[fanfic DBSK] Into the fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Into the fire.

Status: On Going.

Author: Yul.

“ Mình có thể kết bạn với cậu được chứ ?

Mày cút đi chỗ khác mau, đừng để bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào con tao.

Làm ơn, cháu chỉ muốn có bạn thôi…dì làm ơn….

Cút mau ! Những điều rác rưởi và tội lỗi của bố mẹ mày, cả đời này mày đừng mơ được xã hội chấp nhận.Thật đáng kinh tởm, biến đi cho khuất mắt tao ! “

Đứa bé gái giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn người phụ nữ đang lôi con mình đi một cách thô bạo, như thể nó là một thứ dịch bệnh ghê tởm mà họ luôn tìm cách phải đề phòng vậy.Nó thật sự đáng sợ đến như vậy sao ? Một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm hại được ai sao ? Đơn giản họ xa lánh nó chỉ vì bố mẹ nó.Nó cũng không thể hiểu lí do nữa, nó còn quá nhỏ để tiếp nhận chuyện này.Vào một ngày, đứa trẻ ngơ ngác nhìn thân xác cha mình treo lơ lửng trên xà nhà, trên cổ vẫn còn hằn dấu của chiếc khăn trải giường màu trắng.Nó đã gọi cha rất nhiều nhưng sao bàn tay cha lạnh quá, sao mẹ nó lại gào khóc đến thảm thương thế kia và sao người ta lại đá mẹ con nó ra khỏi nhà một cách không thương tiếc cơ chứ, đây là nhà của nó cơ mà.Bàn tay tiều tuỵ của mẹ nắm lấy tay nó,hai cái bóng xiêu vẹo bước đi dưới ánh chiều tà trong vô định.Người đi đường nhìn hai mẹ con nó bằng ánh mắt khinh bỉ, nó có thể cảm thấy bàn tay xương xương của mẹ khẽ run lên từng đợt và thi thoảng lại đưa tay nhẹ nhàng lau vội đi những giọt nước mắt, con bé vẫn tròn xoe an ủi mẹ bằng cái nét ngây ngô của một đứa trẻ khi nó nghe thấy những lời chửi rủa thô tục mà người ta dành cho mẹ con nó.

“ Mẹ nín đi nhé, mẹ nín thì Hye Mi sẽ mua kẹo cho mẹ.Mẹ khóc thì Hye Mi cũng khóc.”

“ Hye Mi à, con nhất định phải trả thù cho ba.Ba con bị oan con có biết không.Mẹ con mình phải tìm được kẻ hại chết cha,phải vạch tội hắn.”

“ Tại sao ba không đi cùng chúng ta ?”

“ Hye Mi à, ba đã chết rồi.Con hiểu không, ba đã chết rồi.” Người mẹ gào lên trong tuyệt vọng, bà khuỵu xuống bên cạnh con gái mình vẻ kiệt sức và đau đớn,nước mắt tiếp tục rơi trên gương mặt xinh đẹp,quý phái.Con bé có lần nghe cô giáo giải thích chết là như thế nào”.Chết là ta không còn được nhìn thấy người thân của mình trong cuộc đời này nữa,họ sẽ không hiện diện và chăm sóc ta như ngày nào.Họ sẽ biến mất và đi về một nơi rất xa.”

Đứa bé sững người trong giây lát.Nó oà lên khóc nức nở,cặp má bầu bĩnh đỏ lựng lên ướt đẫm nước mắt trông đến tội nghiệp.Con bé ngồi bệch xuống lòng đường mà giãy giụa.Người mẹ bên cạnh cũng nấc lên theo từng tiếng thút thít của con.

“Ba xấu quá.Tại sao ba lại bỏ đi không bế Hye Mi nữa.Sao ba không dỗ Hye Mi nữa.Mẹ tìm ba về cho Hye Mi, Hye Mi không cần mẹ, tìm ba về cho con đi…”

Một chiếc xe tải lao nhanh về phía hai mẹ con.Khoảnh khắc người xung quanh nhận ra điều gì sắp xảy đến quá ngắn ngủi,họ chỉ còn kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh đến man dại của người mẹ cố gắng đẩy đứa con gái ra khỏi lòng mình.Con bé ngã lăn vào vệ đường, đầu đập mạnh xuống vỉa hè và ngất đi.Chiếc xe tải chỉ kịp phanh gấp lại nhưng đã quá muộn,người ta chỉ thấy gã tài xế khốn nạn bỏ chạy mất và thi thể bê bết máu của người mẹ.Ngay cả khi đã chết,những giọt nước mắt của bà vẫn tiếp tục chảy hoà vào dòng máu nóng hổi đang tuôn ra không ngớt.Cảnh tượng thật đáng sợ.Người qua đường chỉ khẽ tặc lưỡi vài cái rồi bỏ đi, chẳng mấy ai ngó ngàng hay để tâm đến đứa bé tội nghiệp kia cả.

“ Cho đáng đời.Làm điều xấu thì ắt sẽ có quả báo.”

---------------------------~o0o~-------------------------------------

“ Kính thưa quý khách,máy bay sắp hạ cánh tại sân bay quốc tế Seoul,mong quý khách kiểm tra lại hành lí trước khi rời khỏi.Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không chúng tôi.”

Cái giọng ngọt như đường của một cô tiếp viên nào đó vang lên trong loa làm Hye Mi bất chợt tỉnh giấc, cô khẽ đưa tay lau mồ hôi còn đọng lại ở hai bên thái dương và tháo tai nghe nhạc cho vào túi xách.Kí ức của 10 năm về trước vẫn còn trong cô, vẫn ám ảnh cô như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.Nỗi đau đó-lí do duy nhất để cô tồn tại trên cõi đời này,như trói chặt cô vào một định mệnh không thể chối bỏ.Phải.Trả thù.Cô vốn dĩ được đào tạo ra để trả thù cho những gì cô đã phải chịu đựng 10 năm trước, cô phải quên đi thân phận của một đứa ăn mày lang thang đầu đường xó chợ của trước kia,đứa trẻ 10 tuổi phải mò mẫm trong bãi rác của thành phố để tìm những mảnh vải vụn vặt lót chỗ ngủ cho mùa đông rét mướt,đứa trẻ ăn những thức ăn thừa thải mà người qua đường để lại cho nó bằng ánh mắt thương hại và cảm thông,đứa trẻ sống trong những trận đòn roi đến rỉ máu của mụ chủ độc ác,tàn nhẫn.Đó là hình ảnh của cô 10 năm trước,khi cô biết được cô phải tồn tại để trả thù,bằng mọi giá và sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được.Kim Hye Mi ngày hôm nay, đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể lật lại bản án 10 năm trước của cha cô,theo cách tàn nhẫn và đáng sợ nhất, cô nhất định phải đòi lại món nợ máu từ chúng,tuổi thơ của cô…

Trong chiếc taxi hướng đến trung tâm thành phố,Hye Mi hướng tầm mắt nhìn dòng người lướt qua nhau một cách vội vã trên đường phố.Giờ tan tầm ở Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp như thế này sao?Cô đã chuẩn bị tư tưởng và tâm lí rất nhiều khi quyết định trở về Hàn Quốc sau 5 năm du học, vì người đó muốn như thế và cũng vì cô đã sẵn sàng để trả món nợ này bằng cả mạng sống của mình.Một sát thủ chuyên nghiệp được che đậy dưới cái lớp vỏ của một công dân yêu nước trở về cống hiến cho quốc gia sau khi bảo vệ một cách xuất sắc luận án tốt nghiệp tại Havard.Một gương mặt xinh đẹp đến mê hoặc lòng người nhưng đã không biết bao lần lạnh tanh và tàn nhẫn nhìn con mồi của mình cầu xin được sống một cách vô ích.Tàn độc và quyết đoán, đó là cách mà người trong thế giới ngầm nhận xét về thủ đoạn ra tay của cô.Thậm chí ngay cả ở Mỹ, danh tiếng của sát thủ Kya nổi tiếng đã làm lung lay tinh thần của không ít kẻ tội đồ ở Hàn Quốc.

-Thưa cô đi về đâu ? – Người lái taxi cất tiếng hỏi cắt ngang những hồi tưởng của Hye Mi về quãng thời gian khó khăn ở Mỹ.Tiếng chuông điện thoại cùng lúc đó cũng vang lên dồn dập như đang hối thúc chủ nhân nó phải bắt máy một cách nhanh chóng.Đưa mắt liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình,một nụ cười dịu dàng hiện ra trên gương mặt hoàn mỹ của cô: là người đó.

-Đến nơi rồi à? –Một giọng nam trầm tĩnh vang lên ở đầu dây bên kia, cái giọng nói ấm áp lạ thường luôn là liều thuốc trấn an cô mỗi khi mệt mỏi.

- Vâng.

-Vậy đến đây mau nhé.Anh muốn gặp em ngay.

-Vâng.                                          

Không đợi cho đầu dây bên kia trả lời,Hye Mi cúp may ngay lập tức và phóng tầm mắt nhìn thẳng về phía trước một cách lạnh lùng.Thái độ dịu dàng ban nãy dường như chưa từng có trên gương mặt không chút cảm xúc kia,người tài xế khẽ rùng mình.Cô gái này quả không phải là một người tầm thường.

-Xin cho xe đến Nhà Xanh*.

- Sao ạ ?

Người ta xế bẻ tay lái giật mình.Cô gái này đúng thật là một người có vai vế không nhỏ.Ông nghĩ cô là một người đặc biệt,nhưng lại không ngờ cô có quan hệ với…Điều này thật quá sức tưởng tượng của một người làm tài xế taxi với mức lương còm cõi như ông.

Hye Mi đẩy thẳng cửa vào trong văn phòng làm việc sang trọnng với vẻ bực dọc,từ lúc bước vào hành lang cho tới giờ,dù đã xuất trình thẻ căn cước và giấy tờ tuỳ thân đầy đủ,thậm chí cả giấy uỷ quyền đặc cách có chữ kí của Tổng thống,cô vẫn chịu mọi cặp mắt đổ dồn về phía mình với vẻ lạ lùng khó đoán.Cheongwadae là nơi nào mà nhân viên lại có thái độ xấc láo đến như vậy với khách của Tổng thống chứ,thật quá thể.

Chiếc ghế xoay nhẹ nhàng quay lại. Đối diện với cô là một người con trai đẹp như một pho tượng hoàn mỹ, một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật không chút tì vết của một nghệ nhân tài ba.Làn da trắng mỏng tanh như men sứ,cái mũi cao và thẳng,cái miệng vẽ nên một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh như có như không càng tôn thêm cái vẻ ương bướng và bất cần đời của anh ta.Cặp mắt sâu tựa hồ như không đáy được phủ một màn sương lạnh lẽo khó nắm bắt với những tia nhìn sắc lẻm luôn xoáy sâu và nhìn thấu tâm can người đối diện.Vẻ lạnh lùng toát ra trên gương mặt thể hiện rõ cái khí chất ngạo mạn làm người ta nhớ đến những vương tử hay ông hoàng trẻ đầy quyền lực thời xa xưa.Anh ta nhếch môi cười thật nhạt với Hye Mi nhưng ánh nhìn quan tâm đầy trìu mến lộ rõ trong đôi mắt cũng đủ để hiểu hết được người con gái trước mặt quan trọng với anh như thế nào.

-Cuối cùng thì cũng được gặp em.Em định giết người không đền mạng bằng nhan sắc quyến rũ của mình hay sao ?

Hye Mi cười đáp, đối với chàng trai này, cô không cần phải cố gắng tạo cho mình một khoảng cách nhất định hay một lớp mặt nạ lạnh lẽo nữa.Cô là một thiếu nữ yêu kiều đúng nghĩa,khi cô ở bên cạnh anh.

-Gặp em sau 5 năm xa cách chẳng lẽ anh không có câu nào dễ nghe hơn để nói à ?

Chàng trai khẽ thở dài, đôi mắt lại ánh lên một tia cười hạnh phúc đến khó tả.

-Anh rất nhớ em,Hye Mi à.Anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện trong 5 năm mà không có em.Thật sự anh muốn phát điên lên được,cái vụ ầm ĩ mấy năm trước,đến giờ anh vẫn còn rất giận đây.

- Bỏ qua đi.Dù sao cũng cảm ơn đám phóng viên đó đã cho em 5 năm tu nghiệp tại Mỹ để về phụng sự cho anh này.Với lại không có em,cũng chẳng có kẻ nào dám động đến một cọng tóc của anh, có phải không con trai của tổng thống,ông chủ thống lĩnh thế giới ngầm của Hàn Quốc, Jung Yunho ?

Chàng trai khẽ cau mày nhìn Hye Mi :

-Khi ở đây đừng nói thân phận thứ hai của anh to tiếng như vậy,tai mắt ở Cheongwadae này không ít đâu.

-Lẽ nào ông ấy vẫn chưa biết sao ?

-Vẫn chưa.Có lẽ là đã biết,nhưng lại không muốn nói.

-Thật khó hiểu.

Yunho đứng lên tiến về phía Hye Mi.Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau,hơi ấm của cô truyền sang anh,sưởi ấm cái thân nhiệt lúc nào cũng lạnh của anh, anh khẽ tựa đầu vào một bên vai cô.Cảm giác được tựa vào người khác,từ lâu rồi,anh mới có thể cảm nhận một cách rõ rệt được đến như vậy,kể từ ngày cô sang Mỹ…

-Cậu Jung,Tổng thống muốn gặp cậu và cô Hye Mi.- Tiếng người quản gia vang lên ở bên ngoài phòng.Yunho lên tiếng đáp trả sẽ đến ngay nhưng trông anh vẫn còn cái vẻ tiếc nuối vì giây phút ở bên Hye Mi của anh quá ngắn ngủi,thật sự đã phải giao cô làm việc cho cha mình,đó là điều kiện giao ước giữa anh và Ngài tổng thống để Hye Mi có thể trở về nước an toàn sau sự kiện ầm ĩ 5 năm trước.Hye Mi là con gái của người cha đỡ đầu mà anh vô cùng kính trọng,là người hầu duy nhất và cũng là  người có thể làm anh cười từ sau ngày mẹ anh mất.Anh đã thề sẽ bảo vệ cô bằng mạng sống của mình.Bất kì kẻ nào động đến cô là chạm vào con hổ khát máu người trong anh trỗi dậy.Anh sẵn sàng ra tay với bất cứ kẻ nào động đến Hye Mi,kể cả ông ta.Chính cha anh khi phát hiện ra vụ ầm ĩ của cha Hye Mi đã lập tức mua chuộc bọn phóng viên để tung tin con gái của Bộ trưởng quốc phòng Kim Dong Gun vẫn còn sống sau vụ tai tiếng gây chấn động cả Hàn Quốc năm đó, khi cha anh mới chỉ là một nghị sĩ ít được biết đến của Đảng dân chủ.Ông chấp nhận thiệt thòi tai tiếng để tách anh ra khỏi Hye Mi, buộc cô phải sang Mỹ du học vô điều kiện.5 năm qua anh đã phải làm việc cật lực như thế nào cho ông ta trong cuộc chạy đua dành chiếc ghế Tổng thống nhiệm kỳ, đã không từ mọi thủ đoạn vận dụng các mối quen biết để làm tổn hại những đối thủ của ông ta.

Chỉ cần Hye Mi có thể trở về,nếu đưa ông ta lên làm ngọc hoàng,anh cũng chấp nhận.

Nhưng liệu việc đem Hye Mi trở về Hàn Quốc có sai lầm chăng khi đây là nơi khởi đầu của mọi đau khổ ập đến với Hye Mi ? Anh mặc kệ,chỉ cần cô ở bên anh, anh sẽ che chở cho cô  bằng mọi giá, kể cả thay cô trả thù, anh cũng chấp nhận…

*Nhà xanh : Còn gọi là Cheong wandae.

Cheongwadae là văn phòng làm việc cũng như nơi ở chính thức của Tổng thống Hàn Quốc, nằm tại Jongno-gu, Seoul. Cheongwadae bao gồm tòa nhà văn phòng chính và những khu nhà phụ. Tòa nhà chính trong đó có Văn phòng Tổng thống, phòng dự thính, phòng họp, nơi ở của Tổng thống còn các khu nhà phụ bao gồm văn phòng Thư ký Tổng thống, phòng Bảo an Tổng thống, Chunchugwan - trung tâm báo chí và Yeongbingwan - hội trường tiếp tân.

II.

Người đàn ông trung niên khẽ nhấp một ngụm trà,mắt vẫn không rời tập hồ sơ có đánh dấu chéo được niêm phong kĩ càng đặt trên bàn làm việc.Ông đang phân vân không biết điều mình đang làm liệu có đúng đắn hay chỉ là một nước cờ quá vội vã của ông để làm chủ cả bàn cờ,điều này, ông chưa hoàn toàn chắc chắn về quyết định của mình.

-Gọi thư kí Han vào cho tôi.

Một thanh niên trẻ nổi bật với vẻ lịch lãm và sang trọng trong bộ comple màu đen tuyền được chỉnh chu một cách bong bẩy đẩy cửa bước vào và chào ông một cách cung kính:

-Thưa Tổng thống có gì cần nhắc nhở ?

-Hãy để mắt đến Kim Hye Mi trong thời gian cô ta ở đây.Liêc lạc với bên Cơ quan điều tra cấp cao của Seoul chuyển ngay cho tôi bản copy về hồ sơ tổ chức buôn vũ khí Cass và cung cấp cho tôi những thông tin mới nhất của bên đó về sát thủ Kya, nghe nói cô ta đã về nước.Còn nữa,cử vệ sĩ giỏi nhất bảo vệ và theo dõi mọi hoạt động gần đây của Yunho, có gì quan trọng phải báo cáo trực tiếp với tôi.Gọi cục Thuế rà soát kĩ các mặt hàng vận chuyển theo đường biển từ nước ngoài về,nộp bản thống kê tài chính gần đây của Cheongwadae cho tôi.

-Vâng thưa Tổng thống.Tôi sẽ làm ngay.

-Còn nữa.Dù Yunho hay Hye Mi có  bất kì hành tung bí ẩn nào cũng phải trực tiếp báo cáo với tôi.Yoo Chun đã về chưa ?

-Cậu ta đang nghỉ ngơi ở khu Songduk.Chuyến công tác vừa rồi cậu ấy đã hoàn thành vượt cả mong đợi của Phòng.

-Tốt.Bảo cậu ta giám sát Yunho.

-Vâng,thưa Tổng thống.

-----o0o------

*FLASHBACK*

-Ba gọi chúng con có gì căn dặn ạ?

-Hye Mi đã về rồi đấy à? Trông con ngày càng xinh đep,giống hệt như Dara ngày xưa.

-Cảm ơn tổng thống đã khen tặng.

-Lần này ta gọi con về một phần cũng là vì mối thâm tình năm xưa của cha con đã gởi gắm tương lai của con vào ta, và cũng vì tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này.Con không biết nó đã uy hiếp ta đến mức nào đâu.

-Con đã làm phiền đến tổng thống rồi.

-Là ta đã có lỗi nhiều với con.5 năm trước là ta không đủ can đảm giữ lời hứa vì cái ghế ngày hôm nay ta ngồi, đó chính là điều hối hận nhất trong cuộc đời của ta.Công việc ở Chunchugwan hy vọng con sẽ cảm thấy hứng thú.

* END FLASHBACK*

-Rốt cuộc ông ta có ý gì với em khi đưa em vào làm ở cục Tình báo Chunchugwan ? – Hye Mi mân mê quả cầu bằng pha lê lấp lánh trong căn phòng khách sang trọng,mắt vẫn đăm đăm hướng về phía Yunho ra chiều khó hiểu.

-Điều này anh cũng không rõ.Có lẽ ông ta muốn em làm việc hai mang ?

-Lẽ nào ông ta đã biết hoạt động của chúng ta ?- Hye Mi thoáng biến sắc.Tổng thống không phải là một tay vừa,cô luôn biết điều đó.Cô biết ông ta là một người mạnh mẽ và quyền lực đến như thế nào để có thể hy sinh tất cả vươn lên chiếc ghế của người đứng đầu Đại hàn Dân quốc này, thậm chí là tình cảm gia đình và bạn bè, thậm chí là mối quan hệ rạn nứt giữa ông và Yunho.

-Nếu ông ta biết chúng ta đã không ngồi đây lúc này.Có thể khả năng ông ta đồng ý chuyển giao em về nước làm việc cho ông ta nhưng thực chất là để thăm dò hoạt động gần đây của anh.Ông ta đã nghi ngờ từ lúc anh điều tra thông tin về các thượng nghị sĩ khác trong cuộc chạy đua bầu cử năm ngoái giúp ông ta.

-Việc đó…vẫn sẽ tiến hành chứ ? – Hye Mi ngập ngừng nhìn Yunho một cách e dè.Lí do duy nhất của cô để sống đến tận bây giờ,nhiệm vụ của cả Yunho và cô, mục đích thành lập tổ chức Cass,vốn dĩ cũng chỉ vì một nguyên nhân đó.

-Đã đi đến nửa chặng đường lẽ nào còn có thể quay đầu lại hối tiếc sao ? Em nên nhớ ông ta đã làm gì với em, bỏ rơi con gái của người bạn nối khố, trở thành một kẻ thất hứa và gián tiếp gây ra cái chết bi thảm của bạn mình năm đó.Em bỏ qua được sao ?

-Tất nhiên là không.Em tồn tại là để chờ đợi ngày hôm nay.Vậy còn anh,anh có hối hận khi giúp em chống lại cha mình ?

-Ông ta đã không còn là cha anh kể từ khi mẹ anh qua đời.Và khi người đó mất,anh đã thù ông ta mãi mãi,em là lí do tồn tại của anh.

Yunho nhấp một ngụm từ ly vodka đá vừa được Hye Mi đưa cho,bình thản ngắm nhìn cảnh hoàng hôn của Seoul qua lớp cửa kính trong căn hộ cao cấp nằm ở tầng 31 của khu đô thị mới này,trên gương mặt tuấn tú và thập phần sắc sảo,cương nghị đó khẽ vẽ nên một nụ cười khô khốc,lãnh đạm.Hye Mi tựa người vào ghế sofa đối diện im lặng ngắm nhìn anh.Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua lớp kính dày trong suốt phảng phất những tia óng ánh vàng chiếu lên người Yunho một màu rực rỡ.Cái dáng người hoàn mỹ và phong độ đó như được ánh chiều ưu ái dát thêm những sắc màu lấp lánh, đẹp tựa như một pho tượng điêu khắc dát vàng tỉ mỉ đến tinh xảo từng chi tiết.Yunho khẽ chau đôi mày thanh tú một cách khó chịu, thứ ánh sáng ấy,hoàn toàn không hợp với anh một chút nào…Người như anh…có lẽ chỉ có thể đứng trong bóng tối mà lặng lẽ ngắm nhìn ánh hào quang đó mà thôi.

----------------

Khu Songduk vốn là nơi tập trung của các doanh nhân có tiếng trong các lĩnh vực hàng đầu của Hàn Quốc hay các chính trị gia quyền lực và tầng lớp thượng lưu,là nơi phổ biến nhất Hàn Quốc với lối ăn chơi xa xỉ theo kiểu quý tộc và đẳng cấp của Hoàng Gia.Songduk có thể được xem là một Las vegas thu nhỏ giữa lòng Seoul bao gồm sòng bạc lớn nhất quốc gia với hơn ba trung tâm an ninh ngang ngửa với phủ Tổng thống,ngân hàng liên thông quốc tế và hơn chục khách sạn năm sao,trung tâm thương mại,quán bar,vũ trường,hệ thống spa thượng đẳng cùng khu resort có sân golf lớn nhất thế giới.Các bộ phim về những công tử ở Hàn Quốc đều được mượn bối cảnh tại đây.Songduk là một bộ phận trong gói quy hoạch kinh tế đổi mới của tập đoàn Shinhwa,tập đoàn có ảnh hưởng quan trọng thống trị hầu hết hoạt động kinh tế ở Hàn Quốc.Không một ai biết chủ của gia tài đồ sộ này là ai,người đó chưa từng một lần ra mặt trước báo chí,mọi hoạt động phát ngôn của Shinhwa đều do Kim Junsu-Phó tổng giám đốc đảm nhiệm.Đã có rất nhiều truyền thuyết thêu dệt những lời đồn đại vô căn cứ về tập đoàn bí ẩn này.Nhưng ai biết được những gì đang xảy ra đằng sau ánh hào nhoáng và lớp vỏ bọc tài chính hoành tráng này ?

Chiếc Ferrari Enzo bóng loáng đỗ trước cổng vào của khu Songduk thu hút mọi ánh nhìn trầm trồ thán phục về vẻ sang trọng của nó.Con xe đỏ rực đầy kiêu hãnh nổi bật nhất trong dãy xe thể thao nhà nòi danh tiếng của các đại gia khác.Hai cánh cửa xe bật lên cao kéo theo biết bao con mắt thèm muốn ước ao được cầm lái một lần.Một thanh niên với phong cách thời trang khá sành điệu và bắt mắt, chiếc kính râm Levis’ đóng mác trên gương mặt ưa nhìn với sóng mũi cao thẳng tắp và nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích,mái tóc xoăn gợn sóng loà xoà trước trán thể hiện nét lãng tử và cực hút người khác phái của anh chàng.Hai cô người mẫu như đã được lên lịch sẵn,trong bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn sải những bước chân thon dài tiến về phía anh ta và tặng cho anh những nụ hôn nóng bỏng khiêu khích thị chúng.Chàng trai mỉm cười hài lòng vòng tay ôm lấy eo hai cô gái bước vào trong khu Songduk. Anh ta còn ai khác ngoài Park Yoo Chun,tay đua F1 nổi tiếng tầm cỡ thế giới, người Châu Á duy nhất có tên trong danh sách chính thức của đội đua xe công thức 1 quốc tế, người luôn sở hữu vé Vip khi tham gia bất kì các cuộc đấu giá xe hơi nào ở Hàn Quốc.Sở dĩ anh ta được biết đến như một người nổi tiếng không hẳn là vì thú vui đam mê tốc độ hay vẻ điển trai của anh, đơn giản,anh được các chân dài vây quanh trong tất cả các buổi tiệc vì anh là Park Yoo Chun-playboy số 1 của Đại hàn dân quốc, kẻ đã từng đi vào lịch sử khi bỏ ra 1000 USD mỗi đêm để thuê phòng đẹp nhất trong khách sạn năm sao cho những cuộc mua vui của mình.

-Xuất hiện nổi bật quá nhỉ ?

Chàng trai trẻ bước đến bên cạnh Yoo Chun nở một nụ cười tinh quái.Trong giây lát, vẻ phong độ của Yoo Chun lập tức biến mất, từ chết lặng sang cứng ngắc và cuối cùng là mồ hôi toát đầy lưng áo sơ mi bằng lụa sang trọng.Nếu Yoo Chun đẹp theo vẻ lãng tử thì người thanh niên này đóng bộ với vẻ lịch lãm của một quý ông chính hiệu,rất có thần thái của kiểu đàn ông thành đạt trong công việc.

-Huyng à ! Không ngờ người lúc nào cũng với phương châm có chết cũng phải chết trong núi công việc như hyung cũng có ngày đổi gió muốn ra đây giải trí cơ đấy.

-Em trai à ! Vậy mới nói chúng ta tâm ý tương thông mà, em đến được lẽ nào hyung lại không ? Huống chi là nhà mình,chẳng qua là đến kiểm tra công việc ở đây thôi.- Người thanh niên vẫn nở nụ cười quái đản khi liếc nhìn hai cô đào nóng bỏng đang gần như chết nghẹn khi biết anh là ai.

- Xiah Junsu anh nói thật cho tôi biết anh tới đây làm gì ? Tôi không tin chỉ vì doanh thu tăng đột biến của Songduk mà anh lại ở đây.

-Quên cảm ơn em trai yêu dấu đã góp một phần không nhỏ vào việc tăng lợi nhuận của Songduk vì những cuộc ăn chơi trác táng này.

-Anh…

Yoo Chun cứng họng nhìn Junsu như muốn ăn tươi nuốt sống ra vậy.Thế là đi tong dự định mở party đình đám đêm nay và cuộc bão đêm ở đường cao tốc số 3. “Damn it!” Yoo Chun rủa thầm trong bụng.Hôm nay là ngày quái gì mà nhiều người ám mình đến như thế cơ chứ? Vừa mới đi công cán về xong là nghe tin la sát Hye Mi ( vì sao Micky oppa gọi Hye Mi là la sát sau này sẽ rõ. Mọi người sẽ rất bất ngờ đó.) vừa về nước đã đành,vụ ăn chơi anh đã mất bao công sức dàn xếp ổn thoả với bên cục giao thông ngốn mấy triệu won cho đêm nay như không lại đổ sông đổ biển vì cái tên Junsu này.Ai bảo lúc đó mẫu thân đáng kính không sinh anh ra sớm trước một năm khi tên kia ra đời kia chứ ! Ông trời thật biết cách hại người hiền mà. >”<

-Là Yunho gọi đến.Nghe nói là tiệc mừng Hye Mi trở về.

-Sao Yunho không gọi cho em nhỉ ?

-Vì cậu ta biết chắc em có mặt ở đây mỗi tối nên không cần phải nhắn trước.

-Cái tên hỗn đãn chết tiệt này…Jung Yunho được lắm,coi thường nhau đến thế là cùng.- Yoo Chun nghiến răng nghiến lợi đẩy hai cô người mẫu nóng bỏng qua một bên,thảy một xấp đôla vào bóp của hai cô rồi phẩy phẩy tay ra hiệu theo kiểu: “biến đi cho khuất mắt.Bổn công tử đang không vui.”

-Thế có đi không?

-Tất nhiên là có.Em cũng có chuyện muốn báo lại với Yunho.

Trong căn phòng ăn sang trọng theo lối kiến trúc của Hoàng gia Anh, những người phục vụ cung kính rót rượu ra ly cho đôi nam nữ hoàn mỹ này.Người con gái quyến rũ và lộng lẫy trong chiếc váy lụa satanh màu lam nhạt xẻ dọc theo đôi chân thon dài,nổi bật trên nước da trắng ngần mịn màng,chiếc váy ôm sát thân người cô làm lộ nên những đường cong gợi cảm và quý phái.Người con trai mang vẻ lãnh khốc và cao ngạo trong bộ vest đen được đặt riêng từ một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng.Có tiếng động mở cửa,như một thói quen,Hye Mi ngẩng đầu lên quắc mắt nhìn về phía cửa.

-Ai ?

-Hye Mi à, chẳng lẽ em không thể bỏ qua cái kiểu chào đón đáng sợ bằng ánh mắt giết người đó được hay sao ?- Tiếng Yoo Chun thở dài đẩy cửa bước vào,theo sau là Junsu vẫn đang tiếp tục nở nụ cười kì lạ đó.

-Thật xin lỗi.Dạo này em hay cảnh giác quá.- Hye Mi ngượng ngùng đáp trả.

-Vậy cũng tốt nhưng đôi khi quá cảnh giác cao độ sẽ làm em mệt mỏi khi lúc nào cũng phải canh chừng và đề phòng người.Hãy học cách tin tưởng những người thân của mình.- Junsu ôn tồn nhìn Hye Mi nói.Anh vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng hừ lạnh nhạt của Yunho vang lên bên cạnh tỏ vẻ bất đồng.

-Em vẫn đẹp như xưa nhỉ ? Quên,Yunho lại đây tôi xử cậu vụ này mới được.

Yoo Chun hôn nhẹ vào má Hye Mi theo kiểu chào hỏi phương Tây và lập tức nhận ngay cái liếc lạnh lùng của Yunho.Để đánh lạc hướng cho hành vi của mình, anh nhanh nhẹn kéo Yunho vào một góc thì thầm nhỏ to cái gì đó chỉ đủ để hai người nghe rõ.

-Lão già bảo tôi theo dõi cậu.Nói xem cậu làm ăn kiểu gì để lọt vào mắt lão vậy ?

-Tổ chức cũng sẽ tạm ngưng hoạt động sau chuyến hàng này một thời gian.Trong lúc đó để mắt đến ông ta một tí hộ tôi.

-Có lợi gì cho tôi không ?Nếu lão biết tôi làm việc cho cậu thì tôi chỉ có nước…Yoo Chun đưa tay lia ngang cổ mình rồi nháy mắt tinh nghịch với Yunho.

-Ông ta cũng chỉ nghĩ được cậu là em trai Junsu mà Junsu là cánh tay phải của tôi trong Shinhwa mà thôi.Mọi hoạt động của chúng ta đều lấy Shinhwa làm hình ảnh quang minh chính đại còn chuyện của Cass, tôi sẽ lo liệu.

-Được,vậy đi.

Yunho quay trở lại bàn tiệc.Anh nhấp hết ly Bourbon của mình rồi chắp tay lên bàn lạnh lùng quét ánh mắt ra hiệu tất cả người phục vụ lui ra ngoài.Trông anh giống như ông trùm của một tổ chức đang chuẩn bị chủ trì một cuộc họp kín vậy.À không,quả thật anh cũng đang có dự định mở một cuộc họp ngay tại đây.

-Mọi người cũng đã biết việc Tổng thống đưa Hye Mi về là để thông qua cô ấy nắm bắt hoạt động của chúng ta.Ông ta đang dần nghi ngờ chúng ta vì vậy số hàng lần này chuyển đến Seoul không thể đi theo đường hải quan như mọi lần nữa.Có lẽ đích thân Cass phải cử người thân cận đi hộ tống và mang hàng về an toàn.Đây là chuyến cuối cùng quyết định cho mục tiêu đại sự có thành công hay không.Món hàng này sẽ là vũ khí uy hiếp ông ta.Junsu không thể sang nước ngoài mà không có tai mắt của nhà báo, tôi hiện đang bị Yoo Chun theo dõi theo lệnh của ông ta, cả ba đều không thể đi.Vậy mọi người có ý kiến gì ?

- Để em đi.- Hye Mi lên tiếng nhin Yunho chờ đợi một cái gật đầu.

-Không thể.Việc này rất nguy hiểm.

-Nếu nguy hiểm thì trước đây anh đã không cho em làm sát thủ.

-Thôi để Hye Mi đi vậy, cử một người hộ tá cô ấy là được mà.- Yoo Chun duỗi thẳng chân lên bàn ngáp dài mệt mỏi.Anh vẫn đang bực dọc về phi vụ ăn chơi bị bỏ lỡ tối nay.

-Cử Max đi.-Junsu lên tiếng.

-Max ? – Hye Mi ngờ vực dò xét Junsu.

-Là hộ pháp mới của tổ chức.Người mới nhưng thăng quan tiến chức vèo vèo.6 tháng trước chân ướt chân ráo bước vào hội đến nay đã chiếm ghế quan trọng của Cass rồi.- Yoo Chun thay Yunho trả lời.

- Yunho, liệu cậu ta có đáng tin không ? – Hye Mi vẫn không bỏ thái độ nghi vấn của mình.Cô vốn trước giờ đã không tin tưởng một ai và Yunho thì lại càng không.Đây có vẻ là lần đầu tiên anh tin người ngoài đến vậy.Cậu Max này có gì đặc biệt đến thế ?Cô thật sự rất muốn gặp con người tài ba làm thay đổi chính kiến của Yunho này.

- Anh có thể giao phó cả mạng sống của anh cho cậu ta.Được,vậy để Max theo Hye Mi vậy.

------o0o--------

Đêm muộn.Seoul vẫn chìm trong không khí sôi động và náo nhiệt của một ngày cuối tuần.Dường như người ta đang cố gắng tận hưởng một cách trọn vẹn ngày chủ nhật này để bắt đầu cho một tuần làm việc căng thẳng và những dự định mới mẻ trong quãng hành trình còn lại của cuộc đời.Dòng xe cộ lao vun vút qua các đại lộ,những ánh đèn nhấp nháy từ các toà cao ốc sặc sỡ các panô quảng cáo,màn hình công cộng lại phát một đoạn MV của một nhóm nhạc mới nổi nào đó mà cố gắng lắm Yunho vẫn không thể đoán được cái tên.Anh đã từ lâu không còn cái cảm giác rung động trước những giai điệu hấp dẫn của âm nhạc nữa.Anh sợ khi phải lắng nghe và cảm nhận lời tâm sự của người sáng tác gửi gắm trong đó,những bản tình ca cháy bỏng hay những ca khúc sôi động tràn đầy nhiệt huyết và đam mê khát khao được thực hiện ước mơ…Dường như anh không thể tìm thấy mình trong những lời ca đó.

Yêu ư ? Cảm giác ở bên cạnh Hye Mi có thể gọi là như thế không nhỉ ? Điều này anh vẫn không chắc chắn lắm bởi lẽ nó quá mơ hồ, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mát mẻ cho cái tâm hồn đang dần bị thiêu đốt trong một buổi trưa hè rát bỏng, chỉ thế thôi…

Hy vọng và ước mơ ư ? Liệu chúng có tồn tại ? Anh quá thực tế, quá sâu sắc và  cái bản lĩnh cứng cỏi sắt thép đó đã tôi luyện anh thành một kẻ không bao giờ biết hy vọng và ảo tưởng,dù chỉ một lần.Anh không thể trông chờ vào bất kì một phép màu hay điều kì diệu nào có thể xảy đến trong đời anh.Anh không dám mưu cầu cho mình một cuộc sống bình thường trong gia đình đầm ấm.Phép màu vốn dĩ không có thật.Không đáng để anh ao ước và khát khao đến thế.

Phải ! Nếu có điều kì diệu, năm đó mẹ anh đã không bị chính chồng mình chà đạp,bức hại rồi sinh ra căn bệnh quái lạ đó và chết trong đau đớn.

Anh cũng có một hy vọng.Đó là trả thù.Cũng như Hye Mi, trả thù là lí do duy nhất để anh tồn tại đến tận bây giờ.

Chai Rhum đỏ đậm sắc hệt như màu máu tươi đã vơi đi quá nửa, trong căn hộ cao cấp này của Yunho, thật khó có thể kiếm được một thứ nước giải khát tươi mát và bổ dưỡng.Chỉ có một bộ sưu tập những loại rượu hàng đầu thế giới được thiết kế như một quầy bar nhỏ và mấy chai nước lọc trong tủ lạnh.Đó là hai thứ đồ uống duy nhất trong nhà anh.Yunho vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày Hye Mi rời Hàn Quốc 5 năm trước,anh bất lực nhìn theo bóng cô khuất sau phòng cách li của sân bay.Anh ghét phải nhìn người khác quay lưng lại rời xa mình,cảm giác giống như anh là một kẻ bị ruồng bỏ vậy.Tối đó anh đã nốc cạn một chai Bodex Italia 78 hạng nặng mà không có gì lót dạ dày.Hậu quả là anh đã vào viện trong tình trạng nôn thốc nôn tháo,nôn đến quặn cả ruột gan và sốt cao triền miên vì ngộ độc rượu.Hôm đó cũng là lần đầu tiên Junsu nổi nóng với anh,cậu ta như lên cơn dại muốn đập nát luôn cả quầy rượu mà anh bỏ bao công sức sưu tập mấy năm trời.Yoo Chun mà không ngăn lại thì có lẽ,khi anh tỉnh lại,cậu ta sẽ chết dưới tay anh.

Hye Mi nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau,hơi thở nóng bỏng của anh phập phồng sau cánh áo sơ mi đầy khiêu khích.Cô chun mũi quay mặt hướng về phía cửa kính ngắm những toà nhà cao ốc cùng anh,tránh để cái mùi vị nam tính đó dẫn dắt bản thân nữa.Yunho cười dịu dàng kéo người cô tiến về phía trước và ôm chầm lấy cô.Cái vẻ chiều chuộng ngập tràn yêu thương ánh lên trong đáy mắt vốn lạnh lùng kia làm người khác phải giật mình.Qủa thật Yunho không thể hợp với những cử chỉ ân cần như thế này.

-Uống rượu nhiều quá sẽ không tốt đâu.

-Để anh nói cho em biết một bí mật, người ta uống rượu để chìm trong men say mà quên hết đi những chuyện đau buồn.Còn anh,cả cuộc đời anh đã là một bi kịch rồi.Anh uống rượu cũng chỉ để ấm lòng thôi.Rượu có khả năng xoa dịu tinh thần rất tốt,nếu không nói đến việc ảnh hưởng thần kinh và sức khoẻ.

-Yunho à…Anh cứ như thế sẽ làm người xung quanh đau lòng vì anh mất.

Yunho nhếch môi cười tinh quái,nụ cười ma mãnh đầy uy lực như muốn thu hút người đối diện chỉ có thể nhìn một mình anh.Cái ôm của anh chặt hơn,cả hai thân thể dường như ép sát vào nhau không một kẽ hở.Hye Mi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.Mỗi lần Yunho hồi hộp,anh đều thở mạnh đến như thế….

-Nói xem em có vì anh mà đau lòng không ?

Hye Mi thoáng đỏ mặt.Tình cảm của cô đã quá rõ ràng,lẽ nào anh còn muốn cô thừa nhận hay sao.Lúc trước cô cũng đã tỏ tình với anh nhưng anh chỉ cười rồi bảo cô chú tâm hơn vào công việc.Đã có lúc cô tự hỏi anh đối với cô là mối quan hệ gì nhưng vẫn không thể tự cho mình một câu trả lời thoả đáng.Đồng nghiệp ư ? Những người đồng nghiệp không thể vì đối phương đau dạ dày mà lái xe cả chục cây số như anh về Seoul để dẫn con bé cứng đầu như cô đi bệnh viện.Anh trai và em gái ư ? Không có người anh trai nào ôm và hôn em gái quá ba lần trong một ngày như thế này,loạn luân mất thôi.Người yêu ư ? Xin lỗi,cô đã từng mơ mộng những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh anh nhưng quãng thời gian đó quá ngắn ngủi để bắt đầu cho một tình yêu.Anh chưa từng nói anh yêu cô,chưa một lần…

-Ừm có…

-Cô bé ngoan.

Yunho mỉm cười hài lòng đặt một nụ hôn lướt nhẹ trên làn môi xinh xắn của Hye Mi.Cái hương vị ngọt ngào của bờ môi quyến rũ ấy,hơi thở nóng bỏng có phần dồn dập khiến anh không thể dứt ra một cách nhanh chóng được.Người ta bảo khi làm một việc gì đó quá nhiều lần sẽ trở thành thói quen.Hôn cô dường như đã là một việc anh không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của anh rồi,giống như ma tuý,một khi đã nghiện thì khó lòng mà dứt chân ra được.Chưa bao giờ Hye Mi cảm thấy Yunho vội vã và thô bạo đến như vậy.Anh gần như muốn chiếm hữu hoàn toàn bờ môi cô,nụ hôn ngày càng táo bạo và quyết liệt.Hye Mi cảm nhận được vị ướt át nơi đầu lưỡi và nhanh chóng quyện chặt lấy nhau,đưa đẩy không rời.Thật sự rất ngọt.Cô cũng không còn lấy lại lí trí được nữa.Mọi cảm giác của cô đều chìm trong cái đê mê của ái tình không thể cưỡng lại được.Hơi thở nam tính chết người đó của anh cứ vây lấy cô,thúc giục cô hãy đáp trả thật cuồng nhiệt như thế.Nụ hôn trượt dần xuống cổ,mơn trớn hai bờ vai trần gợi cảm.Dây áo đã bị Yunho kéo tuột đến tận cánh tay.Những tia máu xuất hiện trong ánh mắt rực lửa của Yunho, dục vọng đã nhấn chìm con người anh.Lí trí chắc cũng đã theo gió mà bay đi mất rồi.Yunho đẩy Hye Mi lên giường,tiếp tục cắn nhẹ vành tai và hôn cô triền miên.Anh cảm nhận rõ thân thể cô đang run lên từng đợt sau mỗi lượt hôn nóng bỏng đó.Bất giác,một tiếng rên khẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.Yunho giật mình hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra,anh không cho phép bản thân mình làm tổn hại đến Hye Mi.Cô yêu anh,anh biết rõ điều đó chứ và dù cho anh không cần hỏi ý cô,cô cũng sẽ tự nguyện đến với anh.Như vậy chẳng khác nào cô chỉ là một món đồ chơi thú vị của anh hay sao ? Tình cảm của anh dành cho cô,anh hiểu rất rõ.Chỉ là anh cần thời gian để dũng cảm đối mặt với nó mà thôi.Yunho sợ,có lúc cô sẽ rời xa anh,như nỗi đau của 15 năm trước khi mẹ anh qua đời,anh sẽ phát điên mất.

Hye Mi mở mắt khi xung quanh yên ắng đến lạ thường và không còn một cử chỉ thân mật nào của anh nữa.Yunho đã ngồi ngay ngắn ở một bên giường,đưa tay chỉnh lại cái áo xộc xệch của mình và cũng tiện tay mà sửa lại áo Hye Mi ngay ngắn.Hơi thở của anh vẫn gấp gáp như lúc đầu nhưng đã có phần dịu hơn.Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi của anh.Cô biết anh là một người giỏi kiềm chế,ngay cả cô cũng không thể khống chế được bản thân mình.Yunho sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình dừng lại đến khi nào đã thoả mãn được điều mình muốn.Cô biết anh làm tất cả những điều này,nhẫn nhịn chịu đựng cũng là vì cô.Hye Mi mỉm cười dịu dàng ôm lấy anh,tựa đầu lên vai anh khẽ thở dài :

-Anh không cần phải cố gắng đến như thế.

-Anh biết,nhưng chưa phải lúc.Đợi khi nào anh nói yêu em,rồi…hãy..tính tiếp…

Yunho ấp úng mấy lời cuối làm Hye Mi bật cười khúc khích.Cái con người mới vừa rồi hành động táo bạo không chút suy nghĩ kia so với kẻ ngồi đây ngượng ngùng đến nói vấp khi bàn về chuyện ấy khác nhau một trời một vực.Yunho à,anh là một kẻ xấu xa đúng nghĩa.

-Tính chuyện gì cơ ?- Hye Mi vẫn tiếp tục cười không ngớt đưa những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc nâu đỏ của anh mân mê chúng một cách thích thú.Vành tai Yunho bắt đầu đỏ ửng lên,ừm…nhiệt độ trong phòng cũng đang sắp bốc hoả vì ai kia.

-Em…thì….là…anh đang nói tới…chuyện gì…ờ…em…cũng biết mà…

-Chuyện lúc nãy sao ? Hye Mi cười phá lên áp sát mặt mình vào anh,mùi nước hoa quyện trong hơi thở của cô phủ lên gương mặt đỏ hơn cà chua chín đó.Yunho sắp không chịu nổi nữa rồi.Anh đã cố gắng kiềm chế mà cô cứ thế này thì anh sẽ phát điên mất.Không đợi cho Hye Mi tiếp tục màn trêu chọc mình,Yunho với tay tắt chiếc đèn bàn rồi choàng tay ôm cô vào lòng nhắm mắt ngon lành.Phải rồi,đi ngủ thôi.Ngủ thì sẽ không nghĩ tới mấy thứ đó nữa.Ngày hôm nay mệt mỏi như thế thì anh sẽ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Đêm dài.Có một người mất ngủ không hiểu vì sao miệng vẫn lẩm nhẩm rủa thầm cái tên của kẻ tội đồ : “Park Yoo Chun, lần sau còn vứt mấy thứ phim con heo vớ vẩn đó ở nhà tôi thì cậu chết chắc rồi. “

Yoo Chun ngoan đạo của chúng ta không hiểu vì sao đang trong cơn mây mưa với một cô người mẫu mới tuyển được nào đó bỗng dưng cảm thấy một đợt ớn lạnh truyền tới sóng lưng làm mất đi cả ý chí chiến đấu ngùn ngụt của anh.

-Ắt xì…Phòng này…có ma sao ?

---------------------o0o---------------------

Sân bay quốc tế Seoul tấp nập người qua lại.Những cô tiếp viên hàng không trong bộ đồng phục duyên dáng,những du khách nước ngoài và cả người bản địa ra vào nhộn nhịp khắp sân bay.Cái bảng điện tử báo hiệu chuyến bay kế tiếp đi Paris nhấp nháy liên hồi như thúc giục hành khách nhanh chân bước vào phòng cách li để kiểm tra hành lí.Hye Mi chọn cho mình một góc khuất trong cafeteria của sân bay, đưa mắt ngắm nhìn người qua lại và thưởng thức cốc Americano nóng hổi.Chiếc áo khoác da của Gucci màu nâu sữa dài ngang hông,túi xách LV đồng màu cùng cặp kính râm to sụ che gần nửa khuôn mặt, khó có người quen nào có thể nhận biết cô là ai.Biệt tài nguỵ trang này vốn dĩ cô học từ sư phụ bậc thầy của mình : Kim Junsu-người luôn phải trốn cánh báo chí đang tìm cách moi thông tin về vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Shinhwa.Có ai ngờ người đó lại chính là Yunho, đại thiếu gia của tổng thống Hàn Quốc cơ chứ.Hye Mi nhếch môi cười lạnh khi nghĩ về ông ta,con người đầy thủ đoạn và toan tính đó.

Một chàng trai đeo balô Adidas lệch vai bước đến,tự nhiên như không kéo chiếc ghế của bàn bên cạnh ngồi đối diện với cô.Anh ta nở nụ cười nửa miệng tinh quái hất cằm nhìn cô đầy vẻ thách thức.Mái tóc bóng mượt vốn dĩ nếu được chải chuốt sẽ nằm rất ngay ngắn bây giờ lại bị chủ nhân của nó vò không thương tiếc xù lên như cái tổ quạ.Gương mặt góc cạnh với nước da rám nắng đầy vẻ nam tính, cặp môi dày lúc nào cũng khẽ nhếch lên như đang mỉa mai người khác cùng gu thời trang thể thao ưa nhìn làm anh ta trở thành tâm điểm nổi bật nhất ở sân bay.Đôi mắt anh ta có màu nâu nhạt,rất giống với màu mắt của cô.Cái nhìn của anh có gì đó rất đỗi thân thuộc mà cô vẫn không thể hình dung được.Anh ta là người thứ hai sau Yunho làm cô cảm thấy tin tưởng và bình yên, như đang được một người thân che chở vậy.Hye Mi đang cố gắng lục lọi trong kí ức của mình,có thể cô đã từng gặp người này khi ở Mĩ nhưng đến giờ cô vẫn không tài nào nhớ ra được.

-Kim Hye Mi ? – Max nhướng mày nhìn cô.

-Phải.

-Tôi là Max.Chắc cô cũng đã biết lí do chúng ta ở đây,tôi khỏi phải nhắc lại.Và tôi nghĩ chắc cô cũng đủ thông minh để tự thoát thân khi dính bẫy, phải không Kya ?

Hye Mi cười lạnh đáp trả. Cái tên ngạo mạn này,dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ lạ như hắn.

-Tôi sẽ cố gắng.

-Tốt.- Max gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.Hắn đưa tay nhìn đồng hồ rồi bật dậy tiến về quầy phục vụ đồ uống.Mỗi bước đi của hắn thu hút hàng chục cặp mắt ở trong quầy.Hye Mi trừng mắt nhìn phong thái ung dung tự mãn của hắn cùng nụ cười chết người đó làm cô phục vụ e thẹn cúi gập đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn.Cái tên này,hắn quá lộ liễu rồi.

-Một Latte nóng.

-Vâng.

Max nhếch môi cười đi về phía Hye Mi.Hắn cúi người ghé sát tai cô thì thầm.Hơi thở lành lạnh của hắn giống hệt Yunho,đều làm cô cảm thấy khó thở.

-Con gái không nên uống đen đá nhiều như thế.Cuộc sống có chút sữa sẽ ngọt ngào hơn nhiều.Tôi nghĩ con gái như cô phải hiểu điều đó chứ.

Max khoác balô lên vai tiến đến quầy kiểm tra hành lí,không thèm ngoái đầu lại nhìn Hye Mi lấy một lần.Máu nóng trong người cô bốc khói nghi ngút tới đỉnh đầu rồi. Ráng nhịn đi Hye Mi,vì đại cuộc,hãy ráng chịu đựng ! Hye Mi lấy chiếc Ipad ra khỏi túi xách,quét nhẹ trên màn hình rồi nhập mật khẩu và tài khoản của cô trong file mật của tổ chức.Đây là một loại file X đặc biệt được cài vào máy liên lạc của mỗi thành viên Cass và sẽ tự động huỷ nếu bị xâm nhập bất hợp pháp hay có một lần đăng nhập sai.Hye Mi nhập tên Max vào ô tìm kiếm rồi bấm nút search.Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cùng những thông tin liên quan.

Tên thành viên :Max. Độ tuổi : 20.

Nhóm máu : chưa xác định.

Vị trí : Hộ pháp của Cass.

Kĩ năng : Bắn tầm xa.

Thành tích nổi bật : Không có.

Hye Mi chau mày.Một kẻ lai lịch không rõ ràng,thành tích trong giang hồ cũng không có gì nổi bật sao lại được Yunho chú trọng và quan tâm đến như vậy.Tài năng của hắn cũng chỉ là bắn tầm xa,đó là kĩ năng cơ bản đòi hỏi mỗi sát thủ đều phải thuần thục trước khi bước vào nghề.Rốt cuộc hắn nắm con bài quan trọng nào có thể lật cả ván bài lấy lòng tin của Yunho nhanh đến như thế ? Ngay cả Hye Mi cũng phải mất 1 năm vất vả mới có thể được Yunho tin cậy và giao phó công việc.Cái tên này quả là một kẻ đáng đề phòng.Khi trở về nhất định cô sẽ hỏi Yunho và Junsu cho ra lẽ.Còn một điều nữa mà cô đoan chắc khi nói ra hắn sẽ rất khó chịu đây : Hắn ta nhỏ hơn cô một tuổi.Hye Mi cười đắc ý đứng dậy mang túi xách trên vai bước về phía phòng cách li, mắt vẫn không ngừng dõi theo cái bóng to lớn của tên đàn em thiếu lễ độ kia.

Chiếc máy bay đi Paris cất cánh 5 phút sau đó.Bầu trời vần vũ mây đen như dự báo cho một chuyến hành trình đầy bất trắc và nguy hiểm.

-------o0o--------

Yunho tắt màn hình laptop đóng sập nó xuống không thương tiếc,anh ngã người dựa vào chiếc ghế xoay một cách mệt mỏi,tay vẫn không ngừng xoa nhẹ nơi thái dương.Cơn đau đầu kinh niên mỗi khi trời trở lạnh làm anh cảm thấy mệt nhọc và kiệt sức hơn bình thường.Ước gì có Hye Mi ở đây,cô sẽ pha cho anh một tách cafe nóng hổi.Từ lúc cô đi vào sáng sớm nay,trong đầu hoàn toàn trống rỗng.Lần thứ hai anh chở cô ra sân bay,toàn thân lạnh buốt như có một đợt gió đông rét mướt xâm chiếm lấy cơ thể.Và cơn đau đổ ập tới cùng cái kí ức chấp vá đầy máu đó hiện ra trong anh.Hình ảnh mẹ anh quằn quại co giật vì căn bệnh quái ác,người cha lạnh tanh đứng bên cạnh nhìn vợ mình không chút thương xót, và hình ảnh đứa bé gái mười tuổi khóc tức tưởi giữa vũng máu và cái xác đã lạnh của người mẹ.Hye Mi lúc nhỏ đôi mắt đầy những hận thù chua xót,lớn lên vẫn là đôi mắt đó nhìn anh,nhưng dịu dàng hơn và tha thiết hơn bao giờ hết.Dù đã có Max bên cạnh thay anh chăm sóc cho cô nhưng một nỗi lo vô hình cứ bám víu lấy anh từ khi cô đi khỏi.Dự cảm chẳng lành đang len lỏi và gặm nhấm thân xác anh,dày vò trái tim đau nhức của anh như đang muốn vỡ ra vì những tổn thương của quá khứ.Cơn đau như xé ra từng mảnh trong đầu anh.Ý thức và lí trí hoàn toàn không còn được chế ngự.Yunho vơ tất cả ném xuống đất.Qủa cầu thuỷ tinh trang trí trên bàn làm việc phút chốc vỡ tan tành,để lại những mảnh pha lê lấp lánh trên nền đất lạnh lẽo…

Yoo Chun đẩy cửa bước vào phòng.Anh thở dài cúi xuống nhặt những mảnh vỡ gom lại một chỗ rồi đưa cho Yunho vỉ thuốc giảm đau vừa mua ở hiệu thuốc trên đường đến nhà Xanh.Mỗi khi mùa Đông đến,Yunho lại đau đầu dữ dội như thế.Bác sĩ vô phương cứu chữa căn bệnh kì lạ này,nó giống hệt với mẹ anh lúc trước.Mỗi khi nhớ về một chuyện buồn đã xảy ra lập tức sẽ đầu sẽ rất đau đớn,toàn thân tê nhức,lí trí dại đi,không thể kiểm soát được cảm xúc.Bệnh của Yunho mới chỉ xảy ra từ sau khi Hye Mi đi Mỹ năm năm trước,anh hoàn toàn không muốn báo cho cô chuyện này.Nếu Hye Mi biết, cô sẽ hoảng hơn cả anh.

-Đơn xin nghỉ việc 1 tháng của Hye Mi đã gửi đến Chunchugwan chưa ? – Yunho lấy lại tinh thần nhìn Yoo Chun.

-Gửi rồi.Có lẽ bên đó cũng đã báo lại với Tổng thống và tôi cá mười ăn một với cậu là ông ta đang cho người điều tra hành tung của Hye Mi.Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ biết.

-Junsu vừa báo cho tôi vừa rồi có người của Tổng thống vào điều tra 20% doanh thu của Shinhwa đã không cánh mà bay.Ông ta muốn biết tôi đã yểm 20% lợi nhuận đó vào việc gì.Xui cho chúng ta bên cục An ninh quốc gia gửi hồ sơ của Cass cho lão và thông tin mới nhất bên đó thu được là Cass vừa được chuyển khoản một nguồn tiền lớn từ một đối tác làm ăn nào đó.Có lẽ ông ta đã biết 20% đó đi về đâu rồi.Trong tổ chức có nội gián,hãy để mắt tới những thành viên mới gia nhập trong thời gian gần đây hộ tôi.Nếu lộ rồi thì phiền cậu về báo cáo đúng những gì ông ta muốn.Tôi là người điều hành của Cass và 20% cổ phiếu của Shinhwa mà ông ta giao cho tôi đã được chuyển về tay Cass.Nếu cần thiết nói luôn Hye Mi chính là Kya.Một khi ông ta biết thì cậu sẽ có rất nhiều lợi thế để moi móc thông tin ở bên đó.Mọi chuyện ứng biến ra sao thì trông cậy vào cậu đó Yoo Chun.

-Ok.Cứ để tôi lo.Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.Xem ra sắp có một đợt bão lớn rồi đây.Tôi muốn xem kẻ nào đứng không vững trong cơn bão thì sẽ chết thôi.Đó là nguyên tắc cơ bản.

-Vì vậy cậu hãy lo chống chân cho tốt đi.- Yunho nhếch môi nhìn Yoo Chun.Thằng bạn thân ấu trĩ của anh lúc nào cũng tỏ ra bình thản trước bất kì chuyện gì khó khăn.Yoo Chun xem nó như một trò chơi thú vị vậy và một khi đã tỏ ra nghiêm túc, cậu ta sẽ là người làm chủ cuộc chơi của chính mình.

-Ông ta sẽ không làm gì cậu và Hye Mi chứ ?

-Sẽ không.Chừng nào món hàng đó còn trong tay Hye Mi và Max, đến một ngón chân cái của Cass,ông ta cũng sẽ không dám động vào.

-Rốt cuộc đó là thứ gì ghê gớm đến vậy ? – Yoo Chun thắc mắc nhìn Yunho.

-Chỉ là một món quà nho nhỏ từ người bạn cũ của ông ta mà thôi.Có lẽ cậu cũng biết người đó. Kim Dong Gun- cố bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc 10 năm trước đã tự tử tại nhà riêng vì nghi can dính líu đến việc nới lỏng kiểm soát để chuyển nhượng vũ khí trái phép từ Pháp sang Hàn Quốc và bị nghi ngờ sử dụng chúng với âm mưu phản động.- Yunho bình thản nhấp một ngụm cafe trả lời Yoo Chun.

-Là hồ sơ liên quan đến cái chết của ba Hye Mi và vạch trần tội ác của Tổng thống hiện thời.

-Cậu thông minh lắm.Đó là tài liệu và bản gốc của hợp đồng mua bán vũ khí năm đó.Tôi phải mất 5 năm gây dựng Cass hùng mạnh tới bây giờ để lấy lòng tin ở bên Pháp mới có thể mua lại được những thông tin mật được giấu kĩ đó.Vì vậy mới nói đây là chuyến hàng cuối cùng cũng là chuyến quyết định nhất.

Yoo Chun ngập ngừng nhìn Yunho.Vẻ quyết đoán và tự tin như chính mình đang nắm chắc phần thắng của Yunho làm anh cảm thấy e dè lo ngại.

-Liệu Hye Mi có biết không ?

-Cô ấy sẽ sớm biết thôi.Max sẽ cho cô ấy xem món hàng ngay khi xong nhiệm vụ.

-Còn Junsu ?

-Junsu là người điều tra sự tồn tại của tập tài liệu đó.Tất nhiên cậu ta là người biết đầu tiên.

-Rầm !!!

Yoo Chun trừng mắt đập bàn mạnh đến nỗi Yunho cũng phải ngẩng mặt khó chịu nhìn anh.Tại sao lúc nào người anh trai đánh kính đó luôn là kẻ đi trước anh trong mọi chuyện.Từ khi sinh ra đến giờ, anh vẫn luôn là thằng nhãi ranh không biết gì lẽo đẽo làm cái bóng câm lặng chạy theo sau lưng của anh trai.Xiah Junsu,cái tên đáng nguyền rủa này.

-Hãy cho tôi biết khi có chuyện gì quan trọng xảy ra với cậu.Nếu còn có lần sau,nhất định tôi sẽ không để yên đâu.

Yoo Chun hừ giọng nhìn Yunho,ánh mắt đầy vẻ căm phẫn và đe doạ.Qủa thật chuyện duy nhất có thể làm anh mất bình tĩnh chính là những chuyện liên quan đến Junsu.Anh đóng sầm cánh cửa bỏ ra ngoài.Yunho nhún vai bình thản thu dọn đống hỗn độn anh vừa làm vỡ ban nãy, bỏ mặc cái kẻ nổi giận vô căn cớ kia đang phóng xe với tốc độ kinh khủng trên đường cao tốc để xả cơn tức.Anh đã quá quen với cái tính ăn thua trẻ con của Yoo Chun, điều không nên làm trước mặt cậu ta chính là so sánh cậu với anh trai Junsu.Đó là việc cấm kị trong mắt cậu ta.Hai anh em với hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhau.Thật may mắn khi họ trở thành những người bạn nối khố sống chết có nhau luôn ở bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng.

Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến.Yunho kéo rèm cửa nhìn ra khoảng không gian tẻ nhạt, yên lặng đến nhàm chán bên ngoài.Trước một đợt bão quét dữ dội,cảnh vật bao giờ cũng thanh bình như chưa hề biết chuyện gì sẽ xảy đến sau đó.Có lẽ giờ này,máy bay đến Paris cũng đã hạ cánh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro