Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m..ma cà rồng có thể..hồi phục năng lượng khi uống máu sao?"-Haemi lắp bắp hỏi

"ừm..có thể nói là vậy"-Heli vẫn đang mê mẩn với cánh tay của Haemi

"....máu của mình ngon đến vậy ư?"-Haemi thắc mắc...

"nhưng Heli này...ban nãy tớ bị Chris cắn..tớ sẽ biến thành ma cà rồng sao?"-Haemi ngây người...nhìn vết thương cô mới nhớ lại chuyện đấy

"đúng vậy..khoan đã..cậu...-"-Heli giờ mới giật mình...Sao Haemi..không bị biến đổi nhỉ? Một con người mà sống sau khi bị cắn thì cũng biến thành ma cà rồng..nhưng Haemi lại không có dấu hiệu của sự biến đổi nào cả

"...sao thế? Không lẽ tớ là trường hợp đặc biệt à?"-Haemi ngây thơ hỏi.

"có lẽ vậy..một người bị cắn sẽ lập tức biến đổi..nhưng cậu thì không..lạ thật"-Heli trầm ngâm

"thôi..có sao đâu.......Heli???"-Haemi bỗng thấy cậu bạn bên cạnh im lặng đến kì lạ. Quay qua thì thấy  cậu ấy khóc mất rồi

"ơ..ơ này..Heliii..sao cậu lại khóc..tớ làm gì cậu đâu chứ? Ủa mà tính ra tớ mới là người khóc chớ? Tớ cho cậu uống máu màaaa"-Haemi hốt hoảng bối rối..tay cô không ngừng lau những giọt nước mắt kia cho Heli.

"hức...thật may rằng..cậu..tin tưởng tớ.."-Heli xúc động

"thật may vì cậu không ghét chúng tớ"

"thật may vì cậu đã an toàn"

"thật may rằng cậu không sự chúng tớ nữa"

Heli khóc..nước mắt của sự xúc động...của niềm vui và hạnh phúc..

"cậu làm tớ khóc theo bây giờ Heli à"-Haemi  rưng rưng nhìn Heli khóc không ngừng

"Haemi..ngay từ đầu gặp cậu..tớ có cảm giác rằng..cậu là người cần được bảo vệ..và người làm điều đó sẽ là tớ.."-Heli nóiv ới gương mặt đỏ bừng

"ừm..cảm ơn cậu nhé..."-Haemi vui vẻ cười. Từ giờ sẽ có nhiều thứ xảy ra..và nguy hiểm sẽ lại kéo đến..nhưng Haemi tin rằng..cô sẽ vượt qua nếu như được đồng hành cùng với tất cả mọi người thôi...

/Heli../-Jakah bỗng truyền tin tới cậu

/Jakah..các cậu sao rồi?/-Heli lo lắng cho họ

/bọn tớ ổn..chỉ là bị thương một chút thôi..Haemi vẫn ổn chứ?/-Jakah hỏi..bên đay ai cũng đang lo lắng cho cả hai..nhất là Sooha

/ừm...cậu ấy ổn/

/hay bọn tớ qua chỗ cậu nhé?/

/các cậu sẽ qua đây sao?/

/...ừ nhỉ? Chắc là Haemi..không muốn gặp bọn tớ đâu/-Jakah buồn bã.

"Heli..cậu đang nói chuyện với mọi người sao? Mau lên chúng ta qua chỗ họ thôi"

"a...được"-Heli mỉm cười..Haemi sẽ không và không bao giờ ghé bỏ họ..Heli tin chắc vào điều đó

----------------------

"Haemi"

"Haemi cậu có sao không?'-Sooha rưng rưng lo lắng nhìn khắp người Haemi

"ừm..tớ không sao..nhờ các cậu đến nên mình chẳng sao cả"-Haemi vỗ lưng Sooha, chắc cô lo lắm..Sooha run rẩy hết cả lên

"gì chứ? Coi tay cậu kìa"-Khan cầm tay Haemi lên, vết thương đã đỡ chảy máu hơn rồi..vì có nhiêu máu Heli liếm sạch rồi..

"tay tớ ổn...Heli đã băng bó lại giúp tớ rồi"-Nói đến đây Haemi có chút ngại ngùng

"mà các cậu có bị thương không?"

"khỏe re luôn nè. Không sao đâu, cậu cũng biết bọn mình khỏe như trâu ấy mà"-Khan nhìn thấy cô vẫn ổn là mừng rớt nước mắt luôn rồi ấy chứ.

"với lại..Haemi...Sooha, các cậu chắc cũng nhận ra rồi..bọn mình là...."-Khan ngập ngừng

"cậu..thật sự là một người sói sao...tất cả các cậu cũng vậy ư?"-Sooha hỏi...cô muốn xác nhận lại tất cả

"ừm...dù khó tin nhưng đó là sự thật.."-Khan buồn bã...liệu họ sẽ chấp nhận chứ?

*họ..thực sự..là người sói....*

"Sooha đừng vậy mà.."-Haemi nắm tay cô an ủi

"Họ giấu chúng ta là bởi vì họ yêu quý chúng ta..và họ sợ..chúng ta nghĩ họ là những sinh vật khác thường..và sợ hãi họ...cả Heli và Khan đều sợ cậu sẽ thất vọng khi phát hiện ra bí mật mà họ đã giấu..nhưng dù sao, họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.."

"cậu ghét bọn tớ cả đời cũng được..nhưng miễn sao hãy để tớ bảo vệ các cậu thật an toàn.."-Khan mím chặt môi

"mình không ghét ai cả...việc các cậu là ai không quan trọng..kể cả là người sói...hay là ma cà rồng.."-Sooha hít 1 một hơi thật sâu.

"Jakah..Jaan..Shion..Noa..Jino và cả Solon nữa..cảm ơn các cậu đã bảo vệ cho chúng tớ...tớ rất quý các cậu đấy..."-Haemi với nụ cười tỏa nắng, ánh bình minh dần ló dạng..nhưng bỗng cô lại có cảm giác..bất an đến kì lạ

"Lần nãy..hãy để chúng tớ báo đáp nhé?"-Haemi và Sooha đồng thanh nói...sự vui vẻ tràn ngập trong lòng họ.

"đương nhiên rồi..bọn mình mừng còn không kịp ấy chứ?"-Jino vui vẻ ra mặt..cậu trân trọng họ..và thật mừng họ cũng trân trọng cậu và sau tất cả..bọn họ đã trở nên gắn kết hơn.

-----------------------------------

Sắp tới là trận đấu Nightball, nhóm Heli đang bận rộn tập luyện cho trận đấu...quyết tâm chiến thắng sục sôi trong máu

"ôi trời..tràn đầy sức trẻ..."-Haemi như bà cụ non ngồi phán xét

"mà tại sao mình lại ở đây nhỉ? Sooha đi đâu mất tiêu ròiiii"-Haemi chán nản giãy đành đạch

"này Haemi..."-một cô bạn chạy lại chô cô ngỏ lời

"Haemi này...bọn tớ đang chơi bóng truyền..nhưng mà lại thiếu người..cậu ấy nghỉ vì bệnh rồi..bọn tớ không thể luyện tập vì không quen với sự thiếu vắng của 1 thành viên..cậu..biết chơi bóng chuyền không?Giúp tụi tớ luyện tập một chút thôi được không? Chỉ hôm nay thôi.."-Cô bạn đó chắp tay xin Haemi giúp đỡ...làm sao cô từ chối được chớ

*cũng hên..hồi cấp 2 mình có trong đội bóng chuyền của trường...lâu rồi không chơi..thôi vậy..giúp các cậu ấy 1 ngày thôi mà*

"được thôi..chờ tớ chút nhé...tớ đi thay đồ"-Haemi đồng ý, cô đi thay đồng phục khác cho dễ vận động hơn

"dù sao ngồi không cũng chán..chơi 1 tí vậy"-Haemi đi ra sân đấu

Bên phía Heli, Sooha đến tìm Haemi nhưng chẳng thấy đâu

"Haemi đâu rồi? Mình đã dặn cậu ấy đừng đi lung tung rồi mà..chắc lại lon ton đi tìm đồ ăn rồi chứ gì"-Sooha thở dài

"Sooha..cậu đến tìm Haemi sao? Cậu ấy mới ngồi đây mà..giờ đâu mất tiêu rồi?"-Shion ngó nghiêng

"Lúc nãy tớ để ý thấy cậu ấy đi thay đồng phục..đi đâu rồi ta?"-Heli thắc mắc

Một nhóm nam sinh đi qua và điều khiến họ chú tâm là cuộc trò chuyện của họ

"cậu ấy chơi giỏi thật đấy"-Một nam sinh tỏ vẻ khâm phục

"nhìn cậu ấy nhỏ nhắn mà chơi sung nhất luôn ấy nhỉ?"

"có ai biết tên cậu ấy không?"

"Haemi..học cùng lớp với Heli đấy"

"oaa..cái lớp đó toàn những người tài không"

"họ đang nói về Haemi sao?"-Sooha chấm hỏi đầy đầu..cô bạn kín tiếng của cô từ lúc nào đã nổi tiếng vậy nhỉ?

"này..bên kia có vẻ ồn ào..chúng ta qua đó xem đi"-Jaan chỉ về phía sân bóng chuyền đang ồn ào 

Bên đó, tất cả ánh mắt đều chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn liên tục ghi điểm bởi những cú đánh bóng đẹp mắt

"H..Haemi???"-Sooha giật mình..cái người nhỏ con đó...không ai khác là Haemi của cô...Haemi đang chơi bóng chuyền sao?

"giỏi quá"-Shion trầm trồ

"Cậu ấy giấu nghề à?"-Jaan dán chặt mắt vào những cú đánh bóng đó

"Nhỏ con cũng là lợi thế nhỉ?"-Heli quan sát

"sao chơi giỏi như vậy..mà cậu ấy có chút éc vậy..hay ha"-Solon phán xét..chơi bóng chuyền thường người ta sẽ rất phát triển..mà sao cô bạn này có chút éc vậy?

"như vậy mới dễ thương chớ"-Sooha đắm chìm vào khung cảnh tỏa sáng ở sân bóng..sao nhìn Haemi đẹp trai vây nhỉ?

"Này..tớ nghe cậu nói gì đấy nhé Solon.."-Haemi từ sân bóng nói vọng lại

"gì chớ? Sao cậu ta có thể nghe được hay vậy? Có họ hàng gì với đám sói bên kia à?"-Solon há hốc.

"hahaha.."

"Mồ...các cậu nói xấu tớ đúng không?"

"có đâu có đâu..cậu chơi mệt rồi đúng không? Uống nước đi nè"-Sooha đưa nước cho cô..ôi trời..nhìn Haemi nhễ nhại mồ hôi như này nam tính sao á

"nay cậu đẹp trai ghê'-Sooha lỡ miệng nói

"vậy à.."-Haemi vuốt tóc, cô cuối xuống nhìn vào mắt Sooha...đám nữ sinh quanh đó la hét um sùm

"ôi trời...cậu giật spotlight quá đấy"-Shion trề môi

"hahaha...thôi tớ đi nghỉ đây..lâu rồi không hoạt động..mệt quá đeeee"-Haemai lại bật mood con mèo lười nhác uể oải đi về phòng

"mình mời Haemi đến để xem chúng ta tập luyện mà.."-Shion ỉu xìu...cậu muốn cho Haemi thấy cậu đẹp trai như nào khi tập luyện..mà Haemi lại làm cậu xao xuyến ngược lại mới tức chớ

"à mà Solon nè...Haemi bảo có chuyện muốn nói với cậu đấy...Hãy gặp cậu ấy sau buổi tập luyện nhé"-Haemi nói

"huh??"-Solon chấm hỏi..có chuyện gì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro