Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại kí túc xá cũ

"ừm...các cậu, mình tự làm được mà..."

"không sao đâu, hai cậu chỉ cần đứng đó nhìn là được"-Jaan lau mồ hôi nói. Haemi như muốn xịt máu mũi trước cảnh tượng này.

"đối với bọn mình mấy chuyện này chỉ cần vài giây thôi"-Jino vui vẻ nói

"trên đời này việc mình thích nhất là dọn dẹp đấy"-biết là dối trá nhưng nhìn mặt Shion dễ thương quá nên thôi

"n..nhưng mình cũng phụ nữa...mình sẽ đem cái hộp này-"

"khoan đã...cái hộp đó...."-Haemi chưa kịp nói thì Sooha đã nhấc bổng cái hộp đó lên rồi

"sao thế? Cái hộp này có gì à?"-Sooha nhìn vào bên trong hộp và....Tèn ten, trong cái hộp là mấy quả tạ tận 100kg

"ôi trời"-Haemi vỗ trán

"ôi không.."-Sooha bối rối

"đây..để mình cầm "-Heli chủ động đến giúp đỡ

"hả"

"không sao đâu Sooha, mình cũng có một loại năng lực như cậu vậy, mình có làm cậu sợ không?Hay cậu ghé mình vì điều này"-Heli sử dụng thần giao cách cảm an ủi Sooha

/cái gì? Không đâu, bọn mình không.../

/tất cả bọn mình cũng vậy đấy?/

/Heli, cậu vừa nói chuyện với cậu ấy qua thần giao cách cảm ư?/-Solon sửng sốt 

/đúng vậy, từ sáng /

/Heli.../

/Heli, chúng ta/

"Sooha, cậu sẽ giữ bí mất về năng lực của bọn mình mà đúng không?"

"hả?...D...Đương nhiên rồi, mình thề là mình sẽ không nói với ai cả"

"Vậy hãy xem như đây là bí mất của chúng ta nhé"

"tất nhiên rồi..Haemi, cậu cũng vậy đúng không?"-Sooha quay qua Haemi nói

Cái tên này được nêu lên khiến mọi người mới dần giác ngộ rằng, ở đây còn Haemi nữa. Sooha thì giống với bọn họ, nhưng còn Haemi thì sao? Liệu cậu ấy có thấy kì lạ không?

"tất nhiên rồi, mặc dù nãy giờ tớ chẳng biết các cậu đang nói cái gì cả?"-Haemi chán nản quét dọn

"tại sao tớ không dùng được thần giao cách cảm với Haemi vậy ta?"-Sooha buồn bã nói

"tớ chẳng biết"-Haemi chẳng buồn quan tâm

Đơn giản thôi, vì Haemi là con người, còn bọn họ là những người mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Bản thân Haemi cũng đã biết, sẽ không thể chen chân vào mối quan hệ này của bọn họ rồi. Hơn nữa, Haemi lại là nhân vật chẳng hề có trong nguyên tác...nên cô cũng chẳng hi vọngminhf sẽ có kết cục đẹp. Chỉ mong có thể tìm được cách quay về thế giới của mình.

*cũng cảm thấy lạc lõng ghê, nhìn bọn họ thân thiết với nhau như vậy, cũng có chút tủi thân*-Haemi suy nghĩ, nỗi lòng này của cô có chút ích kỉ nhỉ?

Sooha dường như đọc được suy nghĩ của Haemi, cô tiến lại gần Haemi, cầm tây cậu lên và nói

"Haemi nè, cậu không cần cảm thấy cô đơn, à không...cậu không được mang cảm xúc tiêu cực như vậy. Haeni tớ biết luôn hoạt bát và vui vẻ, cười lên nào...tất cả mọi người ở đây đều là bạn của cậu mà...với lại, cậu cũng đặc biệt giống với bọn mình mà.."-Sooha bày tỏ

"Sooha...-Haemi chẳng thể nói rằng cô chỉ là người bình thường được, cô không thể nói họ biết mình là người xuyên không được

"g..giống với bọn tôi?"-Solon nghi hoặc

"đúng..cậu ấy cũng mang trong mình năng lực đặc biệt giống với chúng ta"-Sooha hồn nhiên trả lời

"cái gì?"-Jaan bất ngờ 

"Haemi có năng lực nhìn thấy tương lai đó..ngầu đúng chứ?"

"S...Sooha à"-Haemi chẳng thể bịt miệng Sooha lại kịp nữa rồi

"d...dự đoán tương lai??"-Heli nghi ngờ..chưa bao giờ cậu nghe về năng lực này cả.

Haemi đang vô cùng sợ hãi, nếu các cậu ấy nghi ngờ rồi nghĩ mình tiếp cận bọn họ với ý đồ xấu, rồi lên kế hoạch giết mình thì sao?

"Haemi có thể dự đoán chính xác được tương lai gần đấy"-Sooha tự hào khoe cô bạn tuyệt vời của mình

"thật ư?-Shion hào hứng nói, năng lực đó ngầu quá chừng luôn ấy

"cậu thử ví dụ được không?"-Jino hỏi

"năng lực của Haemi khá đặc biệt, cậu ấy không thể tự do sử dụng nó được"

"ồ..vậy sao?"-Heli cũng dần bớt nghi ngờ, Haemi thấy thế liền nắm bắt cơ hội giải vây cho bản thân

"tớ..có thể cho các cậu biết, một tương lai gần mà tớ vừa nhìn thấy được..."-Haemi ấp úng 

"là gì vậy?"-Shion mong chờ hỏi

"đêm nay...có một nhóm người..sẽ đột nhập vào trường Decelis này....hình như là ngườ từ học viện khác."-Haemi nói

Không gian rơi vào yên lặng, bởi vì họ chẳng thể biết được nó có phải là sự thật không

"h..haha..đôi lúc những thứ mà tôi nhìn thấy chỉ à tưởng tượng thôi, nên không cần phải tin đâu..haha..Sooha, tớ có chút khát, tớ đi mua nước nhé, tớ sẽ mua cho cậu đừng lo. Tớ đi đây"-Haemi chẳng thể chịu nổi áp lực trong căn phòng này mà kiếm cớ đi ngay lập tức

"Haemi..."

"chắc có lẽ cậu ấy sợ rằng mọi người sẽ nghĩ cậu ấy kì lạ...tớ hiểu cảm giác đó"-Jaan bày tỏ

"tớ thì thấy, năng lực của hai cậu rất tuyệt ấy"-Heli vui vẻ nói

"c...cảm ơn"-Sooha vẫn bồn chồn lo lắng cho Haemi, không biết cậu ấy có ổn không

Mọi người đều khoe năng lực của bản thân cho Sooha thấy khiến Solon tức điên người. Không phải Solon xấu tính, mà là cậu lo lắng, lo lắng sẽ bị phát hiện rằng bọn họ không phải là con người. Solon sợ điều xấu sẽ kéo đến. Và sau khi biết chuyện của Haemi, cậu càng lo sợ hơn.

Sau khi tạm biệt Sooha, nhóm Heli liền rời đi, dù cho có tỏ ra không có gì đi chăng nữa...nhưng họ không thể phớt lờ câu chuyện của Haemi được.

"thật đáng sợ..."-Haemi cầm hai lon nước trên tay, cô hít thở thật sâu...tâm trạng đã có chút ổn định lại

"Haemi...."

"áaaaa"-Haemi giật bắn người

"xin lỗi..làm cậu giật mình à?"-Jaan hỏi

"k..không sao..hahaha. Các cậu nói chuyện xong rồi sao? Vậy tớ về kí túc đây, Sooha chắc đang đợi tớ...haha..xin phép"-Haemi lảng tránh

"khoan đã"-Solon chặn lại

Haemi bây giờ chẳng còn đường để trốn, họ chặn hết đường thoát thân của cô rồi.

"thôi xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro