[ FANFIC DBSK ] Eternal ( Chap 10 - 45 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ FANFIC DBSK  ] Eternal ( Chap 10 - 45 )

Đây là fic của bạn 

[S]u)_[J]in_[C]ass  bên 360kpop nha.Mình không có tài khoản nên chưa xin phép bạn ấy.Dù sao thì cũng rất cảm ơn jin cho ra fic hay wa'.Jin cũng đừng trách lấy fic ma ko báo trước nha.Tại fic hay wa'.Hix.Thông cảm nha.Yêu các Cass nhiều nhiều

CHAP 10

~~~~~phòng 33, bệnh viện Seoul~~~~~

_tôi xin lỗi, tôi biết nếu tôi hỏi thì anh sẽ cho tôi là mất lịch sự nhưng...._cậu nhìn cái lưng hắn_ anh có thể cho tôi hỏi anh là ai?? tại sao anh giúp tôi?? anh có quan hệ gì với tôi?? vậy chắc anh biết cha mẹ tôi??? vậy giờ họ đâu?? và....ưm...._ cậu bị chặn họng

_anh làm cái quái gì vậy hả??_ cậu la lên

_sao ngon không_ hắn cười nham nhở

_ngon cái đầu anh, tôi đang nói mà ai cho a.....ưm.._ cậu lại bị chặn họng

_cậu ngoan một chút đi, cái này là của tôi đặc biệt cho cậu đấy_ hắn ko cười nữa

_nhưng, tôi chưa đói, với lại anh đâu cần phải đút tôi như thế_ cậu chu mỏ

_hay thật, có người đút cho ăn mà còn nói với cái giọng vô ơn đó hả_ hắn lạnh lùng nói

_tôi có thể tự ăn, anh để đó đi, tôi muốn hỏi anh về....ưm..Yah~!!, đã bảo là tôi tự ăn, anh điếc hã??_ cậu hét lên bực bội

_muốn hỏi gì thì ăn xong rồi hỏi, cháo lươn này mắc lắm, cậu ko ăn tôi thề sẽ đem cậu cho cá ăn_ hắn nói giọng đều đều xen lẫn đe dọa cộng với ánh mắt sắc lẻm và gương mặt hắn không tỏa ra một chút cảm xúc nào, và tất cả những thứ đó gộp lại đã làm cho một người đang hùng hổ bỗng xẹp xuống =.=!!

_nhưng....tôi nghĩ tôi có thể tự ăn, anh có thể đưa cho tôi cái......._ cậu rụt rè hỏi

_không, tôi muốn đút cho cậu ăn, bây giờ cậu ăn cháo hay muốn cá ăn cậu_ hắn nhìn cậu

_d...dạ..._ cậu ngoan ngoãn lại vì sợ cái ánh mắt nhọn hoắc đó

* 15' sau*

_xong, bây giờ heo con muốn hỏi gì_ hắn đạt tô cháo đã hết sạch sang bên cạnh rồi bắc ghế ngồi đối diện với cậu, và cậu thì ngồi trên mép giường

_ai cho anh gọi tôi là heo con_ cậu phùng má

_tôi thích, được không, bây giờ cậu hỏi tôi hay là tôi đi ra ngoài_ hắn trả lời nhẹ tênh

_ơ...tôi hỏi...umh..tôi muốn hỏi là..."mình muốn hỏi hắn gì vậy nhỉ, chết thật tự nhiên quên mất tiêu, cũng tại cái bản mặt của hắn thôi, người gì mà dữ quá"_ cậu nhăn trán suy nghĩ

_hỏi lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, còn đủ thứ chuyện đang đợi tôi ở ngoài kia kìa_ hắn nhìn đồng hồ rồi hối cậu

_ơ...từ từ để tôi nghĩ đã...umh....ah đúng rồi_ cậu nhìn hắn_ anh tên gì vậy??_ cậu cười hỏi

_Yunho, Jung Yunho, còn gì nữa không

_anh mấy tuổi rồi??

_22

_nhà anh có mấy người??

_2

_ai với ai??

_ tôi và cha tôi

_không có anh em àh??

_không, chỉ có anh em kết nghĩa thôi, là cái tên nhóc bác sĩ lúc nãy đấy

_ah~~, anh làm nghề gì vậy??

_chủ tịch

_chủ tịch của cái gì??

_của tất cả những khách sạn đạt từ 4 - 5 sao trên cái đất Hàn Quốc này

_woahh, anh giỏi hen, vậy hiện giờ cha anh đâu?? 

_cha tôi đang........_hắn bỗng im bặt rồi ngước lên nhìn cậu với ánh mắt không biểu cảm + gương mặt lạnh tanh [cố tình hù Jaejae nhà mền đây mờ =.=]

_c...cái...gì, bộ...bộ...tôi nói gì sai hả??_ cậu ngây thơ hỏi

_tại sao cậu chỉ hỏi về tôi không vậy??_ hắn mở miệng

_ơ..ơ..

_cậu không còn cái gì để hỏi hay sao, tôi không có thời gian mà ngồi đây trả lời cậu mấy cái câu hỏi vớ vẩn như thế này biết chưa hả??_ hắn nạt

_nhưng...nhưng.._ cậu lại sợ hắn hơn

_nhưng nhị cái gì

_tôi...tôi...thật sự.....không nhớ mình định hỏi cái gì nữa_ cậu gãi đầu

_vậy là nãy giờ cậu bắt tôi ngồi đây phí thời gian àh??_ hắn nói giọng nhẹ nhàng nhưng giọng nói chẳng nhẹ nhàng chút nào cả

_không, thật ra thì, tôi...tôi.._ cậu nói nhỏ dần

_cậu sao??_ hắn vì không nghe rõ nên đã chồm người về phía cậu một chút

_tại tôi không muốn anh bỏ tôi ở đây một mình_ cậu đỏ mặt nói nhỏ hơn nữa, nói đúng hơn là lí nhí trong miệng

_hả? cậu đang nói cái quái gì thế..._ hắn tiến gần hơn và nhìn thẳng vào mặt cậu

_tôi...tôi...nói là tôi sợ..._ cậu cũng ngước lên nhìn hắn và một lần nữa mắt chạm mắt

_______Yunho POV________

chết rồi, mắt cậu ấy, đẹp quá

nó đang hút mình vào

không được, mình phải xích ra

tại sao...tại sao cơ thể không nghe lời mình

mình đang dần tiến gần về phía cậu

không được, phải thoát ra

trời ơi, làm sao đây, mắt cậu ấy thật khó cưỡng lại

nhưng nhìn ở gần cậu ấy đẹp thật

môi cậu ấy sao mà hồng đẹp thế

nhìn sao mà muốn cắn một cái quá

aaa...không được, nếu tiếp tục thế này chắc mình sẽ......

mình phải lấy lại lí trí

cái cơ thể đáng ghét này, mày phản chủ àh, sao không phản lúc nào mà lại phản vào lúc này chứ

làm sao đây..

______end POV________

________Jaejoong POV________

anh ấy dần tiến về phía mình, 

làm sao đây, đúng rồi đứng dậy, mình cần đứng dậy

chỉ cần đứng dậy anh ấy sẽ ko tiến đến nữa

nhưng sao chân mình không đứng dậy được

chân àh, mày bị sao vậy

nhưng....

nhìn kĩ anh ấy rất đẹp trai

nào là mũi cao này

nào là mắt một mí và còn xếch lên nữa này

khuôn mặt nhỏ gọn

bờ môi anh ấy dày thật

môi àh....đẹp thật, không biết nó như thế nào nhỉ....

aaaaaaaa....mình đang nghĩ cái quái gì vậy

không được, nhưng sao *thịch thịch thịch* tim mình....

tim mình hôm nay phản chủ

không được anh ấy ngày càng gần hơn

làm sao đây

_________end POV________

CHAP 11

Hắn càng lúc càng gần, tư thế của hắn lúc này là hai tay chống lên mép giường, mắt nhìn vào mắt đối phương, gương mặt giãn ra, nhịp thở có phần không đều, nhip tim nhanh hơn một chút [chỉ một chút thui, tại nếu viết là nhanh như nó vốn có thì chắc oppa oánh em quá, oppa nói nếu viết thế thì hình tượng của oppa sẽ mất, oppa ko cam lòng =.=!!!]

Còn cậu thì, mắt mở to, chờ đợi một cái gì đó sẽ xảy ra, không dám nhúc nhích [đúng hơn là không muốn nhúc nhích], hơi thở đều đều, mắt cậu tràn ngập gương mặt hắn, môi muốn nói gì đó nhưng không thể nói, cả hai cứ nhìn vào mắt nhau và...im lặng cho đến khi...

_RẦM!!!!!!!_ cái cửa được mở ra mạnh không thương tiếc và một bác sĩ, nói đúng hơn là một cậu nhóc mặc đồ bác sĩ đang cười toe toét

_Yunho hyung àh em......aaaaa.......hai hyung đang bận àh, em làm phiền hai hyung àh_ nó tắt cười trân trối nhìn hai hyung của nó

_Ch...Chang min hả, kêu hyung có gì không_ hắn và cậu khi nghe cái tiếng "Rầm" dzô dziên đó thì hắn lập tức đứng lên và hành động thì cứ lúng ta lúng túng, còn cậu thì đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác

_hyung, vừa nãy hyung định làm gì thế_ nó bước tới, cười cười nhìn hắn rồi nghiêng đầu qua nhìn cậu

_đ...đâu...hyung đâu có làm gì đâu_ hắn lắp bắp, nói cho qua chuyện

_không có gì????_ nó nhướn mày nhìn hắn_ không có gì mà ăn nói lắp bắp àh?? nghi lắm nhazz_ Min kéo giọng 

_hay nhỉ, tới đây có chuyện gì, nếu không có gì thì đi ra ngoài đi_ hắn lấy lại phong độ, nhỉn nó bằng con mắt sắc lạnh

_thôi hyung ơi, hyung thừa biết chiêu này không hù được em mà, chiêu này chỉ hù được vài người chưa biết hyung như thế nào thôi, hahahahaa_ nó cười lớn

_cái thằng này, muốn chết àh?_ hắn nghiến răng

_thôi không đùa với hyung nữa đâu, nè Yoochun hyung gọi cho hyung này_ Min đưa diện thoại cho hắn rồi xoay qua cậu_ hyung đỡ nhiều chưa??

_rồi cám ơn em, em tên gì vậy??_ cậu cười hỏi nó và rồi hai người nói chuyện còn hắn thì đi ra ngoài nói chuyện điện thoại

_yaboseyo!! mày hả, gọi tao chi vậy

_àh, tao có chuyện này cần báo với mày gấp_ giọng Yoochun có vẻ rất nghiêm trọng

_chuyện gì vậy??

_trước tiên tao muốn hỏi mày, cái cậu mà mày nhặt về ấy, tỉnh chưa?? chuyện này có liên quan đến cậu ấy

_tỉnh rồi, mới tỉnh hồi sáng

_cậu ấy có nói cho mày nghe về bản thân, và xuất xứ của cậu ấy chưa??

_cậu ấy bị mất trí nhớ rồi, Changmin đang nói chuyện với cậu ấy, mà mày hỏi tao mấy câu đó chi vậy, bộ mày biết cậu ấy là ai àh??_ hắn càng lúc càng tò mò hơn

_gần như vậy...??

_ah, hyung nói chuyện gì mà lâu thế, hyung có muốn ăn gì không em đi mua cho, giờ em đi ăn_ Changmin thấy hắn bước vào thì đứng dậy hỏi

_khỏi! hyung...hyung no rồi em ăn trước đi_ hắn nói

_vậy em đi nhen,Boo hyung em đi nhen_ nó cười với cậu_ rất vui được nói chuyện với hyung, hyung nhớ nhen đã hứa với em rồi đó

_ừ, hyung nhớ mà_ cậu cười thật tươi với nó

Changmin cười lại với cậu rồi hí hửng ra ngoài

Sau khi Changmin đóng cửa, hắn xoay lại nhìn cậu chằm chằm và ánh mắt bỗng trở nên do dự,

_này, gì mà nhìn tôi kinh thế?_ cậu xoay qua thấy hắn nhìn cậu như thế thì không thể không khó hiểu

_không. không có gì, nói chuyện với Changmin vui chứ?_ hắn lảng sang chuyện khác

_vui, cậu nhóc đó thật dễ thương, tôi thật bất ngờ cậu ấy làm bác sĩ chỉ mới 19 tuổi, giỏi thật cậu ấy cũng rất ham ăn, nãy giờ nói chuyện toàn nghe cậu ấy nói về đồ ăn thôi....._ cứ thế cậu vừa cười vừa huyên thuyên kể, còn hắn chỉ đơn giản là nhìn cậu, hắn không nghe cậu nói gì cả, đơn giản là vì hắn đang suy nghĩ, do dự...

_eh, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không đó_ cậu bây giờ đã đứng trước mặt hắn quơ quơ tay

_ơ...có, àh, cậu cứ ở đây nhen, tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút_ hắn định bước ra thì cậu nắm cánh tay hắn lại

_cho tôi đi với, tôi cũng muốn ra ngoài hít thở_ cậu cười

_ừ, đi thì đi_ hắn nói nhẹ nhàng, cậu hơi bất ngờ với cách nói của hắn, nó không giống với lúc nãy, nhưng cậu chỉ mỉm cười thật tươi và mặc nhiên không biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì

~~~~~sân sau của bệnh viện Seoul~~~~~

*5:25 pm*

_woahhhhhh!!!, không khí trong lành quá_ cậu vươn vai_ anh có thấy thế không_ cậu nhìn hắn

_ừ, trong lành thật_ hắn cười nhẹ

_anh thật ra đâu có dữ lắm đâu_ cậu bất ngờ nói rồi nhìn hắn cười

_ý cậu là sao??_ hắn nhìn cậu

_vì thế anh đừng làm ra vẻ dữ dằn nữa, anh nên tập cười nhiều hơn_ cậu cười rồi lại vươn vai hít một hơi thật sâu 

_cười àh??_ hắn hỏi

_ừ, cười như thế này này_ cậu vừa nói vừa nhe răng cười cho hắn xem_ đấy cười tươi thế đấy, anh thử xem

_thôi tôi không cười như thế

_chứ anh cười như thế nào

_như thế này_ hắn vừa nói vừa nhếch môi cười nhẹ

_..........._ cậu im lặng nhìn nụ cười đó_ đó mà là cười àh?_ cậu sau một hồi im lặng thì nhướn mày hỏi như thế

_tôi chỉ làm được thế thôi, tôi không cười lâu rồi nên quên mất cười tươi như thế nào rồi_ hắn đút tay vào túi quần nói

_vậy tôi sẽ làm cho anh cười, tôi chắc chắn sẽ làm được_ cậu bước đến gần hắn quả quyết

_cậu không làm được đâu_ hắn lầm bầm

_hả? anh nói gì

_không có gì? vậy tôi với cậu thi nhé? nếu cậu làm tôi cười được thì cậu muốn gì tôi cho cậu cái đó_ hắn giơ một ngón tay lên nói

_vậy còn ngược lại

_ngược lại thì ngược lại, tôi muốn gì cậu phải cho tôi cái đó|_ hắn nói

_nhưng hiện giờ tôi đâu có gì

_không cậu có rất nhiều là đằng khác, tin tôi đi

_ý anh là sao??

_aaarrrrgggg!! không khí trong lành quá_ hắn vươn vai đánh trống lảng rồi bước lên trước cậu

_cái anh này, yah! đơi tôi_ cậu bĩu môi nhỉn hắn rồi chạy theo bên cạnh hắn 

Ánh hoàng hôn tỏa nắng rực rỡ hơn bao giờ hết, soi theo từng bước chân của hai người, một người thì cười nói huyên thuyên còn người còn lại, chốc chốc xoay qua nhìn người bên cạnh chốc chốc nhăn trán vì và câu nói ngốc nghếch của ai kia và chốc chốc buông vài câu hờ hững nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn bao giờ hết.......

________ END CHAP________

CHAP 12

~~~~~ Biệt thự nhà họ Jung~~~~~

*11:05 pm*

Hắn nằm trằn trọc mãi, không ngủ được, hết xoay bên này lại xoay bên kia

________Flash back________

yaboseyo!! mày hả, gọi tao chi vậy

_àh, tao có chuyện này cần báo với mày gấp_ giọng Yoochun có vẻ rất nghiêm trọng

_chuyện gì vậy??

_trước tiên tao muốn hỏi mày, cái cậu mà mày nhặt về ấy, tỉnh chưa?? chuyện này có liên quan đến cậu ấy

_tỉnh rồi, mới tỉnh hồi sáng

_cậu ấy có nói cho mày nghe về bản thân, và xuất xứ của cậu ấy chưa??

_cậu ấy bị mất trí nhớ rồi, Changmin đang nói chuyện với cậu ấy, mà mày hỏi tao mấy câu đó chi vậy, bộ mày biết cậu ấy là ai àh??_ hắn càng lúc càng tò mò hơn

_gần như vậy...

_là sao

_hôm nay Susu đưa tao xem hình của hai anh em cậu ấy

_Susu nào??

_àh Junsu ấy mà

_trùi tụi bây tiến triển lẹ vậy

_ừ...ý...., dẹp chuyện đó qua bên, tao cần nói với mày chuyện gấp hơn

_chuyện gì??

_hình của anh trai Su, chính là cái người mà mày nhặt về đấy

_.......

_êh, mày còn đó không Yunho??

_mày nói thật hay đùa_ hắn hỏi, giọng trầm xuống

_tao mà nói dóc ra đường sét đánh đấy, tao có chụp lại bức hình đó, để tao gửi cho mày xem

_........._ hắn nhìn bức hình chằm chằm, là cậu đây mà, sao có thể như thế

_sao? đúng là cậu ấy không?_ Yoochun hỏi gấp

_..........

_Yunho, Yunho??

_..........

_thôi tao cúp máy đây, mày suy nghĩ đi, tao không vướng vô mấy chuyện này đâu, mọi quyết định là của mày

________Yunho POV________

s...sao có thể như thế, vậy ra cậu ấy....

mình sao thế này

nếu tìm được rồi thì mình nên làm gì??

làm gì đây??

ah, đúng rồi gọi cho bác Kim đến rước cậu ấy

gọi đi Yunho

mày sao vậy, sao không bấm số

mày không được như thế

nhưng mình lại không muốn cậu ấy rời khỏi mình

nếu mình gọi thì chuyện gì sẽ xảy ra??

ừ nhỉ, nếu mình gọi, cậu ấy sẽ trở về nhà và sẽ cưới Siwon.....

cưới Siwon àh, sao nghĩ đến điều này tim mình khó chịu thế

vậy ra cậu ấy chính là cậu hai Kim công tử ư.....

hay mình không gọi

với lại hiện giờ cậu ấy đang mất trí nhớ mà, trở về nhà thì có nhớ được gì đâu

làm sao đây?? thật khó nghĩ??

_________end POV__________

___________end flash back________

Hắn ngồi bật dậy đi xuống nhà bếp và tìm nước, trời hôm nay nóng quá

_thật là, mình phải làm sao đây

_mà có gì đâu phải suy nghĩ, mình chỉ cần bật máy lên gọi cho bác Kim thôi, lúc đó mọi chuyện sẽ đâu vào đó

_ừ quyết định vậy đi

Sau màn độc thoại, hắn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại và bắt đầu bấm số

_tiiiiiit......tiiiiiiit......tiiiiii....yaboseyo! _ một giọng nói cất lên

_ah..ah, bác Kim ạh_ hắn bắt đầu "run"_"run ư, không giống mình chút nào"

_Yunho hả, gọi ta khuya như thế này có gì không cháu_ ông Kim hiền từ

_dạ, cũng có chút chuyện ạ..._ *thịch thịch thịch*

_chuyện gì, nói ta nghe xem_ ông Kim vẫn kiên nhẫn lắng nghe

_thật ra thì....thì....cháu muốn nói_ hắn bắt đầu ấp úng "ấp úng ư, mày bị bệnh hả Yunho, có gì đâu phải sợ, nói đi, nói ra đã tìm được con trai của bác ấy, nói đi"_ hắn tự trấn an

_Yunho àh! cháu còn đó không...chuyện con muốn nói là gì vậy

_a..thật ra.."nói đi"....thật ra...con muốn nói.."nói đi"....là bác ăn cơm chưa..."á! mày đang nói cái quái gì vậy"...._ hắn nói xong thì không biết nói gì nữa

_hahahaha, có thế mà cũng gọi, rồi ta ăn rồi, cám ơn con, thôi ta ngủ đây, cháu cũng nên ngủ sớm đi, mà lần đầu tiên ta thấy cháu ấp úng như thế đấy, ngủ sớm đi ráng giữ gìn sức khỏe nhen_ nói rồi ông Kim cúp máy

Hắn đứng chết trân tại chỗ, chiếc điện thoại được hạ xuống khỏi cái gương mặt đang đỏ hết sức của hắn, hắn thật sự rất muốn đào một cái lỗ nào đó mà chui xuống, từ khi hắn biết thế nào là làm chủ của người khác hắn chưa biết cái cảm giác này. Hắn tức giận đóng cửa phòng đánh RẦM, rồi hậm hực leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu rồi cố vỗ mình vào giấc ngủ cho quên cái chuyện lúc nãy (=.=)

Sáng hôm sau, một buổi sáng bình yên, chim hót líu lo, mây bay hờ hững, gió lay nhẹ nhàng, nắng vui nhảy múa, ong bướm rập rờn, chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo, chuột kêu chít chít, người người nhộn nhịp xuống phố, già thì đi tập dưỡng sinh, người lớn thì đi làm, con nít thì đi học, và duy chỉ có một người đang nắm ngủ không biết trời trăng mây nước gì là bỏ qua cái cảnh bình minh nhộn nhịp thế này_ là hắn Jung Yunho_ hắn nằm ngủ cho đến khi chuông điên thoại réo rắt

'Shijakeun dalkomhage, pyeongbeom hage naege kkeullyo

Eonjena geuraettdeushi meonjeo mal eul geoleowa

Modeun ganeungseong, yeoleodweo Oh-

Sarangeun mweoda? mweoda! Imi sushikeo Red ocean

Nan, breakin' my rules again aljanha jiruhangeol

Jogeum dachyeodo neon, kwaenchanha Oh-.......'

Mirotic~~

_yaboseyo!!_ giọng ngái ngủ

_hyung àh, hyung không tính mang cơm cho Boo hyung ăn sao_ giọng Changmin vang lên

_mấy giờ rồi???_ vẫn còn ngái ngủ

_12h trưa rùi_ Min đáp tỉnh bơ

_Mổ??_ hắn bật dậy

_hahhahaha, em đùa đấy mới 6h sáng thui, mà hyung cũng phải dậy để tới công ty chứ, sẵn mang cơm cho Boo hyung luôn nè_ Min cười

_đùa hay nhỉ, mà hyung mang cơm đến cho cái cậu kia hay đem cho em mà em hối thế

_hề hề, hyung hiểu ý của em mà_ nó cười cười

_rồi rồi, hiểu hiểu, lát đi tôi đem tới cho, thật là....._ hắn thở dài

_cám ơn, hyung_ nó vui vẻ cúp máy

hắn cũng ngồi dậy vươn vai rồi vào nhà tắm. Hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.....

__________END CHAP__________

CHAP 13

Part 1

*6:45 am*

Hắn đang trên đường đến bệnh viện, hắn cần đưa cơm cho cậu và Changmin trước sau đó hắn sẽ đến công ty và cùng Han Kyung đi kí một bản hợp đồng béo bở với một đối tác bên Nhật. Nói về chuyện này thì hắn đồng ý kí hợp đồng là vì nếu cầm trong tay hợp đồng này hắn sẽ có thể mở thị trường ra cả thế giới một cách dễ dàng, nhưng có một vấn đề đối với hắn là hắn không biết tiếng Nhật, nói không biết thì hơi quá đáng nói đúng hơn thì hắn biết rất ít, những lúc như thế này hắn thường dẫn theo 1 thông dịch viên và hắn trả cái giá rất cao cho người thông dịch viên ấy, nhưng có lẽ hôm nay sẽ có chút thay đổi nhỉ [hehehe]

Hắn đang chạy xe thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên [vẫn là bài Mirotic ạ]

_Changmin àh~! hyung gần đến rồi đừng hối nữa_ hắn cứ ngỡ là Changmin gọi nhưng không..

_ch...chủ tịch, tôi là Han Kyung ạh_ Kyung nhỏ nhẹ

_ơ..Kyung àh, xin lỗi tôi nhầm, mà cậu gọi tôi chi vậy, tới 8h mới đi gặp đối tác mà_ hắn nói

_ơ..vâng, đúng là 8h mới gặp đối tác nhưng có chút chuyện xảy ra ạh_ Kyung vẫn nhỏ nhẹ

_chuyện gì thế??

_thật ra thì mới đây vợ của người thông dịch viên có đến công ty ạh

_ủa, đến làm gì??

_bà ấy xin cho cậu thông dịch viên được nghĩ vì đau họng ạ_ kyung nói với hắn

_What???? vậy làm sao đây

_vâng tôi cũng không biết ạ

_không biết cái gì_ hắn bắt đầu bực mình_ bây giờ cậu đi kiếm ngay cho tôi người khác ngay bây giờ, trước 7h phải có cho tôi

_nhưng....

_nhưng cái gì, cậu cũng biết bản hợp đồng đó rất quan trọng đối với công ty chúng ta mà, bây giờ cậu đi tìm ngay - cho - tôi_ hắn gằn giọng

_v...vâ..vâng em sẽ cố gắng_ Kyung sợ hãi_ xin phép chủ tịch em cúp máy

_"tiiiiiii...." aishhhhh!! thật là.._ hắn lái xe một mạch đến bệnh viện

~~~~~Bệnh viện Seoul~~~~~

Hắn xách theo 7 phần cơm [trong đó 2 phần là của hắn và cậu, 5 phần còn lại là của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy] bước thật nhanh trên hành lang, và nhanh chóng đến phòng 33

_"cạch"_ hắn mở cửa bước vào

_hyung! hyung đến rồi àh, em đói muốn xiu rồi đây_ Changmin đứng dậy hăm hở lấy (5) phần cơm của mình

_sao em lại ở đây_hắn nhìn Changmin

_ tại em sợ Boo hyung buồn nên em qua chơi với Hyung ấy_ vừa nói vừa mở hộp cơm đầu tiên

_cậu đói chưa_ hắn xoay qua cậu_ này ăn cơm đi, hôm nay chắc cậu ăn cơm được rồi nhỉ

_umh, cám ơn_ cậu nhận phần cơm từ tay hắn rồi mỉm cười

Cậu bắt đầu mở cơm ra và ăn còn hắn thì nhìn bâng quơ xuống sàn nhà, trán nhăn lại, thấy thế cậu hỏi

_này anh không đói àh, ăn với tôi không_ cậu vừa nói vừa đưa hộp cơm về phía hắn

_không, cậu ăn di, lát tôi ăn_ hắn cười nhẹ với cậu

_anh có chuyện gì àh, tôi có thể biết không_ cậu bỏ hộp cơm sang bên rồi nhìn hắn dịu dàng

_không có gì đâu, chẳng là hôm nay tôi phải kí hợp đồng với một đối tác bên Nhật nhưng bây giờ không tìm đâu ra một thông dịch viên cả_ hắn nói giọng đều đều

_Ahhh!_ Changmin đang ăn bỗng la lên_ hyung đang tìm thông dịch viên tiếng Nhật àh??_ nó buông muỗng hỏi

_ừ, mà em làm gì ghê thế?

_hahahha, em có thông dịch viên cho hyung đây_ nó hí hửng

_thật không??_ mắt hắn sáng lên

_thật chứ_ nó nói

------------end Part 1/Chap 13

PART 2

_Thật sao?_ hắn hỏi, mắt sáng rực

_thật chứ_ nó đáp

_người nào thế?

_kìa..._ nó vừa nói vừa hất đầu về phía cậu_ hyung ấy đấy

_hả cậu/tôi_ cậu và hắn đồng thanh và cùng nhìn nó rồi xoay qua nhìn nhau

_ừ, chứ còn ai nữa_ nó trả lời tỉnh bơ

_________flash back________

*10h pm - bệnh viện Seoul*

_hyung àh, hyung thật sự không nhớ gì sao?_ nó hỏi

_umh..._cậu gật đầu nhẹ

_umh, nè, hyung nghe nhạc không

_hả? nghe nhạc àh?_ cậu hỏi lại

_ừ, nhưng là nhạc nhật

_em hiểu tiếng nhật àh, em giỏi thật, vậy mà hyung cứ tưởng em chỉ giỏi tiếng anh thôi chứ_ cậu ngạc nhiên

_ơ...thật ra, em không biết tiếng nhật, tại mấy bài này hay nên em nghe thui, chứ cũng chả hiểu nó hát về cái gì_ nó cười cười

_thế àh, vậy mà hyung cứ tưởng, ừ cũng được_ cậu mỉm cười

_để em bật cho hyung nghe, bài này có tên là "why đi I fall in love with you"

_tên gì mà dài vậy

_có sao đâu, nhưng nhạc nó hay lắm

_umh, vậy để hyung nghe thử_ cậu gật gù

----start music

Dou ****te kimi wo suki ni natte shimattan darou

Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto

Koko ni iru to omotteta noni

Demo kimi ga eranda no wa chigau michi

Dou ****te kimi ni nani mo tsutaerarenakattan darou

Mainichi maiban tsunotteku omoi

Afuredasu kotoba

Wakatteta noni

Mou todokanai

Hajimete deatta sono hi kara

Kimi wo ****tteita ki ga ****tanda

Amari ni shizen ni tokekonde shimatta futari

Doko ni iku nori mo issho de kimi ga iru koto ga touzen de

Bokura wa futari de otonaninatte kita

Demo kimi ga eranda no wa chigau michi

Dou ****te kimi wo suki ni natte shimattan darou

Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto

Koko ni iru to omotteta noni

Mou kaerenai

Tokubetsuna imi wo motsu kyou wo

Shiawase kao de tatsu kyou wo

Kireina sugata de kami sama ni negatteru kimi wo

Boku janai hito no tonari de

Shukufukusareteru sugata wo

Boku wa douyatte miokureba ii no darou

Dou ****te kimi ga suki ni natte shimattan darou

Ano koro no bokura no koto

Mou modorenai (kangaeta kangaeta)

Dou ****te kimi no te wo tsukami ubaenakattan darou

Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto

Boku no yoko ni iru hazu datta (sono mama ni)

Soredemo kimi ga boku no soba hanareteite mo

Eien ni kimi ga shiawase de iru koto

Tada negatteru

Tatoe sore ga donna ni sabishikute mo (sabishikute mo)

------end music

_sao hyung thấy sao_ no hỏi

_umh, bài này hay lắm, nhưng sao hyung lại hiểu những gì nó hát nhỉ, nghe có vẻ hyung đã từng nghe thứ tiếng này rất nhiều lần

_thế àh, vậy chắc trước đây hyung học bên nhật, vậy bài này nói về cái gì thế

_bài này àh, nó nói về tâm trạng của một chàng trai nhìn người mình yêu trong tay người khác, và chàng trai này không thể ngừng yêu hay quên được cô gái này_ cậu từ tốn giải thích cho nó nghe

_woahhhhh, vậy hyung giúp em dịch thêm 2 -3 bài nữa nhe

_được thôi, nhưng hyung không chắc là có hiểu hết không nhen

_kệ, tới đâu hay tới đó

Tuy vậy nhưng trong đêm đó cậu đã dịch cho nó nghe khoảng 5 hay 6 bài nhạc nhật, nó cứ hết "ô", rùi "a" khi cậu dịch

__________end flash back_____

_sao hyung thấy sao_ nó quay qua hỏi hắn, hắn lúc này mới sực nhớ ra chuyện cậu là con trai bác Kim và biết tiếng Nhật là lẽ đương nhiên

_ơ..ừ thì_ hắn nhìn nó rồi cũng quay sang nhìn cậu, va cậu cũng đang nhìn hắn chờ quyết định của hắn_ um....thôi được, chứ còn cách nào khác đâu_ hắn gật đầu

_vậy là được rùi khỏi lo nữa_ nói rồi Changmin đưa muỗng cơm vào miệng

_nhưng cậu ấy còn đang dưỡng bệnh sao đi được_ hắn hỏi

_vậy thì đễ em nói với bệnh viện cho hyung ấy xuất viện sớm__ nó nói

_umh....tùy em thui_ hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Han Kyung

Cậu ngồi đấy nhìn hai người suy tính, cậu chỉ im lặng, cậu được xuất vện sớm vậy cậu sẽ phải về nhà hắn ở sớm hơn 1 tuần, liệu có ổn không......

____END CHAP 13________

CHAP 14

~~~~~trước cổng công ty Survival~~~~~

*7h45 am*

Có hai chiếc xe màu đen đỗ xịch trước cổng công ty hắn, hắn và cậu đã đợi sẵn ở đó với hai bộ vest một trắng và một xám, 

_________flash back_________

_Kyung này, cậu không cần tìm người phiên dịch nữa đâu, tôi có rồi_ hắn gọi cho Kyung

_"vậy àh, là ai vậy chủ tịch"_ Kyung hỏi

_umh.....lát nữa cậu sẽ biết, bây giờ cậu có thể lái xe tới đây đưa tôi đi mua quần áo không?_ hắn hỏi

_quần áo àh??_ Kyung ngạc nhiên

-----------------

>>>plaza Rising sun [plaza của công ty hắn]<<<

_bộ kia thử xem!! không được

_bộ này!!!, chói quá

_umh...màu tối quá

_đường viền không đẹp

_hoa văn không hợp

_blah blah blah blahblah.........

Hắn đang kéo cậu qua từng dãy đồ có mặt trong cái plaza rộng lớn này, cậu chẳng biết gì ngoài chuyện đi theo hắn [đúng hơn là chạy theo hắn] và đứng im để nhân viên của hắn ướm hết bộ này đến bộ khác vào người

Cậu vừa đứng vừa ngắm cái plaza rộng lớn này và cho đến giờ vẫn không tin rằng cái plaza này là của hắn, cậu có nghe Changmin kể về sự giàu có của hắn, nhưng đến bây giờ cậu mới tận mắt nhìn thấy thứ mà hắn sở hữu là như thế nào, vậy mà hắn nói với cậu cái này là một trong 13 cái plaza mà hắn có [tin nổi không chứ].

Hắn cứ thế lôi cậu đi hết quầy này đến quầy khác vậy mà vẫn chưa tìm được bộ nào hợp với khuôn mặt và nước da của cậu, hắn cứ ngồi đó rồi bảo nhân viên thử đồ cho cậu và hắn chỉ việc "phê chuẩn" thôi

_ah, Yunho này_ cậu gọi_ tôi có thể thử bộ này chứ_ cậu đưa lên trước mặt hắn một bộ vest trắng từ đầu đến cuối

_bộ ấy àh_ hắn ngước lên nhìn bộ đồ rồi gật đầu_ ừ!!_

*2 phút sau*

Cậu bước ra với bộ đồ ấy

_Yunho, đẹp không_ cậu rụt rè hỏi hắn, hắn đang đọc vài quyển tạp chí nghe cậu gọi hắn từ từ ngước lên và...........

1s....[im lặng]

2s....[vẫn im lặng]

3s.....[môi mấp mấy và...]

_c....cậu..xoay một vòng tôi xem_ hắn mở to mắt không tin trước mắt mình là ai, cậu ngoan ngoãn xoay một vòng

_đẹp không_ cậu vừa cười vừa nhìn xuống bộ y phục rồi ngước lên nhìn hắn

_"......."_ hắn bây giờ không biết nói gì nữa, trước mặt hắn là một thiên thần, không, cậu còn hơn thiên thần ấy chứ, nước da cậu bây giờ còn rực rỡ hơn gấp vạn lần, nụ cười của cậu còn khiến cả những tia nắng ngoài kia ganh tỵ, cậu thật hoàn hảo trong bộ đồ này

_này, anh bị gì vậy, tôi hỏi bộ này như thế này_ cậu bước lại gần hắn, và huơ huơ tay trước mặt hắn 

Bất thình lình hắn nắm tay cậu lại_ cậu......_ hắn nhìn cậu chằm chằm

_ơ...bộ này xấu àh, vậy để tôi đi thay bộ khác_ cậu hơi giật mình khi hắn bất ngờ nắm tay cậu cậu cảm giác như có một dòng điện xẹt qua, cậu vội rụt tay lại

_k...không_ hắn nói_ nó....đẹp lắm_ hắn sực tỉnh

_vậy àh??_ cậu vui vẻ hỏi

_umh...._ hắn gật nhẹ đầu

Hắn đi một vài vòng mua thêm ít quần áo cho cậu mặc để "tạm trú nhà hắn" rồi cả hai về công ty tiếp khách......

_________end flash back_______

Cậu và hắn cùng bắt tay hai đối tác, rồi cùng họ lên phòng họp. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cậu làm phiên dịch rất giỏi và hắn bây giờ càng tin chắc rằng cậu là con trai của bác Kim nhưng hắn phải làm sao? Một mặt hắn muốn báo cho nhà họ Kim, mặt khác hắn lại muốn cậu là của hắn, đến bây giờ hắn không phủ nhận nữa, một sự thật hiển nhiên là "hắn yêu cậu", và hắn châp nhận với nó [cho dù có mất hình tượng =.=!]. Hắn không ích kỉ, nhưng từ khi gặp cậu, hắn đã ích kỉ rồi, vậy điều đó là sai chăng???

*10h am*

_Woahhhhh!!_ hắn vươn vai_ công việc xong, cám ơn cậu, cậu thật sự rất....giỏi tiếng Nhật_ hắn hơi ngừng lại

_hì, tôi có làm gì đâu, chỉ là phiên dịch thôi mà_ cậu cười

_đừng xem thường nhé, nhờ cậu mà tập đoàn của tôi đã có thể mở rộng ra toàn thế giới_ hăn ngã ra ghế

_mu-ot???? toàn thế giới cơ áh!!_ cậu tròn mắt

_ừ!!!_ hắn cười nhẹ_ rồi cậu xem, tập đoàn này sẽ lớn mạnh hơn gấp mấy lần bây giờ nữa_ hắn vừa nói vừa thu dọn hồ sơ_ thôi cậu muốn ăn gì không tôi đãi, ăn xong còn về nhà nữa_ hắn đi ngang qua cậu rồi xoa đầu cậu

_yah!! ai cho anh xoa đầu tôi, tôi lớn rồi nhá_ cậu ôm đầu, nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp khi hắn làm thế

_thích thế đấy, làm gì được tui, hehehe_ hắn cười rồi đi ra ngoài

_yah~~!!, đợi tui với, anh có biết là anh đi nhanh lắm không hả cái con gấu to xác kia_ cậu cũng vội chạy theo hắn rồi mỉm cười và lại nói chuyện huyên thuyên với hắn. Hắn thì vẫn thế, vẫn chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó, vẫn cái cười nhẹ như không cười để cho ai kia cố sức làm mình cười vì đã lỡ tham gia một trò chơi nhỏ giữa cả hai......

......

......

~~~~~Biệt thự nhà họ Jung~~~~~

_WOAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!_ cậu kinh ngạc nhìn cái nhà, àh không, cái biệt thự trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng_ nó....nó rộng quá

_định đứng đó đến tối àh, có vào nhà không_ hắn mở cửa rồi mà cậu vẫn cứ đứng trước của nhà hắn với cái mồm nhữ A và cặp mắt chữ O, không gọi cậu chắc cậu đứng tới tối thật không chừng

_anh...có thật là....anh ở đây không_ cậu rụt rè từng bước bước vào nhà, mắt ngó nghiêng xung quanh và vẫn không tin được những gì mình thấy_ không có người làm àh??_ cậu sau một hồi dòm ngó thì quay qua hỏi hắn

_ừ, tôi không thích có nhiều người trong nhà_ hắn ngồi phịch xuống sofa và nhìn cậu đi lại khắp nơi trong nhà hắn

_nhà anh đẹp thật, nhưng bám bụi quá, vậy anh có cần tôi giúp anh dọn dẹp không, nhìn căn nhà là biết chủ của bó ít khi ở nhà_ cậu nhìn xung quanh

_umh....tùy cậu thôi_ hắn vừa nói vừa đứng dậy_ cậu cứ tham quan căn nhà đi, tôi lên phòng trước_ hắn toan bước đi

_khoan_ cậu nói_ nhưng phòng tôi ở đâu vậy_ cậu nhìn hắn

_ầy, mianne (xin lỗi)!!, tôi quên, bây giờ cậu lên lầu rẽ phải sẽ thấy căn phòng có cánh cửa màu trắng, phòng cậu đó, rồi cậu cứ tự nhiên nhé, tôi lên phòng trước đây_ hắn vừa nói vừa lại gần cái tủ gần đấy lấy ra hai cái chìa khóa và thảy cho cậu, sau đó hắn lên lầu, hắn buồn ngủ ghê gớm vì cả tuần trước hắn vì ngày nào cũng vào tham cậu nên hắn ngủ ít đi và bây giờ hắn cần ngủ bù....

_________END CHAP 14_____________

EXTRA 1:

LÍ DO ĐỂ JAEJOONG SỢ ĐỘ CAO

~Lúc đó là lúc Jaejoong 5 tuổi~

Cậu đang chơi......thảy đá ở sân sau thì

_Meow~~~~....

_hửm?? cái gì thế??_ cậu nghe tiếng động thì ngừng tay và dỏng tai nghe

_Meow~~~Meow~~~Meow~~~~_ tiếng kêu to hơn 

_hình như nó phát ra từ cái cây đằng kia thì phải_ vừa nói cậu vừa bước từng bước thận trọng tới gần cái cây cách cậu chừng 5m

Cậu cúi xuống tìm quanh quất xung quanh gốc cây_ ủa có gì đâu??_ cậu sau một hồi tìm kiếm thì đứng dậy nhăn trán_ thật là....chắc mình nghe nhầm_toan bỏ đi thì

_Meow~~_ tiếng kêu đó một lần nữa kêu lên

Cậu đứng lại, quay lại, lần này thì chắc chắn là cậu nghe rất rõ_ lại nữa_ cậu lại bước đến gần gốc cây lần nữa

_meow~!

Cậu nhìn lên tán cây và.....một con mèo lông trắng đốm đen cực dễ thương đang "chễm chệ" trên đó và vươn đôi mắt trong vắt nhìn cậu

_woahhhhhh~~ dễ thương quá àh~~!!!_ cậu la lên

_mèo con ơi xuống đây chơi với tao nè, meo meo meo_ vừa nói cậu vừa nhón lên đưa tay lên vẫy vẫy

_meow~ meow~ meow~_ con mèo vẫy vẫy cái đuôi và mặc nhiên không xuống là không xuống

_thôi mà, xuống đây tao sẽ lấy bánh cho mà ăn, ngoan đi_ cậu vẫn nhón lên_ hay là mày không xuống được vậy đợi tao nhen_ cậu nói rồi cởi giày ra, xăn tay áo lên, xăn quần lên, vuốt tóc qua một bên cho gọn và sau đó là......một tay bám, một chân đưa lên, thân người nhỏ nhắn nhún vài cái lấy đà và cậu bắt đầu dùng sức từ đôi bàn tay nhỏ nhắn bám vào cái cây và rồi......

_"PHỊCH" ui da!!_ cậu ngã xuống vì bám không vững

_đừng lo, mày cứ nằm đó đi tao sẽ trèo lên chơi với mày, nhen_ vừa nói cậu vừa đứng dậy phủi phủi quần

Cậu cố gắng trèo lại và y như lần trước "phịch" [=_=!], cậu đứng lên [may mà sân sau toàn là cỏ xanh nhé chứ hông oppa nhà mền "dập mông" rùi], vẫn không bỏ cuộc cậu cố gắng leo lại lần nữa và kết quả vẫn là "phịch", lần thứ 4: "phịch", lần thứ năm: "phịch", lần này cậu thực sự bực mình và cậu quyết tâm trèo cho bằng được và rồi lần thứ 6:...... [au nhắm mắt chờ đợi một cái "phịch" nhưng sao hok nghe thấy gì hết vậy..]

Cậu đang bám rất vững trên cái thân cây to đùng đó mà không sao cả, yeah~! cậu đã thành công [đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" nhỉ], cậu vui vẻ trèo vè phía con mèo

_mèo con àh, tao lên chơi với mày đây, lại đây chơi với tao nè_ vừa nói cậu vừa lết dần về phía con mèo đó

Bây giờ khoảng cách mà cậu cách mặt đất là khoảng 3m hay 4m gì đó, nhưng cậu không hề để ý, cậu chỉ mải mê với cái ý nghỉ là chơi với mèo thui [xin nhắc lại: cậu là một người rất iu động vật], cậu lết dần và khoảng cách giữa cậu với con mèo rút ngắn lại, con mèo thì vẫn vậy nằm đó giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, đuôi vẫy vẫy, nó nhìn mọi hành động của cậu nãy giờ nhưng vẫn không tỏ ra phản ứng gì cho đến khi.....

Cậu và nó bây giờ cách nhau khoảng một giang tay nữa thui thì nó bỗng đứng dậy và.......nhảy phóc xuống đất

_aaa!! mèo con, mày đi đâu thế_ cậu thấy nó nhảy xuống đất thìn nhìn theo nó và hốt hoảng_ aaaaaa!!!!!! sao.....sao mà....huhu...cao quá vậy....oaoaoa......cho con xuống...._ cậu bắt đầu mếu

_meow~_ con mèo xoay lại nhìn cậu với ánh mắt như nói "đồ ngốc! ai mướn cậu trèo lên ấy chứ", và rồi đựng đuôi đi thằng, bỏ cậu một mình trên cành cây cao chót vót đó

_huhuhuhu!! ai đó cho tôi xuống_ cậu bắt đầu ôm chặt cái cây và khóc to hơn, xui xho cậu nhà cậu rất rộng, nếu cậu chơi trên sân trước thì có lẽ đã có người giúp cậu xuống nhưng hiện tại cậu lại chơi ở sân sau và lại chơi ở nơi vắng người qua lại nhất - góc vườn - , vì thế chẳng ai nghe cậu kêu khóc cả

~~~trong lúc đó~~~~~

_nè, anh có thấy anh 2 đâu không_ Junsu [chỉ mới 3 tuổi thôi] đang hỏi một người làm

_tôi không thấy cậu 2, thưa cậu 3_ người này cúi đầu

_vậy còn ba với mẹ đâu_ Su hỏi

_ông bà đã đi rồi và nhắn lại với cậu và cậu 2 rằng tới tối ông bà mới về

_được rồi anh đi làm tiếp công việc của anh đi, khoan, cho anh cục kẹo nè_ vừa nói Junsu vừa móc trong túi ra một cục kẹo trái cây và khuyến mãi thêm một nụ cười phải nói là "So cute~~~~~~~~~" (><)

_"thật là, anh 2 này, đi chơi mà không rủ Susu theo, lát anh 2 về phải phạt anh hai mới được"_ Junsu nhủ thầm và không hề biết rằng người mà mình đang trách thầm kia đang khóc thảm thiết

......

*8:00 pm*

_quái sao giờ này mà anh hai chưa về?_ Junsu bắt đầu hơi lo lắng

_"ding dong", ahhh, hình như ba với mẹ về, chắc anh hai đi với họ, xuống dưới xem sao_ vừa nói nó vừa bỏ dở mô hình sân bóng đang lắp ráp mà đứng dậy chạy thẳng xuống nhà

_hai đứa nhỏ đâu rồi_ bà Kim vừa đưa túi xách cho một nữ người làm vừa hỏi

_dạ hai cậu....._ người nữ tì chưa nói xong thì....

_mẹ về!!!_ Junsu chạy ra ôm chầm lấy bà

_ừm, Susu ngoan, anh hai Su đâu_ bà vuốt tóc nó rồi hỏi

_ ủa?? chẳng phải anh hai đi với ba mẹ sao_ Su ngước mặt hỏi

_hả?? nó đâu có đi với ba mẹ đâu_ông Kim vừa bước vào nghe được liền nói ngay

_hả??? vậy àh, chết rồi_ Junsu hốt hoảng

_gì thế con trai?_ bà kim có linh cảm chẳng lành

_anh hai, từ chiều tới giờ không có ở nhà_ nó nói với gương mặt lo lắng

tại một góc của khu vườn, một cậu bé đang ôm một cành cây nhắm tịt mắt lại và gào to [gào chứ không phải khóc vì cậu hết nước mắt để khóc rùi]

_AI ĐÓ CHO TÔI XUỐNG!!!!!!!!!!!!!!

Tất nhiên sau đó ông bà Kim cho người đi tìm khắp nhà và tìm được cậu, họ đưa cậu xuống trong tình trạng run như cày sấy, từ đó về sau cậu không dám bén mảng ra sân sau nữa và nó kéo theo một bản tính mà có lẽ cậu không bỏ được đó là: sợ độ cao. Đó là lần leo cây đầu tiên và cũng như cuối cùng của đời cậu

EXTRA 2:

CUOPLE YOOSU

thông báo trước: Ex này tuy không có ya nhưng vẫn có một số cảnh nóng mắt con nít vì thế au báo trước ai xem được thì xem, không xem được thì cho qua nhen, au sẽ không chịu bất cứ trường hợp nào xin bồi thường nhé, coming coming!!

~~~~~khách sạn Mirotic~~~~~

_em tên Junsu àh, tên em dễ thương thật_ Yoochun vừa dẫn Junsu lên phòng 305 vừa nói chuyện với nó

_umh, còn anh tên là Yunho hả??_ nó hỏi

_haha, anh không phải tên Yunho, Yunho là tên của anh kia không phải anh

_ahh! vậy là anh tên Yoochun phải không_ nó vui vẻ hỏi lại

_ding dong đúng rồi em giỏi lắm_ y cười

_àh, anh nè khoan lên phòng đã_ nó bỗng đứng lại

_hà? sao vậy

_thì tại......em hơi đói, anh dẫn em đi ăn nhen_ nó nhăn mặt

_vậy àh nhưng hôm nay anh bận rùi, thui lên phòng trước đi anh sẽ gọi đồ ăn lên cho em ngay chịu hông nè_ y vừa nói vừa nựng má nó_em dễ thương quá àh~~

_vâng, vậy ngày mai nhen, tại em chưa thông thuộc nơi này lắm nên có thể em sẽ nhờ anh dẫn em đi dạo một lần cho biết_ nó cười

_umh_ y gật dầu và trưng ra nụ cười "sát thủ" cùa mình [có ý đồ gì vậy?? o_O!]

Nó bỗng cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó, nó vội xoay mặt đi đưa hai tay lên ôm má và hành động đó đối với y rất rất rất là dễ thương

_tới phòng 305 rồi, để anh mở cửa_ nói rồi Yoochun bước lên mở cửa và làm hành động nghiêng người đưa một tay mời [như cảnh hoàng tử mời công chúa ý]

_em cám ơn_ nó bước vào và y bước theo sau_ woahhhh đẹp thật!!!_ nó đảo mắt nhìn khắp phòng

_umh_ y đóng cửa lại rồi dựa vào cửa nhìn nó

Nó vừa đi vừa nhìn lên trần nhà được chạm trổ cầu kì nhưng đẹp mắt mà không nhìn dưới chân mình có gì kết quả là.....

_"cạch"...ơ...aaaa_ nó vấp cái chân ghế và ngã chúi về phía trước, nó nhắm mắt chở đợi nhưng.... nó có cảm giác như thân nó được xoay một vòng rồi như có gì đó đang đỡ lưng nó...

_em...không sao chứ_ một giọng nói vang lên, nó từ từ mở mắt và hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên là gương mặt và nụ cười chết người của y, y đang đỡ nó với tư thế hoàng tử đỡ công chúa và cả hai nhìn vào mắt nhau, không gian như ngừng trôi, mọi vật như dừng lại và duy chỉ có hai trái tim đang đập hết tốc lực của nó

1s...

2s

3s

4s

5s

Nó lật đật đứng dậy, y cũng lật dật buông tay, nó lúng túng_ em....cám ơn..._ nó đỏ mặt nói

Y thì đút tay vào túi quần nhìn nó cười cười_ có gì đâu_ cả hai cứ đứng như thế, y thì nhìn nó cười cười, nó thì không dám nhìn y nhưng sao lòng nó lại thấy vui vui

_thôi anh ra ngoài, cần gì thì gọi anh, nè đây là số điện thoại của anh, call me!! ok??_ y đi ra cửa và để lại tờ giấy trên bàn cho nó_ ngày mai anh sẽ tới, see u late!!_ nói rồi y bước ra

Nó bước lại gần cái bàn cầm tờ giấy lên xem và bất giác mỉm cười, sau đó nó cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi cho vào hộc tủ và rồi nó vui vẻ đi tắm

*2 ngày sau*

_ngon không Susu_ Yoochun vừa nhìn Junsu ăn vừa mỉm cười

_umh, ngon lắm Chunnie_ Junsu ngước lên cười toe

_Su của anh dễ thương quá àh~~~~_ Yoochun nựng má nó

Yoochun và nó biết nhau được 2 ngày, nó đồng ý để y gọi nó là Susu và ngược lại y cũng đồng ý để nó gọi mình là Chunnie, cà hai rất thích như thế, từ khi nó sinh ra đây là lần đầu tiên nó có được cảm giác này, vui vẻ, chỉ muốn bên cạnh y. Hai ngày qua nó cứ nhớ đi nhớ lại hoài cái cảnh mà y đỡ nó khi nó vấp cái chân ghế, nhớ lại rồi tự cười một mình, lúc ấy nó cảm nhận rõ bàn tay y chạm vào lưng nó, một bàn tay thật an toàn và ấm áp

Còn y thì cũng vậy, từ khi gặp nó lần đầu, y đã bị nó hút hồn rồi, y không như hắn [ý nói Yunho] từ chối tình cảm của chính mình, y đồng ý với việc y thích nó, và y sẽ tấn công nó sớm thôi. Y biết nó cũng thích y, y thừa biết điều đó và lí do để y biết chính là khoảnh khắc y đỡ nó khi nó vấp vào chân ghế, lúc ấy y đã cảm nhận được nhịp tim của nó đập mạnh đến mức nào qua bàn tay đang đỡ nó......

_Chunnie àh, giờ chúng ta đi đâu nữa đây_ nó nhìn y

_umh, đi về

_hả?? về àh, sao sớm vậy_ nó chu mỏ

_chời!! đi 5 tiếng rồi bây giờ là 4h chiều rồi, nếu không về hai Bác lo sao??

_umh...._ nghe đên 2 từ "hai bác" nó đành xịu mặt xuống ngoan ngoãn lẽo đẽo theo y về khách sạn

_thôi ngoan đi, mai anh dẫn đi chơi nữa, hen_ y lại nựng má nó

_yah~~, sao nựng má người ta hoài thế_ nó đỏ mặt

_thì dễ thương mới nựng chứ sao_ y cười

Nó nghe thế thì cười lại với y

~~~~~khách sạn Mirotic~~~~

_để anh đưa em lên phòng nhe_ y nói

_umh..._ nó gật đầu

------phòng 305-------

Y mở cửa đưa nó vào phòng rồi sau đó y đóng cửa lại

_Susu này, lại đây anh nói cái này_ y gọi nó

_gì thế Chunnie??_ nó lại gần y và hỏi

_anh.....anh rất thích em_ y nói

_"......"_ nó cứng đờ

_ơ...không... không sao, thôi em đừng quan tâm_ y định đứng dậy thì...

_anh...nói thật àh_ nó nắm tay y kéo lại

_anh....._ y nhìn nó

nó đứng dậy ôm chầm lấy y rồi nói_ ngốc àh, sao không nói sớm hơn_ nó vui vẻ

Y cười và ôm lại nó

Cả hai buông nhau ra và nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào tình cảm của nhau, nhìn vào sâu thâm tâm nhau và rồi.....cả hai từ từ.....từ từ....nhắm mắt lại, gương mặt gần nhau hơn sau đó là......môi chạm môi

Y cứ mút lấy môi đôi môi ấy

Ngọt

Thơm

Y trở nên thích thú, càng lúc càng mút mạnh hơn cho đến khi nó hơi đỏ lên, nó cứ ngậm môi lại chẳng biết làm gì hơn, đây là lần đầu tiên nó hôn, nó không biết gì về những thứ này cả cho đến khi trái tim và lí trí nó khiến nó hé mở đôi môi ra một chút

Bắt lấy cơ hội y luồn chiếc lưỡi của mình vào vòm họng nó, y mút mát chiếc lưỡi nhỏ đó và kéo nó qua miệng mình, nó cũng thích cảm giác y đem lại, lưỡi nó bắt đầu phản ứng lại với cái lưỡi của y, y sục sạo khắp miệng nó, nó rất ngọt. Y đánh lướt hàm răng cùa nó và bắt đầu khám phá bên trong. 

Y hôn nó cho đến khi nó như lả đi trong tay y vì thiếu khí, y luyến tiếc buông nó ra, nó nhìn y mỉm cười, y cũng cười rồi cả hai ôm nhau dưới ánh nắng của buổi chiều

*1 tuần sau*

_Chunnie ah~~!! ùm_ Junsu gắp một miếng kimbab và đút cho Yoochun_ngon không Chunnie_ nó hỏi

_umh, ngon quá àh_ Y cười

Cả hai đang ăn kimbab do chính Junsu mượn cái nhà bếp để làm cho Yoochun ăn

_"riiiiiiii......riiiiiiiiiii" ah! em có điện thoại anh chờ em nha! yaboseyo!! ai đấy?? hả?? xin lỗi ở đây không ai tên đó cả, anh gọi lộn số rồi , uh, anh gọi lại thử đi, uh_ nói rồi nó cúp máy

_gọi lộn số ah_ y hỏi

_uh

_đâu đưa anh xem_ nói rồi y lấy điện thoại và mở máy và y nhìn thấy hình nền của nó

_ủa hình này....em chụp với ai thế_ y nhìn hình hỏi nó

_là anh hai của em, em có kể anh nghe đó, đó là anh hai em

_thế àh_ Yoochun nhíu mày "sao người này, quen quen, ah...đúng rồi....chẵng lẽ......"

_đây là anh trai em thật àh???_ Yoochun hỏi lại

_ừ!! chứ ngoài anh ấy ra thì con ai nữa, anh đang ghen àh_ Junsu nhìn y cười

_k....không...chỉ là bất ngờ thui, không ngờ em có người anh đẹp thế_ y cười giả lả

_thôi ăn tiếp đi anh, hả họng ra nè, ùm_ nó cười

Sau đó Yoochun đã cấp tốc gọi một cú cho Yunho để báo cáo và rồi Yoochun lập ngay một kế hoạnh về Seoul càng sớm càng tốt..........

_________________END EXTRA_________________

CHAP 15

Cậu đợi hắn đi khuất rồi cậu mới bắt đầu đứng dậy và tham quan căn biệt thự, bỗng cậu nghe tiếng chuông điện thoại từ phòng khách vang lên réo rắt cậu bước đến chần chừ một hồi rồi cũng bắt máy lên

_yaboseyo!!! nhà Jung Yunho xin nghe ạ

_"ơ....cho hỏi ai ở đầu dây thế"_ một giọng nói có vẻ là giọng của một người lớn tuổi phát ra từ bên kia

_ơ...xin lỗi cháu là bạn của Yunho ạ, anh Yunho bây giờ ngủ rồi thưa bác_ cậu nói lịch sự

_"thế àh!!! vậy chừng nào nó dậy thì nói với nó có bác Jung gọi nhé"_ ông ấy nhỏ nhẹ

_vâng cháu sẽ nhắn_ cậu nói

_"cám ơn cháu, ta mong chúng ta sẽ sớm gặp nhau"_ ông ấy cười

_vâng??? gặp nhau ạ???_ cậu chưa hiểu ý ông

_"hahaha, thôi ta cúp máy đây, rất vui được nói chuyện với cháu"_ ông bỗng cười lớn rồi nói

_vâng cháu cũng thế, chào bác - "tiiiiiiiii....tiiiiiiii..."_ cậu cúp máy và tò mò về người vừa gọi cho mình_" ai thế nhỉ, bác Jung????...không lẽ?????....."

_này làm gì mà đứng đó trầm ngâm thế_ một giọng nói từ phía cầu thang vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu, là hắn

_ơ...ơ...tôi chỉ..._ cậu giật mình quay lại

_lúc nãy có điện thoại àh??_ hắn bước xuống nhà bếp lấy một chai nước ra rồi hỏi vọng lên

_ơ...ừ, đúng rồi lúc nãy có điện thoại, nhưng tôi đã nghe rồi_ cậu nói

_thế àh? ai gọi thế? có phải một người tên là Han Kyung không??_ hắn vừa hỏi vừa đưa chai nước lên uống

_không, là một người tự xưng là "bác Jung" với tôi_ cậu nói

_"Phuuuut"_ bao nhiêu nước trong miệng hắn đều được "phi" ra ngoài_ câu....cậu...vừa nói cái gì??_ hắn bước nhanh về phía cậu hỏi

_thì....thì....tôi nói có một người xưng là "bác Jung" gọi đến dòi gặp anh_ cậu nói mắt nhìn hăn bất ngờ, không ngờ hắn lại phản ứng như thế

_rồi người đó nói sao??_ hắn hỏi dồn, ánh mắt hắn tỏ rõ vẻ hồi hộp

_thì người đó nói với tôi, nhờ tôi nói với anh khi nào anh dậy thì gọi lại cho bác ấy, rồi còn nói là rất vui được nói chuyện với tôi nữa_ cậu kể

_ bác ấy còn nói gì nữa không_ hắn hỏi dồn

_umhh....àh...bác ấy còn nói cái gì mà mong sớm gặp tôi, tôi không hiểu ý nghĩa đó lắm_ cậu nói

_vậy thôi àh??

_ừ, vậy thôi, mà anh sao vậy??

_không, không sao_ hắn lấy lại vẻ mặt bình thường

_êh, người lúc nãy có phải là cha anh không_ cậu hỏi

_ừ, ổng đó_ hắn nói

_woahhhh, thế àh, umh...qua giọng nói tôi nghĩ ông ấy là một người tốt_ cậu gật gật cái đầu

Hăn xoay qua nhìn cậu một hồi rồi quay lại cái nhà bếp uống thêm nước_" tại cậu chưa gặp ông ấy thôi, rồi cậu sẽ biết"_ hắn nhủ thầm

_này_ câu gọi hắn_ anh có thể đưa tiền cho tôi để tôi đi mua đồ ăn về làm bữa tối không, tủ lạnh nhà anh chẳng có gì ăn cả, ngoài mấy cái trứng vài chai nước suối với mấy lon bia_ cậu nói

_uh, nè, cầm tấm thẻ này, ra siêu thị muốn mua gì thì mua??_ hắn nói rồi thảy lên bàn một tấm thẻ, cậu cầm tấm thẻ lên xem rồi mỉm cười nhìn hắn, sẵn bộ đồ đang mặc chưa thay ra, cậu ra ngoài gọi thêm Changmin đến giúp cậu mua đồ ăn vì cậu không thuộc đường đi, sau đó cậu ra trước cổng đợi

Hắn đợi cậu đi khỏi mới bắt đầu lấy điện thoại ra gọi

_yaboseyo!! cha gọi con có chuyện gì không_ hắn nói

_"............."

_chừng nào????

_"..........."

_vâng con biết rồi_ hắn nói rồi cúp máy

Sóng gió đang bắt đầu.......

_________END CHAP__________

CHAP 16

~~~~~trung tâm mua sắm Color~~~~~

_Changmin này, hyung có thể hỏi em cái này được không??_ cậu vừa đẩy xe chứa đồ ăn vừa hỏi Min

_được hyung hỏi đi_ nó vừa đứng xem một hộp bánh ích-quy vừa nói

_em có biết cha của Yunho là người thế nào không?_ cậu hỏi

_"....."_Min xoay lại nhìn cậu_ sao hyung hỏi thế??_ nó hỏi

_thì tại, hyung mới vừa nói chuyện với ông ấy_ cậu đẩy xe lên một chút để lấy hộp thịt đóng hộp

_mu-ot??? hyung nói hồi nào_ Changmin ngạc nhiên hỏi

_mới vừa nãy, ông ấy gọi điện thoại đến, mà em làm gì ghê thế, giống Yunho lúc nãy ghê_ cậu cười

_trời, vậy là hyung chưa biết rồi, ông Jung là một người rất rất rất đáng sợ_ nó buông hộp ích-quy xuống đến gần nói nhỏ với cậu

_cần gì phải nói nhỏ thế, mà ổng đáng sợ tới mức nào??_ cậu ẩy người Min

_hyung thấy Yunho hyung không, hyung ấy từ nhỏ tới lớn không sợ ai cả, vậy mà trước mặt bác Jung, hyung ấy phải "vâng dạ" đấy_ Changmin nói

_chongma (thật không)??? vậy chắc ông ấy dữ lắm_ cậu với tay lấy hai bịch rong biển

_dữ thì không dữ, nhưng ông ấy là đối thủ mạnh nhất với Yunho hyung đấy_ nó lấy một lóc nước ngọt bỏ vào xe

_đối thủ??? nhưng họ là cha con mà?? sao phải tranh giành nhau công ty?_ cậu ngạc nhiên

_đối thủ ở đây không phải là đối thù trên thương trường_ nó vừa nói vừa xem qua mấy bịch bánh snake

_vậy là đối thủ gì?_ cậu đang nhìn qua vài loại sữa rữa mặt

_thật ra, Yunho hyung đã có vợ rồi đó

_mu-ot????_ cậu ngạc nhiên

_khoan từ từ, nhưng hyung ấy không lấy được vì...._ Changmin ngưng lại cười cười

_vì cái gì??_ cậu tò mò

_vì bác Jung lấy mất rồi_ Changmin nói

_hả??? là sao_ cậu cười méo xệt

_tức là trong lần ra mắt cha chồng, con dâu tương lai tự nhiên bị cha chồng dụ dỗ sao chả ai biết mà nghe nói một năm sau đám cưới lần thứ 7 của bác Jung diễn ra, mà cô dâu tức vợ tương lai thứ 7 của ổng chính là người mà Yunho hyung dắt về trước đó_ Changmin kể một mạch cho cậu nghe

_"......."_ cậu nghe xong không còn nói được lời nào_ t....thật hả??_ cậu hỏi với cái mặt méo xẹo

_ừ!!, ông già đó lăng nhăng lắm, từ khi mẹ của Yunho mất ổng dở chứng thế đấy, lấy một lúc tới 7 bà vợ, hông biết sau này có tính lấy thêm ai không_ nó lắc đầu

_umh....._ cậu gật đầu "tên đó coi vậy mà cũng tội nghiệp thật"

_thôi mua nhiêu đây đù rồi về thôi Minnie_ cậu nhìn lại cái xe đồ ăn đã đầy ắp của mình rồi gọi nó

_umh, hyung àh, em lại đói nữa rồi, hyung với em đi ăn chút gì đó rồi về được không_ nó cầm tay cậu lắc lắc

_thôi, về nhà đi, hôm nay hyung sẽ nấu cho em ăn như đã hứa ở bệnh viện hôm trước, ăn ở ngoài vừa tốn kém vừa không bảo đảm an toàn, nhen, chịu không_ cậu mỉm cười

_uh, cũng được nhưng hyung phải nấu ngon đó_ nó xoa cái bụng

_biết mà, thôi về_ cậu và nó vui vẻ dắt xe ra ngoài tính tiền rồi về nhà

~~~~~biệt thự nhà họ Jung~~~~~

_Yoochun, chừng nào mày về_ hắn nói qua điện thoại

_khoãng tuần nữa _Yoochun trả lời

_mày có thể về gấp hơn không, ông già chuẩn bị về rồi

_hả??? ổng về hả?? omo! sao dạo này ai cũng kéo nhau về hết vậy

_"kéo nhau về" là sao??

_hồi sáng tao nhận được điện thoại của Jess, cô ấy nói là khoảng tuần nửa cô ấy sẽ về, nghe nói là có bạn về chung nữa _ Yoochun nói

_kure??, êh mà Jess hiện đang ở đâu thế??

_nó ở cùng nơi với ông già ở đó

_là Thụy Sỹ áh??, vậy chắc nó về chung với ông già

_có thể lắm, mà nè mày tính sao, cái vụ của Jaejoong ấy?

_mày lên đây đi, tao sẽ nói cho mày nghe

_umh, cũng được vậy mày đợi tao khoảng 2 ngày nữa nhe, tao sắp xếp xong sẽ lên với mày

_uh, tao đợi

Hắn vừa cúp máy thì cậu về

_Yunho tôi về rồi nè!!_ cậu vui vẻ

_Hyung em mới qua_ Changmin cười toe

_ừ hai người.....OMG!!! hai người làm cài gì mà mua nhiều vậy, tính làm sinh nhật cho ai hả??_ hắn hết hồn với cái đống mà hai người xách vào

_ơ...có nhiều gì đâu, tại tôi thấy anh ắn uống không đủ nên mua nhiều vậy, cho Changmin ăn, sẵn tẩm bổ cho anh_ cậu vừa noi vừa xách đống đồ ăn xuống nhà bếp, còn hắn thì chỉ biết lắc đầu

_có cần tôi phụ không?_ hắn hỏi vọng xuống

_không cần đâu, có Changmin phụ tôi rồi_ cậu trả lời

Cậu bắt đầu nấu nướng, tuy mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức cậu vẫn rất mê nấu ăn, vì vậy cậu làm được rất nhiều món an thơm ngon hấp dẫn, Min tuy lấy tiếng là phụ cậu nhưng nó chỉ toàn ăn vụng thôi chứ chẳng làm gì nhiều vừa ăn nó vừa tấm tắc khen ngon còn cậu thì cứ chốc chốc xoay qua đút nó ăn thử món cậu làm rồi cười với nó. Nhìn nó với cậu thân thiết như thế thì phía sau cánh cửa nhà bếp có một người đứng đó nhìn mà trong lòng rạo rực không yên...

*35' sau*

_xong, nè xuống ăn tối với chúng tôi nè_ cậu gọi hắn

_xuống liền_ hắn hậm hực

_Boo hyung nấu ăn ngon lắm, Yunho hyung nếm thử đi_ Min liến thoắng

_biết rồi, biết rồi_ hắn vẫn hậm hực

_nè anh sao thế, có chuyện gì àh??_ cậu ngồi xuống rồi hỏi hắn

_không có gì_ hắn nói

_umh, Min ăn thêm cái này đi_ cậu xoay qua và gắp một miếng thịt vào chén của nó

_cám ơn hyung, nè hyung cũng ăn đi_ nó gắp lại vào chén cậu một nhánh súp lơ

_hì, cám ơn em_ cậu cười

_yah!! chén tôi chưa có gì đó_ hắn nhìn thấy cảnh cậu gắp cho Min và ngược lại thì tức anh ách

_hihi! nè, cho anh nè_ nói rồi cậu cũng gắp vào chén hắn một miếng thịt

_cám ơn_ hắn nói cộc lốc, mắt không nhìn cậu và điều đó làm cậu hơi buồn

Nó là người nhìn thấy biểu hiện của cả hai người và nó có thừa thông minh để hiểu hai người này có vân đề

_Boo hyung nè, lát ăn xong em với hyung ra ngoài đi dạo nhe, em sẽ dẫn hyung đi xem khắp cái Seoul này luôn_ nó nói

_thật àh, ừ đi liền_ cậu hớn hở ra mặt

_tôi không cho đi_ hắn nói mà miệng vẫn nhai cơm còn mắt thì không thèm nhìn 2 người

_sao vậy_ cậu nhăn mặt

_trời tối rồi không được ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm_ hắn nói

Cậu nhìn lên đồng hồ_ mới 6h tối mà, cho tôi đi đi mà_ cậu năn nì

_không cho_ hắn lạnh lùng

_thôi vậy để mai đi, em sẽ dắt hyung đi sau hen_ nó nói

_umh..._cậu xịu mặt buồn xo

_______Yunho POV_______

khi nghe Changmin nói sẽ dẫn cậu đi tôi đã từ chối không để cậu đi

không phải là tôi cấm cậu nhưng tôi thật sự khó chịu khi cậu vui vẻ bên Changmin

lúc nãy khi tôi đi xuống nhà bếp cậu đang đút cho Changmin ăn

nhìn thấy cảnh ấy tôi bỗng cảm thấy rất là ghen tỵ với Min

tôi ước rằng một ngày nào đó cậu sẽ đút cho tôi ăn như hiện tai âậu đang đút cho Min vậy

và khi thấy cậu hỏi tôi "nè anh sao thế, có chuyện gì àh??" tôi đã rất vui

nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh

sau đó cậu lại gắp thức ăn cho Min

không lẽ cậu thương Min hơn tôi

tôi vì tức nên xen vào "yah!! chén tôi chưa có gì đó"

cậu xoay lại cười rồi lại gắp cho tôi một miếng thịt, nhưng sao miếng thịt của tôi lại nhỏ hơn miếng mà cậu gắp cho Changmin

ủa?? tôi đã biết để ý mấy cái nhỏ nhặt này hồi nào vậy

aisshhhh có lẽ tôi điên mất

nhìn kìa 

cài mặt của cậu khi tôi không cho ra ngoài kìa

sao mà dễ thương thế không biết

cái miệng chu ra đó, sao mà muốn cắn quá

mà biểu hiện của cậu chắc là cậu rất thích ra ngoài nhỉ

vậy tôi sẽ dẫn cậu đi.....

_________end POV___________ 

_nè, cậu muốn đi ra ngoài chơi không, ăn lẹ đi, tôi sẽ dẫn cậu đi_ hắn nói mà không nhìn lên

_chongma-imnikka???(thật hả)_ cậu ngạc nhiên, gương mặt sáng rỡ

_ừ!! cậu ăn mau đi, không thôi tôi đổi ý đấy_ hắn cười thầm

_ừ ừ tôi biết rồi_ cậu cười tươi

_vậy thì tốt quá, 2 hyung cứ đi đi, để đống chén này em dọn cho_ Min hăm hở

_vậy thì cám ơn em nhé_ cậu mỉm cười với nó

_________END CHAP 16__________

CHAP 17

_______Jaejoong POV_______

Khi tôi mang thức ăn ra, gương mặt anh rất kì lạ

nó có vẻ đang tức giận điều gì đó

tôi hỏi anh "nè anh sao thế, có chuyện gì àh??", tôi đang lo cho anh

nhưng anh lại trả lời tôi rất lạnh lùng

tôi xoay qua gắp cho Min một miếng thịt để trả ơn nó giúp tôi nấu nướngcũng như tôi muốn tạo thêm không khí cho bữa ăn 

nhưng khi tôi nghe anh cũng đòi tôi cho anh một miếng như Min tôi vui lắm

nhưng anh lại không thèm nhìn tôi để cám ơn điều đó làm tôi hơi buồn

không lẽ anh không thích tôi

Min đang rủ tôi đi dạo

tôi rất muốn ra ngoài vì thế tôi rất vui, tôi đồng ý ngay

nhưng anh lại lên tiếng, anh không cho tôi đi

tôi hơi buồn, đến cả việc đi dạo anh cũng không cho tôi đi

nhưng sau đó anh lại đòi dẫn tôi đi thay cho Min

ôi tôi vui, vui lắm, được đi với anh, tôi vui lắm

lạ thật sao anh lại thay đổi nhanh thế, nhưng không sao

anh có quan tâm tới tôi, một chút là được rồi....

___________end POV_______

_Yunho anh xong chưa, mau lên mau lên_ cậu nói vọng lên lầu, cậu mặc lại cái áo vest trắng lúc sáng hắn mua cho cậu, ngoài ra cãu biết mặc gì nữa đâu

_rồi rồi xuống ngay, xuống ngay_ hắn đang cài lại nút áo

_mau lên mau lên_ cậu hối

_thật là có cần phải khẩn trương thế không_ hắn bước xuống, hôm nay hắn mặc vest xám bởi hắn chưa bao giờ đi chơi như thế này vì thế mà hắn không có cái áo nào thích hợp cả, trong tủ áo của hắn vest chiếm độc quyền

_thì tại đi chơi mà, hông khẩn trương sao được_ cậu chu mỏ_mau lên_ cậu bước tới kéo tay hắn ra ngoài

_2 hyung đi chơi vui vẻ nhá_ Min nói với theo

_biết rồi, canh nhà dùm hyung nha_ cậu nói vòng vào

_dạ..ạ_ Changmin nói lại_ haizzzz hai người đó đi rồi mình làm gì đây_ nó xoay lại nhìn căn nhà, tay chống hông_ ahhh, có rồi_ nó búng tay

Hắn đang chở cậu, còn cậu cứ nói huyên thuyên bên tai hắn

_anh thật tốt khi đồng ý cho tôi ra ngoài

_woahhh, nhìn kìa đó là sông Hàn phải không

_woahhhh đèn đường đẹp quá

_woahhhh, gió mát quá

_woahhhh, cái nhà hàng này to quá

_êh, đó là cái siêu thị mà lúc nãy tôi với Min mua đồ ăn đó

_ý!! cái poster của nhóm Tohoshinki mà Min thích kìa

_ahh, kem kìa, lát nữa anh quay lại mua cho Min một cây hen

_KEEEEETTT......_ hắn đột ngột dừng xe

_ui da!! sao tự nhiên dừng xe vậy_ cậu nhăn mặt

_sao cậu lúc nào cũng Min, Min thế??_ hắn nhìn cậu chăm chăm

_ơ..._cậu ngơ mặt

_cậu đang đi chơi với tôi, sao cứ nhắc Min hoài thế_ hắn nổi nóng

_tôi...tôi...

_tôi cấm không được nhắc tới Min nữa

_nhưng..._cậu cố tìm lời để nói

_nhưng cái gì? muốn tôi bỏ cậu giữa đường không

_hic...hic_ cậu bắt đầu mếu

_mếu máo cài gì, tôi nói sai sao??_ hắn thấy cậu mếu thì bắt đầu hơi lo nhưng vẫn tìm lời nói cứng

_huhuhuhuhuuhu_ cậu gục mặt xuống khóc lên

_ê ê ê, tôi nói vậy thôi_ hắn thấy vậy thì cuống lên

_huhuhuhuhu, anh ăn hiếp tôi từ bữa tới giờ, tôi đã nhịn không nói, được nước anh làm tới_ cậu nói nhưng không ngẩng mặt lên

_rồi rôi, nín đi, đừng khóc nữa, tôi sợ nhất là nước mắt đó_ hắn xích lại gần năn nỉ cậu

_huhuhuhu_ cậu khóc to hơn

_thôi thôi, tôi xin lỗi được chưa

Cậu lắc đầu

_vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì??_ hắn nhăn

_tôi muốn đến khu vui chơi_ cậu nói

_hả??? tới đó làm gì??_ hăn nói

_sao anh ngốc thế, tới đó để chơi chứ làm gì_ cậu nói

_thôi tôi không tới đâu_ hắn xua tay

_huhuhuu_ cậu lại gục mặt khóc

_rồi rồi, đi thì đi, được chưa, đừng có hở một chút là gục mặt dùm tôi_ hắn vặn khóa, đề xe rồi quay đầu xe lại

_rồi, cám ơn, hehe_ cậu ngước mặt lên, cười tươi như hoa

_thật hết nói nổi cậu_ hắn lắc đầu

~~~~~khu vui chơi giải trí Balloons~~~~~

_Yunho chơi cái này nè

_êh, trò đó hay quá

_qua bên kia đi

_nè anh bắn thử đi

_dở quá anh bắn trật hết trơn rồi, đây để tôi

_êh kẹo kìa, ra đó mua giúp tôi đi

_sao lại là tôi_ hắn nhăn mặt

_đi đi mà, mua đi_ vừa nói vừa đẩy 

_hahahaha, anh mắc cười quá, hahahaha_ cậu cầm bức biếm họa của hắn ôm bụng cười

Cậu lôi hắn hết nơi này tới nơi khác, cậu thì cứ như con nít chơi đủ thứ trò, còn hắn thì miễn cưỡng, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc vậy mà phải làm mấy cái trò này, nhưng thấy cậu vui thì hắn cũng vui lây, tuy thấy cậu phiền nhưng hắn lại thích thế, lúc nãy khi cậu khóc đòi đi chơi, hắn thấy hơi buồn cười, tuy vậy hắn vẫn chở cậu đi đấy thôi.

_nè, tôi nghĩ trong lúc này tôi nên đặt cho cậu một cái tên cho dễ gọi_ hắn nói với cậu khi cả hai đang ngồi nghỉ mệt tại một băng ghế đá

_umh..tôi cũng nghĩ thế, vậy theo anh tôi nên lấy tên gì??_ cậu vừa nói vừa đưa lon Coca lên uống

_tôi có tên rồi_ hắn nói mắt nhìn đi chỗ khác

_thế àh, tên gì thế

_umh, sau này ai hỏi cậu tên gì thì cậu cứ nói cậu tên là...JaeJun được chứ

_JaeJun??? umh, tên hay thật_ cậu gật đầu mỉm cười

_còn nữa, sắp tới cha tôi sẽ về, cậu nên tránh mặt ông ấy

_umh, tôi hiểu_cậu gật đầu

_hiểu cái gì??

_đừng lo Changmin kể tôi nghe rồi

_hả?? nó kể cho cậu nghe cái gì??_ hắn hỏi

_thì cái vụ, vộ sắp cưới của anh đấy_ cậu cười cười

_aishhhh cái thằng này, lát về chết với hyung_ hắn vò đầu 

*****

_aaa...ắt...xiiii..hic hic...ai nhắc mình vậy ta??_Changmin tự hỏi

*****

vậy cậu hiểu lí do rồi phải không_ hắn hỏi

_umh..._cậu gật đầu

_umh...

_......_một bầu không khí im lặng bao trùm

_thôi về, tôi buồn ngủ rồi_ hắn đứng dậy vươn vai

_uh, tôi cũng vậy, mà trước khi về, ghé ngang chổ nào mua quần áo cho tôi chứ, tôi chỉ có bộ vest trắng này thôi àh, mà mặc từ sáng tới giờ rồi_ cậu chỉ vào cái áo mình đang mặc

_ừ!! tôi cũng tính vậy , thôi đi nào_ hắn đưa tay về phía cậu

_ơ...umh_ cậu hơi bất ngờ, cảnh này hình như cậu đã gặp đâu đó, một người mặc vest xám và đưa tay về phía cậu

_này, tôi mỏi tay rồi đó_ hắn nói

_uh_ cậu đưa tay về phía hắn và rồi tay cậu nắm gọn trong tay hắn cảm giác thật ấm áp và...kì diệu

Đêm ấy hai người đã đi mua rất nhiều quần áo và khi về nhà hai người lại gặp một trường hợp mà có lẽ do Changmin cố tình gây ra......

___________END CHAP_________

CHAP 18

Sáng hôm sau, một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác, nhưng có hai con người đang ngủ cạnh nhau, một người thì vùi đầu vào ngực một người, người còn lại thì tay gác hờ lên eo người kia

_ưm...ưm.._một trong hai người cựa mình

_ưm..._ người kia cảm thấy sự chuyển động nên cũng cựa mình

Hai người cùng mở mắt và bắt gặp ánh mắt đối phương....

1s

2s

3s

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cây cối rung chuyển, mặt đất cũng rung chuyển, chim chóc rớt lịch bịch, cào cào chấu chấu nhảy loạn xạ, ếch nhái lộn cổ xuống ao, nói chung mọi vật đều như đảo lộn bởi tiếng hét kinh hoàng đó

_TẠI SAO ANH ÔM TÔI

_TẠI SAO CẬU DỰA TÔI

_TẠI SAO TÔI VỚI ANH NẰM GẦN VẬY

_TẠI SAO CẬU DỤC CÁI GỐI "RANH GIỚI HẢ"

_ANH NÓI AI DỤC??

_TÔI NÓI CẬU DỤC

_TÔI....ơ.....ờ thì tôi dục...nhưng..._ cậu nhìn hắn_ đêm qua anh không làm gì tôi chứ??

_* Cạch * có gì mà ồn vậy hai hyung_ Changmin mở cửa dụi dụi mắt hỏi

Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn Changmin

_Changmin ah~~!!_ cậu cười cười

_Changmin ah~~, em cố tình phải không_ hắn cũng không bình thường

_ơ...ơ...cố...cố tình...gì.... ạ_ Changmin lùi dần

_em....._ cả hai đứng dậy, tiến về phía cái con người đang "giả nai" y như "nai thật" kia

_thôi em đói rồi, em về nhà ăn cơm đây, tạm biệt hai hyung nhá, byeeee_ nói rồi Min chạy thẳng

_EM ĐỨNG LẠI ĐÓ_ cả hai đồng thanh rồi đứng dậy rượt theo nó

__________flash back__________

*11:30pm*

cậu và hắn về tới nhà và mở cửa ra là....một "bãi chiến trường" hỗn độn ở trước mắt hai người. Khỏi nói thì hai người cũng biết thủ phạm là ai

_Changmin!!! Changmin đâu_ hắn hầm hầm lên lầu

_thôi chắc nó về rồi, không sao đâu tôi dọn dẹp một chút là xong mà_ cậu lại kéo tay hắn giúp hắn bình tĩnh

_nó mà về àh, không có chuyện đó dâu, chắc chắn là nó kiếm phòng ai đó rồi đi ngủ rồi, một phòng tôi, hai phòng cậu_ hăn nói

_ơ...nhưng nếu nó ngủ thì cứ để nó ngủ_ cậu và hắn đã ở trước phòng cậu_ thôi anh xuống dưới nhà đợi tôi đi, tôi thay đồ rồi ra giúp anh dọn dẹp_cậu nói rồi mở cửa và...Changmin đang nằm ngủ ngon lành trên giường cậu

_Yun...Yunho_ cậu gọi

_gì thế??_ hăn qyau lại

_giờ sao???_ cậu chỉ chỉ cái xác đang nằm trên giường cậu

_kêu nó dậy, nó ngủ đó rồi cậu ngủ đâu??_ nói xong hắn hùng hố tiến lại giường cậu

_CH....á!..._ hắn chưa kịp kêu thì cậu kéo tay hắn kéo ra ngoài

_Yah!! làm gì vậy_ hắn hỏi

_nó đang ngủ, anh kêu vậy là mất lịch sự, để tôi_ cậu nói rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Min

_Min àh, Min...Min

_"ZzZzZ..."

_Min....Boo hyung nè...Min ơi

_"ZzZzzz..."

_Changmin àhhhhhhhh_ cậu nói to hơn, và lần này có tác dụng

_*dụi mắt* có chuyện gì vậy hyung_ nó ngóc dậy nhìn người đang phá giấc ngủ của mình rồi lại nắm xuống nói giọng ngái ngủ

_sao em lại ngủ ở đây???, đây là phòng hyung mà, em qua phòng của Yunho hyung ngủ nhen_ cậu nói

_thôi em thích ngủ ở đây cơ, sao hyung không quá đó mà ngủ_ vẫn cái giọng ngái ngủ

_nhưng...._ cậu ấp úng

_nhưng cái gì, đừng lo hyung ấy không ăn thịt hyung đâu, thôi em ngủ đây_ nói rồi nó xoay lưng lại ngủ tiếp

_nhưng, Min....Min àh_ cậu lay nó và tất nhiên nó không nhúc nhích dù 1 centimet

_haizzzz, nó ngủ rồi_ cậu ra ngoài nói với hắn

_vậy là cậu để nó ngủ??_ hắn hỏi

_ừ_ cậu trả lời

_vậy tối nay cậu ngủ ở đâu??_ hắn hỏi

_thì đành ngủ với Changmin thôi, cái giường đó đủ rộng cho tôi với nó_ cậu nhún vai

_qua phòng tôi mà ngủ_ hắn xoay mặt đi nói

_hả?? anh mới vừa nói gì??

_tôi nói là qua phòng tôi mà ngủ

_tại sao??

_thì tại.....tại....tại giường bên phòng tôi rộng hơn, được chưa_ hắn chớp mắt xấu hổ

_lí do đó....có ăn nhập gì với câu hỏi của tôi đâu??_ cậu nhướn mày

_vậy cậu muốn vào phòng tôi ngủ hay ra sofa nằm_ hắn hất hàm hỏi

_ơ...nếu không ngủ với anh thì tôi vào ngủ với Min chứ mắc gì ra sofa nằm_ cậu nói

_tôi không cho_ hắn xoay lưng đi

_tại sao?? anh có thấy anh hơi vô lí không??_ cậu đi theo

_không, vì đây là nhà tôi, tôi muốn cho ai ngủ ở đâu thì là quyền của tôi_ hắn trả lời bình thản

_anh....._ cậu tức

_sao??_ hắn hỏi

_tôi nể anh lần này nữa thôi nhé, tôi vào trong đó xây "ranh giới" trước đây, đồ đáng ghét!!!_ nói rồi cậu vào phòng hắn đóng cửa cái "RẦM"

_yah!!! cửa phòng mà hư là cậu đền nhá_ hắn nói với theo

-----------------------

Đêm đó Changmin thức đậy kiếm nước uống và khi đang đi ngang qua phòng của Yunho, Changmin đã lén mở cửa vào rồi cậu nhóc đứng nhìn hai người rồi nhìn cái "ranh giới"

_ui trời!!! ranh giới nữa cơ đấy, hai người này không biết mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò ranh giời này, 2 hyung để em giúp hai hyung nhen

Nói rồi cậu nhóc lén mở hết tất cả các cửa sổ rồi trở về phòng. Nó biết giữa đêm khi trời trở nên lạnh hơn thì một trong hai người sẽ "quăng" cái ranh giới qua một bên để tìm hơi ấm, và kế hoạch của nó thành công mĩ mãn.....[Min thông minh quá àh ^0^]

__________end flash back_________

...

*1 tuần sau*

~~~~Sân bay Gimpo - Hàn Quốc~~~~~

Một người đàn ông trong bộ vest sang trọng đang đứng đợi một người

_Cha_ hắn gọi ông

_Oh!! Yunho con trai, lâu rồi không gặp_ ông vui vẻ vẫy tay với hắn

_Sao cha về đây??_ hắn đút tay vào túi quần

_coi kìa!! con trai, sao con lại hỏi thế? vậy mà ta cứ tưởng con sẽ vui mừng khi thấy ta chứ??_ ông cười

_chào bác Jung_ một giọng khác vang lên sau hắn

_Oh!! có phải Yoochun đấy không??

_vâng, con đây_ y bước lại gần hai người

_lâu rồi không gặp_ ông bắt tay y

_vâng

_àh! Yumho này, lần này đi với ta còn có một người nữa, con có thể cho người này trọ nhà con khoảng 1 tháng được không??_ ông xoay qua hắn

_ai vậy??_ hắn hỏi

_đợi một chút, cô ấy ra ngay ấy mà_ ông Jung vui vẻ

Đúng như ông Jung nói, khoảng 5' sau một cô gái bước ra với một cái vali màu đỏ

_giới thiệu với con đây là Tiffanni, còn đây là Yunho_ ông giới thiệu_ hai người làm quen đi

_chào cô_ hắn lạnh lùng

_chào anh, mà em còn nhỏ lắm đừng kêu "cô" kêu em là "em" được rồi_ Tiff cười

_vâng cám ơn, tôi sẽ chú ý hơn_ hắn giữ lễ

_còn anh là...._cô nhìn về phía Yoochun

_tôi là Yoochun bạn của Yunho, rất hân hạnh được biết em_ Yoochun cười

_anh là Yoochun???_ cô ngạc nhiên

_ừ!!_ y gật đầu

_vậy chắc anh biết Jessica chứ_ cô mừng rỡ

_hả?? cô là bạn của Jess àh??_ y ngạc nhiên

_ừ, tụi em là bạn rất thân, ngày mai nó sẽ về Seoul đấy_ Tiff cười

_vậy thì còn gì bằng_ y cười

_vậy là tốt rồi, thôi ta về nhà chứ_ ông Jung cười 

_Vâng, mời mọi người ra xe_ hắn nói

_được rồi ta đi nào_ ông Jung vui vẻ bước đi trước

_____________ END CHAP___________

CHAP 19

~~~~~biệt thự nhà họ Jung~~~~~

_cha!! cô ấy là gì của cha thế, đừng nói cha mang cô ấy về là để làm đám cưới nhé, cô ấy trông còn nhỏ tuổi hơn con nữa_ hắn hỏi ông

_kìa Yunho!! sao con lại nói thế, con xem ta là người thế nào hả??_ ông Jung cười

_con thấy sao nói vậy_ hắn lạnh lùng trả lời

_con còn giận ta chuyện của Tae Hee sao? là cô ấy đến với ta chứ ta có làm gì đâu_ông lại cười

_con không rảnh để quan tâm_ hắn bắt đầu bực mình

_ok ok ok, chuyện cũ không nhắc nữa, ta mang Tiff về đây không phải như con nghĩ đâu_ ông nhìn Tiff cười_ cô ấy là con của một người bạn bên Thụy Sĩ của ta, cô ấy nghe ta kể về con nên muốn về gặp mặt làm quen đó mà_ ông Jung ngả người ra ghế nói

_vậy sao??_ hắn nhướn mày hỏi_ vậy cô ấy sẽ ở nhà con ư??

_tất nhiên, chứ không lẽ cô ấy qua nhà ta ở à??_ ông Jung nói

_tuỳ!!_ hắn nhìn cô

_vậy là được rồi_ ông Jung cười_ à con trai!! trước khi về đây ta có gọi cho con và có một người bắt máy giúp con, nhưng người đó không phải là Changmin hay Yoochun, ai vậy??? bạn mới của con à??_ ông hỏi

_tại sao con phải nói cho cha nghe??_ hắn nói giọng đều đều

_thôi được, con không nói cũng không sao, vậy Tiff có thể ở lại đây phải không??_ ông gật đầu

_tuỳ, cô ấy muốn sao cũng được_ hắn ngả người ra ghế, bắt chéo chân nói

_vậy con muốn ở đâu Tiff???_ ông xoay qua hỏi cô

_ơ...bác đang hỏi con ạ?...con ở đâu cũng được_ cô giật mình vì suốt cuộc nói chuyện của hắn và ông, cô chỉ chăm chú nhìn hắn mà không quan tâm đến gì cả, cô thích hắn rồi

_vậy con ở đây với Yunho nhé!!

_vâng, thế thì còn gì bằng ạ_ cô nhìn hắn mỉm cười

Thế là mọi việc được sắp xếp gọn ghẽ, ông Jung sau khi thăm hỏi thêm vài câu nữa rồi cũng về

_oppa, em có thể gọi anh là oppa chứ??_ cô hỏi hắn

_cô muốn gọi thế nào cũng được_ hắn bỏ lên lầu

*Cạch* hắn mở cửa phòng và cậu đang ngồi đọc sách trên ghế. Trước khi đi hắn đã bảo cậu vào phòng hắn để tránh trường hợp cha hắn đi đường dài mệt mỏi sẽ lên phòng cậu mà ngủ 

_cha anh về rồi àh??_ cậu hỏi

_ừ, lát đi theo tôi xuống nhà dưới, tôi sẽ giới thiệu cậu với một người mà sẽ sống chung với ta khoảng 1 tháng_ hắn cởi bộ vest ngoài ra rồi lấy một bộ đồ khác vào nhà tắm

Cậu bắt đầu tò mò

_Tiffani!! đây là Jaejun bạn của anh, anh ấy ở đây lâu rồi (mới co 1 tuần mà lâu gì)

_em chào anh_ cô bắt tay anh_ em là Tiff co gì xin anh giúp đỡ em

_Tiff, em có thể đừng nói với ai là có Jaejun ở đây được không?_ hắn hỏi

_chuyện nhỏ ạ, mà tai sao phải giấu??_ Tif nhìn hắn thắc mắc

_vậy em có giúp anh hay không???_ hắn nhướn mày hỏi

_được ạ_ Tiff gật đầu

Nói về Yoochun, y về Seoul từ 3 ngày trước khi ông Jung về Hàn, trước đó, y đã có một rắc rối nhỏ với Junsu

_Ngày mai anh phải về Seoul sao???_ Junsu xịu mặt xuống

_ừ, em đừng buồn, nếu rảnh anh sẽ về khách sạn này thăm em, em còn ở đây lâu để tìm......_y ngưng một lát_ anh trai mà!!_ y cười

_không, em không chịu đâu, em muốn ở với anh cơ, Chunnie!! cho em theo anh về Seoul nhaaaa_ nó kéo giọng rồi nhìn Chun với "pupy eyes"

_thôi!! thôi mà!! đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, Susu à!!_ y nói

_Ghét!! hông nói chuyện với Chunnie nữa_ nó làm mặt giận xoay đi chỗ khác

_Susu!! Susu àh~~_ y lắc tay nó

_hông, giận rồi_ nó nói mà không thèm nhìn y

_thôi mà~~_ y nhăn nhó

_vậy Chunnie cho em theo nhazz_ nó cười rồi nhìn y

_ơ....nhưng còn hai bác, hai bác chắc chắn sẽ không cho em đi đâu_ y nói mà không biết rằng kết quả sẽ....

_ừ! con có thể đi_ ông Kim gật đầu cái rụp sau khi Junsu hỏi

_Yeahhhhhhh!!!_ nó vui mừng nhảy lên ôm y rồi hôn cái chóc lên má y

_nhưng....nhưng..._ y lo sợ

_không sao đâu, với lại nó nói là lên ấy nó sẽ giúp bác tìm tung tích của Jaejoong mà, hai bác sẽ tìm khắp khu vực ven biển, Siwon thì về Nhật để tim kĩ hơn rồi, bây giờ nó lên Seoul để tìm thì sẽ tốt hơn, khu vực càng rộng thì càng dễ tìm mà_ ông diễn giải cho y nghe

_con cám ơn cha!!!_ nó ôm cứng cánh tay y vui vẻ như trẻ được quà

_vậy là bác cho Susu đi thật ạ??_ y vẫn không tin rằng ông Kim đồng ý dễ dàng thế

_vậy con nghĩ ta đang nói đùa àh??_ ông Kim nhìn hai người mỉm cười_ với lại có con chăm sóc nó, ta yên tâm rất nhiều

_được rồi, thôi con về phòng soạn đồ đây, thưa cha con đi_ nó vừa nói vừa đẩy y ra ngoài

*cạch* bà Kim từ phòng tắm bước ra

_có chuyện gì mà Junsu vui thế ông?_ bà hỏi

_àh!! nó xin tôi cho nó lên Seoul với Yoochun_ ông cười

_vậy ông cho nó đi àh??_ bà Kim cất khăn vào tủ rồi đến ngồi cạnh ông

_ừ!! có Yoochun tôi không lo_ ông Kim xoa hai thái dương

_chuyện tìm Jae tới đâu rồi??_ bà vòng ra sau đấm lưng cho ông

_vẫn không có gì cả_ ông cầm tay bà nói, rồi ông cảm giác mui tay mình ướt_ bà khóc đấy àh???

_hức...hức_ bà không nói chỉ nấc lên thôi

ông Kim đứng dậy ôm bà vào lòng_ khóc đi!! có tôi đây, khóc đi_ ông xoa lưng bà

_Ja...e.....hức...Jae...joong...hức hức..._ bà dụi vào ngực ông khóc

Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc của bà....

_WHAT?????_ hắn như muốn té ghế khi nghe y kể

_tao xin lỗi, lúc đó tao không biết phải làm sao cả_ Yoochun nhăn nhó

_vậy bây giờ Junsu đang ở đâu??_ hắn hỏi

_ở nhà tao, tất nhiên_ y nói

_vậy mày tìm mọi cách đừng để cho Junsu qua nhà tao được chứ_ hắn nói mặt hình sự hết mức

_chuyện đó khỏi nói tao cũng biết, nhưng mày tính không cho nhà Kim biết về Jaejoong àh?_ y hỏi

_umh, tao không biết cảm giác này là sao nữa, lúc tao muốn gọi điện thoại cho họ thì mọi hoạt động của tao cứ cứng ngắc, không bấm số được_ hắn nói_ với lại khi tao nghĩ đến cái cảnh bác Kim gửi cho tao thiệp mời đám cưới của Kim thiếu gia thì....._ hắn đặt tay lên tim mình_,,,chỗ này rất khó chiệu

_mày yêu rồi_ Yoochun thở dài nói

_tao biết_ hắn cũng thở dài, rồi cả hai im lặng......

___________END CHAP 19___________

CHAP 20

Tiff đã chuyển qua phòng cậu, còn cậu thì bị hắn "ép" qua phòng hắn, mọi chuyện lại đâu vào đó, lần này để tránh trường hợp "nữa đêm trời lạnh" nên hắn quyết định để cậu ngủ trên giường còn hắn nằm dưới sàn [khổ thân appa]

*7:00 am*

hôm nay là buổi sáng đầu tiên của Tiff tại nhà Yunho, cô đã thức dậy thật sớm định bụng là sẽ nấu cho Yunho một bữa sáng thật ngon nhưng....

_ơ...Jaejun oppa!!_ cô ngạc nhiên

_Tiff đấy àh?? sao dậy sớm thế, không ngủ thêm tí nữa_ cậu xoay lại nhìn cô rồi cười nói

_thôi em khoẻ mà!! oppa có cần em phụ gì không_ cô đon đả

_thôi, sắp xong rồi, Tiff em lên kêu Yunho dậy đi_ cậu vừa bưng nồi súp xuống vừa nói

_dạ_ cô gật đầu

_thôi khỏi, tôi dậy rồi_ hắn đã đứng ngoài cửa bếp từ lúc nào

_vậy anh vào lấy muỗng đũa đi_ cậu cười với hắn

_thôi, thôi oppa ra ngoài ngồi trước đi, để em làm cho_ cô ngăn lại

_thật là!!_ hắn định xoay đi

_cám ơn em Tif....aaaa_ cậu xoay qua cất cái tạp dề thì chân cậu vô tình vấp vào chân bàn

_Jaejun coi chừng!!!!_ hắn lao nhanh về phía cậu, còn cô thì nhắm mắt chờ đợi một tiếng động

tik tak....

tik tak....

Tiff từ từ mở mắt thì trước mặt cô là....một cảnh tượng khiến cô ngạc nhiên. 

_ha..i...hai người......đang....đang....hôn nhau.... đấy àh???_ cô lắp bắp hỏi

_ơ....không....không...tại oppa té_ cậu vội vàng đứng dậy

_còn oppa vì đỡ cậu ấy thôi!!_ hắn cũng vội đứng dậy_còn cậu nữa, đi đứng thì phải coi trước coi sau chứ_ hắn gõ vào đầu cậu

_tôi biết rồi_ cậu xịu mặt

_có sao không_ hắn cầm khuỷ tay cậu lên xem_ trầy rồi nè

_không sao_ cậu rút tay lại rồi nhìn về phía Tiff vẫn đứng nhìn hai người nãy giờ

_vậy tôi ra ngoài trước_ hắn lấy lại vẻ lạnh lùng bỏ tay vào túi rồi lững thững ra ngoài

Bữa ăn hôm ấy thật im lặng, mỗi người đều theo đuỗi một suy nghĩ riêng

________Jaejun POV________

mình và anh ấy đã...

nhưng sao anh ấy có thể bình thản ăn như thế

tim mình đâp nhanh rồi

không lẽ mình đã......

không...không thể nào

mình chỉ mới biết anh khoãng 1 tuần 3 ngày thui mà

nhưng phải nói thật là môi anh ấy....dày thật

nó ấm quá, mình muốn thử lại cái cảm giác chạm môi đó một lần nữa

aaaaaa...mình đang nghĩ cái quái gì vậy??

không được nghĩ đến nữa.....không được nghĩ đến nữa.....không được nghĩ đến nữa...

hức....nhưng sao mình vẫn nhớ cái cảm giác đó hoài vậy nè

ai đó giúp tôi.......

________eng POV_________

_Yah!! có bệnh hay sốt gì không??_ hắn hỏi cậu

_ơ....hả..??_ cậu ngơ mặt

_tôi hỏi cậu có, bệnh không??_ hắn nói lại

_không!! mà sao anh hỏi thế??_ cậu thắc mắc

_vậy thì lo ăn đi, đừng có vừa ăn vừa lắc đầu nguầy nguậy kiểu đó_ hắn nói rồi cho 1 muỗng cơm vào miệng

_ơ..._cậu vẫn ngơ mặt

_còn nữa!! ăn uống gì mà đễ cơm dính đầy miệng_ anh nhăn trán nói

_chỗ nào????_ cậu đưa tay lên sờ nhưng không trúng hạt cơm

_chỗ đó...qua trái chút....xuống chút...không phải..._ hắn ngồi đó chỉ

_có thấy gì đâu??_ cậu sờ mãi không thấy 

_đây nè, bực mình!!_ hắn chòm lại gần cậu rồi lấy hạt cơm trên má cậu xuống

_ơ...cám ơn_ cậu ngượng

Tiff chỉ ngồi đó im lặng không nói, chỉ quan sát từng hành động mà hắn dành cho cậu và ngược lại

_________Tiff POV_________

Yunho oppa hình như rất lo cho Jaejun

không lẽ Yunho...........

không được, không thể được, không thể để Jaejun có được Yunho

mình phải làm gì đó nếu không Yunho sẽ thuộc về tay thằng nhãi không rõ lai lịch kia

mà tên nhãi ấy có đẹp đẽ gì đâu nhỉ, chỉ được cái nấu ăn ngon

so ra nó đâu có bằng mình, mình có bộ ngực nở nang mà nó không có

mình có 3 vòng quyến rũ mà bao nhiêu thằng đàn ông thèm muốn và phụ nữ phải ganh tỵ

vậy tại sao??? Yunho không thèm nhìn đến mình 

chỉ lo cho thằng nhãi đó

mình cần phải thủ tiêu nó để Yunho sẽ thuộc về mình 

mãi mãi......

_____________end POV____________

_Jaejun oppa nè_ cô cười_ tối nay oppa có rãnh không??_ cô hỏi

_ơ...để chi vậy??_ cậu buông muỗng hỏi

_àh!! tai em có chuyện muốn nói với oppa, nên tính rủ oppa ra ngoài uống nước ấy mà_ cô cười

_oppa không biết, em hõi Yunho oppa xem, nếu Yunho cho oppa ra ngoài thì ok!!_ cậu liếc về phía hắn

_Yunho oppa, cho oppa Jaejun đi nhen_ cô xoay về phía hắn cười thật tươi

Hắn nhìn cô rồi xoay qua nhìn cậu_ tuỳ, nhưng không được đi lâu đâu đó_ hắn nói rồi cho một miếng kimchi vào miệng

_cám ơn oppa, vậy hẹn Jaejun oppa 6h tối tại tiệm coffe Colors nhen_ cô cười

_umh.._ cậu gật đầu rồi cười lại với cô

Sau bữa ăn cô lên phòng đóng cửa và khoá trái lại, sau đó cô lấy điện thoại ra

_yaboseyo!!! T.O.P àh! chị có việc cho cưng nè_ cô nhếch mép

..................

*cụp* cô cúp điện thoại, đôi môi vẽ lên một đường cong mãn nguyện

"Grrrrrrrr.............Grrrrrrrrr" điện thoại cô lại rung lên

_yaboseyo!!!_ cô bật máy

_Fani hả ????[Fani là tên thân mật của Tiffani, chỉ dành cho hai người gọi], tớ nè, Sica nè

_Jessica!!!_ cô ngạc nhiên

_chứ còn ai nữa_ ả cười

_cậu về tới Hàn Quốc rồi àh??_ cô hỏi

_ừ!! vừa mới xuống sân bay_ ả nói

_vậy cậu tìm khách sạn nào đó nghỉ đi, tối nay tớ sẽ đến thăm cậu

_thôi khỏi, tớ sẽ đến nhà Yoochun oppa, lâu rồi không gặp anh ấy nhỉ??

_thế thì tốt rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình có việc một chút, tối mình sẽ gọi cho cậu, nha_ cô cười

_ừ!! bye

_bye!!!_ cô cúp máy

______________END CHAP___________

CHAP 21

~~~~~Sân bay Gimpo - Hàn Quốc~~~~~

_Woahhhh!!! về tới Hàn thật tốt quá.._Jessica vươn vai

_Sica!!_có tiếng người gọi_ em mới vừa nói chuyện điện thoại với ai thế??_ người đó xách vali theo sau ả

_Taegon oppa!!! sao oppa chậm chạp thế, mau lên em muốn qua nhà Yoochun oppa quá_ ả lại gần gã nũng nịu

_từ từ, em thật là!! đi với em khổ thật, biết thế anh ở nhà cho rồi_ gã xỉa vào trán ả mắng yêu

_ai kêu oppa là "anh hai" của em làm chi??_ ả chu mỏ

_dẻo miệng thật tin anh cho em ăn đòn không hả?_ gã cười_ thôi đi nào!!

_oppa nè_ ả xích lại gần gã_tối nay em ở lại nhà của Yoochun oppa nhen!!

_không được, cha mẹ kêu anh theo em là để trông chừng em, bỏ em như thế, anh thành con bất hiếu sao??_ gã cười cười

_đi mà, em lớn rồi chứ bộ, với lại anh không muốn tự do đi tham quan Seoul sao, nhennn_ ả lắc lắc tay của gã

_được rồi!! muốn gì tuỳ em!!_ gã cười

_cám ơn anh hai!!! thương anh hai quá àh!!_ ả cười

~~~~~Nhà Yoochun~~~~~

_chết nè!!!_ Junsu hạ bài

_hức...sao anh thua em hoài vậy_ y nhăn mặt

_tại anh "tài lực kém cỏi" thôi_ nó cười_ đưa tay đây

_thôi em đánh đau gần chết!! không đưa_ y ôm cứng ngắc cái cổ tay đỏ ửng

_không đưa thì em hông chơi với Chunnie nữa!! ghét_ nó xoay mặt đi chỗ khác

_thôi!! đừng giận mà, nhưng em đánh nhẹ thôi nhé, vạn lần xin em đấy_ gã chắp tay khẩn khoản

_được rồi em sẽ "cố gắng" nhẹ tay *evil smile*_ nó nói

_đừng cười thế, em làm anh....sợ_ gã lo lắng

_sợ kệ anh, nói với em làm chi!! hehehe_ nó cười rõ hơn, vừa lúc đó....

"Ding Dong....Ding Dong" chuông cửa vang lên

_để anh ra mở cửa_ y vui mừng đứng dậy_ chắc là Yunho hyung!!

_anh không thoát được em đâu, lát Yunho về anh chết với em!!_ nó chỉ mặt y

_hờ hờ..._ y đứng dậy

"Cách"_ ai..đ..ơ.._Yoochun ngạc nhiên_ Jessica?? có phải em không??

_Suprise!!!!!_ ả vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy cổ y_ I miss you so much...

_Chunnie àh, sao không mời Yunho......_nó sững người

_Susu!! em ra đây làm gì_ y gỡ tay ả ra

_ai vậy oppa??_ ả hỏi

_đó là......._y hết nhìn ả rồi nhìn nó......

~~~~~ Khách sạn "O"~~~~~

_cho tôi một phòng VIP_ gã nói với cô tiếp tân

_vâng!!_ cô tiếp tân gật đầu_ đây là chìa khoá phòng của quý khách, phòng quý khách là phòng số 09, cám ơn quý khách, chúc quý khách thoải mái và vui vẻ_ cô tiếp tân cúi đầu

_Phòng ốc đẹp thật!!_ gã để vali xuống nhìn một lượt căn phòng_ mình nên tắm một chút cho mát, sau đó là nghỉ ngơi cho lại sức rồi tối tối mình sẽ thay đồ đi tham quan Seoul, như vậy thật hoàn hảo_ gã tự cười với kề hoạch của mình

Hôm nay là một ngày dài......

~~~~~ Biệt thự nhà họ Jung~~~~~

*5:00 pm*

_Cậu có đi gặp Tiff không???_ hắn hỏi cậu nhưng mắt vẫn chăm chú vào cái màn hình

_ơ..có_ cậu trả lời_ mà Tiff đi đâu từ sớm thế nhỉ??_ cậu thắc mắc

_cậu quan tâm cô ấy àh??_ hắn xoay qua hỏi cậu

_umh!! dẫu sao cô ấy cũng mới về Hàn không thuộc đường đi nước bước, mà ra ngoài một mình như thế thì......_ cậu diễn giải

_cậu lo thân cậu trước đi, còn Tiff tôi không lo_ hắn hờ hững

_sao vậy Tiff là con gái đó_ cậu hỏi

_nhưng cô ấy không phải tay vừa!! cậu nên tránh tiếp xúc với cô ấy thì tốt hơn_ hắn chuyển kênh

_umh, tôi biết rồi_ cậu gật đầu_thôi tôi đi tắm đây sắp tới giờ hẹn rồi!!_ cậu đứng dậy

Hắn nhìn theo cậu, cảm giác bất an dấy lên nhưng hắn không hề chú ý đến cảm giác ấy và đó là một sai lầm mang tên "vô tình"

~~~~~ Tiệm coffe Colors~~~~~

*6: 05 pm*

Cậu ngồi đó, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Tiff, không thấy.....

_6:30 pm*

cậu đã uống gần hết ly cam vắt nhưng cô vẫn không tới.......

*7:00 pm"

_sao thế nhỉ?? không lẽ cô ấy không tới??_ cậu ngước nhìn đồng hồ sốt ruột

*8:00 pm*

Cậu ngủ ngon lành vì chờ mãi mà không ai đến....

*11:00 pm*

_cậu ơi......cậu gì ơi...._ phục vụ đang lay cậu

_ơ..ơ..._cậu giật mình tỉnh dậy

_xin lỗi tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa ạ_ phục vụ nói

_ơ...gì....đóng cửa àh??_ cậu ngạc nhiên_ bây giờ là mấy giờ rồi??_ cậu nhìn quanh hỏi

_đã 11 giờ rồi ạ_ phục vụ nói

_OMO!! 11 giờ rồi àh?? vậy nãy giờ cậu có thấy cô gái tóc nâu nào vào đây không??_ cậu không ngờ lại trễ đến thế

_tôi không biết ạ, vì có quá nhiều khách nên..._ người phục vụ nói

_cám ơn_ cậu gật đầu đứng dậy_ xin lỗi làm phiền cậu_ cậu nói với người phục vụ

_không có gì thưa quý khách

Cậu bước đi trên con đường vắng lặng không bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân cậu vang vọng khắp con đường mập mờ ánh đèn đường này. Cậu vừa đi vừa nghĩ bâng quơ mà không hay biết có một nhóm người theo dõi cậu từ khi cậu bước ra khỏi tiệm coffe......

*11:45 pm*

~~~~~ Biệt thự nhà họ Jung~~~~~

_Quái!! sao tới giờ này mà chưa ai về vậy, không lẽ....._hắn sốt ruột nhìn đồng hồ

_bình tĩnh!! chắc họ đang trên đường về đó_ Changmin cho tiếp miếng bánh snack vào miệng

_umh..._ hắn lấy lại bình tĩnh ngồi xuống vặn tivi lên xem mà không biết rằng cậu sẽ không thể về đem nay...

_______________ END CHAP______________

CHAP 22

*11:40 pm*

_Changmin em ở nhà canh nhà giúp hyung, hyung phải đi tìm Jaejoong ngay!!_hắn với lấy cái áo khoác

_hả??? Jaejoong nào???_ nó buông bịch bánh ngạc nhiên

_a...àh...Jaejun...hyung nhầm_hắn lúc ấy mới nhận ra là mình vừa nói cái gì_ thôi hyung đi ngay đây!!!_nói rồi hắn đóng cửa đi tìm

_Jaejoong??? là ai thế nhỉ??_Changmin nhìn theo Yunho lẩm bẩm

*trước đó nửa tiếng*

_Quái sao gọi mãi mà không ai bắt máy thế!!_ cậu lầm bầm_ hay là Tiff có chuyện gì??

Cậu vừa đi vừa chăm chú vào cái điện thoại

_mày là Jaejun???_ một người lạ mặt chặn đường cậu

_ơ..vâng.._cậu ngẩng lên rồi gật đầu

_anh em đúng nó rồi_ thằng này hất đầu ra hiệu cho vài thằng đứng sau cậu

_các anh.....các anh là ai???_cậu lo sợ

_chú em.._tên lúc nãy tiến đến gần cậu_ có người bảo bọn này "thủ tiêu" chú em đấy

_sao?? nhưng tôi có làm gì các anh đâu_ cậu từ từ lùi ra sau

_tụi tao không biết, nhưng nếu tao cho mày sang được bên kia thế giới, thì tụi này sẽ có một món kếch sù đấy_ tên này cười khẩy_ nhưng nhìn kỹ chú em cũng đẹp đấy chứ!!_ hắn nâng cằm cậu lên

_buông ra_ cậu gạt phắt tay hắn ra

_sao nóng tính thế_hắn nhếch môi_ ta có ý này_ hắn tiến gần cậu hơn_ đem nay cưng "phục vụ" bọn này nhé, nếu tốt thì anh tha, thấy sao cưng_ hắn ép cậu sát tường

_khốn nạn!! các người..._cậu sắp khóc vì sợ

_hahahaha....cưng thú vị thật_ hắn bắt đầu chạm vào cậu

_"BỐP"!!!!ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI!!!_ cậu tát hắn

_ahhh, thằng khốn!! dám đánh tao, cho mày chết!!_ hắn vung tay lên, cậu nhắm mắt lại chờ đợi một cú bạt tay, nhưng thay vào đó là....

_này!! đánh người yếu hơn là hèn lắm đấy..._một giọng nói vang lên 

_mày là thằng nào?_ tên cầm đầu hỏi, cậu từ từ mở mắt và cậu thấy một người đang ngăn tên cầm đầu lại

_tại sao tao phải nói cho mày biết!!_ người này ung dung hỏi

_ahhh, thằng này láo_ dứt lời hắn đưa tay lên đấm người này

_hụt rồi anh bạn!!_ nhanh như cắt người này né được cú đấm rồi không cần dùng đến tay, người này đã bổ một gót rất đẹp vào đầu hắn

Đám đàn em thấy vậy thì lập tức xông lên. Người này với điệu bộ tự tin đã lao vào hết đấm rồi đá, những cú đòn cực đẹp được cậu chứng kiến tất cả. Nhưng một đứa trong đám đã nhanh chóng gọi điện thoại cầu tiếp viện 

Một lát sau khi đám này hoàn toàn được người này hạ gục thì một đám khác từ xa đang cầm trên tay gậy gộc xông đến, thấy vậy người này xoay qua cầm tay cậu chạy nhanh.

~~~Công viên công cộng~~~

_hộc....cậu....không....sao....hộc...chứ. ._người này vừa thở dốc sau một hồi cao chạy xa bay vừa hỏi

_cám...ơn...anh..phù phù..._ cậu cũng như người này

_Cậu đợi tôi một chút nhé_ nối rồi gã chạy đi mua hai lon Coke 

_Sao cậu bị mấy người đó bắt nạt thế_ gã hỏi 

_tôi cũng không biết nữa_ cậu cúi đầu_ cám ơn anh nhé!!! không có anh chắc tôi......

_có gì đâu, cậu tên gì??

_Jaejun!! còn anh_ cậu nói

_tôi tên Taegon_ người này mỉm cười_ nhà cậu ở đâu???

_nhà tôi ở cái hướng mà lúc nãy anh đã cho bọn du côn một trận đấy_ cậu chỉ tay về hướng đó

_vậy tôi nghĩ cậu không nên về đó, bây giờ có lẽ bọn chúng vẫn còn, sáng mai hãy về_ gã vừa nói vừa uống hết lon Coke

_nhưng...người nhà tôi sẽ lo..với lại tôi cũng không có mang theo tiền để thuê khách sạn_ cậu lo lắng

_vậy tôi sẽ cho cậu mượn tiền tôi, ok?? còn người nhà cậu chỉ cần gọi nói với họ một tiếng thôi_ gã đứng dậy nói

_ừ nhỉ!!_ cậu cho tay vào túi tìm điện thoại_ ấy chết_ cậu hốt hoảng_ chết rồi...!!!

_sao thế??

_tôi...tôi làm rơi điện thoại rồi_ cậu cởi áo khoác ngoài ra cố gắng tìm kỹ hơn

_hả?? bậy chắc là rơi lúc tụi mình chạy rồi_ gã nói

_không được tôi phải quay lại đó tìm_ cậu đứng dậy

_thôi bỏ đi!! quay lại đó là chết đấy_ gã kéo tay cậu lại

_nhưng...._ cậu lo sợ

_bỏ đi!! có gì tôi cho cậu cái điện thoại khác_ gã nói

_hả??? sao anh hào phóng vậy_ cậu nghe hắn nói thì ngạc nhiên

_ơ...bộ nhìn mặt tôi thấy keo kiệt lắm àh??_ gã cười

_ơ..tôi không có ý đó_ cậu cúi mặt

_thôi được rồi!! vậy cậu thuê khách sạn mà tôi dang thuê nhé_ gã nói

_umh..chứ tôi còn biết đi đâu nữa đâu_ cậu gật đầu

_JAEJUN!!!! JAEJUN!!!! CẬU Ở ĐÂU_ Yunho het to gọi cậu

_thật là bực mình đi đâu mới được chứ!!

_JAEJUN!!!!JAEJ.....cái gì thế_đang di thì hắn đạp lên một vật gì đó

_ủa??đây là điện thoại của Jaejun mà??_ hắn đang lo lắng thật sự_ vật đây còn người đâu

Hắn trở về nhà thì Tiff đã ngồi sẵn ở nhà, hắn bước tới

_JAE - JUN - ĐÂU_ hắn gằn từng chữ vào mặt cô

_ơ...cậu...cậu..ấy...em...không...biết_ cố sợ hãi nói

_chẳng phải cô hẹn với cậu ấy sao??_ hắn cười khẩy

_nhưng em có việc không đến chỗ hẹn được, lúc đó diện thoại em lại...hết pin nên..._cô nói

_Jaejun mà có chuyện gì, cô chết với tôi!!!_ hắn đứng dậy chỉ mặt cô rồi đóng cửa ra gara lấy xe rồi lại tiếp tục tìm cậu

Đêm ấy hắn không ngủ.......

______________END CHAP________________

CHAP 23

~~~~~Khách sạn "O"~~~~~

_Taegoon này!!_ cậu gọi_ anh có thể cho tôi mươn điện thoại không??_ cậu hỏi

_sao lại không!!!_ gã đưa cho cậu_ gọi cho người nhà àh??

_umh...!! không gọi, chắc tui chết với anh ấy mất!!_ cậu cầm điện thoại từ gã cười nói

_anh ấy??? anh ấy là ai thế??

_àh?? đó là người đang giúp đỡ tôi_ cậu cười

_àh thì ra là vậy_ gã gật gù

_tôi xin phép_ cậu cúi đầu rồi bước ra ngoài

*trong khi đó*

_Chết tiệt!! không biết có bị gì không??_ hắn hậm hực đấm vào vô-lăng

_đến điện thoại mà cũng làm rơi!! người gì đâu mà ngốc hết sức_ hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Yoochun thông báo tình hình để y có thể giúp hắn nhưng.....

_aisshhhhh!!! quên điện thoại nữa rồi!! trời ơi....đầu óc mình bị làm sao thế này, cũng chỉ tại tên nhóc đó (ý nói JJ), vì nó mà mình không phải là mình như thế này!!!! thật là...._ hắn bực tức lẩm bẩm rồi quay đầu xe trở về nhá lấy điện thoại

~~~~~Nhà Yunho~~~~~

"Shijageun dalkomhage, peongbeomhage naege kkeullyeo 

eonjena geuraetdeushi meonjeo mareul georeowa 

modeun ganeungseong, yeoreodwo Oh~ ......"

Chuông điện thoại hắn vang lên, một người ung dung cầm điện thoại lên xem số rồi bấm "trả lời"...

_yaboseyo!!_ Tiff nói

_"Tiff hả??, ôi may quá!! có Yunho đó không em"_ giọng cậu vui mừng

_Jaejun??? chẳng phải anh đã....ơ...anh đang ở đâu thế??_ cô ngạc nhiên khi nghe giọng cậu vang lên từ đầu dây bên kia

_"àh!! anh đang ở khách sạn, có Yunho ở đó không em??"_ cậu hỏi

_không Yunho....đi ngủ rồi, oppa ấy còn nói, khi nào Jaejun oppa về bảo oppa đừng gọi anh ấy dậy!!_ cô nói

_"thế àh?? vậy nhờ em nói với Yunho là sáng mai anh sẽ về sớm, được chứ!!"_ cậu nói với giọng hơi thất vọng, thế mà cậu cứ tưởng hắn sẽ lo cho cậu chứ....

_được thôi!! mà oppa ở khách sạn nào thế??_ cô vờ quan tâm

_"ơ...oppa quên tên rồi!! tại lúc nãy vào đây gấp quá nên....!! oppa chỉ nhớ đây là một khách sạn 5 sao thôi!!"_ cậu trả lời

_vậy thôi!! oppa ngủ sớm đi, em "chắc chắn" sẽ nói lại với Yunho oppa là "oppa không về được tối nay"_ miệng cô lại vẽ lên một đường cong ma mãnh...

*cụp*

*cạch*_ hắn vừa về tới nhà

_Tiffani!! nãy giờ có ai gọi cho tôi không??_ hắn hỏi

_có_ cô thản nhiên trả lời

_ai??

_là Jaejun!!_ cô đưa bàn tay mình lên rồi săm soi mấy cái móng tay

_cậu ấy nói gì??_ hắn bước tới cúi xuống gần sát mặt cô, nhìn xoáy vào mắt cô bằng ánh mắt "nước đá 100%"

_cậu ấy..nói là tối nay mắc ngủ ở khách sạn, không về được!!!_ cô nói

_"ngủ"??? nói thật cho tôi, cậu - ấy - đang - ở - đâu_ hắn gằn từng chữ qua kẽ răng, hắn không tin cậu dám một mình qua đêm như thế ở bên ngoài

_em nói thật mà!! cậu ấy đang...ở 1 khách sạn...5 sao.._ cô nuốt nước bọt

_"......."_hắn đứng dậy nhìn cô, gương mặt hắn không một biểu cảm nhưng trong tâm can hắn lại như một dòng nham thạch đỏ rực

_oppa?? giờ sao oppa_ cô vờ ngây thơ hỏi

Không nói không rằng hắn đi ra khỏi nhà, hắn cần xác thực lại chuyện này, khách sạn 5 sao àh!!! tìm cậu không khó rồi!!!

~~~~~khách sạn "O"~~~~~

_cám ơn anh Taegoon!! anh thật tốt quá!_ cậu cười, và gã hơi sững mấy giây trước nụ cười đó

_có...có gì đâu!! àh!! tối giờ cậu ăn gì chưa! có cần tôi gọi đồ ăn khuya lên không_ gã ân cần

_ừ nhỉ!! nói mới nhớ tôi chưa ăn gì cả!!_ cậu xoa bụng

_vậy tôi gọi đồ ăn lên phòng này rồi tôi với cậu cùng ăn nhé, ăn xong thì ai về phòng nấy!!_ gã nói

_umh, anh nói sao thì tôi nghe vậy_ cậu cười

_nụ cười của cậu rất đẹp_ gã cười nói

_thế àh!! cám ơn anh !!_ cậu gật đầu

_nè!! ăn thêm món này đi_ gã gắp vào chén cậu một miếng thịt bò

_anh đừng có gắp cho tôi hoài vậy, anh cũng nên ăn nhiều vào!!_ nói rồi cậu cũng gắp vào chén gã một miếng thịt gà 

_cám ơn nhé!! đây sẽ là miếng thịt gà ngon nhất mà tôi từng ăn đấy!!_ gã cười

_anh cứ đùa!! thôi ăn đi_ cậu cười

Bên ngoài hắn đang đến từng khách sạn mà hắn quản lí để hỏi về cậu, hắn sẽ tìm được cậu, sớm thôi......

_____________END CHAP____________

CHAP 24

~~~~~~~khách sạn "O"~~~~~

_Chào chủ tịch ạ!! sao hôm nay chủ tịch lại ghé khách sạn này trễ thế??_ lão quản lý khách sạn vừa thấy hắn bước vào đã đon đả

_...Từ chiuề giờ có người nào như trong hình đến đây thuê khách sạn không??_ hắn phớt lờ lão quản lý và đi thẳng đến quầy tiếp tân giơ điên thoại ra..

_người này!!....dạ có thưa chủ tịch, đi với cậu ấy còn một người nữa, hình như cậu này không có tiền và người kia trả tiền dùm_ nữ tiếp tân trả lời

_người đó là nam hay nữ??

_là nam, người này thuê phòng từ sáng, hình như là người tứ nước ngoài về

_số phòng???_ hắn hỏi giọng không lấy gì vui vẻ

_cậu ấy phòng 10, còn người kia phòng 09....

vừa nghe xong số phòng hắn hầm hàm đến ngay phòng số 10 - phòng cậu. Nhưng khi đi ngang qua phòng số 09 hắn bỗng nghe được tiếng cười nói của cậu rừ phòng đó phát ra....

___________Yunho POV_________

khi đi ngang qua phòng số 09, tôi đã chợt khựng lại, tiếng nói của em đang phát ra từ căn phòng ấy, tiếp tân đã nói cậu ở phòng số 10 mà, không lẽ......

vì tò mò tôi đã hé cửa, và đập vào mắt tôi là cảnh một người đàn ông khác đang đỡ lấy eo cậu.....

Tin được không??? cảnh mà tôi vừa thấy!!! cậu đứng dậy, đỏ mặt và cám ơn "tên đó"

...đau....

đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được....đây là gì....là "tình yêu" mà Yoochun đã nói với tôi mấy ngày trước ư???

tâm can tôi bây giờ rất khó tả.....

1 cảm giác khó chịu rạo rực suốt từng mạch máu đang chạy trong người tôi....1 cảm giác như muốn đấm vào mặt "tên đó".....

1 cảm giác nhức nhối nơi ngực trái........tôi biết cảm giác này không???...có lẽ tôi biết...chẳng phải đây là "g-h-e-n" sao....??

đúng tôi đang "ghen" vì cậu!!!, tôi muốn mở toang cửa, xông vào và lôi cậu về nhà sau đó tôi sẽ cho cậu biết tôi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cậu trong vòng tay người khác

Nhưng.......tôi có cái quyền đó ư......

ngay từ đầu, khi tôi gặp cậu, cậu đã không thuộc về tôi rồi!!!

Tôi nhe nhàng đóng cửa và ra khỏi khách sạn 

bây giờ là 1h sáng rồi!!! tôi không muốn về nhà....tôi cần đi đâu đó cho khuây khỏa..

trong đêm....tôi tăng ga nhanh hơn......mở cửa và đón từng cơn gió đêm lạnh buốt quét qua lớp mặt vô cảm

tôi cần lấy lại sự bình tĩnh sau những gì mình đã thấy.....

"lấy lại"???....vậy là tôi đã đánh mất bình tĩnh của một người - nổi tiếng về mức độ lạnh lùng và bình tĩnh trong mọi tình huống - như tôi đấy!!! vì cậu....

có lẽ tôi thật sự "yêu" cậu nhỉ???.....................

__________ end POV____________

~~~~~Biệt thự của nhà họ Jung~~~~~

*4h:00 am*

_"RẦM"_ hắn xô cửa bước vào, gương mặt tuy vô cảm nhưng ánh mắt thì cứ như muốn giết người

_ơ......Yunho oppa_ cô bước xuống cầu thang_ có tìm được Jaejun không???_ cô vờ quan tâm

_đừng làm phiền tôi_ hắn ngồi phịch xuống ghế sofa hạ giọng

_để em làm gì đó cho anh ăn nhé_ cô vòng ra sau lưng và bóp vai cho hắn

_tôi đã bảo..ĐỪNG - LÀM - PHIỀN - TÔI.._ hắn gằn giọng

_ơ...!!_ cô sợ hãi buông vai hắn ra

_ĐI!!_hắn thét

_được thôi!! nhưng bất cứ khi nào anh cần em_ cô cúi sát vào tai hắn_ em luôn sẵn sàng đợi anh_ nói rồi cô nở nụ cười nửa miệng. Cô biết hắn đã thấy những gì và tất nhiên cô hiểu tâm trạng của hắn bây giờ, và đó là tất cả những gì cô muốn, có lẽ Chúa đang giúp cô đến với hắn....có lẽ thế...

Còn lại một mình, trong đầu hắn cứ tua đi tua lại hình ảnh đó....bỗng hắn đứng dậy hầm hầm đi về phía tủ lạnh và lấy hết số bia ra.....1 lon.....2 lon....4 lon....6 lon....9 lon....Hắn cứ uống và uống cho đến khi hăn cảm thấy xung quanh mờ dần mờ dần....và rồi hắn gục trên đống lon bia đã rỗng đó

___________flash back_________

~~~~~khách sạn "O" - phòng số 09~~~~

_cám ơn anh về bữa ăn nhé_ cậu cười

_vậy bây giờ câu no chưa_ gã cười

_umh...no lắm, thôi tôi về phòng đây!!_ câu toan bỏ đi thì gã kéo tay cậu lại

_khoan!!, nếu no mà đi ngủ ngay sẽ làm cho tức bụng và sau đó mình sẽ mập lên đấy_ gã nói với gương mặt rất nghiêm trọng

_vậy hả?? tôi mơi biết đó!!_ cậu ngạc nhiên_ vậy giờ sao?

_umh, vận động một chút nhé_ gã hít một hơi rồi nhìn cậu cười

_vận động???

_umh!!!! nè làm theo tôi nhé, đầu tiên chống hai tay lên hông, rồi vừa lắc vừa hát nhé..._ vừa nói gã vừa lắc vừa hát_ "lắc cái eo cho đều....lắc cái hông cho đều.....là lá laa~~~~....."

_hahaha!!! hahahaha!!!_ cậu bật cười to...trong gã thật sự rất...pó tay...(=__=!!!)

_còn nữa, sau đó chúng ta sẽ nhảy như thế này...thế này..._nói rồi gã đưa hai tay ra trước rồi dạng chân ra hai bên và rồi nhảy chạm gối, hai cánh tay đưa lên đưa xuống (em chả biết tả sao nữa...mà cứ biết là trông không đỡ nỗi!!! )

_hahaha....anh....trông...hahaha..._ cậu nói trong trận cười nắc nẻ

_vui ch....ê ê!! coi chừng cái chân giường..._ vừa nói gã vừa chạy đến vừa kịp lúc đỡ được eo cậu....chẳng quá vì cậu quá mắc cười nên cứ lùi dần ra sau mà cười rồi vấp vào cái chân giường....Và bên ngoài hắn thấy được cảnh ấy.....

_không sao chứ_ gã cười

_không...không sao...cám ơn anh_ cậu đỏ mặt

_có gì đầu_ gã cười

_vậy tôi xin phép về phòng nhé.....cám ơn anh về trận cười lúc nãy_ cậu cười

_umh!! ngủ ngon_ gã đưa cậu ra cửa

Cậu vừa ra khỏi cửa thì hắn vừa bước vào thang máy.....nếu cậu đóng cửa sớm hơn một chút nữa thôi....có lẽ cậu đã thấy hắn...nhưng "nếu" vẫn là "nếu", mọi việc đã vô tình xảy ra.....

___________end flash back__________

________________END CHAP________________

CHAP 25

Nói về Yoosu, như chúng ta đã biết Jess đến nhà của Chun và.....

_Đây là Jessica...bạn của anh_ Chun khổ sở nhìn nó như cầu xin

_oppa~~~!!_ả cầm tay y lắc lắc_ sao oppa khống nói rõ ra, em là bạn "rất đặc biệt" của oppa mà~~~

_Vậy àh!! cô là bạn "rất - đặc - biệt" của Yoochun??_ nó hỏi cô nhưng mắt lại nhìn y trân trối

_tất nhiên!! còn anh là....trước đây tôi chưa từng thấy anh.._ả cười với nó nhưng sâu bên trong nụ cười đó chẳng có gì là thân thiện cả

_cậu ấy là....-Tôi là Junsu, là một người bạn rất "bình - thường" của Yoochun_ nó cắt lời y rồi cũng cười với cô một nụ cười cho có lệ

_vậy nhà anh ở gần đây hả?? em không thấy xe của anh_ ả ôm lấy cánh tay Yoochun rồi dựa hắn vào cánh tay của y. Hành động đó đã khiến cho một người thấy "ngứa mắt"

_không!! cậu ấy ở đây với oppa, nhà cậu ấy xa lắm_ y khó nhọc rút cánh tay mình ra 

_hai người có vẻ "thân mật" nhỉ?? vậy tôi xin phép không dám làm phiền giây phút "lãng mạng" của hai người_ nói rồi nó xoay lưng đi thẳng vào nhà

_Junsu!! không như em nghĩ đâu, Jun......_y định chạy theo nó nhưng một cánh tay khác đã giữ y lại

_oppa không tính mời em vào nhà àh??_ả nhìn y

_ơ..xin lỗi...em vào nhà đi_ y cười méo xệch

_oppa mang hành lý vào giúp em nhé!!_ nói rồi ả bước vào nhà

_ơ....ừ_ y vào nhà, nhìn về phía cầu thang, nó đang đừng nơi đầu cầu thang nghe ngóng rồi xoay lại liếc y một cái nảy lửa sau đó là giậm chân thình thịch lên lầu...

/khổ rồi/_ y thở dài nhìn theo nó....

_Jess!! sao em lại qua nhà oppa đột ngột vậy_ y đẩy tách trà về phía ả

_em nhớ anh, với lại cũng muốn tạo bất ngờ cho anh_ ả đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rôi cười_ anh không thích àh??

_ơ....không....chỉ là....._y liếc về phía cầu thang dẫn lên lầu

_hưm...._ả cười ngắt hơi_ cậu ấy.....là gì của anh??_ả nhìn xoáy vào y

_cậu ấy là....là..._y hơi bối rối

_thôi, được rồi!! em biết rồi, cậu ấy là người mà anh yêu chứ gì??_ ả cười_ anh đừng quên nhé, em là vợ - chưa - cưới của anh đấy

_Jess!! anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi_ y nhăn trán_ chuyện đính ước là của cha mẹ tự ý sắp đặt, anh không biết_ y nói_ vả lại anh chỉ xem em là em gái anh thôi Jess àh_ y xoay mặt đi chỗ khác

_tại sao??? em không đủ đẹp dể anh yêu em àh??_ ả đứng dậy

_Jess!! sắc đẹp không quyết định được tình yêu...._y nói

_thôi đủ rồi!!!! đừng nói nữa_ ả ngồi phịch xuống_ huhuhu!!! anh không yêu em....tại sao??_ ả lấy hai tay úp lên mặt 

_xin lỗi!! nhưng anh muốn nói thêm một lần nữa, anh - không - yêu - em_ y đứng dậy

_vậy anh yêu người tên Junsu kia àh??_ ả hỏi nhưng vẫn không ngẩng đầu lên

_ừ!! mong em hiểu cho anh

_Yoochun àh~~~_ả bỗng nhỏ nhẹ_ em quyết định rồi_ ả ngước mặt lên

_em vừa nói gì?_ y xoay lại

_anh..không yêu em....cũng không sao...em chấp nhận_ ả cười

_hả??? em đang nói mớ hả??_ y ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 180o của ả

_ngốc!! mắt em còn mở mà, mớ vớ mê gì??_ ả cười_ em nói anh không yêu em cũng không sao, em sẽ cố gắng tìm một người khác tốt hơn anh

_em ....em....đang nói thật?? tức là em từ bỏ??_ y vẫn còn ngạc nhiên

_ưmh!! không lẽ em nói đùa, mà này_ ả nhỉn y_ anh "kết" cậu ấy chứ gì??_ ả hất đầu về phía cầu thang

_ơ....ứ_ y gật đầu

_em nghĩ có lẽ giờ này cậu ấy đang rất buồn đấy vì thấy cảnh em với anh thân mật lúc nãy_ ả đứng dậy đi về phía y_ anh mau đi an ủi người ta đi_ vừa nói ả vừa đầy y về phía cầu thang

_em....thật tốt Jessica!!_ y nắm tay ả_ cám ơn em đã hiểu lòng anh

_xời!!! có gì đâu, mau đi đi, không người ta đợi_ ả cười tươi

_cám ơn em nhé!! người nào dược em thích chắc chắn là rất có phước_ y cười

_biết rồi biết rồi_ ả đẩy đẩy_ anh mà không đi mau là em đổi ý đấy

_ơ..anh đi ngay cám ơn em!_ nói rồi y chạy lên cầu thang với tâm trạng vui chưa từng có

ả nhìn theo bóng y nụ cười tươi vẫn trên môi.....Nhưng khi bóng y vừa khuất nụ cười tươi ấy ngay lập tức biến thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý

_"Junsu??? ngươi chọn nhầm người rồi..."_ ả khoanh tay lại đi về phía chiếc sofa rồi nhấp thêm một ngụm trà nữa

/em xin lỗi anh Yoochun......nhưng đó cũng vì anh thôi, nếu Jessica này không có được anh...thì..hưm..không ai trên thế giới này....có được anh/_ ánh mắt ả tia về phía cầu thang, nụ cười nửa miệng lại cong lên một lần nữa

.....

_Cám ơn anh đã đưa tôi về tận nhà nhé_ cậu nói qua cửa sổ taxi

_có gì đâu, nếu rãnh thì nhớ gọi cho tôi nhé_ gã đưa tay hình chiếc điện thoại lên ra hiệu rồi cười

_tất nhiên!! thôi tôi vào nhà đây!! cám ơn anh_ cậu cười

_ủa tôi nhớ câu "cám ơn" đó nói rồi mà_ gã nhìn cậu, cậu cũng nhìn gã rồi cả hai cùng cười

_tam biệt!!_ cậu vẫy tay rồi đi vào nhà

"cach"_ cậu mờ cửa bước vào

_chắc đi làm rồi!! cũng 7h rồi, may quá_ cậu thờ phào

_"crốp"...cái gì vậy_ đang đi thì cậu đạp lên một vỏ bia rỗng_ cái này đâu ra thế nhỉ??_ cậu nhìn quanh quất trong nhà và phát hiện ra dưới chân ghế sofa có rất nhiều vỏ bia khác nắm la liệt

cậu bước đến và nhìn thấy hăn đang năm ngủ giữa một đống lon rỗng ngổn ngang ấy

_Y..Yunho!!Yunho!! omo~~!! uống gì mà nhiều thế này!!_ cậu lay hắn

_Yunho!! đây đi_ hắn vẫn nắm im

_thật là...._cậu đứng dậy thờ dài rồi cúi xuống từ từ đỡ hắn dậy

_ui!! người gì mà nặng thế....nặng như gấu ấy_ cậu lầm bầm nhưng vẫn dùng sức vác hắn lên lầu, cậu thấy hắn như thế thì không khỏi xót ruột........

_____________END CHAP_______________

CHAP 25

"Phịch"_cậu thả hắn xuống giường_ mệt thật!! anh có biết là anh nặng lắm không hả??_ cậu nhìn hắn mắng, nhìn hắn một hồi cậu cúi xuống chỉnh hắn nằm ngay ngắn lại

_phù!!_ cậu sau khi chỉnh hắn thì xoay lưng đi ra ngoài nhưng vừa định bước đi thì "pặp"một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu kéo lại, cậu giật mình nuốt nước bọt, chưa hết bàng hoàng cậu đã nghe tiếng nói vang lên sau lưng..

_hôm qua cậu đã đi đâu...?

_Yun...Yunho.._cậu xoay lại nhìn, hắn mắt vẫn nhắm nhưng tay thì nắm chặt cổ tay cậu_ anh....không...ngủ hả??

_trả lời câu hỏi của tôi!!!_ hắn nói không giấu vẻ giận dữ

_ơ....hôm qua...tôi...tôi.._cậu hơi hoảng khi nghe giọng nói đục ngầu đó, vừa lúc ấy hắn mở mắt nhìn cậu

_Yunho àh, thật ra!! có chút chuyê.......!!!!!_không để cậu nói hết câu, bằng một động tác nhanh và mạnh, hắn đã kéo cậu xuống giường, dùng tay khóa chặt tay cậu

_Yun..ho!! anh..._ cậu bất ngờ 

_NÓI!!!!"hắn" là ai??_ Yunho nhìn xoáy vào đôi mắt chứa cả ngân hà tuyệt đẹo của cậu, gằn giọng

_ơ....có phải...anh đang hỏi....Taegoon??_ cậu ngạc nhiên, làm sao hắn biết Taegoon

_Taegoon!!! cậu gọi tên hắn "thân mật" quá nhỉ???_ hắn nhếch mép, đôi mắt đang trờ nên đục ngầu

_đừng...như thế, anh làm .....tôi..sợ_ cậu nhắm mắt lại tránh cái nhìn muốn giết người của hắn

Nhưng chỉ mấy giây sau khi cậu nhắm mắt thì môi cậu cảm nhận được một cái gì đó chạm vào, nó ướt, mềm và...ấm. Cậu từ từ mở mắt và cậu thực sự ngỡ ngàng....hắn đang hôn cậu.....một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, cậu mở miệng tính nói gì đó nhưng chỉ vừa hé môi thì hắn lập tức luồn chiếc lưỡi của hắn vào miệng cậu, mùi bia nhanh chóng xộc vào mũi cậu. Hắn chọc phá vòm miệng nhỏ nhắn vủa cậu, đưa chiếc lưỡi của hắn đến từng ngóc ngách trong miệng cậu rồi bất ngờ lưỡi hắn chạm vào lưỡi cậu trêu đùa, cậu lại rùng mình vì cảm giác chạm lưỡi đó..

_Yun.....ưmh...._Cậu vừa cử động lưỡi thì ngay lập tức lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa với nó, như chưa thỏa mãn, hắn kéo lưỡi cậu sang miệng hắn và mút như mút một viên kẹo trái cây thơm ngon, Tiếng mút lưỡi lớn dần, lưỡi cậu cũng dần phản ứng lại....cậu cũng không rõ cảm giác mà hắn đang mang lại cho cậu là cảm giác gì, chỉ biết nó thật đê mê và...ngọt ngào

Cậu đang dần thiếu khí, dùng sức đẩy hắn ra nhưng không dược, tay cậu vẫn bị hắn nắm chặt, chặt đến nỗi nó bắt đầu đỏ lên....cậu lả dần...đến khi cậu yếu đến nỗi nhấc tay không nỗi nữa, hắn mơi buông tha cho môi cậu, nhưng hắn không buông tha cậu. Trượt nụ hôn xuống cổ hắn mút nó, mùi hương từ làn da trắng ngần của cậu xông lên mũi hắn làm hắn càng thèm khát cậu hơn....dùng miệng cởi nút áo sơmi trên cùng của cậu của cậu, hắn để lại trên cổ cậu từng dấu hôn đỏ tấy rồi hắn dùng tay xé toạc chiếc áo đó ra

_Yunho......đừng....._cậu sợ hãi và ra sức vùng vẫy, hắn không còn nghe cậu nữa, lí trí hắn đang bị che phủ bới sự ghen tuông và giận dữ....hắn bắt đầu nút lên đầu nhũ của cậu...hắn cứ mút mát cho đến khi nó cứng lên thì mới chuyển bên

_tôi...van..anh_ cậu yếu ớt chống cự_ đừng!!!...tôi sợ......hưc hức_ cậu bắt đầu khóc vì sợ.

Ngay khi nghe tiếng "hức" của cậu, hắn bừng tỉnh, ngồi dậy ngắm nhìn những gì mình đã làm trong vô thức.....hốt hoảng hắn buông tay cậu ra....rồi bước xuống

_hức hức......huhuhuhu_ cậu khóc_ anh....làm...tôi sợ...hức hức_ cậu nấc lên

_tôi...xin lỗi...._hắn đứng đó, không dám bước đến gần cậu vì hắn sợ nếu hắn đến gần cậu lần nữa e rằng sự thèm khát cậu sẽ lại làm mất đi lý trí của hắn một lần nữa.....

_anh đi...hức...ra đi....hức_ cậu lấy tay kéo phần áo sơmi đã bị hắn xé rách toạc ra che đi phần thân thể đã có những vết đỏ in hằn...

Hắn im lặng bước ra ngoài_ "cách"!!!_ tiếng đóng cửa vang lên....Hắn ngồi phịch xuống trước cửa phòng cậu....

____________Yunho POV_____________

mình đã làm gì???

tại sao mình làm vậy....

Yunho mày điên rồi

làm sao đây??? làm sao nói với cậu ấy bay giờ???

Yunho!! mày là một thằng khốn nạn!!! lẽ ra mày nên tự kiềm chế chứ

môi......môi mình đã làm một điều....mà không đáng tha thứ!!!!

Jaejun...àh không....Jaejoong!! tôi vạn lần xin lỗi cậu.....

liệu cậu sẽ tha thứ cho hành động....đáng bị cậu khinh bỉ ấy chứ...

tôi xin lỗi.....

___________end POV___________

Hắn ngước mặt lên trần nhà thở dài......

___________Jaejoong POV___________

hức....hức....tại sao??? tại sao anh ấy làm vậy

mình đã làm gì đắc tội với anh ấy àh??

nhưng....những cảm giác khi anh ấy.....hôn mình.....là loại cảm giác gì??

nó rất quen.....dường như....mình đã từng trải qua cảm giác này

----------------------

[au: những chữ in nghiêng là dòng kí ức của Jae nhé]

_Jaejoong.....anh rất yêu em....

_em cũng thế.....*cười*

_nụ hôn của em chỉ dành cho anh thôi nhé.....

_tất nhiên rồi Wonnie!!!

-----------------------

Cái gì thế????

hình ảnh đó .....là gì???

Jaejoong??? cái tên rất quen....tên của ai thế...??

tại sao mình không nhìn rõ mặt của hai người này???

hình như...đó là một phần kí ức của mình.....tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này???

.........

___________end POV__________

________________END CHAP________________

CHAP 26

Còn về Taegoon sau khi đưa cậu về, gã thấy như hơi tiếc, trở về khách sạn gã đã thấy Jessica đã về từ lúc nào

_Sica!! chẵng phải em nói là qua nhà của tên Yoochun ở sao??_ gã cởi áo khoác rồi lấy một ít nước uống

_hahaha!! em cũng muốn ở thêm ít bữa nhưng bên ấy...có người thế chỗ em rồi!!_ ả cười

_oh!! ai mà có thể thế chỗ em dễ dàng vậy_ gã xoay lại nhìn cô em gái của mình cười

_một thằng nhóc!!_ ả ngã người ra sau nói

_vậy àh!_ gã đứng dậy cười_ em cũng có ngày thua một "thằng nhóc" nhỉ??_ gã trêu chọc

_anh đừng có chọc em!! ai bảo với anh là em thua!! Jessica này không bao giờ thua_ a nhếch mép khinh bỉ

_umh!! tùy em_ gã mở tủ lấy một bộ áo thun rồi vào nhà tắm

_mà anh hai!!_ ả gọi_ lúc nãy cha mới điện cho em!! cha nói điện thoại anh gọi không được, dặn em nói với anh gọi lại cho cha đó_ ả nói

_umh!! chắc ông già có việc nhờ anh đây mà_ gã nói

_em không biết!!, mà thôi, em có chuyện cần đi đây một chút_ ả đứng dậy

_đi đâu thế??_ gã xoay ra hỏi

_đi bar...anh đi không??_ ả cười

_thôi bây giờ anh không có hứng thú_ gã nói 

_cũng có ngày anh nói không hứng thú với bar hả?? chuyện lạ đây_ ả bước đến gần cửa_ thôi nếu anh không hứng thú thì em đi một mình vậy!!_nói rồi ả mở cửa đi thẳng

/không phải là anh không có hứng thú....nhưng anh có hứng thú với "cái khác" rồi/_ gã nghĩ thầm rồi cười_ "Jaejun.......!!!!!"

CHAP 26 (continue)

_yaboseyo!!!_gã vừa cầm điện thoại vừa rót rượu ra

_"Taegoon!! ta có việc cần nhờ"_một giọng nói của một người khoảng tuổi 50 vang lên

_có gì cha cứ nói..mà khoan...để con đoán, có phải cha muốn con tiếp quản một chi nhánh công ty của cha??_ hắn hỏi, rồi nhấp một ngụm rượu

_"oh!! haha, không ngờ con giỏi thế, vậy lần này ta yên tâm, cha nhường cho con toàn bộ cổ phần của công ty C&B nhé, àh!! cha đã ký hợp đồng vs một tập đoàn khác, tập đoạn này có thể sẽ giúp con mở rộng thị trường bên Hàn Quốc, con thấy sao??"_cha gã cười

_oh~!! không thành vấn đề, mà tập đoàn mà cha nói tên gì??

_"tập đoàn Survival, của chủ tịch Jung, nghe nói ông ấy đã nhường ghế chủ tịch cho con trai của ông ấy Jung Yunho, có lẽ thằng nhóc ấy bằng tuổi con, nhưng đừng khinh thường, có thể nó giỏi hơn con đấy"_ ông dặn dò

_thế ah!!, tuyệt nhỉ, vâng con sẽ cố gắng, cha cứ yên tâm, àh!! cha nhắn Junki, ngày mai qua Hàn nhé, Junki là một trợ lý rất tốt có lẽ con sẽ nhờ đến cậu ấy rất nhiều_ hắn nói

......

_"tuuuuut...."_ gã hạ điện thoại xuống, rồi một hơi uống hết ly rượu trắng

Về phần Yunjae, tình hình không mấy khả quan, nhà bếp phủ trùm một không khí nặng nề, hắn ngồi ăn, còn cậu thì đứng nấu tiếp phần của Tiff, cả hai không dám nhìn mặt nhau, không nói với nhau, chỉ có tiếng muỗng đũa và tiếng vài chú chim "lích chích" ngoài vườn, cả hai người, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, không khí ngột ngạt đó ngay lập tức được phá vỡ khi...

_oppa Jaejun!! oppa về rồi à??_ cô ngồi vào ghế cạnh Yunho_ hôm qua oppa đi đâu thế??

_ơ...Tiff, em vừa dậy à??_ cậu lảng tránh cậu hỏi của cô

_umh..mà oppa chưa trả lời câu hỏi của em, hôm qua oppa đi đâu, với ai thế??_ cô cười rồi khẽ liếc nhìn thái độ của Yunho

_àh!!, hôm qua..oppa ngủ ở khách sạn...tại vì có một chút chuyện..._cậu vừa nói vừa khẽ nhìn hắn, hắn không nhìn cậu rồi chợt hắn đứng dậy

_tôi no rồi!!_ nói rồi hắn đi lên lầu

_Yunho ah!!_ cậu gọi_ anh chưa ăn xong..._nhưng ngay sau câu nói đó là tiếng chân thình thịch lên lầu

_haizz!! Yunho, sao thế nhỉ?? bỏ luôn phần ăn sáng_ cô đứng dậy khoanh tay nhìn 

__________JJ POV____________

gì chứ, người có thái độ đó, phải là tôi mới đúng

người bị anh cướp "first kis" là tôi mà...

còn bỏ bữa ăn sáng, thế nào trưa cũng đói cho xem

mà nếu đói, thế nào anh ấy cũng sẽ nhờ ai đó mua cơm ở ngoài, nhưng cơm bên ngoài rất mất vệ sinh

hay mình đem cơm cho anh ấy sẵn tiện tham quan nơi anh ấy làm việc

mày đang nghĩ cái gì vậy Jaejun, bây giờ mày với anh ấy như thế nào chứ??

nhưng nếu không mang cơm thì anh ấy sẽ đói...

thôi vậy, nhịn thêm lần nữa vậy, mình sẽ chủ động làm lành...

đáng ghét...ơ mà nghĩ lại...tại sao mình lại quan tâm hắn

hắn đói thì kệ hắn chứ, hắn ăn uống mất vệ sinh thì kệ hắn chứ

quan tâm làm gì??

ý...mà xém chút quên, nếu hắn đói => không thể làm việc được => công ty ngày càng suy tàn => phá sản

hoặc, hắn ăn uống mất vệ sinh => hắn bệnh => nghỉ làm nhiều ngày => công ty không ai chăm sóc =>suy tàn => phá sản.

đúng rồi, vì vậy mình cần đem cơm cho hắn, vì công ty, không phải vì hắn, đúng, vì - công - ty không phải vì - hắn 

[au: ôi trời, lo cho người ta thấy rõ mà còn bày đạt vì công ty =_=!!!]

_____________end POV_____________

_Jaejun oppa!! làm gì mà đứng tần ngần ra thế_ cô vỗ vai cậu

_ơ không!! Tiff, trưa nay em có đi đâu không??_ cậu hỏi

_có, Jess bạn em, hẹn em ra bar chơi, chi vậy oppa?_ cô hỏi

_thế à?? umh cũng không có gì, thôi em ăn sáng đi_ cậu cười

__________Tiff POV__________

tên này thật khó xơi hơn mình tưởng

đêm qua chắc chắn người đưa nó về khách sạn "O" đã giúp nó đánh cái lũ đó

may mà mình đã kêu T.O.P cho người theo dõi Yunho, mới biết nó đi với một người nữa

hay thật, mày còn cười được àh

thôi được tao sẽ từ từ biến nụ cười đó thành nước mắt

để nói cho mày biết

không phải tao mới yêu Yunho mới đây đâu

tao yêu anh ấy từ cái ngày ấy, cái ngày tao gặp anh ấy lần đầu tiên tại một bữa tiệc của các thương gia nổi tiếng

lúc ấy tao được 5 tuổi và anh ấy được 7 tuổi

tao không quên khuôn mặt đó cho dù cách đây ba năm, cha tao đã nói cho tao biết về mối quan hệ của ông với chủ tịch Jung, tao đã xem hình và giật mình nhận ra, nguờ tao thương nhớ đang ở rất gần

tao đã làm mọi cách dể về Hàn và gặp anh, nhưng tại sao, ngay buổi đầu tiên, tao có cảm giác ánh mắt mà anh dành cho mày là một ánh mắt rất dịu dàng, khác hẵn ánh mắt mà anh dành cho tao

và vào ngày hôm sau, mày va anh, tao không cần biết là mày cố tình hay vô tình, nhưng cú chạm môi đó lẽ ra thuộc về tao

tao yêu anh và tao sẽ dẹp bỏ hết những người có thể sẽ cản đường tao đến với anh, nhất là mày Jaejun...

____________end POV___________

~~~~~~~~END CHAP 26~~~~~~~~~~~~

CHAP 27

_Xin lỗi!! cho tôi gặp bác sĩ Changmin_ cậu nói qua điện thoại bàn, diện thoại cậu thì hắn giữ nhưng lại quên đưa cho cậu, cậu cứ nghĩ nó đã mất vào đêm qua

_xin lỗi!! bác sĩ đang có một ca mổ tim rất quan trọng, anh cần gì cứ nói, tôi sẽ nhắn lại với bác sĩ Shim_ nữa y ta đầu dây bên kia nói

_ơ vậy...không cần đâu, àh cô đừng nói là có người gọi cho bác sĩ nhé_ cậu nói

.....

_chết rồi, Changmin bận rồi, ai đưa mình đến công ty đây, mình lại không có tiền để đi taxi_ cậu nhìn hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cho hắn_ah!! đúng rồi...nhưng không được, nếu Yunho mà thấy chắc còn giận hơn, mà nếu không thì mình làm sao đến đó, Tiff thì đi rồi, thôi liều vậy, mình sẽ kêu anh ấy đậu cách xa công ty một chút_ nghĩ là làm, cậu một lần nữa nhấc điện thoại lên rồi gọi cho một người

_yaboseyo!! ai vậy_ người đó hỏi

_xin lỗi, có phải anh là Taegoon không??_ cậu hỏi

_uh! là tôi đây, Jaejun àh??_ người đó hỏi

_là tôi đây_ cậu cười

_có gì không?_ gã hỏi dịu dàng

_thật ra anh có thể giúp tôi, đưa tôi đến một nơi không?_ cậu rụt vai hỏi

_một nơi?

...

_thật phiền anh quá!!_ cậu ngồi trên xe gã vừa cười vừa nói

_có gì đâu, tôi luôn sẵn sàng giúp cậu, vì thế có gì cứ gọi tôi_ gã cười_ mà bây giờ cậu muốn đi đâu??

_àh! anh biết đường đến công ty Survival không??_ cậu hỏi

_Survival?? cậu....đến đó làm gì??_ gã ngạc nhiên, vừa nãy chẳng phải ông già mới vừa nhắc đến nó sao, và chẳng phải đó là công ty đã ký hợp dồng với gã

_àh! tôi mang cơm cho một người_ vừa nói cậu vừa giơ giỏ cơm lên cười tươi

_vậy tôi có thể hỏi người may mắn được cậu mang cơm là ai không_ gã cười

_anh thật là_ cậu chun mũi cười_ thật ra tôi mang cơm cho anh ấy là vì công ty không phải vì anh ấy, người đâu mà đáng ghét_ cậu chu mỏ phân trần, và hành động đó làm cho người ngồi bên cạnh hơi sựng lại

_anh ấy?? vì công ty??_ gã thắc mắc sau khi mấy giây ngơ người

_umh, nói không phải khoe, anh ấy là giám đốc hay chủ tịch gì đó của công ty đó, anh ấy tên là Yunho_ cậu thành thật

/Yunho?? chẳng phải đó là....?? thú vị thật...Jaejun chắc có lẽ, sau này tôi sẽ có dịp gặp cậu nhiều hơn.../_ gã hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhìn cậu cười

_sao tự nhiên nhìn tôi cười thế?_ cậu nhíu mày nhìn gã

_không có gì đâu, vì tôi vừa nghĩ đến những điều sắp tới_ gã cười cười_ àh!! Jaejun, cậu có biết là tôi cũng là giám đốc của công ty C&B không?_ gã nhìn cậu cười

_C&B...công ty mới àh?_ cậu hỏi

_umh, là công ty của tôi, tôi vừa nhận chức giám đốc cách đây...vài giờ_ gã cười

_woahhh, vậy anh cũng giỏi vậy!!_ cậu cười

_umh, thật ra đây không phải là công ty đâu tiên tôi điều hành đâu_ gã nhìn cậu_ tôi đã từng làm giám đốc ở một số công ty lớn khác ở nước ngoài, vì thế đừng nghĩ tôi thua Yunho nhé_ gã cười

_hả?? anh biết Yunho àh?_ cậu hỏi

_chưa, nhưng tôi và anh ấy sẽ bắt tay nhau, sớm thôi_ gã cười rồi rồ ga đi thẳng, mặc cho cái bản mặt khó hiểu của cậu

....

_cám ơn, anh đưa tôi đến đây là được rồi, tôi muốn đi bộ một đoạn_ cậu nói

_thế àh!! được thôi_ hắn tấp vào lề rồi bước xuống vòng qua mở cửa cho cậu_ cậu đi thong thả nhé!!_ hắn ân cần

_cám ơn anh lắm_ cậu cúi đầu cười

_đã bảo là không có gì rồi, sao cậu thích khách sáo thế_ gã cười

_thôi chào anh!!_ cậu cười nói rồi quay lưng đi

/không ngờ...nhưng có lẽ cũng là số phận...cậu ấy thật dễ thương, nếu có được cậu ấy chẳng phải sẽ rất may mắn sao...Jaejun, mình sẽ luôn nhớ cái tên này../

_Xin lỗi_ cậu hỏi một nhân viên trong công ty_ phòng của chủ tịch Jung ở đâu, anh có thể chỉ giúp tôi...

_tầng 13, lên ấy sẽ có người chỉ, mà cậu là ai sao tôi chưa thấy cậu trong công ty bao giờ??_ nhân viên hỏi

_àh!! xin lỗi tôi đến đây lần đầu và mang cơm cho chủ tịch_ cậu cười

_oh~~!! chuyện lạ đây, chủ tịch kêu cậu mang vào àh??

_không là tôi rự mang

_vậy là cái này cậu tự nấu hả?

_ừ..._ cậu gật đầu

_ vậy mấy lần trước chủ tịch có mang theo cơm hộp cũng là cậu làm àh??_ người này càng hỏi càng háo hức

_ơ..ừ.._ cậu ngạc nhiên vì thái độ của người nhân viên này

_ahh!! tôi tên là Dong Hae, rất vui được gặp cậu_ người này bỗng nắm lấy tay cậu bắt lia lịa

_tôi...tôi..cũng rất vui_ cậu cười giả lả

_đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu phòng chủ tịch_ không đợi cậu nói hết Dong Hae đã nắm tay cậu lôi vào thang máy

_này Eunhyuk!! chủ tịch đang làm gì thế_ Donghae hỏi một nhân viên

_đang coi lại bản kế hoạch của công ty sắp tới_ Eunhyuk nói_ mà cậu dẫn theo ai vào đấy??

_suỵt...người đó là người bí ẩn đã nấu cơm cho chủ tịch dạo này đó_ Dong Hae nói nhỏ với Eunhyuk

_kư-rê??_ Eunhyuk sau khi nghe Donghae nói cũng tỏ vẻ hứng khời

_thật nói dóc cậu làm gì?? giờ chủ tịch còn trong phòng phải không??_ Dong hae liếc về phái cánh cửa to đùng có biển đề "phòng chủ tịch"

_ừ_ Eunhyuk gật đầu_ mà sáng nay chủ tịch lạ lắm, mặt cứ hằm hằm, đáng sợ lắm

_thế ah2 vậy....

_xin lỗi, tôi có thể gặp chủ tịch chưa??_ cậu giật giật áo Donghae hỏi

_ơ..tôi quên, chủ tịch trong phòng đấy, cậu cứ vào_ Donghae chỉ về phía cửa phòng

_cám ơn.._ cậu cúi đầu rồi đi thẳng

_cậu ấy đẹp quá hen_ Donghae liếc mắt về phái cậu trầm trồ với Eunhyuk

_ừ, người ta thì đẹp rồi!!!_ Eunhyuk nói

Continue chap 27

_ừ! người ta thì đẹp rồi_ Eunhyuk nói_ chứ tui đâu có đẹp đâu!!

_Yukkie!!! sao lại nói thế!! Eunhyuk là đẹp nhất rùi!!_ Donghae cười

_vậy thì tốt!!_ Eunhyuk cười

~~~~~phòng chủ tịch~~~~~

"cộc cộc"

_vào đi!_ hắn nói mà mắt thì chăm chú vào cái đống hồ sơ trước mặt

_Y..Yun...Ho àh!!_cậu khẽ gọi

_Jae..Jaejun!!_ hắn giật mình khi nghe giọng cậu_ sao cậu lại ở đây??_hắn ngạc nhiên đứng dậy

_tôi..tôi...mang cơm cho anh_ cậu giơ giỏ cơm lên_ hồi sáng anh ăn sáng rất qua loa, nên tôi mang vào thế thôi, mà tôi không mang cơm không phải vì anh đâu nhé!!_ cậu nói rồi đặt vội giỏ cơm xuống định quay lưng ra cửa thì..

_đừng đi.._ cậu quay lưng về phía tiếng nói_ ở lại đây với tôi.._ hắn nói với một chất giọng trầm ấm mà cậu chưa bao giờ được nghe

_Yu..Yunho!!_ cậu ngạc nhiên, chưa hết ngạc nhiên, hắn đã bước tới, ôm chầm lấy cậu dụi mũi vào mái tóc thơm và nói rất nhẹ nhàng

_tôi...xin lỗi.._ hắn ôm cậu chặt như thể chỉ cần buông tay, con người này sẽ bỏ hắn 

Cậu hết sức ngạc nhiên, trong một buổi sáng mà hắn đã cho cậu thấy thật nhiều những cảm xúc khác nhau của hắn, cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đâp một cách không chủ đích, nó cứ *thịch thịch* liên hồi mà không biết chủ nhân của nó cãm nhận ra sao, cậu để lý trí định đoạt, hai cánh tay từ từ, từ từ nâng lên và chạm vào bờ vai hắn, thật ấm áp làm sao, sao vòng tay này lại làm cậu cảm thấy an toàn và ấm đến thế, nhưng thật sự, trong tận thâm tâm cậu, vẫn thấy hơi ấm từ một người khác không phải là điều xa lạ, cậu như nhớ được cái gì đó

.....

_Wonnie!! anh thật ấm áp..

_tất nhiên!! hơi ấm này anh chì dành cho em thôi Joongie

_hứa nhé, anh mà ôm cô gái khác...là anh chết với em...

_tất nhiên...*chụt*_ anh hôn lên má cậu

.....

Cậu vội đẩy hắn ra vì ký ức vừa vụt qua đầu cậu, cậu ngỡ ngàng vì những gì mình vừa thấy, nó không thật sự rõ ràng, nhưng tại sao trong một bữa sáng cậu lại thấy hai hình ảnh có vẻ là cùng hai người đó. Hắn thì không biết, hắn nghĩ cậu đẩy hắn ra vì khó thở, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mà hắn dành cho một người khi hắn còn nhỏ - mẹ hắn - hắn nhìn cậu và nói

_Jaejun!! tôi nói với cậu điều này!! xin cậu nghe cho thật kỹ, tôi...không nhắc lại lần thứ hai đâu_ hắn nhìn vào mắt cậu, phải nói ra trước khi có ai khác nói với cậu

_anh..nói đi.._ cậu sực tỉnh, nhìn vào mắt hắn, một lần nữa tim cậu lại đập vì ánh mắt này...

_tôi...yêu....cậu..._hắn nói thật chậm, thật nhỏ, thật nhẹ nhàng....

________________END CHAP 27___________

CHAP 28

_tôi yêu cậu...._ 3 chữ được thốt lên rõ mồn một bên tai cậu, cậu cảm thấy như có tiếng chuông vang lên đâu đó trong lòng, cậu cảm thấy rất lạ, tim cậu lại càng đập nhanh hơn bao giờ hết, có cảm tưởng nếu nó cứ đập mãi thế này chắc có ngày cậu vỡ tim mất. Nhưng dòng ký ức vừa lướt qua đầu cậu như chặn lại tất cả, cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu chờ đợi một lời nói từ cậu, nhưng..

_Yun...Yunho àh!! xin cho tôi thời gian, tôi không biết.._ cậu quay mặt đi tránh ánh mắt dịu dàng ấy

_vậy...vậy àh!!_ hắn buông vai cậu ra đó không phải là cậu trả lời hắn mong chờ, nhưng hắn có còn cơ hội không.._ vậy có nghĩa là tôi...có cơ hội chứ??

_umh..._ cậu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời khó nói

_tôi...sẽ đợi, ăn cơm thôi!!_ hắn như không có chuyện gì, cúi xuống xách giỏ cơm đến gần bàn tiếp khách

_vậy, tôi về!! chúc anh ngon miệng_ cậu nói rồi mở cửa bước ra ngoài, cậu vẫn còn rất ngỡ ngàng, có thể đồng ý không trong khi ký ức còn chưa có?, có thể đồng ý không khi mà chưa xác định được tình cảm của mình?, có thể đồng ý không???...hàng vạn câu hỏi cứ lao ra khỏi đầu cậu và nó làm cho đôi chân cậu bất giác chạy thật nhanh và vô tình va vào một người

_Jaejoong hyung???....chạy đi đâu vậy??_ người này đỡ cậu

_Cha..Changmin...!!!_ cậu ngước lên nhìn người mình vừa va vào...

"cách"_ tiếng đóng cửa vang lên làm cho một người chợt dừng lại, hắn đưa tay lên ngực, nhịp tim vẫn chưa ổn định, vẫn cứ đập loạn xạ, hắn nhắm mắt nhớ đến gương mặt cậu... làm sao đây, hắn không biết là nên khóc hay cười, cậu nói thế chẳng phải là từ chồi hắn sao, hay cậu thật sự chưa quyết định được, hắn thả phịch người xuống sofa, cứ nhắm mắt, là nụ cười của cậu lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn tự hỏi:

"Liệu cậu còn nhớ giao kèo về nụ cười của tôi giữa hai chúng ta...tôi sẽ cười, tôi thề rằng tôi sẽ cười nếu như cậu nói rằng 'cậu cũng yêu tôi'....".

Hắn ngả người ra sau mệt mỏi, nhìn giỏ cơm của cậu hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn, có lẽ hắn nên chờ đợi quyết định của cậu...hắn chợt mỉm cười...nụ cười mà bấy lâu nay hắn chưa bao giờ "đụng" tới...hắn cười vì hy vọng trong hắn đang được nhóm lên... liệu chờ đợi có là một quyết định sai lầm???

.....

~~~~~coffe Evergreen~~~~~

_Hyung!! có chuyện gì hyung nói em nghe xem, biết đâu em giúp được_ Changmin nắm tay cậu ân cần

_hyung...có lẽ đã nhớ lại được chút gì đó..._ cậu trả lời mặt hơi cúi xuống

_sao??? hyung nhớ lại được rồi àh???_ Changmin tỏ vẻ vui mừng_ hay quá, hyung nhớ được gì rồi??

_không nhiều...chỉ là một vài hình ảnh không rõ ràng, mà hình như ký ức đó nói về hai người đang yêu, một người trong hai người tên là Jaejoong, còn người kia...hyung không rõ...chỉ nhớ người còn lại kêu người đó là Wonnie, mà Wonnie là một cách gọi thân mật nên cũng không thể xác định tên chính xác là gì..._ cậu kể cho Min nghe rồi lại cúi đầu

_umh...vậy em có thể hỏi hyung một chuyện không??_ Min nhìn cậu

_umh..._ cậu gật đầu

_hôm qua.._ Min nhìn cậu_ hyung đã đi đâu thế??, hyung có biết hôm qua, Yunho hyung đã "điên" như thế nào không??_ Min vừa nói vừa uống một ngụm sữa tươi (nói gì nói Min vẫn là một cậu nhóc 19t)

_ơ..Yunho sao??_ cậu nhíu mày hỏi lại

_"điên"!!_ Min nhấn mạnh_ hôm qua hyung ấy, đã tìm hyung đến tận 4 giờ sáng mới về, hôm qua em cũng có đi tìm nhưng đến khoảng 11 giờ umma em kêu về ngủ nên em về, chứ không em cũng giúp hyung ấy một tay.._ Min nói không giấu vẻ bức xúc

_hyung...hyung xin lỗi_ cậu cúi gằm mặt, cậu không ngờ hắn lại...

_đừng xin lỗi em, hyung nên nói chuyện với Yunho kìa..._ Min uống thêm sữa

_ không được....hyung không dám gặp hắn đâu..._ cậu lí nhí

_hả?? hyung nói gì thế, ở đây ồn àn, hyung nói thế ai nghe được!!_ Min nhăn trán

_không...không có gì..._ cậu lắc đầu, chuyện này có lẽ không cần nói với Min

_ya~! hyung, bộ hyung với Yunho cãi nhau hả??_ Min hỏi nhỏ

_hả?? em..đang nói gì vậy, không...không có đâu.._ cậu giật mình không ngờ Minmin nhìn thế chứ thật ra không qua mắt Min

_đừng có giấu, em đã đậu 3 cái trường đại học nổi tiếng rồi, không giấu được em đâu!!_ Min cười tự sướng

_hơ...umh..thật ra...cũng không có gì đâu, em đừng quan tâm.._ cậu cười trừ

_phải quan tâm chứ, em đoán là một trong những lý do hai người xích mích là có liên quan đến vụ đêm qua_ Min xoa cằm

_hơ..hơ.._cậu nhìn Min

_không sao đâu, hyung cứ nói, em hứa sẽ không nói cho ai nghe kể cả ông anh họ của em (ý nói Yoochun ^^), vả lại chuyện tình cảm em hiểu mà, bởi em cũng đang quen với một người mà (là ai thì rds tự bik, gợi ý: bên Suju đấy)_ Min cười tươi rói

_umh...thôi được_ cậu thở dài nhìn Min_ sáng nay khi hyung về......

......

_vậy bây giờ hyung...tính sao.._ Min nhìn cậu

_không biết....._ cậu lắc đầu cúi gằm mặt vì ngượng

_umh... có lẽ Yunho yêu hyung thật, hôm qua nhìn biểu hiện của Yunho em nghi rồi, vì Yunho chưa lo cho ai đến mức đó kể cả ngài Jung.._ Min nói

_uh...hyung hiểu, nhưng bây giờ việc cần làm trước mắt đâu phải là yêu Yunho, hyung cần ký ức của hyung.._ cậu quả quyết

_umh..cũng đúng_ Min gật gù_ ah!! hay là.._ Min bỗng cười rồi nhìn cậu_ hyung cứ đồng ý với Yunho, còn chuyện quá khứ, cứ dẹp hết và làm lại từ đầu_ Min nói nửa thật nửa đùa

_cái thằng này...thật là...dám nói hyung vậy đó hả??_ cậu cốc yêu vào trán Min

_đau..hyung này..._ Min nhăn nhó

_ai kêu...giỡn với hyung.._ cậu cười

~~~~~ở một cái bàn gần đó~~~~~

_Chunnie hứa rồi nhe, hông được qua lại với cô ta nữa đó.._Junsu liếc xéo Yoochun

_biết rồi mà, thì bữa nay anh dẫn em đi ăn món ăn Hàn Quốc để đền bù nè_ Yoochun cười

_mà nè, sao dạo này ít thấy em đi làm vậy?? em nghĩ làm bác sĩ cực lắm chứ, sao anh rảnh rang thế??_ Su nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ

_không sao..không sao!! việc ở bệnh viện, anh giao cho thằng em nó lo, nó giỏi lắm_ anh cười [au: xin thưa với oppa, thằng em mà oppa tin tưởng đang ngồi cách oppa có vài bàn thôi..=.=!!]

_umh...ah! anh đơi em chút nhe, em muốn vào toilet một chút_ Su đứng dậy

~~~~~~~~

_hyung, bên bệnh viện mới điện thoại cho em, nói là có một bệnh nhân cần gặp em.._ Min nhìn điện thoại nói

_umh...nhưng hyung muốn vào toilet một chút, đợi hyung nhé_ cậu cười

_không được!! em gấp lắm, hay lát hyung về sau nhen, em đi trước, tiền nè, lát hyung đi taxi về nhen, em đi_ nói rồi Min đứng dậy đi ngay, cậu nhìn theo nó rồi cười...

________________END CHAP 28________________

CHAP 29

Cậu cười rồi đứng dậy đi về phía toilet. Junsu không để ý lắm, vì tới quán này lần đầu nên Su không biết toilet nằm đâu, Su liền hỏi một bồi bàn

_xin lỗi, toilet nằm ở đâu thế ạ_ Junsu hỏi

_àh, cậu đi về phía cuối tiệm theo hướng tay trái, kìa, có một chàng trai cũng đi về hướng đó, cậu cứ đi theo cậu ấy.._bồi bàn chỉ tay về phía dáng người đang đi về phía toilet

Junsu nhìn theo hướng bàn tay, chợt cậu khựng lại, nhíu mắt nhìn rõ hơn..

______________Junsu POV________________

dáng người ấy sao...quen quá....giống như....

không lẽ...

đúng rồi...

đúng là...anh hai rồi....không sai...là anh ấy

anh hai...em nè, Junsu nè....anh hai.......

___________end POV_________________

_anh hai!!, Junsu nè!! anh hai..._ Junsu chợt gọi to, mọi người trong quán tất thảy im lặng xoay lại nhìn nó làm nó ngượng chín cả mặt

_ơ...xin lỗi, không...không có gì đâu.._ nó cười trừ, quán lại ồn ào, đúng lúc đó nó liền đưa mắt về phía cuối tiệm, nhưng _ "chết!! anh hai đâu??"_ nó hoảng, cái bóng vừa nãy đâu, không suy nghĩ thêm, nó chạy thật nhanh về phía đó /không được...mình không thể để anh hai biến mất một lần nữa...tuyệt đối không!!, cha, mẹ, và Siwon hyung đã rất đau khổ, lần này mình phải bắt được anh ấy....chắc anh ấy vào toilet thôi...mình phải tìm được...phải tìm được.../

Junsu mở cửa thật mạnh, nhưng bên trong chẳng có ai, chỉ có ba cánh cửa toilet được đóng kín và tất nhiên người ngồi trong 3 cánh cửa ấy là cậu, Junsu thật bối rối, chẳng lẽ lại đi gõ từng cửa, nó cứ lóng nga lóng ngóng

_làm sao đây?? không thể gõ cửa, cũng không thể ngồi chờ, Chunnie lại đang chờ mình...làm sao đây_ Junsu đến gần lavabo mở nước và rửa mặt, nó cứ vốc nước lên mặt liên tục mà không hay biết rằng, một người vừa bước ra khỏi toilet, vì nó xả nước lớn nên khi người này mở cửa nó vẫn không hay biết, cho đến khi nó ngước mặt lên thì bóng người này vừa ra khỏi cửa. Thoáng thấy bóng người, không cần biết, nó liền tắt nước và chạy ra ngoài, người này đi nhanh mới đó mà đã ra đến giữa quán, Junsu lại vừa rửa mặt mà không có khăn lau nên mắt nó bị một màng nước mỏng che mờ vì thế nó không rõ người này có phải là bóng dáng người mà nó cần tìm, nó chạy theo

_này đợi đã!!..ơ...không phải anh hai.._ nó khựng lại, người này không phải, vậy anh hai của nó vẫn còn trong toilet, hay đã...Không suy nghĩ nữa, nó quay đầu chạy lại, nhưng khi vừa vào, một lần nữa nó thất vọng, một người nữa trong hai người còn lại đã đi rồi, vừa lúc đó, người cuối cùng cũng bước ra, người này cũng không phải cậu. Junsu cảm thấy hụt hẫng vô cùng...cơ hội tìm người anh duy nhất của cậu vụt mất, nó dựa người vào cửa, cảm thấy mình thật vô dụng. 

_Susu!! em sao vậy.._ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nó quay lại, là Yoochun, nó nhìn y, ánh mắt đượm buồn

_Susu em cảm hả?? hay sao thế, anh thấy lâu quá nên vào đây tìm..._y chưa nói xong, nó liền chạy tới, ôm chầm lấy y, khóc nức nở_ Susu...em...sao vậy..anh làm gì sai hả?? anh xin lỗi anh xin lỗi_ y hoảng

_không..._nó lắc đầu_ không...anh không sai...huhuhuu_ nó nấc lên

_vậy, có chuyện gì xảy ra với em thế?? nói anh nghe, thằng khốn nào đánh em??_ y ôm chặt nó xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên

_không...không ai đánh em..hức_ nó dụi mặt vào ngực y sụt sịt

_vậy tại sao...em khóc..??_ y vuốt mái tóc nó dỗ dành

_hức..hức..em..em thật vô dụng....em là đứa vô dụng nhất...thế giới..._nó nấc to hơn

_hả?? em nói cái gì thế?? ai nói em vô dụng hả??_ y ngạc nhiên

_không...vì..hức...em đã để..anh hai của em....biến mất..._ nó thút thít

_hả?? là...là sao??_ y giật mình, chẳng lẽ Su đã thấy cậu

_hức..lúc nãy, em thấy anh hai...chính mắt em thấy...không thể nhầm được, nhưng vì em bất cẩn...anh hai...hức....anh hai lại đi mất rồi...huhu_ nó nói

_vậy..vậy..hả??_ y cười nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm_ không sao đâu...không sao..anh tin chắc sẽ có ngày em và anh ấy..sẽ gặp lại mà_ y ôm nó vào lòng, để mặt nó dụi vào ngực mình còn mình thì nhìn quanh quất trong tiệm để chắc rằng cậu không còn trong quán.

_thôi!! mình về thôi Su a~, đi với anh, có anh bên em, không sao đâu_ y khoác vai nó ra khỏi quán /xin lỗi em, Junsu, anh không muốn dấu em, nhưng...xin em thông cảm cho anh.../

.....

Gã đang trên đường về khách sạn, gã đã mua được một căn biệt thự rất to ở trung tâm Seoul, gã cần thu xếp công việc thật nhanh chóng, gã muốn ký hợp đồng với hắn thật nhanh, ngày mai Junki - trợ lý luôn theo gã từ khi gã nhận chức giám đốc đầu tiên tại Taiwan - sẽ đến, có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng điều mà gã mong chờ nhất, vẫn là hằng ngày được gặp cậu.

~~~~~~Bar Purple Line~~~~~~

Tiếng nhạc xập xình, những thân người quấn lấy nhau trong những vũ điệu điên cuồng, những thân hình bốc lửa không ngừng phô trương những động tác khiêu gợi nhất, những cú lắc theo nhạc dữ dội và làm cho người ta khó kiểm soát được, những con người nơi đây, nơi cái quán bar này đa số là những công tử, tiểu thư có cha mẹ là những người có tiếng trong xã hội, bar PPL là quán bar nổi tiếng nhất ở cái đất Seoul này.

Tiffani và Jessica tuy mới đến bar PPL lần đầu nhưng PPL không phải là quán bar đầu tiên hai cô gái này đến

_Fani!!, cậu ra nhảy không?? đằng kia có mấy anh rủ mình kìa_ Jess lắc tay cô

_không tớ muốn ngồi một lát.._ Tiff cười với ả_ cậu ra trước đi lát tớ sẽ ra sau..

_thôi! nếu cậu không đi, tớ cũng không đi, tụi mình kiếm chỗ nào ngồi nha_ Jess cười

_umh..đằng kia kìa.._ cô chỉ

_Fani, cậu hôm nay sao thế, lần đầu đến đây nên không quen àh??_ Jess hỏi cô bạn khi cả hai đã yên vị trong một góc của quán bar

_không...vì tớ đang bận suy nghĩ, làm sao chinh phục được Yunho_ Tiff cười rồi ngoắc một tên bồi bàn 

_ah~!! cái anh chàng Yunho mà cậu thích đấy hả?? ủa cậu như thế này mà anh ấy không ngó sao??_ Jess cười cười rồi xoay qua tên bồi bàn_ cho hai chai rượu đắt tiền nhất!

_hứ!! ai mà biết, lúc nào cũng lạnh lùng, một nụ cười cũng không có, nhưng đó không phải là điều mà tớ tức nhất.._cô tỏ vẻ tức giận hơn

_oh~ vậy cậu tức chuyện gì??

_Jaejun....cái tên đó, một thằng nhãi ranh mà cũng được Yunho dòm ngó, thật tức chết, đúng là "đỉa mà đòi đeo chân hạc"_ Tiff giận dữ, nắm chặt lòng bàn tay

_haha, có lẽ tụi mình làm bạn cũng đáng lắm_ Jess bỗng cười to

_ý cậu là.._cô nhìn con bạn mình nghi hoặc

_tất nhiên là hoàn cảnh giống cậu rồi, Yoochun, có người mới rồi, cũng là một thằng nhãi mặt búng ra sữa...cái giọng thì cứ như cái lũ cá heo, léo nhéo suốt ngày bực cả mình_ ả cũng không giấu vẻ bực bội 

[au: ai fan của Su hay Jae đừng chém em, cái này là hai con kia nó nói, không phải em, em vô tội, có chém, chém hai con ấy ý...>"<!!]

_ vậy hả?? không ngờ...mà tớ không biết cái tên Jaejun ấy đâu ra, thật là...về đây cứ đinh ninh là Yunho thuộc về mình.._ cô uống một hơi hết cái chất sóng sánh đỏ trong cái ly thủy tinh trước mặt

_vậy cậu nên điều tra về nó, muốn hạ được đối thủ, đầu tiên là mình cần biết thật rõ về nó.._ ả cũng từ từ nhấp một ngụm rượu

_cái đó, ai mà chẳng biết, tớ đã gửi người điều tra về tên Jaejun rồi, tối nay sẽ có kết quả..._cô cười_ còn cậu, cậu tính sao??

_chưa biết!! tên đó bám Yoochun cứ như đỉa đói, làm sao mà tớ hành động được_ ả cũng uống cạn ly rượu

_vậy bây giờ cậu thử dùng khổ nhục kế, như tớ đang dùng này_ cô nói

_là sao??

_thì tất nhiên cậu phải quay lại đó, tìm mọi cách thân với thằng nhãi đó, rồi sau đó thì..."chóc".._cô búng tay 

_umh!! đành chịu vậy, thôi dẹp chuyện này qua một bên!! ra nhảy cùng tớ nhé.._ả kéo tay cô, cô mỉm cười rồi đứng dậy, chưa đầy nửa phút sau cả hai đã hoàn toàn hòa vào đám thanh niên hư hỏng mà khoe ra những đường nét uốn lượn quyến rũ của mình.....

_______________END CHAP 29________________

CHAP 30

Cậu trở về nhà, Tiff vẫn chưa về, cậu lên lầu, đứng trước cửa phòng, căn phòng mà cậu với hắn dùng chung, làm sao có thể tiếp tuc sống chung, làm sao nhìn mặt nhau được, nghĩ thế nên cậu đi sâu vào dãy hành lang, còn một căn phòng khác, cánh cửa gỗ nâu đã bám rất nhiều bui trên đó. Nhẹ nhàng mở cừa...bên trong nội thất tuy không đẹp bằng phòng hắn và phòng Tiff, nhưng mạng nhện lại bám đầy, có vẻ đây là một căn phòng của một người làm cũ. Cậu bước vào, bên trong hơi tối, vội vàng mở rèm cửa "Rẹt" chiếc rèm được kéo ra cuốn theo từng hạt bụi bay tứ tung, ánh sáng buổi trưa chói chang lọt vào, trong tích tắc căn phòng sáng bừng lên

_sao mình không ở phòng này ngay từ đầu chứ..khụ khụ..._ cậu ho vì một vài hạt bụi xông lên mũi cậu_ dọn dẹp lại một chút là sống được rồi..._ nghĩ vậy nên cậu xắn tay lên và làm

...

*4:10 pm*

_Phewww.....cuối cùng cũng xong, haizzz, mệt thật...._cậu lau mồ hôi, nhìn thành quả mà mình mất 4 tiếng để dọn. Cậu ngồi xuống, nhìn quanh phòng một lần nữa, căn phòng không phải là nhỏ, nhưng nó cũng không quá to, nó là một căn phòng được trang trí rất đẹp, có đầy đủ tiện nghi, phòng tắm có hai ngăn có cả vòi sen là bồn tắm, giường ngủ thì cũng rất rộng đủ cho hai người nằm, gra giường thì mới nhìn tường màu xám nhưng thực ra vì bám bụi nhiều, khi giặt ra thì gra giường có màu trắng hồng rất đẹp, có khoảng 3 cửa sổ, rèm cửa có màu xanh nhạt hơi dày, đèn trong phòng thì không những còn dùng được mà còn sáng rất tốt, phòng còn có cả máy điều hòa.

_người chủ trước của căn phòng này chắc là quản gia của nhà này, chứ phòng này thật đẹp để một người hầu ở..._cậu tự nhủ_ bây giờ dọn đồ qua nào!!!_ nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng...

*6:00 pm*

Hắn về tới nhà thì cậu đang nấu ăn dưới bếp, vừa nấu vừa hát có vẻ vui lắm

_Jaejun!!_ hắn đứng ngay cửa bếp gọi cậu

_ơ...Yun...Yunho...anh về rồi hả?_ cậu ngập ngừng, vì từ trưa giờ lo dọn dẹp nên cậu tạm thời quên mất chuyện lúc sáng, nhưng khi vừa thấy hắn cảnh lúc sáng hiện về trong nháy mắt, ba từ hắn nói bây giờ lại được dịp vang lên như dế kêu trong óc cậu.

_Này...bộ mặt tôi dính lọ hay sao mà nhìn tôi dữ vậy..!!_ hắn cười với cậu

_anh...anh..vừa làm gì vậy..._ cậu ngạc nhiên khi thấy hắn....cười...

_hả?? làm gì là làm gì??_ hắn hỏi nhưng vẫn cười

_anh..vừa cười hả??_ cậu vẫn ngạc nhiên

_àh...không có gì đâu, nụ cười này, chỉ có cậu thấy thôi nhé..._hắn nói

_hả??..._ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước nụ cười đó thì hắn đã bồi thêm một câu nói mà cậu không biết là mình tiêu hóa hết câu nói đó chưa

_tôi quyết định rồi..._hắn dựa lưng vào cửa nhìn lên trần nhà_ tôi sẽ đợi...tôi sẽ đợi cho đến khi nào...em yêu tôi.._ hắn cười rồi quay lưng lên lầu

/anh ấy...nói là sẽ đợi mình....làm sao đây...mình không biết lòng mình cảm thấy như thế nào nữa...mình phải làm sao..??/_ cậu nhìn theo bóng hắn có cảm giác hơi bối rối khi hắn lại nói thêm ba chữ "tôi sẽ đợi", liệu cậu sẽ yêu hắn một ngày nào đó không?....

~~~nhà Yoochun~~~

_Susu a~!! em đừng buồn nữa, ngoan ăn chút cơm đi, từ từ rồi em cũng sẽ tìm ra anh hai thôi mà_ y cười nhìn nó

_Chunnie chắc không?? em lo quá..._nó nhìn y mắt vẫn còn ngấn lệ _ ah!! phải rồi, Chunnie cho em mượn điện thoại một chút nhé..._nó gượng cười nhìn y

_umh...điện thoại nè, chi vậy?_ y nhìn nó thắc mắc

_anh biết liền ý mà.._nó cười_ yaboseyo!! cha ơi, Su có chuyện cần nói_ nó nói qua điện thoại, y nhìn nó, y hiểu nó mượn điện thoại để làm gì rồi..

_"có gì không con"_ ông Kim hỏi dịu dàng

_hồi trưa...con đã nhìn thấy anh hai ở một tiệm coffe tên là Evergreen.._nó nói

_"CÁI GÌ???? con vừa nói cái gì??? con thấy nó ở đâu??"_ ông Kim nói vào điện thoại to đến nỗi Yoochun ngồi gần đó cũng nghe được hai tiếng "cái gì"

_cha..cha...bình tĩnh...con nói là thấy anh hai ở....._Su cố gắng trấn tĩnh ông, nhưng chưa nói xong một giọng khác chen vào, giọng cũng hết sức lo lắng

_"Su..Su con nói rõ hơn cho mẹ nghe xem, anh hai con ở đâu???"

_mẹ...mẹ bình tĩnh, con nói là thấy anh hai ở tiệm coffe Evergreen, nhưng mà..._chưa nói hết cậu đã nghe bên kia có tiếng nói

_"ông...mau chuẩn bị thuyền đón con về, lần này tôi đích thân qua đó, mau lên, khoan, nói cho thằng Siwon biết nữa..."_ bà Kim sốt sắng

_m...mẹ..mẹ à!!! nghe con nói_ Junsu nói vào điện thoại..

_"con đưa máy cho Jaejoong ngay mẹ muốn nghe giọng nó, mau lên..."

_mẹ...anh hai..không có ở đây!!_ Junsu khó khăn nói

_"vậy là sao?? tại sao nó không có ở đó??"_ bà Kim ngạc nhiên xen lẫn lo sợ

_vì...vì...anh hai...hức hức...mẹ..con là đứa vô dụng...huhuhu_ Junsu bỗng bật khóc

_"Susu con sao...sao vậy...sao lại khóc..nín...ngoan...nói mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra??"_ bà Kim bình tĩnh hỏi nhẹ nhàng vào điện thoại

_ hức..hức...con thấy anh hai, nhưng anh hai..anh hai lại không thấy con nên anh hai lại...lại....huhuhu...đi rồi..hức hức.._ Su nấc lên_ con là đồ vô dụng...!!!_ nó nói

_"vậy...vậy...anh hai con vẫn chưa về..."_ bà Kim thẫn thờ hỏi

_huhuhu..con..con xin lỗi, con xin lỗi....huhuhu..con vô dụng...._nó lại khóc to hơn khi bà Kim gần như nói không thành lời

_"không..không...Susu ngoan, đừng khóc...con không vô dụng, con rất giỏi...được rồi, mẹ..hiểu rồi, ngoan, Su ngoan...không được khóc nữa"_ bà Kim cũng nghẹn ngào

_hức hức...con xin lỗi..._ nó vẫn khóc

_"được rồi, con trai..lớn rồi không được khóc, ngoan cười lên mẹ coi nào..."_ bà Kim dỗ dành

Nó khẽ mỉm cười, nhưng vẫn nấc lên từng tiếng

_"được rồi, mẹ cúp máy đây!! con cứ tìm nhé, mẹ nghĩ nó chắc vẫn quanh đó thôi, được chứ??"_ bà Kim nói nhẹ nhàng

_dạ...chào mẹ..._ nó nói rồi cúp máy

_hai bác...sao rồi...??_y lúc này mới ân cần hỏi, lúc nãy khi thấy cậu bỗng khóc y giật mình, nhưng định thần lại thì thấy không nên dỗ, đành để yên cho cậu tha hồ mà nức nở với bà Kim

_..._ nó lắc đầu

_Su ah!! anh xin lỗi....anh là một thằng đàn ông tồi..._y ôm nó vào lòng, dụi đầu vào mái tóc nó, y nói khẽ

_sao Chunnie lại nói thế? Chunnie là người đàn ông tốt, không phải tồi, không được nói thế nữa nhé_y khẽ gật đầu, nó cũng ôm lấy tấm lưng của y, nó cảm nhận được sự ấm áp và bao bọc. 

Xin hãy để những khoảnh khắc này được giữ mãi như thế, nhưng cái gì cũng vậy nếu đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, và kết thúc sẽ luôn phụ thuộc vào sự bắt đầu, liệu sự kết thúc có được tốt đẹp không khi bắt đầu là vô số những nỗi đau

/Susu...anh biết...một lời xin lỗi sẽ không đủ đâu..đúng không??...anh mong em sẽ hiểu cho anh...anh rất yêu em Susu ah!!!/

~~~biệt thự nhà họ Jung~~~

Hắn vừa ăn vừa chốc chốc ngước nhìn cậu rồi cười, còn cậu thì cặm cụi ăn hai bên không ai nói với nhau cậu nào

_ăn xong lên phòng trước đi, để chén tôi rửa cho_ hắn nói

_ơ...thôi tôi rửa được rồi..àh...tôi quên mất_ cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó_ Yunho...tôi nghĩ tôi không cần ở cùng phòng với anh nữa..._cậu ngước lên nhìn hắn

_hả?? vậy là sao?_ hắn thoáng ngạc nhiên

_vì tôi tìm được một căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang...tôi nghĩ..tôi sẽ....

_cái gì??? căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu hả?_ hắn cắt ngang lời cậu, giọng có pha chút sự bàng hoàng

_umh...không sao đâu, tôi đã dọn sạch sẽ rồi, căn phòng đó rất tốt..._ cậu vội phân trần

_cậu...tính ở phòng đó thật àh??_ Yunho hỏi_ vậy trong lúc dọn dẹp, cậu có thấy cái gì của người chủ trước không.??_ Yunho hỏi, mặt bỗng nghiêm lại, điều này làm cho cậu thêm tò mò

_không!! mà...có gì liên quan đến nó_ cậu hỏi

_thật ra...tôi không phải là con một..._Yunho bỗng trầm ngâm

_vậy...ý anh là...căn phòng đó..._cậu ngạc nhiên

_umh...tôi còn một người em trai...nhưng nó đã chết trong một vụ hỏa hoạn...nhưng tôi không chắc là nó chết chưa, bởi không ai tìm được xác nó, có người nói nó đã bị thiêu rụi rồi cũng nên..._ Yunho trầm giọng kể

_vậy...vậy hả??_cậu cảm thấy hơi buồn một chút khi nghe hắn kể_ vậy...tôi...có thể ở phòng đó không..nếu không tôi sẽ dọn về phòng...anh..._cậu ngập ngừng

_không sao!! cậu có thể ở, nếu cậu không dám nhìn mặt tôi_ hắn lại cười_ tôi hiểu!!!

_c..cám ơn..._cậu đỏ mặt

Người đó...liệu đã chết chưa...hay người đó...sẽ trở về...

*hôm sau 6:00 am*

~~~sân bay Gimpo - Hàn Quốc~~~

Một chàng trai có một sắc đẹp tuyệt vời đang đứng ngoài sảnh đợi, chợt điện thoại của anh rung lên

_yaboseyo!!! thưa giám đốc, em về đến Hàn Quốc rồi ạ_ anh nói vào điện thoại

_"tôt lắm!! cám ơn cậu Junki, bây giờ cậu đến ngay khách sạn "O", chúng ta sẽ bàn với nhau về công việc"_ một giọng nói vang qua điện thoại_" àh! còn nữa, tôi với cậu là bạn với nhau bao nhiêu năm rồi, cứ gọi tôi là Taegoon được rồi, đâu cần phải là "giám đốc", vả lại đâu phải trong giờ làm việc"_ gã cười

_umh...cám ơn anh, Taegoon_ anh mỉm cười, được nghe giọng nói của gã là niềm vui đối với anh

_"thôi! cậu đi ngay đi, kẻo trễ"_ gã nói

_umh..."tiiiiiiiiiiiiiiiiit"_ anh cúp máy rồi ngoắc một chiếc taxi gần đấy

Junki không biết rằng, chuyến đi này sẽ là một chuyến đi vô cùng thú vị........

________________END CHAP 23__________________

CHAP 31

~~~Biệt thự của nhà họ Jung~~~

Cô vừa mới dậy, những lời từ T.O.P vẫn in vào trí của cô

__________flash back__________

_T.O.P!! mày điều tra được gì rồi??_ cô hỏi chàng trai đối diện

_bà chị, từ từ chứ, sao mà nóng thế??_ hắn trả lời với một cái giọng hết sức bình tĩnh_ việc này không dễ dàng mà...

_nhiêu đây được chưa cưng!!_ cô vừa nói vừa lấy ra một túi xách chứa đầy tiền_ bây giờ nói thứ mà chị cần đi, nếu không thì..._ cô rút túi tiền lại_ ...một xu cũng không đâu_ cô cười nửa miệng

_hahahaha!!! bà chị biết điều đấy, được rồi!! có bao giờ thằng T.O.P này thất hứa với bà chị chưa_ hắn cười mỉa mai_ thằng Jaejun đó, nó không có hồ sơ gì cả...._hắn nói rồi một hơi uống luôn một ly rượu màu trắng

_mày bảo thế là sao??_ cô ngạc nhiên

_có gì đâu, có phải bà chị đã gửi cho tôi một bức hình thằng đó, tôi đã dùng tiền rất nhiều để tra xem nó là thằng nào dưới tên Jaejun...nhưng..._hắn nhún vai_...không hề có hồ sơ nào tên Jaejun dưới gương mặt đó..._ hắn ngước lên nhìn cô cười khẩy

_vậy....không lẽ nó dùng tên giả?? mà nó dùng tên giả làm gì??_ cô khoanh tay nhìn hắn

_hahaha....nói đến đây tôi mới nhớ!! trong lúc điều tra tôi cũng tìm ra được một hồ sơ với nét mặt rất giống tấm hình bà chị đưa cho tôi!!!_ hắn ngửa người ra sau rồi gác chân lên chiếc bàn trước mặt

_thật sao?? người đó....tên là gì??_ cô vội hỏi gương mặt thoáng nghi ngờ

_umh!!! một sự trùng hợp rất kì lạ...người đó tên là Kim Jaejoong, 20 tuổi, con trai của ngài Kim YoongJin, chắc cô biết ngài ấy chứ!!!_ hắn lại cười

_ông ấy ư?? haha, ông ấy mà tôi không biết!! một người nổi tiếng như ông ấy đến con nít 3 tuổi còn biết, mà nghe nói từ khoảng nửa tháng trước ông ấy bị lạc con, hình như người con đó tên là Jae...._cô ngừng lại như nhớ ra điều gì đó_...khoan....có phải ý cưng là...._ cô đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía hắn rồi đột nhiên nở một nụ cười

_vậy...chắc bà chị hiểu ý tôi rồi đấy!!! nhưng theo tôi thấy, hình như người đặt tên giả cho cậu ấy, là một người có thể đang che giấu cậu ấy..._hắn nhìn lên trần nhà

_hahaha!! T.O.P, lần này cưng làm tốt lắm, đây cho cưng gấp đôi_ cô cười to

_sao hôm nay bà chị hào phóng thế!!, mà này!! người đó nếu chết thì ông Kim không bỏ qua đâu..._hắn cười đểu

_nếu không biết, thì sẽ không làm gì được cả, bây giờ cái tên Jaejoong đó có lẽ đang mất trí nhớ, nên lợi dụng thời cơ này.._cô cười rồi nhấp một ngụm rượu

_tùy bà chị...._hắn cũng cười, phía góc nhà một con nhện vương đang tiến gần đến một chú chuồn chuồn xấu số đang cố vùng vẫy khỏi chiếc lưới đầy rẫy những nguy hiểm...

____________end flash back_____________

Cô mỉm cười, nghĩ lại những gì mà mình vừa được biết vào tối qua

/thật là một thông tin thú vị, có lẽ mình nên xác minh rõ hơn một chút/_ Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu

_Jaejun oppa!!_ cô gọi cậu khi cậu đang nấu bữa sáng

_ơ...Tiff đấy àh??, sao hôm nay dậy sớm vậy?_ cậu cười với cô

_umh...vì em ngủ không được_ cô cười_ Yunho oppa đâu?_ cô nhìn quanh bếp

_còn ngủ, có lẽ sắp xuống rồi_ cậu nói nhưng tay thì thoăn thoắt làm

_umh...Jaejun oppa nè..._cô bước lại gần vờ phụ giúp_ anh có biết người nào tên là Kim YoongJin không??_ cô cười nhìn biểu hiện của cậu

_ơ...YoongJin!!! nghe quen quá....nhưng oppa không nhớ...YoongJin...._ cậu ngưng làm, nhíu mày cố nhớ, một cái tên rất quen

_vậy oppa nè, cho em hỏi oppa một chuyện nhé..._ cô vờ rụt rè

_umh! em hỏi đi_ cậu cười

_oppa có thể...kể một chút cho em nghe về...._cô ghé sát tai cậu_ quá khứ của oppa??_ cô nở một nụ cười nham hiểm

_ơ...Tiff sao em lại...hỏi oppa thế??_ cậu ngạc nhiên nhìn cô

_không lẽ, quá khứ của chính mình...oppa không nhớ sao?_ cô vờ nói đùa

_umh...bộ Yunho...không kể em nghe sao??_ cậu nhìn cô, nhíu mày

_kể gì ạh?? chắc tại Yunho bận quá không kể em nghe được, hay oppa nói luôn đi..._cô cười

_umh...thật ra, oppa cũng không biết quá khứ của mình, Changmin, em kết nghĩa của Yunho nói oppa bị chứng mất trí nhớ tạm thời, có thể phục hồi nhưng cần một thời gian..._cậu nhìn cô cười nhẹ_ nghe Yunho kể, Yunho thấy oppa ngất ngoài bãi biển cách đây khoảng nửa tháng, Yunho đã chăm sóc oppa từ lúc đó tới giờ, Yunho là một người tốt..._ cậu ngưng làm nhìn lên trần nhà bỗng cậu chợt nhớ đến gương mặt anh, gương mặt cậu lại nóng lên

_vậy...Yunho...có nói với oppa về ai tên là Kim Yoongjin không??_ cô bắt đầu thấy rằng thông tin T.O.P đem cho cô là đúng

_umh....không.., mà nè, sao em hỏi về người đó hoài thế, nếu em gấp thì lát nữa Yunho xuống, em hỏi thử xem, Yunho quen biết rộng rãi, chắc anh ấy biết_ cậu cười

_umh..không cần đâu, cám ơn oppa!!!_ cô cười tươi_ àh!! em lên phòng một chút, lát em xuống sau nha_ cô vừa nói vừa rửa tay rồi nhanh chóng lên phòng_ khoan...oppa đừng nói với Yunho về buổi nói chuyện này nhé_ cô vui vẻ nói

_umh...được rồi, oppa biết rồi..._ cậu nói

~~~phòng Tiff~~~

_TOP...photo một bản lý lịch của Kim Jaejoong được không kèm theo ảnh của Jaejoong thì càng tốt, tiền không thiếu đâu_ cô vừa lên lầu đã vội gọi cho TOP

_"...."

_"....'crup'...tiiiiiiiiiiiiit..."_ tiếng cúp máy vang lên, cô tắt điện thoại và nở một nụ cười 

/có lẽ...nên hành động nhanh nhất có thể, trước khi Jaejun...àh không...Jaejoong chứ, có lại được trí nhớ.../

*8:00 am*

~~~công ty Survival~~~

_Han Kyung...nghe nói có một công ty vừa xin ký hợp đồng với công ty của mình??_ hắn vừa lật hồ sơ vừa hỏi Kyung

_vâng!! thưa chủ tịch... đó là công ty C&B, C&B chỉ là một chi nhánh của một công ty bên Pháp với rất nhiều năm....

_tôi biết rồi...tôi đã xem qua hồ sơ rồi, cậu không cần dài dòng đâu_ hắn thảy cuốn hồ sơ qua một bên đan tay vào nhau

_vậy, xin chủ tịch định giờ gặp đối tác ạ_ Kyung nói

_umh...8 giờ tối nay, tại nhà hàng Love Melody, được không?_ hắn nói đều đều [au: nhà hàng này cũng là một trong số những nhà hàng thuộc quyền sở hữa của Yunho ^^]

_vâng!! được ạ...tôi sẽ thông báo với bên kia ngay_ Kyung cúi đầu chào hắn rồi đi ra

_"giám đốc Kim Taegoon?... bằng tuổi mình mà đã quản lý được gần 3 công ty ở 3 nước khác nhau...không nên xem thường..."_ hắn nghĩ thầm

~~~khách sạn "O"~~~

_Taegoon...bên kia đã cho thời gian rồi_ Junki nói với gã

_mấy giờ??_ gã hỏi nhưng mắt thì dán chặt vào đống hồ sơ trước mặt

_8 giờ tối nay, tại nhà hàng Love Melody..._ Junki nói_ Taegoon!! tôi nghĩ lần này anh làm việc hơi gấp, lẽ ra nên chờ cho nhân viên ổn định....

_tôi lo được mà_ gã cười với anh_ anh theo tôi bao nhiêu năm...có bao giờ anh thấy tôi...thất bại chưa??_ gã cúi xuống đặt tay lên vai anh cười

_umh...tôi tin anh_ anh thoáng đỏ mặt khi nhìn gương mặt gã gần như thế

_umh.._gã xoa đầu anh cười

_yah!! sao lại xoa đầu tôi...tôi đâu phải con nít..._ mặt anh càng đỏ hơn

_thôi!! nếu cậu không thích thì thôi_ gã cười thành tiếng_ chuẩn bị đi, vào công ty sắp xếp lại càng sớm càng tốt, cậu cũng đi chứ?_ gã hỏi

_t..ất nhiên!!_ anh cười, đối với anh gã lúc nào cũng là một người dịu dàng

/Taegoon...anh lúc nào cũng tốt với tôi, không biết tình cảm này, anh có thể hiểu cho nó một ngày nào đó không/

.....

_______________END CHAP 31_______________

CHAP 32

~~~công ty Survival~~~

_Yunho! mày canh Jaejoong như thế nào mà để cho Junsu nhìn thấy cậu ấy vậy?_ Yoochun ngồi nhìn thằng bạn, nét mặt không giấu vẻ bực bội

_hả?? Junsu...thấy rồi hả?, vậy cậu ấy có...._Yunho lo sợ

_không...may mà cậu ấy đi rồi, Susu đuổi theo không kịp_ y nói_ nhưng sao mày để cậu ấy đi lung tung vậy, may mà Junsu không đuổi kịp... chứ không thì tao với mày coi như "die"

_hôm qua... tao đã nói với cậu ấy..._ hắn ngả lưng ra ghế

_hả?...mày nói rồi àh??, vậy cậu ấy nói sao?

_không... tao không biết_ hắn lắc đầu ngao ngán

_nghĩa là sao??, cậu ấy không trả lời mày hả?_ y hỏi dồn

_cậu ấy...cần thời gian..._ hắn vuốt mặt nói_ Yoochun! theo mày đó là từ chối... hay đồng ý?_ hắn nhìn y

_có lẽ là...._ y trầm ngâm

_YUNHO HYUNG!!!_ ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc, và ngay sau đó là cánh cửa mở ra bởi...

_có chuyện gì vậy Changmin?_ hắn và y nhìn cậu

_ah! chào anh họ_ nhìn về phía Chun_ hôm qua...Hyung đã tỏ tình với Jaejun hyung phải không?_ nó cười cười nhìn Yunho

_hả??? sa...sao...sao em biết?_ hắn giật mình

_vậy là đúng rồi...._nó gật gù_ umh... chắc Jaejun chưa nói với hyung là..._ mặt nó trở nên nghiêm túc lại_ hyung ấy...đang dần hồi phục trí nhớ..._ gương mặt Changmin thoáng vui mừng, nó là bác sĩ nên bệnh nhân mình hồi phục được như thế nó phải vui chứ, huống chi Jaejun lại là người nó quý nhất

_WHAT??????_ cả y và hắn giật mình đứng dậy

_hai người làm gì phản ứng ghê thế?_ nó nhíu mày nhìn hai người như nhìn UFO

_tụi...này vui quá...đúng rồi, tụi này vui quá, Yunho nhỉ??_ y nhìn Yunho cười cười

_ơ..uh!! mà Changmin...em nói Jaejoong...nhớ được rồi hả?_ hắn hỏi mà không biết rằng

_Jaejoong nào??_ Changmin lại nhìn hắn

_đâu có...Jaejun...không phải Jaejoong!! Yunho nói nhầm đấy..._Yoochun khi vừa nghe Changmin hỏi liền lập tức cứu giúp sau đó là nhìn hắn rồi nói với hắn bằng "thần giao cách cảm"

/mày biết mày vừa nói cái gì không hả??/

/tại tao lo quá, giờ sao đây Yoochun??/

/tao không biết...khoan mày để tao.../

_Minnie này!!_ y xoay qua nó_ Jaejun nhớ được hết rồi hả?_ y hói còn hắn thì ngồi chờ đợi câu trả lời từ Changmin

_không..._Min lắc đầu_ hyung chỉ nhớ được một chút thôi...ah!! nói mới nhớ, Yunho hyung!!!_ nó nhìn Yunho

_gì vậy?

_hyung có chắc là...Jaejun hyung chưa kể cho hyung nghe là Jaejun hyung có được trí nhớ không??_ nó đột nhiên hỏi

_chắc!! _hắn gật đầu chắc chắn_ nhưng sao em hỏi vậy

_shhhhh!!!_nó rít hơi qua kẽ răng_...vì lúc nãy hyung có nói nhầm Jaejun hyung với tên của một người là Jaejoong..._nó vừa nói vừa quan sát thái độ của hắn_ trong trí nhớ mà hyung ấy vừa hồi phục, hyung ấy cũng nhắc đến người có tên là Jaejoong đó

_th...thật sao???_ hắn bắt đầu lo thật sự, thằng nhóc này tuy mới 19 tuổi nhưng đã được một bằng bác sĩ ưu tú thì không phải là người ngốc...

_umh...vậy hyung có thể nói thật với em Jaejoong là ai không??_ nó càng nói, gương mặt càng trở nên nghiêm túc, hắn tuy ngoài mặt không biểu cảm nhưng bên trong cứ như có kiến bò vậy

_Jaejoong hả?_ nó nhìn y

/Yoochun...giúp tao../

/tao không biết, Changmin... đó giờ khó xơi lắm, gặp nó tao chịu../

/vậy không lẽ mày bảo tao nói hết cho Changmin nghe../

/đã bảo là tao không biết...thôi mày tự lo đi, tao về đây/

Yoochun sau khi nói mỏi "mắt" liền đứng lên chuẩn bị đi về, hắn nhìn theo thằng bạn ánh mắt nói lên sự níu kéo, nhưng có lẽ có người thay hắn rồi, người này níu kéo hiệu quả hơn...

_anh họ!!!... em nghĩ chuyện này có liên quan đến anh, anh có thể nán lại một chút để cùng em và Yunho hyung bàn về chuyện này không?_ Changmin cười với anh nhưng ánh mắt thì không hề cười, ánh mắt nó nghiêm túc hơn bao giờ hết, có lẽ Jaejoong rất được lòng nó

_ơ...nhưng anh còn việc ở... bệnh viện.._y tìm cách chuồn

_vậy đợi em một chút..._nói rồi nó lấy điện thoại ra_ yaboseyo!! nuna ah~, hôm nay, em và giám đốc Yoochun bận một số việc, nuna xếp lịch của giám đốc qua ngày mai đươc không.... vâng.... cám ơn nuna..."cụp"_ nó cúp điện thoại rồi quay qua nhìn y_ vậy anh họ có thể ở lại được chưa, vả lại, em thấy hình như Yunho hyung...cũng muốn anh ở lại..._nó cười. 

Bình thường Changmin khi cười sẽ luôn làm người khác cười theo, nhưng hôm nay, nụ cười của nó làm cho hai người muốn khóc

_vậy...Yunho hyung có thể nói cho em nghe về cái người tên là Jaejoong đó?_ Changmin chăm chú nhìn vào mắt hắn, bởi tất cả những biểu cảm của hắn chỉ thể hiện qua đôi mắt chứ không phải là gương mặt

_Changmin..._Yoochun lên tiếng

_anh họ... nếu anh muốn tốt cho Jaejun, cũng như Junsu của anh, thì anh nên để Yunho nói..._Min quả quyết

_Changmin nói đúng_ Yunho đan tay vào nhau_ không có gì có thể giấu mãi được, huống chi Changmin là một cậu bé thông minh..._hắn nói với y

_Yunho!! mày...!!!_ Yoochun bây giờ còn bất ngờ hơn, người kêu y giữ bí mật là hắn, bây giờ người kêu y nói sự thật là hắn, hắn từ bao giờ trở thành con người với nhiều lựa chọn như thế, có lẽ từ khi gặp cậu

_Changmin...hyung biết sớm muộn gì em cũng sẽ biết...chắc em biết bác Kim, cũng là chủ tịch của tập đoàn Cassiopeia chứ?_ hắn nhìn Changmin

_umh... bác ấy có mối quan hệ rất thân với bác Jung mà...sao em lại không biết

_Jaejoong là con trai bác ấy, còn Junsu là em trai của Jaejoong, Jaejoong còn một người mà cậu ấy...yêu...tên là Siwon..._hắn trầm giọng

_khoan...Siwon??...vậy không lẽ....Jaejun đúng thật sự là.....??_ Changmin chợt nhớ tới kí ức của Jae cũng có nhắc đến một người là "Wonnie"

_để hyung kể tiếp... chuyện này chắc bác Kim chưa nói với em, nứa tháng trước bác ấy đã lạc mất Jaejoong, vào đúng thời gian đó.....

.....

_EM KHÔNG CHẤP NHẬN!!!!_ Changmin tức giận nói_ tại sao?...các hyung có thể làm thế?? Yunho hyung... đó giờ có bao giờ hyung quyết định mọi việc một cách thiếu suy nghĩ như thế??_ Changmin nhìn thẳng vào mắt hắn

_Changmin ah!! Yunho...có nỗi khổ riêng..._ y thấy tình hình có vẻ đang nóng lên nên cố tìm cách giải nhiệt nhưng

_nỗi khổ riêng?? nỗi khổ riêng của hyung là gì??, là yêu Jaejoong àh??_ nó nhìn hắn_ yêu mà như thế sao?? như thế gọi là yêu sao?. Còn hyung nữa? tưởng hay ho, tại sao hyung không tìm cách khuyên hyung ấy?_ Changmin xoay qua y

_Changmin ah!!... em bình tĩnh, thật ra, hyung và Yunho cũng không muốn như thế...chỉ là..._ y nhìn hắn

_được rồi Yoochun..._hắn ngước lên nhìn hai con người trước mặt_ em nói đúng Changmin, hyung thật ích kỷ..."dẫu sao cậu ấy cũng đâu thuộc về mình.." hyung...sẽ nói cho Jaejoong biết..."đau...sao tim mình đau thế..."... hyung sẽ để Jaejoong về với Junsu...với gia đình "khi về nhà...em sẽ có Siwon giúp đỡ...anh thật may mắn...Choi Siwon.."... nhưng anh có thể có 1 tuần bên cạnh cậu ấy không??..."mong cho 1 tuần trôi qua chậm nhất có thể..."

_umh...tùy hyung!!_ nó ngỡ ngàng, lần đầu tiên hắn nói như thế và gương mặt lại... sao gương mặt ấy buồn thế?, sao anh mắt ấy "đau đớn" thế?, sao hắn có thể thay đổi nhanh đến vậy?, tất cả vì cậu sao?

~~~nhà Yoochun~~~

_Chunnie!! anh về đấy àh? sao hôm nay anh về sớm thế_ Junsu đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra

_umh!! thơm quá...em đang làm món gì đấy?_ y đến gần, ôm eo nó, tựa cằm mình lên vai nó nói

_món Hàn Quốc mà em mới học...không biết có ngon không nữa, đó giờ làm món Nhật nhiều quá nên..._ nó phùng má

_Susu!!_ y xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó_ em có yêu anh không?

_Chunnie ah~!!, hôm nay anh bị sao thế, tất nhiên là em yêu Chunnie rồi_ nói rồi nó hôn lên má y

_không!! anh hỏi thật, em yêu anh phải không?_ y nghiêm túc

_umh...có chuyện gì sao Chunnie..._Junsu thắc mắc, thái độ của y hôm nay thật lạ

Yoochun không nói gì cả, chỉ ôm chầm lấy nó thật chặt rồi nói nhẹ_ dù anh có làm gì...xin em đừng rời bỏ anh, được không Susu?

_anh thật là...được rồi...em sẽ không bỏ anh!!_nó vòng tay đáp trả cái ôm ấm áp của y, y buông nó ra, bốn mắt nhìn nhau thật nồng ấm rồi nụ hôn đến thật nhẹ nhàng, ướt át và sưởi ấm hai trái tim...

_anh rất yêu em..._dứt khỏi nụ hôn còn luyến tiếc, y nói với nó

_umh...em cũng rất yêu Chunnie..._ nụ hôn thứ hai cũng ấm áp như cái thứ nhất vậy...

~~~biệt thự nhà họ Jung~~~

Hắn trở về nhà, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết... chán nản ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại để cho tâm tư được thanh thản đôi chút...cái ý nghĩ sẽ để cậu trở về với gia đình, với Siwon đã làm hắn không tập trung vào bất cứ công việc gì trên công ty. Còn buổi hẹn tối nay thì sao? Bỗng hắn cảm nhận được một bàn tay đang ấn nhẹ hai thái dương của mình... hắn biết đó là ai, nên cũng không cần mở mắt

_anh mệt lắm hả?_ cậu nhẹ nhàng hỏi

_umh... cậu đã ăn cơm chưa?_ hắn nhắm mắt hỏi

_rồi!! anh ăn không tôi làm cơm cho anh?_ cậu đứng dậy toan bỏ đi, thì cánh tay hắn năm tay cậu lại

_đừng...đừng đi, tiếp tục làm việc mà cậu đang làm đi...tôi thích thế..._hắn nói đều đều nhưng nhưng vẫn không mở mắt 

_umh..._ cậu mỉm cười rồi tiếp tục xoa hai thái dương hắn

Hắn nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc từ cậu, một chút thôi cũng đủ, có lẽ sau vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn, hắn - lần đầu tiên biết sợ một cái gì đó sẽ xảy ra như thế... vì yêu...

________________END CHAP 32______________________

CHAP 33[/COLOR]

_ Jaejun này!! tối mai, cậu muốn đi chơi không?_ hắn đột nhiên mờ mắt nhìn cậu hỏi

_hả? đi chơi hả?, sao anh rảng thế..._ cậu cười nhìn hắn

_tôi không đùa đâu, tôi chỉ muốn đi chơi với cậu thôi mà!!_ hắn lại cười nhìn cậu, cậu đỏ mặt, nụ cười hắn đẹp thật

_umh...nhưng có ai đi nữa không? Changmin có đi không?_ cậu hỏi

_không... chỉ hai người thôi_ hắn cười

/như thế chẳng phải giống như hẹn hò sao?...aaa...sao mặt mình đỏ thế này.../

_.....

_vậy cậu đi không? nếu không muốn đi tôi cũng không ép đâu?_ hắn nhắm mắt lại nói

_ơ..không... tôi đi chứ!!_ cậu xoay mặt đi để che đi gương mặt đang dần đỏ lên vì cứ nghĩ đó giống như là một buổi hẹn hò chỉ có hai người. Hắn không nói gì, chỉ vui vì cậu nhận lời thôi, cái đó chẳng phải là hẹn hò sao? chỉ một lần thôi... để rồi hắn sẽ để cậu đi, nghĩ đến đấy tim hắn lại đau...

/dù em có thuộc về ai... xin em hãy nhớ rằng, tôi vẫn đợi em.../

~~~bar Purple Line~~~

_Fani!! chuyện cậu tới đâu rồi?_ Jess hỏi

_hahaha!! tớ tìm được một thông tin vô cùng thú vị..._cô nhếch mép

_gì thế? tớ...có thể biết không_ ả cười

_Jaejun...là con trai trưởng của chủ tịch Kim..._ cô nhấp một ngụm rượu nói bình thản

_cái gì? chủ tịch Kim hả?, unbelivable!!!_ Jess ngạc nhiên_ vậy cậu tính sao? nếu Jeajun chết...thì..._ ả lo lắng, cứ nghĩ đến chủ tịch Kim thì đến cha của Tiff cũng phải bó tay

_hahaha!! sao cậu giống thằng T.O.P thế??_ cô cười to_ tất nhiên là tớ không muốn ông lão đó biết người hại con ổng là ai rồi_ cô cười, một nụ cười không lấy gì là tốt đẹp

_là sao?

_tên đó...cái tên Jaejun đó đang bị mất trí nhớ! đây là cơ hội tốt cho tớ... đúng không?_ cô nhìn con bạn mình rồi khoanh tay ngã lưng ra ghế

_mất trí nhớ hả?...oh~, vậy là cậu định..._ ả nhìn cô

_ngày mai !! Yunho và nó đi ra ngoài... chắc là đi chơi... ông trời giúp tớ rồi.._ cô nhếch mép

_vậy cậu tính sao... nếu hai người đó đi với nhau, chẳng phải cãu sẽ khó hành động hơn sao?

_trong một số thông tin về con trai trưởng của nhà họ Kim thì Jaejoong tức là Jaejun... rất yêu động vật... tớ sẽ dàn xếp một vụ tai nạn..._ cô nhìn về phía sàn nhảy, nơi những thân hình nóng bỏng hòa vào nhau

_hahaha!! Fani... cậu lúc nào cũng vậy, sao cậu ác thế...haha_ ả cười

_vậy mới làm bạn cậu được chứ, nhìn lại mình đi, Sica! cậu cũng... đâu thua gì tớ_ cô cười

.....................

*8:15 pm*

_Han Kyung!! cậu chuẩn bị hồ sơ hết chưa?_ hắn hỏi Kyung

_rồi thưa chủ tịch! chúng ta đi ngay bây giờ chứ?_ Han Kyung cúi đầu nói

_umh...

Chiếc xe đen sang trong lăn bánh trên đường tiến thẳng đến nhà hàng "Love Melody". Hằn vì không muốn ôn ào nên đã ra lệnh cho nhà hàng đóng cửa

~~~nhà hàng Love Melody~~~

_Chào chủ tịch Jung! anh thật đúng giờ_ gã đứng dậy bắt tay hắn

_anh cũng thế giám đốc Kim_ hắn nói nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng_ vậy chúng ta cùng bàn việc nhé, mời anh!

_cám ơn... àh!! thành thật xin lỗi chủ tịch Jung _gã cười_ vì lúc nãy tôi vô ý để quên một số hồ sơ quan trọng, bây giờ thư kí của tôi đã về lấy, vậy chủ tịch có thể vui lòng chờ ít phút không?

_được thôi! nhưng tôi nghĩ, bây giờ chúng ta tạm thời chưa đụng đến công việc, giám đốc có thể gọi tôi là Yunho_ hắn nói

_haha!! anh thật giống tính tôi... anh cũng thế nhé, cứ gọi tôi là Taegoon, chúng ta sẽ còn làm việc với nhau, nếu cứ một chủ tịch, hai giám đốc thì....tôi nói thế chắc không sai chứ...Yunho!_ gã cười

_umh...cám ơn!!_ hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình

...

_thưa giám đốc, đây là hồ sơ_ một người con trai cúi đầu đưa cho gã một bìa hồ sơ

_cám ơn Junki!_ gã cười

Hắn thì nhìn Junki, người này... rất giống... một người mà dường như cả nhà hắn từng nghĩ người đó và mẹ hắn đã cùng chết trong vụ hỏa hoạn năm ấy. Lúc đó... cha hắn chỉ là một trưởng phòng bình thường...còn hắn và người đó là hai anh em sinh đôi nhưng khác trứng...

___________flash back___________

_CHÁY.....CHÁY RỒI!!!

Mọi người tranh nhau chạy ra khỏi nhà trọ của khu nghĩ mát. 

_hức hức!!! mẹ ơi con sợ lắm....sợ lắm!!!_ hắn khóc, lúc này hắn được 5 tuổi

_Yunho ngoan!! cha con và Junki sẽ vào liền thôi... ngoan nào_ mẹ hắn ôm hắn vào lòng

_RẦM!!!!....HYORIN....YUNHO!!! HAI NGƯỜI ĐÂU? CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG??_ cánh cửa được tung ra dưới sức của cha hắn

_MẸ....ANH HAI!! LÀ CON JUNKI NÈ!! MẸ CÓ NGHE KHÔNG MẸ...._ anh gọi to

_JUNKI!! CHA ĐÃ BẢO, CÒN NGỒI NGOÀI KIA ĐỢI CHA MÀ!!_ ông la đứa trẻ

_KHÔNG!! CON MUỐN VÀO CỨU MẸ.._ đứa trẻ đó nói cương quyết

Ông không nói gì nữa!! lửa càng lúc càng to, cứu được họ là chuyện quan trọng nhất bây giờ, ông tìm cách mở đường... 

_YUNHO....HYORIN!!! CÓ NGHE TA GỌI KHÔNG!!!_ ông gào lên

_anh...Jiyoung...em ở đây...khục khục...Jiyoung!!!_ một tiếng nói vang lên yếu ớt, anh và ông đều nghe thấy... nó ở căn phòng cách nơi ông đang đứng khoảng 10 bước. Nếu bình thường 10 bước là khoảng cách quá ngắn, nhưng trong trường hợp này, 10 bước cứ như 10 km vậy, những cây cột lửa có thể ngã xuống đầu hai cha con bất cứ lúc nào

_HYORIN!! ĐỢI ANH..._ nói rồi ông thận trọng bước qua từng vật dụng đã bi lửa nuốt gọn nắm la liệt trên hành lang, nhưng trong khi ông thận trọng là thế thì đứa bé - Junki - đã chạy vụt đi nhanh như một con sóc nhỏ dũng cảm thương mẹ thương anh...

_JUNKI!! COI CHỪNG....được rồi..._ ông hoảng hốt nhìn theo bóng nó và thở phào nhẹ nhõm khi nó nhanh chóng đứng trước cửa phòng đó và tìm cách mở cửa

_CHA NHANH LÊN!!! CỬA CỨNG QUÁ!!_ anh hét to, dường như tiếng hét của nó đã làm chân ông không còn thận trọng nữa, ông chay nhanh đến chỗ nó, ngay khi ông vừa đi khỏi chỗ đó thì trên trần nhà một thanh gỗ cháy sập xuống, ông chỉ cần di chuyển chậm 0.5 giây thôi chắc ông bị thang gỗ đó đè mất rồi

_RẦM!!!!! HYORIN....YUNHO!!!! HAI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ..._ ngay khi phá được cánh cửa, cả hai liền chạy vào

_mẹ/Hyorin!!!!!_ cả hai người chạy đến bên người phụ nữ đang ôm một đứa bé - là hắn - đang nửa tỉnh nửa mê nơi góc phòng

_mẹ...tỉnh lại mẹ...._ Junki ra sức lay 

_Yunho!! con có sao không??_ ông cũng ẳm hắn rời khỏi tay bà_ Hyorin!!! tỉnh lại em ơi!!! Junki, con đỡ Yunho ra ngoài, nhanh!!_ nói rồi ông đẩy Yunho vẫn còn khóc nức nở cho Junki, ông thì đỡ bà dậy

_Jiyoung!!... anh đến rồi..._bà mỉm cười nhìn ông_ khục khục....

_được rồi!! đứng dậy đi em, anh đưa gia đình mình ra khỏi đây, nhanh lên trước khi nơi này sập xuống_ vừa nói anh vừa đỡ bà đứng dậy

Khi đến gần cửa thì từ bàn tay nắm chặt của bà rơi ra một chiếc vòng bạc nhỏ...

_Jiyoung...khoan đã!! em làm rơi đồ...._bà mở mắt nhìn ra đằng sau

_kệ nó đi!! chúng ta không thể quay lại..._ ông vừa nói vừa di chuyển nhanh hơn

_không được!! đó là vòng cưới của tụi mình... em không bỏ nó được_ vừa nói bà vừa tìm cách quay lại

_vậy để con quay lại cho!!_ vừa dứt lời Junki đã chạy thật nhanh về phòng

_đừng... Junki!!_ thấy vậy bà cũng chạy theo

_Junki!! Hyorin!!!_ ông cũng chạy theo bà, còn hắn thì cũng chạy theo ông

Bà vừa đến cửa đã thấy nó cười toe giơ chiếc vòng lên khoe, bà cười vì nó không sao, nhưng nụ cười trên môi bà tắt ngấm khi một thang gỗ khác đang rơi xuống

_JUNKI!!!! COI CHỪNG!!!!_ bà chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, và hậu quả là lưng bà hứng trọn sức nặng cũng như sức nóng của thanh gỗ, vừa lúc ấy ông và hắn chạy tới

_JUNKI!!!!!!!!! HYORIN!!!!!!!!!!!_ ông gào lên

_MẸ!!!!!!!!!!!!!!!! JUNKI!!!!!!!!!!_ hắn cũng khóc nhiều hơn, cả hai người toan chạy vào thì đằng sau có người giữ lại... đội cứu hỏa tới rồi

_BUÔNG TÔI RAA!! TÔI PHẢI CỨU VỢ VÀ CON TÔI!!!_ ông gào lên, vừa dứt lời một thanh gỗ rơi xuống trước cửa phòng làm ông, hắn và hai người trong đội cứu hỏa lùi lại

_ANH BÌNH TĨNH LẠI!! VÀO ĐÓ THÌ ANH CÓ CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY KHÔNG, HAY ÔNG CŨNG SẼ CHẾT... MAU ĐEM HAI NGƯỜI NÀY RA NGOÀI NHANH!!!_ người cứu hỏa đang giữ ông hét

Ông buông thõng tay, hắn gào khóc, thật kinh hoàng cả hai được đưa ra ngoài an toàn, nhưng còn..... đội cứu hỏa không thể làm khác được, họ cần phải dập lửa trước rồi mới có thể vào đó tìm người

Không ai biết rằng hai người vẫn còn sống

_huhuhuhu!! mẹ....mẹ....tỉnh lại đi mẹ...hức hức!! mẹ... ơi... đừng bỏ con!!

_Jun....ki....ng..ngoan..._bà yếu ớt nói_ c...co...n...phải....c...ố...gắ...ng...sốn g...khục khục....

_mẹ...mẹ..._ Junki khóc to

_n...ếu...con...đ...ư...ợc...ra ...ng...òa..i...khục...khục..._ bà bắt đầu yếu đi_ h...ãy...khục...nó...i...với....ch...a...m.. .ẹ....r...ất.....yê...u....ông ấy..._ bà vừa nói vừa cố gắng chỉ vào chiếc vòng_ ...gi...ữ...nó....r..ồi...đ...ư...a...ch... o...ch...a..._ nói xong bàn tay bà rơi xuống, bà đi rồi... 

_mẹ....mẹ ơi...me..._anh lay tay bà_ mẹ....đừng...đừng...huhuhuhuhu....mẹ ơi!!!!!!!!!! đừng bỏ con mà....huhuhu_ anh khóc, rồi nhặt chiếc vòng lên soi

Anh đứng dậy, nắm chặt chiếc vòng 

/ mẹ con xin lỗi... con bất hiếu, nhưng con không thể đưa chiếc vòng này cho người đàn ông lăng nhăng đó... ông ấy không hề yêu mẹ... con sẽ quyết tìm cách hại ông ấy... chào mẹ, Junki này sẽ không bào giờ trở về căn nhà mà không có hơi ấm của mẹ, mẹ không có ở đó, thì tại sao con phải ở đó...Yunho! em xin lỗi, em không còn chơi với em được nữa rồi! Từ đây Jung Junki sẽ là Lee Junki, ta sẽ lấy theo họ mẹ.../

Trong đám cháy hôm ấy...không ai để ý rằng có một bóng hình nhỏ bé cố gắng trèo qua lớp rào rồi thoát ra ngoài....

Mấy ngày sau, đám tang của bà Jung Hyorin và Jung Junki được tổ chức... khi đó không ai biết rằng từ xa cũng bóng hình nhỏ bé đó, đã đến dự đám tang của chính mình....

___________end flash back____________

_chủ tịch....chủ tịch Jung....Yunho!!!_ gã gọi hắn khỏi dòng kí ức

_ơ...e hèm...xin lỗi....tôi đang nghĩ về một số chuyện!! vậy..._ hắn lấy lại vẻ lạnh lùng nhanh chóng_ chúng ta bàn việc chứ!!_ hắn vừa nói vừa khẽ nhìn Junki

_umh!! được thôi, đây là hồ sơ, anh xem trước chứ?_ hắn cười

_tất nhiên!!

Số phận là muôn vàn những điều kì diệu, nó sẽ dẫn con người đến những bất ngờ mà khó ai đoán trước được... có lẽ số phận sẽ luôn là một cậu bé nghịch ngơm thích trêu đùa người khác... nhưng không nên khich thường cậu bé mang tên "sô phận" ấy...

______________END CHAP 33_________________________

CHAP 34

~~~Nhà Yoochun~~~

_Su..._Yoochun khẽ gọi

_hửm?_ Junsu hơi nhướn một bên mày lên ra hiệu là nó vẫn nghe trong khi tay thì thoăn thoát gọt táo

_Su ah!!..._gã vẫn gọi

_gì vậy Chunnie!!

_tối mai!! em đi chơi không? anh có chuyện muốn nói..._y nói

_gì mà nghiêm trọng vậy, ở đây nói luôn đi...nè Chunnie há miệng ra... ùm.._nó vừa nói vừa đút miếng táo vừa gọt vào miệng anh

_không được!! chuyện này... không thể nói bây giờ được..._y ngập ngừng

_sao lại không?_ nó nhìn y

_umh.... ngay mai anh sẽ nói mà.._y nói

_chuyện gì mà nghiêm trọng đến nỗi, mai nới nói được!!

_chuyện này nghiem trong lắm

_thôi được rồi!! Chunnie càng ngày càng khó hiểu...nè miếng nữa nè.._nó cười

/Susu... nếu em biết được sự thật liệu em có hận anh không?.../

_Su...._y ôm nó từ sau lưng_ dù có chuyện gì... xin em hãy nhớ!! anh rất yêu em...

_Chunnie!! anh nói giọng nghe kì quá... có chuyện gì sao?_ nó bắt đầu hơi nghi ngờ

Y buông nó ra nhìn vào mắt nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn_ ngày mai em sẽ biết...

[I[/anh ấy thật lạ... mình có linh cảm không tốt lắm... Chunnie, anh đang dấu em điều gì chăng?... em yêu anh, vì thế dù có gì xảy ra em sẽ bên anh.../[/I]_ nó nhắm mắt đáp trả nụ hôn và kéo nó sâu hơn...

*hôm sau - 6:00 am*

~~~~~~~~

_T.O.P!! chuẩn bị đi, ngay tối nay là hành động, tôi muốn nó thật nhanh gọn, được chứ?_ sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, một nụ cười nham hiểm được vẽ lên

/khi nó ra đi!! Yunho... anh sẽ là của tôi một ngày nào đó không xa đâu..../

~~~~~~~~~~

Cậu hắt xì tận 5 lần, và sau đó là khẽ rùng mình....

_không sao chứ... đừng nói là bị cảm nhen!!_ hắn đang đọc báo thấy cậu hắt xì thì chạy lại_ nếu mệt thì ngồi đi

_không sao, tôi không sao đâu!! anh ngồi đi, canh kimchi gần xong rồi_ cậu cười

_Jaejun oppa!!, tối nay oppa đi chơi với Yunho hả?_ cô vừa bước tới cửa bếp đã chen vào chỉ để Yunho thôi sờ lên trán của cậu

__ơ... Tiff.. umh!!_ cậu khẽ rụt người để tránh bàn tay của hắn 

_tôi lên lầu trước, nếu mệt thì cứ nghĩ không cần nấu đầ ăn gấp cho tôi đâu, tôi có thể ăn ở ngoài_hắn cười 

_không được!!! đồ ăn ở ngoài hôkng tốt, vả lại tôi đâu có sao_ cạu nói

_umh... tùy cậu_ hắn cười rồi lên lầu, lúc này chỉ còn cậu và cô

_Tiff em đói chưa?_ cậu xoay qua cô vui vẻ hỏi 

_umh... Jaejun oppa!! tối nay có phải oppa đi chơi với Yunho oppa không?_ cô cười

_umh..._ cậu thoáng đỏ mặt_ Yunho nói em nghe àh??

_umh... tối nay oppa.. cẩn thận nhé..._cô cười giả tạo

_là sao??_ cậu hơi thắc mắc khi nghe cô nói là cần cẩn thận...

_không có gì đâu!!!_ cô xua tay _ thôi em lên lầu trước em sẽ xuống sau_ nói rồi cô quay lưng đi, nhưng đi được nửa đường thì cô xoay lại_ oppa này!! oppa thích nhất là con gì vậy??? 

_oppa hả??? không nhớ nhưng con nào cũng được, sao em hỏi vậy???

_hỏi cho biết thôi, không có gì đâu_ nói rồi cô bước đi

*7:00 pm*

Chiếc audi đen sáng bóng đang lướt trên đường phố, hắn vừa lái vừa chốc chốc nhìn qua cậu. Cậu vẫn y như cái lần đầu tiên hắn chở cậu đi chơi, cậu mở cửa chắn gió và thích thú nhìn ra ngoài... nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào

_Jạeun!!! cậu muốn đến đâu chơi?_ hắn hỏi

_ơ...umh... đi đâu cũng được... hay anh gửi xe rồi tụi mình đi bộ nha, từ lúc tôi tỉnh đến giờ chưa bao giờ vừa đi bộ vừa ngắm thành phố cả... tôi chỉ được nhìn thành phố từ trong xe, như thế đâu đủ đẹp_ cậu cười nói

_umh!_ hắn gật đầu rồi quanh đầu xe lại

Tối hôm đó, cậu rất vui và thật đặc biệt nhất... hắn đã cười.... hắn cười khi thấy cậu ăn kem mà dính một bên mép, lúc đó hắn vừa cười vừa nhẹ nhàng đưa tay chùi vết kem và tay hắn chạm nhẹ vào môi cậu, lúc đó tim cậu cứ "thịch thịch" không yên. Hắn lại cười, khi thấy cậu cứ ngơ ra khi nhìn thấy những người rối cao chọc trời đứng trước mặt cậu. Hắn lại cười khi thấy cậu cứ nằng nặc đòi hắn mua cho bằng được một bộ trang phục hóa trang cho ngày hallowen đã qua gần 5 tháng trước. Hắn lại cười khi cậu loay hoay mở bịch bánh mà mãi không được kết quả là vì dùng sức nhiều quá, bịch bánh bung ra làm bánh rới hết ra ngoài, cậu xịu mặt xuống tiếc rẻ... Nói chung hôm ấy là lần đầu tiên sau khi mẹ hắn chết hắn cười nhiều như thế

Sau 3 tiếng đồng hồ chơi mệt mỏi, hắn và cậu thả bộ trên vỉa hè, lúc này cũng đã gần 11h. Gió khuya lành lạnh thổi qua làm cậu cứ chà chà haio bàn tay vào nhau

_nè, nếu lạnh thì cầm tay tôi_ hắn mỉm cười xòe bàn tay ra

_cám ơn..._cậu cười_ hôm nay... anh rất khác_ cậu vừa nói vừa nhìn bâng quơ chỉ để dấu đi gương mặt đang dần nóng lên nhờ hơi ấm từ bàn tay ai kia

_khác?? là sao?_ hắn vờ không hiểu

_thì... anh cười!!_ cậu xoay lại nhìn hắn

_ah!! ra vậy..._hắn gật gật đầu vờ như hiểu rồi_ vậy... tôi cười như thế nào?

_umh...đẹp..._cậu cúi mặt lí nhí

_hả? nghe không rõ, đang ngoài đường nghe không rõ..._ hắn cười cười

_tôi nói là... anh cười...._mặt cậu đang nóng lên_ rất đẹp...

_hì!! cậu còn lạnh không?_ hắn bỗng lảng sang chuyện khác

_umh..._cậu gật đầu

_vậy đợi tôi chút nhé, tôi đi mua ít coffe cho cậu..._ hắn cười

_umh.... cám ơn_ cậu cười

Hắn cũng cười rồi lấy tay xoa đầu cậu_ đừng đi lung tung đấy

_biết rồi!! tôi đâu phải là con nít!!_ cậu phùng má

_vậy chờ tôi 5 phút nhé..._ hắn cười rồi chạy đi

5 phút có thể khoảng là thời gian rất ngắn nhưng cũng có thể là khoảng thời gian đủ cho những nỗi đau xảy ra...

Tiếp theo chap 34

Cậu nhìn theo bóng hắn vừa khuất thì cậu cũng ngồi phịch xuống bên lề đường, đi nãy giờ mỏi chân rồi. Con đường bây giờ hơi vắng vẻ... gió khuya cứ thổi vù vù làm cậu có chút gì đó rờn rợn, chống cằm nhìn bâng quơ đâu đó chợt cậu nhìn thấy giữa đường một chú chó nhỏ xíu, tròn tròn... cứ cặm cụi hít hít ngửi ngửi, tuy mất trí nhớ nhưng bản tính yêu động vật của cậu không mất vì thế khi vừa nhìn thấy chú chó con đó cậu lập tức mắt sáng rỡ, đứng dậy và đến gần bồng chú chó đó lên

_Chó con ah!.. sao lại ra đường giờ này nhỉ?_ cậu bồng lên ôm nó vào lòng vuốt ve bộ lông mượt như bông ấy rồi nhìn quanh quất xung quanh_ hửm? quanh đây đâu có người... chó con ah, thân chủ của mày đâu?

Con chó bỗng hành động rất lạ, nó dụi mũi vào tay cậu rồi ư ử sau đó là vùng vẫy, như muốn nói gì đó

_Ngoan nào!! đừng sợ... có tao mày đừng sợ..._ cậu khó khăn giữ nó, vừa lúc đó một ánh sáng lóe lên sau lưng cậu, và cùng lúc đó một ánh sáng khác cũng sáng lên...

KEEETTTTT........KKKEEEETTTT.........XXOEEETTT

.....RẦM......

Cậu bất tỉnh.... hai bóng người chạy tới....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn đang mua coffe tại một quán coffe cách chỗ cậu đứng một ngã rẽ, lúc đầu hắn cũng muốn mua coffe lon cho tiện, nhưng cậu đang lạnh vì thế hắn đến tiệm coffe này mua coffe nóng cho cậu

_cho tôi hai ly coffe mang về... thật nóng nhé!!_ hắn gọi

_vâng!..

Hắn xoay lưng ra để tìm một bàn ngồi đợi coffe, nhưng khi hắn vừa xoay lưng thì hắn va vào một bồi bàn cũng dang mang một khay ly thủy tinh đến

XOẢNG

Tiếng ly vỡ vang vọng khắp quán

_tôi...tôi xin lỗi quý khách_ người bồi bàn sợ hãi 

_Không... không sao, tôi mới phải xin lỗi..._ hắn nói rồi cúi xuống giúp nhặt ly

_Quý...quý khách... tiệm chúng tôi xin lỗi... quý khách có làm sao không ạ..._ người quản lý tiệm đã có mặt ngay sau đó

_Không sao... umh... đây là tiền đền mấy cái ly và tiền hai ly coffe... tôi đang vội thành thật xin lỗi..._ hắn nói rồi xách túi coffe đi, cậu đang đợi hắn

Hắn vừa bước ra khỏi tiệm mấy bước thì Yoochun gọi

_yaboseyo!!!_ hắn bắt máy

_"Yunho!!! mày tới bệnh viện nhanh!!!"_ Yoochun giọng hoảng hốt pha lẫn sợ hãi

_bình tĩnh, làm gì mà gấp vậy!!_ hắn hơi ngạc nhiên vì giọng nói của y

_"Tao..."_ Yochun tính nói gì đó thì dường như có ai đó giật lấy điện thoại của y và một giọng nói vang lên, giọng nói thì không làm hắn sợ nhưng lời nói thì..._ "Yunho!! nếu tôi nói anh hai Kim Jaejoong của tôi bị tai nạn đang cấp cứu thì sao?"

----------------------------

~~~Tokyo - Nhật bản~~~

_Jaejoong......Jaejoong.... khônggggggg....._ anh bật dậy mồ hôi tuôn ra như tắm

_Lại là một giấc mơ...._ anh cười, kể từ khi cậu mất tích chưa đêm nào anh ngủ yên, hôm nay cũng không ngoại lệ anh lại mơ thấy cậu nhưng... hôm nay khác với những ngày trước anh thấy cậu đang chạy về phía anh... hình bóng nhỏ nhắn đó bỗng vụt biến đi rồi lại bỗng xuất hiện ở một chỗ khác và cũng chạy về phía anh... nhưng tại sao anh chạy mãi nhưng không tới được chỗ cậu, cứ như đang chạy tại chỗ vậy, rồi anh thấy một chiếc xe đang lao về phía cậu và sau đó là... anh choàng tỉnh giấc

_Mình có linh cảm chẳng lành... Jaejoong! em đang ở đâu? phải cố gắng bình an nhé... đừng để chuyện gì xảy ra...

_______________END CHAP 34________________

CHAP 35

~~~Bệnh viện Seoul~~~

Hắn chạy thật nhanh, hắn đang sợ thật sự, tai nạn là sao? cậu mà có sao thì hắn sẽ tự tử ngay tức khắc.. nhưng điều mà hắn lo lắng cũng không kém cạnh việc cậu bị tai nạn đó là Junsu, không lẽ Yoochun đã nói hết...

~~~tầng 3 - dãy B~~~

_Yunho!!_ Yoochun gọi hắn

_Yoochun!!_ hắn chạy lại_ Jaejoong đâu? cậu ấy sao rồi??_ hắn hỏi

_Yun...Yunho!!_ Yoochun khẽ đánh mắt về phía Junsu

Junsu đứng dậy đi về phía hai người

_anh hai... không sao! chỉ là hơi hoảng nên bị ngất thôi_ Junsu vừa nói vừa nhìn hắn và y với một ánh mắt oán trách

_Junsu!!, cậu..._ hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh

_đừng nói nữa...._Junsu xoay mặt đi_ các người.... quá đáng....hức hức....

_Jun..Junsu!!.._ y lại gần nó, nhưng nó vội gạt tay y ra

_đừng đến gần tôi!!!_ Junsu nói_ các người có biết... cha mẹ tôi... đau khổ đến cỡ nào không?? hức... các người...hức hức... ác... ác lắm..._ nó bắt đầu nấc lên

Lúc này hắn mới để ý, trên người của Yoochun và Junsu có vài vết trầy xước...

____________flash back_________

_Chunnie đi chơi từ tối tới giờ rồi... có chuyện gì Chunnie nói luôn đi, em hồi hộp quá àh!_ Junsu cười

_Junsu!!..._ y vừa chạy xe vừa tìm lời nói sao cho ít chấn động nhất_ nếu anh nói... anh biết... anh hai của em ở đâu thì sao?

_Chun...Chunnie..._nụ cười nó hơi méo đi, nhưng rồi nó cười phá lên_ hahhaha!! Chunnie này, đang đùa em phải không? đừng đùa thế nha, còn đùa nữa... là em giận đó

_Junsu!!_ y đau đớn nhìn nó_ anh nói thật... không hề đùa...

...

_NÓI DỐI!!! ANH ĐANG NÓI DỐI.... EM KHÔNG TIN!!!!_ nó dùng hai tay ôm đầu, cố gắng không muốn nghe những gì y nói

_Junsu!! anh...xin lỗi..._ y đau đớn không dám nhìn nó, y cứ chạy mãi trên con dường khá vắng vẻ này

_TẠI SAO?? NHÀ TÔI ĐẮC TỘI VỚI CÁC NGƯỜI À?? CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT....huhuhuhuhuhh... GIA ĐÌNH TÔI... NHƯ THẾ NÀO KHÔNG??_ nó bắt đầu khóc, cổ họng nó đắng nghét à nghèn nghẹn khiến nó không nói được nữa, chỉ có tiếng khóc thôi

Vừa lúc đó, y nhìn thấy bóng cậu đang đứng giữa đưởng, tay ôm một chú chó con

/hả? đó chẳng phải là Jaejoong sao?... sao cậu ấy lại ở đây?.../

_Jun...Junsu ah!!_ y gọi khẽ

_ĐỪNG....HỨC....ĐỪNG GỌI TÔI DỊU DÀNG NHƯ THẾ!!!_ nó hét lên

_anh biết!!... xin lỗi sẽ không bao giờ được em tha thứ... nhưng.... Jaejoong!!..._ y cố gắng nói nhỏ nhẹ_ đang ở đây...

Và câu nói đó có tác dụng ngay, nó ngước lên, kìa anh nó... bóng dáng đó... không lẫn vào đâu được... nhưng... một ánh sáng sau lưng cậu lóe lên, là đèn pha của xe hơi, nó.... đang lao về phía cậu.

Y cũng thấy được điều đó, không nghĩ ngợi, y rồ ga phóng như bay về phía đó

KKKEEEETTTTTTTTT.............XXOOOEEEETTTTTTTTT... ...........BÙM......

Chiếc xe của y đã kịp thời lao vào và lãnh trọn cú đâm sầm như trời giáng từ chiếc xe màu đen kia và trước đó từ chiếc xe màu xanh dương đậm của y, y đã kịp thời mở cửa và ôm nó lao ra ngoài. Chiếc xe đen của người kia đâm và xe của y đã tạo ra một vụ nổ khá lớn, người trong xe đen chắc cũng không còn sống...

_khục...khục... Junsu... có sao không em..._ y ôm chầm nó hỏi

_Yoo...Yoochun....em...sợ..._ nó ôm chặt cánh tay y

_đừng sợ... có anh đây!!_ anh vuốt tóc nó trấn an...

_a...anh hai..._nó sực nhớ ra_ anh hai đâu? anh hai có sao không??_ nó rời khỏi vòng tay y loạng chọang đứng dậy đi về phía cậu...

_Junsu... cẩn thận_ y vội đỡ nó dậy, người nó vẫn còn rất run sau vụ đụng xe đó, sau đó y từ từ đỡ nó đến bên cậu

_anh...hức hức....anh hai!!!_ nó nhìn thấy cậu rồi, cậu nằm đó, ngất đi vì sợ và bất ngờ, ngoài ra cậu chỉ có một vài vết thương nhỏ vì mảnh xe văng ra thôi, mọi người xung quanh đó cũng bắt đầu tụ tập lại

_anh... gọi xe cứu thương... nhanh!!!_ nó giục y

_anh gọi rồi!! em bình tĩnh Junsu!!_ y nói

_buông ra!! đừng có chạm vào người tôi!! anh hai!!... em nè Junsu nè... anh làm ơn... mở mắt ra hức hức... có được không?_ Junsu nâng đầu cậu dậy

_umh....umh..đây...là đâu..._cậu yếu ớt, cơ thể như nửa tỉnh nửa mê

_anh hai!! anh hai!!_ nó mừng rỡ nhưng cậu chỉ nói được như thế rồi lại rơi vào tình trạng hôn mê

Chiếc xe cấp cứu chở cả 3 đến bệnh viện, trên xe y đã gọi cho hắn...

__________end flash back______________

Cont chap 35

_hức...hức..._ Junsu vẫn cứ nấc lên, y chầm chậm đến bên nó nhưng.._anh đừng đến đây!! hức... tại sao?... tại sao anh giấu tôi!!_ nó hét lên_ anh xem tôi là con nít àh??_ vừa nói nó vừa đấm thùm thụp vào ngực y_ tôi.. ghét anh...ghét anh... hức hức

_Junsu!!_ mặc cho nó vùng vẫy y vẫn ôm nó_ cứ đánh anh đi... đánh đi nếu em thấy như thế sẽ làm em hết giận thì em giết anh luôn cũng được..._ y nhẹ nhàng

_anh là người đáng ghét... anh hai tôi... mà có mệnh hệ nào... hức... tôi không tha cho anh..._ nó khóc, nó cảm thấy đau... tại sao y lại giấu nó, tại sao y không muốn cho gia đình nó đoàn tụ, nó ghét y vì y giấu nó nhưng... nó vẫn yêu y. Nó thôi vùng vẫy trong vòng tay y, nó chỉ khóc thôi... nó khóc vì rất nhiều lí do, thứ nhất nó đã tìm được anh nó, thứ hai nó khóc vì anh nó đang bị một chứng bệnh mà nó thật sự rất sợ, nó sợ anh sẽ không nhớ nó, thứ ba vì y giấu nó, y lừa nó...

_Junsu..._ hắn bước lại gần_ tất cả là lỗi của tôi... đừng trách Yoochun

_anh..._ Junsu nhìn hắn, đôi mắt nó thật giống cậu, to tròn và trong, nhưng đôi mắt đó đang mọng nước và bắt đầu long lên_ tại sao?? anh không cho Yoochun nói với tôi về anh hai tôi..._ nó bắt đầu giận dữ_ tại sao các người lại làm vậy?_ nó sấn tới nắm cổ áo hắn mà giựt_ các người rất thích khi nhìn gia đình chúng tôi như thế sao?? hả?? vậy thì anh vừa lòng rồi đó..._ Nó giận dữ nói

_.....

_bình tĩnh Junsu..._ y vội kéo nó ra

_anh buông ra!!!_ nó huých tay Yoochun ra khỏi vai nó_ tôi hỏi anh... tôi đang hỏi anh đó... anh trả lời đi!!! anh có còn là con người không??... anh có nghĩ tới cha mẹ tôi không?? họ là người quen của anh mà..._ nó nói trong nước mắt_ huhuhu....

_.....

_đó là lí do..._ hắn nói giọng khàn đi

_anh nói cái gì?? anh vừa nói cái gì?_ Junsu ngước mặt nhìn hắn

_đó là lí do... tôi không muốn báo cho mọi người biết Jaejoong đang được tôi chăm sóc..._ hắn vừa nói vừa sửa cổ áo lại_ chắc cậu cũng biết... anh cậu hiện giờ đang bị gì, vậy... cậu nghĩ khi gặp lại gia đình, cậu ấy chắc sẽ vui mừng ôm hôn ông bà Kim àh??... hay sẽ làm cho gia đình càng đau khổ hơn??... thà tôi giữ cậu ấy lại và tìm cách chữa trị... khi cậu ấy nhớ lại hoàn toàn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

_.....

_Tôi thật sự xin lỗi... nhưng tôi thật sự... muốn giúp gia đình..._ hắn xoay lưng

_Yunho hyung!!_ Changmin vừa khám cho cậu xong

_Changmin!!!_ Yoochun chạy đến_ Jaejoong!!! cậu ấy sao rồi?

_Changmin!! cậu làm ơn... nói cho tôi biết... anh hai..._ Junsu đã nắm chặt tay Min, trên má vẫn còn lấm lem nước mắt

_umh..._Min ngước lên nhìn hắn thấy hắn chỉ im lặng Min đành nói_ Jaejoong.... hyung ấy tạm thời không sao...nhưng...

_Nhưng sao?? _ Junsu hối thúc

_hyung ấy... có thể sẽ có vài chấn động nhỏ... vì nỗi sợ hãi lúc trước vẫn chưa được giải tỏa thì bây giờ lại thêm một nỗi sợ khác..._ Min vừa nói vừa nhìn hắn để quan sát, và đúng như Min dự đoán, hắn xoay lưng lại nhìn chằm chằm vào Min_ vì thế... rất có thể... hyung ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn...

Buông thõng hai tay.... Junsu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, câu nói của Changmin vang vọng hai bên tai nó, và nó ngã xuống, Yoochun và Changmin vội đỡ nó...

Hắn vừa nghe đến đó đã chết lặng đi mấy phút, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh

_Changmin... em nói lại xem..._ hắn nói, người bắt đầu tỏa ra một luồng khí cũng chả biết là khí nóng hay lạnh, chỉ biết đó là một luồng khí đáng sợ, nhưng gương mặt hắn vẫn không hề thay đổi

_hyung... hyung bình tĩnh... tuy là thế... nhưng vẫn có thể chữa được, nhưng sát suất thành công chỉ có 10%... cái đó, tùy vào người bệnh... cần có một ý chí rất mãnh liệt và thực sự muốn tìm lại trí nhớ thì...mới có thể hy vọng..._ Min nói 

----------

*sáng hôm sau*

Cậu mê man cũng được 1 đêm rồi, Junsu cứ ngồi bên giường cậu nắm tay cậu mà chốc chốc cứ nấc lên, Yoochun cũng không khá hơn, cứ chốc chốc lại đến gần, nó lúc thì đưa nó cốc nước, lúc thì lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho nó, lúc thì chỉ ngồi gần nó nhìn nó rồi xoay qua nhìn hắn rồi nhìn lại nhìn nó, y rất buồn...

Phần tiếp theo cũng như phần cuối cùng của chap 35 ^^

Hắn ngồi đó... không làm gì cả, gương mặt không biểu cảm, không nhúc nhích, chỉ có hơi thở nhè nhẹ và một dòng suy nghĩ chạy rần rần

Yoochun nhìn hắn, y và hắn làm bạn với nhau cũng ngót hơn 6 năm, một thời gian đủ dài để y có thể hiều hắn như thế nào, hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài bởi.. hắn không thích thế

_Yunho!!_ y đến gần và gọi hắn, vô tình đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn cứ như dòng thác trong đầu hắn

_...

_mày... ra ngoài với tao một chút

...

_Yunho... mày..._ y nhìn hắn

_đừng nói! tao biết mày muốn nói gì..._ hắn nói mà không nhìn y, mắt hắn hướng ra khuôn viên bệnh viện

_vậy... mày tính sao?

_đến nước này rồi... đành chịu thôi..._ lần đầu tiên y thấy mắt hắn vô hồn đến thế, có gì đó rất buồn

_ý mày... là để Junsu đưa Jaejoong về?

_....._ hắn im lặng, nhưng lòng hắn mâu thuẫn ghê lắm, buông tay sao?, chẳng lẽ hắn lại một lần nữa đặt sai tình cảm của chính mình?

Yoochun nhìn người đối diện... y hiểu cảm giác của hắn, y lại nghĩ đến Junsu, y chỉ bị nó giận thôi vậy mà đã muốn điên lên rồi hắn bình tĩnh được như thế một phần là vì quen và phần còn lại... là do chính hắn tự kềm chế, y khâm phục cái tự kềm chế đó

_Yoochun..._ hắn gọi, lần đầu tiên y nghe hắn gọi y bằng cái giọng đó.. một cái giọng không vui.. cũng không buồn, nó cứ ngang như không có âm sắc vậy... hắn đau đến thế sao?

_hửm?

_tao... rất đáng tội phải không?_ môi hắn bỗng nhếch lên cứ như muốn cười mà lại cười không nổi

_hả?_ y vẫn chưa hiểu lắm

_lẽ ra... từ lúc đầu.._ hắn dựa đầu vào tường_ tao đừng nhặt cậu ấy về... đừng yêu cậu ấy... đừng cố tình che giấu cậu ấy... đừng... lôi mày vào cuộc..._ hắn nói nhẹ tênh

_mày đang nói cái gì vậy hả?_ Yoochun hỏi mặc dù thừa biết hắn đang nói về cái gì

_mày hiểu ý tao mà..._ hắn cười... một nụ cười buồn. Y ngạc nhiên... lần đầu tiên trong 6 năm, y thấy hắn cười cho dù đó không phải là một nụ cười vui

_mày... vừa cười sao?

_hưm..._ hắn nhìn về phía cửa phòng bệnh của cậu_ lẽ ra tao không nên kéo mày vào chuyện này... tao xin lỗi.._ hắn không trả lời câu hỏi của y

_mày lo cho tao... mà không biết lo cho bản thân hả?_ y nhìn hắn

_vì tao... mà mày với Junsu...

_nếu vì mấy chuyện này... mà tao ghét mày, thì tao không đáng làm bạn mày đâu.._ y cười

Hắn nhìn thằng bạn, có bạn thật tốt, hắn không hối hận khi kết bạn với y, ngày xưa là thế bây giờ cũng thế và mãi sau này cũng thế

Hai người nhìn nhau chưa được bao lâu thì từ phòng bệnh của cậu...

_anh hai!!! anh hai.... mở mắt ra nhìn em... anh hai!!!...

Là giọng Junsu, hắn và y nhìn về phía phòng bệnh rồi xoay qua nhìn nhau trao đổi nhau qua ánh mắt

"Cậu tỉnh rồi...."

______________END CHAP 35___________

CHAP 36

Part 1

_Junsu!! Jaejoong tỉnh rồi hả??_ y và hắn xông cửa vào

_anh hai!!..._ Junsu không thèm nhìn hai người cứ lắc tay cậu gọi

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, đầu cậu nhúc nhích, ngón tay động đậy

_Yoochun...gọi Changmin đến đây!!! nhanh!!_ hắn thúc

*15' sau*

_Sao rồi Changmin?..._ hắn hỏi

_tốt rồi... nhưng như em nói... hyung ấy vẫn bị mất trí nhớ_ Changmin nói nhỏ dần

.....

Cậu cựa mình tỉnh dậy trong sự im lặng của 4 người có mặt ở đây

_anh hai..._ Junsu chạy lại đỡ cậu_ anh hai... anh hai nhớ em không... em Junsu nè!!_ nó hỏi dồn mắt dần đỏ lên

_hức... tôi... đang ở đâu?... đau đầu quá.._ cậu ngồi dậy rồi lắc đầu mấy cái

_anh hai!! anh hai nhớ em không?.._ Junsu vẫn kiên trì hỏi

_cậu..._ cậu xoay qua nheo mắt nhìn nó, nó nín thở chờ đợi cậu_ cậu là ai??

Junsu cứ như người rơi tự do, bàn tay nắm chặt tay cậu buông xuống, cả thân người ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh đến gai người, đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu rồi từ khóe mắt rơi ra một giọt nước, giọt nước đó lăn dài trên má như vạch đường cho những giọt nước khác thi nhau chảy ra, nó đã hy vọng lời Changmin nói là sai, nó đã hy vọng khi cậu tỉnh lại sẽ ôm chầm nó và đòi về nhà, nó hy vọng và giờ nó thật sự không còn gì nói được nữa, tia hy vọng đó đã bị dập tắt chỉ vì một câu hỏi "cậu - là - ai??"

_ơ... xin lỗi... nếu tôi nói gì không phải, xin cậu bỏ qua..., đừng khóc... tôi xin lỗi_ Jaejoong cuống quít nói

_hức....hức..._ nó đứng dậy chạy ra khỏi phòng, Yoochun thấy thế thì chạy theo

_Xin lỗi... tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế... nhưng tôi muốn hỏi, đây là đâu? và các người là ai? tại sao tôi không nhớ gì cả? tôi là ai?..._ cậu hỏi dồn

Hắn lặng người nhìn cậu, đúng là cậu, hắn chưa bao giờ quên cái ngày mà cậu tỉnh lại sau 1 tuần hôn mê nửa tháng trước cậu cũng đã hỏi dồn như thế này

_hyung..._ Changmin đến bên cậu_ hyung đang ở bệnh viện đa khoa Seoul, hyung bị tai nạn và những người này đã cứu hyung..._ Changmin gượng cười

_vậy àh? vậy tôi cám ơn..._ cậu nhìn hắn cười, nụ cười của cậu không hề thay đổi, vẫn làm cho tim hắn hẫng nhịp

_Junsu...Junsu.._ y chạy theo nó ra đến tận sau vườn

_anh ra đây làm gì??_ Junsu không nhìn lại và hỏi trong tiếng nấc

_anh xin lỗi...._ y đứng cách Junsu một khoảng nói

_xin lỗi??..._ nó từ từ quay lại_ chẳng phải anh đã nói rồi sao? nói nữa làm gì? dư hơi nhỉ?_ nó cười nhạt

_Junsu... nếu em giận anh, em cứ đánh anh, cứ chửi rủa anh, cứ làm bất cứ thứ gì khiến em cảm thấy khá hơn nhưng... xin em, đừng dùng cách đó hành hạ anh..._ y đau đớn nói

_hành hạ??..._ nó nhìn y_ ai là người bị hành hạ hả?... các người... nói thế mà nghe được hả? _ nó trừng mắt

_Junsu!!..._ y lặng người

_đừng để tôi... thấy mặt của mấy người.._ nó liếc y một cái rồi bỏ đi

Yoochun đứng đó, muốn chạy theo, nhưng tại sao đôi chân không thể bước, muốn nói gì đó nhưng đôi môi không thể mở, muốn làm gì đó nhưng đôi tay chỉ biết buông xuôi, lặng lẽ quay lưng mà lòng cứ như thắt lại, đau... nỗi đau từ trong tim bỗng nhói lên rồi âm ỉ, lúc này đây y thật sự rất muốn trách cái thằng bạn kia, nhưng... hắn thì có khác gì y chứ, có khi còn khổ hơn

Junsu đi được vài bước thì bắt đầu chạy

/tại sao?? tại sao nước mắt cứ chảy ra thế này...Junsu ... từ khi nào mày trở nên yếu duối như thế?.../

Nó chạy đến một góc tường sau bệnh viện rồi ngồi xuống khóc nức nở, nó có muốn khóc đâu... nhưng nước mắt cứ chảy hoài và con tim đau từ đêm qua đến giờ. Junsu vẫn chưa thể tin được, người nó tin tưởng, người nó yêu, người nó nghĩ là hơi ấm duy nhất mà không huyết thống với nó, người mà nó nghĩ là sẽ bảo vệ che chở nó lại lừa dối nó... nó vẫn chưa quên hơn nửa tháng qua, nó đã hạnh phúc đến mức nào, nó vẫn chưa quên hơn nửa tháng qua nó cảm thấy ấm áp như thế nào mỗi khi y ôm nó. Nhưng sự thật là sự thật... y đã muốn cho em anh nó không gặp nhau...

Giờ nó làm sao đây khi con tim nó vẫn còn yêu nhưng không thể chấp nhận?, làm sao đây khi con tim vẫn yêu nhưng không thể tin tưởng?, làm sao đây khi con tim nó vẫn yêu nhưng lại không muốn nhìn thấy người đó?, làm sao... phải làm sao???

Từng cơn gió sớm khẽ chạm vào tóc nó như an ủi, những chú chim thường ngày hót líu lo vang cả một góc trời vậy mà hôm nay cũng im lặng để nhường chỗ cho những tiếng nấc to, liệu... có thể tha thứ không khi nó chứng kiến những gì vừa trải qua??

--------------------------tbc [END PART 1]

Part 2

_umh... anh gì ơi!!_ Cậu gọi hắn khi hắn vừa đưa Changmin ra ngoài

_huh?_ hắn xoa lại cho tay vào túi quần nhướn 1 bên mày cho biết là hắn đang nghe

_umh... tôi có thề hỏi anh 1 số chuyện không?_ cậu rụt rè

_.... _ hắn im lặng, câu nói này cậu đã nói với hắn rồi mà từ hơn nửa tháng trước

_tôi...tại sao tôi lại ở đây? gia đình tôi đâu? tại sao tôi không nhớ gì cả? trước đó tôi đã bị gì mà lại bị đưa vào bệnh viện?..._ cậu không chờ hắn trả lời mà nói luôn_ và... anh là ai? và là gì của tôi?

_.... _hắn vẫn im lặng, cậu vẫn y như thế, cứ thích hỏi dồn, và điều này lại một lần nữa khiến tim hắn nhói lên

_nè... tôi đang hỏi anh đó...!!!_ cậu vẫn nói với cái người không có biểu cảm trên gương mặt đang đừng trước mặt mình và nhìn mình chằm chằm

_.....

_yah!! bộ mặt tôi dính cái gì hả??_ cậu bắt đầu bực bội

_umh... cậu.. sao cứ thích hỏi dồn thế, hỏi từng câu thôi.._ hắn bước lại gần kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống cạnh giường cậu_ thật là, trước cũng thế sau cũng thế...đúng là cậu.._ hắn lẩm nhẩm

_hả? anh đang nói gì tôi đó..._ cậu nghiêng đầu nhìn hắn_ mà thôi.. tôi đang hỏi anh mà!! trả lời đi chứ...

_umh.. cậu hỏi lại đi.. tôi quên hết rồi.._ hắn khoanh tay nhìn cậu

_hừm..._ cậu gật gật đầu rồi hít một hơi nói_ tôi hỏi anh là ai? tại sa....

_khoan!!_ hắn cắt ngang lời cậu khi cậu kịp hỏi câu tiếp theo_ hỏi từng câu thôi.. ok?

_umh... vậy anh nói đi, anh là ai? có quan hệ gì với tôi?

_được rồi... nghe cho thật kỹ nhé..._ hắn xích ghế lại gần hơn_ tôi... là Jung Yunho.._ nhìn thật sâu vào mắt cậu

_.....

_ là chủ tịch của tập đoàn công ty Survival..._ hy vọng cậu nhớ được gì đó

_.....

Hắn cũng như Junsu, hắn đã hy vọng lời Changmin nói sai, hắn đã hy vọng khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn hắn và nở cái nụ cười tỏa nắng của cậu, ngay lúc đó hắn đã mong muốn điều đó xảy ra mãnh liệt đến mức nào... nhưng, hắn đã gần như muốn quỵ xuống khi mà cậu nhìn mọi người và hỏi "các người là ai?", nhưng hắn không bỏ cuộc sớm như Junsu, hắn vẫn hy vọng cho dù tia hy vọng đó quá mỏng manh...

Còn về cậu, cậu im lặng, hắn vừa nói đến tên hắn

/Jung....Yunho..../

Cậu ngỡ ngàng....

/cái tên.... gợi cho mình một cái gì đó... Jung Yunho... thật kì lạ... cố nhớ xem... umh..

--------

_tôi tên Jung Yunho...

_xoẹt....xoẹt....

_là chủ tịch.... 

_xoẹt......

--------

...umh... đầu mình hơi ong ong....

--------

_khách sạn....4 đến 5....xoẹt....sao....

_xoẹt.....

-------

.......aaaaa..... đầu mình....

-------

_22 tuổi...

------

.....nhức.... nhức đầu quá.....aaaaaaa..........đầu....nhức... nhức quá...aa..../

_aaaaaaa!!!.... nhức đầu quá... hức... nhức quá... đau quá... giúp...hức...giúp tôi... aaa..._ Cậu ôm đầu gào lên

_JAEJOONG!!! JAEJOONG....SAO VẬY???..._ hắn hốt hoảng, cậu đang im lặng nhìn hắn thì bỗng nhiên ôm đầu gào lên

_nhức... tôi... nhức...nhức đầu..._ Cậu ôm đầu giãy giụa

_bình tĩnh... tôi đi gọi bác sĩ ngay..._ hắn toan đứng dậy thì tay cậu nắm tay hắn lại

_đừng.... hức... đừng...đi..._ cậu một tay ôm đầu, một tay giữ lấy tay hắn và cố nhướn đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn

_nhưng..._ hắn nhăn trán nói

_hức... đừng... đừng bỏ tôi...aaa... một mình.... aaa... nhức quá..._ cậu lắc nhẹ đầu rồi buông tay hắn ra và lại dùng cả hai tay ôm đầu

Hắn không suy nghĩ gì nữa vội chạy đến ôm chầm lấy cậu

_Được rồi... bình tĩnh lại, ráng lên có tôi đây, một lát sẽ hết đau thôi_ hắn xoa nhẹ tấm lưng cậu

_umh... aaaa.... nhức... vẫn còn... nhức lắm..._ cậu vừa nói vừa ghì chặt hắn hơn chỉ mong cho cơn đau đầu này mau chóng tan đi

_vậy... nếu tôi làm thế này còn nhức không?...

_hửm?...umh...umh..._ cậu còn chưa hiểu những gì hắn nói thì hắn đã buông cậu ra và ép môi mình lên môi của cậu

Cậu ngạc nhiên, hắn không quan tâm, hắn mút mát vành môi cậu, cậu sững người, có gì đó rất khó diễn tả, một cảm giác ấm áp và ướt át nơi đôi môi và cảm giác này rất... quen và cũng rất kỳ diệu cảm giác đó đã đẩy lùi cơn đau của cậu, cậu từ từ nhắm mắt đôi môi bất giác hé ra. Hắn nắm bắt ngay thời cơ, luồn sâu chiếc lưỡi vào miệng cậu, vẫn là cái vị ngọt ngào đó, hắn chưa bao giờ quên cái dịch vị ngọt ngào từ nơi miệng cậu, lúc trước, vì quá tức giận khi cậu qua đêm bên ngoài hắn đã nếm nó rồi, dịch vị ấy có khi còn ngon hơn tất cả mọi thức uống có trên đời, chiếc lưỡi to lớn của hắn dạo vòng quanh khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, chọc phá chiếc lưỡi rụt rè kia và rồi cũng kéo nó qua miệng mình mà mút nó, chiếc lưỡi của cậu đem đến cho hắn một vị ngọt, ngọt từ trong ra ngoài

Cậu nhắm mắt lại, cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa và đôi môi tự động mở ra mà chính cậu cũng không biết là mình vừa làm gì, cậu cảm thấy một vật không cứng và cũng không mềm xâm nhập vào miệng cậu, vật đó chuyển động khắp miệng cậu làm miệng cậu cứ như cứng lại, không thể nói nhưng cơ thể lại một lần nữa tự động làm việc, miệng cậu mở rộng hơn cho cái vật kia xâm nhập vào sâu hơn và chạm đến lưỡi cậu. Một cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi cái vật nóng ướt kia chạm vào lưỡi cậu, dỏng điện đó làm cậu bất giác mềm hơn nữa để cho vật kia vờn chiếc lưỡi cậu rồi cuối cùng là kéo nó qua miệng hắn.

Cả hai như chìm hẳn vào nụ hôn đó, hắn cứ mút lấy lưỡi cậu còn cậu thì không hưởng ứng nhưng lại để yên hắn làm gì thì làm. Được một lúc thì cậu bắt đầu thiếu khí, xoay nhẹ đầu dứt ra khỏi môi hắn rồi cúi gằm mặt, còn hắn thì đứng dậy quay mặt đi, cả hai im lặng...

.....

_Hai người... sao im lặng thế?_ Yoochun bước vào, lên tiếng phá tan sự im lặng

_Yoochun... _ hắn nhìn thằng bạn.._ sao mày đi một mình vậy? Junsu đâu?_ hắn hỏi, cố ra vẻ mặt bình thường

_umh... cậu ấy, chắc sẽ không nói chuyện với tao lâu đấy..._ y khẽ liếc ra ngoài rồi cười buồn

_umh... nếu mày tới đây rồi thì..._ cậu nhìn về phía cậu vẫn đang cúi gằm mặt xấu hổ_ ở đây với Jaejoong đi, tao ra ngoài một chút đồ ăn sáng cho mọi người...

_Ai vừa nhắc tới ăn vậy? cho em ăn nữa..._ Changmin thình lình xuất hiện sau lưng Yoochun, nhìn mọi người cười toe

_umh... nếu có thêm Changmin thì chắc tốn tiền hơn rồi..._ hắn cười đùa

_Yun...Yunho...hyung..._ Changmin run run chỉ hắn

_thôi đợi nhé, hyung đi một chút rồi về ngay.._ hắn ngắt lời Changmin rồi xách áo khoác đi vội ra ngoài

"Cách"

Cánh cửa vừa đóng lại, Changmin đã xoay qua Yoochun hỏi

_Yunho hyung.... có phải hyung ấy vừa...._ Changmin nhìn y chằm chằm

_thì chú mày đã thấy rồi đấy, hỏi hyung làm gì?_ Yoochun mệt mỏi bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra sau, gác tay lên trán thở dài

Changmin nhìn y, Changmin hiểu chuyện gì rồi

/yêu khổ thật... may mà mình chưa nhận lời của Kibum, nếu không chắc sẽ khổ y như 2 ông anh của mình mất/

Changmin cũng thở dài rồi bước đến bên Jaejoong, nói chuyện với cậu...

___________END PART 2 [CHAP 36]__________

CHAP 37

Part 1

"Cách" 

Yunho đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa ngẩng mặt lên trần nhà rồi thở dài

_mày lại mất tự chủ rồi Jung Yunho..._ hắn lầm bầm

Khẽ cười rồi loạng choạng đi về phía thang máy, hắn cần hít thở một chút, đầu óc của hắn bây giờ thật sự rất khó diễn tả, nó không hẳn là lo sợ, không hẳn là buồn bã, không hẳn là đau khổ, nó cứ như một mớ bòng boong khó gỡ, mà từ khi gặp cậu, mọi thứ nơi hắn đã rối ren lên rồi, liệu khi yêu ích kỷ là sai? lần đầu tiên hắn ích kỷ, lần đầu tiên hắn muốn người đó thuộc về hắn mãnh liệt đến thế, như thế là sai sao? Người đã mang con người đó đến với hắn, rồi bây giờ Người lại để con người đó không nhớ hắn là ai... như thế là hình phạt mà Người dành cho hắn vì hắn ích kỷ giữ con người đó sao?... chắc là vậy rồi...

Cậu đợi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới ngẩng mặt lên khẽ liếc về phía cửa

_Jaejoong hyung... hyung làm sao vậy?_ Changmin hỏi

_umh.. không sao?... mà hình như cậu là bác sĩ của tôi?_ cậu cười với Min

_umh... _Changmin gật nhẹ đầu, nó cũng buồn vậy, Jaejoong đối với nó rất tốt, nhất là mỗi lần nấu món gì ngon cậu đều gọi nó qua ăn chung, có trò gì vui cậu cũng cùng nó chơi, nó rất thích khi cậu cười hay xoa đầu nó cho dù nó cao hơn cậu nửa cái đầu, nó rất quý cậu, nửa tháng qua nó đã cố gắng tìm thông tin về ký ức của cậu, nó đã nghi ngờ Jaejun là Jaejoong nhưng không dám khẳng định cho đến khi Yunho nói, nó đã rất tức giận, nó vì quá giận nên đã nói nặng với Yunho và cả Yoochun, nó không ngờ sự việc lại ra đến nông nỗi này, nó không còn cách nào khác là cố gắng chữa cho cậu, nhưng việc cậu phục hồi hoàn toàn cái đó là may rủi, chỉ biết chờ vào vận may, nhưng nó tin một người tốt như cậu sẽ gặp may mắn, nó tin như thế

_àh cậu là... Changmin?.._ Jaejoong nói

_hả? Hyung...hyung nhớ tên em sao?..._ Min mắt sáng lên

_không...tôi không nhớ..._ cậu lắc đầu

_vậy sao hyung biết tên em?.._ nó hơi hẫng

_umh..._ cậu chỉ tay vào bảng tên trên ngực áo nó

_ah!! thì ra là vậy..._ nó cười buồn_ vậy mà em cứ tưởng...

_umh... mà nè, cậu... trước đây có biết tôi không? tôi có quen cậu không?_ cậu hỏi

_có _ Changmin trả lời chắc nịch_ hyung rất thân với em là đằng khác, hyung luôn nấu ăn cho em, hyung luôn chơi trò chơi với em, hyung luôn qua tâm em..._ nó bắt đầu huyên thuyên

_umh... vậy trước đây, hyung sống với em àh?_ Cậu cũng vô tình xưng hyung với nó

_không..._ nó thản nhiên đáp

_hả?... vậy em là gì của hyung, em ruột hay em họ..._ cậu hỏi

_umh... em không phải ruột rà máu mủ gì với hyung hết áh..._nó cười_ em là em kết nghĩa với hyung

_ah!!_ cậu gật gật đầu_ vậy đâu mới là người thân của hyung?

_umh... cái này... em nghĩ là cái cậu mà lúc nãy chạy ra khỏi phòng rồi người đó chạy theo cậu ấy ý.._ vừa nói Min vừa chỉ tay về phía cái con người đang ngửa cổ ra ghế sofa_ chắc là em ruột của hyung...

_vậy hả?...umh... cậu ấy tên gì vậy?_ cậu hỏi

_umh... tên là Junsu..._ Changmin quan sát nét mặt của cậu_ hyung có nhớ chút gì về Junsu không?

Cậu nhíu mày

/lại một cái tên rất quen nữa... ơ... quen là đúng rồi, cậu ấy là em mình mà

--------

_anh hai....

xoẹt xoẹt

_an...anh...hai....chơi....đá...

xoạt xoẹt

_chơi... chơi... đá bóng... với Su...

--------

ui... đầu mình lại ong ong nữa rồi.... chết cứ như thế này sẽ đau như khi nãy mất... mà khi nãy.... có người đó... umh... sao mặt mình nóng thế này...

_Jaejoong hyung... hyung..._ Changmin lay cậu

_ơ... hả?...hả?_ cậu nhìn nó ngơ ngác

_hyung bị sao vậy, tự nhiên nhíu mày lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên giãn mày ra rồi mặt mày..._Changmin cúi xuống nhìn gần hơn_ đỏ lên hết rồi kìa... có sốt không?_ Min định đưa tay sờ trán thì cậu né đầu qua một bên

_hyung không sao... chỉ là nhớ một số chuyện thôi...Min nè... hyung hỏi chuyện này nhé_ cậu ngước mắt nhìn nó

_hyung cứ hỏi... biết gì em trả lời cái đó_ nó cười

_umh... em biết cái người tên Jung Yunho chứ, cái người mà lúc nãy ở đây với em áh.._ càng nói mặt cậu càng đo hơn

_umh..._ Changmin chăm chú nghe

_anh ấy... hình như... umh.. trước đây có thích hyung hả?_ càng về sau cậu càng nói nhỏ, nhưng Min vẫn nghe được

_mố?? sao hyung biết... hyung nhớ được gì rồi hả?_ Changmin mắt mở to, miệng cười toe

_umh... không... hyung không hề nhớ gì cả... chỉ là.. umh... chỉ là..._ cậu ấp úng

_chỉ là sao hyung?_ Changmin nhíu mày

_umh... àh... anh ấy nói, anh ấy cho hyung nghe..._ Cậu cười

_vậy àh..._ Changmin nhướn một bên mày rồi cũng cười_ umh... 

~~~Biệt thự họ Jung - phòng Tiffani~~~

Xoẹt

Xoẹt

_Thật là tức chết!! khốn nạn... sao nó có thể may mắn đến thế..._ cô vừa xé cái hồ sơ về cậu vừa chửi rủa không ngớt

_bao nhiêu lần đều thoát chết, Kim Jaejoong...mày là quỷ hay là ma...

Xoẹt

Xoẹt

_AAAAA....._ cô vứt đống giấy vửa xé vụn ra lên không trung rồi ngồi phịch xuống giường

_mình phải làm sao... để khử nó vĩnh viễn..._ cô đứng dậy ra khỏi phòng, cô muốn uống chút nước để hạ hỏa và để đầu óc tỉnh táo hơn

Nhưng khi đi ngang qua phòng của Yunho cô mới để ý thấy cánh của phòng không đóng kín, chỉ khép hờ thôi

/umh... đó giờ chưa vào phòng anh ấy lần nào, không biết trong phòng như thế nào nhỉ?... hay mình vào xem một chút, vả lại sau này mình cũng sẽ cùng anh ấy vui vẻ trong căn phòng này thôi, xem trước đâu có gì đâu.../

Nghĩ là làm, cô đẩy cửa bước vào

/umh... phòng đẹp thật.../ cô lại gần chiếc giường ngồi xuống /sau này mình sẽ được cùng anh ấy nằm trên chiếc giường này, ấm quá, mùi của anh ấy vẫn còn đây này/ Cô nằm lên giường rồi mỉm cười khi nghĩ đến chuyện sẽ cùng hắn ân ái trên chiếc giường này

/umh... đã đến đây rồi thì tại sao không tìm hiểu những bí mật của anh ấy nhỉ.../

Cô thích thú với suy nghĩ của mình nên đã ngồi dậy, đến gần ngăn tủ và mở ra xem

_ơ... không có gì cả... umh... khoan đã hình như có gì đó.._ đúng là có gì đó thật, cô đưa tay vao sâu ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ

_gì thế nhỉ?_ cô săm soi chiếc hộp một hồi rồi cũng mở ra xem

_sơi dây chuyền này... của ai thế??_ cô lấy sợi dây chuyện ra khỏi hộp tự hỏi...

____________End part 1 [chap 37]_________

Part 2

Cô ngắm sợi dây chuyền

_Nó đẹp quá... có hình chòm sao Cassiopeia đính bằng ngọc đỏ này... đẹp thật, mà cái này của Yunho àh? có bao giờ thấy anh ấy mang nó đâu..._ cô nhíu mày xoay sợi dây, và rồi trong đấu cô chợt nhớ tới cậu_ hay là... cái này Yunho làm để tặng cho thằng nhãi đó... thật là láo, nó được Yunho tặng cho cái này, trong khi mình không có gì sao?... khốn nạn!!_ cô nhìn sợi dây chuyền rồi nắm chặt nó chửi rủa

"Ding doong.... Ding doong..."

Tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình

_Chắc Yunho về.._ cô nhìn xuống sợi dây chuyền_ mình phải hỏi cho ra lẽ mới được_ nói rồi cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay nhanh nhẹn xuống mở cửa

"Cách"

_Yunho em có chuyện...... hả? Sica?..._ cô vừa mở cửa đã ngạc niên khi thấy con bạn thân trong chiếc áo bó sát màu đỏ đang cười mỉm chi trước cửa nhà_ Sao?.. sao cậu tới đây?..

_Fani... sao cậu nói kỳ vậy? tớ chán quá không biết kiếm ai để nói chuyện hết nên mới mò tới đây... cậu không thích hả?_Jessica làm mặt buồn nhìn con bạn trước mặt

_hì... sao nói thế? tại tớ hơi ngạc nhiên thôi... cậu tìm nhà bằng cái địa chỉ lúc trước tớ đưa đó hả?_ cô cười

_tất nhiên!! mà giờ cậu có tính... mời tớ vào nhà không đây... nắng quá, đen da hết!!_ Jess nhăn mặt nhìn da mình

....

_Cậu ngồi chơi đi, tớ đi lấy rượu_ cô thảy sợi dây chuyền lên bàn rồi đi xuống bếp

_umh... ủa? Fani... cậu vừa thảy gì lên bàn vậy?_ ả bước lại gần bàn_ woahhh!!! mặt dây chuyền đẹp quá àh? cậu mua ở đâu thế, nói đi, lát tớ đi mua liền.._ ả nói nhưng mắt thì lại dán chặt vào hình chòm sao với 5 viên ngọc đỏ lấp lánh, tay thì mân mê sợi dây bạc

_àh... cái đó... umh cậu thích hả?..._ cô hỏi

_umh... đẹp thế này sao lại không thích.._ ả ngước lên nhìn cô cười

_vậy... cho cậu đấy.._ cô cười

_thiệt hả?? woahhh!!! cậu tốt quá..._ ả vui mừng ôm chầm lấy cô

_có gì đâu!!_ cô cũng vòng tay ôm ả nhưng miệng thì nhếch mép và nụ cười nửa miệng một lần nữa được vẽ lên hoàn hảo 

..........

~~~Bệnh viện Seoul~~~

Junsu thẫn thờ lê từng bước dọc theo hành lang trờ về phòng cậu sau nửa tiếng ngồi khóc sau vườn

________Junsu POV____________

Thật là...

mình có cần phải yếu đuối như bọn con gái ngồi khóc như thế không

mắt sưng lên hết rồi

nhưng cũng tại anh ấy

sao có thể hợp tác với cái tên Jung Yunho đáng ghét kia để dối gạt mình chứ

anh là đồ đần

đồ đầu heo

tôi ghét anh

tôi hận anh

nhưng... tôi vẫn yêu anh

làm sao mà tôi có thể yêu một con người như thế

chưa kể lúc trước... một cô gái đến rồi tự xưng là "vợ chưa cưới" của anh

cô ấy tên gì nhỉ?... umh... àh! nhớ rồi... Jessica...

Jessica!! tên nước ngoài cơ đấy

biết thế tôi thà ở lại khách sạn Mirotic với cha mẹ, không theo anh về đây

ah!! nói tới cha mẹ mới nhớ... mình quên chưa gọi điện cho cha mẹ để nói là đã tìm thấy anh hai rồi!!

nhưng liệu... nói ra, rồi cha mẹ qua đây, rồi thấy anh hai như thế này... thì cha mẹ chắc buồn lắm..

umh... *lắc lắc* không nên nói với cha mẹ lúc này, chắc phải chờ cho anh hai khỏe hơn một chút, rồi nói

nhưng anh hai chừng nào mới hồi phục được?

cần phải có cái gì đó tác động như thế chắc anh hai sẽ nhớ lại nhanh hơn...

ahhh!! đúng rồi!! anh Siwon... anh Siwon là bạn trai của anh hai mà... hai người yêu nhau sâu đậm chắc sẽ làm cho anh hai nhớ chút gì đó về quá khứ

umh... đúng rồi... anh Siwon sẽ giúp mình, nên gọi cho anh ấy ngay...

ơ... ủa?... ủa??... chết mình lại để quên điện thoại ở nhà Yoochun rồi

quay về lấy vậy, chuyện này càng làm nhanh càng tốt...

___________end POV____________

Junsu quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng bệnh viện, tâm trạng nó khá hơn rồi, đây là cơ hội cuối cùng để giúp anh nó phục hồi nhanh chóng...

Cùng lúc đó, Jessica chào tạm biệt bạn mình ra về, ả cử ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ

_ah!! hay là mình mang qua cho Yoochun xem... chắc anh ấy cũng rất thích sợi dây này._ ả cười rồi nói vọng lên với bác tài xế taxi_ này!! đưa tôi về phố Crystal, nhanh lên!

_dạ.._ người tại xề gật đầu rồi quay đầu xe lại

Jess cười và nghĩ đến những lời khem mà Yoochun sẽ nói khi nhìn thấy sợi dây trên cổ của mình, nhưng ả đâu biết, Yoochun không hề có mặt tại căn nhà đó....

____________End Part 2 [chap 37]______________

CHAP 38

Part 1

"Kiiiitttt...."

Chiếc taxi màu xanh đỗ xịch trước cổng nhà của Yoochun, Jessica bước xuống rồi ung dung bước vào khuôn viên ngôi nhà. Nhưng chỉ vừa vào được hai bước thì một chiếc taxi khác lại dừng ngay sau ả, ả thoáng ngạc nhiên rồi cũng lấy lại vẻ bình thường khi người bước xuống là Junsu

_Cô là Jessica? Yoochun không có nhà, cô đến không đúng lúc rồi_ Junsu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy ả, cậu không thích ả cho lắm

_thế àh?... umh, vậy tôi có thể vào nhà đợi anh ấy không?_ ả cười hỏi nhưng ánh mắt thì không giấu vẻ khinh bỉ người trước mặt

_tùy cô thôi... nhưng tôi không rảnh tiếp cô đâu.._ Junsu cũng nhận ra cái nhìn không mấy tôn trọng của ả, nhưng cậu không rảnh để bụng mấy cái vặt vãnh đó

_vậy àh? nhưng tôi đâu cần anh tiếp tôi..._ ả cười rồi lấy tay hất mái tóc ra sau lưng để lộ ra chiếc dây chuyền hình Cassiopeia

Junsu nhìn thấy sợi dây chuyền, cậu thấy rằng vật này rất quen

/umh... sợi dây chuyền đó quen quá... hình như là...

---------

_Junsu! Junsu!!_ Jaejoong vui vẻ gọi Junsu

_anh hai! gì mà kêu như ma đuổi vậy, em đang chơi đua xe mà, trật tay lái rùi nè, aishhh!!! tuột xuống hàng F rồi, tại anh hai đấy..._ Junsu phồng mà liếc nhìn ông anh của mình

_thế àh, anh.. xin lỗi, mà thôi để qua bên... Junsu! đẹp hông?_ Jaejoong vừa hỏi vừa chỉ xuống cổ mình nơi một sợi dây chuyền hình Cassiopeia được đính bằng những viên ngọc đỏ rất đẹp

_oh!! đẹp thế? anh Siwon tặng anh hả?_ Junsu cũng bỏ luôn trận đua nhìn vào sợi dây chuyền

_umh... anh ấy nói cái này là cái này là anh ấy tự đặt làm, nó sẽ là vật đính ước của anh và anh ấy đó_ Jae cười toe

_vậy àh!! vậy chắc anh sẽ đeo nó vào ngày đám cưới chứ gì?_ Junsu châm chọc

_đám cưới gì chứ... em nha, còn chọc anh là mai anh khỏi làm bánh kem cho em ăn luôn..._ Jaejoong đỏ mặt chu môi ra đe dọa

_được rồi, được rồi, không chọc là được chứ gì?? mà mai nhớ làm bánh kem em ăn đó..._ Junsu cười

_umh... anh biết rồi!!_ Cậu cười xoa đầu Junsu

--------

đúng rồi!!!!!!!!!!! nó là của anh hai và anh Siwon... tại sao?... tại sao? cô ấy có được nó?.../

_Cái... Cái... sợi dây chuyền đó...._ Junsu lắp bắp chỉ mặt dây chuyền

_hả? àh... cái này đó hả? hưm... đẹp chứ nhỉ??_ ả cúi xuống nhìn sợi dây chuyền rồi cười

_cô... cô lấy nó ở đâu?_ Junsu lao tới nắm chặt hai cánh tay ả lắc mạnh, cậu nắm chặt đến nỗi ả bắt đầu nhăn trán vì đau

_a..a..đau, buông ra!!! anh làm cái gì vậy hả??_ ả cố lắc người để thoát khỏi cái đau nơi bắp tay

_ơ... xin lỗi... vì tôi bất ngờ quá_ cậu buông tay ả ra_ Jessica!! xin cô nói cho tôi biết được không?? sợi dây chuyền đó... làm sao cô có được??_ Junsu hạ giọng xuống 

_tại sao tôi phải nói cho anh biết?_ ả nhăn mặt xoa cánh tay nơi cậu vừa nắm chặt

_coi như tôi xin cô Jessica... làm ơn nói cho tôi biết đi..._ cậu nói như muốn van xin

_hưm... tôi nói cho anh rồi tôi được gì?_ ả khoanh tay cười

_tôi....

_thôi... tôi về đây, ở đây thật mất thời gian.._ ả đứng thẳng người rồi chuẩn bị xoay lưng

_Jessica... tôi xin cô... xin cô nói cho tôi biết... nó rất quan trọng đối với tôi.._ cậu cúi đầu xuống cầu xin

_oh!!!..._ ả ngạc nhiên

/chắc chắn sợi dây chuyền có liên quan gì đó rất lớn tới nó... ha.. cơ hội trả thù đây rồi../

_umh... được rồi, anh đừng cúi đầu cầu xin như thế, tôi ngại lắm, vả lại trên phố có nhiều người đang nhìn kìa... tôi không muốn người khác nghĩ xấu về tôi đâu_ trưng ra nụ cười giả tạo, ả vờ đỡ vai cậu dậy

_vậy... cô nói ngay cho tôi đi, tôi sẽ rất biết ơn cô..._ cậu cười

_umh... người đưa cho tôi sợi dây chuyền này... nói là không được nói ra người đó là ai..._ cô nhìn xuống sợi dây chuyền rồi nói, gương mặt giả vờ tiếc rẻ

_.....

_nhưng tôi sẽ nói cho anh nghe..._ ả cười_ nhưng nói ở đây không được... cần chỗ kín hơn

_vậy vào nhá nói, nhé.._ cậu sốt sắng

_không được!! trong nhà cũng không an toàn..._ cô vờ nhìn trước nhìn sau như để cánh chừng một con người ảo ảnh nào đó_ thế này... khoảng 2 tiếng nữa, anh đến đúng địa chỉ này, tôi sẽ đợi ở đó và nói cho anh nghe_ ả vừa nói vừa lấy trong giỏ xách ra một cây bút và một mảnh giấy nhỏ rồi ghi địa chỉ vào đó rồi đưa cho cậu

_umh... tôi rất biết ơn cô, cô rất tốt, đúng như lời Yoochun đã nói với tôi..._ cậu cười

_Yoochun đã nói thế với anh àh... oh!! tôi không bất ngờ đâu, thôi tôi về đây, hẹn gặp anh 2 tiếng nữa_ ả cười rồi ra ngoài ngoắc một chiếc taxi

_rất cám ơn cô Jessica..._ cậu nói khi cô đã ngồi trong xe

_không có gì đâu..._ cô cười rồi ra hiều cho xe chạy

Chiếc xe chạy khỏi căn nhà được một đoạn thì một cuộc gọi diễn ra trên chiếc xe ấy

_cho người đến địa chỉ đó nhé....

_"....."

_hai giờ nữa sẽ có người đến đó, khử nó đi

_"....."

_mà khoan, trước khi cho nó đi gặp ông bà, tao muốn nó phải đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, bọn mày làm được chứ?...

_"......"

"tiiiiiiitttt....."

/mày tới số rồi, Kim Junsu.../

Một nụ cười thâm độc chiếm hữu trên đôi môi của con người mà có 1 trái tim không hề thánh thiện như vẻ bề ngoài của chủ nó

Junsu vì quá vui mừng nên quên hẳn cuộc gọi cho Siwon, cậu cứ đi qua đi lại trong nhà, lòng bồn chồn, chốc chốc ngước nhìn đồng hồ, cậu mong cho thời gian trôi qua nhanh mà không biết rằng thời gian đang cố trôi qua chậm nhất cố thể chỉ để giúp cậu...

*1 tiếng sau*

~~~~~Bệnh viện Seoul~~~~~

_Changmin!! có thấy Junsu trở vào chưa?_ Yoochun đến ngồi xuống cạnh Changmin khi nó đang xem qua một số giáo án của bệnh nhân

_em đâu biết!!... mà hình như chưa, lúc nãy chơi với Jaejoong hyung cả tiếng đồng hồ có thấy ma nào vào đâu, chỉ có Yunho hyung là mang cơm vào thôi, công nhận cơm Yunho hyung mua ngon thiệt, lát nữa phải hỏi hyung ấy mua cơm ở đâu để bữa nào đi ăn mới được, ăn hơn 7 phần mà vẫn còn thấy thèm, uổng là hyung không có mặt ở đó... hả?... hyung ấy đău rồi??_ Changmin sau khi huyên thuyên nói thì quay qua đã không thấy ai bên cạnh nữa_ Yoochun hyung đáng ghét dám để mình nói một mình từ nãy đến giờ, mình đâu có dư hơi đến thế, tự dưng ngồi nói một mình...haizzz!!! (vậy mà bảo là không dư hơi = =")

Yoochun đã ra ngoài từ khi Changmin bắt đầu nói về đồ ăn mà Yunho mang vào.

_biết thế dùng cách đến phòng hỏi Jaejoong cho nhanh, hỏi Changmin thật mất thời gian!!_ y lầm bầm

_Cậu đã khỏe hơn chưa?_ Yoochun kéo ghế lại gần chiếc giường Jaejoong đang nằm

_umh... cám ơn anh..._ Jaejoong cười

_umh... Yunho đâu rồi?_ y nhìn quanh

_anh ấy ra ngoài nói chuyện điện thoại với một người nào đó, tên Han Kyung thì phải?_ Cậu ngồi dậy

_umh... Jaejoong... cậu biết Junsu rồi phải không?_ Yoochun hỏi

_umh... tôi có nghe Changmin nói, hình như cậu ấy là em trai của tôi, nhưng tôi không nhớ mặt lắm, vì lúc nãy tôi chỉ mới vừa tỉnh, đầu óc không được tình táo lắm, mà chưa nhìn rõ, cậu ấy đã chạy đi rồi_ cậu nói

_Vậy là từ lúc đó tới giờ, cậu ấy chưa về đây ư?_ Yoochun ngạc nhiên hỏi

_umh... chưa về_ cậu gật đầu

/hơn 2 tiếng rồi, em ấy có thể đi đâu được chứ, không lẽ về nhà?... không không, Jaejoong còn ở đây, em ấy không thể bỏ về được... mình lo quá... phải đi tìm.../

_Jaejoong!! cậu cứ nằm nghĩ nhé, tôi đi tìm Junsu_ y cười với cậu

_umh... nếu tìm được nhớ báo với tôi ngay nhé, tôi cũng lo cho cậu ấy lắm.._ Jaejoong cười

_umh..._ Yoochun gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài

____________End Part 1 [chap 38]_______________

Part 2

Junsu ngước nhìn đồng hồ, gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài... đến giờ rồi

.....

_Junsu!!! Junsu!!!... em có nhà không???_ Yoochun tông cửa vào nhà, gương mặt không giấu vẻ lo lắng

Nhưng căn nhà trống rỗng, không một tiếng động hay tiếng nói đáp trả cho y biết có người ở nhà

Trong lúc đó, cách căn nhà chừng 5m một chiếc xe taxi đang đưa một người con trai mà người con trai đó chính là người mà y đang tìm đến nơi nào đó hình như được ghi lên tờ giấy nhỏ mà cậu nắm chặt trong tay...

_Junsu... em trên lầu phải không??_ y không màng đến việc cởi giày, tức tốc chạy thẳng lên lầu và đi thẳng đến phòng của cả hai

/Junsu.. làm ơn hãy ở trong phòng đi.../_ y đưa tay lên xoay nắm cửa, cầu mong...

Nhưng một lần nữa, sự trống trải đến lạnh người đập vào mắt y... bây giờ một nỗi lo lắng như con sói nhẹ nhàng nhưng lại nhanh nhẹn lao đến cào xé ruột gan y, có chuyện không lành rồi

Yoochun chay ngay đến bệnh viện, nhỡ đâu cậu đã về đó thì sao?

_umh... hình như chỗ này đúng rồi, mà sao không thấy cô ta nhỉ?_ Junsu nhìn cái địa chỉ rồi nhìn sang xung quanh_ hay là mình phải vào mới thấy cô ta... sao cứ có cảm giác lạnh người..._ Junsu khẽ rùng mình

Nơi Junsu đang đứng là một quán bar ở rìa ngoại thành cách xa trung tâm thành phố, nơi ít người qua lại, quán bar này chỉ dành cho những người ham mê xác thịt, quán bar chỉ là cái vỏ bên ngoài nhắm che mắt bọn cốm, thực chất bên trong thì... không như thế. Đây là nới bọn xã hội đen tụ tập, đây là nơi mà hàng loạt những vụ buôn bán thứ quý giá của con trai lẫn con gái diễn ra, đây là nơi mà những tên trốn ngục nương náu, và đây cũng là nơi thủ tiêu con người mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, nơi đây cũng dành cho những chủ tịch, nững đối tác muốn bàn những việc cấp bách hoặc quan trọng cần giữ bí mật hội họp, mặc dù đa số những đại gia đến đây chỉ với mục đích là đùa giỡn trên thể xác của người khác...

Đang phân vân không biết có nên vào hay không thì..

_chú em, đứng đợi ai vậy??

Junsu giật mình xoay lại, sau lưng cậu là một bọn khoảng 10 người, tên đầu đàn tay cầm một cây gậy trên mặt có một vết sẹo chạy dọc từ sống mũi đến quai hàm đang cười đểu giả nhìn cậu

_tôi... tôi đợi một cô gái..._ Junsu lấy hết sức bình tĩnh trả lời

_oh!! hóa ra là thế...._ tên cầm đâu nhìn bọn đàn em cười cười rồi bất giác tiến về phía cậu_ cô gái đó... không tới đâu, nhưng bọn anh thì chờ chú em lâu rồi đấy

_các... các người... là ai?_ cậu bắt đầu cảm thấy sợ

_chú em... sao lại run thế, bọn này đã làm gì cưng đâu..._ tên cầm đâu cười lớn

_tránh ra..._ Junsu lùi dần về phía sau

_haha... dám ra lệnh cho anh ư... cưng có biết cưng rất dễ thương không?_ tên đó càng lúc càng tiến gần hơn

_tôi đã bảo... tránh ra đừng lại gần tôi..._ cậu lo sợ nhưng vẫn cố không run sợ

_cưng quyến rũ anh rồi... gương mặt này khi vào chắc chắn sẽ rất tuyệt..._ tên đó đưa tay định vuốt mặt cậu, những tên đàn em phía sau nghe tên đó nói thế thì cũng bắt đầu cười to

Junsu gạt phắt tay hắn ra và xô mạnh tên đó qua một bên rồi bỏ chạy... Nhưng không may là những tên khác đã kịp thời giữ cậu lại, chúng quá đông làm sao cậu thoát được

Junsu vùng vẫy rồi cảm giác một chiếc khăn chụp lên mũi, sau đó cậu thấy mọi thứ trước mặt tối dần... tối dần và rối một màu đen bao phủ

Yoochun đang nhấn ga chạy như điên tìm kiếm cậu, y bây giờ đang mất bình tĩnh thật sự, nỗi lo sợ cho con người bé nhỏ đó cứ ngày một lớn lên làm y không thể tự chủ được nữa. Khi nãy, lúc vào bệnh viện... y cũng đã hy vong, cậu đã có mặt bên cạnh Jaejoong, nhưng hy vọng vẫn là hy vọng, sự thật vẫn là sự thật. Junsu đã không trở về và chính điều đó làm cho nỗi lo lắng trong y lớn dần, có cảm tưởng nỗi lo lắng đó đã to như một quả núi không chừng

Nhấn ga vượt cả đèn vàng, y còn không biết cây đèn giao thông đó đang chuyển thành màu gì nữa, trước mặt y bây giờ là cái hình ảnh bé nhỏ đó

_Junsu.... anh xin em, đừng để chuyện gì xảy ra, anh xin em.... nếu có chuyện gì xảy ra thì anh không sống nỗi đâu... anh xin em... Junsu.._ giọng y run rẩy... đôi mắt ngó ngang dọc hai bên đường cố gắng tìm kiếm bóng người thân quen

Yoochun đã không hề nghĩ đến vùng ngoại thành vì y thiết nghĩ cậu sống bên Nhật từ nhỏ nên sẽ không dám đi xa ra khỏi thành phố và y lại càng không nghĩ đến chuyện cậu sẽ vào một quán bar nào đó ở vùng ngoại thành. Suy nghĩ của y là đúng nếu như Junsu không vì cái gì đó để thúc đẩy và đến những nới như vậy. Trời đã xế chiều mà vẫn chưa thấy cậu đâu, y càng điên cuồng hơn, chiếc xe đã chạy gần hết cái thủ đô nhỏ bé này mà cái người cần tìm vẫn không xuất hiện...

/Junsu... đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa... xin em... mau xuất hiện đi... thà em bỏ anh hay nói một tiếng chia tay với anh thì sẽ đỡ hơn là em đùa giỡn kiểu này.... Junsu... anh xin em... mau xuất hiện đi..... anh biết lỗi rồi mà... đừng giày vò anh như thế này.... anh xin em... vạn lần xin em... Junsu..../

Ướt... 

Môi Yoochun ướt, và rồi lưỡi y cũng cảm nhận được cái mặn đáng của giọt nước đó...

Phải chi lúc đó... y nên chạy theo bóng hình đó và xin lỗi, và van xin thì y sẽ không đễ cậu bỏ đi dễ dàng như thế này, phải chi ngay từ đầu y nên nói cho cậu biết sự thật và xin cậu suy nghĩ lại, phải chi...

______________End Part 2 [chap 38]_____________

CHAP 39

Junsu khẽ cử động, cậu cảm thấy toàn thân như muốn lả đi mệt mỏi, đôi mắt không thấy rõ được những thứ trước mặt, cậu chớp mắt rồi mở mắt hẳn, trần nhà nhìn thật kì lạ... không phải trần nhà của phòng cậu và y, cái trần nhà nhìn thật lạnh lẽo như thứ mà tấm lưng cậu đang nằm lên vậy... khoan... tấm lưng cậu lạnh??... cậu đưa tay định ngồi dậy thì đôi tay không thể di chuyển, cậu giật mình nhìn xuống, tay và chân cậu... chúng đang bị trói rất chặt, nơi cậu đang nằm là một căn phòng đổ nát, sàn nhà lạnh như bàn đá thảo nào dù cậu mặc áo lưng cậu vẫn lạnh, chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì cậu nghe được tiếng mở cửa và một tiếng nói vang lên

_cưng dậy rồi đấy àh??..

_chúng mày..._Junsu hốt hoảng, trí óc dần tỉnh táo để nhớ lại sự việc trước đó

_cưng ngủ lâu quá... hình như trước đó cưng mất ngủ thì phải? cưng làm bọn anh đây đợi lâu rồi sốt ruột lam71 có biết không_ tên mặt sẹo tiến gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nâng cằm cậu lên_ cưng có biết... cưng rất dễ thương không??

_buông ra.._ cậu xoay mặt tránh bàn tay của hắn

_oh oh!! sao dữ thế... lúc cưng ngủ cưng ngoan hơn nhiều nhỉ??_ tên đó cười đểu giả

_các người... các người muốn gì ở tôi?!?!_ cậu tuy sợ nhưng lúc này không phải lúc run sợ

_hahaha..._ hắn cười to rồi nhìn về phía đàn em sau lưng rồi nhìn cậu_ câu hỏi hay lắm... vậy theo cưng bọn anh muốn gì ở cưng_ tên đó cúi sát tai cậu nói rồi liếm nhẹ lên vành tai cậu làm cậu khẽ rùng mình

_các người.... các người..._ cơn rùng mình đã vô tình làm cho nỗi sợ đang đè nén chợt bùng phát, cậu run người

_cưng làm gì run thế... bọn anh chưa làm gì mà_ hắn đứng dậy cười

_tôi..tôi... xin các người.... đừng.. đừng làm vậy..._ cậu sợ rồi, sợ thật rồi

_hahaha... có xin cũng vô ích thôi... bọn anh được lệnh làm như thế đấy_ hắn đứng nhìn cậu, đưa ngón cái lên chỉ ra ngoài ra hiệu cho bọn đàn em chuẩn bị

_nhưng... tôi... đấu có làm gì các người...

_hưm... cưng thì không có làm gì bọn anh cả.... nhưng người thuê bọn anh đây thì có đấy..._ hắn nhếch mép_ nếu cưng phục vụ bọn anh tốt thì.... anh sẽ cho cưng chết nhẹ nhàng nhất_ hắn cười rồi lấy một cái ghề gần đó ngồi xuống

_tôi... xin các người... đừng..._ cậu bắt đầu khóc

_... cưng ráng chịu đau nhé..._ hắn khoanh tay rồi nhìn ra ngoài hất đầu ra hiệu cho một tên đàn em mang một chai thuốc nhỏ vào. Cậu nhìn sơ cũng biết đó là gì, đó chẳng phải là hồng phiến sao?

Cậu khóc, cậu đã làm gì mà để lâm vào hoàn cảnh này

Từ ngoài cửa những tên khác bắt đầu đi vào và trên thân họ... không một mảnh vải, họ nhận lấy từ tên mặt sẹo những viên thuốc rồi từ từ tiến lại cậu, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng

_đừng... đừng... tránh ra.._ cậu nhích người vào trong cho đến khi tấm lưng một lấn nữa chạm vào bức tường lạnh băng_ đừng đến gần tôi.... Yoochun cứu em.....

Yoochun thất thiểu trờ về nhà, gương mặt anh xanh xao, môi nhợt nhạt hẳn đi vì lo cho cậu

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........._ y hét to rồi đấm thật mạnh xuống sàn nhà lát gạch men

Máu... từ mui bàn tay rỉ ra, đau nhói, nhưng không bằng con tim lúc này 

Y nhìn những giọt máu, không cảm nhận được cơn đau từ mui bàn tay, một cơn đau khác lớn hơn dâng lên trong lòng, nó bóp nghẹn lấy tim y và vò nát nó... y điên cuồng đứng lên đập tan tất cả những thứ xung quanh

Hỗn độn... chỉ có từ đó mới diễn ta được những gì thấy được ở đây sau 15 phút y điên cuồng,... nhưng đâu đó nơi trái tim y, con người đang ngồi bệt dưới sàn, vẫn vang lên cơn đau nhói

Có lẽ đó là thứ mà người ta thường nói "thần giao cách cảm"....

Cậu... sợ hãi khi một người khẽ vuốt mặt cậu, một người giữ chặt tay cậu, một người khác giữ chặt lấy chân cậu và những bản tay bắt đầu chu du trên thân thể cậu. Cậu muốn hét cũng không được vì miếng giẻ đã chặn lại tất cả những âm thanh từ miệng cậu, cậu chỉ có thể rên từ trong cổ họng, nước mắt thi nhau tuôn trào,lúc này cậu nghĩ đến y, tại sao??... tại sao y không đến cứu cậu?... tại sao y không tìm đến đây và đánh bọn này một trận?... lúc này cậu cần y biết bao, nhưng tại sao y khống có mặt??...

Đau... trái tim đau nhói, hòa cùng một nỗi đau khác

Và rồi thân thể cậu được phơi bày trước mắt bọn chúng sau khi chúng mạnh tay xé toạc chiếc áo cậu mặc. Cậu lắc đầu như điên, bọn cầm thú không quan tâm, những cái đầu vục xuống và mút mát tâm thân nhỏ bé. Rồi cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó đang lần mò vào bên trong quần cậu, cậu giãy giụa khi cảm nhận được bàn tay đó khẽ miết tạo vật của cậu qua lớp underwere mỏng manh, và rồi cảm giác đau từ ngực đột nhiên ập đến khi một tên dùng răng cắn mạnh đầu nhũ cậu

Lạnh.... thân dười cậu bắt đầu lạnh và cậu thấy chiếc quần cậu đang mặc đượt vứt qua một bên

Đùi non cậu cảm nhận được hai ba bàn tay ai đó đang xoa nhẹ

Một tên trong bọn bỗng ngước lên nhìn cậu rồi bò lên rút miếng giẻ ra khỏi miệng cậu, cậu cố gắng lấy hơi, nhưng chưa được bao lâu thì một vật gì đó vừa dài vừa cứng đã thay miếng giẻ kia mà thọc vào miệng cậu

Cậu có gắng mở to mắt... nhưng nước mắt đã làm mờ đi tất cả những thứ trước mặt, cậu chỉ thấy mờ ảo trước cậu là ai đó, và lưởi cậu cảm nhận được da thị người... tên đó bắt đầu di chuyển vật đó trong miệng cậu, nhanh và thô bạo

Cùng lúc đó, cậu cảm thấy thành viên cậu đang được vuốt ve, và sau đó là cảm giác nóng ấm bao lấy nó

Nóng....

Rạo rực...

và Đau....

Cậu mệt mỏi vì khóc nhiều rồi... buông xuôi...

Tên đó di chuyển càng lúc càng nhanh trong miệng cậu... những tiếng rên la từ miệng hắn thật kinh tớm, và rồi hắn ra cả vào miệng cậu

Kinh tớm...

Cậu ho sặc sụa... một mùi tanh hôi xộc thẳng từ cổ họng cậu lên đến tận khoang mũi... cùng lúc đó bên dưới cậu cũng ra, nhưng cậu không biết là vào miệng của tên nào

Cậu nghe loáng thoáng tên vừa ra trong miệng cậu nói với vài tên khác "tuyệt lắm mày ạh..." có tiếng đáp lại và rồi một vật cương cứng khác lại thay chỗ cho vật kia...

Khi vật cương cứng vừa vào đến miệng thì cậu thấy nơi thân dưới có gì đó thâm nhập

_ưm....ưm..........ahhh...aaa..._ cậu rên lên

Một lên trong số đó đang đưa một ngón tay vào trong di chuyển và rồi hai ngón di chuyển nhanh hơn và ba ngón...

Cậu đau... cơn đau từ hai nơi xông đến... cơn đau từ thân dưới và cơn đau từ tận trong tim

Những tên cầm thú điên cuống đâm liên tục cả bàn tay vào chiếc lỗ nhỏ và làm nó bắt đầu rỉ máu

_chật quá tụi bây ơi... 

_càng tuyệt chứ sao?... vào luôn đi... nãy giờ đủ thông đường rồi..

Cậu khóc.... hết rồi... tất cả hết rồi... cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cú đâm kết thúc đời mình, tai cậu ù đi... không còn nghe gì nữa...

Nhưng tại sao cậu không cảm nhận gì cả... tên đang phục vụ miệng cậu cũng đột ngột dừng lại và rút cái đó ra khỏi miệng cậu thật mạnh... cậu gục xuống sàn đá... cơ thể rã rời... đôi tai nghe thấy tiếng đánh nhau... Cậu được thoát sao??

/Yoochun?? là anh phải không??....../

_Yoochun.. anh ấy đã thức gần 3 đêm liền để tìm Junsu rồi... tôi hơi lo cho anh ấy..._ Jaejoong nói với Yunho khi hắn mang đồ ăn cho cậu

_umh... tôi cũng đã cho người ra tận biên giới để tim, mong là thấy được cậu ấy..._ Yunho thở dài nhìn cậu

_vậy.... cha mẹ cậu ấy... àh cha mẹ tôi... co biết gì về việc này không??_ cậu hỏi

_không... tốt nhất đừng nên cho hai bác biết..._ Yunho ngồi xuống nhìn cậu_ nếu hai bác biết thì sẽ như thế nào nữa?, câu đang như thế này mà tôi còn không dám cho hai bác biết thì... chuyện của Junsu sẽ đến mức nào nữa?..._ hắn nói

_umh... anh bói có lý.. nhưng tơi lo cho cậu ấy quá_ Jaejoong nhăn mặt_ tôi thấy có chuyện không lành

_chắc cậu tưởng tượng đấy... thôi ăn đi, Yoochun sẽ tìm được Junsu mà...tôi tin là vậy_ hắn cười xoa đầu cậu, hành động đó lại làm cậu đỏ mặt, câu luôn đỏ mặt khi hắn làm một hành động náo đó dịu dàng với cậu...

____________END CHAP 39____________________

CHAP 40

Part 1

_Yoochun... Yoochun... mày dừng lại ngay đi_ hắn bực bội giật phắt chai rượu từ tay y_ mày cứ như thế thì Junsu quay về với mày hả?.._ hắn nhìn quanh căn phòng khách của y, nó thật hoang tàn cứ như có một con thú dữ tợn vừa tàn phá nơi đây vậy

_đưa đây cho tao.._ y đứng dậy giật lại chai rượu và bắt đầu tu ừng ực mặc cho hắn sững sờ khi thấy lần đầu y như thế

_mày làm ơn tỉnh lại cho tao ngay..._hắn xấn tới nắm cổ áo y_ tại sao giờ này mà mày ngồi đây ướng rượu, chẳng phải mày đang tìm Junsu sao?

_hư.._y gặt phắc tay hắn ra, liếc hắn rồi loạng choạng đi_ mày không cần lo cho tao

_mày nói cái gì?... mày nói tao không cần lo cho máy hả? tao không lo cho mày, để mày tiếp tục uống rượu cho đến chết sao?_ hắn tiến lại nắm lấy cổ áo y lần nữa_ tại tao mà mày ra nông nỗi này, tao biết mày không muốn trách tao, nhưng tao có lỗi với mày_ hắn nhẹ giọng xuống

_mày.. không có lỗi... tao không trách mày.._ y lại gạt tay hắn rồi cầm chai rượu tiếp tục uống

_..._ hắn im lặng nhìn thằng bạn

_tại tao cả thôi... ngay từ đầu, lẽ ra tao nên cho Junsu biết, tại tao tự chọn con đường là giúp mày thôi... không phải lỗi mày đâu, mày yên tâm... tao không trách mày đâu..._ Yoochun cười cười nói

"Bốp..."

_nếu tao làm vậy mày có trách tao không hả??_ hắn đấm vào mặt y rồi lại nắm cổ áo y mà nói với giọng bực tức_ mày nghĩ.. mày không trách tao, rồi mày tự giải quyết sẽ làm tao vui lắm hả? mày nghĩ tao sẽ vui khi mày ra tới cái nông nỗi này hả? mày nghĩ tao sung sướng khi thấy nhà cửa mày như thế này hả? mày nghĩ tao là thằng bạn tồi đến thế hả?

_....

_Yoochun... mày là thằng bạn duy nhất của tao, tao không muốn mày như thế này, mày hiểu chứ?

_..._ y nhìn hắn rồi ồm chầm lấy hắn và bắt đầu... khóc, lần đầu tiên y khóc, khóc vì hai chuyện chứ không phải một chuyện

Hắn cũng ôm chầm y vỗ về

Hắn hiểu, y cũng như hắn vậy, cũng không mẹ mà lớn lên

Y không theo cha làm nghê kinh doanh mà lại làm bác sĩ cũng có lý do của nó, bời người cha mà y đang gọi bằng cha thật ra chỉ là một người bạn của cha y, cha mẹ y đã chết trong một tai nạn xe hơi, vì vết thương của họ mất máu quá nhiều nên bác sĩ không thể cứu được và họ qua đời. Ngày đó theo lời y kể thì y đã rất hận những vị bác sĩ ở đó, y đã hận và y quyết tâm trở thành bác sĩ để cứu giúp nhiều người hơn, chứ không thể trong chờ vào mấy vị lang băm đó, và trong khi y học về ngành này thì tự dưng y cảm thấy đó là một nghề rất hay và y đã cố gắng và làm giám đốc của bệnh viện Seoul, nơi đã cứu sống rất nhiều người

Y rất yêu thương người cha nuôi hiện tại, ông rất tốt với y, ông không ép y phải đổi họ theo ông, ông đã giúp y ăn học và chăm sóc y như con ruột, ông mang họ Shim, ông có một người em trai, và người em trai của ông cũng chính là cha của Changmin, y đã giúp nó đến với ngành y học, và y cũng không ngờ rằng nó còn giỏi hơn cả y...

........

_mày tới đây, rồi còn Jaejoong thì sao?_ Yoochun hỏi

_cậu ấy kêu tao tới đây đấy... cậu ấy nói tao nên đi tìm Junsu giúp mày, cậu ấy lo cho cả mày với Junsu_ hắn cười

_umh... vậy tụi mình đi ngay bây giờ chứ?.._ y cũng xoay qua cười với hắn

_được, mày tìm ở Seoul đi, tao ra ngoại thành mà tìm

_umh...

=========

Những tia nắng nghịch ngơm len lỏi qua tấm màn cửa sổ và nhảy nhót trên mi mắt của Junsu khiến cậu nhíu mày và bắt đầu mở mắt

Mọi thứ mờ ảo hiện ra, một trần nhà trắng toát hiện ra, một mùi thơm dìu dịu đánh thức khướu giác của cậu, tiếng chim ngoài kia làm cho đầu óc cậu dần lấy lại lí trí, chớp mắt vài cái và cậu giật mình ngồi bật dậy

_Đây....đây là đâu?..._ cậu nhìn quanh, là một căn phòng khá sang trọng, cứ như phòng trong khách sạn vậy

Đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thì có tiếng mở cửa, cậu vội nắm chặt cái chăn hồi hộp, cánh cửa mở ra và một chàng trai rất đẹp, nét đẹp của nữ tính, đẹp không thua anh hai cậu đang nhìn cậu mỉm cười

_cậu tỉnh rồi đấy àh?... may quá, tôi cứ tính mang cậu vào bệnh viện nếu hôm nay cậu không tỉnh đấy..

_xin lỗi... cậu đây là..._cậu nhìn anh

_àh... tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Lee Junki, cậu cứ gọi tôi là Junki đi, cậu đã phát sốt gần 3 ngày rồi đấy.._ anh đến gần cái bàn gần đó mở tủ ra lấy thuốc và nước đưa cho cậu_ đây cậu uống thuốc đi..._ anh chìa những viên thuốc đày màu sắc và cốc nước ra cho cậu

Nhưng cậu không lấy, cậu sợ lỡ đó là thuốc để hại cậu rồi sao? Cậu cứ ngập ngừng rồi nhìn anh

Đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, anh cười nhẹ nói

_uống đi, là thuốc hạ sốt không phải thuốc độc đâu, tôi đã gọi đồ ăn rồi, uống xong rồi ăn..

Cậu gật nhẹ đầu rồi cũng nhận lấy thuốc và nước từ tay anh

Trong khi anh mang cốc nước lại chỗ cũ cậu khẽ hỏi

_Junki... anh đã cứu tôi phải không?.._ cậu lí nhí hỏi, thật xấu hổ

_umh... may cho cậu bữa đó tôi đến kịp, chứ không cậu cũng mất rồi.._ anh kéo ghế ngồi cạnh giường cậu

_______flash back_________

_thật là... hội họp gì mà ra đến một cái quán bar ngoại thành thế này? Nếu không vì Taegoon có chuyện đột xuất thì mình không cần vác xác đến đây_ Junki lầm bầm bực bội

Anh thay Taegoon đến găp một số đối tác từ Đài Loan về, nhưng từ nãy đến giờ đối tác vẫn không thấy đâu, điều đó khiến anh có phần bực bội. Nhưng chân mày anh giãn ra nhanh chóng khi thấy đằng xa, có khoảng hai ba người đang khiêng một người và đi đấu đó về phía dường đất trống, tò mò anh đi theo và loanh quanh một hồi anh cũng theo chúng đến một cái nhà kho lạnh bỏ hoang

_______Junki POV________

có nên vào không nhỉ?

hay mình trở về đi, chắc đối tác tới rồi

nhưng nếu về thì cái người bị khiêng đi kia sẽ bị gì?

không chừng còn có án mạng

mấy người khiêng kia, nhìn không giống người tốt

vậy mình vào xem, biết đâu cứu được người

thôi kệ, cứu người quan trọng hơn, đối tác tính sau

mà cũng kệ mấy tay đối tác đó, dám đến trễ làm mình chờ dài cộ, bây giờ ông đây cho đợi lại ông cho chừa cái tật la cà đến trễ

________end POV________

Nghĩ là làm, anh mò vào nhà kho và tìm đến nơi bọn cầm thú đang hành hạ cậu. Sẵn có võ, anh lao vào đập bọn chúng một trận, may cho anh bọn chúng đang say mồi nên khá bất ngờ mà không phản kháng, anh chỉ dốc sức đánh tên cầm đầu đang ngồi trên ghế chứ bon đang "phục vụ" cậu anh chỉ cho một đạp là gục hết

Sau khi hã đo ván, anh mới lấy áo khoác vào cậu rồi nhặt chiếc gần đó mặc vào cho cậu và vác cậu lên mang về khách sạn "O" nới anh và Taegoon đang sống tạm

__________End flash back__________

_umh.. tội cám ơn..._cậu gật nhẹ đầu

_umh.. không có gì đâu, cậu có nhà không? nói đi tôi đưa cậu về..._ anh cười nhìn cậu

_không... tôi không có nhà.._ cậu trả lời không suy nghĩ, cậu còn rất giận y, tại sao?... người cứu cậu không phải là Yoochun mà là một người mà cậu không quen không biết, cậu đã mong ngưới đó là y biết bao, cậu đã mơ thấy y cứu cậu và chăm sóc cậu, cậu đã mơ thấy khi cậu tỉnh dậy y đã mỉm cười và chào nó bằng một nụ hôn, cậu đã mơ và khi tỉnh cơn mơ cậu lại đau...

Nóng... một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mắt cậu

Y đã không đến, y đã không tim cậu, y đã quên cậu rồi, thật sự quên cậu rồi..

____________End Part 1 [chap 40]______________

Part 2

~~~ bệnh viện Seoul ~~~

_Changmin này.._cậu gọi khẽ khiến Changmin đang soạn thuốc cho cậu dừng lại và quay sang_ hyung.. có thể ra ngoài chơi được không? 3 ngày nay hyung cứ nắm một chỗ hoài chán quá

_umh… cũng được, nhưng trước khi đi hyung uống xong phần thuốc này đã_ Changmin mỉm cười đưa cho cậu một phần thuốc

_em cứ làm như hyung là con nít.._cậu cười rồi đón lấy ly nước từ Min

_woahhh!!! Không khí thật trong lành…._ cậu vươn vai, rồi vặn vẹo vài động tác cơ bản, chợt cậu thấy nhứ có một ai đó giật giật mép áo cậu và sau đó là có tiếng nói trong trẻo vang lên

_hyung.. hyung!!_ Cậu xoay qua, một chú nhóc má tròn phúng phính mặc đồ của bệnh viện đang kéo kéo mép áo cậu, mó chu ra

_gì vậy nhóc_ cậu ngồi xuống ngang tầm với cậu bé rồi nựng má nó hỏi

_hyung giúp chúng em một chuyện nhé…_ nó đưa ngón tay lên cười nói

_umh.. em muốn hyung giúp gì nào_ cậu phì cười

_hyung… giúp em lấy trái bóng được không??

_bóng hả?.. ở đâu?.._ cậu hỏi

_nó.. nó ở trên sái cây kia kìa, tại bạn Jeonsun đá lên đó đó.._ vừa nói cậu bé vừa chỉ về phía bãi cỏ xanh đang có vài đứa trẻ đứng đó chờ cậu bé mang bóng về để đá tiếp

_umh.. vậy để hyung xem.._ cậu đứng lên rồi cầm tay cậu bé đến cái cây cách đó không xa

_đó hyung.. nó ở đó đó…_ đứa bé chỉ quả bóng đang mắc giữa một chạng cây mà cậu chỉ cần nhòn một chút là bắt được trái bóng

_umh… dứng đây đợi hyung tí.._ cậu nói rồi bước lên nhón tay với lấy trái bóng

_đây… bóng đây… được chưa nhóc_ cậu cười đưa bóng cho cậu bé

_hyung hay quá.. cám ơn hyung…_ cậu bé tay ôm trái bóng cười tít mắt

_umh… em đi chơi đi.._ cậu cười

_umh.. hyung em đi.._ cậu bé toan chạy đi nhưng rồi quay đầu lại_ hyung.. hyung tên gì vậy.._ cậu bé cười hỏi

_umh.. hyung đang bị mất trí nhớ, nhưng hyung nghe mọi ngượi gọi hyung là Jaejoong.._ cậu lại ngồi xuống ngang tầm với nó

_vậy àh… vậy em gọi hyung là Jaejoong hyung nhe

_umh.._ cậu cười xoa đầu nó

_Jaejoong hyung.. hyung ra chơi bóng với tụi em hen.._ nó kéo tay cậu

_ chơi bóng hả?....umh.._ cậu ngạc nhiên vì lời mời bất ngờ nhưng rồi cậu cũng vui vẻ đứng lên vì nó kéo tay cậu dữ quá

_êh… mấy bạn cho Jaejoong hyung chơi bóng với nhe_ cậu bé nói với mấy đứa bạn

_umh… được thôi…_tui nhỏ nhìn cậu cười toe

_hyung em tên là Jeonsun_ một bé trai giơ tay lên giới thiệu

_vậy em là người đá trái bóng lên cây phải không?_ cậu cười nhìn nó

_em.. em.._ cậu nhóc xoa đầu cười cười

_còn em là Hana.._ một bé gái cười nói

_em là Jack_ một cậu bé khác nói

_Jack?... em là người Mỹ àh?_ cậu xoa qua Jack hòi

_không.. nghe umma em nói em là con lai, ba em là người Mỹ, mà ba em mất rồi…_ cậu bé nói giọng hơi buồn_ em còn không nhớ mặt của ba ra sao nữa…

_.thôi nào… em đừng buồn, chuyện qua rồi mà, có hyung ở đây hyung sẽ yêu thương em chịu không?.._ cậu ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc

_hyung.. còn tụi em nữa, hyung có thương tụi em không?.._ những đứa khác nói

_thương chứ.. hyung thương hết, mà hình như các em chưa giới thiệu xong nhỉ?.. này nhóc, hyung chưa biết tên em đấy!_ cậu xoay qua chú nhóc đã nhờ cậu lấy banh cười nói

_em hả?.. hì hì, xin lỗi hyung, em chưa nói tên, em là Junsu…_ cậu bé cười tít mắt

_Junsu?.. oh… nghe bác sĩ Changmin nói hyung cũng có một đứa em tên Junsu đấy, bây giờ cậu ấy đang mất tích không biết tìm ra chưa, hyung đang lo lắm.._ cậu đánh mắt nhìn xa xăm

_vậy hả?... vậy khi nào tìm được Junsu hyung, Jaejoong hyung phải mang hyung ấy đến gặp tui em nhé, để coi mặt hyung ấy giống như Junsu hông.._ Hana nói

_umh.. hyung sẽ mang cậu ấy đến.._ cậu cười

_thôi.. tụi mình chơi bóng tiếp đi.. Jaejoong hyung_ Junsu giật giật tay cậu_ hyung chọn phe đi

_chọn phe?..._ cậu nhìn thằng nhóc

_umh!!!.. phe của em là JS, còn phe của Jack là Jack…_nó cười

_umh.. hyung theo phe của em nhen…_ cậu cười nhìn lũ trẻ

_được thôi… vậy hyung làm chướng ngại vật cản đối phương nhe, còn em là chân sút của đội đấy!!_ Junsu nhe răng khoe

_thôi… chơi vậy không công bằng, đội cậu có Jaejoong hyung, còn đội mình ít hơn đội cậu một người.._ Jack phân trần

_umh… vậy…_ Junsu lúng túng…

_thôi vậy, hyung sẽ thay phiên cho, hiệp sau hyung sẽ qua đội Jack, chịu không??_ cậu cười

_umh.. vậy thì được_ Jack cười

Hôm ấy cậu đã chơi cùng lũ nhóc rất vui, Junsu là một chân sút rất cừ, nó đá rất giỏi, Jack cũng không thua, tuy đá không giỏi bằng Junsu nhưng Jack rất biết cách giành bóng. Còn cậu thì thật vụng về, đá mà cứ để tụi nhỏ cướp bóng hoài khiến Junsu càu nhàu

_hyung… hyung đá bóng hông giỏi chút nào.._ câu càu nhàu đó làm cậu thoáng ngạc nhiên, có cảm tưởng cậu đã từng nghe câu ấy rồi

---------

_hyung… chơi đá bóng với Susu nhen..

_umh… được rồi…

_hyung… cánh trái kìa… hyung… đá nhanh đi… hyung… aishhhh, bóng ra ngoài rồi, hyung có biết đá không vậy??

…………

_hyung thật là… hyung đá banh hông giỏi chút nào, chơi với hyung chán quá àh!!! Để Bữa nào Suau dạy hyung đá bóng nhe..

-------------

_hyung…Jaejoong hyung!!.._ Junsu giật tay cậu_ hyung sao vậy? giận em hả?.. hyung đừng giận nhe… em xin lỗi, dể bữa nào em dạy hyung đá banh nhe, đừng giận em nhe…_Junsu nhìn cậu, môi chu ra vẻ ăn năn, cậu phì cười xoa đầu nó

_làm gì có, hyung đâu có giận em, tại hyung đá banh tệ thôi… mà em nói rối nhé, nhớ phải dạy hyung đá đó.._ cậu cười nhưng trong đầu thì vẫn nhớ như in cái hình ảnh lúc nãy, hình ảnh một cậu bé với gương mặt tròn trĩnh, miệng chúm chiếm, mà phúng phính đang nhíu mày càu nhàu cái câu y như câu mà chú nhóc Junsu vừa nói với cậu, và đặc biệt, cậu bé trong hình ảnh đó xưng tên là “Susu”… chẳng lẽ đó là một phần ký ức của cậu sao? Nhưng tại sao.. cậu nhớ lại nhưng vẫn không cảm thấy nhức đầu??

___________End Part 2 [chap 40]___________

CHAP 41

Part 1

_Yunho!! Có tin tức gì của Junsu chưa??

_chưa, còn bên mày thì sao, Yoochun?

_tao cũng như mày thôi.._ y thở dài

_umh, tiếp tục đi…_ hắn nói rồi sau đó cả hai cúp máy

__________Yoochun POV____________

Junsu, em có thể đi đâu??

Anh đã đi gần ba cái Seoul nhỏ bé này rồi, tại sao em vẫn chưa xuất hiện

Xin em dừng để chuyện gì xảy ra

Anh đang điên lên đây….

Junsu… 

_________end POV_________

~~~ Khách sạn “O”~~~

_ Junki.. hình như anh nói, anh làm trợ lý cho giám đốc của công ty C&B àh??_ Junsu vừa ăn vừa nhìn anh

_umh… anh ấy là một người tốt, gia đình anh ấy cũng rất tốt với tôi.._ Junki cười

_ủa?... sao anh lại nhắc đến gia đình của anh ấy??_ cậu thắc mắc

_umh.. tôi chịu ơn rất lớn từ gia đình của giám đốc.._ Junki buông muỗng nĩa xuống

_umh…. ơn gì vậy??_ cậu cũng uống một ngụm nước

_gia đình giám đốc đã mang tôi về, cho tôi ăn học và chăm sóc tôi.._ anh cười

_vậy anh là trẻ mồ côi??

_umh.. cũng không hẳn vậy, thật ra… tôi còn một người anh và một người cha ở Hàn Quốc này, nhưng thật sự tôi không muốn gặp họ

_tại sao vậy?

_chuyện kể ra thì cũng rất dài dòng… lúc ấy tôi còn khá nhỏ nên cũng không nhớ rõ tên của ông ấy nhưng tôi thì nhớ mang máng tên của người anh trai.. tên là Yunho thì phải??

_cái gì?? anh vừa nói gì??_ cậu giật mình

_cậu sao vậy??_ anh nhíu mày nhìn thái dộ hiện trên gương mặt cậu

_ơh… umh.. không có gì, chắc là người giống người thôi.._ cậu cười trừ

_umh… anh làm tôi giật mình, tôi cứ tưởng anh có quen biết với anh trai tôi.._ anh cười xòa

_umh.. mà tại sao anh không sống với họ??_ cậu chuyển đề tài

_vì.. tôi không muốn sống trong gia đình đó, cha tôi.. một kẻ lăng nhăng, ông luôn kiếm chuyện để mắng mỏ mẹ tôi, có khi tôi còn thấy ông ấy đã đánh bà… vì ông ấy mà mẹ tôi khóc rất nhiều, có nhiều đêm tôi giật mình vì tiếng khóc của bà, từ đó tôi hận ông ấy… Nhưng, mẹ tôi bất chấp ông ấy đả có người phụ nữ khác, vẫn sống với ông ấy, vẫn chịu đựng và cho đến lúc chết bà ấy vẫn nhờ tôi nói với ông ấy rằng bà yêu ông ấy…_ anh nắm chặt lòng bàn tay

_...._ cậu im lặng

_ mẹ tôi chết vì một trận hỏa hoạn, vì bảo vệ tôi mà bà ra đi… mọi người nghĩ rằng tôi và bà cùng chết, nhưng tôi đã lẻn ra ngoài. Sau đó một tuần tôi trở về và đã rủ anh tôi cùng trốn đi với tôi… anh ấy đã đồng ý, nhưng chúng tôi chỉ bỏ trốn được khoảng vài ngày, ông ấy đã cho người lùng anh tôi và mang về, và thế là anh tôi được bảo vệ nghiêm ngặt, đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo… 

_.....

_khoảng vài tháng sau đó, tôi trong một lần vì quá đói nên đã gục xuống… sau đó khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong nhà của cha mẹ của giám đốc tôi…_ anh cười nhạt_ tôi thật sự.. rất ghét người cha ấy… chính ông ấy đã làm mẹ tôi khóc đến sưng mắt, chính ông ấy đã làm cho gia đình tôi tan vỡ trong âm thầm và sự chịu đựng của mẹ tôi… 

_....._ cậu không thể nói gì khác, hoàn cảnh của anh thật sự rất đáng thương, nhưng điều mà cậu quan tâm là người anh trai của anh_ Junki… xin lỗi tôi không biết lại khơi lại chuyện cũ trong cậu…

_umh.. không sao!! Coi như tôi chia sẻ với cậu vậy.._ Junki cười hìn cậu

_mà… người anh cậu họ gì vậy??_ cậu hỏi

_họ Jung… mà cậu hỏi chi vậy??_ anh nhìn cậu

_vậy… tên đầy đủ của anh ấy là…

_Jung Yunho…_ anh thản nhiên nói

________ End Part 1 [chap 41]___________

Part 2

~~~ Tokyo ~~~

_Siwon, đây là bản khảo sát mặt hàng năm nay

_được rồi để đó cho tôi đi Heechul_ Siwon mắt vẫn dán chặt vào màn trước mặt

_Siwon… anh muốn làm việc đến chết àh? Anh không tể nghỉ tay một chút sao? Bây giờ là hơn 10 giờ khuya rồi đó_ Heechul bực tức nói

_nếu cậu mệt thì về nghĩ trước đi, tôi còn rất nhiều việc…này cậu làm gì vậy??_ anh chưa nói xong thì Heechul đã đóng chiếc máy lại

_tôi biết.. anh không hề làm việc, anh đang lên mạng dò tìm thông tin về Jaejoong chứ gì?.. anh không hiểu sao?... cậu ấy đã chết rồi.. mất tích rồi…

_cậu im đi.._ anh bực tức

_tôi không im, tôi nói là cậu ấy không còn nữa…

_CẬU IM ĐI_ anh quát lơn

_anh…_Heechul ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi

_tôi xin lỗi, nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi, xin cậu.. đừng nói tới chuyện này nữa, tôi làm gì cứ mặc tôi đi…_ anh nhẹ giọng rồi đứng dậy xách cặp đi ra_ khi về nhờ cậu tắt đèn giúp tôi..

Heechul im lặng, nhìn theo tấm lưng ấy bước đi mà cậu chỉ muốn ôm chầm lấy mà che chở

“Cách”

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc mang lại sự yên lặng đáng rùng mình, Heechul dựa hẳn người vào tường, nhìn lên trần nhà trắng toát

_______ Heechul POV________

Siwon…

Anh thật sự không hiểu tấm lòng của tôi ư?

Trong tâm trí anh chỉ có Jaejoong thôi ư?

Vậy tôi là gì trong anh?

Có bao giờ anh biết

Trái tim tôi luôn đập mạnh khi đứng gần anh

Trái tim tôi luôn thổn thức vì nụ cười của anh

Trái tim tôi đau nhói khi anh ôm hôn người đó trước mặt tôi

Cậu ấy.. đã làm gì mà làm anh để ý và yêu đến vậy?

Tôi… không bằng cậu ấy ư?

Bây giờ cậu ấy đã ra đi… anh vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy mặc dù đó là tuyệt vọng sao?

Tại sao?

Tại sao?... tôi luôn bên anh

Tôi luôn gần anh

Tôi luôn giúp đỡ anh

Tôi là người anh nhìn thấy hằng ngày

Vậy tại sao?... người anh yêu không phải là tôi?

Jaejoong… cậu ấy hơn tôi chỗ nào?

Đau…

Anh có biết đến nỗi đau của tôi?!?

Trái tim tôi… nó đau vì anh đấy, chắc anh hài lòng rồi nhỉ?

Siwon… tại sao?....

_________end POV________

Siwon dựa người vào thang máy… mệt mỏi

Suốt hơn hai tháng qua đối với anh là những chuỗi ngày mệt mỏi, anh cứ luôn mãi tìm kiếm, tìm kiếm một hình dáng quen thuộc, nhưng tại sao? Tại sao? Hình bóng đó biến mất như khói sương biến mất khi mặt trời lên, cậu có biết đã bao đêm anh không ngủ được vì nhớ cậu.

Anh cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ… nhưng tại sao trái tim anh không thể ngưng việc tìm kiếm lại, không phải anh không hiểu tấm lòng của Heechul dành cho anh, nhưng anh không thể chấp nhận, trái tim anh còn thuộc vào cậu… anh yêu cậu và đó là động lực để anh tiếp tục việc tìm kiếm cậu cho dù anh biết, có thể đó là vô vọng…

Tình yêu là một thứ thuốc phiện độc nhất nhân gian

Khi yêu… thì rất khó thoát ra trừ khi có một tình yêu mãnh liệt khác kéo mình ra

Nhưng, như thế nào mới là mãnh liệt nếu người cần thoát ra không đoái hoài đến thứ thuốc phiện mới kia

Yêu là mê cung

Yêu là cạm bẫy

Yêu là đau

Yêu là khổ

Yêu là cho chứ không nhận….

Yêu là thứ thuộc phiện độc nhất nhân gian

Nhưng cũng là thứ mật ngọt nhất nhân gian…

________End Part 2 [chap 41]________

Chap 42

~~~ khách sạn “O”~~~

*11:22 pm*

Junsu nằm trằn trọc mãi, cậu không ngủ được, câu chuyện của Junki cứ vang lên trong đầu cậu

_______Flash back___________

_vậy cậu về đây dể trả thù àh?_ Junsu hỏi sau một hồi ngơ ngẩn

_lúc đầu là thế, nhưng bây giờ tôi cũng không biết sao… Giám đốc của tối đang ký hợp đồng với bên ấy, vả lại người cai quản công ty không phải là ông ấy nữa… tôi muốn trả thù ông ấy thôi…_ Junki trầm ngâm

_vậy… anh đã nhận ra Yunho?_ Junsu buột miệng hỏi

_anh biết Yunho đang làm thay ông ấy àh?_ Junki nhíu mày nhìn Junsu

_kh…không… chỉ là.. ah! Chỉ là tôi nghĩ nếu ông ấy không làm thì Yunho sẽ làm thôi_ Junsu cười trừ

_umh… đúng vậy, lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm, tôi nghe Giám đốc gọi tôi về Hàn gấp để cùng đi ký hợp đồng với một công ty tên là Survival, tôi đã nhận ra người ký với chúng tôi không phải là ông ấy mà là Yunho, tôi cứ nghĩ là ông ấy nên đã cố tình làm một số chuyện để tôi đến sau… tôi nhìn thấy anh ấy tối đã rất vui, tôi rất nhớ anh ấy

_....

_hôm đó… tôi chắc rằng anh ấy cũng có nhớ một chút về tôi..

_.....

_.....

_thôi… chắc cậu cũng còn mệt, cậu nghỉ sớm đi nhé… tôi về phòng với giám đốc đây, giám đốc đang làm một mình bên ấy_ Junki đứng dậy cười rồi đi ra

_________end flash back________

_Vậy…. Junki là em của hắn thật sao?_ cậu ngồi bật dậy sau một hồi lăn lộn trên giường

_Sao có thể trùng hợp đến vậy?... nhưng kể ra hoàn cảnh của hắn rất đáng thương

Junsu dựa người vào thàh giường, gác tay lên trán. Tấm màn khẽ động vì cơn gió nhẹ len qua khe cửa không đóng chặt làm cho ánh trăng bên ngoài của sổ cứ như đang nhảy múa dưới sàn. Cậu đứng dậy, kéo nhẹ tấm màng qua một bên, ánh trăng tràn vào sáng rực cả một góc phòng một màu bạc tuyệt đẹp, với tay, cậu mở tung cửa sổ, cơn gió lành lạnh thổi qua làm cậu thấy sảng khoái được phần nào, Leo lên thành cửa sổ ngồi vắt vẻo, mắt nhìn xa xăm, khi cậu nghĩ đến đến hắn- tên họ Jung chết tiệt kia thì hình ảnh người bạn thân chí cốt của hắn lại vô tình xuất hiện

_Yoochun… em nhớ anh….

Đêm đó, cậu không ngủ được… có lẽ vì nhớ ai đó…

_CÁI GÌ??_ Jessica đứng bật dậy_ MÀY NÓI SAO?... CÓ NGƯỜI ĐẾN CỨU NÓ ÀH??

_”vâng.. thưa chị, chẳng những cứu nó, tên đó còn đánh chúng em một trận không thấy trời đất gì cả, tổn thất nặng nề..…”_ bên kia điện thoại nói

_tụi bay thật ăn hại, có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng làm không xong là sao? Bây giờ Yoochun đang đi khắp nơi tìm nó, nhỡ anh ấy mà tìm được nó thì tao như thế nào tụi bây có biết không hả?!?_ ả tức giận cắt giọng tên nói bên kia điện thoại

_”....”.

_bây giờ, ngay bây giờ, tụi bây lập tức đi tìm nó cho tao, tìm cho bằng được nó cho tao, nếu tìm không được.. tụi bây đi chết hết đi.. *cụp*_ ả cúp máy

*xoảng* 

Chiếc ly trên tay ả biến thành từng mảnh nhỏ trên sàn nhà…

_mình phải giết được nó, mình phải giết nó, nếu không mình không xứng đáng làm con gái của trùm mafia…_ ả nghiến răng nói

~~~ Bệnh viện Seoul~~~

_Yunho…_ Jaejoong gọi khẽ

_hửm?_ hắn nhướn mày dể cho biết là hắn đang nghe

_anh với Yoochun tìm được Junsu chưa, gần 5 ngày rồi vẫn không thấy sao?_ cậu nhìn anh

_umh…_ Yunho bỏ cuốn tạp chí xuống, kéo ghế ngồi sát giường cậu, hắn nhìn vào đôi mắt cậu rồi cười nói_ đừng lo, tôi với Yoochun sẽ tìm được mà, chắc là Junsu giận Yoochun nên trốn đâu đó thôi, cậu dừng quá lo lắng nhé.._ Hắn cười dịu dàng

_umh… mà sao tôi thấy.. anh ít cười thế, tôi tháy hình như anh chỉ cười trước mặt tôi thôi, anh phải cười nhiều hơn vì cười nhiều hơn sẽ khiến mình trẻ ra thêm mấy tuổi đó.._ cậu chu môi nói

_.... _anh chợt phì cười, sao cậu quan tâm đến nụ cười của anh nhiều thế, diều đó làm anh thấy vui vui_ thôi, tôi không quen cười nhiều, nếu thích thì cậu cười đi, cười cho tôi coi được rồi…

Cậu đỏ mặt vì câu nói ấy kèm theo đó tim của cậu đang nhảy tango

Hắn thấy cậu bối rối đỏ mặt như thế nhìn rất dễ thương, hắn chỉ muốn cắn một phát cho bỏ ghét, nhưng đôi mắt hắn lại chùn xuống. Nếu như Siwon là người nói những câu này thì cậu sẽ như thế nào?... nếu như cậu đột nhiên nhớ lại mọi chuyện rồi sẽ rới xa vòng tay hắn… thì hắn sẽ phải làm sao đây? Bây giờ hắn sợ điều đó hơn bao giờ hết, lương tâm hắn vô cùng cắn rứt, cậu mất trí nhớ như thế này hắn thấy mình thật ác độc, hắn nửa muốn cậu nhớ lại, nửa muốn cậu quên hết khoảng thơi gian mà cậu bên Siwon, phải làm sao để cậu có được trí nhớ mà người câu yêu không phải là Siwon? Trong đầu hắn chợt loé lên một ý tưởng tàn ác

/ giết quách tên Siwon ấy đi / 

_Này… anh làm sao thế?_ cậu lo lắng nhìn anh

_Jaejoong…_ hắn chợt nhìn cậu bằng đôi mắt khác hẳn đôi mắt dịu dàng lúc nãy

_umh…_ cậu ngạc nhiên vì sự thay đội này

_Nếu cậu phát hiện ra tôi là một người không như thế này, thì cậu có ghét tôi không?_ hắn nhìn cậu…

_sao.. sao anh hỏi tôi thế?_ cậu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ đó

_....

_....

_thôi… không có gì… mà cậu đói chưa tôi ra ngoài mua đồ cho cậu ăn_ hắn lảng sang chuyện khác

_umh… một chút.._ cậu nói

_vậy tôi ra ngoài mua ít đồ, cậu đợi tôi nhé_ hắn đứng dậy

_umh…_ cậu gật đầu

Hắn với tay lấy áo khoác, cuồi Thu rồi, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là Đông sang. Hắn mở cửa rồi ra ngoài, không gian yên ắng lại rồi

Nhưng có vẻ yên ắng không được lâu lắm. Cậu đứng dậy, đến gần bàn rót một ly nước uống, nhưng chỉ mới uống được một ngụm thì có tiếng cửa mở. Cậu hạ ly nước xuống xoay ra sau nhìn xem là ai

_Chào Jaejoong oppa!!_ Một cô gái rất dễ thương, đang tươi cười chào cậu, cô có mái tóc ngắn đến vai, khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười rất đẹp

_ch..chào… em là…_ Jaejoong hơi bất ngờ, trước đây cậu chưa gặp cô gái này

_oppa quên em rồi hả? ý chết, em nhầm… oppa đang mất trí nhớ mà_ cô cười, lần này nụ cười của cô khác hẳn với nụ cười mà lúc nãy cậu thấy, nó có gì đó khiến người đối diện rùng mình

_umh.. tôi.. tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ em là ai.._ Cậu cười trừ

_em là Tiffani… vợ - chưa – cưới của Yunho oppa_ cô cười_ oppa không tính mời em vào àh? Hay em vào luôn nhé_ cô nhìn cậu cười rồi ung dung bước vào

Cậu không nói gì cả, cậu thấy hơi khó chịu, cô ấy là vợ chưa cưới của Yunho đấy

/ ra là Yunho có vơ chưa cưới rồi /

Có cảm giác gì đó hơi buồn, hơi hụt hẫng, có gì đó cứ cồn cào ruột gan

_em là vợ chưa cưới của Yunho hả?_ cậu hỏi lại, cố làm vẻ bình thường nhưng đâu qua mắt được cô

_umh!!... em với Yunho sắp cưới rồi, nhưng vì oppa bị như thế này nên Yunho hoãn cưới mà chăm sóc oppa đó_ cô cười tươi

_vậy…vậy àh?_ lần này cái thứ cảm giác đó đang xé nát lòng cậu

_umh.. mà chồng em đâu rồi oppa?_ cô vờ nhìn quanh quất hỏi

_anh ấy… anh ấy ra ngoài…_ cậu hơi bị nghẹn ở cổ, chỉ nói được thế thôi

_vậy àh?..._ cô cười

_Jae hyung!!..._ vừa lúc đó Changmin mở cửa chạy vào và nó thấy Tiff đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa_ chị đến đây làm gì?

_chào em Changmin, sao em lại nói thế, chị đến đây thăm Jaejoong thôi mà_ cô nhìn Min cười

_...._ Min nhíu mày nhìn cô

_thôi… chị không ở đây nữa, chị có việc một chút, chị phải về đây, chào em nhé Changmin, Jaejoong oppa em về ạh.._ cô đứng dậy, rồi xách túi đi ra về phía cửa nơi Minj đang đứng

_...._ cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

Cô mỉm cười rồi ra ngoài, không quên xoay qua cười với Min một cái

Min nhìn theo bóng Tiff đi xa dần, khi nó quay lại thì Jaejoong đang cúi gằm mặt, đôi vai khẽ run lên.. Min chạy đến cúi xuống hỏi han

_Jae hyung… hyung bị làm sao thế? Tiff làm gì hyung àh?

Cậu không nói chỉ lắc đầu

_thôi được rồi, hyung đừng khóc nữa…_ Min lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn khẽ trên má của cậu

Cậu khẽ gật đầu

_hyung ăn gì chưa?_ Min hỏi

*lắc đầu*

_Vậy em kiếm gì cho hyung ăn nhe…

*lắc đầu*

_không ăn là đói đó…

_Yun…Yun…Yunho…_cậu không biết tại sao nhắc đến tên ấy lại làm cậu nghẹn ở cổ nhiều hơn

_sao?... Yunho sao?... Yunho hyung làm gì hyung.._ Min hỏi dồn

_đi…đi kiếm..đồ ăn…_ cậu nói

_àh.. ra là vậy…

_Min.. ra ngoài chút đi, hyung muốn nghỉ một chút…_ cậu nằm xuống, xoay măt vào trong

Min thấy thế cũng không nói gì thêm, nó đứng dậy lặng lẽ ra ngoài

Changmin đóng cửa lại rồi trút ra một tiếng thở dài

_Changmin hyung…_ có tiếng gọi khẽ

_ủa? Junsu!!.. sao em lại ra đây?_ Changmin ngồi xuống ngang tầm với đứa bé

_em đến thăm Jaejoong hyung.._ nó cười nói

Changmin nhìn nó rồi xoay qua nhìn cánh cửa phòng Jaejoong

_thôi để khi khác đi, Jaejoong hyung còn mệt lắm đừng làm phiền hyung ấy_ Changmin xoa đầu Junsu cười

_vậy hả?... vậy Jaejoong hyung mệt nhiều không?... _ Nó cũng xoay qua nhìn cánh cửa phòng cậu rồi hỏi

_umh…_ Min cười rồi đứng dậy_ thôi, chúng ta rủ thêm vài đứa bạn nữa rồi ra sân sau chơi xích đu nhé

_dạ.._ Junsu cười toe

Cậu nằm đó nhưng cậu nghe được đoạn đối thoại giữa Changmin và chú bé Junsu ngoài cửa, nhưng cậu không quan tâm

Cậu chỉ nằm thế… không làm gì cả, trong đầu cậu cứ mãi hiện lên hình ảnh cô gái tên Tiffani gì gì đó và những lời nói của cô

_ …em là Tiffani… vợ - chưa – cưới của Yunho oppa…

Khó chịu quá… có gì đó bức bối quá

_... vì oppa bị như thế này nên Yunho hoãn cưới mà chăm sóc oppa đó…

_mình… thật là kì đà cản mũi, sao mà mình có thể làm người ta hoãn cưới như thế? Sao cái cảm giác này không mau biến đi, đau quá, khó thở quá…

Cậu nắm chặt áo bên ngực trái

Gần 1 tuần nay, không ngày nào mà cậu không được hắn chăm sóc, hắn lo cho cậu từng chút. Cậu không quên những lúc hắn thổi từng muỗng sữa nóng mà đút cho cậu, ánh mắt hắn lúc đó dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không quên những lúc hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ sờ lên đầu hơi ấm của hắn vẫn còn này. Cậu không quên có những đếm cậu chưa ngủ hẳn, hắn đã nhẹ nhàng chỉnh sửa chăn cho cậu, rồi khẽ vuốt tóc trên trán cậu, có khi còn hôn lên trán cậu nữa, những lúc đó cậu ngủ ngon hết sức… nghĩ đến, cậu khẽ sờ lên trán, cảm giác mềm mại từ bờ môi dày của hắn vẫn còn lưu lại này. Và rồi bàn tay cậu khẽ miết lên vành môi của mình, ngày đầu tiên gặp hắn, hắn đã hôn cậu, cậu muốn hắn làm thế với cậu lần nữa, tuy chỉ là mong muốn nhất thời thoáng qua, nhưng vẫn là chút gì đó mong muốn…

______________END CHAP___________ 

CHAP 43

Yoochun vẫn không ngừng tìm kiếm, trông y bây giờ không còn bộ mã đẹp trai lãng tử của một vị bác sĩ nổi tiếng là đào hoa nữa, đôi môi nhợt nhạt, quần mắt thâm quần vì thiếu ngủ nhưng mí mắt thì vẫn cố gắng mở to, khuôn mặt y hốc hác đi ít nhiều, y gầy đi thấy rõ. Mỗi ngày Yoochun chỉ ăn uống qua loa, thời gian còn lại là y ngồi trên xe và lượn khắp thành phố vài chục vòng chỉ để tìm kiếm một bóng dáng, sáng y uồng một tách coffee, trưa y ăn một ổ san-wich và tối y không ăn, có ngày y còn bỏ bữa chỉ vì nghe một số thông tin có người thấy Junsu, không hiểu sao đã gần một tuần trôi qua mà cậu vẫn chưa xuất hiện, y cũng không biết tại sao trong vài ngày gần đây y cứ có cảm giác cậu ở gần lắm và đường như luôn có người theo dõi y, nhưng vì linh cảm rằng cậu gần đây mà y vẫn cố gắng tìm. Có lẽ ông trời không phụ lòng con người, nhất là khi họ yêu nhau thật lòng.

***

~~~ Bar Purple Line ~~~

Jessica vừa uồng rượu vừa lắc lư theo nhạc, điếu thuốc trên tay ả nhè nhẹ nhả khói. Khi cô đang say mê ngắm nhìn những thân hình uốn lượn khiêu gợi giữa quán thì có một tên đàn em vào nói nhỏ với cô gì đó khiến cô giật mình và đứng dậy theo nó ra ngoài

_Mày nói sao? tụi bây tìm ra thằng nhóc đó rồi àh?_ ả khoanh tay hỏi

_dạ, tụi em vừa tìm thấy, giờ sao chị?_ tên đàn em hỏi

_mày ăn cám heo hay gặm xương chó mà ngu thế? Khử nó chứ sao_ ả nhếch mép nói

_vâng thưa chị, chúng em sẽ xử nó ngay ạh… lần này chị cứ yên tâm ạh_tên đàn em cúi đầu 

_tao không cần biết, lần này không được để nó xổng một lần nữa đâu đấy_ ả lấy một điếu thuốc ra và châm lửa_… àh để yên tâm, sau khi cho nó đi gặp ông bà, chúng bây chặt cánh tay của nó mang về đây cho tao xem, nếu không có coi chừng cái mạng của tụi bây_ ả nói rồi đưa diếu thuốc lên rít một hơi

_vâng ạh…_ tên đó cúi đầu thấp hơn nữa_ thưa chị em đi, chỉ trong vòng sáng mai chúng em sẽ mang cánh tay của nó về_ tên đó nói

Jessica dục điếu thuốc xuống đất, dùng chân nghiến lấy nó rồi bỏ vào trong

/ lần này không ai cứu mày đâu… đĩa mà đòi đeo chân hạc, đó là cái giá cho người nào dám dụ dỗ chồng tao…hahaha /

***

~~~ Khách sạn “O”~~~

_Junsu, tôi với giám đốc có việc phải đến công ty gấp, cậu ở lại khách sạn nhé, có gì thì gọi cho tôi_vừa nói Junki vừa chỉ chiếc điện thoại trên bàn_ tôi mới mua đấy.. có gì cậu cứ gọi, số đầu tiên trong đó là của tôi đó

_umh.. anh thật tốt quá, tôi thật có lỗi với hai người.._Junsu cười

_không có gì đâu, cậu cứ ở đây khi nào khỏe hơn thì về, tiền bạc không cần lo đâu…_Junki cười rồi đi về phía cửa_ thôi tôi đi đây, giám đốc đang đợi tôi dưới sảnh

_umh… cám ơn anh…_Junsu gọi với theo

Junsu ngồi phịch xuống giường rồi khẽ liếc qua chiếc điện thoại trên bàn, cậu đừng dậy đến gần chiếc bàn và cầm điện thoại lên thở dài

_Haizzz… mình có làm phiền Junki và giám đốc Taegoon quá không? Hai người đó đã lo cho công ty cũng đủ mệt rồi, giờ phải thêm mình…

Cậu nhìn về phía cửa sổ rồi đến gần đó, trời đang nhá nhem tối, không khí càng lúc càng lạnh

_____ Junsu POV_______

Mình nhớ Yoochun quá

Mấy ngày qua mình đã suy nghĩ rất nhiều

Dù sao… anh ấy cũng có lí do riếng

Yunho, anh ấy và hắn là bạn thân chí cốt, giúp nhau là đương nhiên

Mình thật ngốc khi không chịu nghe anh ấy giải thích

Mình muốn về với anh ấy

Mình nhớ hơi ấm từ anh ấy

Mình nhớ vòng tay của anh ấy

Mình nhớ bờ môi của anh ấy

Mình muốn môi anh ấy lại chạm môi mình

Mình muốn môi anh ấy lại chạm đến cổ mình

Mình muốn anh ấy lại ôm lấy mình mỗi đêm

Mình nhớ và muốn tất cả ở anh ấy….

Có lẽ, ngoài kia anh ấy đang tìm mình, mình có linh cảm như thế

Vả lại… nếu mình ở đây chẳng phải là rất làm phiền Junki với Taegoon sao, Junki và Taegoon có vẻ thích nhau

Vậy mình nên về nhỉ…

________ End POV_________

Junsu đóng cửa sổ lại, lấy một tờ giấy ghi vài chữ cho Junki rồi thu dọn một số thứ linh tinh, cậu đang có tâm trạng khá ổn, khi về đến nhà cậu sẽ giả vờ làm mặt lạnh với Yoochun để cho y phải xin lỗi cậu, sau đó cậu sẽ vờ tha lỗi cho y rồi y sẽ vui mừng và hôn cậu. Với những gì mình nghĩ, cậu cứ cười mãi.

Junsu ra khỏi khách sạn thì trời cũng vừa sập tối

Từ khi ra khỏi khách sạn, cậu cứ có cảm giác có người theo dõi cậu, cậu bước chậm dần chậm dàn rồi dừng hẳn, quay ra sau, không ai cả, nhưng chưa định thần thì một bàn tay đã bất ngờ bịt kín miệng cậu và một người nào đó lôi cậu vào một cái hẻm gần đó, cậu vùng vẫy, nhưng người đó khỏe hơn cậu, cậu bị đánh một cú khá mạnh vào gáy, cú đánh đó làm cậu đau nhức và không vùng vẫy nổi. Người đó lôi cậu đi rồi vứt cậu xuống cuối hẻm

Cậu xoa gáy ngồi dậy, mờ ảo thấy trước mặt là hai ba bóng đen mờ ảo khác

_Các người là ai?.._cậu nheo mắt

_mới co một tuần mà chú em không nhớ bọn này sao? chú em vô tâm quá_ một tên vừa nói vừa bước tới

Cậu hoảng hốt, tuy mới nghe qua, nhưng cậu đã nhận ra là giọng của ai, chẳng phải là tên mặt sẹo đã sai đàn em hành hạ cậu tuần trước sau

Cậu run lên, bọn chúng muốn gì ở cậu, không lẽ bọn chúng muốn trả thù sao?

_Tại sao các người tìm tôi hoài thế?_ cậu gào lên

_để giết chú mày chứ làm gì?_tên đó ngồi bước đến gần hơn, bây giờ cậu đã nhìn thấy mặt hắn, đúng là tên mặt sẹo

_tại sao? tôi đã làm gì mà các người muốn giết tôi_ cậu run rẩy, toàn thân như mềm ra không nhúc nhích nổi

_chú em không biết sao?_ tên đối ngồi xuống đối diện cậu_ vậy chắc chú em biết Yoochun chứ?

Tim cậu thót lên khi nghe thấy tên người đó, chuyện này có liên qua đến Yoochun ư?

_Yoo..Yoo.._cậu mấp máy

_đụng đến người đó, coi như chú mày tới số với tiểu thư Jessica rồi_ hắn rút con dao ra săm soi

_Je…Jess…_ Tim cậu một lần nữa thót lên, Jessica? Tiểu thư? Bọn chúng đang nói vế cái gì?

_đừng mấp máy thế, muốn nói gì thì nói đại đi? Bọn tao phải giết mày ngay_ hắn nhếch mép cười

_Jess…Jessica…Jessica thuê…..các…. người?..._cậu run rẩy hỏi

_sắp chết rồi, hỏi làm gi? Nhưng thôi, nể tình mày sắp chết, bọn tao cho mày biết, chị hai Jessica là con gái nuôi của trùm mafia Châu Á_ hắn vuốt vuốt lưỡi dao nói_ chị hai thích cái tên bác sĩ Yoochun nên đã tìm cách để có thể đính hôn với thằng đó, nhưng thằng đó không quan tâm, nên chị hai nói là nếu Yoochun không để ý chị hai thì không được để ý đến đứa nào khác, Yoochun là một tên khá lăng nhăng nên tao cũng không biết mày là mạng thứ mấy mà tao giết nữa…_ hắn cười ngước nhìn cậu_ sao? còn hỏi gì nữa không?

_...._ cậu im lặng, những gì cậu vừa nghe thật không thể tin được, Jessica là con gái của trùm mafia, vậy đời cậu đến đây là hết sao?

_thôi nãy giờ mất thời gian quá, vào việc được rồi tụi bây_ hắn đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho vài tên đằng sau rồi lại cúi xuống nhìn cậu_ bọn này cũng không muốn giết cậu đâu nhóc, nhưng lệnh rồi, ai bảo cậu đụng đến chị hai_ hắn cười rồi lùi ra sau

Một tên tiến gần cậu và đưa gậy lên, cậu nhắm mắt chờ đời, còn làm gì được đây, tay chân cậu tê cứng hết rồi, vả lại có chống cự cũng vô ích…

”BÓP”

Một màu đen buông xuống nhẹ nhàng, nhưng trước khi mọi thứ bị màu đen kia bao phủ gương mặt y đã hiện ra… có phải là ảo giác?

_Yoochun….

_________END CHAP___________

CHAP 44

~~~ Bệnh viện Seoul ~~~

*xoảng* 

_Jaejoong!!... cậu sao vậy?_ Yunho lo lắng chạy đến bên cậu

_không… chỉ là lỡ tay làm rớt ly nước thôi_ cậu cười trấn an hắn

_thật là, làm gì cũng phải cần thận chứ_ hắn nhíu mày _ ngồi yên đó, để tôi dọn cho

_xin..xin lỗi_ cậu cúi đầu lí nhí

_...._ hắn không nói gì chỉ lẳng lặng thu dọn những mảnh vỡ của ly

_giận tôi hả?..._cậu giật giật áo hắn

_....

_nè.. tôi xin lỗi rồi đó, đừng giận mà.._cậu nhăn nhó

_áh_ hắn bổng kêu lên

_sao..sao vậy?_ cậu lo lắng ngồi xuống cạnh hắn hỏi

_đứt tay…_ hắn đứa ngón tay đang rỉ máu lên nói

_chết… giờ..giờ sao??_ cậu cuống lên

_gì mà cuống lên ghê thế, chỉ đứt tay thôi mà.._ hắn cười rồi đưa ngón tay lên miệng_ nè làm gì…

Hắn ngạc nhiên khi cậu tự dưng giật phắt cánh tay hắn rồi đưa ngón tay đang chảy máu của hắn lên miệng nút

Không khí chợt im lặng… hắn chăm chú nhìn ngón tay mình đang nằm bên trong vòm họng xinh xắn kia, còn ngón tay hắn thì mất cảm giác rồi. Nhìn bờ môi đang chu ra để ngậm lấy ngón tay mình, hắn bỗng muốn ngấu ghiến lấy đôi môi đó, rồi hắn nhìn gương mặt cậu, bất chợt cậu ngưng lại, rồi đứng dậy mở tủ lấy băng cá nhân băng lại cho hắn

_còn đau không?_ cậu nhẹ nhàng hỏi

Hắn lắc đầu

_anh đứng lên đi, tôi dọn cho.._cậu cười

Hắn ngồi yên không nhúc nhích, đầu ngón tay hắn đến bây giờ mới cảm nhận được cái ấm nóng lan tỏa, sao nơ-ron của hắn hôm nay phản xạ chậm thế…

Bất chợt, điện thoại hắn rung lên, làm hắn giật mình

_ya – bo – se- -yo!!!_ hắn đứng dậy rồi bật điện thoại, cậu cũng ngừng một chút nhìn hắn

_“….”

_CÁI GÌ??? MÀY NÓI SAO??_ hắn chợt hắn la lên, giọng đầy hốt hoảng

Cậu cũng đứng dậy, linh tính mách bảo cuộc gọi đó là của Yoochun

_”…..”

_bây giờ mày đang ở đâu?_ hắn hỏi gấp

_”…..”

_ở yên đó, tao đánh xe đến ngay…_ hắn nói giọng gấp rút rồi cúp máy

_Yoochun hả??_ cậu hỏi sau khi thấy hắn dập máy

_ừh… tìm được Junsu rồi, nhưng hình như họ đang gặp chuyện gì nguy hiểm…tôi phải đến đó ngay_ hắn vừa nói vừa với lấy áo khoác vs2 chìa khóa xe

_tôi cũng đi_ cậu kéo áo hắn

_cậu ở đây đi.. tôi đi một mình được rồi

_Junsu là em trai tôi, anh nói cho tôi biết lí do tại sao tôi không được đi?

_vì cậu chưa khỏe hẳn

_tôi khỏe lắm rồi… tôi muốn đến xem em mình ra sao? anh không cho tôi đi tôi bắt taxi chạy theo xe anh cho xem_ cậu nói với anh mắt kiên định

_Thôi được… nhưng cẩn thận nhé_ anh thở dài nhìn cậu 

_______ flash back______

Yoochun đi ngang qua con đường này cũng được hơn 10 lần chứ không ít, nhưng hôm nay y thấy có nhiều việc rất lạ, con đường dường như nhiều người hơn thì phải? Bình thường nơi đây cũng ít ai qua lại và hình như những người nảy đang chờ đợi cái gì đó…

Yoochun cho xe chạy chậm lại một chút (tuy nhiên tốc độ cũng không phải là quá chậm, chỉ là không quá nhanh) để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng gương chiều hậu mang lại cho y một hình ảnh, một hình bóng quen thuộc mà y đang tìm kiếm, nhưng bóng dáng ấy đang bị lôi đi và đang ngất, y như không tin vào mắt mình, người lôi bóng dáng ấy khuất sau một con hẻm, y trả ga cho xe chạy lùi lại để nhìn rõ hơn, nhưng chuyện quái gì thế này… chiếc không lùi được, nó cứ chạy, chạy mãi và con hẻm đó xa dần xa dần. Yoochun bực tức thắng lại rồi xuống xe chạy ngược về cái con hẻm bây giờ đã xa tít tắp.

Đó là một con hẻm tối và nhỏ hẹp, chỉ có một ánh đèn mở ảo nơi cuối hẻm, nhưng con hẻm cũng khá dài và ẩm ướt. Y không quan tâm, bước nhanh từng bước thận trọng về phía tiếng nói nơi cuối hẻm, tiếng nói đó rõ dần và y nghe được câu chuyện 

_____Yoochun POV_____

Tôi đứng ở một khoảng cách vừa đủ để nghe những gì mà họ đang nói

_Jess…Jessica…Jessica thuê…..các…. người?..

Giọng của em…. Là giọng của em, tôi vui mừng đến cực độ khi biết dó đúng là em, nhưng tại sao em lại ở đây và những người này là ai?... tại sao lại có cả Jessica ở đây?

Tôi im lặng nín thở nghe những gì họ nói. Họ là tay chân của Jessica, và họ muốn giết em, tất cà là ý muốn của Jessica, tôi thật sự ngỡ ngàng, nhưng từ ngỡ ngàng tôi chuyển sang tức giận và cuối cùng là tôi muốn giết chết cái con quỷ đội lốt người mang tên Jessica kia

Hắn nói với những đứa phía sau là vào việc?... tôi không nghĩ thế, tôi tìm một cây gậy gần đó và lao vào đỡ lấy cú đập với một lực không nhỏ từ tay một tên trong băng

“BỐP”

Tiếng va chạm vào nhau vang lên chát chúa, em vì sợ quá mà gục xuống phía sau tôi, còn hắn và đồng bọn thì ngạc nhiên

_mày…là Yoochun? Tại sao mày lại ở đây?_ tên mặt sẹo lúc nãy nói chuyện với em bước lên hỏi

_chúng bây muốn giết Junsu thì bước qua xác tao_ tôi nghiến răng, cầm chặt thanh gỗ sẵn sàng đánh chết đứa nào dám đến gần tôi và em

_ah! Thàng này ngon, đừng tưởng mày được chị hai thương thì bọn tao không làm gì mày, lên tụi bây.._ hắn khẽ ngoắc tay

Cũng may lúc nhỏ tôi có học võ một chút, từ khi làm bác sĩ tôi không còn tập nữa, nhưng tôi vẫn có thể đánh

Với thanh gõ trong tay, tôi đánh với gần chục thanh sắt khác, bọn chúng quá đông tôi nghĩ lần này chúng muốn mọi thứ phải trót lọt nên mới cử nhiều người thế này. Tôi hạ từng tên từng tên, nhưng người tôi cũng bầm dập không kém, nhưng tôi không cảm thấy đau. Em vẫn mê man, tôi đánh hết tốp này đến tốp khác, người đã thấm mệt, những chổ bị đánh trúng bắt đầu nhói lên, bầm tím, hết cách tôi bồng em lên và bắt đầu chạy, vì mệt và đau nhức, tôi chạy không lại bọn chúng. 

May thay, phía xa là một khu tập boxing đã bị bỏ hoang, tôi mang em vào đó và ngồi thở… trời bây giờ đã tối mịt, xung quanh bốn bề im lặng chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp của tôi, tôi xoay qua nhìn em khẽ mỉm cười

“Em đã về với tôi!!”

Khẽ vuốt lên má em, con tim đã đập nhanh bây giờ lại thêm nhanh hơn, cảm giác mềm mại từ làn da trên má của em khiến bàn tay tôi gần như muốn tê liệt hẳn, không gian lắng đọng, tôi rướn người và hôn lên đôi môi ấy một cái chạm môi nhẹ nhàng…

_”LỤC SOÁT KỸ CHO TAO…”

Tiếng bọn chúng vang lên ầm ĩ bên ngoài, chúng tìm đến được đây, tôi cần chỗ nấp kỹ hơn… nhưng chỗ nào đây??

Tôi khẽ kéo em lê người rúc xuống sàn thi đấu, có tiếng bước chân nhanh nhẹn ồn ào vang lên, tiếp sau đó là tiếng đổ vỡ.. bọn chúng bắt đầu lục soát, tiếng bàn ghế ngã rầm rầm, tiếng gậy khua vang lên chát chúa, tôi nín thở, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ bên cạnh, tôi đã nghĩ

“có chết cũng phải bảo vệ Junsu”

Không biết từ lúc nào, tôi có thể yêu một người sâu đậm đến vậy… 

Bọn chúng đập phá một hồi rồi cũng tụm lại nói với tên dẫn đầu

_“không có trong này đại ca”

_”rút…”_ hắn nói, rồi cả bọn ra ngoài….

Chờ cho tiếng bước chân nhỏ dần, tôi trút ra một tiếng thở dai.. nguy hiểm đã qua, có lẽ là do tôi may mắn, tôi rút điện thoại và gọi ngay một cú cho Yunho – thằng bạn chí cốt… tôi bây giờ đi hết nổi rồi, cần người đưa tôi về…

__________ End POV_________

_____________End Flash back_________

……..

………………

…………………….

________Junsu POV________

“….tít…..tít….tít….”

Tiếng gì vậy?...

“…tít…tít….tít…”

Đây là đâu?...

“….tít…tít…tít…..”

“Junsu!!...”

Ai đó??

“Junsu!! Tỉnh lại đi em!!”

Giọng nói này….

“Junsu! Hyung đây, tỉnh lại di em…”

Jae hyung??...

“Junsu…”

Là Jae hyung thật ưh?

“Junsu ah!!..”

_________ End POV_______

_Junsu… em tỉnh rồi àh_ Jaejoong lắc nhẹ cánh tay của Junsu

_…ưm…_ Junsu dần mở mắt_ hyung…. Là hyung thật hả?? hay em đang mơ…

_không mơ đâu…. Là hyung đây…_ Cậu khẽ vuốt tóc Junsu

_....hưm… hyung… hyung nhớ ra em sao?_ Junsu tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng anh cậu nói như thế không chừng…

_không.. hyung không nhớ rõ lắm…. nhưng nghe Yunho và Changmin nói em là em trai hyung…_Jaejoong mỉm cười nói với cậu

_vậy àh… Yoochun…Yoochun đâu?_Junsu nhìn quanh_ anh ấy sao rồi?...

_em đừng lo, Yoochun vẫn khỏe, anh ấy cùng với Yunho đi đâu đó rồi…_Jaejoong rót một ít nước cho Junsu rồi đỡ cậu ngồi dậy

_hyung…. Em xin lỗi…_Junsu cầm láy ly nước nói

_lỗi gì?

_em không làm cho hyung nhớ được…

_không sao.. từ từ rồi hyung cũng nhớ mà…. Mà em với Yoochun bị sao vậy? lúc bọn anh tìm đến thì thấy em đang mê man, còn Yoochun thì bầm dập hết, cứ như vừa đánh nhau với ai…

_”Phụt”…sao?..hyung nói sao?? đánh nhau???_Junsu hốt hoảng khi nghe Jaejoong nói thế

Junsu dần hoạt động lại trí nhớ

Từ khi ra khỏi khách sạn….có cảm giác có người theo dõi… sau đó… tên mặt sẹo… Jessica… thủ tiêu…. Hình bóng của Yoochun…..Một màu đen…

_Có khi nào, Yoochun….. .

_Bây giờ Yoochun đang ở đâu?.. hyung nói cho em biết, anh ấy đang ở đâu??_Junsu đột nhiên xoay qua nắm chặt tay Jaejoong hỏi dồn

_ơh…ơh…._ Jaejoong ú ớ

_nói cho em biết nhanh lên hyung… chuyện này có liên quan đến tính mạng đó…

_hyung..đâu biết, lúc về bệnh viện, Yoochun chỉ băng bó qua loa rồi kéo Yunho ra một goc, hai người nói với nhau chuyện gì đó sau đó là đi ngay, mặc dù Changmin khuyên Yoochun nên để cho vết thương lành bớt rồi đi, nhưng Yoochun nhất quyết không nghe…. Gương mặt của Yoochun lúc đó rất đáng sợ, cứ như muốn giết một ai đó…_Jaejoong kể lại

_họ đi lúc nào?.... 

_khuya hôm qua, lúc đó em còn mê man… bây giờ trời cũng xế trưa rồi…

_......- Junsu im lặng…

/ chẳng lẽ Yoochun đã biết hết? mà lúc nãy Jaejoong hyung nói là Yoochun bị thương ưh?.... bị thương? vậy…. người mình không cảm thấy đau nhức… không lẽ.. Yoochun đã kịp thời cứu mình?

_Junsu… em sao thế, đau chỗ nào hả?_ Jaejoong lo lắng khi thấy đột nhiên Junsu đập đập vào người

_không đau chỗ nào hết…_Junsu nói, đôi chân mày nhìu lại

_hả?...

_vậy là… _Junsu chợt xoay qua Jaejoong_ hyung.. lúc Yoochun với Yunho nói chuyện, hung có nghe thấy gì không?

_ừm… một chút àh, họ nói cái gì mà… Jess Jess gì đó, rùi băng đảng gì đó… hyung chỉ nghe được vậy thôi…

_vậy là đúng rồi…._Junsu nhăn trán, đôi chân mày xô vào nhau nhiều hơn

_đúng gì vậy?...._Jaejoong hỏi

______Junsu POV____

Một mình Yunho với Yoochun không đủ… phải tìm thêm người.. nhưng ai bây giờ?

Ba mẹ là không được…. nếu họ thấy Jaejoong hyung chắc mình sẽ không thể gặp Yoochun nữa.

Chỉ còn một người thôi… nhưng… sẽ ra sao nếu anh ấy thấy Jaejoong hyung…

Không được…. chỉ còn anh ấy… nếu không thì Yoochun với Yunho sẽ gặp nguy hiểm

Vả lại, anh ấy có thể sẽ làm Jaejoong hyung nhớ lại mọi chuyện… 

________End POV______

_Junsu… em sao vậy…_Jaejoong lo lắng vì Junsu cứ nhíu mày chống cằm suy nghĩ cái gì đó, nó khiến cậu hơi lo, có chuyện gì bất an sao?

_Jaejoong hyung… điện thoại ở đâu trong bệnh viện?...em cần gọi cho một người…

_______________END CHAP 44__________

CHAP 45

_Hyung… em cần gọi cho… mà khoan đã…_ Junsu khựng lại làm Jaejoong thêm phần khó hiểu.

_Em sao thế?_ Jaejoong lo lắng hỏi.

_Không được… em quên mất số của anh ấy rồi… làm sao gọi anh ấy_ Junsu nhăn nhó_ Thế này thì Yoochun với Yunho tiêu mất.

_Junsu!_ Jaejoong nắm lấy vai cậu_ Em bình tĩnh lại… nãy giờ em làm gì hyung không hiểu gì hết.

_Hyung! Hyung có biết ai có số điện thoại của Yunho hoặc Yoochun không… mau lên , không còn thời gian đâu!_ Junsu không quan tâm những lời anh cậu vừa nói mà ngay sau đó cậu nắm lấy tay Jaejoong lắc mạnh.

_Ơh… hyung.. không biết_ Cậu lắc đầu.

_Chết rồi…_ Nếp nhăn giữa trán Junsu xô lại nhiều hơn làm Jaejoong thêm phần lo lắng, có chuyện gì mà làm cho Junsu lo lắng và hoảng sợ đến thế, cậu cố nhớ xem gần đây có ai quen biết với Yunho hoặc Yoochun để gọi đến và nhờ giúp đỡ.

_Changmin!.. _ Jaejoong reo lên_ Changmin biết số của cả Yoochun lẫn Yunho.

_Đi tìm cậu ấy nhanh_ Junsu giục.

_Changmin! Changmin ah!_ Jaejoong và Junsu chạy thẳng lên phòng làm việc của các bác sĩ _Changm… Ơh_ Cả hai sựng lại khi tất cả các bác sĩ trong phòng đều quay ra nhìn 2 người.

_Hai anh cần gì ạh?_ Một y tá bước đến hỏi.

_Có…có Changmin trong này không cô?_ Junsu hỏi.

_Không, bác sĩ Changmin đang có một ca mổ, chắc vài giờ nữa mới xong._ Cô y tá lắc đầu.

Cả hai nhìn nhau. Nguy rồi!

………….

_Junsu…_ Jaejoong gọi khẽ, cậu vừa nghĩ đến một người_ Hyung biết một người ngoài Minnie ra có thể giúp ta, nhưng hyung thật sự không thích người này lắm_ Jaejoong hơi lưỡng lự.

_Là ai thế hyung?

_Vợ chưa cưới của Yunho…

_Cái gì??? Vợ chưa cưới?? Của ai? Yunho áh???_ Junsu nhíu mày.

/Cái tên đó… có vợ chưa cưới rồi hả? Vậy tại sao hắn đeo bám Jae hyung làm gì?/

_Hyung… người đó tên gì?

_Hình như là Tiffany… cô ấy tự xưng là vợ chưa cưới của Yunho…_ Đôi mắt Jaejoong thoáng buồn.

*Cốc cốc*

_Vào đi_ Jaejoong nói vọng ra cửa, chắc là bác sĩ đến đưa thuốc_ Ơh… là cô àh?_ cậu ngạc nhiên

_Xin chào!_ Tiffani bước vào, trên môi nở một nụ cười_ Ủa? Đây là…._ Tiffani nhìn Junsu.

_Chào cô, đây là em trai tôi…_ Cậu mỉm cười xả giao, dù sao cô vẫn là vợ chưa cưới của anh.

_Hửm?... vậy là anh đã nhớ được gì đó rồi àh?_ Cô ngồi xuống ghế hỏi.

_Không, vì Yunho nói với tôi, cậu ấy là em trai tôi… Tiff, tôi có thể nhờ cô một chuyện chứ?

_Anh cứ nói_ Cô khoanh tay.

_Cô làm ơn cho chúng tôi mượn điện thoại để gọi cho Yunho, chắc cô có số của anh ấy_ Junsu không chờ anh mình nói đã nói luôn.

_Số thì tôi có, nhưng tại sao tôi phải cho các người mượn? Có gì tôi nói không được àh?_ Cô cười hỏi.

_Không được, vì cô đâu biết chúng tôi muốn nói chuyện gì, nhanh lên, nếu không Yunho với Yoochun gặp nguy hiểm mất_ Junsu sốt sắng.

_Nguy hiểm?... chuyện gì mà nguy hiểm?_ Cô nhướn mày hỏi, nghe nói thế trong lòng cô cũng có chút lo lắng, dù sao cô vẫn rất yêu Yunho.

_Có nói với cô, thì cô cũng có giúp được gì đâu…_ Junsu nhìu mày.

_Vậy thì thôi, tôi về…_ Cô đứng dậy.

_Khoan!_ Jaejoong ngăn lại rồi quay qua Junsu_ Junsu àh, em cứ nói đi… cơ hội cuối cùng đó, vả lại anh cũng muốn biết lí do tại sao em lại…

Junsu hơi lưỡng lự rồi nhìn qua Tiffany.

_Cô ngồi xuống đi…_ Junsu thở dài…

…………..

_Jessica! Jessica_ Yoochun vừa về nhà đã gọi to tên ả, mặc kệ đống lộn xộn ở phòng khách mà mình gây ra cách đây không lâu.

_..... _ Không gian im lặng_ Chết tiệt.._ Y bực bội xô mạnh vào thành cậu thang.

”You got the wrong number…

Im sorry you got the wrong number.. so don’t call me no more…”

Tiếng điện thoại vang lên, y nhìn thấy dòng chữ “Jessica” nhấp nháy.

_Yaboseyo.._ Y bật điện thoại.

_”Yoochun~ anh đang ở đâu vậy? vẫn còn đi tìm Junsu àh? Anh đã tìm thấy chưa?”_ Ả dùng giọng thật ngọt hỏi y.

_Cô đang ở đâu vậy?_ Y cố dằn xuống để hỏi ả.

_”Ưmh.. em đang ở tiệm Coffee Pardise.”

_Tôi sẽ đến đó ngay..”cụp”

/Hôm nay tôi sẽ làm cho ra lẽ/_ Y nhìn điện thoại, đôi mắt ánh lên sự tức giận

________Flash Back________

_Yunho, mày giúp tao một việc nhé_ Yoochun đang nằm bổng ngồi dậy nhìn Yunho

_Nằm xuống đi, mày chưa khoẻ hẳn muốn gì thì nói, tao giúp…_ Yunho bỏ tờ báo xuống nói

_Không, tao khoẻ nhiều rồi, tao muốn mày cho người tìm hiểu về tung tích của Jessica, tao muốn biết thân phận thật sự của cô ấy là ai…

_Jessica?... chẳng phải là vợ chưa cưới của mày sao?_ Hắn nhìu mày

_Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện vợ chồng chưa cưới là do cha mẹ tao, không phải tao… Vả lại tao không yêu cô ấy

_Ừmh… Nhưng tại sao mày muốn tìm về thân phận của Jessica? Chẳng phải cha mẹ mày nói cô ấy là con của giám đốc gì gì đó bên Ý sao?

_Tao không biết và tao hơi nghi ngờ cái thân phận ấy, bây giờ mày có giúp tao không? Mày là chủ tịch, chắc chắn có người để làm mấy việc này, bác sĩ như tao làm gì có người nào

_Ok, mày cho tao 3 giờ, tao sẽ cho mày biết thân phận thật sự của Jess_ Yunho đứng dậy rồi ra ngoài…

*3 giờ sau*

_Có thông tin rồi đây_ Yunho mang một xấy giấy vào đưa cho Yoochun

Y ngồi dậy, cẩn thận lật từng trang giấy xem xét, nhưng càng lật bàn tay y cầm xấp giáy càng chặt và cuối cùng là y xé đôi xấp giấy đó.

/Quá đáng… mình quyết không tha thứ.../

__________End Flash back________

………….

……..

~~ Coffee Pardise ~~

_Yoochun!!! Bên này nè…_ Jessica ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ đang vẫy tay với y.

Yoochun không nói gì, chỉ lặng lẽ đến ngồi xuống đối diện với cô. Jessica mỉm cười nhìn y.

_Anh uống gì?

_Cho tôi tách cà phê.._ Y lạnh lùng.

_Anh đến có gì không? Em hay ra quán này uống cà phê lắm_ Cô trưng ra nụ cười tươi mà đối với y bây giờ nó thật kinh tởm.

_Jess, tôi hỏi cô… 

_Yoochun ah~_ Cô cắt lời y_ Sao anh xưng hô kì vậy? Anh có chuyện không vui àh? 

_Hưm… Đó là chuyện của tôi, mà tôi không vui cũng có một phần rất lớn từ cô đấy!_ Yoochun nhếch mép, lần đầu tiên y cười thế này, có lẽ do quá khinh bỉ con người trước mặt mà tự bản năng đã khiến cái nhếch mép của y được vẽ lên.

_Hửm?..._ Cô vờ ngây mặt ra, tuy trong lòng có chút bồn chồn.

_Tôi nghĩ chắc cô biết lí do vì sao đêm hôm qua có một đám người đến thanh toán Junsu nhỉ?_ Y nhìn cô, đôi mắt sắc lại cứ như đang kềm nén sát khí toả ra vậy.

_....

/Chẵng lẽ, mình bị lộ sao?.../

_Cũng may tôi đến vừa kịp để biết lí do vì sao đám người đó muốn tẩy chay Junsu của tôi…_ Y hướng mắt ra cửa sổ, giọng nói có phần trầm xuống và có vẻ hơi khàn đi một chút.

/Bọn khốn, chúng nó đã nói gì?.._ Cô siết chặt tay.

_Và đêm hôm qua… tôi đã biết được thân phận thật của cô… chị hai Jessica ạh.._ Y lại nhếch mép, rồi nhìn qua biểu hiện của ả. Jessica ngồi im nhưng quan sát kỹ sẽ thấy, thân người cô ả đang run lên không biết vì tức giận hay sợ hãi nữa…

_Yoochun, em có lời khen anh đấy, chỉ trong mấy ngày em về đây mà anh đã tìm ra được thân phận thật của em, haha_ Cô cười, cái cười đó làm y tối mặt lại.

_Vậy là cô thừa nhận?

_Tất nhiên, anh đã biết rồi thì tôi cũng không sợ nữa, anh chỉ cần thử đụng đến một sợi tóc của tôi xem, thì anh cứ ngồi chờ xác của hai ông bà kia mà hoả táng nhá_ Cô nhéch mép.

_Cô… cô…

_Sao? Nếu bây giờ anh từ bỏ Junsu và đến với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc truy đuổi Junsu, còn nếu không thì… anh tự hiểu, dù sao Jessica này cũng chưa bao giờ biết nói đùa_ Cô khoanh tay ngồi ngả ra ghế.

Yoochun siết chặt hai nắm đấm lại, siết mạnh đến nổi, trên mu bàn tay y từng đường gân xanh nổi lên rõ nét. Cô liếc xuống bàn tay của y rồi khẽ cười.

_Anh hận tôi àh?... Cứ hận đi, tôi không quan tâm đâu, tôi yêu anh và tính chiếm hữu của tôi rất cao, nếu không có anh thì mọi người kể cả gia đình anh cũng không dược phép có anh…_ Cô cười rồi chồm lên chỉnh lại áo cho y.

_Cô buông ra, đồ rắn độc_ Y gạt tay cô ra, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm cô, nộ khí toả ra khiến mọi người trong quán có phần im lặng_ Cô nói yêu tôi? Yêu tôi mà như thế àh? Yêu tôi là làm cho tôi đau khổ hả? Cái thứ tình yêu đó là gì?

_Tình yêu? Hahaha… tình yêu của tôi là chiếm hữu, tôi không tin vào cái thứ tình yêu cao thượng là gì đâu ngài Park ạh!_ Cô bật cười, tình yêu… cô hận cái chữ đó, cuộc sống xung quanh cô ngay từ nhỏ đã không biết đến 2 chữ tình yêu, khi lớn lên, tình yêu đối với một người như cô là vật để chiếm hữu không hơn không kém.

Thật ra cô cũng đau lắm chứ, cô đau khi thấy người mà Yoochun yêu thương không phải là cô, cô đau khi Yoochun mở lời chửi mắng cô, nhưng cô “một lần nữa” để tính chiếm hữu, cái dục vọng trong con người lấn át lí trí, cô không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám đến gần y, y là của cô và mãi mãi chỉ của cô. Vì sao cô lại có một cái suy nghĩ ngu ngốc thế ư? Chung quy cũng vì một lí do thôi. Vì cô đã để mất đi quá nhiều, vì cô đã từng là một cô bé sợ hãi đứng nhìn những người mình yêu thương bị hại chết, vì cô ghét cay ghét đắng cái thứ mà người khác gọi là tình yêu và cô còn ghét bản thân mình gấp ngàn lần vì chỉ biết đứng yên nhìn những người mình yêu thương đau khổ. Vậy mà một lần nữa, cô lặp lại quá khứ, cô đã nghĩ rằng từ lúc ấy đến nay, cô sẽ không thể yêu một ai nhưng tại sao khi nhìn thấy Yoochun, cô lại yêu anh ấy, chỉ một cái nhìn thôi cô đã phải lòng vị bác sĩ trẻ, đẹp trai, tài năng và rất hào hoa, phong lưu. Vì không để cho quá khứ kia xuất hiện và vì y, cô đã thẳng tay thanh trừng bất cứ người nào đến bên y, tính chiếm hữu của cô ngày một cao và cao đến nỗi cô như dần mất đi bản tính thật của con người mình. 

Cô không muốn mất y, cô không muốn rời xa y, y là con người mang đến yêu thương cho cô, mang đến sự an toàn cho cô trong gần mười mấy năm cô sống trong sợ hãi, cô đã quá yêu y, cô yêu nụ cười ấm áp của y, cô yêu thân hình cao lớn và bờ vai rộng của y, cô yêu những khi y dịu dàng với cô, cô yêu hết, nhưng tại sao cô không thể làm cho y vui vẻ. Hôm nay y đến tìm cô và cô biết y đã biết sự thật về mình. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận là nỗi sợ hãi, nhưng sau đó cô đã để cho lí trí bị dè nén và một lần nữa, cô làm cho người mình yêu thương ghét bỏ mình.

_Yoochun… Tôi mong anh suy nghĩ cẩn thận, tôi không muốn anh đau khổ đâu_ Cô cười đứng dậy rồi ra ngoài, nếu cứ tiếp tục ngồi đây, cứ tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của y, cô sẽ xiêu lòng và buông tha cho tình yêu thương cuối cùng của mình mất. Cô đâu phải là một cô gái mạnh mẽ, chỉ là cô muốn che dấu đi cái yêu đuối sẵn có trong cô thôi.

__________END CHAP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro