nói
"làm ơn hãy nói với mình là không đi, hãy nói với mình là hiểu lầm thôi đi"
"Sooha"
Một giọng nói lì lạ vang lên
"Khan?"
"là mình...Chris"
"Đó là..."-Haemi mơ hồ nhìn người trước mắt..không xong rồi..kí ức của cô..đang biến mất dần
"Sao chứ? Chris...là cậu thật sao"-Sooha chẳng nghi ngờ gì mà lao đến người đó
Heli nhận được tin rằng..chàng trai trước mặt Sooha là một người vô cùng nguy hiểm..cậu ta có làn sóng mạnh mẽ giống hệt Sooha.
Cậu ta bắt đầu có những biểu hiện bất thường và Heli đã ngăn cản kịp thời trước khi hắn động chám đến Sooha
"k...khoan đã...đừng"-Haemi có linh cảm xấu về hắn..cô chắc chắn rằng kí ức của  giới này biến mất là tại hắn..vì khi chạm mặt...đầu óc cô đều trống rỗng...
Nhóm Heli đã có mặt hỗ trợ nhưng không ai đấu lại hắn ta cả.
"Mọi người mau dừng lại..hắn ta rất nguy hiểm...mau bảo vệ Sooha đi..Áaaaaa"
"HAEMIII"
Một tiếng nổ lớn vang lên, ai nấy đều bị thương nặng.
"Sooha..."-Haemi người đầy vết thương gượng dậy, cô phải đi tìm Sooha
"Sooha...bị hắn bắt đi rồi"-Heli cắn răng
"...hắn ta..rất nguy hiểm..Heli..xin cậu...hãy cứu Sooha..tớ không làm được gì cả...Ở nơi này Sooha là tất cả đối với tớ...vậy nên làm ơn...hãy cứu cô ấy"-Haemi van xin
"Haemi..điều đó là đương nhiên..cậu mau đứng dậy đi"-Heli đau xót nhìn cô bạn khóc đến sưng cả mắt
"mau đi thôi"-Jakah bế Haemi đuổi theo
—————————————
"ngươi không phải là Chris, ngươi là ai?"-Sooha tức giận, dám lấy Chris ra để lừa cô ư
"để coi..đoán xem ta là ai"-Hắn ta để lôi ra chiếc răng nanh củ mình, Sooha như cứng người. Hắn ta vồ lấy Sooha nhưng...
"Haemiiii"
Haemi đã đỡ thay Sooha, hắn ta cắn chặt vào tay cô...máu không ngừng tuôn ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro