Fanfic DBSK Enternal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eternal [Longfic - DBSK]

Author: Jinnie

Pairting: anything.....=.=

Rating: NC 13

Status: cont....

Category: Romance....may be sad

Summary: "......Cứu....cứu tôi....khụ khụ......cha, mẹ cứu con.....anh...đến giúp em với....em khó thở quá......cứu....cư..u........"_Cậu hoàn toàn kiệt sức và chìm dần.....Bỗng có 2 bóng đen lao đến....và.....cậu ngất đi không còn biết gì nữa rồi......

Chap 1

Part 1

***Tokyo : dinh thự họ Kim***

_RẦM!!! vẫn chưa tìm ra là sao, chúng bay có chết cũng phải tìm ra nó cho tao_Ông Kim tức giận mắng xối xả vào đám thuộc hạ

_Huhu....Trời ơi!! chúng toi đâu có lừa lọc....trộm cắp hay đắc tội với ai đâu...mà sao ông ác vậy hả trời_Bà Kim khóc nức nở

Và ngày hôm đó....Trường đại học Yokoshimae náo loạn

_Êh mày nghe tin gì chưa??

_Gì thế?

_chưa bik àh! cậu hai Kim công tử bị đắm tàu...nghe nói chưa tìm ra xác của cậu nữa

_HẢ....??? có chuyện đó nữa àh!! mày nói thật hã??

_trời....chính tao nghe tụi bạn của cậu nói nè

_sao mà đắm tàu thế?? mày bik nguyên nhân ko

_ko..tao ko bik...

_Huhuhuh...sao anh ấy lại đi sớm thế....nỡ bỏ chúng em....

_hức...bik thế tao đưa thư tình cho anh ấy sớm hơn....

_ừh...tao cũng vậy

~~~ở một góc khác~~~

_Junsu em nói thật...hay nói xạo vậy_ 1 chàng trai cao ráo + đẹp trai + manly đang lay dữ dội 1 cậu bé...ý nhầm..một chàng trai rất đáng yêu đang sụt sùi khóc

_hức...em nói thật.....anh hai.....anh hai của em.......huhuhu anh Siwon ơi......anh hai của em.....hức hức.._Su gục xuống trước mặt anh khóc to

_nín, nín, ngoan, Su ngoan, anh hai Su....sẽ ko sao đâu...._cổ họng anh nghẹn lại.....ko nói được gì nữa rồi

_____Siwon POV's_____

_Tại sao..... đau quá....tim tôi đau quá

_tôi đã bảo em đừng đi mà, nhưng em vẫn muốn đi...phải chi lúc đó tôi thuyết phuc được em thì tốt rồi nhỉ.....em ngốc lắm

_ko được....đây ko phải là lúc để trách em....tôi phải tìm em....tim em cho bằng được..

____end POV's________

Mọi chuyện lon xon tren đều có một nguyên nhân....

****cách đây 5 ngày [tức thứ 3]****

_Cha!! cha nói thật chứ_ cậu ngạc nhiên pha lẫn vui mừng

_ừh, cha nói thật_Ông Kim vui vẻ gật đầu

_Yeahhh!!!! con cám ơn cha *chụt*_cậu vui sướng ôm chầm lấy ông và tặng ông một nụ "hun"_con thương cha nhất

_coi kìa! Joongie của me, lớn rồi mà cứ như con nít_ bà Kim nhìn cậu_con thương cha thôi, chứ con đâu thương mẹ đâu

_Kìa mẹ! Jae cũng thương mẹ lắm chứ bộ_cậu liền sà qua chỗ bà_ko tin, đễ con chứng minh cho mẹ coi *chụt*...hihi

_thôi đi ông tướng, lo chuẩn bị đi, thứ 7 này xuất phát rùi đó_bà Kim cười hiền

_dạ.._cậu đứng dậy_àh, mà lần này con đi một hay Susu đi von con_cậu quay lại hỏi

_Junsu hả, sắp tới nó có một trận bóng đá rất quan trọng mà nó phải tham gia nên ko di được, con cứ qua đó trước rồi nó sẽ qua sau_ông Kim vừa nói vừa nhấp một ngum trà

Cậu trở về phòng, lòng đầy phấn khời, cậu lấy đt ra bấm vào con số quen thuộc

_"Alô!! Jaejae! em hả? gọi anh có chuyện gì hok?"_ một tiếng nói phát ra từ đầu bên kia

_ừ, em nè, Wonnie ơi~! em vui quá, Wonnie ơi~

_"Hà? có chuyện gì vậy, kể anh nghe với"

_thứ 7 này..........

_"thứ 7 này sao??"

_em sẽ......

_"sẽ gì"

_sẽ..........

_"em nói đại đi, anh tò mò quá"

_hì ! em sẽ về Hàn Quốc chơi_cậu hí hửng

_"Hả?? cái gì?? Hai bác cho em đi thiệt hả"

_dạ, còn nữa lần này em sẽ đi một mình

_"ủa??sao lại 1 mình Susu đâu?nó ko đi với em àh"

_nó bận đá banh rùi....nên hok đi

_"thôi em đừng đi, em đi rồi anh ở đây 1 mình sao"

_nhưng em muốn qua đó chơi lắm, dù sao cũng là que hương của mình...

_"Không, anh khong cho em đi"

_Sao lại không cho, Wonnie ác

_"em muốn đi anh ko cản, nhưng em đợi thêm 1 tuần nữa đi, lúc đó anh thi xong rùi thì 2 đứa mình cùng đi"

_thui, vé tàu mua sẵn rùi, với lại em cũng muốn 1 lần di một mình lắm

_"vậy còn anh thì sao"

_thì anh qua chung chuyến với thằng Su íh, nhazzz, cho em qua đó trước nhazzz

_"haizzz!! thôi được, tùy em, nhưng qua đó phải cẩn thận, đi phải nhìn trước nhìn sau, trước khi đi nhớ kiểm tra hành lý, em là tính em hay quên trước quên sau lắm đó..."

_biết rồi, biết rồi, thôi em đi ngủ nhen, cũng khuya rồi, bye Wonnie

_"khoan"

_gì vậy

_"trước khi cúp điện thoại......em quên rùi sao?"

_ờ ha...em quên *chụt* bye Wonnie

_" *chụt* bye vợ" _ cụp...tiiiiiit

cậu mỉm cười đặt cái điện thoại sang một bên và ôm con heo Boo ngủ ngon lành

PART 2

***** Tại bến tàu quốc gia - 7:00am*****

_Jaejoong àh, qua đó thì phải cẩn thẩn nghe con, đừng ăn gì bậy bạ coi chừng bị đau bụng nhe con_bà Kim vuốt tóc cậu

_con bik mà mẹ

_anh hai qua đó nhớ kiếm cái khách sạn nào 5 sao ý, nhen, sau này em còn qua nữa_Su cười toe

_ừ anh bik rùi

_Jae àh, qua đó cẩn thận nhe em, anh sẽ cố gắng thi xong sớm nhất để qua đó với em_Siwon ôm cậu

_ừh, anh nhớ qua sớm nhen, em đợi

_TUUU.........TUUUUU....._tiếng còi tàu vang lên, đến giờ xuất phát rùi

_thôi lên tàu đi con, cẩn thận sức khỏe nhe con_ông Kim nhìn cậu

_vâng con bik rồi, thưa cả nhà con đi, con sẽ thường xuyen gọi cho mọi người

Nói rồi cậu kéo vali lên tàu. Con tàu cậu đang đi là con tàu chỉ dành cho những gia đình có vai vế trong xã hội. Gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc, ông Kim Jae Song_ chủ tịch tập đoàn sản xuất tàu tuyền lớn nhất thế giới, con tàu cậu đang đi là còn tàu của tập đoàn này_con tàu CASSIOPEIA. Ngoài ra cậu còn 1 người em là Kim Junsu, Junsu rất thich đá banh và rất yêu cậu. Kim Hye Jin_ người mẹ mà đối với cậu là tuyệt nhất, có lần cậu còn nghe cha kể rằng mẹ cậu là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cha đã rất vất vả để chinh phục được mẹ. Còn một nhân vật nữa là Choi Siwon, anh là người bạn "thanh mai trúc mã" với cậu, anh và cậu chơi với nhau từ nhỏ và họ yêu nhau lúc nào ko bik, gia đình hai bên ko những ko phản đối mà còn bàn với nhau về đám cưới diễn ra giữa anh và cậu.

Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi........

.....ko ai đoán trước được điều gì cả.......

......chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.....ko còn cách nào khác

_______________________________________

***4:27pm***

cậu đi dọc theo mạn tàu, ngắm hoàng hôn xuống luôn là sở thích muôn đời của anh và cậu_"ko bik Wonnie có đang ngắm hoàng hôn ko nhỉ??"_ cậu tự hỏi, cậu đang nhớ về anh......

_Ahhhhh!!!! cá heo kìa...woah đáng yêu quá_ cậu thốt lên, từng đàn cá heo nhảy múa bên mạn tàu, cậu rất yêu thú vật và đó là lí do để cậu..._tụi bây đợi tao chút nhe, tao lấy cá cho ăn_ cậu đang nói với chúng và chay vù xuống nhà bếp

_____nhà bếp của tàu____

_Dì ơi cho con xin chỗ cái này nhen dì_cậu hỏi bà quản lí nhà bếp

_vâng thưa cậu Kim

_thôi con đi, mà sau này dì đừng gọi con là cậu Kim nhen, cứ goi con là Jaejoong được rùi, con cám ơn dì_ cậu xách thùng cá chạy thẳng ra mạn tàu

Bữa đó cậu rất thích thú khi lũ cá trả ơn cậu cậu bằng cách làm những cử chỉ rất là.......cá heo, chúng nhảy len nhảy xuống, vượt sóng, đi giật lùi, quay tròn......cậu đã cười rất nhìu và bữa đó những ai có mặt tren mạn tàu đều hóa đá vì họ đã nhìn thấy 1 thiên thần với tiếng cười giòn tan giữa những ánh hoàng hôn cuối ngày, làn da vốn đã trắng của cậu giờ đây còn rực rỡ hơn gấp vạn lần, đôi môi căng mọng, hồng như cánh hồng chớm nở, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, cậu có một body tuy ko lực lưỡng vạm vỡ như những chàng trai manly, nhưng vẫn thu hút bik bao cô gái và chàng trai, ngoài ra cậu còn được thừa hưởng một đôi mắt lonh lanh như chứa hàn ngàn vì sao sáng nhất, ánh mắt ấy đã làm cho mọi người điên đảo, chì cần cậu nhìn họ thôi là họ đã hạnh phúc lắm rồi.

cậu chơi đùa với đàn cá heo rất lâu, cho đến khi nhìn lai thì trời đã tối từ lúc nào.....cậu trở về phòng hạng V.I.P No.1 của tàu CASSIOPEIA [và cũng là phòng của cậu], viết nhật kí, gọi cho cả nhà và Wonnie của cậu sau đó ăn tối và cuối cùng là......đi ngủ [lời giải thik cùa tg: Jae nhà ta vì được giáo dục từ nhỏ nên ngủ rất sớm khoảng 9:00 là cậu đã ngủ rùi]

~~~~1:00am [1h khuya]~~~~~

Mọi người trên tàu đang ngon giấc, và cậu cũng ko ngoại lệ, cậu còn nằm mơ nữa, zoom cận cảnh, coi cậu mơ gì nhé...

>>>dream of JJ<<<

_Woahhhh......Hàn Quốc thay đổi nhiều quá.....kể ra cũng 13 năm rồi mình mới về nhỉ_ cậu nhìn nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó

Đằng xa một người mặc áo vest xám chầm chậm bước tới, đưa tay về phía cậu

Như quen bik với người này cậu vui vẻ đưa tay, và nắm lấy bàn tay đó......chỉ còn một chút nữa bàn tay cậu đã nằm gọn trong tay người này nhưng.......

_"RẦM...Ầm ầm"_mặt đất như rung lên cùng lúc với những tiếng động đáng sợ kì lạ đó.....

<<<về hiện tại>>>

Cậu giật mình tỉnh giấc

_cái gì vậy, sao tàu nghiêng dữ vậy, hok lẽ......_cậu xuống giường và nhanh chóng mở cửa đễ xem có chiện gì

Trước mặt cậu là một cảnh vô cùng hỗn loạn, mọi người chạy loạn xạ ngoài hành lang, tất cả đều hốt hoảng va sơ hãi, các nhân viên của con thuyền thì đang giúp đưa từng người ra ngoài...

_anh gì ơi cho hỏi......_cậu hỏi một người

_Trời ơi!! hỏi hỏi cái gì, ra mạn tàu nhanh nếu ko muốn chết chìm...._người đó nạt cậu rồi chay đi

_này anh cho toi hỏi_ cậu hỏi một nhân viên của con tàu_có chuyên gì vậy??

_Tàu bị va vào rặng san hô ngầm, vì ben ngoài mưa lớn quá nen thuyền trưởng lạc tay lái, cau nhanh ra man tàu đi, thuyền cứu hộ được thả xuống hết rồi đó_nhan viên vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài_nhanh lên

cậu vội vã chay ra ngoài...cậu cũng như mọi người, cậu ko muốn chết chìm, cậu còn cha mẹ Junsu và anh, cậu muốn gặp anh, anh.....khoan.....anh......đúng rồi _"sợi dây chuyền của mình đâu"_cậu nhìn xuống tay mình sực nhớ đến sợi dây chuyền của anh và cậu

____flash back___

Jae nè....anh có cái này cho em_ anh vừa nói vừa lấy ra một hộp quà nhỏ

_gì thế Wonnie??_cậu tò mò

cậu mở ra xem_Woahh....đẹp quá wonnie, Woniie cho em àh

_ừh! sợi dây chuyền này là đính ước của tụi mình, anh tặng nó cho em_anh vừa nói vừa đeo vào cho cậu_em đẹp lắm

_đẹp vậy mới xứng với Wonnie chứ_cậu cười

_umh, anh yêu em Jaejae

_em cũng yêu anh Wonnie

______end flash back______

Những bóng đèn trên tàu bắt đầu chớp tắt liên tục, cậu mở cửa vào phòng và "Bùm", tất cả đèn đóm tắt hết, nước vào khoang điện rồi

Cậu dùng xúc giác từ đôi bàn tay để lần mò đến đầu giường_May quá tìm ra rồi_sau một hồi mò mẫm cậu cũng tìm được nó

Vừa cầm sợi dây chuyền lên thì..._"ẦM"_con thuyền đột ngột nghieng sang một bên làm cậu mất đà ngã về phía sau

_hic.....ui da đau quá.....chết cánh cửa...._cậu ngồi dậy và chạy vội về phía cánh cửa đã đóng lại do con tàu nghiêng đột ngột_ "Cạch cạch"......chết rồi, cửa khóa rồi_cậu lo sợ

_RẦM....RẦM....CÓ AI KHÔNG MỞ CỬA GIÚP TÔI VỚI......_cậu gào lên, nhưng đáp lại chỉ là sư im lặng gai người

_RẦM.....RẦM...CÓ AI KHÔNG......RẦM........LÀM ƠN MỞ CỬA GIÚP TÔI VỚI.....RẦM RẦM...._cậu có gắng la to hơn mong là có người nghe thấy nhưng vo ích, vì mọi người trừ cậu đang được đưa len những con thuyền cứu hộ.......cậu lo sợ ngồi xuống và bắt đầu......khóc.......Bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý, cậy đứng dậy và nhìn quanh phòng mình.

CHAP 2

Cậu đứng dậy và bắt đầu lần mò tìm một cái ghế gỗ sau đó lại típ tục lần mò tìmcái cửa sổ duy nhất của căn phòng. Nói về cửa sổ vì phòng cậu thuộc V.I.P No.1 nên được xây cao hơn so với những phòng thường khác, vì thế mà chỉ có phòng này là có 1 cái cửa sổ bằng kính rất to, tuy nhiên vì là trên thuyền nên cửa sổ này ko thể mở, nó được lắp kín để tránh nước tràn vào và cậu cần 1 cái ghế để đập vỡ cửa kính

_2.....3......RẦM....._cái cửa bắt đầu xuất hiện 1-2 vết nứt nhỏ

_2....3.....RẦM...._vết nứt bắt đấu lan rộng "thiệt tình sao mà tấm kính này dày thế" cậu bắt đầu thở dốc

_2.....3......YAHHHH......RẦM......XOẢNG_ cánh cửa vỡ ra cùng với âm thanh của nó

Cậu vui mừng thò đầu ra cửa xem có con thuyền cứu hộ nào gần đây ko_Ah! thấy rồi_ phía trước mạn tàu có một số thuyền cứu hộ_..ÊH!! MỌI NGƯỜI ƠI....TÔI Ở ĐÂY_ vậu vừa la to vừa vẫy tay, bên ngoài mưa thật sự rất lớn_MỌI NGƯỜI.....ÊH ĐI ĐÂU VẬY, TÔI Ở ĐÂY..._cậu gào lên nhưng họ vẫn ko nghe tiếng cậu, cơn mưa đã làm át đi tiếng cậu

Cậu cố nhoài người ra ngoài nhiều hơn để cố gắng gọi to hơn...nhưng....

_MỌI NGƯƠ.........AHHHHHHHHH_ cậu té xuống dòng nước đen ngòm đang trào sóng dữ dội, mọi chuyện sẽ khác nếu như cậu biết bơi nhưng ko...cậu khong bik bơi. Cậu cố vùng vẫy, nước tràn vào miệng, vào mũi cậu.

_Cứu.......Cứu.....tôi ko bik bơi..._ Cậu cố ngoi lên kêu cứu

_Cứu với........cha mẹ cứu con với........khụ khụ........Wonnie đến cứu em......khụ khụ.....hic hic........_ Cậu đang cố hết sức lực để ngoi lên

_C...ư..u..........._Cậu kiệt sức rồi, những con tàu cứu hộ xa dần..xa dần

Cậu bắt đầu chìm...chìm mãi

_____JJ POV's________

_hết....hết rồi sao.....mọi thứ kết thúc như vậy ư..

_tại sao.....tai sao.....tôi muốn sống....tôi ko muốn kết thúc như thế này

_cái gì thế......có gì đó đang đến đây......gì vậy??....Wonnie anh đến cứu em phải không??

_không....không phải....Wonnie của mình ko có.......vây lưng ư???

_cá mập ư?......thôi kệ dẫu sao mình cũng sắp chết rồi....

_ủa cá mập đã cắn mình chưa....sao mình ko cảm thấy đau đớn gì, ngược lại còn có cảm giác......không khí ư?????.......dưới biển có không khí ư???.....ko thể nào......

_mình đang lướt đi......lướt đi??.....chuyện gì xảy ra vậy......

______END POV's______

Đúng cậu đang lướt đi trên mặt biển nhờ 2 chú cá heo, ko phải cá mập và hiện giờ cậu đã hoàn toàn ngất đi...ko bik gì nữa......

~~~~~Hàn Quốc~~~~~

____khách sạn Mỉotic____

_Han Kyung này, cậu hủy cuộc hẹn chiều nay được ko_ hắn nói nhưng mắt lại nhìn ra bãi biển phía sau cửa kính

_dạ, được ạ!!_Kyung cuối đầu và đi ra ngoài

Hắn_Jung Yunho_ là chủ tịch của tất cả những khách sạn nổi tiếng nhất ở cái đất Hàn Quốc này...ngoài ra hắn còn là giám đốc của một số plaza nổi tiếng về hành hoá. Ko ai mà ko bik đến tập đoàn của hắn_tập đoàn Survival_ hắn là một người giàu có và cũng được chúa ban cho những điều mà con gái mơ ước ở một thằng con trai và con trai thì lai ganh tỵ với hắn. Hắn có 1 body vô cùng "Sexy", với cơ bụng sáu múi, làn da nâu rám nắng, cơ ngực chuẩn ko cẩn chỉnh. Gương mặt hắn thì cũng ko có gì tả hết được, gương mặt nhỏ gọn, sóng mũi cao, bờ môi mọng, chân mày rậm, đôi mắt nâu thu hút. Tuy nhiên hiếm ai thấy được nụ cười của hắn trừ 1 người.....đó là Yoochun_y là bạn thân nhất của hắn, và gia đình y cũng giàu ko kém gì hắn, nhưng y ko chấp nhận theo khoa kinh doanh như cha mình, y muốn làm bác sĩ và hiện tại y đang là giám đốc bệnh viện Seoul

Sau khi Kyung đi khỏi hắn vươn vai nghỉ thầm

"đến biển được 3 ngày mà vẫn chưa thấy biển ra sao cả"_và đó cũng là lí do đễ hắn hủy cuộc hẹn chiều nay (hủy hẹn để đi chơi...thiệt pó tay =.=!!)

*5:05pm*

hắn vừa đi dọc bờ biển vừa si nghĩ mông lung

___Yunho POV____

_ko bik mình phải sống trong cái vỏ bọc "lạnh lùng" trong bao lâu nữa (vậy ra oppa giả vờ lạnh lùng áh...có ý đồ gì vậy o_O)

_ko bik đến chừng nào mới có một thiên thần đến cứu rỗi đời mình nhỉ

_ko bik thiên thần của mình của mình có đẹp ko nhỉ (tất nhiên là đẹp òy >.<)

_ko bik mình sẽ gặp người đó như thế nào nhỉ

___end POV______

cứ thế hắn vừa đi vừa "ko bik" như thế mãi cho đến khi......

_"oạch"...ui da....đau quá, cái quái gì vậy_ hắn vấp phải vật gì đó và.....đo đất (cho chừa cái tật đi ko nhìn đường nhé)

_cái gì thế này??? sao lại có người nằm đây??? pijama àh???.....nè cậu gì ơi.....sao lại ngủ ở đây.....cậu ơi_hắn lay lay người đó và người này tuyệt nhiên ko nhúc nhích

_aishhhh!! cái cậu này, ko dậy thì thui, nằm đó luôn đi....._ hắn toan bỏ đi thì giống như có một lực hút vô hình nào đó khiến hắn quay lại và lật ngửa người này lên để xem mặt

1s....

2s....

3s....

4s....

5s....

_"OMG!!!! NGƯỜI NÀY.......ĐẸP QUÁ.....NGƯỜI NÀY.....HOK LẼ ....LÀ THIÊN THẦN CỦA ĐỜI MÌNH!!!......"_ Sau 5s bất động khi nhìn thấy gương mặt người này thì trong đầu hắn hét lên như thế =.=!!

_nè, thiên...ý lộn...cậu gì ơi, nằm đây là bệnh đấy, cậu ơi....._bây giờ có cho vàng hắn cũng ko bỏ đy.

_vậy tui đưa cậu về khách sạn của tui nhen......._hắn nhìn cậu chăm chú

_......._cậu vẫn ko trả lời (trời ơi con người ta đang bất tỉnh, trả lời thế quái nào được...>"<)

_ko trả lời, tức là đồng ý nhen, lúc tỉnh dậy đừng có mắng tui đấy_hắn độc thoại xong thì đứng dậy lấy điện thoại ra_ Yoboseyo!! Kyung anh lái xe ra biển rước tui về được ko

_"dạ được, em ra ngay"_Kyung trả lời

cất điện thoại vào túi, hắn nhẹ nhàng bồng cậu lên, ngay khi chạm vào thân thể cậu tim hắn bỗng hẫng một nhịp......

.......chuyện gì đến.....

..........thì chắc chắn nó sẽ đến.......

.......quan trọng là thời gian thôi..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ủa? chủ tịch, người này là....._Kyung hỏi ngay khi thấy hắn bồng cậu từ phía biển đến

_Àh! người này hả, ko bik, chắc bị gì đó muốn tự tử nhưng sóng biển lại đánh ngược lại vào bờ chăng......mà cậu hỏi chi_hắn nhìn Kyung bằng "ice eyes"

_d....dạ..??_Kyung đổ mồ hôi_tại em thắc mắc thôi, em xin lỗi chủ tịch

_thôi, không bàn chuyện này nữa, cậu lo mà lái xe đi vs lại..._hắn một lần nữa trừng mắt với Kyung_ tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi, ngoài công ty ko - được - gọi - tôi - bằng - CHỦ - TỊCH bik chưa hả_hắn gằn từng chữ

_d....dạ????_Kyung chưa kịp tiêu hóa hết những gì hắn nói

_bộ gọi tôi là YUNHO thì mọi người chết hết hả_ hắn thực sự ko thik ai cũng tỏ ra cung kính, tôn trọng hắn bởi vì hắn là chủ tịch

_dạ...vâng, tôi sẽ chú ý hơn_Kyung lau mồ hôi_àh chủ.....*lườm lườm*......quên Yunho, bây giờ về thẳng khách sạn hay đến bệnh viện_Kyung nhìn hắn e dè

_khách sạn, bệnh viện là sao????_hắn ngu mặt hỏi

_dạ....cậu ấy...._vừa nói Kyung vừa chỉ vào cậu vẫn đang mê man dựa vào vai hắn

_àhh, cậu đưa tôi về khách sạn đi, gọi Yoochun đến luôn_bây giờ hắn mới sực nhớ đến cậu_àh khoan ghé qua chỗ nào bán quần áo mua cho cậu này vài bộ nữa, quần áo gì mà ướt nhẹp

***** khách sạn Mirotic*****

_mày kêu tao tới có gì hok, may mà bữa nay tao phải về coi tình hình của một cái bệnh viện gần đây nên mới tới sớm với mày_Yoochun nhấp một ngụm trà_ mày bi bệnh hã??

_nhìn tao vầy mà mày nói bệnh hã, mày có phải là bác sĩ ko đấy_Yunho nhướn mày nhìn y

_chứ sao, hok lẽ mày kêu tao tới....đánh bài với mày, tao ko rảnh nhá với lai đánh với tao có bao giờ mày thắng tao đâu_Yoochun nhìn hắn khó hiểu

_YAH~~! mày điên hả, tao đâu có rảnh tới mức đó_hắn hầm hầm nhìn thằng bạn

_ủa, vậy tao tới đây chi??

_kìa...._Yunho chỉ tay về phía chiếc ghế sofa_ mày coi cậu ấy bi gì

_ủa?? ai vậy mày_Yoochun hết nhìn cậu lại nhìn hắn

_ko bik_hắn nhún vai_ tao "nhặt" được ngoài bờ biển trong tình trạng ướt nhẹp, mới thay áo cho cậu ấy xong

_umh, để tao koi..._nói rồi y đứng dậy và lại gần cái sofa

_OMG!!!_y bỗng la lên_ mày nhặt được nàng tiên cá hả, sao mà đẹp vậy

_bây giờ mày khám bệnh cho cậu ấy hay tao đuổi mày về_hắn liếc Yoochun bằng ánh mắt sắc lẻm

_ừ thì từ từ, người đẹp như thế này ko khám thì uổng lắm_Yoochun cười nham hiểm

_YAH~~!! nói cái quái gì thế hả_hắn bắt đầu thấy bực bội

_đùa thôi, mày ra ngoài đi, tao khám xong thì kiu mày vô_Yoochun phẩy tay

hắn nhìn y nghi ngờ_tao ko đi_hắn nói

_êh, ánh mắt đó là sao hả, mày hok tin tưởng bạn bè gì cả, đi ra tao còn khám nữa, mày đứng đây tao khám hok được là cậu này bệnh nặng thêm nhá_ y đe dọa

_rồi tao ra ngoài, mày làm ăn cho cẩn thận đấy_hắn nghe y đe doa liền chột dạ nên nói vài câu rồi cũng đóng cửa đi ra

____Yoochun POV_____

haizzzz! cái thằng này lần đầu tiên thấy nó như thế

hok lẽ nó bị cậu này hớp hồn rồi

cậu này tuy đẹp thật nhưng......thik người ta ngay lần đầu gặp mặt thật chẳng giống nó chút nào

nhưng cũng có thể người này sẽ là cứu tinh của nó chăng.....

thui tới đâu thì tới vậy....

____end POV_______

________CHAP 3_______

_cậu ấy sao rồi_ hắn thấy Yoochun bước ra liền hỏi_ bệnh gì??

_cậu ấy ko sao, nhưng mạch tim yếu quá chắc mới trải qua cái gì đáng sợ, tình hình trước mắt là chắc 5 hay 6 ngày nửa mới mở mắt, với lại cậu ấy chắc vì bị ướt lâu quá nên có thể sẽ phát sốt và mê sảng,nếu cậu ấy có tỉnh lại thì mày cứ cho cậu ấy uống cái này_vừa nói y vừa đưa cho hắn một toa thuốc_ uống ngày 3 lần sau mỗi bữa ăn, bây giờ tao ko về seoul nữa mỗi ngày tao sẽ qua đây chuyền nước biển cho cậu ấy, chứ nằm vậy uống nước còn hok nỗi chứ đừng nói tới ăn, mày thấy vậy được ko??_ y nói một tràng

_ừ..ừ..hả? mày mới vừa nói gì_ hắn nuốt chưa kịp những gì mà Yoochun vừa nói với hắn

_tao nói là sẽ ở lại đây, thường xuyên đến đây để khám bệnh cho "người đẹp" hằng ngày_ y nhắc lại với hắn ko quên một nụ cười "quái gở"

__mày...mày nói thiệt hả??_hắn nhìn y như nhìn một sinh vật nguy hiểm

_ừ, tất nhiên_ y cười

_thôi khỏi_hắn phẩy tay

_sao lại khỏi_y nhìn hắn

_mày "gian" lắm, tao ko quen với người đó, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao ăn nói với gia đình nhà người ta_ hắn nói

_Mỏ!!! bạn bè chơi với nhau từ hồi còn trần truồng tắm mưa mà giờ mày nói thế đấy hả_y hầm hầm

_chứ mỗi lần mày cười cái nụ cười đó là tao thấy bất an

_trời ạ, thôi không giỡn nữa, tao nói thiệt bây giờ cậu ấy còn mê mang chưa xác minh được điều gì chính xác hết, nên tao mới quyết định ở lại đễ khám thường xuyên cho dễ theo dõi tình hình, tùy mày thui tao ko có ý gì khác hết_ y cười hiền

_nếu mày nói vậy thì được, tao cũng không có ý kiến, nhưng làm ăn cho đàng hoàng nhe cha nội, có gì thì mày chịu trách nhiệm đó ko phải tao_ hắn hăm

_trời! hok bik tao là người chịu trách nhiệm hay là mày chịu trách nhiệm nữa_ y nhìn thằng bạn cười cười

_ý mày là sao??_hắn nhướn mày hỏi

_ai bik đâu_y lên giọng kiểu châm chọc_ thui tao hỏi mày thiệt nè

_hỏi đi

_mày....."kết" cậu ấy phải hem_ y huých vai hắn

_Yah~! hỏi gì kì vậy, tao ko có_ tim hắn bỗng nhảy tango, mặt bắt đầu hồng lên

_chời ơi, thích thì nói đại là thích đi, chối gì nữa, tao chơi với mày bao lâu rùi mà chiện cỏn con này cũng hok bik sao_y vỗ vai hắn_ Sao thích cậu ấy đúng hok

_mày nhiều chuyện quá, đã bảo KHÔNG CÓ LÀ KHÔNG CÓ....._ hăn tức giận [bị nói trúng tim đen nên giận...thua (_ _!)]

_rồi rồi, thì ko có, làm gì ghê vậy_Yoochun cười cười_thôi giờ tao về mai tao tới, với lại về để ai kia còn chăm sóc cho người ta nữa chứ, tao ở đây làm kì đà cản mũi quá_ nói rồi y co giò chạy

_YAH~! CÁI THẰNG KIA CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG, NGÀY MAI MÀY TỚI ĐÂY THÌ CHẾT VỚI TAO_ hắn hét về phía bóng người đã cao chạy xa bay_thật là....

hắn quay trở lại phòng nhìn vào cái ghế sofa nơi cậu đang nắm, bước thật nhẹ nhành đến bên cậu, và cũng nhẹ nhành bế cậu lên và lại nhẹ nhàng đặt cậu nắm lên chiếc giường sang trọng thuộc loại kingsize chỉ có một cái trong cái khách sạn Mirotic này, cậu vẫn mê mang ko bik gì

sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn, kéo chăn lên ngang ngực cậu, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và lấy ra từ trong túi quần của mình....một sợi dây chuyền...

_______Flash back______

_Kyung này cậu gọi vài người hầu vào đây để thay đồ cho người này giúp tôi_ hắn vừa bồng cậu vừa nói với Kyung khi cả hai đang đứng trước phòng hắn

_vâng_Kyung cúi đầu

........................

_dạ, thư kí Kyung có cho gọi chúng tôi lên phòng chủ tịch ạ_hai người hầu nam bước vào

_ừ, hai cậu lấy bộ này rồi thay cho cậu trai đằng kia được ko_vừa nói hắn vừa lấy trong túi xách một bộ Pijama hình con con heo màu xanh biển, vì sao hắn chọn áo con heo màu xanh biển ư, vì hắn nhặt được cậu ngoài biển trong hình dáng một chàng trai (đẹp như thiên sứ) đang bận áo pijama hình con heo màu hồng, nên hắn nghĩ cậu thích kiểu áo này.

hai người hầu sau khi thay áo cho cậu xong thì nhẹ nhàng cõng cậu ra và đưa cho hắn một sợi dây chuyền bằng vàng có hình hai ngôi sao bằng kim cương rất đẹp_thưa chủ tịch chúng tôi thấy cái này trong túi áo của cậu ấy

hắn cầm sợi dây chuyền ngắm được một chút thì có tiếng gõ cửa, hắn cất sợi dây chuyền vào túi và ra mở cửa, Yoochun đến rồi....

__________end flash back______________

_sợi dây chuyền này là gì thế nhỉ, đẹp thật, nhìn sợi dây chuyền này, mình chắc cậu ta ko phải người nghèo khổ_ hắn hết nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn chủ nhân cùa nó

khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, hắn nghĩ_ người này đẹp thật, mình đã đi khắp nơi trên cái đất Hàn Quốc này rồi mà sao mình ko thấy cậu ấy nhỉ, đẹp vậy mà sao lại muốn đi tự tử chứ, thật là...(cho đến bây giờ Yunho vẫn nghĩ cậu muốn tự tử vì một kí do nào đó ><)

đúng như Yoochun nói cậu mê mang đến nửa đêm thì cơ thể bắt đầu nóng lên và cậu nói sảng đến mấy lần đại loại như

_Cứu.....tôi ko bik bơi...

_cha mẹ.......cứu...con

_khó thờ quá.....ai đó giúp tôi......tôi ko bik bơi

_lạnh.....lạnh....lạnh quá......

hắn túc trực nguyên đêm bên cậu có khi cậu còn quơ tay loạn xạ làm hắn phải giữ hai cổ tay cậu lại, nhưng cậu vẫn cứ sốt mê man, cậu thì ko mệt rồi nhưng hắn thì ngược lại, hắn mệt phờ

*5:00 am*

_umh..hạ sốt rồi_hắn sờ trán cậu

_thiệt là, cậu là cái gì mà sao hành tôi dữ vậy hok bik, khi nào cậu tỉnh tôi sẽ bắt cậu bồi thường cho tôi mới được_ hắn nói với cậu hiện vẫn còn chưa tỉnh

_Oaa.....buồn ngủ quá_hắn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài_thôi tôi đi ngủ đây mấy giờ rồi nhỉ...OMO~~~!!! 5h sáng rồi sao, aishh!! giờ này mà còn ngủ gì nữa 6h là mình phải đi gặp chủ tịch Kim của công ty sản xuất tàu thuyền rồi, thật là cái ông này hok bik có chuyện gì mà đòi thuê khách sạn bên này để làm việc nhỉ, bên nhật làm chưa đủ àh_hắn độc thoại một hồi rồi đứng dậy lấy áo rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

...........mọi chuyện luôn đi theo một qui luật............

...........có điều...........

......nó sẽ đi như những gì mà nó muốn............

............ko thể thay đổi...........

................ko thể làm khác được..........

..........bởi vì đó là qui luật........

__________ CHAP 4 __________

*5:30am*

~~~tại đại sảnh của khách sạn Mirotic~~~

hắn bước xuống với chiếc áo vest sang trọng, đang nhắc nhở mọi người tất cả những gì cần thực hiện khi chủ tịch Kim đến. Thật ra chủ tịch Kim cũng bik đến hắn, mỗi lần về Hàn để làm việc là ông thuê khách sạn của hắn và lần này cũng vậy. Hắn thì tất nhiên là bik ông, ông là cái gì mà hắn ko bik chứ, người có vai vế trong xã hội như ông ai mà chẳng bik, nghe nói ngày xưa ông và cha hắn còn dành nhau người nào đó nữa kìa, haizzzzz. Mà hắn cũng chả quan tâm lắm tới mấy chuyện của ông già cũng như vị khách sắp tới, hắn chỉ cần bik mỗi lần ông Kim đến thì thể nào cũng sẽ đem cho hắn một cái gì đó làm quà, có khi là một bộ quần áo đắt tiền, cũng có khi là mười mấy chiếc caravat màu sắc ko chê vào đâu được... và ông thường gọi đó là quà cho con của một người bạn cũ, vì thế hắn cũng phải đối xử tốt với ông để trả ơn mặc dù cả hắn cũng ko bik (nói đúng hơn là ko quan tâm) cha hắn và ông Kim thân đến mức nào....

đấy vừa nhắc thì đã có một chiếc limouse màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa khách sạn, và một vài người trong khách sạn chay ra mở cửa và cúi chào

_chào bác Kim lâu quá ko gặp bác_hắn cúi đầu lịch sự

_àh, chào Yunho, cháu đàn ông hơn nhiều rồi đó_ông Kim vỗ vai cậu

_dạ ko dám thưa bác_hắn cúi đầu lần nữa

_thôi được rồi bác có quà cho cháu đây (đấy bik ngay mà)_ ông Kim mỉm cười nhìn cậu

_vâng cám ơn bác ạ_hắn cầm hộp quà hình như là nhân sâm rồi (lại) cúi đầu cám ơn

_có gì đâu, phòng ta là phòng nào vậy?_ ông Kim hỏi

_vâng, mời bác theo con_hắn vừa nói vừa nghiêng người đưa tay ra mời ông Kim

ông Kim mỉm cười đi trước, hắn đợi ông Kim đi rồi thì quay qua dặn Han Kyung

_Kyung này, lát nữa Yoochun có đến bảo cậu ấy cứ lên phòng trước lát tôi sẽ qua sau

_dạ, thưa chủ tịch

_àh còn nữa, cậu bảo nhà bếp đem vài chai rượu burbon lên nhé, thêm vài món tráng miệng nũa thì càng tốt

_dạ

_được rồi, cậu cứ đi làm việc của cậu đi_ hắn dặn xong thì bước theo ông Kim

_phòng của bác đây ạ_ hắn vừa nói vừa mở cửa căn phòng 304 kế bên phòng hắn 303 cũng thuộc hạng V.I.P chất lượng ko kém gì phòng hắn cả

_ồ! căn phòng này còn đẹp hơn căn phòng trước kia ta ở nữa, cháu càng ngày càng giỏi nhá_ ông Kim ngồi xuống ghế sofa và nhìn một lượt khắp căn phòng rồi quay sang nhìn hắn_có muốn mở rộng thị trường qua nhật ko bác giúp cho

_dạ nếu được vậy thì tốt quá rồi còn gì, nhưng trước mắt con phải mua được tất cả các hợp đồng khách sạn trên cái đất Hàn Quốc này đã, rồi con sẽ tấn công thị trường Nhật sau, một ngày ko xa lắm đâu ạ_ hắn mỉm cười nói về kế hoạch tương lai cho ông Kim nghe

_hahaha, khá, khá lắm, giọng điệu cháu rất cứng cỏi, cháu giống y như cha cháu vậy_ ông Kim cười lớn

_dạ cám ơn bác ạ_hắn mim cười xã giao_ mà lần này bác qua đây làm ăn nữa hả bác?_ hắn thật lạ những lần trước ông ấy qua đây luôn là vi một muc đích là làm ăn, và những lần đó hắn đâu thèm hỏi đến mấy chuyện vớ vẩn ko phải của hắn này, sao tự nhiên hôm nay có gì đó khiến hắn hỏi một câu mà có lẽ chưa khi nào hắn động đến, hắn bị gì rồi....

_ồ, Yunho hôm nay quan tâm ta dữ hen_ông Kim nhìn hắn cười rồi ánh mắt bỗng đượm buồn lại

_vậy nếu bác ko muốn trả lời cũng ko sao đâu ạ, đó là chuyện làm ăn của bác mà, lẽ ra con ko nên hỏi_ hắn cảm thấy mình thật vô duyên khi tự nhiên chuyện làm ăn của người khác lại hỏi như vậy

_à, không, lần này bác qua đây ko phải vì làm ăn_ ông Kim nói với giọng buồn buồn_ thật ra thì chẳng giấu gì cháu, bác có hai người con trai, người thứ nhất tên Jaejoong nhỏ hơn con 2 tuổi tức là nó mới 20 tuổi..........

cứ thế ông Kim ngồi kể cho hắn nghe đầu đuôi sự việc, hắn thì ngồi nghe chăm chú

_đấy, con thấy đấy, bác có làm gì nên tội đâu chứ, bây giờ báo chí Nhật bản đã làm ầm ầm lên hết rồi, cả cái Nhật Bản ko ai là ko bik cái tin này, vì thế lần này bác qua đây là để........_ông Kim nghen giọng, sao chúa lai giáng xuống đầu ông một tai họa lớn đến thế

_vâng, cháu hiểu.......thôi bác cứ nghỉ ngơi cho lại sức, cần cháu giúp gì thì bác cứ gọi cháu, giờ cháu trở về phòng trước_ hắn thấy ông Kim như sắp khóc đến nơi nên quết định đi ra để ông một mình, mất con, người cha nào ko như thế, tuy hắn chưa làm cha lần nào nhưng hắn cũng một phần hiểu được nỗi đau

hắn trở về phòng, lúc này Yoochun đang chuẩn bi dụng cụ chuyền nước biển cho cậu

_mày tới hồi nào vậy_hắn hỏi

_tao mới tới, còn mày, đi đâu mới về vậy_Yoochun vừa làm vừa hỏi hắn

_àh, ông Kim tới nên tao phải đi gặp mặt_hắn trả lời

_ổng tới nữa hả, chà, lâu rồi ổng mới qua nhỉ

_ừ, mà lần này ổng đến ko phải vì làm ăn_hắn uống một ít nước, rồi nói

_ủa? là sao_y chưa hiểu ý hắn

_ai biết_hắn nhún vai_ hình như tới để tìm đứa con trai mất tích

_vậy àh_Yoochun nghe thế thì gật gù và ko hề nghĩ rằng người mà mình đang khám bệnh lại lài người ông Kim đang tìm

_à, cậu ấy có đỡ hơn chút nào chưa_hắn hỏi y_hôm qua y như mày nói, khoảng nửa đêm cái cậu đó sốt cao quá trời, làm tao thức trắng nguyên đêm chăm sóc, thật là....._hắn nói

_vậy àh, thấy chưa, tao mà, có bao giờ tao nói sai cái gì đâu_ y vỗ ngực tự hào

_rồi rồi, mày ko sai, giờ cậu ấy sao rồi_hắn phẩy tay bởi vì hắn cũng công nhận điều đó, y chưa bao giờ chuẩn đoán sai cả

_ừmh, khá hơn rồi, mà trong lúc sốt cậu ấy có nói sảng ko vậy_ y lấy ống tiêm ra và bắt đầu trộn thuốc vào chai nước biển

[ lời giải thích của author: khi chuyền nước biển, nếu là vì bệnh thỉ nên lấy nước biển của bệnh đó, còn nếu là chuyền nước để bồi bổ cho cơ thể thì nên trộn nhiều loại thuốc lại rồi cho vào trong chai nước biển, làm vậy sẽ giúp cho bệnh nhân có đầy đủ chất bổ cần thiết mà ko cần phải chuyền 2-3 chai nước biển một lần]

_có, cậu ấy nói sảng rất nhiều_ hắn chợt nhớ ra

_ừm_y gật đầu

_ừm là sao? nói sảng vậy thì bệnh có nặng lắm ko?_ hắn lo lắng hỏi

_ừm tức là theo tao có lẽ ngày mai mày nên chở cậu ấy về Seoul rồi lên bệnh viện cùa tao, ở đó có nhiều dụng cụ hơn, lúc đó sẽ dễ chuẩn đoán hơn_ y miệng thì giải thích còn tay thì đang chỉnh nhịp chảy của nước biển

_vậy àh, nhưng tao còn việc ở đây, sao đi được

_việc gì?

_thì ông Kim đó, ko lẽ bỏ ổng ở đây

_àh!, vậy thì có sao,để tao giúp mày_ y đứng dậy, cất dụng cụ vào giỏ

_giúp tao là sao?_ hắn hỏi với cái mặt nghi ngờ

_chời ơi, thì là mày cứ ở đây, tao sẽ đưa cậu này lên Seoul trước, khi nào mày xong việc thì lên sau_ Yoochun giải thik ko quên một nụ cười "gian như con gián"

_tao không cho_ hắn trả lời ko suy nghĩ

_hả, gì kì vậy? sao ko cho_ y thắc mắc nhưng vẫn cười cười (cha này nguy hiểm quá =.=')

_lí do mày tự hiểu, ai đời lại giao trứng cho ác chứ_hắn phẩy tay

_hahaha_ y chợt ôm bụng cười

_cười gì, tao nói sai sao_ hắn bắt đầu bực bội với thằng bạn này

_hahaha, không, chỉ là tao đang nghĩ đến một điều mà có lẽ ko bao giờ xảy ra_y vẫn ôm bụng cười

_điều gì_ hắn nhăn mặt hỏi

_thì.....khục khục..._y cố nín cười

_YAH~!, mày bị cái gì nhập hả? tao đang hỏi mày nghĩ tới cái gì?_ hắn bực bội

_thì một ngày nào đó.....thui tao ko nói nữa...khục khục..._ y cố tình trêu chọc hắn

_giờ mày nói hay là tao kêu người quẳng mày xuống biển cho cá ăn hả?_ hắn đang cố nhịn

_ừ thì tao nói, nhưng mày phải hứa là tao nói xong không được đụng vô tao hay tìm cách hãm hại tao, được ko_ y nhìn hắn cười cười nham hiểm

_rồi tao hứa, mày nói đi_ hắn nhíu mày nói đại

_quân tử nhất ngôn nhen mày

_ừ, quân tử nhất ngôn

_thì tao đang nghĩ tới một ngày nào đó_ y vừa nói vừa mở cửa_mày sẽ đám cưới với.......cậu này_ nói xong y dzọt lẹ

_YAH~!!, ĂN NÓI GÌ KÌ VẬY, CÁI THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI CHƯA HẢ_ hắn mở cửa đứng giữa hành lang hét lên

_KO ĐỨNG, MÀY ĐÃ NÓI KO LÀM GÌ TAO MÀ, QUÂN TỬ NHẤT NGÔN, HAHAHA_ Yoochun hét lại

_MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY, TAO QUYẾT TRẢ THÙ_ hắn la lại

_THÌ CỨ TRẢ ĐI, TAO ĐỢI NGÀY ĐÓ NHÁ, THUI BYE BYE MÀY, GIỜ TAO VỀ,ĐỂ MÀY CÒN CHĂM SÓC "ẺM" NỮA CHỨ_ y nói xong thì làm dộng tác như chào cấp trên (là đặt bàn tay lên trán) rùi chuồn thẳng

_YAH~!!!!...aishhhhhh, thật là bạn với bè, như vậy đấy, ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG CÓ MÀ QUAY LAI ĐÂY_ hắn hết lên nhưng có ai nghe nữa đâu, Yoochun lúc này đã ra tới cửa khách sạn rồi còn đâu

_có chuyện gì mà ồn ào vậy Yunho_ ông Kim bất ngờ mở cửa và hỏi

_ah....àh....con chào bác Kim, bác ko nghỉ đi ạ, sao còn ra ngoài này_ hắn giật mình

_àh, ta có mệt gì đâu, mà hồi nãy bác nghe có cái gì ồn ào ngoài này, gì vậy cháu

_d....dạ..ạ?_ hắn đổ mồ hôi_ dạ hok có gì đâu bác con la vài nhân viên đó mà, thôi bác đi nghỉ sớm đi ạ_ hắn kiếm cớ

_ừ, nếu ko có gì thì bác vào đây_ ông Kim vỗ vai hắn rồi đi vào

_________Yunho POV_________

cái tên Yoochun chết tiệt, bik vậy hồi nhỏ đừng kết bạn với hắn là được rồi

mà thằng này nói vậy là sao

hok lẽ ý nó là mình thích cái cậu đang nằm mê man kia sao

ko dời nào có chuyện đó

tuy là cậu ấy đẹp thật nhưng nếu thích một người nhanh như vậy thì ko phải mình chút nào

mà không bik cậu ấy từ đâu "chui" ra nữa nhìn cậu ấy lúc ngủ kìa

đẹp thật, cứ như là thiên sứ vậy.....

aaaaa, Yunho mày đang nghĩ cái gì vậy, ko được, ko được làm vậy

nhưng chì là nắm tay thử thui mà

chắc ko sao đâu

thịch thịch thịch, sao vầy nè, tim của mình

không lẽ đúng như Yoochun nói

không phải, không phải mà, aaaaaaa, nhức đầu quá

àh hay là tai tối qua tới giờ mình chưa ngủ nên mới bị vậy

chắc là vậy rồi, thôi vậy mình phải ngủ một giấc đã

_________end POV________

CHAP 5

*7:00pm* tại phòng VIP 304 [phòng của ông Kim]

_Yunho, ăn nhiều vào_ông kim gắp một miếng thịt gà vào chén của hắn

_bác cứ ăn đi, con ăn ở đây rất nhiều lần rồi_ hắn gật đuầ cám ơn_mà bác gọi con qua đây rồi còn mời con ăn cơm tối, có chuyện gì sao bác?

_àh, đúng là ta cũng có chút chuyện, chừng nào con về Seoul?_ ông Kim đột ngột hỏi

_àh...cái đó thì, con chưa biết, mà sao bác hỏi vậy?_ hắn giât65 mình vì cậu hỏi của ông, hắn đang có ý định sẽ về Seoul trong nay mai vì cậu

_umh....vì cái vụ đó, cái vụ đắm tàu ấy, ngày mai mẹ và em trai của nó sẽ qua đây, vì thế bác tính nhờ cháu đặt thêm 2 phòng nữa

_ủa? 2 phòng sao? bác với bác gái không ở chung phòng àh_ hắn ngạc nhiên

_ồ, không phải, bác và bác gái ở chung phòng, còn cái phòng thứ 2 là cho bạn trai của nó, thằng đó lo lắng quá nên nhất quyết đòi sang đây

_à, có phải là cái cậu Siwon gì đó đúng không bác, vâng ngày mai con sẽ đặt thêm hai pòng nữa_ hắn mỉm cười, Siwon một nhân vật mà hắn đã nghe trong câu chuyện sáng nay của ông, mới đầu hắn rất ngạc nhiên bởi, ông Kim không cấm về chuyện 2 thằng con trai "kết" nhau, nhưng khi nghe ông kể thêm về họ, hắn mới cảm thấy 2 người họ thật đẹp đôi, hắn rất tò mò về con người này " không biết cậu Siwon ấy ra sao nhỉ"_ hắn nghĩ

sau buổi ăn tối + nói chuyện với ông Kim hắn trở về phòng và lấy điện thoại ra

_yobôseô!! Yoochun hả.....mày đang ở đâu thế_ hắn hỏi

_ủa Yunho mày gọi tao chi vậy, tao đang ở bar Survival, tới đây đi vui lắm, mấy nàng ở đây đẹp ko thua kém mấy nàng ở Seoul

_dẹp mày đi, ngày mốt về Seoul được không, ngày mai tao bận rồi, về không được

_mu-ot? mày bận gì, không lẽ ông Kim đó giữ mày lai hok cho đi áh?

_gần như vậy, nhưng không phải vậy

_là sao???

_ngày mai bà Kim và cậu 3 và người yêu của cậu 2 Kim tới

_họ tới để tim con phải hok, mà mày nói có người yêu của cậu 2 Kim áh, chắc cô ấy phài tốt lắm mới được cậu 2 Kim thích nhỉ

_không phải "cô" mà là "cậu"

_*Phụt*_ bao nhiêu rượu trong miệng y được phóng ra ngoài_ mày mới vừa nói gì, boy thích boy áh???

_ừmh

_ông Kim hok nói gì về chuyện này hết_y vẫn còn rất ngạc nhiên

_ừmh

_thú vị thật, cái cậu đó lợi hại ghê, êh, mai tao tới khách sạn mày sớm nhen_ hắn hí hửng, trong đầu nảy ra ý tưởng muốn gặp gia đình nhà này

_chi??_ hắn hỏi dù bik y đang nghĩ gì

_thì để coi mặt cái anh chàng lợi hại đó chứ gì_y cười cười

_ừmh, tùy mày, nhưng đừng làm gì làm tao mất mặt nhé_ hắn dặn dò

_chời, bạn bè mày phải tin tưởng lẫn nhau chứ_ y cười xoà

_tin mày thì tao hok cần phải dặn dò như vậy_ hắn trả lời lạnh tanh, bỗng trong điện thoại có tiếng nói_"oppa Chun àh, rót rượu giúp em với, oppa nói chuyện với ai mà lâu thế"_ hình như mày đang "bận" lắm nhỉ, thôi tao cúp máy đây, mày cứ vui vẻ đi

_ừ,mày đúng là hiểu ý bạn bè, mai tao tới sớm đó nhe_ y cười

_bik rồi cha_ nói rồi hắn cúp máy

Ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu, ôi!!! con người, con người là một tao vật hoàn hào nhưng vẫn chỉ là hoàn hảo trong thế giới con người thôi, mọi chuyện con người không thể tự sắp đặt, mọi thứ đều nằm ở Người, Người sẽ quyết định cái kết của tất cả những câu chuyện dù thật hay giả, còn tùy vào Người...........

*6:00am*

_hey, tao tới rùi này_ y bước vào vỗ vai thằng bạn khi hắn vẫn loay hoay xem lại danh sách phòng cho bà Kim và hai người nữa_ họ tới chưa_ y hỏi mắt dao dác nhìn quanh

_ vẫn chưa, mày đến sớm thật_ hắn nhìn thằng bạn, mặc nhiên hắn ko cười hay nhếch môi, hắn chỉ quen thể hiện qua ánh mắt thôi

_ tất nhiên, tao nói nghiem chỉnh mà_ hồi hộp ghê mày à, êh, ông kim xuống rồi kìa_ hắn huých nhẹ vai thằng bạn rùi hất mặt về phía ông kim đang thong thả đi xuống cậu thang kèm theo một bộ vest đen xám

_ con chào bác Kim_ y và hắn cùng cúi đầu chào ông khi ông đến trước mặt họ

_ừ, chào con Yunho, còn con là Yoochun phải ko, lâu rồi không gặp con, con cũng lớn quá

_vâng cám ơn bác ạh, hôm nay bác ra đón bác gái àh?_ y hỏi kèm theo nụ cười "tỏa nắng" khiến một vài nhân viên nữ chết đứng

_haha, con cũng biết àh, Yunho nói con nghe phải ko, ừ, hôm nay bác ra đón bác gái_ ông Kim cười_ lần này còn có con trai bác và một người nữa

_vâng, con biết rồi_ y cười lại_ bác gái chừng nào tới vậy bác_ y nhìn ra cửa thì thấy trước cổng là một vài người mặc đồ đen đứng chờ sẵn và y biết đó là người của ông

_àh_ ông cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình_ khoãng 15' nữa thôi

*15' sau*

_Xịch_3 chiếc xe đen đắt tiền và sang trọng đã đỗ trước cổng khách sạn. Từ trong chiếc xe thứ nhất bước ra là một phụ nữ tuy ở tuổi trung niên nhưng vẫn đẹp rạng ngời.

Từ chiếc xe thứ hai bước ra là một chàng trai dễ thương cực kì khiến cho bao nhiêu nhân viên ở đó xì xào không ngớt, nó dễ thương như từng hạt nắng của bình minh với đôi mắt trong như hạt mưa, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn nà đã làm cho một người đứng như tượng và quên mất lí do mình đến khách sạn Mirotic này, nó không ai khác chính là cậu 3 Kim Junsu, và người nhìn nó như thôi miên thì tất nhiên chính là bác sĩ Park Yoochun rồi

Từ chiếc thứ 3 bước xuống một người mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy, yep, chính là Choi Siwon, anh chậm rãi bước vào, nhìn anh thật lung linh dưới nắng bình minh, vẽ đẹp của anh ngang ngửa hắn, nhờ vậy mà khách sạn hôm nay mọi nhân viên từ nhỏ đến lớn đều chỉ làm một việc duy nhất là "bàn tán về họ_ những con người perfect kia", và điều đó làm cho hắn bực bội nhưng không thể la nhân viên trước mặt ông bà Kim được, làm vậy chẳng khác nào tự hạ mức sao của mình xuống [ hách sạn của hắn luôn đạt được 4 sao là ít]

_mình đến rồi àh, đúng giờ hen, mình àh dậy là Yunho và Yoochun mình còn nhớ tụi nó chứ_ ông Kim ra ôm eo vợ mình và giới thiệu

_anh không cần giới thiệu đâu_ bà xoay qua 2 người_ nhìn là biết hai con rồi, Yunho con lớn quá, bác bất ngờ thật, thế ba con không có mặt ở đây àh?_ bà Kim bắt tay hắn và hỏi về ông Jung người từng yêu bà mặc cho ông Kim nhìn bà khó chịu

_vâng, ba con đang ở Thụy Sĩ, đi cũng được 1 tháng rồi_ hắn cười xã giao, cùng lúc ấy Junsu và Siwon cũng vừa bước dến

_ta quên nói, đây là Siwon, còn đây là Junsu_con trai bác_ rồi quay sang Won và Su_ đây là Yunho và Yoochun, các con mới gặp nhau lần đầu nên cứ nói chuyện thong thả nhé, ta dẫn bà Kim lên phòng trước, Yunho lát con dẫn hai người họ lên phòng của họ nha_ ông Kim nói rồi dẫn bà lên lầu còn lại 4 người đang nhìn nhau

_xin chào tôi là Yunho, rất vui được làm quen với 2 người_ Yunho bắt tay hai người

_còn tôi là Yoochun, nice to meet you, too_ y nở nụ cười sát thủ với ai kia

_vâng chào hai hyung, em là Junsu, năm nay 17 tuổi, thuộc cung nhân mã, có sở thích là đá banh, em cũng rất vui được làm quen hai hyung_ Junsu cười toe và cũng cười lại với người "tặng" mình nụ cười sát thủ_ hai hyung đẹp trai thật, phải không Siwon hyung

_Junsu, em thật là có ai hỏi đâu mà khai ra lắm thế, chào, xin lỗi Junsu còn nhỏ mong hai người bỏ qua_ Siwon cũng cười lai với hai người dồng thời xoa đầu Junsu

_không sao, tôi thấy em ấy rất dễ thương_ y nói mà mắt vẫn dán chặt vào cậu 3 nhà ta

_hyung khen em dễ thương hả, hihi, hyung cũng rất đẹp trai đó_ Junsu ngay thơ nói, và tự nhiên nó thấy lòng nó vui kì lạ khi nghe y nói thế với nó như thế

_thế àh, cám ơn, anh có thể gọi em là Junsu không_ y bước tới bên cạnh Junsu

_tất nhiên là được_ Junsu cười toe

hắn và anh đứng nhìn hai cái người này như nhìn một hiện tượng lạ, mà cũng lạ thật khi mà hai người này chỉ mới nói chuyện với nhau có một lần mà đã thân thiết với nhau như vậy, kìa kìa y còn nựng má nó kìa, úi trời nó con đỏ mặt nữa chứ, thật là.......

_hai người họ quên tụi mình rồi nhỉ?_ anh vừa nhìn hai người kia vừa nói với hắn

_chắc vậy, nhìn hai người họ cũng xứng đôi quá nhỉ_ hắn nhìn hai người đang cười nói với nhau

_ừmh, mà anh nói vậy chắc là anh cũng biết chuyện của tôi và anh hai của Junsu nhỉ?_ anh xoay lai nhìn người trước mặt không quên một nụ cười nhẹ

_ừ, bác Kim đã nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp gia đình anh hết mình_ hắn nói với ánh mắt cảm thông

_anh ít khi cười quá nhỉ_ anh lảng sang chuyện khác vì nếu cứ tiếp tục chuyện này chắc anh sẽ không kìm được mà khóc trước mặt người khác mất

_àh, ừ, nhưng chỉ là vỏ bọc thui

_vỏ bọc là sao??_ anh thắc mắc

_umh, hay vầy, giờ tôi đưa anh và Junsu về phòng trước, tren đường di tôi sẽ nói lí do

_ừ thế cũng được

_Yoochun phiền mày đưa Junsu lên phòng 305 nhé, tao sẽ đi sau_ hắn quẳng cho Yoochun cái chìa khóa của phòng 305 rồi lấy chìa khóa của phòng 306 là phòng của anh rồi cùng anh đi lên lầu

CHAP 6

_trước kia tôi là một cậu bé rất hay cười_ hắn bắt đầu kể khi dẫn anh lên lầu 3

_vậy àh??_ anh cười

_ừ, nhưng từ khi tôi được ba giao cho cái công việc mà đối với chàng trai 19 tuổi phải nói là "hơi khó" này, thì tôi bắt đầu ít cười

_sao vậy?? do nó khó quá không có thời gian cười àh_ anh đùa

_không phải, tai mỗi lần tôi cười là nhân viên không nghe tôi nói gì cả_ hắn nói thành thật

anh nhướn mày nhìn hắn rồi cũng cười phá lên vì hiểu ý hắn_ haha, tôi hiểu tôi hiểu, haha_ anh cười

_có gì vui lắm sao_ hắn nhìn anh

_ý anh nói là vì anh đẹp-trai-quá nên nhân viên ngất ngây, dẫn đến không nghe lời anh phải không_ anh cười cười

_tôi không chắc_ hắn nói_ nhưng từ đó về sau tôi ít cười hẳn đi, đâm ra bây giờ dù vui cỡ nào thì cũng chỉ cười nhẹ, thôi tới phòng anh rồi này, rất vui được nói chuyện với anh_ hắn bắt tay anh rồi cũng về phòng mình, vừa lúc ấy Yoochun từ phòng bên cạnh bước ra

_mày chỉ phòng cho người ta là được rồi, đâu cần phải vào phòng như thế_ hắn nhìn y_ mày có làm gì con người ta khong đấy_ hắn hỏi nghi ngờ

_Yah!! câu hỏi đó là sao hả, mày muốn chết àh, nhìn tao vầy mà mày nghĩ xấu tao không hà_ y nhăn nhó_ mày thấy Junsu như thế nào?_ hắn hí hửng hỏi

_cũng được nhưng hình như tao thấy bà Kim giống với một người, không nhớ nữa_ hắn nhướn mắt nhìn lên trần nhà

_thằng này, dzô dziên vừa thôi, tao đang hỏi về Junsu "của tao" mà rẽ sang đâu vậy_ y đánh vai hắn

_thì tao nói,...hả? mày mới nói gì "Junsu của mày" áh?_ hắn nhìn Yoochun_ đừng nói với tao là mày "kết" cậu 3 Kim công tử nhá_ hắn lúc này ngạc nhiên, trố mắt hỏi, nhìn đần không thể tả

_thì có sao, chẳng phài ông Kim không cấm đoán mấy vụ boy x boy sao_ y cười nham hiểm

_mày dẹp cái nụ cười quái đản đó đi, tao thấy tội cho cậu nhóc đó quá, mới có 17 tuổi đầu mà đã vướng vô mày rồi, cậu ấy chắc ăn ở thất đức lắm_ hắn lắc đầu thở dài

_mày nói vậy là sao hả, hok dám thất đức đâu, ăn ở có đức lắm mới được bổn thiếu gia này "nghía" đấy nhé, hahaha_ y nói xong thì cười man rợ

_rồi rồi, dep chuyện này qua một bên đi, mày ăn sáng chưa đi ăn sáng với tao luôn_ hắn vỗ vai y

_nhắc mới nhớ, sáng giờ chua có gì bỏ bụng cả, đói thật, ăn ở đây hay ra ngoài ăn_ y hỏi hắn

_ăn ở ngoài đi, tao ngán mấy món trong này quá, ra ngoài mua mì Jajang ăn nhen

_okie_ nói rồi y và hắn khoác vai nhau đi ra nhà xe

~~~ngoài một tiệm mỳ bình dân~~~

_eh, Yoochun_ hắn khều khều y

_gì thế?

_sao mày lại đưa tao tới dây, chỗ này thường quá

_thôi mày ơi, chỗ này bán mì ngon lắm, hôm qua tao mới ăn thử, thấy ngon tao mới đưa mày tới chứ_ y cười cười

_nhưng nhiều người nhìn tụi mình quá, mày có chắc là ổn không_ hắn e dè nhìn quanh, và tất thảy có bao nhiêu người trong quán thì bấy nhiêu cặp mắt hướng về họ

_àh, don't worry, everything will be fine, mày chỉ cần nếm sợi mì đầu tiên thôi là sẽ không quan tâm tới mấy người đó nữa đâu, tin tao đi_ y vỗ vai trấn an thằng bạn

*5' sau*

mì được đem ra, hai người bắt đầu cầm đũa, hắn vẫn e dè nhìn xung quanh

*30s sau khin nếm đũa mì đầu tiên*

hắn ngạc nhiên, hết nhìn y rồi nhìn tô mì và sau đó là ăn mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh

*10' sau*

_aaaa, ngon quá, chưa bao giờ tao dược ăn một tô mì ngon đến như vậy, tao ăn thêm tô nữa nhe_ hắn cười nhẹ, nhưng khuôn mặt thì lai rất háo hức

_tùy mày_ y nhìn hắn và thật sự rất muốn cười khi nhìn vào ánh mắt háo hức của hắn

*20' sau*

~cạch~ hắn bỏ tô thứ 5 xuống_ no quá, ngon quá, mày là thằng bạn tuyệt vời nhất của tao_ hắn vui vẻ, và ánh mắt nói lên diền đó chứ không phải nụ cười

_tao bik, mà nè mày tính chừng nào về Seoul thế_ y nhìn hắn

_về Seoul hả, ngày mai, tao nói với mày rồi mà

_nhưng còn Junsu thì sao tao không muốn xa cậu ấy

_vậy thì mày ở lai đi, tao về một mình được rồi

_ừ, quyết định vậy đi, để tao gọi cho Changmin kêu nó chăm sóc cho cậu ấy

_ừ Changmin thì tao tin tưởng_ hắn nói_ chủ quán tính tiền

CHAP 7

về tới nhà hắn lập tức về phòng mình, từ sáng đến giờ hắn chưa đến thăm cậu nên hắn hơi lo

_ừmh, vẫn còn ngủ, hok bik cái cậu này bị gì nhỉ, ngủ ngoan đi, ngày mai tôi đưa cậu về Seoul_ hắn vừa nói vừa vén tóc cậu

nhìn khuôn mặt thanh bình khi ngủ của cậu, hắn dường như quên mất chình mình là ai, hắn cảm thấy rất lạ về mình kể từ khi hắn gặp cậu, hắn không tài nào lí giải nỗi vấn đề này, cậu chỉ là người lạ vậy mà hắn chấp nhận nhường cả chiếc giường kingsize này để cậu nằm, còn hắn thì ra sofa mà nằm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết những gì Yoochun nói về vấn đề này có thể là đúng, nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận, hắn không muốn mình bị mất hình tượng nhanh đến thế, hắn không thể hiểu hắn nữa rồi

*5:00pm*

~~~phòng 304~~~

~cộc cộc~_ai đó?_ ông Kim đang ngồi nói chuyện với bà Kim thì nghe tiếng gõ cửa

_con, Yunho ạ_ hắn nói vọng vào

_àh, Yunho, vào đây

~cạch~_ con chào 2 bác ạ, con có chút chuyện muốn xin phép 2 bác_ hắn chào hai ông bà

_có chuyện gì àh, vào đây, ngồi đi con rồi nói_ ông Kim mời hắn

_vâng, cám ơn bác Kim, chuyện là vầy, ngày mai con xin phép 2 bác con về Seoul sớm vì một vài chuyện

_ủa, trên ấy có chuyện gì gấp sao, 2 bác mới tới mà

_vâng, cũng không có gì gấp lắm, nhưng con cần giúp đưa một người lên ấy để chữa bệnh ạ

_chữa bệnh àh, con tốt lên nhiều rồi đấy Yunho_ bà Kim nhìn cậu cười hiền

_dạ, vậy mai con đi nha bác, con lỡ hẹn với người ta rồi

_ừ, chuyện của con bác cũng không cản, nhưng con lên Seoul sẵn tiện hỏi thăm người ta về con bác nhé

_vâng, con sẽ cố ạh, thưa 2 bác con xin phép về phòng chuẩn bị đồ ạh

hắn nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng, ông bà Kim nhìn hắn rồi nhìn nhau

_Yunho, cũng đi rồi, ông tính sẽ tìm con như thế nào ở đây_ bà Kim dựa vào vai ông Kim nói

_tôi chưa biết nhưng tôi sẽ cố gắng, mong là nó không sao

_nhưng sao tôi vẫn có linh cảm rằng nó đang ở rất gần tụi mình nhỉ_ bà Kim ngẩng đầu nhìn ông

_chắc tại bà thương con quá nên nghĩ thế thôi, thôi bà đi ngủ sớm đi, mai tôi sẽ nhờ một số người bạn tìm tung tích của nó_ ông Kim lắc vai bà Kim rồi đứng dậy đi vào phòng tắm

ngày hôm sau hắn dậy từ rất sớm, và gọi điện thoại cho Kyung kêu người mang máy bay riêng đến cho hắn, hắn muốn qua chào ông bà Kim nhưng vì thấy mọi người ngủ say quá nên thôi, tuy nhiên có một người thức rất sớm đó là Siwon, anh không tài nào ngủ được vì nghĩ đến cậu. Máy bay của hắn đã đậu xuống sân sau của khách sạn Mirotic, hắn bào người đưa cậu lên trực thăng trước rồi hắn lên sau, khi chiến băng ca mà cậu nằm vừa được đưa lên máy bay thỉ...

_Yunho!!_ anh vì dậy sớm nên tính dạo quanh khách sạn và ra sân sau thì thấy hắn đang chuẩn bị lên máy bay

_ủa, Siwon àh, anh thức sớm thế, tôi tưởng mọi người còn ngủ chứ

_àh, tôi ngủ không dược, anh tính đi đâu àh, còn người nằm trên băng ca mới đẩy vào là ai vậy??_ anh vừa nói vừa chỉ về phía chiếc băng ca của cậu

_ủa, 2 bác chưa nói với anh àh, tôi phải đưa người đó về Seoul để chữa bệnh

_oh, thế àh, anh đúng là tốt thật, vậy người đó chắc là có quen biết với anh nhỉ?

_không, tôi với cậu ấy chẳng biết gì về nhau cả

_ồ, ra vậy, vậy tên người đó là gì thế

_tên hả, tôi không biết

_không biết tên mà giúp người ta, chắc cậu ấy đặc biệt lắm nhỉ_ anh cười

_làm gì có_ hắn vui vẻ_"chủ tịch ơi, chúng ta chừng nào đi ạ"_ phi công hỏi hắn

_rồi rồi, tôi đến ngay_ hắn nói với phi công sau đó quay về phía anh_ thôi tôi đi đây, mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhỉ_ hắn cười nhẹ đưa tay ra bắt tay anh

_ừ, tôi cũng mong vậy, thôi anh đi đi_ anh cũng cười và bắt tay hắn

hắn bước về phía chiếc máy bay, anh đứng đó, vẫy tay chào hắn, chiếc máy bay của hắn cất cánh từ từ, anh vẫn đứng đó nhìn theo chiếc máy bay, bỗng lòng anh dâng trào một cảm giác rất lạ, cảm giác như cái lần mà anh tiễn cậu lên con tàu để về Hàn Quốc, nhưng anh không để ý tới cảm giác này lắm vì anh nghĩ chắc là vì anh phải tạm biệt hắn_ người bạn Hàn Quốc đầu tiên của anh trừ gia đình cậu ra

CHAP 8

~~~~~SEOUL 6:00am~~~~~

chiếc máy bay của hắn đáp xuống sân bay, người của hắn đang chuẩn bị đồ giúp hắn, hắn bế cậu trên tay và ra khỏi sân bay. Ngoài sãnh đợi, người của hắn đứng thành hàng chờ hắn, ngoài ra còn có một người nữa đó là Changmin, nó đứng chờ hắn vì Yoochun dặn thế

Changmin là em họ của Yoochun và là em kết nghĩa của hắn, nó là con của dì ruột của y, vì thế Changmin không mang họ Park mà mang họ Shim, nhưng nói tới Changmin thì cái đầu tiên nói đến là chiều cao của thằng này, nó nhỏ tuổi hơn hắn và y vậy mà nó lại cao hơn hắn, và nó học cũng rất giỏi, 15 tuổi đoạt giải suất sắc môn Hóa học toàn quốc và Toán học thế giới. 17 tuổi được tuyển thẳng lên đại học vì nó hầu như biết hết tất cả, có khi còn giỏi hơn cả giáo viên. 18 tuổi được một bằng Du học qua Thụy Sĩ, 19 tuổi trở về Hàn với thân phận là Bác sĩ giỏi nhất Thụy Sĩ, và hiện giờ nó đang làm ở bệnh viện Seoul với cái tuổi mà lẽ ra còn đi học: 19 tuổi. Và một người giỏi như nó thì....không ai nghĩ rằng nó ăn nhiều cả, yep, nó ăn nhiều kinh khủng, con số mà thức ăn đưa vào bao tử nó hằng ngày thì có máy tính siêu cấp cỡ nào thì tính cũng không nỗi

_Yunho hyung, em nghe Yoochun hyung nói, hyung có bệnh nhân cần chữa trị hả_ nó ngồi cùng xe với hắn, vừa hỏi vừa ăn

_ừ, nè cậu này nè_ hắn chỉ về phía cậu đang mê man trên vai hắn

_oh!, đẹp thế, chữa cho cậu này thì được thui, nhưng giờ em đói quá, hyung chỡ em đi ăn trước nhe_ nó xoa bụng

_được rồi, em lúc nào cũng ăn với ăn, ăn vậy mà em không mập, hay thiệt_ hắn cười nhẹ

_đó là chuyện của em, hyung có được như em không, tất nhiên là không rồi_ nó chọc hắn

_hay quá hen, bây giờ còn dám chọc hyung nữa đấy, em gan nhé

_hyung mà đánh em, em khỏi chữa bệnh cho cậu này luôn

_em....thật là....hết nói nổi_ hắn lắc đầu, còn nó thì cười toe toét

~~~~~bệnh viện Seoul 9:00am~~~~~

_cho em đặt một phòng dưỡng bệnh nhé nuna_ Changmin đang giúp hắn làm thủ tục nhập viện cho cậu, nó cũng đã nghe Yoochun noi sơ về tình hình của cậu

_ừ, Changmin đi đâu từ sáng đến giờ thế, làm cho vài cô y tá trong này nhớ em đấy_ người giúp nó làm thủ tuc cười nói

_nuna này, giỡn hoài, em đi rước ông anh thui mà, có gì đâu_ nó cười toe

_nè, thủ tục xong rồi đó, phòng em là phòng số 33 nhé_ vừa nói vừa đưa cho nó hồ sơ

_vâng, cám ơn nuna nhé_ nó cúi đầu

_có gì đâu_ cười

_nè hyung, phòng số 33, hyung vào đó trước đi, em sẽ kêu thêm vài y tá tới rồi lên phòng đó sau nhen_ nó vừa nói vừa đưa cho hắn tờ giấy phòng bệnh và chi phí bệnh viện

_ừ, cám ơn_ nói rồi hắn đứng dậy, Changmin kêu cái băng ca tới đưa cậu lên phòng, hắn theo sau cái băng ca lên phòng với cậu

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

_______Jaejoong POV________

sao mọi thứ tối đen thế này

không lẽ mình chết thật sao

gì thế ai đó đang lay mình ư

_sao ngủ ở đây vậy, cậu gì ơi_ai? tiếng ai đó

người mình đang được nhấc lên

chuyện gì vậy

tai sao mình không thấy

không được, mình phải thoát ra khỏi nơi đây

tối quá, lối ra ở đâu

lạnh quá, có chuyện gì vậy

kìa, cha.....mẹ có phải cha mẹ không

không...đừng bỏ con

khó thở quá, sao vậy, không thở được

lạnh quá, lạnh quá, ai đó giúp với

ấm hơn rồi, ai đó đang chạm vào mình?? là ai??

mình phải thoát khỏi nơi đây, hướng nào, phải chạy về hướng nào??

hướng này, sao chạy mãi mà vẫn không thấy gì cả, tại sao??

có gì đó trước mặt mình

là gì?? đó là gì???

Junsu....Junsu hả...ơ....kia là mình mà....không lẽ đây là........

CHAP 9

không lẽ.......đúng rồi......Junsu kìa...

có cha và mẹ nữa....còn kia.....là mình.....

aah...đúng rồi sinh nhật năm ngoái của mình...

......nhưng tại sao..mình lại thấy nó

.....ơ.....nó biến mất rồi.....đâu.....nó đâu

....ơ...ai đó....ai...Wonnie?....phải anh không

anh đến đón em àh......đúng rồi.....đúng là anh rồi

......anh biết đường ra khỏi đây....

anh đang bước về phía em........em ở đây

......anh sẽ giúp em ra khỏi đây chứ....

anh đưa tay về phía em.......muốn em đi cùng anh?...

vâng.....anh sẽ dẫn em ra khỏi nơi tăm tối này....

....nhưng...anh sao xa quá

em với không tới....anh có thể....bước đến gần hơn không....

em xin anh.....bước đến gần em hơn đi......

khoan....Wonnie.....Wonnie...anh đi đâu thế......đừng đi mà....

chỉ còn chút xíu nữa thôi...tay em sẽ nằm trong tay anh.....xin anh

đừng bỏ em...Wonnie....

........ai đó??...lại là anh sao Wonnie.....

không...hình như kông phải anh.....

anh là ai?....anh muốn gì?....

anh muốn giúp tôi.....anh biết hướng ra ở đâu?...

anh lại đưa tay về phía tôi, muốn tôi nắm nó àh???

không.....rồi khi tôi đưa tay về phía anh......anh cũng sẽ rời xa tôi như anh ấy thôi

anh sẽ bỏ tôi.....anh lắc đầu.....anh muốn tôi tin anh

....được tôi tin anh.....nhưng gương mặt anh đâu...

sao anh không trả lời??......ah.. bàn tay anh, ấm quá...

ấm như hơi ấm của Wonnie.....anh đang đưa tôi đi đâu thế...

....cái gì vậy.....ánh sáng àh.....anh....ủa ....anh đâu.....chắc anh đi rồi....

anh chỉ đến giúp tôi rồi đi sao......mong là chúng ta sẽ gặp lai nhau

....mình phải chạy về phía đó.....ánh sáng.....mình sắp thoát khỏi đây.....

cám ơn anh, người đã giúp tôi......aaaaa.....sao thế này

đầu của mình.......aaaa.....nh....nhức....nhức đầu quá....

gì thế, cái gì đang quấn lấy mình.......gió??.....hay dòng thời gian??.....nhanh quá

........nó....đang làm gì mình thế.......aaa.....ánh sáng.....mình thoát rồi ư.....

________end POV__________

~~~~~bệnh viện Seoul, phòng 33~~~~~

*11:00am*

trong phòng bây giờ chẳng có ai ngoài một người nằm mê man, người đó là cậu. Hắn thì cùng Changmin ra ngoài mua đồ ăn trưa, và con người đang nằm đấy, chỉ vài phút nữa thôi, con người ấy sẽ tỉnh giấc, một thiên thần sắp tỉnh lại....

cậu khẽ nhúc nhích vài ngón tay, sau đó thì chân mày khẽ nhíu lại, và cuối cùng là cậu hé mắt. Thứ đập vào mắt cậu lúc này là cái trần nhà trắng toát của căn phòng đặc biệt này, mắt cậu vẫn chưa quen ánh sáng, rồi từ từ, cậu mở mắt to hơn và bắt đầu phản ứng lại với màu sắc

_umh...umh.._ cậu rên khẽ, các mạch máu đang chạy máu nhanh hơn, cậu cãm nhận rõ mồn một sự thay đổi

_ahhh.....đầu mình.._ cậu kêu lên ngay sau khi một cơn đau đầu nhỏ ập đến, nặng nề giơ một cánh tay lên xoa đầu, tay còn lai cố gắng chống lên để cả cái thân thể nặng chịch này được ngồi dậy

Vừa lúc ấy, hắn trở về _*cạch*_ tiếng mở cửa vang lên, hắn cầm hộp cơm ung dung tính bước vào thì, hắn nhìn thấy cậu ngồi đó, đang xoay qua nhìn hắn, hắn chết sững

1s

2s

3s..

_anh là ai??_ câu hỏi của cậu kéo hắn về_ tôi đang ở đâu và.....[B]tôi là ai?[B]

_cậu....cậu....tỉnh...h...hồi nào_ hắn lắp bắp

_tôi mới tỉnh.....nhưng tôi muốn h....._ cậu định nói thì hắn giơ tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng, sau đó hắn chạy như bay đến phòng làm việc của các bác sĩ trong bệnh viện

_CHANGMIN, CHANGMIN ĐÂU_ hắn vừa đến cửa đã gọi to tên nó

_khụ khụ, hyung làm gì ghê vậy, em đang ăn cơm mà, làm em sặc rùi nè_ vừa nói Min vừa đứng dậy biểu môi

_dẹp!! không ăn uống gì cả, mau lên, cậu ấy tỉnh rồi, mau lên_ hắn chạy vào kéo tay Changmin và phóng nhanh như tên lửa, Min thì chưa tiêu hóa hết hắn nói gì thì đã bị hắn lôi đi chẳng mấy chốc đã đứng trước của phòng 33

_hyung sao vậy, có gì để em ăn xong rồi nói chứ_ Min giận dỗi

_trời ơi, ăn với uống, cậu ấy tỉnh lại rồi kìa em vào khám thử xem

_hả, tỉnh rùi àh, để em vào koi thử_ vừa nói nó vừa mở cửa và xuất hiện trước mặt nó và hắn là một người đang ngồi trên mép giường, đung đưa chân

_chào hyung, hyung tỉnh lại lúc nào thế_ Min bước đến cười với cậu nụ cười dễ thương nhất

_ơ...chào em....em là ai???....em có thế cho tôi biết đây là đâu, và tại sao tôi ở đây_ cậu nhìn nó với ánh mắt của một người khong biết gì

_ơ....Hyung có nhớ trước khi đến đây hyung đã gặp những gì không?_ Min hỏi

_không...xin lỗi, tôi không nhớ gì cả_ cậu lắc đầu

Min nhìn hắn một cái rồi quay sang cậu

_vậy hyung có nhớ cha mẹ hyung ở đâu không??

_cha...mẹ...phải rồi....cha mẹ tôi là ai, và họ đang ở đâu_ cậu đứng dậy hỏi

_ơ...àh...umh..cha mẹ hyung đang ở nhà, bậy giờ hyung ngồi xuống đợi em chút nhé_ nói rồi Min đến bên hắn

_sao cậu ấy sao rồi_ hắn hỏi

_haizzzz, mất trí nhớ rồi, bây giờ chì còn cách kiểm tra lại thui_ Min vừa nói vừa lo lắng nhìn cậu_ hyung ấy ko nhớ gì cả?

_vậy cậu ấy nhớ tên của cậu ấy không?_ hắn hỏi

_em chưa hỏi tên, mà thôi bây giờ Hyung cho phép em kêu thêm vài người nữa đưa cậu ấy đi kiểm tra não lại nhé

_ừ em muốn là gì thì tùy em, viện phí anh sẽ trả_ hắn nhìn cậu lúc này đang quan sát cuộc nói chuyện giữa nó và hắn, nó gật đầu rồi bước về phía cậu

_hyung, đi theo em được không, em muốn kiểm tra lại não bộ của hyung, hình như hyung bị mất trí nhớ và em cẩn kiểm tra lại kĩ hơn_ Min bước đến gần cậu

cậu gật nhẹ đầu, rồi khẽ nhìn về phía hắn

_không sao đâu, tôi hứa đó_ hắn gật đầu trấn an cậu

sau đó Changmin gọi thêm vài y tá đến, rồi họ đưa cậu lên tầng 5, nơi có khoa não bộ và họ sẽ kiểm tra lại não của cậu ở đó

*3:00pm*

Changmin bước ra và hắn đang đợi bên ngoài

_sao rồi, não cậu ấy bị chấn thương àh_ hắn hỏi

_dạ, chấn thương nhẹ, nên cậu ấy bị vướng vào chứng mất trí nhớ tạm thời, nếu cố gắng thì có lẽ sẽ có lai được trí nhớ, nhưng lâu lắm, giờ sao hyung?_ Min hỏi hắn

_ừmh..tring trường hợp bày thì...._ hắn suy nghĩ

_àh còn nữa, lúc nãy em có hỏi tên cậu ấy

_cậu ấy trả lời sao?

_hyung ấy không nhớ, nhưng hyung ấy nói, hình như lúc trước hyung ấy tên Boo, còn tên thật thì hyung ấy lắc đầu_ Min nhìn hắn

_vậy àh, thôi kệ có cái tên kêu là được rồi còn đỡ hơn không, cậu ấy chừng nào xuất viện được?

_umh..khoãng tuần nữa, mà hyung ấy đâu có nhà đâu

_thì cậu ấy tới nhà hyung, hyung nhặt được cậu ấy thì phải có trách nhiệm chứ_ hắn cười

_omo!! hyung mà cũng biết nói câu đó sao, hiếm thấy, hiếm thấy_ chang Min lắc đầu cười cười

_yah~~! nói gì đó, tin hyung cho ăn đòn không hả?

_hahaha, em đùa đấy, thôi nếu hyung tính vậy thì vậy chứ biết sao, tùy hyung àh, giờ em đi ăn đây hơn 3 tiếng chưa có gì bỏ bụng cả, đói quá_ vừa nói Min vừa chạy đi

hắn lắc đầu nhìn theo bóng của Changmin, rồi quay lai nhìn cậu, cậu đang bước về phía hắn, hắn cười nhẹ với cậu rồi đưa cậu trở về phòng 33

CHAP 10

~~~~~phòng 33, bệnh viện Seoul~~~~~

_tôi xin lỗi, tôi biết nếu tôi hỏi thì anh sẽ cho tôi là mất lịch sự nhưng...._cậu nhìn cái lưng hắn_ anh có thể cho tôi hỏi anh là ai?? tại sao anh giúp tôi?? anh có quan hệ gì với tôi?? vậy chắc anh biết cha mẹ tôi??? vậy giờ họ đâu?? và....ưm...._ cậu bị chặn họng

_anh làm cái quái gì vậy hả??_ cậu la lên

_sao ngon không_ hắn cười nham nhở

_ngon cái đầu anh, tôi đang nói mà ai cho a.....ưm.._ cậu lại bị chặn họng

_cậu ngoan một chút đi, cái này là của tôi đặc biệt cho cậu đấy_ hắn ko cười nữa

_nhưng, tôi chưa đói, với lại anh đâu cần phải đút tôi như thế_ cậu chu mỏ

_hay thật, có người đút cho ăn mà còn nói với cái giọng vô ơn đó hả_ hắn lạnh lùng nói

_tôi có thể tự ăn, anh để đó đi, tôi muốn hỏi anh về....ưm..Yah~!!, đã bảo là tôi tự ăn, anh điếc hã??_ cậu hét lên bực bội

_muốn hỏi gì thì ăn xong rồi hỏi, cháo lươn này mắc lắm, cậu ko ăn tôi thề sẽ đem cậu cho cá ăn_ hắn nói giọng đều đều xen lẫn đe dọa cộng với ánh mắt sắc lẻm và gương mặt hắn không tỏa ra một chút cảm xúc nào, và tất cả những thứ đó gộp lại đã làm cho một người đang hùng hổ bỗng xẹp xuống =.=!!

_nhưng....tôi nghĩ tôi có thể tự ăn, anh có thể đưa cho tôi cái......._ cậu rụt rè hỏi

_không, tôi muốn đút cho cậu ăn, bây giờ cậu ăn cháo hay muốn cá ăn cậu_ hắn nhìn cậu

_d...dạ..._ cậu ngoan ngoãn lại vì sợ cái ánh mắt nhọn hoắc đó

* 15' sau*

_xong, bây giờ heo con muốn hỏi gì_ hắn đạt tô cháo đã hết sạch sang bên cạnh rồi bắc ghế ngồi đối diện với cậu, và cậu thì ngồi trên mép giường

_ai cho anh gọi tôi là heo con_ cậu phùng má

_tôi thích, được không, bây giờ cậu hỏi tôi hay là tôi đi ra ngoài_ hắn trả lời nhẹ tênh

_ơ...tôi hỏi...umh..tôi muốn hỏi là..."mình muốn hỏi hắn gì vậy nhỉ, chết thật tự nhiên quên mất tiêu, cũng tại cái bản mặt của hắn thôi, người gì mà dữ quá"_ cậu nhăn trán suy nghĩ

_hỏi lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, còn đủ thứ chuyện đang đợi tôi ở ngoài kia kìa_ hắn nhìn đồng hồ rồi hối cậu

_ơ...từ từ để tôi nghĩ đã...umh....ah đúng rồi_ cậu nhìn hắn_ anh tên gì vậy??_ cậu cười hỏi

_Yunho, Jung Yunho, còn gì nữa không

_anh mấy tuổi rồi??

_22

_nhà anh có mấy người??

_2

_ai với ai??

_ tôi và cha tôi

_không có anh em àh??

_không, chỉ có anh em kết nghĩa thôi, là cái tên nhóc bác sĩ lúc nãy đấy

_ah~~, anh làm nghề gì vậy??

_chủ tịch

_chủ tịch của cái gì??

_của tất cả những khách sạn đạt từ 4 - 5 sao trên cái đất Hàn Quốc này

_woahh, anh giỏi hen, vậy hiện giờ cha anh đâu??

_cha tôi đang........_hắn bỗng im bặt rồi ngước lên nhìn cậu với ánh mắt không biểu cảm + gương mặt lạnh tanh [cố tình hù Jaejae nhà mền đây mờ =.=]

_c...cái...gì, bộ...bộ...tôi nói gì sai hả??_ cậu ngây thơ hỏi

_tại sao cậu chỉ hỏi về tôi không vậy??_ hắn mở miệng

_ơ..ơ..

_cậu không còn cái gì để hỏi hay sao, tôi không có thời gian mà ngồi đây trả lời cậu mấy cái câu hỏi vớ vẩn như thế này biết chưa hả??_ hắn nạt

_nhưng...nhưng.._ cậu lại sợ hắn hơn

_nhưng nhị cái gì

_tôi...tôi...thật sự.....không nhớ mình định hỏi cái gì nữa_ cậu gãi đầu

_vậy là nãy giờ cậu bắt tôi ngồi đây phí thời gian àh??_ hắn nói giọng nhẹ nhàng nhưng giọng nói chẳng nhẹ nhàng chút nào cả

_không, thật ra thì, tôi...tôi.._ cậu nói nhỏ dần

_cậu sao??_ hắn vì không nghe rõ nên đã chồm người về phía cậu một chút

_tại tôi không muốn anh bỏ tôi ở đây một mình_ cậu đỏ mặt nói nhỏ hơn nữa, nói đúng hơn là lí nhí trong miệng

_hả? cậu đang nói cái quái gì thế..._ hắn tiến gần hơn và nhìn thẳng vào mặt cậu

_tôi...tôi...nói là tôi sợ..._ cậu cũng ngước lên nhìn hắn và một lần nữa mắt chạm mắt

_______Yunho POV________

chết rồi, mắt cậu ấy, đẹp quá

nó đang hút mình vào

không được, mình phải xích ra

tại sao...tại sao cơ thể không nghe lời mình

mình đang dần tiến gần về phía cậu

không được, phải thoát ra

trời ơi, làm sao đây, mắt cậu ấy thật khó cưỡng lại

nhưng nhìn ở gần cậu ấy đẹp thật

môi cậu ấy sao mà hồng đẹp thế

nhìn sao mà muốn cắn một cái quá

aaa...không được, nếu tiếp tục thế này chắc mình sẽ......

mình phải lấy lại lí trí

cái cơ thể đáng ghét này, mày phản chủ àh, sao không phản lúc nào mà lại phản vào lúc này chứ

làm sao đây..

______end POV________

________Jaejoong POV________

anh ấy dần tiến về phía mình,

làm sao đây, đúng rồi đứng dậy, mình cần đứng dậy

chỉ cần đứng dậy anh ấy sẽ ko tiến đến nữa

nhưng sao chân mình không đứng dậy được

chân àh, mày bị sao vậy

nhưng....

nhìn kĩ anh ấy rất đẹp trai

nào là mũi cao này

nào là mắt một mí và còn xếch lên nữa này

khuôn mặt nhỏ gọn

bờ môi anh ấy dày thật

môi àh....đẹp thật, không biết nó như thế nào nhỉ....

aaaaaaaa....mình đang nghĩ cái quái gì vậy

không được, nhưng sao *thịch thịch thịch* tim mình....

tim mình hôm nay phản chủ

không được anh ấy ngày càng gần hơn

làm sao đây

_________end POV________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro