fanfic DBSK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ FanFic DBSK ]  Duyên hay nợ

Kim Jaejoong (18t): Là con trai cả của Kim Dong Man chủ tịch tập đoàn đá quý và trang sức Mirotic. Rất thông minh, xinh đẹp, cực kỳ nghịch ngợm, thích chọc phá người khác.

Kim Junsu (18t): Là anh em sinh đôi (khác trứng) với Jạeoonglà người bướng bỉnh, nghịch ngợm chẳng kém gì ông anh nhưng rất giàu tình cảm và rất dễ thương.

Shin Changmin (17t): Làngười thừa kế tập đoàn kinh doanh thức ăn lớn nhất Đại Hàn dân quốc Balloons, cũng chính vì thế mà Changmin có một sức ăn vô cùng kinh khủng. Rất tốt bụng và cũng là em họ của Jaejoong và Junsu .

Jung Yunho (20t): Tổng giám đốc của Rising Sun, một tập đoàn lớn với thế manh là kinh doanh ôtô. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn máy bay nên được ông nội là Jung Ji Hoon - chủ tịch Rising Sun nuôi và rất cưng chiều.

Park Yoochun (20t): Là cậu chủ của Bolero - tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng. Là bạn chí cốt của Yunho và cũng là người nổi tiếng với danh sách bạn gái dài vô kể.

Chap 1

8h sáng tại biệt thự họ Shin:

- Con 3.

- Con 9.

- Sao đánh lớn wá vậy, Con 10

- Con Q, còn ai đỡ nữa không?

- Con 2 cơ nè, Jaejoong Hyung thua rồi đó.

- Cái gì? Không thể nào, mình làm sao mà thua được cơ chứ.

-Nhưng sự thật là thế mà – Junsu và Changmin đồng thanh – Nào, Hyung mau thành con gái đi đã cam kết rồi mà.

- Hyung năn nỉ hai đứa mà chúng ta chơi lại ván khác đi chứ giả gái một tháng trờilàm sao Hyung chịu được.

Quay lại 10 phút trước…..

- Changmin, Junsu hai đứa chơi bài không?

Nghe Jaejoong nói Changmin và Junsu ngẩng mặt ra khỏi quyển truyện tranh:

- Cũng được.

- Chúng ta chơi bài có điều kiện nhé .Ai thuaphải giả gái trng suốt một tháng và phải đồng ý 1 điều kiện của người thắng, được không?

- OK.

- Không được nuốt lời đó.

Jaejoong’s pov - mình chắc chắn sẽ không thua được, mấy chiêu hôm qua Heechul Hyung bày hôm nay có đất dụng võ rùi, chuẩn bị coi tụi nó giả gái thôi.

End pov

Thế nhưng trời không chiều lòng người Junsu và Changmin chơi bài còn lợi hại hơn cả thần bài Ngôn Phi khiến cho Jaejoong thua thảm hại.

- Nào, Jaejoong Hyung còn nghĩ ngợi gì nữa thế, định nuốt lời àh, mau thực hiện nhiệm vụ đi chứ - Changmin vừa nói vừa cười (đểu) khiến Jaejoong tức điên thiếu điều cầm cái bình hoa trên bàn mà đập thẳng vào cái mặt đó.

Junsu tiếp lời Changmin:

- Minnie nói đúng, nhà họ Kim chúng ta rất trọng chữ tín, dù đây là 1 trò chơi thì hyung vẫn phải thực hiện nếu không sẽ mất mặt nhà họ Kim lắm đó.

- Mất mặt cái con khỉ. Mày mà để ý đến gia tộc, chữ tín hả, có mà hai đứa bây muốn đem tao ra làm trò đùa thì có – Jaejoong tức tối hét vào 2 bộ mặt đang cố nín cười.

- Nhưng hyung vẫn phải thực hiện, lúc nãy đã cam kết rồi. Ai chứ cỡ hyung mà giả gái chỉ có trời mới phát hiện – Changmin vừa nói vừa nhịn cười.

- Được rồi, giả gái thì giả gái Hyung mày cóc sợ. Cùng lắm là tao giả gái rồi ở trong phòng suốt một tháng là được chứ gì.

- Từ từ đã, hyung còn quên một chuyện rất quan trọng – Junsu nở một nụ cười cực kỳ evil khiến Jaejoong lạnh xương sống

– hyung phải đồng ý một điều kiện của người thắng nữa.

- Đúng vậy, nên khi tụi em đi chơi ở chỗ nào thì hyung cũng phải đi – Changmin nhìn Jaejoong với ánh mắt cực kỳ trìu mến.

- Changmin, Junsu hai đứa bất lương, sao tụi mày cứ phải dồn hyung vào đường cùng thế hả

- Xời, có cơ hội để cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng 1 mĩ nhân thế này thì tội gì phải bỏ qua Minnie nhỉ.

- Đồ dã man, đồ bất nghĩa, đồ….

- Đừng hét nữa hyung, quản gia Shin Dong đem quần áo tới cho hyung nè - Nói xong Changmin chạy lại chỗ Sindong ôm chồng váy áo thả hết trước mặt Jae – Hyung xem thử thích mặc cái nào?

______________________

Tất cả mọi người trong sky plaza dường như đều trố mắt nhìn hai người con trai vô cùng đẹp đang đỡ 1 mĩ

nhân bước xuống từ con lilmo to đùng. Ba người đứng cạnh nhau thì phải nói là đẹp như tranh khiến mọi người ngất ngây con gà tây trong khi hai anh chàng đẹp trai kia cười tươi như hoa thì cô nàng đứng cạnh họ mặt mũi nhăn nhó, tỏa ra sát khí ngút trời.

- Changmin, sao không đội tóc giả mà phải nối tóc?

- Jea hyung, đội tóc giả lỡ chẳng may bị tuột ra thì lộ bem à.

- Còn bộ váy gớm giếc này thì sao đây?

- Nó là bộ kín đáo nhất rồi đấy ạ! Chứ hyung muốn mặc mấy bộ hở lưng, chân hay ngực ra cho người ta xem chắc.

- Còn đôi giày cao chót vót này?

- Là con gái thì phải đi giày cao gót cho nó hợp thời trang chứ.

- Junsu, mày nói ai là con gái hả, có muốn tao giết mày ngay tại đây không?-Jeajoong rít qua kẻ răng.

Changmin vội chen ngang vào để đề phòng có án mạng xảy ra.

- Ấy ấy, bình tĩnh nào. Hyung nên nhớ rằng bây giờ hyung đang là con gái đấy, phải dịu dàng nết na vào.

- Dẹp đi, thùy mị nết na gì chứ, hyung mày đang khổ gần chết nè. Mà chúng ta đến đây để làm gì?

- Jea hyung, mới nãy chơi bài thua nên bị nhũn não rồi à, đến plaza không mua sắm thì để làm gì. Vừa nói vừa lấy tay áp lên trán đo nhiệt độ trong khi Changmin cười lăn lóc

Sau khi nín cười ( vì nhận được cái nhìn rất tình cảm của Jea) Changmin nói với giọng hết sức nghiêm túc-Vậy 2 người cứ mua sắm cho thoải mái đi nhé. Em lên nhà hàng trên lầu 8, khi nào mua xong thì phone cho em.

Min nói xong đi thẳng bỏ lại 2 người đang ngơ ngác.

_____________________

1h sau

Jeajong và Junsu xách nách mang cả đống hàng hóa mà họ vừa mua được. Nói thế cho oai thôi chứ toàn là Junsu xách đồ, Jeajoong chỉ cầm vài ba món hàng nho nhỏ thôi( tội nghiệp oppa quá).

- Jeajoong, hyung đang hành em phải không?

- Đâu, ai lại làm thế chứ, ai lại hành Sunie bé bỏng của hyung.

- Vậy hyung phải giải thích sao về việc hyung thấy gì là mua đấy rồi bắt em xách hết đống đồ này trong khi hyung chỉ cầm vài cái thứ cỏn con.

- Chứ mày muốn mang tiếng hành hạ phụ nữ hay sao mà bảo tao xách đồ với mày. Huống chi tao bây giờ lại đang là con gái chân yếu tay mềm.

Jeajoong’s POV

Đáng đời mày nha con, ai bảo bắt hyung mày giả gái, lát nữa tao mua thêm mấy bao gạo nữa cho mày vác đã đời.

End POV

Junsu’s POV

Chân yếu tay mềm? Lạy chúa, mình có nghe lộn không vậy, ổng giết người như ngóe mà chân yếu tay mềm ở chỗ nào hả trời.

End POV

-Hyung, mình kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đi, đi nãy giờ em mệt quá-Junsu năn nỉ.

-Ok- Cho mày nghỉ để hồi phục sức lực lát tao hành mày tiếp.

-Hyung vừa nói… hành… hẹ… cái gì đấy?

-Àh không có gì

Junsu’s POV

Phải chuồn ra chỗ này trước khi ổng hành mình thành nước.

CM xin lỗi em nhưng vì tính mạng của mình nên hyung đành phải bỏ em lại.

End POV

Suy nghĩ một lát Junsu đứng dậy nói với Jeajoong chờ mình 1 chút để ra ngoài gọi điện thoại mà thực ra là để thực hiện nhiệm vụ cao cả là…chạy trốn.

Còn về phần Jeajoong sau khi đứng chờ một hồi thì bắt đầu chửi thầm Junsu vì cái tội để mình chờ quá lâu nên không để ý là có một bóng người đang đứng ngay sau lưng và 1 giọng nói eo éo cất lên làm da gà da vịt của cậu thi nhau nổi lên.

-Hey baby! Sao kưng mua nhiều đồ thế, có cần anh xách giùm cho không?

Bực tức quay lại Jea xém xỉu vì con người đang đứng trước mặt. Đập vào mắt cậu hiện giờ là một cái cột

đèn giao thông di động, hắn đội một cái mũ cao bồi vàng chóe trên có cắm vài cộng lông chim màu tím,

mặc một cái áo màu xanh chuối có vài bông hoa và phía dưới là một chiếc quần đỏ không gì có thể đỏ hơn( choáng toàn tập)

Xung quanh nổi lên những lời bàn tán:

- Ở đâu ra 1 tên hâm đơ thế nhỉ?

- Già rồi mà còn hám gái.

Hay:

- Nãy giờ nếu không vì cô gái xinh đẹp ấy tỏa ra tư khí thì đã có khối thằng đến bắt chuyện. Bây giờ có đươc 1 cảm tử quân hóa ra lại là thằng khùng.

Bỏ qua những tiếng xì xào hắn tiến đến gần Jeajoong mỉm cười

-Nào cục cưng, em muốn mua gì anh sẽ mua cho. Đi với anh em không sợ thiếu tiền đâu. Anh là Lee So Man, nhân viên cấp cao của tập đoàn Mirotic..bla…bla…

JJ’s POV

Quái, sao trong công ty nhà mình lại tồn tại 1 con dê lai đèn giao thông bất tài vậy nhỉ? Lát về phải nói oppa đuổi hắn ngay mới được

End POV

Dừng lại sau một hồi bô lô ba la về bản thân, Lee So Man cầm tay Jea hỏi

-Em có muốn làm bạn gái anh không?

Đáp trả lại hắn là một nụ cười khiến hắn và những người ở gần đấy ngây ngất. Rồi rất nhẹ nhàng Jea cúi xuống gỡ đôi giày cao khoảng…chục phân lên và…

BỐP, BỐP ,BỐP-Lão già kia, ông gọi ai là em, là baby, là cục cưng hả-BỐP, BỐP BỐP…(Vì đoạn này quá kinh dị nên mọi người cho phép em được xử lí bằng âm thanh)

- BỐP, BỐP, BỐP…..

Ớ đâu đó vang lên tiếng nhạc “Có người lính, mùa thu ấy, ra đi từ đó không về…”

-Này cô bé, nếu còn đánh nữa thì lão ta sẽ chết thật đấy. Chắc em không muốn làm một kẻ giết người phải không?

Khi tiếng nói này cất lên là lúc một cánh tay mạnh mẽ giữ tay cậu lại, nhờ thế mà cái con người thê thảm kia mới có cơ hội trốn thoát.

Jea hơi sững người khi nhìn thấy chàng trai ở trước mặt

JJ’s POV

Ai mà manly vậy? Mình mà có được vẻ manly ấy thì…

------------

_Xinh đẹp như em thì đừng nên đứng một mình dễ bị tán lắm_tiếng nói ấm áp ấy vang lên kéo Jeajoong trở về với thực tại

_Anh nói ai xinh đẹp chứ hả, đồ mắt lòi.

Nói rồi Jeajoong đá một phát vào chân người này rồi quay lại với đống đồ rút di động ra gọi cho Changmin bỏ mặc cái con người đang ôm chân nhăn nhó phía sau.

End chap1.

3h chiều thứ 7.

- Khônggg, tao không đi. Thích thì hai đứa mày đi một mình đi, tao không đi - Jae hét lên với âm lượng cao nhất có thể.

- Hyung - Tiếng Junsu nhẹ nhàng - tuân theo điều kiện.

*Cứng họng *

Tiếng Changmin bồi thêm - Hay là huyng muốn tụi em trang điểm hộ rồi kéo hyung đi dự tiệc.

Giọng Jaejoong vang lên đầy đau khổ - 2 con ác ma.

5h chiều thứ 7.

- Jaejoong hyung, hyung xong chưa? Làm cái jì mà lâu quá vậy? - Changmin đứng ngoài nhăn nhó

Jaejoong ở trong phòng nói vọng ra với âm lượng ngất ngưởng - Mày cứ thử độn cái đống ngực giả này vào xem thử có nhanh được không mà hối tao. Mà đôi dép lào tao mới đển ở đây đâu rồi?

- Su hyung cầm đi đổi thành giày cao gót rồi. Hyung ấy bảo đi dự tiệc không được mang dép lào, phải mang giày cao gót cho nó lịch sự.

Giữa bầu trời trong xanh vang vọng lên 1 tiếng hét.

- Junsu, mày đi chết đi.

---------------------

Sao giờ này mà vẫn chưa thấy tới đã 6h rồi – Yoochun cứ lục lại nhìn đồng hồ sốt ruột.

- Cậu đừng có đi wa đi lại nữa tớ chóng mặt lắm rồi – Yunho vừa nói vừa nhìn thằng bạn khổ sở - Mà cậu mong họ đến sớm để làm jì, tớ thật sự chẳng muốn giáp mặt con nhỏ kia chút nào.

Yoochun nhăn nhó quay về phía Yunho - Người tớ muốn gặp không phải con nhỏ đó mà là Junsu, em trai của cô nàng.

Chợt Yoochun vội vã chạy về phía cửa - Họ đến rồi kìa.

Hướng mắt về phía cửa, Yunho bất động mất mấy giây khi thấy Jaejoong.

Trong bộ váy màu xanh biển, làn da của cậu nổi bật lên đầy vẻ quyến rũ.

Mái tóc dài được uốn thành từng lọn mềm mại, cổ áo rộng để hở đôi vai mỏng manh và chiếc cổ cao thanh thoát.

Còn đuôi váy thì xòe ra như tăng thêm nét kiêu sa nhưng cũng đầy bí ẩn.

Bữa tiệc rất náo nhiệt.

Và bên phía Jaejoong dường như cũng náo nhiệt không kém bởi cậu đang bị vây quanh bởi một đám công tôn quý tộc.

- Xin chào tiểu thư, tôi là Kangin rất vui được gặp em.

- Em có thể nhảy với Siwon tôi một bản chứ.

.

.

.

.

Jaejoong’s pov

- Mấy người còn định hỏi đến bao giờ hả?

Để tôi yên đi. Nếu không phải vì cái váy chết tiệt này thì mấy người sẽ biết tay tôi.

Changmin, junsu, hai đứa mày nhớ đó, nếu không phải vì cái điều kiện điên khùng kia thì tao sẽ băm tụi mày ra nấu cháo.

End pov.

Khi cậu sắp sửa hét lên vì không chịu đựng nổi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu cảm thấy chưa bao giờ mừng như thế.

- Làm ơn đừng làm phiền cô gài này nữa, cô ấy là bạn gái tôi (của ông hồi nào?)

- Mọi người nghe vậy thì ngay lập tức dạt ra ngay vì không ai dám dối đầu với Yunho cả. Còn Jaejoong lúc này thì cảm động lắm bởi không ngờ người hay cãi nhau với mình bây giờ lại giúp mình giải vây. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng ra cảm ơn thì đã nghe Yunho lẩm bẩm.

- Cái bọn điếc không sợ súng , tán ai không tán lại đi tán cái con cọp cái này, đúng là mấy thằng ngu. May mà mình đến kịp chứ không, thì tụi nó chỉ còn nước dắt tay nhau vào bệnh viện.

Nghe được câu nói này, bao nhiêu suy nghĩ tốt về Yunho bốc hơi ngay ra khỏi đầu cậu.

Cùng lúc đấy, 1 điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Nở ra một nụ cười tươi tắn nhưng kèm với gân máu nổi trên trán, Jaejoong nói với Yunho.

- Anh có thể nhảy với tôi một bản được không?

Thấy Yunho hơi ngập ngừng cậu nói tiếp:

- Một người đàn ông lịch sự sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của một người phụ nữ đâu(ai là phụ nữ?)

Không khí của buổi tiệc vẫn soi nổi như lúc đầu.

Nhìn wa bên phải, Changmin đang chăm chỉ khiêu vũ với các bạn thức ăn

.

Nhìn wa bên trái, Junsu và Yoochun đang rôm rả chuyện trò.

Còn nhìn vào chính giữa, có thể thấy được Jaejoong đang hăng say… đạp vào chân Yunho theo điệu nhạc.

- Yoochun này, anh có thấy Yunho và Jaejoong nhảy với nhau rất xứng đôi không?

Nhìn về phía Junsu chỉ Yoochun trả lời - Uh. Đúng là đẹp đôi thật nhưng mà mặt Yunho lại kì cục thế kia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Cô có thể ngừng ngay việc đạp chân tôi được không? -Yunho hỏi Jaejoong với một vẻ mặt nhăn nhó đang có chiều hướng gia tăng.

Đáp trả khuôn mặt nhăn nhó đó là một khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội. - Xin lỗi anh, tôi không wen khiêu vũ.

Jaejoong’s POV.

- Há há há. Ráng chịu đi kưng, bản nhạc này còn dài lắm. Đau hả, đáng đời. Cho chừa cái tội dám chọc cậu đây.

End POV.

Yunho’s POV.

- Bản nhạc này bao giờ mới kết thúc đây? Chúa ơi, người ở đâu cứu con với.

End POV.

(Chúa : ta đi vắng rồi, việc của con, con tự xử nhá)

3’ sau, bản nhạc kết thúc Yuho thở phào nhẹ nhõm vì anh nghĩ đã thoát được khỏi con ác quỷ này.

Nhưng một lần nữa cái con ác quỷ mang gương mặt thiên thần kia lại nói với anh một câu mà khi nghe câu đó xong anh thề rằng nếu có sợi dây thừng ở đây thì anh sẽ lao đên trói con ác quỷ kia rồi quăng xuống sông Hàn ngay lập tức:

- Anh có thể nhảy với tôi một bản nữa không?

Sau buổi tiệc, đêm hôm đó có 4 người vui vẻ chìm vào giấc mộng và một người không ngủ được vì đau chân.

------------------

Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua phòng Junsu, Jaejoong nghe thấy có tiếng động lạ nên mở cửa vào xem.

Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh của một Junsu đang đứng trước gương cười một mình sau đó còn tự sướng đủ kiểu y như thằng dở người.

(em cực kỳ xin lỗi các fan của oppa Junsu).

Sau khoảng 5’ đứng nhìn , Jaejoong bước vào với một vẻ mặt đầy tình cảm thông - Su àh tao biết mày bị tự kỉ từ lâu rồi nhưng không ngờ là bị nặng cỡ đó. Mới sáng ra bộ chưa uống thuốc hay sao mà đứng trước gương cười như đồ khùng vậy hả?

Quẳng cho Jaejoong ánh nhìn lựu đạn,Junsu nhân nhó – Hyung nói ai bị tự kỉ hả. Người ta đang tập luyện cho buổi hẹn hò thi nhào vô phá đám, rõ là đồ vô duyên.

- Vô duyên là sao hả thằng kia - Jaejoong dịnh bay tới đạp Junsu một cái thì bỗng khựng lại.

- Ê, mà mày vừa nói jì? Hẹn hò? Mày? Với ai?

Ánh mắt Su bỗng trở nên mơ màng – Thì tất nhiên là với honey của em rồi.

- Honey? Mày có bao giờ? Sao tao không biết?

*Vẫn còn đang mơ * - Ôi honey! Anh thật dịu dàng và lãng mạn, vẻ đẹp lãng tử của anh đã làm say đắm lòng em. Anh có biết anh như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn em, làm cho em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh…….

Những lời nói của Junsu làm cho Jaejoong há hốc miệng vì không ngờ thằng em mình ngoài việc biết tự kỉ cho bản thân lại còn biết tự kỉ cho người khác.

Sau mọi cách làm cho Junsu tỉnh lại nhưng không có hiệu wả, Jae dùng hết công lực của mình hét thẳng vào tai Junsu - Alo, Alo 1 2 3 4 Bớ hồn Junsu đang ở đâu, về ngay Jaejoong có chuyện cần gặp.

- Yah, Jae hyung, hyung làm jì vậy, muốn hại chết em hả - Junsu vừa ôm tai vừa la hét.

- Trả lời tao đã, honey của mày là ai thế?

- Là Yoochun, bọn em chính thức kết đôi ngày hôm wa - Junsu lại mơ màng chìm vào kỉ niệm.

- Tao phản đối, mày yêu ai cũng được nhưng không được yêu Yoochun.

- Tại sao? - Junsu nhìn Jaejoong khó hiểu.

- Vì hắn là bạn thân của cái tên khùng Jung Yunho (em chân thành xin lỗi các fan của oppa Yunho).

Trao cho Jaejoong cái nhìn “đầy tình cảm” Junsu thách thức - Em iu ai thì kệ em. Lát nữa tụi em hẹn hò nên hyung có phản đối cũng vô dụng thôi.

Bỏ mặt Junsu đang tiếp tục cười trước gương Jaejoong chạy như bay xuống bếp, nơi mà Changmin đóng đô mỗi lần xuống nhà cậu.

- Changmin àh, nghe hyung nói nè. Lát nữa Junsu đi hẹn hò đó.

Không ngẩng mặt lên khỏi bàn ăn Changmin hỏi lại - Thì sao?

- Thì chúng ta đi theo để phá chứ sao - Jaejoong nói với giọng đầy phấn kích.

Nhung câu trả lời của Changmin làm cậu cụt hứng - Thế thì hyung đi một mình đi, em không thể nói lời tạm biệt tình yêu của em sớm được.

Jaejoong làm bộ giận dỗi bỏ đi - Không đi thì thôi tao tự đi cũng được.

Nhưng trước khi cậu bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng Changmin gọi giật lại - Jae hyung.

Jaejoong’s POV.

Hối hận rồi hả, biết mà. Cảm ơn trời là hyung mày vẫn chưa đổi ý đi nhá.

End POV

Jaejoong trong lòng hí hửng nhưng giả vờ làm cao - Sao, hối hận rồi đúng không - Nhưng rất tiếc là hyung mày đây đổi ý rồi, đừng hòng năn nỉ để đi theo.

- Hyung àh, em đâu có định đi theo, em chỉ muốn nhắc hyung nhớ phải giả gái thôi.

(Au : chậc… chậc… chậc… hố rồi, hố rồi)

Chap 4

Theo chân Junsu đến chỗ hẹn, Jaejoong ko khỏi ngán ngẩm khi nhìn thấy trước mặt mình là 1 tấm bảng màu xanh to oành với dòng chữ đỏ_ Công viên Hiyaya.

Jaejoong’s POV

Hai cái đứa thần kinh này, bộ hết chỗ nào lãng mạn rồi hay sao mà kéo nhau vào công viên thế này.

Định ngắm mấy đứa con nít để trở lại tuổi thơ àh.

End POV

Mải suy nghĩ nên ko để ý, Jaejoong va phải 1 người làm cái máy ảnh trên tay người này suýt rơi.

Cả 2 nhìn nhau.

_Sao lại là anh/cô?_Đồng thanh

_Anh/cô ở đây làm gì?_Đồng thanh tập 2

_Anh/cô nói trước đi_Đồng thanh tập 3

Lần này ko kịp để Jaejoong nói, Yunho đã lên tiếng_Tôi đến đây để chụp ảnh.

_Chụp ảnh? Cái chốn khỉ ho cò gáy này có gì đáng để chụp ảnh đâu?_Jaejoong nhìn Yunho đầy ngạc nhiên.

(Cái ông này, công viên đẳng cấp quốc tế mà dám bảo là ko có gì, quá đáng)

_Là Yoochun nhờ tôi chụp hộ những khoảnh khắc tươi đẹp của cậu ta với em Su đáng iu của cậu ta_Yunho nói với giọng đầy bức xúc bởi có ai khổ như anh ko khi có dược thằng bạn thân như Yoochun.

_________Flackback________

Mới sáng ra Yoochun đã qua nhà Yunho la hét ầm ĩ để gọi anh dậy.

Nhưng mặc kệ cái con người dang la hét + kéo chăn, Yunho ta vẫn kiên trì bám trụ trên giường để ngủ tiếp.

Bực mình, Yoochun dở giọng đểu ra _Yunho àh, tao cho mày 5 giây để dậy, nếu ko mọi bí mật riêng tư của mày sẽ có vinh dự để cho toàn thế giới biết dến.

Câu nói có hiệu quả ngay tức thì, Yunho ngồi bật dậy nhăn nhó_nói đi thằng kia, mày muốn tao làm gì hả?

_Ôi Yunnie yêu quý, sao lại nhăn nhó thế hả coi chưng mau già_cái giọng đểu ban nãy đã được thay thế bằng 1 chất giộng ngọt ngào.

Đoán được ý đồ của Yoochun, Yunho lên tiếng trong khi toàn thân sởn gai ốc _ Dẹp mày đi, Yunnie yêu quý, yêu quái cái gì. Đến nhờ tao làm gì àh?

_Sao lại xưng tao mày thế nghe mất tình cảm quá. Tớ qua đây là muốn nhờ chụp hộ mấy tấm ảnh của tớ và em iu tớ.

_Em iu? Đứa nào mà xấu số thế ko biết?

Nói xong câu đó, lập tức nhận được 1 cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Yoochun

_Xấu số cái đầu cậu. Em iu và tớ mới gặp nhau hôm qua mà dám nói thế

Bỏ qua câu nói của Yoochun, Yunho hỏi_Thế lần này em iu của cậu là ai?

_Là Junsu. Và tớ chắc chắn rằng đó sẽ là người iu cuối cùng của tớ bởi trái tim tớ đã bị cậu ấy nắm giữ mất rồi.

Yunho’s POV

Trời ạ! Cậu ta ko còn câu gì mới hơn sao, câu đó mình đã nghe tơi 2753 lần rồi (má ơi)

End POV

_Vậy nên_Yoochun thảy cho Yunho cái máy ảnh_Nhiêm vụ của cậu là chụp cho tớ những bức ảnh lãng mạn đầy tính nghệ thuật giữa tớ và em iu tớ.

________Endflack________

Rồi quay sang chỗ Jaejoong, Yunho hỏi _ Vậy còn cô đến đây làm gì ?

_ Tôi đến đây để theo dõi + phá hoại cuộc hẹn hò của thằng Su nhà tôi. ( ác thấy sợ )

_______________

Phía bên kia, trên chiếc ghế đá màu trắng, có 2 người đang ngồi ăn kem với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc

_ Su ơi, có muốn ăn thử kem dâu của Chun ko?

_ Uhm. Chun cũng ăn thử kem của Su nữa nè.

Phía bên này, trong 1 bụi cây, cũng có 2 con người đang căng mắt lên nhìn.

Bỗng nhiên Yunho quay về phía Jaejoong khều nhẹ.

_ Anh ngồi im đi. Ko coi thì đừng có phá tôi.

_ Này …..

Bị phá ngang, Jaejoong bưc mình gắt lên _ Đã bảo là ngồi im đi mà ko nghe , hay anh là con gấu nên ko hiểu tiếng người hả?

Tự nhiên bị chửi, Yunho cũng bực mình gắt lại _ Vậy thì tôi mặc kệ cô đó. Cô mà có bị kiến cắn thì cũng đừng trách tôi ko báo trước.

_ Thì anh cứ măc kệ tôi, tôi bị kiến cắn hay anh bị mà sao anh nói nhiều thế _ Jaejoong vẫn đang chú tâm theo dõi

_ Ủa , mà anh vừa mới nói cái gì? Kiến cắn hả ? AAAHHH . KIẾN _ vừa nói Jaejoong vừa nhảy loi choi khi phát hiện ra mình đang ngồi trên 1 tổ kiến_ Sao anh ko nói với tôi sớm hơn.

_ Thì cô có cho tôi nói đâu mà bây giờ còn oán trách gì nữa, tự làm thì tự chịu.

Sau vài phút đuổi kiến, Jaejoong mới sực nhớ ra cặp đôi YooSu nhưng lúc nhìn lại thì đã chăng có ai ngồi đó nữa.

Quay sang Yunho , Jaejoong hỏi

_ Hai người đó đi đâu rồi ?

_ Lúc nãy tôi thấy họ đi về phía đu quay rồi.

_ Sao anh ko đi theo họ?

_Thì tại tôi thấy ….

Chưa kịp để Yunho nói hết câu , Jaejoong đã kéo anh chạy như bay về phía đu quay và chui ngay vào 1 buồng gần với buồng của Yoochun và Junsu.

_____________________________

Trong đu quay…

_ Yunho, anh có nhìn thấy gì ko , 2 đúa nó tựa nguwoif vào nhau kìa . ÁH , tụi nó còn ôm nhau nữa kia . Máy ảnh đâu, chụp lại mấy canh đó mau lên.

_ Thì tôi đang chụp nè . Cô làm cái quái gì mà như đi ăn cướp vậy hả?

_ Là do anh chậm chạp quá thôi , đưa đây tôi chụp cho _ vừa nói Jaejoong vừa nhoài người tới định giành cái may ảnh trong tay Yunho.

Vào chính lúc ấy , chẳng biết là trời xui đất khiến thế nào ( Au xui chứ ai ) mà buồng đu quay của Jaejoong và Yunho bị chao đảo khiến cho Jaejoong mất đà ngã thẳng vao người Yunho.

4 con mắt nhìn nhau đầy bỡ ngỡ

2 đôi môi đã hòa làm 1.

Sau vài giây bất động , ko hẹn mà gặp cả hai tiếng hét cùng cất lên _ AAAAHHHHHHH (đồng thanh tập 4)

Ngay lập tức Jae xô Ho ra và trở về chỗ cũ của mình mặt ko ngừng thay đổi mau sắc , và phía bên kia cũng có 1 người như thế.

1’

1’30s

2’

2’30s

2’50s

3’

Dường như ko thể chịu nổi cái viễn cảnh im lặng đầy bức bối, Jaejoong đánh liều nói chuyện với Yunho nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước

_Này cô lầ con gái của ông Kim Dong Man hả?

_Có chuyện gì àh?

_Ko có gì. Chẳng qua là trước giờ tôi chỉ biết là ông ấy có 2 đứa con trai thôi, bây giờ lại biết cô là con gái ông ấy nên thấy lạ thôi.

Jaejoong’s POV

_Đồ ngố. Ta là con trai chứ có phải con gái đâu, làm sao ngươi biết được cơ chứ.

End POV

_Àh mà này, cô là con gái hay là con heo zậy? Mới nãy cô ngã lên người tôi 1 cái muốn gãy xương.

_Anh bị bệnh hay sao mà tự nhiên nói tôi là heo. Anh tự nhìn lại mình đi trước khi nói người khác. Mặt thì ngố như con cá hố, nhìn vào có thấy manly hay man liếc gì đâu mà chẳng hiểu sao mấy con nhỏ theo anh quá trời. chắc tụi nó ngu+mù tập thể rồi nên mới thích anh.

_Còn cô thì sao, bộ cô tưởng cô đẹp lắm hay sao mà nói tôi. Người gì mà dữ như chằng lửa, đến mấy con hổ trong sở thú cũng phải bái cô làm sư phụ. Do bọn kia ko biết đén tính cách của cô nên mới tán chứ biết rồi thì đến ba của tụi nó cũng chạy chứ nói gì đến tụi nó. Loại người như cô có cho tôi cũng ko thèm ( thiệt hok đó)

(Cực kì xin lỗi các fan của oppa Ho và oppa Jae. Trên kia tớ đã cảnh báo rồi, cấm chọi dép)

_E hèm! Thưa quí khách, đu quay đã dừng lâu rồi ạ, mong 2 người xuống để những vị khách khác có thể lên được ạ_Một nhân viên bực bội lên tiếng vì nãy giờ phải đứng chờ trong khi 2 người đó cãi nhau

_______________________

Trở lại với cặp YooSu, lúc này cả 2 người đều đã nhận ra sự theo dõi của đối phương.

_Chunnie àh. Jaejoong và Yunho nãy giờ cứ đi theo tụi mình hoài àh_Junsu nói với giọng nũng nịu.

_Yunho là do Chun gọi đến để chụp ảnh tụi mình còn Jaejoong ko phải do Su gọi sao?_Yoochun ngạc nhiên hỏi lại

_Ko có, là nonna ấy tự theo thôi

_Mà thôi kệ họ đi, tụi mình đi chơi tiếp

Bỗng 1 ý tưởng mang đầy tính “ sáng tạo” vụt lên trong đầu Chun

_Su ơi, 2 đứa mình đi chèo thuyền ngắm cảnh đi

Đố các bác biết ý tưởng của Yoochun là gì.

Thực ra Chun muốn rủ Su đi chèo thuyền để thừa cơ thả dê ý mà.

Khi chèo thuyền ra giữa hồ, Chun sẽ ‘’vô tình hay hữu ý’’ làm lật thuyền.

Nếu Su ko biết bơi thì Yoochun sẽ ra tay làm anh hùng cứu mĩ nhân tiện thể ôm luôn vài cái.

Còn nếu Junsu biết bơi thì Yoochun sẽ…giả vờ chết đuối để được ôm và có khi là còn được hô hấp nhân tạo nữa.(Dê núi thành tinh rồi)

______________

Hồ Remember nằm ở góc bên phải của công viên Hiyaya.

Đây có thể coi là nơi lãng mạn nhất công viên bởi ở quanh hồ trồng những cây phong lá đỏ in bóng xuống mặt nước xanh biếc.

Ở giữa hồ còn có 1 ngọn tháp nhỏ. Theo truyền thuyết của công viên thì 2 người nếu như cùng ướt nước hồ Remember và cùng bước vào trong tháp thì sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Chính vì lí do trên mà các cặp tình nhân thường kéo đến đây để thề nguyền, hẹn ước.

(Sr vì tớ chẳng nghĩ ra được cái truyền thuyết nào hay ho hơn cả nên phải xài tạm cái này).

Đứng trước 1 khung cảnh hữu tình đó thì ko ai ko động lòng và Jaejoong sau khi nhìn thấy cái hồ tâm trạng cũng thay đổi.

Jaejoong’s POV

Su ơi, mày giống ai thế hả?

Cả ba, mẹ và tao đều hiền lành mà sao sinh mày ra lại ác thế, rốt cuộc là mày giống ai? (nói thế mà ko biết xấu hổ, hiền bao giờ)

Mày thừa biết là tao sợ nước mà sao còn ra đây, lỡ hyung mày ngã xuống nước chết đuối thì làm sao hả?

End POV

Nãy giờ vẻ mặt nhăn nhó của Jaejoong ko thoạt khỏi cặp mắt của Yunho.

Giở giọng đểu ra Yunho hỏi_Cô có định xuống thuyền ko, hay là sợ quá ko dám xuống?

Bực mình vì bị khích tướng, Jaejoong trừng mắt nhìn lại Yunho_Xuống thì xuống tôi sợ hồi nào mà anh dám nói thế hả.

Sau 1 lúc chèo thuyền theo bọn Yoosu, Jaejoong mới thấy hối hận vì câu nói của mình.

Chiếc thuyền cứ lắc lư nhẹ theo những gợn sóng nhưng cũng đủ khiến cậu mặt cắt ko còn 1 giọt máu.

Được đà Yunho lại còn rung thuyền khiến cho Jaejoong đã sợ nay còn sợ hơn.

Yunho’s POV

Giờ cô đã biết sợ chưa.

Đây là cái giá phải trả về việc cô dám hành hung Yunho này.

Mà chưa hết đâu, tôi sẽ fair làm cho cô sợ hơn nữa, cố mà chịu đựng đi nha em.

End POV

Vì sợ quá hóa ngu nên Jaejoong vùng đứng dậy chạy về phía Yunho với tư tưởng chết thì cùng chết, lỡ có ngã xuống nước thì còn có thứ để bám mà quên mất 2 người đang ở trên thuyền.

Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, con thuyền chòng chành theo từng bước chạy của Jaejoong nên lật úp mang theo 2 người ngã cắm thẳng xuống nước.

Jaejoong vì sợ nước lại còn ko biết bơi nên quẫy đạp lung tung khiến Yunho khó khăn lắm mới có thể kéo được cậu vào trong tháp (oa, truyền thuyết)

Nhìn Jaejoong lúc này đang thở dốc, mặt mũi trắng bệch lại còn run lập cập tự nhiên trong lòng Yunho dẫy lên cảm giác của tội lỗi nhưng chỉ có 1 chút thôi tại vì bao nhiêu đó chưa đủ bù đắp những nỗi ấm ức mà cậu đã gây ra cho anh

Đang nhìn Jaejoong bỗng nhiên Yunho thấy ngờ ngợ cì hình như trên người cậu thiếu 1 cái gì đó.

Chăm chú quan sát Jaejoong thêm lần nữa và lần này anh đã biết cậu thiếu thứ gì.

Chỉ tay vào người Jaejoong, Yunho lắp bắp hỏi:

_Cô…..ngực……1 bên…….?

Nghe mãi mà chẳng hiểu Yunho nói gì, Jaejoong bực mình gắt_Anh nói cái gì thế hả, có gì thì nói rõ ra coi, tôi ko phải là người ngoài hành tinh nên ko hiểu anh đang nói cái gì hết.

Tiếng Yunho vẫn lắp bắp nhưng lần này nghe được:

_Cô….sao ngực cô có…..còn có 1 bên àh?

Giật mình nhìn xuống, Jaejoong mới phát hiện ra 1 bên ngực giả của mình đã ko cánh mà bay.

Lúc này cậu đang ở trong bộ dạng của 1 cô gái vô cùng kì quặc, người thì ướt sũng nước, ngực 1 bên thì đầy đặn, 1 bên thì dẹp lép như con tép nhìn vào ai cũng tức cười

Nguyên do là trong lúc vùng vẫy dưới nước, 1 bên ngực giả của Jaejoong đã theo dòng nước đi đến nơi xa vắng bỏ lại khổ chủ bây giờ đang lâm vào tình huống giở khóc giở cười.

(hix, tội lỗi quá)

Jaejoong’s POV

Thôi chết mình rồi, làm sao bây giờ chẵng lẽ lại thú nhận mình là con trai.

Làm vậy xong rồi kiếm cái hố chui xuống chắc, mà lỡ hắn nói chuyện này ra ngoài thì mình chết chắc còn đâu danh tiếng của đại thiếu gia nhà họ Kim nữa.

Trời ơi là trời. Ngực ơi là ngực, sao mày nỡ bỏ tao lại thế hả ngực.

End POV

End chap 4

CHAP 5

Sau vài phút im lặng suy nghĩ, Jaejoong quyết định nói cho Yunho biết việc mình là con trai, đồng thời cũng sẽ nhờ Yunho giữ bí mật về chuyện này.

_ Chuyện đã đến nước này rồi thì có lẽ tôi sẽ nói sự thật cho anh nghe.

_ Thì làm gì giấu diếm được nữa, ngay từ đầu tôi đã nghi rồi mà ai ngờ lại đúng thế thật.

_ Làm sao anh biết được chuyện này _Jaejoong ngạc nhiên hỏi Yunho

_ Thì làm gì trên đời này làm gì có cô gái nào có vòng 1 đầy đặn mà không bào giờ mặc áo trễ cổ xuống để khoe đâu, ngẫm nghĩ 1 lúc là biết rồi _Yunho trả lời tỉnh bơ.

_Àh ra thế, tôi không để ý.

_ Cô thiếu tự tin vì vòng 1 nhỏ nên mới độn chứ gì. Tuy tôi ghét cô thật nhưng tôi không phải là người thích chọc vào điểm yếu của người khác nên cô cứ yên tâm rằng tôi sẽ giữ kín việc tiểu thư nhà họ Kim có vòng 1 nhỏ phải độn đồ giả vào.

Jaejoong nghe xong mém xỉu trong khi Yunho vẫn ân cần nhắc nhở:

_ Mà tôi khuyên cô nên đi bơm silical thì tốt hơn để có lâm vào trường hợp như ngày hôm nay thì cũng không bị lộ.

Và lần này đã có 1 người xỉu thật.

Chắp tay lạy Yunho, Jaejoong nói _Tôi lạy anh, chẳng lẽ anh không thấy tôi có đặc điểm gì khả nghi sao?

_ Ngoài cái vòng 1 nhỏ với cái tính ác như quỷ ra thì tôi có thấy jì đâu _ Yunho trả lời Jaejoong với vẻ mặt rất thành thật.

_ Anh là đồ mù, chẳng lẽ anh không nghi tôi là con trai sao mà cứ nghĩ tôi là đứa con gái có vòng 1 nhỏ chứ hả? _ Jaejoong tức tối hét thẳng vào mặt Yunho.

Yunho nhìn Jaejoong 1 lúc rồi lắc đầu _ Cô lạ thật, trước giờ tôi chưa gặp loại người nào như cô. Tại sao cô cứ phải chổi bỏ giới tính của mình như thế, là con gái đâu có jì là xấu?!

Hồ Remember vẫn rất đẹp, những cây phong lá đỏ in bóng xuống mặt hồ xanh biếc.

Vẫn có nhiều cặp đến đây hẹn ước và trong ngọn tháp cổ dường như đã có 1 linh hồn về với chúa.

……..

_ Jung Yunho, mày nói đi. Là bạn bè bao nhiêu năm rồi sao mày lại chơi tao như vậy hả? Mày đã khong giúp jì được cho tao thì thôi sao lại phá hoại hả? Sao mày nỡ lòng nào ôm luôn cái máy ảnh có hình Su và tao xuống hồ hả? Mày có biết là tao tức cỡ nào không?

(Xạo, ông đang tức vì không có cơ hội làm lật thuyền để được ôm em Su thôi)

_________Flashback___________

ÙUMM !!! _ Một tiếng động khá lớn vang lên làm cho Yoochun và Junsu giật mình.

Quay lại nhìn thì cả hai mới phát hiện ra rằng hình ảnh chiếc thuyền chở Jae và Ho đã được thay băng cảnh tượng Jaejoong đang ra sưc quãy đạp dưới nước còn Yunho thì đang cố gắng bám vào mạn thuyền.

Níu áo của Yoochun, Junsu hỏi trong khi vẫn hướng đôi mắt lo lắng về phía Jaejoong_Chunnie ah, Yunho hyung có biết bơi ko?

Sau khi nhận được câu trả lời từ Yoochun răng Yunho bơi rất giỏi thì gương mặt của Junsu đã thay đổi hoàn toàn, ko còn vẻ lo lắng nữa mà giờ đây vẻ gian hiểm ( gian tà + nham hiểm ) đang ngự trị trên khuôn mặt xinh xắn.

_Chunnie ah, Su đói rồi. Tụi mình đừng chèo thuyền nữa, đi ăn thôi.

_________EndFashBack___________

_Bình tĩnh đi Yoochun, tớ không cố ý. Chỉ là tớ không biết con nhỏ đó sẽ làm vậy nên mới chọc cô ta thôi, ai ngờ đâu lại như thế _ mồ hôi tuôn ra như suối, Yunho lùi lại trong khi Yoochun đang từ từ tiến tới trong tay cầm cái đèn bàn.

Vâng, và trong ngày hôm nay đây sẽ lại có thêm 1 linh hồn nữa về với chúa. Amen….

Cuộc rượt đuổi tưởng chừng sẽ kéo dài mãi nếu như tiếng chuông điện thoại của Yoochun không reo lên.

Nhìn vào màn hình hiển thị số, Yoochun biết số máy này là của ai.

Thoáng ngần ngừ nhưng rồi Yoochun cũng bắt máy, chẳng biết đầu bên kia nói jì mà lúc tắt máy mặt mũi Yoochun tái xanh còn hơn tàu lá chuối.

Quay về phía Yunho, anh nói khẽ _ Người đó sắp về rồi.

Vẫn đang ở trong tư thế chuẩn bị chạy tiếp, Yunho hỏi _ Ai sẽ về?

_ Cơn ác mộng của chúng ta _ Yoochun trả lời kèm theo 1 khuôn mặt thê thảm.

Nghe đến 6 chữ “cơn ác mộng của chúng ta”, người Yunho bỗng giật nảy lên. Lao ngay đến chỗ Yoochun, Yunho hỏi dồn dập_ Chừng nào cô ta sẽ về?

_ Hai ngày nữa _ Câu trả lời của Yoochun làm cho Yunho 1 bước sa chân xuống địa ngục.

Hai người hốt hoảng nhìn nhau.

_ Chúng ta phải làm jì bây giờ?

_ Bỏ trốn chứ còn làm jì nữa.

_ Nhưng có lần nào mình bỏ trốn thành công đâu _ Yoochun kinh hoàng nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp về những cuộc bỏ trốn trước.

_ Không thành công thì cũng phải làm, hay là cậu muốn ngồi ở nhà uống trà để chờ con nhỏ đó đến _ Yunho vừa nói vừa thu dọn vali , đồ đạc.

Yoochun nhìn Yunho 1 cách khổ sở nói _ Sao tớ có thể bỏ em Su lại chứ, Su sẽ lo lắng lắm nếu như tớ đột nhiên mất tích.

Ngẩng đầu lên nhìn Yoochun, Yunho nói nhanh _ Vậy cậu chọn đi. 1 là sẽ chết lúc nào không biết trong tay con nhỏ đó, 2 là tạm xa JunSu 1 thời gian chờ tai qua nạn khỏi rồi trở về.

_ Nhưng chúng ta trốn đi đâu được chứ?

_ Đó chính là điều mà tớ đang đau đầu đây. Trước giờ tụi mình trốn chỗ nào cũng đều bị cô ta phát hiện cả _ Yunho bóp trán suy nghĩ.

Bỗng nhiên Yoochun hét lên

_ Tìm ra rồi, có 1 chỗ an toàn cho chúng ta _ Nói rồi Yoochun vừa nhày nhót vừa rút điện thoại ra gọi cho 1 ai đó trước con mắt ngạc nhiên của Yunho.

Gấp điện thoại lại Yoochun hớn hở nói với Yunho _ Tớ đã hỏi JunSu rồi. Cậu ấy đã đồng ý cho chúng ta tạm trú bên đó, con nhỏ kia sẽ không tìm ra được đâu.

Nghe đên việc phải ở nhà họ Kim, Yunho giãy nảy lên _ Sao lại ở đó, kiếm chỗ khác đi. Tớ không muốn suốt ngày chạm mặt Jaejoong đâu.

_ Đó là chỗ an toàn nhất rồi đó. Trước giờ 2 chúng ta không qua lại với nhà họ Kim nên bây giờ ở đó thì cô ta có tài nào cũng không tìm ra được _ Yoochun nói với giọng đầy tự tin.

_ Nhưng…

Không kịp để cho Yunho nói hết câu, Yoochun đã nói ngay _ Tớ cũng có 2 sự lựa chọn cho cậu đây. Một là chịu việc giáp mặt Jaejoong chờ tai qua nạn khỏi còn hai là ngồi đây chờ con nhỏ kia tới làm thịt cậu. Nào, chọn đi.

Ngửa mặt lên trời, Yunho đau khổ _ Tớ chọn cách 1.

---------

Trong phòng khách nhà họ Kim, nơi mà có 5 con người ngồi chễm chệ trên ghế để bàn bạc 1 chuyện jì đó.

_ Không, tao không đồng ý _ Jaejoong đập bàn hét lớn _ Tại sao 2 người lại đến ở nhà tôi chứ hả? Ai cho phép?

_ Là em _ JunSu lên tiếng.

_ Cả em nữa _ Changmin cũng chen vào.

_ Xem ra bệnh dại trai của mày vô phương cứu chữa rồi đó Su ơi – Jaejoong lắc đầu nhìn JunSu rồi quay sang Changmin _ Còn mày nữa, mày có ở đây đâu mà ý kiến ý cò jì hả?

Changmin nhìn Jaejoong mỉm cười (gian) _ Thế nonna không biết jì àh? Unma và appa của em đi du lịch rồi. Hai ổng bả gửi em qua đây ở với 2 người, appa của nonna cũng đồng ý rồi. Mà em ở đây thì cũng có quyền được ý kiến chớ bộ. Em và Su hyung đã đồng ý cho Yoochun hyung và Yunho hyung ở lại rồi, đa số thắng thiểu số, khỏi bàn cãi.

Có 2 ánh mắt vô cùng thiết tha bay tới chỗ Changmin với hàm ý _“Minnie, em đúng là người tốt. Hyung đã không nhìn lầm em thật ko uông công hyung dẫn em đi ăn. Cảm ơn em”. Và đáp lại 2 ánh mắt thiết tha ấy là 1 ánh mắt đầy ý nghĩa “Không có jì đâu, chỉ cần 2 hyung dẫn em đi ăn tiếp là được”

Thế đấy, bây giờ 1 cái máy ăn, 1 con dê núi, 2 con ác quỷ và 1 kẻ ngố sẽ ở chung với nhau. Số phận của ngôi nhà này rồi sẽ đi đến đâu?

Một ngày trong lành và mát mẻ như bao ngày. Vẫn ở tại nhà họ Kim, chỗ bể bơi đang có 4 người thi nhau lặn ngụp dưới làn nước và 1 người đang nằm phơi nắng (Chứ còn phải nói, đang giả gái làm sao xuống nước được).

Nhìn đám người đang đùa giỡn dưới nước mà lòng Jaejoong tức anh ách vì nếu như không có Yunho và Yoochun thì giờ này cậu đã có thể thoát khỏi bộ dạng con gái để lặn ngụp dưới nước.

Jaejoong’s POV

Hôm nay sẽ là 1 buổi sáng đẹp trời nếu như không có cái mặt mốc kia. Thật tức chết đi được.

End POV.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên Jaejoong nghe thấy những tiếng động lớn phía trên đầu kèm theo giớ thổi càng lúc càng mạnh.

Cả 5 người cùng nhìn lên thì thấy 1 chiếc máy bay trực thăng và có 1 cô gái đang đứng ở giữa cửa máy bay.

Một giọng nói nhão nhoẹt vang lên khiến cả 5 người không hẹn mà cùng sởn gai ốc.

_Yunho oppa, Yoochun oppa! Cuối cùng em cũng tìm được 2 người! Hai người có biết để tìm được 2 người em đã phải vất vả lắm không.

Vừa nói cô ta vừa bước tới. Thật không may, trong lúc bước tới cô ta đã vấp phải cái bục cửa máy bay nên ngã 1 phát lao thẳng từ máy bay xuống hồ bơi.

5s sau

1 cái xác từ từ nổi lên.

( _chẹp chẹp…số của nhân vật phụ nó khổ thế đấy, mới xuất hiện chưa được bao lâu hì đã phải ra đi rồi.

Bốp _ 1 cái guốc bay vào đầu Au. Không phải dép mà là guốc, GUỐC đấy !

_Ai cho cô ăn nói tinh tinh chứ hả?

Au máu me đầm đìa_ Bibi mọi người, em về với chúa đây. Vì em về với chúa nên fic sẽ dừng ở đây.

Bốp – lại 1 cái guốc nữa đáp thẳng vào sân bay mặt Au.

_ Cô có viết tiếp không thì bảo. Tôi mới xuất hiện mà dám bôi bác tôi thế hả? Hay là cô muốn chết trong tay tôi ??

_ Huhu, chị ơi tha cho em, em lỡ dại chứ không cố ý đâu mà. Em sẽ viết tiếp nên chị làm ơn thả cái cổ áo em ra .

Sao số tui là Au mà cứ suốt ngày bị đánh đập thế nay hở giời…)

Sau khi giúp cô gáo này leo được lên bờ thì bây giờ 6 người đang ngồi trong phòng khách…

Changmin là người mở đầu câu chuyện _ Cô là ai mà tự nhiên xông vào nhà chúng tôi vậy?

Cô gái đứng dậy ưỡn ngực tự tin trả lời _ Tôi là GoAhRa, là em họ của Yoochun oppa kiêm bạn gái (tự phong) của Yunho oppa.

_ Hả? /Hở? /What? /Đùa àh?...?? Một mớ âm thanh vang lên từ phía 5 người. Rồi không ai bảo ai, cả Changmin, Jaejoong, JunSu cùng quay lại chỗ Yoochun và Yunho nhìn 1 cách khó hiểu.

_ Tụi tôi ngạc nhiên thì đúng rồi nhưng sao 2 người cũng tỏ vẻ shock là sao? Bộ cô ấy giới thiệu không đúng àh?

Yoochun nhìn cả 3 đáp _ Vế đầu thì đúng rồi nhưng vế sau thì không phải.

JunSu ngạc nhiên hỏi lại _ Thế cô ấy không phải là bạn gái của Yunho hyung hả?

_ Ai nói tôi không phải chứ hả? Tôi và Yunho trai tài, gái sắc, 1 cặp trời sinh nên là người yêu của nhau là đúng rồi. Bộ mấy người không thấy vậy sao? _ AhRa chen vào nói ngay

Jaejoong khều nhẹ Changmin thì thầm _ Khổ thật, sao trên đời này lắm kẻ tự kỉ thế không biết. Trai tài gái sắc chỗ nào chớ?

_ Cô thôi đi _ Yunho đột ngột hét lớn làm cả đám giật mình _ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không hề yêu cô. Tôi không có chút tình cảm nào với cô mà sao cô cứ bám tôi hoài vậy. Cô có biết vì cô mà tôi khổ sở lắm không?

_ Anh nói dối. Anh nói anh không yêu em mà tại sao lúc ở nhà anh, em bị ngã từ trên bàn xuống anh lại chạy đến đỡ em _ AhRa gào lên.

_ Vì chỗ cô ngã chính là chỗ con Milu nhà tôi đang nằm. Cô mà ngã trúng người nó thì nó chết là cái chắc _ Yunho cũng gào lại.

_ Vậy anh giải thích sao về việc lần trước em làm bánh mang tới cho anh và Yoochun, anh đã cảm động đến ứa nước mắt rồi nhất quyết ngăn cản không cho Yoochun ăn những cái bánh do chính tay em làm?

_ Cô không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 từ cảm động và kinh hoàng hả? Tôi cản không cho Yoochun ăn là vì sợ nó ăn xong sẽ chết. Còn việc tôi ứa nước mắt là vì nhớ đến những lần trước cô làm bánh cho tôi. Lần nào cô cũng ép tôi ăn bánh cô làm mà lần nào ăn xong tôi cũng bị ngộ độc nặng phải vào bệnh viện súc ruột mà sao không ứa nước mắt được chứ _ Yunho nói xối xả bởi anh đã quá bức xúc nên quyết định phải xổ ra cho hết.

Im lặng…

AhRa cúi đầu nói nhỏ _ Em….hiểu rồi (có 1 kẻ mừng thầm).

Sau đó cô ta ngẩng đầu lên mặt mũi tươi roi rói _ Anh không muốn người khác biết đến mối quan hệ lãng mạn giữa chúng ta là vì anh ngượng đúng không? Ôi Yunnie, anh thật là đáng yêu quá đi !

Rầm _ Đã có 5 người té xỉu khi nghe câu phát biểu của AhRa.

* Vẫn còn đang mơ + huyên thuyên * _ Không sao đâu Yunnie àh, sau này đường nào mình chẳng gửi thiệp cho họ mà còn giấu diếm jì nữa. Hay là anh sợ để lộ ra việc anh yêu em sẽ khiến cho em phải gặp nguy hiểm vì những cô gái đơn phương anh? Không sao đâu Yunnie, vì anh em có thể chịu đựng được tất cả.

(Hjx, hình như bả ăn trọn 1 cái xe tải dưa bở rồi thì phải ?!)

ĐỦ RỒI! _ Yunho tức tối hét lên _ Cô ngừng mơ mộng đi được không. Nói cho cô biết là tôi đã có người yêu rồi và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc với cô ấy. Cô đừng có phá được không??

_ Anh nói thử xem người đó là ai?

Nghe xong câu nói của AhRa, Yunho bước phăm phăm tới chỗ Jaejoong đang ngồi kéo tay Jaejoong đứng dậy rồi ôm chặt cậu vào lòng khiến Jaejoong ngớ người không kịp phản ứng.

_ Đây chính là người đó. Chúng tôi đang yêu nhau rất say đắm.

_ Anh nói dối, em không tin _ AhRa gào lên.

Vẫn xiết chặt Jaejoong trong tay, Yunho từ tốn nói _ Cô không tin cũng không sao nhưng đây là sự thật. Vả lại cô ấy đang mang trong người giọt máu của tôi rồi nên cô sẽ không thể chia rẽ chúng tôi được đâu.

Lại im lặng….. 1 sự im lặng đáng sợ…..

RẸT...RẸT….ĐÙNG !!! _ 1 tiếng sét đánh giữa trời xanh khiến cho 5 người (ngoại trừ Yunho) biến thành tượng đá.

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro