Fanfic DBSK_Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OAN GIA

Athour: It’s me-Kwon Kyung Min

Disclaimer: DBSK không thuộc về KyungMin nhưng tâm hồn của KyungMin thuộc về DBSK

Category: SA, funny

Pairing: Yunjae, Yoosu, Minfood

Rating: PG-13

Status: complete

Summary: Không có gì là khó tưởng tưởng

part 1

Truyện kể rằng vào năm đã lâu lắm rồi, xa xửa xa xưa, đời nảo đời nao, tại trấn kukuriô của vương quốc kukuriơ có 2 gia tộc lớn và rất có thế lực. Đó là gia tộc Dongbang và gia tộc Shinki.

Dongbang là gia tộc lớn với nhiều casinô tầm cỡ quốc tế, ngoài ra còn mua bán bất động sản và cho vay nặng lãi. Gia đìng này có 2 thiếu gia cũng nổi tiếng nốt là Yunho manly và Junsu kute.

Gia tộc Shinki cũng chẳng thua kém gì khi nắm trong tay nhiều lầu xanh, bar, hộp đêm lớn và các thẩm mĩ viện hàng đầu kukkuriơ, tiếng tăm lan ra cả thế giới. Yoochun sẹc-si và Changmin genius là 2 thiếu gia của dòng tộc này.

Câu chuyện bắt đầu từ khi có người muốn gia đình Dongbang bán rẻ cho mình mảnh đất 2 mặt tiền nên tặng Yunho và Junsu 1 giống cây lạ mang tên "xoài thái". Cây xoài lớn lên, tiếng tăm của nó vang xa khắp nơi. Người ta đồn rằng quả xoài lúc còn xanh ăn sần sật như khoai sống nhưng thơm ngon và ngọt hơn. Còn khi chín thì mùi thơm đi xa trăm dăm (=.=") lôi cuốn lòng người. Và thế là câu chuyện đó cứ mặc sức bay lượn rồi lọt đến tai cậu chủ háu ăn nhà Shinki-Changmin shi.

Min có ý cho người mang nhiều lễ vật như mẹc, vespa, máy tính màn hình tinh thể lỏng đời mới, ipod màn hình cảm ứng,....nhưng bị Yunho và Junsu từ chối. Đơn giản vì những thứ đó nhà Dongbang không thiếu. Mặt khác cả nước kukuriơ chỉ có 1 cây xoài thái duy nhất nên đương nhiên 2 anh em nhà này không muốn chia sẻ cùng ai. Vốn tính háu ăn mà lại thích nhiều thức lạ trên đời, Changmin quyết định làm 1 việc mạo hiểm-đi ăn trộm xoài.

Sáng sớm tinh mơ hôm ấy, khi tất cả còn đang chìm trong giấc ngủ, Min nhẹ nhàng rời khỏi nhà, phóng PS về phía cổng sau nhà Dongbang ( theo như suy luận của Min đi ô tô dễ bị nghi và lạ sẽ gây chú ý tới lũ cảnh sát trực buổi sáng). Sau khi khóa cổ xe lại, Changmin nhìn quanh như để chắc chắn không có ai nhìn thấy rồi nhanh chóng trèo tường lẻn vào trong. May thay, cây xoài trồng gần hàng rào nên Min chỉ việc ngồi trên bờ và với tay hái tới tấp.Vùa hái min không quên tụng kinh niệm phật

"nam mô a di đà, tiện tay tiện tay"

Khi cây xoài đã gần trụi hết Min nghe tiếng chó sủa dưới chân. Đó là con chó giống nhập ngoại tên Shaki mà Junsu yêu quý nhất.

Giật mình, Changmin làm rớt 1 quả xoài đang xanh xuống và nó hạ cánh thật đẹp trên đầu con chó. Shaki nằm lăn ra chết ngay tại chỗ. Hoảng hốt, Min bỏ chạy nhưng trong lúc sơ suất đã để lại 1 chiếc Converse all star chính hãng. Min phóng PS 1 mạch về nhà mà miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Mấy tên giang hồ chết tiệt. Không báo trước “xoài thái ném chó chó chết”. làm ta…Phù, may mà thoát kịp"

Vừa về đến nhà minnie đã vội chạy vào phòng. Chia chiến lợi phẩm thành 2 phần. 1 giấu ở dưới gầm giường. Phần còn lại giấu ở trên nóc tủ quần áo. Rồi "tên trộm may mắn" của chúng ta lại tiếp tục lên giường ngủ say sưa như chưa từng có gì xảy ra.

************

Lại nói về gia đình Dongbang, khi nghe tiếng chó sủa tất cả đều tỉnh giấc và chạy ra sân sau thì phát hiện ra xác con Shaki tội nghiệp đang nằm thẳng cẳng ở đó. Khám xét hiện trường vụ án, Junsu phát hiện thêm 1 chiếc Converse lạ

"Chắc chắn là của hung thủ" - Yunho kết luận "người trong nhà chúng ta chỉ đi giày hiệu Adidas"

Junsu tức giận ôm con shaki mà khóc lóc thảm thiết

"Chú mày chết oan quá Shaki ơi anh nhất đĩnh sẽ trả thù cho mày"

Thế rồi Yunho và Junsu đưa chiếc giày đi xét nghiệm dấu vân chân. Và quả như họ nghĩ, đó là dấu chân của Changmin .

*************

Keng.....keng....keng

Tiếng chuông vang lên qua từng phòng trong viên trang nhà Shinki báo hiệu giờ ăn sáng.

Changmin vươn vai 1 cái rõ dài rồi ra khỏi giường và về phòng ăn. Yoochun cũng ra với bộ mặt thẫn thờ, trống rỗng.

“Chào buổI sáng đại huynh”- Changmin chào lớn khi thấy Yoochun đến

“Uhm, ngủ ngon chứ”

“Vâng, rất ngon” (tất nhiên là từ “ngon” của Minnie nói với 2 nghĩa rồi)

Ngồi vào bàn ăn bỗng tai phải Yoochun giật liên tục. Cầm đôi đũa inoc lên Chun nhanh nhẹn bắt lấy chiếc phi tiêu không biết từ đâu bay đến. Phi tiêu lạ nằm gọn giữa 2 chiếc đũa, trên đó còn có 1 lá thư sặc mùi X-men đàn ông đích thực.

"Thư của anh em nhà Dongbang đây mà, mùi của tụi nó còn nồng nặc đây nè" -Chun vừa nói vừa hít hít lá thư, mắt vẫn còn lờ đờ. "X- men làm sao sao chọi được với Oxi tút lại vẻ đẹp trai của nhà Shinki chúng ta chứ. Đúng không?"

"Đúng vậy ạ"- cả đám gia nô, a hoàn trong nhà hô to sau câu nói của đại thiếu gia

Chun cầm tờ giấy đọc từng dòng 1

“Anh em nhà Shinki, các ngươi đã trộm xoài thái nhà ta lại còn giết luôn cả con Shaki tội nghiệp. Ngày mai giờ ngọ 3 khắc có mặt tại sân vận động chúng ta sẽ quyết chiến sinh tử 1 phen. bọn ta sẽ đòi lại công lí cho Shaki"

"Ai làm chuyện này" -yoochun có phần tỉnh hơn trước, đập mạnh tay lên bàn.

Trong nhà ai nấy đều giật nảy, sơ hãi, đưa mắt nhìn nhau

5 s ồn ào

5 s tiếp sau im lặng

5 s nữa gần như nghẹn thở

S thứ 4 của năm giây tiếp theo..........Changmin đứng dậy, mặt tái mét, sợ đến phát khóc. Không ngờ Yoochun đẹp trai đào hao lại có lúc trông đáng sợ như thế.

"Dạ....xin lỗi đại huynh...chuyện này do…….. đệ……. gây ra"

Chun từ từ bước lại vỗ nhẹ vai đệ đệ yêu quý

"Đệ đã làm 1 chuyện có lỗi lớn với quốc thể của gia tộc Shinki. Lần này không phạt em không được. phảI lấy để làm gương cho mọi người. Nhưng xét cho cùng, đệ cũng là tiểu thiếu gia. Nên......ta cũng không nỡ lòng nào bắt đệ đệ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khấc. Nhưng ta sẽ cho em tạ lỗi, đồng ý không???"

"Tất nhiên là không" Changmin chột dạ nhưung không hiểu sao cái miệng không nghe lời sai khiến của cái óc chỉ biết nghĩ đến thức ăn kia lại nói:

"Dạ.......có..... ạ"

"Tốt lắm.............vậy hãy đem hết xoài đệ trộm được ra đây để ta và mọi người cùng thưởng thức" -Chun nói từ "mọi người" nghe chìm hẳn

Min xỉu mặt dơ tay xin ý kiến

"Có thể cho để nhận hình phạt thay quà tạ lỗi không???"

"Cũng được. Vậy không được ăn gì hết trong vòng 3 ngày"

"Hả..................................thôi vậy để đệ đi lấy xoài"

"Khoan đã”- Yoochun chạy đến chắn lối đi của Minnie "Hye sung và Junjin, 2 người hãy đi theo Changmin đề phòng nó ăn gian giữ lại vài quả"

Changmin nhìn đại ca cười đểu 1 cái trước khi đi. Người ta nói Changmin genius quả không sai. May sao đã chia làm 2 chỗ. Minnie nghĩ thầm và tự cười trong ruột.

Trong khi chờ đợi Min đi lấy xoài, Yoochun nhìn cả nhà hỏi

"Mọi người, nay nhà Dongbang đã thách thức như vậy, ta nên đánh hay nên hòa"

"Đánh! Đánh! Đánh!" -tiếng hét như vang trời của đám gia nô đồng thanh cất lên

*******************************

Từ xa 1 tên tên nô tài chạy đến, mồ hôi nhễ nhãi, thở hổn hển nói không nên lời

"Dạ thưa....2 thiếu gia……ngựa chiến của 2 thiếu…… gia đã chuẩn bị……… xong."

Yunho và junsu bước ra ngoài, con mùi trần đan bóng loáng lấp lánh mới rửa xong

"Tốt, tập hợp mọi người trong gia trang lại đây cho ta"

Cả đám người nhà Dongbang, giả trẻ lớn bé nhốn nháo.

Yunho lôi trong túi ra tờ giấy đã ghi sẵn từ ban nãy đọc to

"Hỡi tất cả người nhà Dongbang. Chúng ta sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy người nhà Shinki đi nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà khoác lác, khoe khoang. Đem thân bầy tôi màg giương đao múa võ. Thác mệnh anh em Shinki mà hại chúng ta hết lần này đến lượt khác.

Chúng ta muốn hào bình nên chúng ta phải nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới vì chúng quyết hại chúng ta 1 lần nữa.

Vậy nên không kể trai hay gái, già hay trẻ cứ hễ là người trong nhà Dongbang thì phải đứng dậy chống lại bọn người Shinki. Ai có dao thì dùng dao, ai có gậy thì dùng gậy. Không có dao gậy thì dùng búa, kiếm, côn. Phải đứng dậy chống lại bọn Shinki để trả thù cho shaki"

"Quyết chiến"- Junsu hét lên

Vừa dứt lời thì đám người giữa giữa sân vung gây ho theo

“Quyết chiến! Quyết chiên”

*****************

Bong........bong.........bong......

Đồng hồ lớn của trấn điểm mấy tiếng, tất cả mọi người chạy ra ngoài cửa. 2 người 1 ashima. Yunho 2 tay 2 kiếm nhảy vào mui trần. Junsu nhanh chóng nổ máy. Cả đoàn người, trước là mui trần, sau là ashima tiến thảng về sân vận động.

Changmin và Yoochun đã đến đó từ bao giờ. Đám người nô tài nhà Shinki đi fuju mỗi người 1 côn chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

2 xe dựng đối nhau, Yoochun vừa thấy Yunho tới đã vội nhảy lên chỗ ngồi, chỉ kiếm về phía anh em Dongbang mà mắng

“Sao bây giờ mới đến. muộn 59s”

Yunho cũng không phải hạng vừa, đứng dậy chà 2 kiếm xoèn xoẹt vào nhay, giọng khàn đặc

“Đừng lôi thôi, ai bảo tụi bây ngu đến sớm. Thôi bắt đầu đi”

“Thì các người hẹn thời gian chứ bộ. Bắt đầu thì bắt đầu”

Cả 2 dơ kiếm lên rồi đồng loạt hạ xuống ra hiệu buổi quyết chiến chính thức bắt đầu. Từ phía sau, cà chua và trứng thối được ném lên, nhằm thẳng đối phương mà hạ cánh. Junsu nhả phanh, tăng tốc. Changmin cũng cho xe phóng lên. Yoochun và Yunho vung kiếm kiếm chém nhau cheng cheng nghe đến là rùng rơn. Người nhà 2 bên cũng phóng ashima và fuju xông vào nhau 1 tay giữ lái, 1 tay dùng gậy vạng nhau chí chéo. Trận chiến diễn ra quyết liệt ko phân thắng bại.

Khi cả 2 bên đã mệt, Junsu không biết lôi ra từ đây 1 cái súng…..nước bắn vào Changmin để trả hận. Sợ quá Min tăng tốc đến 100km/h (=.=”). Yoochun đang đứng trên ghế ngã nhào xuống đất

‘’Rút”-Min hét to rồi lao xe về nhà, bỏ mặc Yoochun ở lại sau. Chun thấy vậy vớ ngay chiếc ashima của thằng nào đó bên nhà Dongbang đạp cật lực theo mui trần của Min.

“Đệ đệ, đợi ta với.”

------TBC----------------

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Part 2

Thất bại trở về, Yoochun chỉ muốn cầm dao mà chém chết đệ đệ yêu quý của mình (can tội bỏ đại huynh lại 1 mình với “giặc”). Nhưng ai bảo Changmin đáng yêu đến thế kia chứ, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt long lanh ngân ngấn ít giọt nước (mà thật ra là nước của thuốc nhỏ mắt) như sắp òa ra là đã khiến Chun không nỡ lòng to tiếng, hoàn toàn nhẹ nhàng hết mức có thể. Mà cũng tại Shinki phu nhân sinh ra Changmin đã là 1 thiên tài xuất chúng, cả xứ kukuriơ không ai sánh kịp, nên khoản ăn nói và bào chữa của Minnie quả là chuẩn hơn người. Nói câu nào chí tử câu đó, khó lòng mà bắt bẻ. Thôi thì Yoochun huynh đành nuốt cơn tức vào trong.

Để trả thù cho nỗi nhục này, Yoochun và Changmin quyết định chuyển sang phương án thứ 2 “dùng trí chứ không dùng sức” mà phương án này còn có cái tên khác là “mĩ nhân kế”, À không đúng, không phảI như vậy mà phảI gọI là “kế nam nhân” đơn giản vì người xưa đã có 1 cái kết luận mà ai ai cũng biết “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”, còn chiêu lần này thì “anh hùng không qua ải nam nhân được”. Từ kinh thành xa xôi “thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân” được 2 thiếu gia nhà Shinki mời đến.

“Thật không vậy, người này chính là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân sao???”- Changmin ngạc nhiên, mắt chữ O mồn chữ A

“Đúng. Ta chính là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân Kim Jaejoong mà nhị vị công tử mời tới đây. Không tin sao, nhìn kĩ coi”

“Không, tại ta cứ tưởng là girl, ai ngờ lại là men 100% nên hơi shock. Đáng lẽ phải gọi là thiên hạ đệ nhất đại nam nhân chứ”

“Đơn giản thôi vì vẻ đẹp của ta khiến tất cả đàn bà con gái khắp thiên hạ phải ghen đến nổ mắt. Thế thôi”-Vừa nói jae vừa đưa quạt ra phẩy phẩy, mắt liếc theo Changmin đang vòng qua vòng lại quanh mình đầy soi mói.

Min nhìn Jae lượt cuối rồi phán

“Da trắng mịn, tóc mượt óng ả, mắt đẹp….” -Đến đoạn này Min dừng lại ít giây, tay chống cầm rồi lắc đầu “nhưng không đẹp và có hồn như mắt của ta… (30s tự quảng cáo) …nhìn vào con mắt ta có thể thấy được sự thông minh sắc bén toát ra rồi”-cười ^^, Min tiếp tục “đánh giá tác phẩm” còn đang dở dang- “lông mày rậm, miệng xinh xinh. Qủa đúng như lời giang hồ đồn thổi….Ấy ấy, khoan đã…hay là người đến thẩm mĩ viện của nhà ta để chỉnh sửa đấy”

“Ô hay, công tử này cứ thích nói nhảm, Kim Jaejoong tôi đây mà phải đi thẩm mĩ viện ư??? Nói cho công tử biết, bà ngoại tôi là á hậu 2 đời cuối Chô-sơn cổ. Mẹ tôi là á hậu 1 khi Kukuriơ mới lập. Năm nay tôi có tài năng hơn chút xiu nên dành chức hoa hậu và được bình chọn là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân với số phiếu bầu cao nhất từ trước đến nay, đã được ghi vào kỉ lục guiness rồi đấy. (tự sướng). À mà đúng rồI, không tin thì tôi sẽ cho nhị vị đây xem ảnh của tôi chụp từ lúc 1 tuổi đến bây giờ. Năm nào tôi cũng show hàng hết”

“…”

Vừa nói vừa rút ra từ trong balô 1 quyển album ảnh to tướng cho Minnie. Yoochun ngồi nghe nãy giờ không được nói câu nào lấy làm tức giận lắm

“Thôi thôi, dẹp chuyện đó đi. Chúng ta đến đây để bàn chuyện đại sự chứ không phải là mấy thứ vớ vẩn kia”

“ai nói vớ vẩn”:27:-cả Changmin và Jaejoong đồng thanh hét lên

“=.=!! Là ta……nhưng thôi nào, vào vấn đề chính luôn đi. Jaejoong shi, chúng tôi muốn ngươi giúp 1 chuyện. Nếu hoàn thành tốt vụ này thì phần thưởng của ngươi sẽ rất có giá trị đấy.”

“Như thế nào???”-Jae hỏI lạI, như có vẻ không tin.

Changmin đưa 1 bản danh sách ra cho “nam nhân”, nhìn mà chóng cả mặt. Nào là boing 747, ngôi biệt thự full house gần biển, 1 con mẹc đời mới nhất, cộng thêm mấy vạn lượng bạc nữa và mấy tờ séc 5 nghìn đô.

Jae cảm thấy rất hài lòng về món hời này nên gật đầu đồng ý. Thật ra chuyện anh em nhà này nhờ cũng chẳng có gì là to tát và nằm ngoài khả năng của cậu. Chỉ là đột nhập vào nhà Dongbang ăn trộm những giấy tờ làm ăn bất chính và tìm ra mật mã két sắt khủng lồ của anh em HoSu là Ok. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi Jae liền phóng Inova đến nhà Dongbang. Trước khi đi, Minnie không quên dặn dò

“Nhớ trộm giống xoài quý cho ta nữa nhá”

“Công tử cứ yên tâm…nhưng…..”

“Nhưng sao?”

“Min à min đẹp như tiên, Min thêm dấu huyền rồi gửi cho Jae”

“….”

“Thì ăn trộm giống xoài quý cũng phải có phần thưởng cho ta chứ. Mà hiện vật không bằng money được”

“…”

“Thôi bye bye nhá. Cứ ở nhà mà chờ tin vui của ta”

Khi Jae đã ra đến cổng, Min đi vào nhà lắc lắc đầu chàn nản

“Jae và ‘xiền’ là đôi bạn thân!!!”

**************

Chiếc Inova đen dừng lại trước cổng lớn nhà Dongbang. Cảnh tượng đập vào mắt jae đầu tiên là cách cái gia trang rộng lớn này chừng 10m đã thấy hoa tang trắng phủ đầy. Màu trắng lạnh toát khiến “nam nhân” Jaejoong không khỏi nổi hết cả da gà, dựng cả đám tóc gáy. Vậy mà không khí bên trong lạ hoàn toàn trái ngược. Lúc này ai nấy trong nhà Dongbang đang rất bận bịu, mỗIingười 1 việc lo cho đám ma của Shaki.

Jae dừng lại, chỉnh chu nhan sắc, liếm liếm tay rồi đưa lên vuốt cho tóc thêm độ bóng. Bước vào cửa, sặc vào mũi là mùi thịt chó nồng nặc, bên trong còn vọng ra mấy tiếng.

“Chà, đúng là chó nước ngoài, mùi vị cũng khác’’

“….” -Jae choáng gần xỉu nhưng vẫn giữ hình tượng thật xinh đẹp cùng khuôn mặt có chút buồn buồn xót xa bước vào.

Trong nhà đang ồn ào là vậy nhưng khi thấy có người lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước vào thìđều im lặng. Yunho vừa thấy “khách không mời mà đến” vội chạy lạI

“Ôi. Nhìn xa cứ tưởng nàng Kiều. Nhìn gần mới biết….”

“…”

Tất cả còn im hơn ban nãy chờ vế sau của Yunho. Hồi hộp. Cũng đúng thôi. Câu này quá quen thuộc với vế sau là…. ‘người yêu chí phèo’ mà… (-.-)

“Ấy, nhìn gần mới biết nàng tiên giáng trần”

“Vâng, xin cảm ơn, câu thơ của công tử hay quá, làm tôi càm thấy thẹn” -Jae đưa ống tay áo che miệng cười duyên, mắt liếc liếc, rồi lại chớp chớp.

“Dạ xin hỏi, qúy danh vị công tử đây là” -Junsu chen ngang, phá vỡ không gian đẹp đẽ, mơ mộng của đại huynh.

“À, à,…Tôi là Kim Jaejoong mới từ kinh thành đến. Nghe nói quý gia có đại tang nên đến góp vui…à không…chia buồn”

“Kim Jaejoong…….có phải là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân không??”

“Công tử cũng biết sao??”

“Tiếng tăm bay xa thế không biết sao được. Thật là phúc đức của Shaki, chết mà được mĩ nhân đây đến thăm. Ta là Yunho, còn đây là đẹ đệ của ta, Junsu”

“À vâng…. Vậy xin nhị vị cho tôi thắp cho con chó nén nhan…gọi là…”

“Không thành vấn đề. Mời.”-Junsu nói rồi đưa cho Jae thẻ hương trầm mùi thơm ngây ngất.

Sau khi viếng con chó vài cái, Jae quay lại nhìn Junsu mặt đầy thương cảm

“Hôm nay đến đây cũng vội vàng quá. Không biết lấy gì làm quá. Thấy không khí tang lễ có vẻ náo nhiệt , xin mạo phép được hát 1 bài”

“…”

“Nghe rằng thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân nhảy múa song toàn. Nay được thưởng thức cũng là phúc phận của chúng tôi”- Yunho vội vàng bon chen

“phúc phận cái con khỉ. Có mà được hát trong tang lễ của Shaki là hạnh phúc của cả cuộc đời mĩ nhân đấy”- Junsu lảI nhảI nói không ra lời.

Jae được nước trổ luôn bài tủ, vừa hát vừa nhảy Balloon trông đến mê ly.Kết thúc màn trình diễn là tràng pháo ta như nổ trời của khán giả.

Junsu đưa cho Jae 1 cốc rượu rồi nói

“Hôm nay có mặt đông đủ mọi người, lại có thịt chó, rượu ngon. Ban nãy chúng tôi đang định ra mấy câu đố nhưng huynh đến nên chưa được. Nay sẽ bắt đầu lại, hay là huynh ra câu đố trước đi”

“Phải phải, đệ nhất đại mĩ nhân Jaejoong ra câu đối là nhất”- Yunho ra lời nịnh nọt.

Từ lúc Jae bước vào đến giờ Yunho hở ra là mĩ nhân, nói ra là Jaejoong. Có lẽ đã “chết” người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tiếng sét ái tình quả là ghê gớm. Vậy nên cũng có thể tặng anh em ChunMin 0,5 điểm cho lần tiếp theo đây vì tính đến giờ phút này họ đã không sai khi nghĩ rằng Kim Jaejoong là người cần thiết cho chiêu “nam nhân kế” chứ không phải là ai khác.

“Yunho công tử , công tử có thể đừng nhấn mạnh từ mĩ nhân được không, tôi là nam nhân. Thôi, công tử Junsu đã cậy lời như vậy thì tôi cũng xin được ra 1 câu”-jae nhấp 1 ngụm rượu rồi bắt đầu lấy giọng- “….e hem…alô alô 1,2,3… nghe rõ…123…. E hèm. Câu đố của tôi hôm nay là…..Có 3 cô gái ăn 3 củ khoai, 1 cô cắn khoai, 1 cô mút khoai, 1 cô liếm khoai. Hỏi………cô nào đã có chồng”

“…”

“…”

Im lặng

Rồi xôn xao

Bàn tán

“Dạ, câu hỏi của công tử tài tình quá. Chúng tôi còn phải giác ngộ nhiều thêm.”

“Thế hả?? Vậy là không có câu trả lời à. Thôi sang câu khác nhá.”

“Ấy khoan. Mong công tử giải tỏa trí tò mò của chúng tôi”

“Giải tỏa trí tò mò????…tôi cũng tò mò gần chết ấy chứ”

“Là…là sao?”

“Cái này cụ tổ tôi hỏi ông tôi nhưng không nói đáp án. Ông tôi hỏi lại bố tôi. Bố tôi truyền lại cho tôi. Và đến giờ đáp án của nó vẫn đang thất lạc đâu đó trong dân gian mà có khi xuống mồ với cụ tôi rồi cũng nên”

“…”

Mọi người

Nhìn nhau

Và cùng

Ngất..ngất…..ngất………..

Trước khi cho thân mình rơi xuống nền đất xi măng, yunho còn kịp bài tỏ tí cảm nhận

“Đúng là không học đâu bằng học ở tổ tiên. Cha ông ta đúng là dồi dào kinh nghiệm. Phận làm sau mà không bằng cảm thấy hổ thẹn quá.”

-----TBC-------

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

part 3

Tang lễ kết thúc, khách khứa cũng đã về hết. Jaejoong còn nấn ná thêm chờ câu nói gì đó từ phía chủ nhà. Junsu cứ nhìn Jae mà cả người muốn bốc lửa rừng rực

“Làm người ta ngất lên ngất xuống mấy lần chưa bị đuổi đi là may mắn lắm rồi thế mà còn đóng cọc kĩ thế. Oh my God…sao lại có thứ đàn ông này chứ??? Thôi cứ gọi hắn là ‘mĩ nhân’ cho nó biến thái”- nghĩ thế rồi Su tiến lại chỗ Jae đang ngồi, giọng ngọt xớt như đường mật -“Mĩ nhân, huynh chưa về sao???”

“Ta….”-bị hỏi vậy nên Jae hơi bất ngờ, dù sao cũng nằm ngoài dự kiến ban đầu nên có phần lúng túng cũng là lẽ thường.

“Ấy chết”-Yunho đang đứng ngoài cửa tiễn khách thấy Junsu nói vậy liền chạy vào đỡ lời- “Nghe bảo thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhên đây sống ở kinh thành nay đến trấn Kukuriô xa xôi này, đường xá trở lắm, chắc cũng mệt rồi, xin ở lại nghỉ chân”

“Đại ca….” -Junsu bất bình, trố mắt nhìn Yunho. Yunho nhích người sang gần Su hơn rồi vòng tay ra sau lưng chít chít, cấu cấu -“Á, á.., sao huynh lại…”

“Hihi” -Ho cười to để đánh lạc hướng, tay kia nhanh chóng bịt miệng Susu lại-“người nhà Dongbang chúng tôi hiếu khách lắm, công tử đừng ngại”

Jaejoong làm bộ muốn đi lắm bèn nói

“Không có gì, ta đi máy bay mà, không mệt đâu”

“Hehe” –Su kéo tay Ho ra khỏi mồm mình. Ho lấy tay chà chà vào áo cho sạch nước miếng của Su còn bám trên đó -“cũng bắt đầu biết diều rồi đây”-Junsu nói mà răng còn nghiến ken két quay lại nhìn đại huynh cười tí tởn.

Yunnie không bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng giữ chân ‘người đẹp” lại cho bằng được.

“Thế mĩ nhân đây, à không nam nhân có định ở lại đây chơi vài ngày không?”

“À…chuyện đó…có chứ, tất nhiên rồi, phong cảnh kukuriô sơn thủy hữu tình thế này không ở lại thì phí lắm. Ta còn phải chụp vài bức hình để post lên blog nữa."

“Ồ hay quá, Jae cũng có blog sao??? Khi nào add blog của ta nhé. À cả nick nữa chứ, đúng không? Phải rồi, Jae công tử cứ ở lại đây chơi, ta sẽ đích thân đưa đi ngắm phong cảnh kukriô. Chứ ở nhà trọ bây giờ cũng nguy hiểm lắm”

“…”

"Vâng. Cảm ơn lòng tốt của công tử. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh."

Rầm

Có người xỉu, và bị khiêng về phòng. Không ai khác ngoài Junsu kute.

***********

“Vậy là đâu đã vào đấy theo đúng như kế hoạch của Changmin. Bây giờ chỉ còn việc tiếp cận, moi móc mấy thông tin và mật mã két sắt từ tay Yunho háu sắc kia. Còn tên Junsu có vẻ hơi hâm, ngất nhiều quá có lẽ vì vậy não va chạm nhìu, chả thể mong chờ được gì ở nó” Jaejoong nghĩ thầm khi Yunho đưa cậu về phòng. “À quên còn vụ trộm giống cây xoài quý cho Minnie nữa”.

Họ dừng lại ở trước 1 gian phòng khá rộng. 1 con a hoàn chạy đến mở cửa ra. Bên trong phòng bày biện khá kĩ càng, sạch sẽ, và rất chu đáo. Yunho mở lời

“Đây là phòng của công tử. Ta đã cho người sắp xếp đầy đủ. Sát vách là phòng ta. Còn cách đó 1 phòng nữa là phòng của Susu. Có gì thì đêm đến công tử có thể sang phòng ta”

“Đêm rồi sang phòng ngài làm gì???”

“=.=!! À, ta….ta lo công tử lạ nước lạ cái không ngủ được”

“Công tử Yunho yên tâm, ta thì nằm chỗ nào cũng ngủ được trừ những chỗ không nằm được. cũng tối rồi, ta mệt lắm, thôi ngài cũng đi ngủ đi là vừa. bye bye” - Jaejoong hờ hững, khác hoàn toàn với con người rụt rè ê chề ban nãy. Rồi đóng sầm cửa trước mặt Yunho làm hắn chưa kịp nói lời nào đành lủi thủi vác bộ mặt thất thểu bỏ về.

*********************

Mấy ngày sau đó không có gì to tát xảy ra hết ngoài việc người nhà Dongbang thay nhau truyền máu vì bị ngất quá nhiều. Mà nguyên nhân như thế nào thì ai-cũng-biết-là-do-ai-đấy-gây-ra.

“Chào buổi sáng”

“Jaejoong dậy rồi à!”-Yunho chạy đến, kéo 1 chiếc ghế ra để người đẹp ngồi.

“Cảm ơn, hôm qua ngủ rất đã”

“Vậy thì còn gì quý bằng”

“Nhiều lời quá, ăn nhanh để đệ còn đi học”

Susu mấy ngày qua có lẽ bị "hành hạ" nhiều quá nên rất bất bình. Vả lại từ khi Jae xuất hiện đến giờ Yunho không còn quan tâm yêu chiều Su như lúc đầu mà thay vào đó là "cái-người-mặt-dày-kia".

“À, nhìn thấy Junsu công tử lại nghĩ đến 1 chuyện.”

"Vậy hả, chuyện gì vậy?"-yunho nói có vẻ phấn khích lắm nhưng nói thật lòng thì chưa chắc đã phải vậy.

“Thôi, tập trung vào chuyên môn ăn uống đi”-Junsu gắt

“Đệ đệ, Jae đang có hứng mà, để công tử ra nói, ta thấy mấy chuyện của Jae cũng thú vị đấy chứ”

“Ừ thú vị lắm, huynh nhìn xem trên đầu đệ có chỗ nào là chưa băng lại không??? Còn cái cổ huynh nữa cái gì mà nẹp bao quanh thế kia, không cử động được. Nhìn đám gia nô nhà ta xem…mẵt muic bầm dâph hết kía. Ấy đúng rồi, nhìn con a hoàn Tiffany là rõ. Nó ngất đập phải cạnh bàn gãy hết hàm răng trên rồi. Giờ đến nói cũng chả dám huống chi là cười. Đây có còn là gia tộc Dong Bang nức tiếng giang hồ….”

“JUNSU....”

Tiếng hét cắt ngang lời Su khiến cậu phải im bặt. Cả nhà Dongbang trên dưới ai nấy chả dám ngo ngoe. Nhìn đại thiếu gia giận dữ như cọp thế kia tránh được chút nào hay chút nấy.

Ngay lúc đó Jae chợt chạnh lòng “không ngờ cái tên đầu đất bám ta bấy lâu này có lúc trông lại uy lực đến thế. Có thế là chỗ dựa tốt cả cuộc đời. Dù gì thì hắn như vậy cũng là vì ta”…Nnhưng ý nghĩ mãi chỉ là ý nghĩ. Đến rồi đi nhanh như guío thổi. Đơn giản vì Jae tới đây là để làm cái việc mà hắn đã cho vào dĩ vẵng lâu lắm rồi.

“Thôi, thì mời mĩ nhân nói”-Su bất lực, cúi mặt xuống bát mì tôm sắp sỉnh

Jae làm bộ bất đắc sĩ lắm nhưng tại tay đại thiếu gia dữ quá

“Yên tâm, ta không đố đâu mà lo. Tại thấy mặt Junsu trắng bệch ra như hạt muối (trắng do băng bó cả đầu hết rồi) ta lại nhớ. Ngày xưa ông tôi làm nghề bán muối mỗi ngày bán được 2 bao muối. Sau đó ông tôi chết, bố tôi đi bán muối mỗi ngày cũng bán được 2 bao muối. Rồi bố tôi qua đời tôi cũng đi bán muối nhưng chỉ bán được 2 bao duy nhất rồi tôi quyết định sử dụng nhan sắc của mình để kiếm ăn"

“Thôi ăn đi, chuyện gì mà nhạt quá, ăn…ăn"- Junsu hơ đũa quanh bàn

“Nhạt gì mà nhạt, ta cho 6 bao muối rồi còn nhạt cái gì???”

“Phụt..”

2 sợi mì “lịch sự” chui ra từ 2 cái lỗ mũi của Junsu. Con a hoàn Tiffany mà Junsu vừa nhắc đến trên gãy thêm hết hàm dưới. Vậy là hôm nay phải ăn cháo, ngày mai đi lắp răng giả. “Hàm ơi ở lại răng đi nhé”

"Haha........"

Khác với Junsu, đại huynh Yunho lại cười lớn 1 cách man rợn như quên mất cái cổ của mình vẫn còn đang bó nẹp. Cười lên cười xuống, hắn ta cứ cười điên đảo (thật ra là cười để lấy lòng jae) rồi cả người hắn ngã nhào về phía sau. Trong lúc đó kịp kêu

"Hold me, hole me"

Jae ngồi sát đó nhanh tay đỡ cổ Ho, bẻ lên. Thế là cái nẹp 2 ngày nữa có thể tháo nay ngoan ngoãn nằm thêm trên cổ yunho chừng 1 tuần.

**************

Đấy là những ngày ở nhà Dongbang. Như đã nói trước nó chỉ diễn ra khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ quây quần bên bàn ăn. Còn bình thường thì theo lời hứa Ho đưa Jae đi ngắm cảnh sơn thủy của Kukuriô và giúp “đại nam nhân” của chúng ta show hàng.

**************

Những giọt nắng đầu tiên của ngày mới đần dần len qua các kẽ lá, chiếu xuống mặt sông 1 thứ ánh sáng trong trỏe, tinh khiết làm mọi cảnh vật được phản chiếu cũng trở nên thật lung linh, lạ thường. Ho dẫn Jae đi thăm ngọn đồi nổi tiếng nhất trong vùng. Từ đó nhìn xuống có thể thấy hết được quang cảnh cả trấn 1 cách bao quát nhất. Làn gió nhẹ ban mai se se khẽ lướt qua. Hình như cây cũng cảm thấy cái lạnh của hơi sương mà gí thổi thì phải, lá và hoa cứ rung rinh mãi.

“Công tử Joongie mặc thêm cái áo này đi cho đỡ lạnh”-Ho tháo chiếc áo lưới mỏng manh khoác lên người Jae (=.=" trời, mặc nó vào có ấm thêm được tí nào không đây???)

“Không sao, không cần đâu, công tử cứ giữ lại mà dùng.”

"ta không cần mà. Sáng nào ta cũng dậy tập dụng cụ thể hình nên sức khỏe cũng tốt. Còn công tử nhìn......thôi thôi nói chung là công tử cứ mặc đi. Trời mùa này lạnh lắm, gió mùa đông bắc mà thổi chẳng may bị ốm thì khổ ta”

“Công tử đúng là tốt thật”-Jae giả bộ mang ơn, lung lung vai Yunho

“Ối ối, coi chừng cái cổ”

….

Những cánh hoa bồ công anh ban hòa vào làn gió, cánh hoa vương lên tóc và áo của cả 2 người đang đi chậm chậm bên nhau. Trong hình ảnh đẹp như thế, Jae không quên lấy máy ảnh ra nhờ Ho chụp liên tục. Tia nắng thủy tinh bắt đầu chạy qua các cành cây. Cảnh vật bình yên tĩnh lặng bỗng điểm thêm đâu đó vài tiếng hót ríu rít của chim vàng anh.

1 buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đã qua cái thời khắc trong trỏe, tinh khôi của buổi ban mai. không còn những tia nắng thủy tinh lấp lánh mà thay vào đó là những tia ngắn manh 1 màu vàng óng ánh. không khí cũng dần ấm áp hơn. mặt trời đã dịch chuyển về hướng tây một nửa trốn khuất sau ngọn núi xa xa. những tia nắng màu vàng bỗng chuyển sang thành vô vàn màu hồng xinh xắn- màu của người đẹp. Mặt nước được phản chiếu giơg manh 1 bvẻ lung linh, huyền ảo có đôi chút bí ẩn như ai đó.

“Hoàng hôn đẹp thật nhỉ???”

“Uhm, mau mau, chụp ta đi không nên bỏ lỡ cảnh đẹp thế này”

“=”=”-đang lãng mạn thế mà Jae làm cho thiếu gia DongBang mất hết cảm hứng. Nhưng thôi khát vọng được ngắm hoàng hôn cùng người đẹp thế này cũng coi như là đã giải quyết chút phần nào. Tuy rằng hơi hụt hẫng vì cái thói thích “tự sướng” của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy-rồi.

1 con chim không biết từ đâu bay đến đậu lên thảm cỏ nơi Jae ngồi vậy là bỗng được vào ảnh cùng hắn. Ho nghĩ lại tủi thân. “hóa ra con chim nó còn có có duyên hơn mình. Được chụp cùng người đẹp, còn ta đây đường đường là đại thiếu gia- ho 1 tiếng rung trời chuyển đất vậy mà chỉ được làm nhiếp ảnh gia thôi. Chụp đẹp thì không nói, chụp xấu thì bị chửi bắt chụp lại. Huhuh”

Thấy mặt Yunho méo xoẹt, e rằng chụp sẽ không còn đẹp nữa, Jae đành nghĩ ra mấy câu đố để thay đổi không khí

“Yunho này, công tử có biết 1 người đàn ông cởi truồng ngồi trên 1 bãi đất người ta gọi là gì không???”

Đang yên đang lành tự dưng Jae lại hỏi câu đó không khiến Ho hoảng hốt

“Ta đâu cởi truồng, vẫn mặc quần áo đầy đủ đó thôi”

-Cuối cùng thì Jae cũng bị báo ứng, làm người nhà Dongbang ngất lên ngất xuống rồi cũng có lúc phải bị ngất vì chính câu hỏi của mình.

*****TBC*******

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Part 4

Vâng có lẽ 2 chap trước chúng ta đã quá say sưa với nhà Dongbang mà quên mất ở cái nước Kukuriơ đó còn có 1 gia tộc cũng very famous đó là nhà Shinki. Vậy hôm nay chúng ta sẽ quay về gia tộc shinki.

Vâng nói đến gia tộc Shinki thì đầu tiên phải nhắc đến 2 thiếu gia của nhà này, Yoochun và Changmin. Khác với Yunho và Jaejoong suốt ngày đi ngắm cảnh thì anh em này chỉ biết ngồi ở nhà ngày đêm mong ngóng tin tức của người đẹp.

Hơn việc đứng ngoài phòng khách đi đi lại lại chốc chốc lại ngó ra của của Yoochun thì Changmin ngồi lì trong phòng ngủ, ôm máy tính và gửi email liên tục cho Jaejoong. Không biết tính đến thời điểm này thì thiếu gia háu ăn đã gửi được bao nhiêu tin rồi nhưng nếu tính trung bình ra thì phải đến 500 mail/ 1 ngày. Các tin nhắn Min gửi cho Jae không thể thiếu các yếu tố liên quan đến xoài thái như “ việc đến đâu rồi, xoài của ta đâu” hay “ sao không hồi âm, xoài đâu hả” và “về mà không mang theo xoài thì biết tay ta”...nói chung là vậy chứ liệt kê ra thì có đến chap 10 tôi cũng không thể viết ra hết.

Thật đau nòng cho Minnie của chúng ta vì vậy mà mang trong người cái bệnh tương tư “xoài quý” (xin nói lại chúng ta đang ở những năm đầu của thời Kukuriơ nên xoài thái cũng có thể coi là rất hiếm. Nói vậy chứ trong truyện có cực kì cực kì nhiều yếu tố phi lí và hoang đường mà hẳn các bạn cũng biết là gì rồi). Tuy có rất nhiều đồ ngon của lạ hằng ngày vẫn qua dạ dày của Changmin nhưng “chong trái chim” của Min vẫn không thể thiếu được hình ảnh thon thon dài dài của…..xoài quý. Quay lại với thiếu gia thông minh nhưng trong đầu chỉ biết nhét thức ăn của nhà Shinki, vâng chính là Changmin shi, hắn ta bị bệnh thật mà không phải là nhẹ gì đâu, sốt hẳn hoi vài ngày liền đấy. Yoochun thương đệ đệ nên bảo Hye sung chạy ra phố mua mấy ổ bánh mì về cho Changmin tẩm bổ.

Hyesung theo lời chủ nhân đi ra ngoài. Sau khi mua cả đống bánh mì anh lại đá chân chéo về nhà. Nhưng anh không đi đường thẳng về mà ngược lại vòng qua đường phía sau núi để đi vì ở đó phong cảnh rất đẹp. Ít khi được đi ra ngoài nên Hyesung cứ la cà ngắt hoa đuổi bướm. Tuy vẫn nhớ lời dặn của đại thiếu gia “đi nhanh về nhanh. Nhớ đi đường thẳng đừng đi đường vòng mà lắm thú dữ” nhưng hắn xem như không. Nếu bị mắng vì về muộn thì cứ nói là tiệm bánh mì đông khách nên phải chờ. Hyesung cứ mặc sức chơi đùa thoả thích.

Đang tung ta tung tăng trên đường chợt Hyesung bắt gặp Jaejoong, Vâng chính xác là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân Kim Jaejoong mà 2 thiếu gia nhà hắn mời đến từ kinh thành xa xôi đang cực kì “tình củm” với 1 thằng cha nào đó. Hyesung cố gắng huy động hết tất cả bộ nhớ, iron thần kinh hoạt động cực độ và cuối cùng hắn cũng nhận diện được đối tượng tình nghi lạ nhưng không lạ kia-Yunho của dòng họ Dongbang. Trong trận chiến ác liệt lần trước hắn đã thấy và không thể nhầm được. Hyesung đánh rơi bịch bánh mì trên tay xuống đất. Tất nhiên là 1 lúc sau hắn lại nhặt bọc bánh lên, phủi bụi để mang về cho nhị thiếu gia giải quyết.

Nấp vào 1 gốc cây gần đấy, Hyesung lục túi để tìm cái gì đó có thể ghi lại cảnh này được như di động hay máy ảnh chẳng hạn. Nhưng chết tiệt, hắn chợt nhớ ban nãy chạy đi nhanh quá quên điện thoại ở trong phòng còn máy ảnh vốn dĩ không có.

Khi lục lọi khắp người mà không tìm được cái gì để gi lại. Hyesung quyết định sẽ xài máy ảnh trời ban cho hắn-“con mắt chim ưng” để copy lại các cảnh 2 tên này về báo với chủ nhân mà nhận thưởng. Nhưng vừa ngước lên thì 2 đối tượng của hắn đã không còn trong tầm ngắm.

Dụi mắt

Không có ai

Dụi lần nữa

Không thấy gì

Hyesung chọt nghĩ “hay là giữa ban ngày gặp ma”. Vậy là tên nô tài lêu lổng này ba chân bốn cẳng chạy về nhà mà không dám dừng chân.

Đứng lại trước mặt đại thiếu gia, Hyesung thở hổn hển

“Thiếu gia…tôi….tôi vưà….”

Chắc bẩm sẽ bị mắng về việc về muộn nên hắn khai ngay cái lí do gặp ma sống.

Nhưng nào ngờ…

“Hyesung à, vất vả cho ngươi quá. Hôm nay chủ nhật tiệm bánh mì đông khách chắc lại chen vất vả lắm phải không? Vậy mà vẫn đi nhanh như thế. Còn chạy về cho kịp Minnie ăn. Ta đúng là rất cảm động”.-Yoochun nói, tay kia cầm vạt áo lên chấm chấm dướI khóe mắt như đang khóc thật- “Thôi người đi tắm đi, mồ hôi nhễ nhại lắm rồi. Bốc mùi quá!!!”

Câu nói của Yoochun lại càng khiến Hyesung hoang mang hơn nhiều. Rõ ràng là hắn đã la cà cả buổi vậy mà còn khen đi mau nhanh. Hyesung với tâm trạng bất ổn, mặt tái nhợt về phòng.

**************

Yoochun dọn bàn ăn ra cho đệ đệ. Changmin cố gắng lắm cũng chỉ nuốt nổi….6 bát cơm đầy thức ăn và 1 ổ bánh 10 kg. Vứt đống bát đũa lại cho bọn a hoàn trong phủ xử lí. Min trèo lên giường đắp chăn lại, không nói lời nào.

Thấy vậy Yoochun bước tới âu yếm hỏi

“Đệ mệt thật rồi đấy, sao ôm nay ăn…ít dzậy? Có cần mời lang y đến khám lần nữa không?”

Min khẽ lắc đầu. Yoochun tuy sinh ra không được trời ban cho bộ óc thông minh nhưng cũng phải là quá ngu mà không hiểu được ẩn ý sau cái lắc đầu mệt mỏi kia.

“Ta định thế này. Giờ đệ đã gửi cả đống email rồi mà vẫn không được, nhắn tin qua di động thì máy hắn tắt. Ta sẽ cho bồ câu đưa thư nhưng cách đó có vẻ lỗi mốt và dễ bị phát hiện. Người nhà chúng ta đã đi kiểm tra rồi. Ở ngoại thành phía Tây có 1 con suối nhỏ nó nốI với 1 con lạch đưa nước vào cái hồ bé xíu trong nhà Dongbang. Chúng ta sẽ cho rùa đưa thư. Cách này thì quả là đọc nhất vô nhị chả ai nghĩ tới đâu nhỉ.”-Yoochun nói vớI giọng tự đắc vô đối.

Min vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung rồi mở miệng

“Đừng lấy rùa để đưa tin. Huynh lấy con baba ấy. Khi thấy nó chắc Jaejoong sẽ nghĩ ngay đến các món được chế biến từ nó. Như vậy sẽ thu hút sự chu ý tới “người đẹp” huynh mời hơn. Chứ rùa thì…”

“Uhm, ăn, ăn…ta biết rồi”-Yoochun mắng yêu Changmin rồi ngó ra ngoài cửa hét lớn-“Junjin, ngươi chạy xuống bếp bảo họ chuẩn bị nấu vài món từ baba để Minnie ăn đêm. Nhanh lên”.

“đúng là huynh trưởng đệ yêu nhất trên đờI”- Min cười tươi rạng rỡ để lộ hàm răng vô cùng P/S, vô cùng Viso (trắng gì mà sáng thế).

Nhẹ nhàng, hắn lạI nói:

“Huynh à, đệ muốn ngủ mà không ngủ được, huynh hát ru đệ ngủ đi”

“ta á”-yoochun tự chỉ tay vào mình rồI ngạc nhiên hỏI “nhưng hát bài gì đấy”

“đệ không biết. à có lần đệ thấy có ngườI hát ru trẻ ngủ cái bài gì mà.

Con cò, con vạc, con nông. Con nào cũng béo vặt lông con nào….ấy”

Yoochun bất lực nhìn ra ngoài cửa. Hyesung đang đứng bần thần ngoài đó nhưng vẫn cúi gập đầu nói rồi lui:

“Vâng, tôi sẽ xuống nhà bếp bảo họ ngày mai ra chợ mua vạc, cò, nông về nấu mấy món tẩm bộ cho nhị thiếu gia ạ”

********************

Sáng sớm hôm sau, Yoochun là Changmin đích thân ra suối thả rùa.

Vừa may hôm đó Yunho đi tháo nẹp cổ. Jaejoong không có ai đi chơi nên đi dạo trong hoa viên Dongbang phủ. Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Bầy chim non hát ca vang đàn bướm lượn bướm tung tặng lượn theo bước chân Jae trong vườn. Đang thẩn thơ ngắm cảnh, chốc chốc lại loi máy ra “tự sướng” bỗng Jae thấy 1 sinh vật lạ xuất hiện nổi trên mặt nước. Xăn ống tay ống chân lên, “người đẹp” sau khi đo độ sâu của hồ thì tự bước xuống. Nước ngập đến bắp chân, Jae nhanh tay chộp luôn con baba, trong bụng thầm nghĩ “Vậy là trưa nay có món baba. Lâu lâu chưa ăn, nghĩ đến cũng hơi thèm”.

Đấy, đúng y như thiên tài changmin suy nghĩ. Có lẽ Min có biệt tài đọc tâm lí người khác mà có khi là 1 tiên tri đoán trước tương lại bây giờ mới xuất nghề cũng nên. Vậy thì …. cho 1 tràng pháo tay…

Ê…ê….quay lại với người đẹp Kim Jaejoong đi.

À vâng, sau khi Jae bắt được con baba thì rất vui mừng dù sao cũng là của chùa không dưng mà có. Đang trong tâm trạng phấn khởi hân hoan thì Jae thấy 1 chiếc lọ nhỏ ở dưới bụng con baba được nối chặt với các sợi đây buộc vào 4 chân. Jae vội mở chiếc lọ ra. Trong đó là 1 tờ giấy nhỏ có ghi

“Công việc tiến hành đến đâu rồi. Sao gửi tin nhiều thế mà không trả lời.

KT: YC_CM”

Vừa đọc là Jae hiểu liền thư này gửi cho mình mà người gửi không ai khác là 2 tên bại trận kia. 2 anh em nhà này cũng thật cẩn thận. Ghi như thế này mà người khác đọc được cũng chả ai hiểu vả lại cứ nói chắc gửi nhầm nhà. Hihi….

Thế là Jaejoong phi với vận tốc ánh sáng về phòng. Ngồi vào máy tính, mở email ra thì thấy nó đã quá tải. Đọc được chục tin của Changmin gửi jae cũng ngần ngại lắm, gửi lại thế này.

“Hiện vẫn chưa moi được cái gì. Còn về chuyện xoài thái, sau vụ ăn trộm lần trước, họ đã chuyển cây vào bên trong còn cho người và chó săn canh gác cẩn thận. Ở cách đó 10m đã lắp camera để theo dõi. Ta cũng không có cách để tiếp cận vì nó thuộc quyền sở hữu của Junsu keo kiệt kia. Đến Yunho đầu đất cũng bất lực. Nhưng ta thấy lạ lắm. Mỗi lần ăn xoài thái xong, Junsu lại cho người lấy hạt chôn xuống đất làm gì ấy. Ta bảo keo đâu có sai nào. Đến cả hạt cũng chả muốn chi sẻ cho người khác.

Kí tên

Thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân

Kim jae joong”

*************

Min đọc xong tin này mà cảm thấy shock như vận động viên đấm bốc. NgườI ta nói thiên tài cũng có lúc đuểnh đoảng, gàn dở là thế. Cái câu “Khôn 3 năm, dại 1 giờ” có dùng được không nhỉ. Changmin của xứ Kukuriơ có thể nghĩ ra cả trăm cái mà chả ai nghĩ ra. Thế mà đến giờ cái tầm thường nhất cũng không nhớ. Hay nói thẳng ra là không biết cho nhanh.Chỉ cần lấy hạt xoài chôn dưới đất, thường xuyên tưới nước, bón phân là nó có thể lên cây con. Thế có đau không chứ. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì có phải là bẽ mặt lắm không???.

Changmin cho gọi Junjin đến hỏi

“Mấy quả xoài thái hôm trước ta ăn còn hạt không???”

“Ăn xong rồi thì vứt đi chứ để lại làm gì ạ??”

“Đồ ngu, ai bảo ngươi vứt”-Minnie có vẻ tức giận, mắng

“Thì chả phải thiếu gia vứt vào sột rác hay sao???”

Đúng là như vậy nhưng không thể để bọn này biết Changmin genius lại có lúc ngu gốc như vậy nên hắn lại cao giọng

“Ta đặt vào sọt rác chứ có bảo người vứt đâu. Thế các người đổ rác đi đâu rồi???”

“Dạ ở bãi rác sau gia trang chờ ngày mai thiêu”

“Huy động hết cả người nhà đi bới rác lên cho ta. Phải kiếm được mấy cái hạt đó về đây”

“Làm gì ạ???”

“Sao nói nhiều thế. Changmin đã nói vậy thì ngươi cứ làm”-Yoochun bon chen để cho mọi người thấy uy lực của mình

“Nhưng đống rác đó to lắm. Bới lên bốc mùi dữ”

“Ta không quan tâm, phải đưa hột xoài về cho ta không thì các ngươi liệu hồn đấy”

Thế là già trẻ trai gái nhà Shinki mặt mũi đeo khẩu trang kín mít mỗi tay 1 que khêu dài ra sau gia trang bới rác.

“2 thiếu gia không đi sao ạ???”

“Láo, bọn ta cũng phải đi sao???”-Yoochun đạp lớn vào bên ghế rồi chỉ tay vào Junjin mà mắng

“Chẳng phải thiếu gia Changmin bảo huy động hết người nhà sao?? Hai thiếu gia cũng là…”

“Nói nhiều. Lo mà đi tìm đi. Coi chừng cái mồm ngươi đấy”

Vừa lúc đó 1 đứa trẻ choai choai chạy vào. Trên tay cầm cái gì đó dài đài đen sì vui mừng hò reo

“Changmin kaka, tìm được rồi, hạt xoài huynh cần tìm”

“Mau mau, ra vườn chôn đi”-Min vừa nói 1 tay bịt mũi, 1 tay hua hua thằng nhóc ra ngoài vì mùi hôi kinh khủng từ hạt xoài kia. Tuy nhiên sự vui mừng không thể không biểu hiện trên nét mặt

Tạ ơn trời….

“Junsu, từ này ta không thèm đi ăn trộm xoài nhà ngươi nữa đâu nhá”

---------------TBC-----------

Part 5

Jaejoong’s POV

Sau khi gửi email cho Changmin xong ta vội xóa dấu vết và tắt máy rồi từ từ di chuyển về phía phòng sách nhà Dongbang. Theo kinh nghiệm của đại mĩ nhân đây thì chỗ dấu những thứ bí mật thường là những nơi thật kín đáo ít người ra vào được. Mà trong cái gia trang rộng lớn, đồ sộ này thì ta chỉ thấy có mỗi phòng sách và phòng của Junsu là khó vào nhất. Nhưng vào phòng của “tên keo kiệt” Junsu kia thì quả là mạo hiểm muôn phần vậy nên lúc này cứ thư phòng mà thẳng tiến thì tốt hơn hết. Còn chỉ có khi nào quá cấp bách quá thì “nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất thôi”. Mà với “bộ óc” của mình Kim Jaejoong, ta thật sự cũng không tài nào đoán ra nổi cái nơi nguy hiểm nhất trong cái nhà này là gì.. Haha, thế mới thấy cái bản chất khiêm tốn, có sao nói vậy của ta chứ.. Ta nghĩ 1 lúc, tuy vào phòng Junsu là mạo hiểm nhưng không nguy hiểm chút nào. Chỉ vì tên ấy có ác cảm với ta nên mới như vậy. Thôi cái này ta dành cho Changmin suy nghĩ, không cướp công với hắn làm gì. Ối, “người đẹp nức tiếng giang hồ” quả là hào phóng, rộng lượng.

Nghĩ ngợi hồi lâu không biết ta đã đứng trước cửa thư phòng nhà Dongbang hồi nào. Ta trước thì bước vào trong đường bệ lắm nhưng vừa mới bước qua ngưỡng cửa ấy thì vội khom lưng, từ từ quay người lại đóng cửa thật nhẹ nhàng. Nói gì thì nói dù sao bây giờ ta cũng đang vụng trộm mà . Rồi ngườ đẹp không ra dáng ngườ đẹp nhón gót, đưa 2 tay lên trước ngực từ từ bước đi y như dáng điệu tôn đại thánh năm xưa. Chắc chẳn các bạn đang nghĩ vì sao ta ph ải tự hạ thấp mình vậy chứ gì nhưng xin thưa tôn đại thánh đang là thần tư ợng thịnh hành của năm nay đấy. Ra dáng ông ta chút cũng thấy oai oai ra phết. Ta bước chậm đến chỗ các giá sách. Theo sự hiểu biết của bản thân, Kim Jaejoong-it’s me có thể chắc đến 99,99% là sau những giá sách cao đến chạm trần này là 1 căn phòng bí mật dẫn đến 1 đường hầm rộng lớn nằm sâu dướii lòng đất với những thỏi vàng sáng óng ánh, những viên kim cương khổng lồ lấp lánh, hàng sập chồng séc và đô la cao ngất trời,….chắc không ư? Thưa các bạn thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân này có thể đưa sắc đẹp ra để bảo đảm. Thề là nếu nói sai thì kiếp sau sẽ đẹp hơn.nữa, con Kiều của lão Nguyễn du cũng chỉ là cái móng chân của ta thôi. Đấy ta không điêu đấy chứ. Dám đưa cả dung sắc nghiêng trời ra để thề thốt quả là con người không tầm thường. Cũng phải thôi, đơn giản chỉ vì……….ta là Kim Jaejoong.

“Này, ngươi làm gì ở đây mà đứng cười 1mình như kẻ điên vừa trốn trại thế hả??? Có biết đây là nơi cấm kị không???”

Giật mình quay lại đã thấy Junsu đứng đây lúc nào, đang dương cặp mắt hết sức ngạc nhiên nhìn điệu bộ của ta. Mãi suy ngĩ đến vàng bạc châu báu kếch xù dưới căn hầm kia thì khiến ai chả động lòng mà tự cười thầm 1 cái cho bõ sướng. Nhưng thôi quay về với vấn đề chính cấp bách hơn là ta đã bị tên đại ma đầu dongbang bắt quả tang

“À, hôm nay không có ai đưa ta đi chơi, ở nhà buồn quá nên ta vào đây tìm ít quyển sách đọc giải khuây? À mà công tử Junsu không đi học hay sao???- nhanh chóng đánh lạc hướng chủ đề”

“Ối, ngươi xem bây giờ là mấy giờ rồI???.”

“Hihi, đồng hồ của ta mất kim giờ chỉ còn mỗi kim phút thôi”

Ta cười gượng gạo, rầy quá đi mất nhưng hắn đưa tay trái ra trước mắt ta khoe cái đồng hồ Gucci chính hãng cười khuểnh 1 cái đểu giả mà giọng thì vẫn ngọt như mía lụi.

“2 giờ chiều rồi mĩ nhân ơi….”

Đấy, có phải là bực không cơ chứ. Cứ mỗi lần nói chuyện với ta hắn lại giở cái giọng ấy ra. Mĩ nhân này mĩ nhân nọ. LạI còn luyến 1 hơi roc dài. Ta biết hắn nói không có ý tốt chỉ là muốn khiêu khích ta thôi nhưng nể tình đây là nhà ngươi. Ta thế yếu hơn nên đành tha. Người ta vẫn bảo thông minh biết xem thời thế mà.

“Công tử cũng đang cần tìm cái gì sao?”

“Ngày kia ta có bài kiểm tra về ca dao thành ngữ tục ngữ nên phải tìm tư liệu học thuộc”

Vừa nói hắn vừa nhón gót cố lấy quyển sách ở phía trên cao nhưng không chạm tới nơi

“Công tử có cần ta bế lên lấy cho dễ không???”

Ta có lòng như thế vậy mà hắn còn quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy cảnh giác

“Ta không muốn mất hết răng như con Tiffany đâu??? Băng bó đầu cả tuần đã đủ khổ lắm rồi. Mới tháo ra được vài ngày không muốn quay lại tình trạng khủng khiếp ấy”

Aizaaaaa, hắn nói cứ như toàn bộ đều là lỗi của ta không bằng. Ta chỉ có ý tốt kể vài ba câu chuyện cười thay đổi không khí. Tự chúng nó ngất mà ra nông nỗi ấy chứ.

Rồi hắn bắc 1 cái ghế nhỏ có vẻ hơi khập khiễng. Cuối cùng vác xuống 1 quyển sách dày cộp nhìn cũng đủ ngất

“Công…công tử định học thuộc hết quyển sách này sao??”

“Khinh thường ta ư??? Ngươi nghĩ ta là ai hả??? Tất nhiên là không??? 1 trang cũng đủ chết”

“Phù…… làm tôi cứ tưởng kukuriơ có 1 bậc kì tài đang sống ẩn dật chứ không hay khoe khoang như tên Changmin nhà Shinki kia”

“Tất nhiên rồi, nói cho ngươi biết trong lớp, học lực của ta xếp hạng cao thứ 2 đó.”

“Thế á, thứ 2 cơ à??”

“Không phải thứ 2 mà là cao thứ 2. lớp ta có 40 người ta xếp thứ 39. haha, siêu không????”

Má ơi cứ tưởng chỉ có đại huynh của hắn là đầu đất không ngờ tên đệ đệ cũng chả khấm khá hơn là bao. Nhắc đến Yunho, hắn đi cả ngày không có ai đưa ta đi chơi buồn quá. Không biết cái cổ của hắn có sao không nữa.??? Ôi sao ta lại phải quan tâm hắn thế chứ.

“Uhm, cứ tưởng lớp công tử 38 còn công tử xếp 39”

Ta nói để giễu cợt hắn nào ngờ hắn lại thích thú cười nhăn răng.

“Uhm, giá mà như vậy thì ta hơn thằng changmin ấy rồi”

Thôi, bây giờ cũng đủ hơn, có lẽ nếu 2 gia đình này không xích mích chắc Changmin háu ăn kia cũng phaỉ bái tên tham ăn junsu này làm sư phụ.

“à, công tử junsu năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”

Quả thật là hơi vô tâm nhưng từ khi bước vào nhà Dongbang đến nay cũng chỉ biết tên đại ka Yunho bằng tuổi ta chứ không biết tên này năm nay bao nhiêu

“18”

“18 ư??? Ôi trời nhìn thế này mà mới 18 thôi sao??? Hồi bằng tuổi công tử ta đã 19 tuổi rồi”

AAAAAAAAAAAAAAA…….ta vừa phát ngôn ra thứ gì khủng khiếp vậy “hồi bằng tuổi công tử ta 19 tuổi rồi”. HUHUHUHUHU, sống với mấy tên dở hơi này lâu ngaỳ nên có lẽ lây nhiễm rồi. Ôi chắc tên ấy sẽ ôm bụng lăn ra cười vì câu nói ngu ngốc có 1 không 2 này mất.

Nào ngờ….

Hắn xịu mặt buồn bã

“Ông trời quả là bất công. Khi Kim Jaejoong bằng tuổi Junsu này thì đã 19 tuổi rồi. Con đường đường là thiếu gia của đại gia Dongbang vậy mà thua kém hơn tên biến thái gái không ra gái, trai không phải trai kia sao?”

KIM JUNSU…..ta đường đường đường là 1 đại nam nhi đầu đội mũ chân đạp dẹp. Mà dù có là biến thái gái không ra gái trai không ra trai thật thì cũng đâu phải là do ta muốn thế. Cha mẹ sinh ra ta đã thế này rồi thì còn biết làm sao???? Thôi nể tình ngươi ngu ngu, còn đi ganh tị với mấy câu dở hơi không làm ta bẽ mặt nên ta không trách cứ. Chứ mà như tên Changmin có lẽ nó sẽ làm ta nhục đến mức chạy đi nơi nào càng xa càng tốt mất. Mà cũng thật tội nghiệp Junsu vậy nên ta an ủi

“ Không phải đâu, tại thấy công tử dễ thwng quá nên cho công tử trửe hơn chút ấy mà”

Hắn nghe ta nói vậy cũng lọt tai. Thôi mau chuyển chủ đề thôi

“Junsu công tử có muốn học thuộc mấy câu thành ngữ đó dễ dàng không để ta giúp”- ta nóivậy không phải là ý tốt gì chỉ vì nó là đòn bẩy cho đòn tiếp theo, junsu’s room thẳng tiến thôi.

“Vậy sao, ngươi có thể giúp ta???”

Hắn hỏi mà có vẻ nghi hoặc

“Thật mà, hay ta về phòng công tử đàm đạo cho đễ”

Chợt hắn lùi lại chừng 5 bước, chắn 2 tay trước ngực, mặt tái mết

“Ngươi định làm gì ta??? Giờ cả nhà không có ai ngươi đừng làm vậy chứ” -Rồi mắt hắn đỏ đỏ, giọng hơi khàn ”huynh ơi, mong huynh tha cho tiểu đệ, đệ còn nhỏ, không thích hợp đâu,. thịt đệ cũng công ngon. Đệ ….dệ vẫn là 1 đứa trẻ cực kì trong sáng”

Ta không nói gì, lắc đầu ngao ngán

“Hả, huynh thích những đứa trẻ trong sáng à, vậy đệ không trong sáng đâu…..”

Ối, ta biến thành con cáo ăn thịt dê từ bao giờ vậy??? Không thể để tên này hiểu nhầm mà mất đi hình tượng nai tơ của ta được. Xin lỗi Yoochun, đành hoãn kế hoạch lại vậy.

“Không, đừng hiểu nhầm, nếu vậy thì ngồi đây đàm đạo”

Hắn có vẻ chưa tin vẫn giữ khoảng cách xa với ta.

“Công tử này, để học thuộc dễ dàng chúng ta nên sử dụng các hình ảnh để tưỏng tưởng. Ví dụ như khi thấy 1 thằng đàn ông cởi truồng cõng trên lưng 1 thèng khác cũng cởi truồng nốt thì ta nghĩ ngay đến câu gậy ông đập lưng ông”

“Gậy ở đâu ra thế?”

“Nghĩ đi, liên tưởng đi, huy động nơron thần kinh đi. Hay cần uống fishy cho trí tưởng tượng bay xa hơn”

Thấy ta như vậy thì cũng tỏ vẻ dăm chiêu. Rồi cười

“A, aa, aa, ta biết rồi, cái gậy, cái gậy…”-Không thể để mất mặt với tên này được. Ta đành phải làm như hiểu vậy chứ thật ra. Nhưng cái gậy là cái gì mà sao 2 thèng đàn ông cởi truồng lại có cái gậy ở đây???? ( junsu’s POV)

“Biết rồi thì tốt chuẩn sang câu khac. Giờ 1 thèng đàn ông cởi truồng ngồi trên 1 hòn đá thì nghĩ ngay đến….câu trứng choị đá”

“Trứng và gậy giống nhau à???”

“Đúng vậy, công tử có vẻ thông minh hơn rồi đấy”

Ối, mẹ ơi, sao khó hiểu thế nhưng cũng thất vui vui (junsu’sPOV)

“Tiếp theo nhá, khi ta thấy 1 thèng cha đang cởi truồng nữa ngồi trên bãi đất thì nghĩ ngay đến……”

Đúng, ta nghĩ ngay đến nó……không phải là đáp án của câu trả lời này mà là đáp án của tên đại ngốc Yunho. Bỗng thấy nhớ hắn quá, 1 ngày không gặp thôi mà. Mọi hôm thì toàn là hắn bắm lấy ta cảm thấy phiền phức nhưng bây giờ thì….có lẽ quen với cảnh đó rồi cũng nên….. ta sao thế này…..trước đây có cả khối thằng theo đuổi chưa có ai lọt vào được mắt nai này thế mà bây giờ ……sao thế. .….ta bỗng có 1 cảm giác khó chịu…lâng lâng…nao nao…..không thể gọi tên được vì trước đây chưa thấy nó xuất hiện bao giờ. Đừng nói….đừng nói là ta thích con gấu péo ấy chứ??? Mà đã nói với các bạn chưa nhỉ, ngay từ lần đầu gặp hắn ta chỉ nghĩ ra đó là 1 loài anh em với con gấu thôi.

“Đất lành chim đậu chứ gì???”

Câu nói của Junsu làm ta thoát khỏi suy nghĩ về đại huynh của hắn

“Woa, công tử không ngu như ta nghĩ, học cũng nhanh lắm”

Hắn dám bảo ta ngu ư??? haha, câu này mọi hôm ta đọc trên mạng rồi nên còn nhớ đáp án. Mà câu này dễ nhất trong 3 câu. Ít ra ta còn hiểu vì sao có…… con chim xuất hiện ở đây???? (junsu’s POV)

“này thế cứ phải thấy thằng nào cởi truồng mới liên tưởng được đến thành ngữ à?”

“Tương tự thôi, công tử tiến bộ nhanh quá có lẽ ta không dạy nổi rồi”-Ta nói.

Cả ngày vất vả, cũng muốn về phòng tí. Sao lại thế này nỉ. khó chịu quá…thấy nhớ…..

“À, tối nay thanh xuân lầu có cuộc thi chọn hoa khôi, ngươi đi không????”-Junsu không hiểu sao lại lên tiếng mời ta. Có lẽ bây giờ hắn phát hiện ta ta là 1 người tốt rất đáng yêu.

“Không ta mệt”

Thật ra mệt cũng là 1 lí do nhưng phụ thôi, cái chính là ta muốn chờ…và muốn gặp…..con gấu dễ thương nhất thế gian kia kìa. Chỉ có việc đi tháo cái nẹp cổ mà đi cả ngày không về. Bực quá….có lẽ nào lại thấy cô y tá đẹp quá nên cứ bám lấy. Thật làm người ta lo quá đi….

----------TBC--------------------

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Part 6

“Đại huynh đi đâu vậy?”-Changmin đưa miếng bánh mì lên mồm gặm mắt không quên nhìn Yoochun đang xoay mình trước gương

“Đến thanh xuân lầu chứ đâu. Tối nay chọn hoa khôi đấy!”-Yoochun vừa nói vừa xịt keo vào tay xoa xoa rồi bôi lên tóc

Changmin lắc đầu

“Huynh không nhớ hậu họa của năm ngoái sao? Vậy mà năm nay vẫn muốn thế hả? Chắc đệ phải chuẩn nhà về quê trong vài ngày cho yên ổn”

Yoochun chợt nghĩ lạI chuyện xảy ra năm ngoái. Cũng vào thời điểm này thanh xuân lầu tổ chức đại tiệc chọn hoa khôi. Tất nhiên vì các lầu xanh thuộc sự quản lí của gia đình Shinki nên Yoochun đến tham dự là chuyện đương nhiên nhưng nào ngờ vì đào hoa quá mà các nàng đeo bám về theo đến tận nhà. Phải 1 tháng mới dứt được mấy cái đuôi khủng khiếp ấy. Trong khoảng thời gian đó thì gia đình Dongbang hoàn toàn không có ai ra khỏi nhà, phải “tự cung tự cấp” hầu hết toàn bộ mọi thứ. Vì thế mà Changminnie bị giảm 5 cân sau đó bồi bổ tăng lên 10 cân.

“Đẹp trai quá cũng mệt. Thôi để ta giảm chút xíu vậy. Tội lỗi tội lỗi.”

Nói rồi Chun lục trong giương lôi ra cái gì đó thon thon, dài dài, đen đen rồi dán trên miệng. Đeo 1 cái kính D&G vào rồi quay lại nhìn Changmin

“Đệ thấy thế nào???”

Min nhìn Chun không khác gì ông thầy bói với bộ râu mép dài cong và cái kính râm liên ôm bụng cười

“Duyệt…duyệt…10 điểm. 10 điểm”

Liền sau đó là những tràng sặc bánh mì [kyungmin:sao bẩn thế Min ơi! Phải dữ thể diện cho con 'người iu' này với chứ!!!]

****************

“Thiếu gia…. Không thể được…. thiếu gia không nhớ thanh xuân lầu là địa phận của nhà Shinki sao. Nếu bị phát hiện sẽ bị đập tơi bờI, tan thành mây khói đó. Chắc họ vẫn chưa quên vụ thảm bại lần trước”

Eunhyuk lên tiếng cố ngăn nhị thiếu gia của mình lại nhưng có vẻ Junsu vẫn muốn đi lắm, nhìn mặt hắn thất thểu ra kia

“Hyuk à, ngươi bảo ta phải làm sao? Đây là lần đầu tiên ta được đến xem 1 cuộc thi tầm cỡ quốc tế như vậy. Mấy năm trước vì chưa đủ 18 tuổi mà ta bị giam cầm trong nhà. Năm nay ta không thể lỡ cơ hội ngàn vàng như vậy được. Ngươi tuy là nô tài nhưng ta coi ngươi như anh em của mình. Năm xưa nghĩ thương cho ngươi nên ta nằng nặc đòi xách ngươi đi học cùng. Có khi nào là đối xử thậm tệ với người đâu. Chỉ thỉnh thoảng đá ngươi bay ra cửa thôi mà. Hãy nghĩ cách giúp ta đi. Hay ngươi vẫn còn giận vì chuyện ta đứng cao thứ 2 trong lớp còn người chỉ cao thứ 3. thôi nào Hyuk ta thông minh hơn nên như vậy thôi chứ ta đâu có muốn thế. Ai bảo Junsu này học rộng tài cao cơ chứ!”

Huyk xịu mặt, chỉ vì chuyện đó mà hắn bị Yunho lườm rất nhìu lần vì dám qua mặt đứng thứ 38 trong lớp trong khi Junsu lại đứng thứ 39 nhưng nếu mà hắn đứng thứ 40 thì theo cách nghĩ của Junsu có khi bây giờ Huyk đi gặp Diêm Vương rồi cũng nên. Nhìn Junsu van nài thảm thiết như thế nên Huyk cũng không nỡ lòng nào mà không ra tay nghĩa hiệp vậy nên hắn bỏ đi 1 lát sau trở lại với 1 bộ quần áo khá rườm rà và mấy cái hộp lạ lạ đưa cho Junsu.

“Thiếu gia, giờ chỉ còn cách này để qua mặt bọn Shinki thôi”

Junsu cầm những thứ Hyuk đưa và vào phòng. Lát sau bước ra với trang phục của nữ nhi, hai má đánh phần hồng hào. Môi tô son đỏ tựa như cánh hồng. Trên tóc là bao nhiêu thứ trang trí nên trông dài ra hẳn. Hắn xoay 1 vòng trứoc mặt Hyuk hỏi

“Ngươi thấy ta ra sao?”

“Dạ, đến cả tôi cũng không nhận ra thì bố thằng nào nhận ra ạ”

“Tốt lắm, thôi ta đi đây”

Junsu định bỏ đi thì bị Hyuk kéo tay lạị dặn dò

“Junsu không được để lộ danh tính đâu nhớ chưa. À, công tử phải trở về trước 12h đêm. nếu không thì đại thiếu gia sẽ bới tung đất kukuriơ này lên mất”

Junsau gật đầu vẻ nghe lời. Nói sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu đi chơi đêm mà lại đến chốn lầu xanh của Junsu, thì Yunho lo lắng như thế cũng là chuyện bình thường.

**********

Thanh xuân lầu vốn là lầu xanh lớn nhất vương quốc kukuriơ với nhiều người đẹp nổi tiếng sắc nước thi hương. Năm nay hứa hẹn sẽ là nơi gặp mặt của các đối thủ đáng gườm. Cuộc thi chọn hoa khôi lần này sẽ tổ chức ngay tại phòng lớn của lầu xanh này. Phòng này có thể chứa tới 20 000 người. Để tổ chức 1 cuộc thi như thế này thì nhà Shinki phải bỏ rất nhiều công sức tiền của mời các chuyên gia đánh giá hàng đầu thế giới sang. Rồi sân khấu cũng được dàn dựng hoành tráng vô đối. Tuy nhiên ai nẩy lần này đều lo lắng vì cậu chủ lớn nhà Shinki đùng 1 cái bảo sẽ không đi tham gia làm giám khảo. Điều này cũng khiến cho nhiều nàng cảm thấy hụt hẫng.

Junsu thỏn thẹn bước vào lầu xanh thì hàng nghìn ánh mắt quay lại khiến cho hắn càng thêm bối rồi.

Yoochun từ xa thấy người đẹp bước vào bỡ ngỡ. Nhìn như người Mông Cổ đến có lẽ cũng tới đây dự thi liền chạy ra:

“2! Nice to meet u. I’m Micky. What your name?”

Junsu loáng choáng nghe không hiểu gì nhưng từ “name” lại lọt vào tai hắn. Nhớ lại hắn biết đây có nghĩa là tên nên trả lời

“I…I’m….Xiah”

Junsu vội bịa ra 1 cái tên vì nếu nói tên thật chắc sẽ lộ danh tính.

“Asia…..aha….a beautiful name”

“no…no…..Xiah”

“Asia….yep…I know….I know….Asia”

“Điên hả, hay điếc, hay lẳng. Xiah không phải Asia nghe chưa. X-I-A-H”

“Ồ, vị cô nương cũng biết tiếng Kukuriơ sao? Vậy mà không nói sớm. Thì ta cứ nói tiếng Kukuriơ cho nó….luột nhỉ? Giới thiệu lại ta tên là Micky”

“Mickey?….. À biết rồi, con chuột của hãng Disney. Thì ra là ngươi.”

“À chắc cô nương hiểu nhầm. Ta là Micky không phải là Mickey”

“Vậy hả xin lỗi nhá…. thì ra là em trai của Mikey. Chà nhà ngươi mà có thêm Minnie nữa thì đẹp cặp quá nhỉ?”

Yoochun ngạc nhiên thầm nghĩ. [ủa sao biết ở nhà mình còn Minnie. Không lẽ nhà mình là anh em với con Mickey của hãng Disney thật hay sao? Không được nhà Shinki tuyệt đối không thể có quan hệ với chuột]

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng “cô nàng” vừa quen í ới hỏi

“À, có phải công tử làm nghề xem bói không? Vậy có thể xem số cho tôi được không?”

Thật ra Junsu chỉ tiện mồm nói vậy vì không muốn lôi thôi mấy vụ tên tuổi. Vả lại nhìn người đối diện lúc này không khác gì ông thầy bói nhưng quả thật tuy nhìn hắn hơi…dê nhưng Junsu chưa từng thấy ông bói nào….đẹp zai như thế này.

“Xem số? Tôi?”-Yoochun ngơ ngác nhìn Junsu rồi lại chỉ tay vào mình

[Yoochun: thật là trớ trêu cho kiếp Yoochun đào hoa phong lưu]

“Dạ vâng, tôi thấy mấy năm gần đây học hành không thuận lợi.Tuy rằng vẫn sếp loạI cao thứ 2 lớp nhưng bản thân thật sự chưa hài lòng. Sắp tới có 1 cuộc thi đọc ca dao thành ngữ tôi muốn thầy xem liệu có qua nổi không?”

“Thế tiểu thư đến đây để coi bói chứ không phải để tham gia cuộc thi chọn hoa khôi à”

“Tôi…”

“Hay tiểu thư quên số…không sao ta sẽ cho người sắp xếp số báo danh lại, tiểu thư đừng lo”

Yoochun vội gọi 1 người vừa chạy qua dặn

“Lấy cho tiểu thư đây 1 số báo danh nhớ chưa?”

Junsu suy nghĩ, tham gia cũng hay hay, hay là…..thử lần cho biết…lỡ gặp may..thì….

Chưa nghĩ xong thì đã nhìn thấy ánh mắt săm soi của tên thầy bói, Junsu vội lùi lại

“Nhìn gì thế hả, chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao mà soi kĩ thế”

Yoochun đưa tay chống cằm mắt vẫn không rời các vòng của Junsu mà phán

“Thân hình tiểu thư thế này đến phần áo tắm chắc được điểm tuyệt đối. Chỉ cần độn thêm cái gì vào ngực nữa là OK!”

“Phần thi áo tắm? OMG hold me, hold me!”

Junsu đưa tay lên trán nghiêng người ra sau nhanh như chớp Yoochun lao đến đỡ người đẹp.

“Nàng không sao chứ? Đừng lo. Không cần phảI căng thẳng như vậy. Nếu nàng thích ta sẽ cho nàng trót lọt qua các vòng. Mà thôi ta sẽ sắp xếp để nàng làm hoa khôi kì này luôn”

Nghe vậy Junsu liền bật dậy, xua tay

“Không ta không đến để tham gia. Ta đến đây để xem thôi”

“Người đẹp như nàng không thi là phí!”

Yoochun kết luận hùng hồn rồi kéo Junsu đi vào sau hậu trường

“Không tôi không thi mà. Thầy ơi, thầy coi số cho con là đủ rồi con không thi đâu”

Yoochun dừng lại bất lực

“Ta không phải là thầy bói nhưng….ta có thể nói về đường tình duyên của tiểu thư”-Yoochun đặt ra tay lên vai Junsu đè hắn ngồi xuống 1 cái ghế rồi lại ngọt ngào - “tiểu thư gặp được ý trung nhân trăm năm rồi, giờ chỉ cần tìm hiểu nhau và nắm bắt thôi”

“Thật sao?”

Junsu vui mừng, nhìn quanh xem có em nào đẹp không thì bị Yoochun đẩy mặt lại kề sát nhau chỉ cách chừng 3mm

“Nhìn đi đâu thế? Ta đây mà?”

“Ai cơ?”

“Là ta. Ta chính là ý trung nhân của nàng”

“Thầy ư, con không lấy thầy bói đâu. Thầy đừng hù con”

“Không, ta đùa nàng làm gì. Ta nghĩ kĩ rồi, ta đã yêu nàng mất rồi nên không cho nàng đi thi hoa khôi nữa. Lỡ đến phần áo tắm người ta nhìn thấy hết hàng độc chỉ dành cho ta thì bực lắm. Quyết định nàng không được đi thi”

“Thật sao, con cảm ơn thầy”- Junsu vui mừng thoát hiểm ôm Yoochun và thơm 1 cái vào má. Lúc định thần lại thì hoảng hốt đẩy Yoochun ngã xuống đất. Nhưng anh chàng đào hoa không phản ứng gì mặt cứ nghệch ra. Lát sau đưa tay rờ lên má

“XIAH, I Love U” [kyungmin: bất lực]

Part 7

“XIAH, I LOVE U”

Yoochun hét lên khiến tất cả ồn ào trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi ánh mắt dồn về phía 2 người lạ-1 tên nom giống thầy bói hiệu….35 đang dơ 2 tay lên trước mặt 1 tiểu thư xinh xắn đáng yêu.

Sau vài giây yên ắng hiếm hoi của nơi náo nhiệt bậc nhất này là những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ.

“Có gì đâu mà nhìn”- Junsu sau khi hoàn hồn lại thì lên tiếng, rồi tiện chân co dò đạp thẳng vào Yoochun 1 cái rõ mạnh. Theo phản xạ, Yoochun tóm lấy chân Junsu nhưng nào ngờ tóm phải chiếc giày khiến nó tuột ra khỏi chân “tiểu thư” hung dữ làm Junsu mất đà ngã ngược ra phía sau. Yoochun nhét vội chiếc giày của Junsu vào trong ngực rồi chạy lại đỡ người đẹp mới gặp.

“Nàng có sao không? Phải cẩn thận chứ! Còn các ngươi nữa. Người iu cãi nhau thì có gì lạ mà xem. Còn xem nữa ta móc mắt đấy”

Sau lời đe dạo vô cùng khủng khiếp đó tất cả trở lại quy luật vốn có của nó, ai làm việc người ấy.

“Ai là người yêu của thầy. Mà thầy ác thế dám móc mắt người ta cơ à? Tôi ngã việc gì thầy lo” -Junsu đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Yoochun.

“Đã bảo ta không phải là thầy bói nào hết. Nói hoài không hiểu à? Ta chỉ doạ thôi, chứ làm thật có mà bóc lịch nhà đá à. Mà sao ta lại không lo cơ chứ! Ta đã quyết định sẽ chọn nàng làm bạn đời của mình rồi. Nàng có mệnh hệ gì thì ta làm sao? Và lại hồi giờ cũng tốn nhiều calo rồi. Từ trước đến nay ta tán gái chỉ cần 1 cái liếc mắt đưa tình chưa đầy 1 giây vậy mà hồi giờ liếc lác hết mắt mà nàng vẫn ương bướng như vậy. Nhưng không sao như vậy là có cá tính, ta càng thích”

Yoochun bức xúc nói liếng thoáng. Trong khi đó thì Junsu cố nghiêng sang 1 bên để xem con mắt sau gọng kính D&G kia lác đến mức đọn nào. Rồi khi ngồi xuống ghế, Junsu cảm thấy phần mông và chân đau ê ẩm. Yoochun nhanh tay lại giúp đỡ Junsu… xoa bóp nhưng cũng là cái cớ để tiện chạm vào người đẹp kĩ hơn

“Vòng 3 của nàng được quá!”-Yoochun cười tít mắt lên tiếng khen ngợi

Junsu đập mạnh tay Yoochun.

“Kìa cái tay cái tay, chú ý cái tay” [kyungmin: nghe na ná như nhạc ZinZin]

Yoochun cười rồi nhặt từ dưới đất lên chiếc Haptic còn mới.

“Của nàng hả? Dùng haptic giống ta. Đúng là thần giao cách cản ghê”

“Trả đây. Ngươi đừng phá, ta mới tậu ban sáng đấy.” -Junsu đưa tay định giật lấy nhưng bị Yoochun kéo lại

“Chờ đã, đợi tí xíu” -Hắn mày mò hồi lâu rồi đưa trả chiếc máy về chủ nhân

“Ngươi làm gì thế???”

“Ta nháy máy nàng vào máy ta rồi lưu số ta vào. Hihih”

Tiếp tục Yoochun lại lôi máy của hắn ra chụp chụp

“Ai cho thầy chụp tôi, xóa mau. Chụp người đẹp mất cát-sê nhiều lắm đó. Vị chi 1 bức cũng phải mấy ngàn đô”-Junsu ngửa mắt lên trời, tay trỏ vuốt cằm nhẩm tính

“Như thế thì ít quá, không đáng. Ta trả cát-sê cho nàng bằng cả cuộc đời ta được không?”

Rầm…..

Tất cả lại quay lại. Hình như tâm điểm không phải là mấy con mụ trên sân khấu kia mà là 2 tên dở hơi dưới này.

“Im lặng đi được không? Đến phần quan trọng rồi đấy”

“Phần quan trọng???”-Junsu ngạc nhiên quay qua nhìn Yoochun hỏi

“Đúng vậy đó là phần thi ứng đáp. Khán giả sẽ được hỏi 1 câu để thí sinh trên kia trả lời”

“Vậy… cho ta hỏi được không?”

“Ai hỏi cũng được”-Yoochun chắc chắn

Junsu trèo lên ghế như chưa hề bị đau dơ tay lên cao hét lớn

“Ta muốn đặt câu hỏi”

MC trên sân khâu đặt giấy lên trán chán ánh sáng nhìn xuống. sau khi đảo mắt 1 vòng thì dừng lại ở Junsu

“Vâng mời quý tiểu thư”

Junsu nhớ lại mấy câu thành ngữ chiều nay Jaejoong bày. Thật sự là suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu ‘cái gậy’ và ‘quả trứng’ kia là cái gì. Nhưng hỏi Jae thì sợ mất thể diện nên hắn đặt câu hỏi ra ở đây. Như thế cũng làm ra như ta đây là người học rộng tài cao ra câu hỏi hóc múa cho các ngươi trả lời. Hắn tự cười trong bung, chao ôi Junsu thật là thông minh. [kyungmin: thông minh mà 2 cái đơn giản đó cũng không biết] Junsu vẫn mong muốn sẽ có thí sinh nào đó vượt trội để giúp hắn giải thắc mắc.

“ehèm, ok, câu hỏi của ta rất đơn giản. đòi hỏi trí tưởng tưởng tốt của các cô nương”-Junsu nhái nhái theo giọng Jae ban sáng-“ Bắt đầu nhé. Khi thấy 1 chàng trai đang cởi truồng cõng trên lưng 1 cậu khác cũng cởi truồng thì ta nghĩ đến câu ‘gậy ông đạp lưng ông’. Vậy xin hỏi các cô nương, ‘cái gậy’ là gì mà có liên hệ với thằng đàn ông cởi truồng ở đây”

“Ồ”-cả khán phòng vang lên đồng loạt 1 tiềng.

Junsu nhìn xuống thấy Yoochun đang cười tươi như hoa *** lợn dơ ngón cái ra hiệu

“Đúng là hóc thật”

Trong khi đó cô gái trên kia thì đỏ mặt ấp úng

“Vâng, cái gậy…..là cái đó”

“Cái đó là cái gì…..????”

“Cái khác biệt giữa nam và nữ”

“Là cái gì phải nói cụ thể ra”-Junsu bực mình

Cô gái được hỏi quay sang nhìn MC

“Thôi, em bỏ cuộc ạ”.

Và lần lượt các cô gái khác cũng xin bỏ cuộc. Hiện lúc đó trên sân khấu chả còn ai. MC ngạc nhiên không biết ứng xử thế nào. Thấy cô nương đặt ra câu hỏi cũng dễ thương nên liền chỉ tay vào Junsu mà nói.

“Vâng thưa mọi người, hoa khôi tối nay chính là vị cô nương kia”

Toàn bộ ánh sáng và ống kính máy quay liền chĩa vào Junsu khiến hắn chói mắt lấy tay che mặt. lát sau thì thấy mình như đang bao trên không.

“Ối mẹ ơi con biết bay”-Junsu cười mở mắt ra dang rộng tay làm như đang bay.

“bay đâu đừng làm thế mà ta thêm nặng”-Yoochun ngẩng lên nhìn Junsu rồi quay lại hét vào mấy ngươi kia-”Cấm cho các ngươi động vào người của ta”

Rổi ‘2 trong 1’ tháo chạy khỏi cơn đạo hồng thủy của khán giả tại thanh xuân lầu.

********************

Cũng trong đêm ấy đã xảy ra 1 sự kiện lớn đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ Yunjae.

Junsu rời nhà chưa được bao lâu thì Jaejoong đã nhanh chân trà trộm vào phòng của “ tên ki bo” này để khám xét. Nhưng lục lọi tìm kiếm cả tiếng đồng hồ cũng chẳng có gì hắn đành thất thểu trở về phòng

Thả mình lên giường, Jaejoong vắt tay lên trán suy nghĩ. Chuyện này quả không đơn giản như “mĩ nhân” nghĩ. [Giờ biết kiếm ở đâu đây? Hay là họ để ở trong ngân hàng]. Đang miên man thì bỗng nghe tiếng éc của con chim lợn. Hắn nhớ lại chim lợn kêu 3 tiếng báo chuyện chẳng lành. Khi chim lợn dứt tiếng thứ 2, Jaejoong vội mở cửa sổ lấy dép ném lên. Con chim thấy động bay đi nhưng trước đó vẫn để lại tiếng éc ai oán thứ 3.

Jaejoong bực mình chuẩn bị nằm lên giường thì lại nghe tiếng “tắc kè, tắc kè” phát ra ở ngaòi cửa. Đang máu hắn vác luôn 1 cây gậy to đùng đi ra. Vừa mở cửa Jae nhanh tay, nhắm mắt vạng cây gậy vào “thủ phạm” gây ồn.

“Á”

Jae mở mắt trước mắt không có ai.

“Con tắc kè chết tiệt đâu rồi nhỉ?”-Jae nói rồi định trở về phòng thì thấy có 1 vật lạ chướng chân lại. Hắn cúi xuống phát hiện ra 1 “cái xác” đang nằm sấp dưới chân.

Hoảng sợ nhưng Jae vẫn cúi xuống để lật nạn nhân lên.

“Yun…Yunho”-Jae bàng hoàng. Nhìn thấy cục u to tướng nổi trên đầu Ho hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Jae lay mạnh người Yunho -“tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy”- nhưng mãi vẫn không thấy Yunho mở mắt -“đừng nói với ta là ngươi chết rồi nhá”- vừa nói hết câu jae bỗng giật mình ngả người về sau ngồi bẹt xuống đất- “không, Yunho, tôi không cố ý giết ngươi. Ngươi mà chết là ta phải đi tù đó. Không không thể ngồi tù được, phải nghĩ cách”- jaejoong suy nghĩ liên miên hồi lâu rồi lê “xác” Yunho về phía sau hoa viên Dongbang.

Dùng xẻng đào 1 cái hố nhỏ, Jaejoong nhìn Yunho lần cuối trước khi vút xác xuống đó là đắp đất lên.

“Yunho ta xin lỗi. Ta không muốn thế này nhưng dù sao ngươi cũng chết rồi. Chắc người ngồi ăn hoa quả trên bàn thờ cũng không muốn thấy ta bóc lịch trong nhà đá đâu đúng không? Mà tất cả là ý trời cả. Con chim lợn kia nó kêu là bít có điều không lành rồi. Chứ đâu phải tại ta. Nếu có cách nào cứu ngươi thì ta sẽ làm”

Nói đến đó bỗng nhiên đầu óc hắn sáng ra. Nhớ lại mấy film trước đây từng xem, Jaejoong cúi người xuống….. hô hấp nhân tạo cho Ho.

Trong tiếng gió xì xào, tiếng lá cây chạm nhau, có 1 tiếng nói vọng lại khiến Jae rùng mình dựng hết tóc gáy.

----------------TBC----------------

Part 8:

...Trong tiếng gió xì xào, tiếng lá cây chạm nhau, có 1 tiếng nói vọng lại khiến jae rùng mình dựng hết tóc gáy.

“Sao lại hôn kiểu đó? Phải hôn theo kiểu Mỹ chứ!”

Jae ngẩng dậy, nhìn quanh nhưng không hề có 1 bóng người, ‘người đẹp’ run lên bần bật và chạnh nghĩ [chẳng lẽ là oan hồn của Yunho. Đừng dọa ta ta. Được, ta sẽ làm]

Nghĩ là làm, Jae hôn cái xác xủa Yunho theo đúng đề nghị. Nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn đầu tiên của hắn. Mãnh liệt, có vị ngọt như kẹo sữa. Hôn xong Jae lại ngẩng lên nhưng có 1 lực ghê gớm nào đó là đè hắn xuống. Nụ hôn được tiếp tục, Jae cảm nhận đầu lưỡi của hắn và cái xác cuộn vào nhau. Khi hết hơi Jaejoong cố lấy chút sức lực cuối cùng thoát ra khỏi Yunho. Thở dốc phì phò hắn lại nhìn quanh

“Ta làm theo rồi đấy, sau này đừng bám theo ta nữa nhá”

Rồi Jae dùng 2 chân đạp xác Ho xuống hố

“Á”

Ngó mắt xuống cái hố hắn thấy Ho đang trừng trừng nhìn mình. Jae hoảng sợ chắp 2 tay, nhắm tịt mắt mà vái

“Hả xin lỗi nhé, đáng lẽ ta nên nhẹ tay hơn. Sau này ta sẽ cúng nhiều hoa quả cho ngươi đệ tạ lỗi. Ta hứa đấy”

Sau khi khấn xong hắn mở mắt thì thấy cái xác đang cười với mình. Nó còn bò dậy, phủi đồ rồi trèo lên cái hố.

“Đừng, đừng. ta…ta biết lỗi rồi”

“Sợ à, đừng lo. Ta mà ta là Yunho, không phải là ma”

“Không…..là ta đang mơ”

“Không phải mơ mà là thật”

“Không đúng, không phải ngươi chết rồi sao nếu là thật thì ngươi tát ta xem”

“Không được ta không thể làm đau Jae”

“Cứ tát đi, không sao. Ta muốn biết đây là thật hay mơ. Chỉ cần tát nhẹ là được mà”

“Uhm”-Yunho xắn ống ao, nâng tay rồi hạ nhẽ nhàng xuống má Jaejoong

“Bốp”

Jae ngả sang 1 bên, rờ tay lên miệng

“Ối, máu, đau quá vậy là thật…..nghĩa….nghĩa người là ma”

“Ta không phải là ma. Mà là yunho”

[kyungmin: ông jae lây bệnh su nặng quá òi]

“Yunho…yunho…không phải ma…..vậy ban nãy ngươi chưa chết. vậy là ta không bị vào tù”

“Uhm làm sao ta yên tâm để Jae ngồi tù chứ. Ta sao có thể để Jae khổ được. Thật ra ban nãy đúng là ta cảm thấy có vài ngôi sao bay bay trên đầu rồi ngủ thiếp đi. Đến lúc thấy toàn thân đau ê ẩm vì bị lê đi nên tỉnh lại. Thấy Jae hôn ta nên…..”

“Vậy là ngươi bắt ta hôn kiểu Mỹ, cướp mất nụ hôn đầu đời của ta. Huhuh. À mà sao ngươi đi đâu cả ngày bây giờ mới mò mặt về. Làm ta lo lắng mất ăn mất ngủ. cứ tưởng cổ ngươi gãy lại. Cứ nghĩ đã quen được cô nào rồi….”- 8 từ cuối giọng trầm hẳn.

“Gì cơ? Em nào á? Đâu có. Jae ghen à?”-Ho cúi xuống để nhìn rõ hơn mặt Jae đang đỏ lên vì ngượng.

“Hả, ai thèm ghen. Kệ ngươi đó”

Jae ngồi dậy định bỏ đi thì bị Yunho kéo lại.

“Thôi nào đừng giận. Để Ho nói cho 1 bí mật. Ban nãy cũng là nụ hôn đầu đời của ta đấy. Mà ta đi cả ngày để tìm 1 thứ. Mãi mà không tìm thấy”

“Vậy bây giờ vẫn chưa kiếm được à”

“Rồi. Lúc đang bế tắc ta bỗng nhớ lại lời mẹ ta trước lúc lâm chung dặn. Bà đưa ta cái này bảo sau này sẽ có lúc ta phải dùng đến. Nó rất có ích. Ta đã nghĩ nhiều không biết dùng vào việc gì nhưng bây giờ thì biết rồi.”

Ho nói rồi lôi trong túi ra 1 chiếc hộp nhung vuông đỏ đưa cho Jae.

“Cho ta hả?”-Jae ngơ ngác con nai vàng

“Uhm"

“Cảm ơn”-jae nhận lấy rồi chợt nghĩ [lẽ nào…..lẽ nào Yunho định cầu hôn mình. Đây là nhẫn cầu hôn sao? Nhanh vậy mình còn chưa chuẩn bị tinh thần mà]

“Jae à, ta nghĩ nhiều rồi. Lấy ta nhá. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc”

“Ta…”-Jaejoong xúc động mở hé hộp nhung ra. Có cái gì đó sáng sáng léo lên. Nhanh chóng gập lại Jae lấy hơi hít thở thật mạnh rồi lại mở ra.

Rầm……

“Jae…. Jaejoong…..joongie. Sao vậy? Tỉnh lại đi. Jae vui như vậy sao? Biết vậy ta cầu hôn sớm hơn”

Jae bò dậy đưa chiếc hộp ra trước mặt Yunho

“Công tử Yunho, công tử định cầu hôn ta??”

“Đúng”

“Bằng…….bằng 2 cái răng này sao?”

Yunho nhìn lại chiếc hộp, trong đó là 2 cái răng có độ nhọn rất cao.

“Jaejoong à, đúng rồi. jae không biết đâu, 2 chiếc răng này là 2 cái răng khểnh ngày trước của ta. Sau khi bẻ nó đi lắp răng giả vào. Mẹ ta đã luôn giữ nó như bảo vật. Nó rất quý giá. Ta biết là Jae sẽ rất thích mà”

“Thích..thích..”-hắn nhăn răng cười gượng gạo- “Nhưng…….nhưng…..đây là lần đầu tiên có người cầu hôn ta bằng 2 cái răng khểnh”

“Như thế mới độc đáo phải không nào?”-Yunho cười nhe thớt-“tặng nhẫn đôi tầm thường quá. Lỗi mốt rồi. Mà Jae đồng ý chứ”

“Ta….ta cần suy nghĩ”

“Không sao, làm như vậy mới có giá chứ nhận lời liền mát hứng phải không? Ngày mai ta sáng trấn Kukurie dự lễ cưới của ông chú là tổng chấn bên đó. Jae cứ ở nhà mà suy nghĩ 2 ngày nhá”

“Uhm”

Nói rồi ‘người đẹp’ nhanh chân chạy mất.

*****************

“Junsu, nhanh, nhanh dậy đi”

“Hyuk, ngươi cho ta ngủ đi. Tối qua bị tay Micky quấy rầy. Cả đêm cứ nhắn tin mãi. Gần sáng mới thiếp được 1 lúc sao mà đã gọi ta dậy”

“Dậy. Dậy mau. Tôi hỏi thiếu gia, tối qua đi về đã tắm chưa?”

“Chưa. Thời gian đâu mà tắm”

“Chưa tắm vậy tức tối quá thiếu gia đã tiếp xúc với người của nhà Shinki”

Nghe đến Shinki Junsu liền bật dậy

“Không, ngoài tay háo sắc Micky thì ta đâu tiếp xúc với ai đâu”

“Thiếu gia ngửi lại mùi trên người mình đi. Toàn là mùi Oxi, lấn áp của mùi X-men rồi kìa. Không lẽ nào micky đó là người của Shinki”-Huyk đưa tay lên cằm suy luận- “đó là địa bàn của họ mà, cũng có thể lắm"

“Không thể, không thể nào, Micky ko thể là người của shinki”

“Thôi nào Junsu cũng có ai biết công tử là người của Dongbang đâu”

“Không phải, không phải mà, chắc mũi ngươi đánh hơi nhầm”

Junsu cố phủ nhận vì hắn cảm thấy 1 cảm giác lạ khi ở bên cạnh micky. Nhưng nếu Micky là người nhà Shinki thật thì tất cả sụp đổ rồi.

“Đưa máy thiếu gia đây”

“Làm gì??”

“Thì cứ đưa đây”

Rồi hyuk lần số Micky trong máy Junsu, hắn gọi 1080 để hỏi xem số máy đó đăng kí bởi ai. Phút sau, tiếng cô gái nhẹ nhàng ở bên kia lên tiếng, Hyuk bật loa ngoài để Junsu cũng có thể nghe.

“Vâng thưa quý khách đó là số máy của đại thiếu gia Yoochun sẹc-xi nhà shinki ạ”

Junsu ngồi bẹt xuống ghế, suy sụp

_________________TBC________

part 9:

“Hyunh, hyunh siêu thật đấy, hôm qua không có em nào theo về”-Changmin ngồi bên giường Yoochun trầm trồ khen ngợi- “Hyunh làm sao mà mắt sưng mọng hết lên kia”

“Minnie, hôm qua ta đã gặp được nửa kia của đời mình. Nhưng lúc đó ta nói tên ta là Micky chứ không để lộ danh tính”

“Thật vậy sao, cuối cùng huynh lăng nhăng vậy cũng có chốn dừng chân rồi. Mà ai vô phúc vậy”

“Nàng tên là Xiah. Nàng bảo tên ta giống chuột”

“Sao lại nói thế chứ. Đúng là….. sự thật có là thế thì cũng đừng nói vậy”-Min nói không nhịn được cười.

“Nàng bảo nhà mà có thêm Minnie thì thành 1 cặp chuột của hãng Disney”

TT^TT

“Con mụ nào thế???”-giọng trầm hẳn. Rồi Changmin thất vọng cúi xuống thì thấy 1 chiếc hài khủng lồ- “giày của ai vậy??”

“Của nàng đó”

Min nhìn chiếc hài 1 lượt rồi lắc đầu

“Hyunh có sao không? Đây là size chân của đàn ông mà”

“Bụp. Có đệ bị sao ấy. Rõ ràng là của nàng”- Chun lấy gối đập mạnh vào đầu thằng em quý hóa.

“Hyunh à, chân em đi vừa nay. Chả lẽ nàng của hyunh là người khổng lồ?”

“Không, không phải mà. Ta có ảnh nàng trong máy nè, xinh lắm”

Nói rồi, Yoochun đưa Haptic cho Changmin xem ảnh hắn hôm qua chụp Junsu. Min nhìn chăm chú

“Sao thấy quen thế. Đúng là quen quá đi mất”-Nghĩ ngợi hồi lâu rồi min ồ lên- “đệ biết rồi cái mặt này giống mặt Junsu của nhà Dongbang quá”

“Đệ điên hả, sao nàng có thể là tay kibo đó được”.

“Huynh lại đây”

Changmin chạy lại cái máy tính rồi vào mạng, ấn google search junsu-dongbang thì lập tức 1 loạt ảnh hiện lên. Changmin chọn bừa 1 tấm rồi về photoshop thành con gái. Liếc nhìn Yoochun đang há hốc miệng.

“Đúng là nàng. lẽ nào…..đó là Junsu”

“Hyunh à, chia buồn nhé”-Min đập vai an ủi-“mãi mới kiếm được 1 em làm chỗ nương thân vậy mà…giờ lại biến thành KU TÍ.”

“Đi ra”

“Đệ hiểu mà, đừng buồn”

“Đi ra”-Yoochun ném cái giày của Junsu về phía người Changmin. Thấy rõ tình hình đang bất lợi cho mình nên Min tháo chạy.

[kyung min:36 kế chạy vẫn là thượng sách các pạn nhỉ]

***************

2 ngày tiếp theo đất Kukuriô trở nên yên bình lạ thường. Như được trở về cách đây 20 năm khi mấy thiếu gia của 2 dòng họ này còn chưa ò eo chào đời. Người dân nô nức như đi hội. Vậy là dân chúng lên kế hoạch sẽ tổ chức 1 lễ hội thật hoành tráng để ăn mừng cho sự kiện trọng đại có 1-0-2 này

Bề ngoài là vậy nhưng bản chất bên trong không giống vậy.

Junsu và Yoochun đau khổ khi biết đối phương mình lỡ gửi gắm tình cảm lại chính là kẻ thù không đội trời chung. Yêu thì vẫn yêu, hận cũng có hận. Vậy giờ phải làm sao? Tiếp tục hận thù hay vì tình yêu mà thay đổi thật cả???

“Nam mô a di dà phật. Quay đầu là bờ. Thù hận chỉ là cái phù du, nếu có thể hóa giải thành duyên thì nên lấy đó làm trọng”

Đó là lời 1 sư phụ ở trên chùa nói với Junsu khi hắn đi lễ . Cũng là lời mà Yoochun nói với Changmin sau 1 ngày 1 đêm suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

[kyungmin: có phải sư cụ trêm chùa nhận đút lót của yoochun nên nói vậy cho junsu nghe không nhỉ?]

“Huynh à, thật ra em cũng không phản đối 2 nhà chúng ta hòa hợp nhưng liệu tên đầu đất Yunho kia có chịu không? Và lại Junsu vốn dĩ là người không có tương lai. Chỉ 2 câu thôi cũng đủ để diễn tả cuộc sống của hắn sau này”

“Sao đệ lại nói vậy. Mà 2 câu gì?”

“Câu á? Uhm. Này nhé. ‘Cổng trường đại học cao vời vợi. Đồng ruộng mênh mông chờ Su về’. Với trình độ của hắn thì đệ cũng chỉ diến tả được như vậy thôi”

“Changmin à, chuyện đó thì ta không lo. Đệ nghĩ xem, gia tài nhà ta không đủ để nuôi mười mấy đời ư? Vậy mà không nuôi được junsu hay sao?”

“Huynhhhhhhh……..”

“Thôi nào Changmin, ta quyết rồi, tối nay ta sẽ đi cầu hôn Junsu. Nhưng thật sự là ta không biết cầu hôn ở đâu và như thế nào cho lãng mạn”

Changmin vốn không ưa ẩm gì Junsu nhưng có lẽ Yoochun đã quyết thì khó lòng thay đổi vậy nên hắn sẽ làm lung lay bên phía Junsu. Nghĩ vậy Min bèn nói

“Thật ra mà đến các nhà hàng sang trọng thì bình thường quá vì người ta làm nhiều. Ta nên đến nơi nào độc độc chưa ai thử bao giờ. Như…..nghĩa địa chẳng hạn”

“Cầu hôn ở nghĩa địa??”-Yoochun há hốc miệng nhạc nhiên

“Đúng, mà ở đó thì mấy cái hồn người chết có thể làm chứng cho nhân duyên hai người, càng lãng mạn chứ sao”

Sau vài giây suy nghĩ thấu đáo chun liền gật gù

“Chí lí. Cảm ơn tiểu đệ iu quý”

************

Quay lại với nhà Dongbang 1 xíu. Bắt đầu từ 2 ngày trước khi Yunho đi sang trấn Kukuriê dự lễ ăn hỏi của tay tổng chấn bên ấy. Hôm đó, Jaejoong sang phòng Yunho để giúp hắn dọn đồ thì phát hiện trên tường có 2 dấu lạ gần nhau. Lúc Ho đi, Jae đã miên man suy nghĩ rất nhiều vì 2 dấu lõm đó nhìn quen quen. Nhưng sau đó vài phút thì hắn lập tức hiểu được giá trị thật sự của 2 cái răng khểnh sáng loáng kia.

Dẹp chuyện đó sang 1 bên, Jae lại lôi 2…cái răng khểnh mà Ho lấy để cầu hôn ra ngắm nghía nghĩ xem nên chối hay nên nhận. Vì quả thật cầu hôn bằng cái này thì là lần đầu tiên jae được thấy. Tuy không lớn về mặt vật chất nhưng quả thật rất lãng mạn.

“Khoan đã nào…”-Jae nói 1 mình- “2 cái dấu lõm kia có phải là của 2 cái răng này không? Không lẽ nào hồi đó Yunho đập răng trúng tường nên để lại dấu tích oai hùng ấy? Ối, cái răng nhỏ thế mà cứng khủng bố”

Nói rồi Jae lại chạy vào phòng Yunho, nhét 2 cái răng lên tường thì y như rằng vừa khít. Đúng lúc đó có tiếng động lạ, bức tường bỗng chuyển động và hiện ra 1 căn hầm nhỏ. Jae không khỏi vui mừng

“Aaaaaa, ta tìm được rồi, thì ra là ở đây ư? Hóa ra là vậy. Ối, cứ tìm đâu xa. Hóa ra 2 cái răng này còn giá trị hơn mấy cái nhẫn kia gấp trăm lần. Hihihih.”

Rồi Jae tí tởn chạy xuống phía dưới. Có cái gì đó léo sáng, chói cả mắt.

“Mẹ ối, vàng, đô là, giấy tờ nhà đất, polime, cổ phiếu, ngân lượng, ngân phiếu, ối , kim cương sao to thế này, mấy nghìn cara đây? Ôi chúa của con ơi con phát tài rồi, châu báu của ta”

Jae cầm mấy viên kim cương lên hôn rối rít, cố nhét thật nhìu thứ vào ngươì nhưng nghĩ lại nhét thế bao giờ cho đủ. Đến già vẫn không xong. Căn hầm rộng chừng 10 hecta này chứa toàn vàng bạc thế kia cơ mà. Rồi hắn để tất cả lạ. Trèo lên. Đóng cửa hầm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trở về phòng và suy nghĩ thật chín chắn.

“Nếu mình lấy Yunho thì toàn bộ gia sản dưới kia đều thuộc về mình. À không ½ vì phải chia cho Junsu ki bo nữa. Thôi ½ cũng đủ an hưởng cả đời. Gia tài giới kia gấp mấy trăm, lần thứ 2 anh em nhà shinki cho mình sau vụ làm ăn này. Hơn nữa, Yunho cũng là 1 người tốt bụng, iu mình vô đối, sau này sẽ nghe lời vợ. Hihhihi. mà….mà mình cũng thấy rất vui và hạnh phúc khi ở bên hắn. Nói chung là thuận cả 2 đường. Nhưng…..nếu phá hợp đồng phải bồi thường 1 khoản tiền lớn. Thôi không sao, sau này lấy Yunho có nhìu tiền trả sau cũng được. Chờ mai Yunho về mình sẽ cưới luôn. Yunho, iu chàng quá cơ”

Nói xong thì bò lăn ra ngủ.

_________TBC__________

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Part 10

"Junsu kute có tin nhắn, Junsu kute có tin nhắn”

Tiếng chuông điện thoại réo lên Junsu vội mở máy. Là tin nhắn của Yoochun, hắn vui mừng đọc...lí nhí: [tối nay hẹn ngoài cửa nhà].

10h tối, Junsu thấp thỏm không yên chờ Yoochun tới nhưng không thấy đâu. Bỗng nghe tiếng lạ từ ngoài vọng vào

“Alô, alô, chim sẻ gọi diều hâu, diều hâu nghe rõ trả lời”

Suy nghĩ 1 lát, Junsu chạy ra đáp

“Diều hâu nghe rõ, có chuyện gì không?”

Bên kia lại phát ra tiếng lạ

“Diều hâu lớn có nhà không? Nếu có thì chim sẻ bay đi chỗ khác đỡ nguy hiểm”

“Diều hâu lớn đi dự tiệc họ hàng diều hâu”

"Vậy diều hâu ra đi. Chim sẻ sẽ chờ"

[kyungmin: ối, Junsu làm chim sẻ mới đúng chứ sao lại làm diều hâu]

“Junsu, thiếu gia làm gì vậy? Nói chuyện với ai thế”- Hyuk đột ngột xuất hiện sau lưng Junsu.

“À, dạo này ta đang học cách nói chuyện với các loại chim." -hắn bối rối trả lời- " Hyuk à, ở nhà thấy ngột ngạt quá, ta ra ngoài 1 lát”- nói xong thì phi thẳng ra ngoài cửa để Hyuk ở lại không hiểu chuyện gì.

“Nàng…..à không Su ra rồi đấy sao?”

“Sao ngươi lại nói dối ta. Ngươi là đại thiếu gia Yoochun”

“Su biết rồi sao? Nhưng chả phải Su cũng không nói mình là nhị công tử Dongbang”

“Thôi, dẹp chuyện đó đi. Biết vậy còn đến tìm ta làm gì?”

“Ta….à, ta đi ngắm hoàng hôn nhé”

[kyungmin: thưa 2 pác bây giờ là buổi đêm]

Yoochun nắm lấy tay Junsu, 2 người cùng tản bộ trên quảng đường dài. Vừa đi vừa ngước lên trời tranh thủ ngắm cảnh.

“Hoàng hôn thật đẹp và lãng mạn nữa Su nhỉ?"-Chun nói tranh thủ ngả đầu vào vai Su

[kyungmin: chun ơi anh vui quá hóa điên hả?]

“Uhm, nhưng mặt trời hôm nay dịu hơn và có vẻ nhỏ hơn thì phải”

[kyungmin: junsu cũng không thua kém gì ông chun. có pạn rồi mic oppa]

2 người này đi 1 hồi thì dừng lại ở nghĩa trang thị trấn

“Yoochun, sao….sao lại đưa ta đến đây”- Junsu sợ hãi hỏi, 2 răng va vào nhau cầm cập.

“Junsu à”- hắn quỳ xuống, ngước lên nhìn Susu vẫn đang ngơ ngác như con nai vàng-“Chun yêu Su. Chun đã nghĩ rất nhiều rồi. hông nên vì ân oán 2 nhà mà đánh mất tình yêu đích thực. Junsu, lấy ta nhá”

“yoochun, chàng đang cầu hôn với em đấy ư?”

“Đúng vậy”

“Su tưởng chàng sẽ mời Su đi đến nhà hàng pháp lãng mạn nào đó cơ”

“Ta cũng định thế nhưng Su nghĩ xem ở đây mấy hồn ma có thể làm chứng cho tình yêu ta dành cho em. Hoàn hảo. Lâu bền. Không mơ hồ như những kẻ trước đã làm. Chân thực và sống động chỉ có em và ta cộng thêm hàng ngàn con ma đang bủa vây quanh đây”- nói đến đây thì 2 chân run run, mặt tái mét. Mồ hôi nhễ nhại

“Yoochun à, em…sợ. Về đi”

“Không dẹp chuyện đó đi. Su có đồng ý không?”-Tuy sợ nhưng vẫn mạnh mồm lắm

“Lúc khác đi, chạy cái đã.”

“Không, không chịu nhận ta không cho đi”-hắn giữ tay Su lại, chặt cứng

Junsu đưa mắt nhìn quanh thấy vài bóng trắng đang lởn vởn, thêm vào đó là tiếng xì xào của mấy bụi tre. hắn nhắm mắt nhắm mũi mà nói

"đồng ý...đồng ý làm vợ của Chun. Được rồi chứ?"

Không thấy tiếng yoochun trả lời, hắn lại hỏi lại lần nữa

"Su đồng ý rồi, mình đã chạy được chưa?"

Vẫn không có động tĩnh gì. Junsu hé 1 mắt.....không thấy chun đâu

[junsu: lẽ nào chàng đã bị mấy con ma kia bắt đi]

Nói vậy thì hắn liền mở mắt thấy to, giương 2 con ngươi phóng xa thì thấy yoochun đang vắt chân lên cổ chạy được 1 quãng rồi. Su liền đuổi theo

"Yoochun, đứng lại...được lắm, thấy người ta đồng ý rồi thì bỏ chạy trước hả?"

Không biết khi nghe tin này Min nhà mình có điên lên không nhỉ? Kế hoạch chia rẽ 2 người lại càng khiến 2 tên này khăng khít hơn. vậy là...bày đường cho hươu chạy đó thiên tài ơi!

*****************

“Yunho, ngươi về rồi sao”-Jae chạy ra cửa tíu tít cười đón

“Sao Jae lại ra đây đón ta. Ở ngoài này lạnh lắm, mau vào nhà đi”

“E…hèm”-quay sang thấy Junsu cũng đứng bên đó. Quanh cổ quấn 1 cái khăn len rõ to

"Đệ ốm hả?" _Yunho ra mức quan tâm, hỏi han

"Chỉ là tối qua cảm lạnh tí thôi. Vào nhà nào"

Vừa vào đến phòng trà thì cả Junsu và Jaejoong đều lên tiếng

“Ta có chuyện muốn nói”

“2 người sao vậy. Ta mới đi 2 hôm mà lắm chuyện muốn nói vậy sao? Cứ bình tĩnh đi. thôi Jae nói trước”-Ho quay sang liếc mắt với Jae.

“Không đệ muốn nói trước”

“Vậy mời công tử Junsu cứ tự nhiên”-jae nói 2 hàm răng nghiến lại kêu ken két

“Yunho hyunh, đệ đã tìm được ý trung nhân của mình rồi. Đệ…..đệ muốn lấy người đó”

“Ta còn chưa cưới mà. Đệ định cầm đèn chạy trước ô tô sao?”

“Đệ…”

“Không sao Yunho huynh, ta cũng muốn nói, ta nhận lời lấy huynh”-jae cười e thẹn, đá lông nheo liên hồi.

“Thật, thật không. Jae đồng ý lấy ta. Ôi hôm nay là ngày hạnh phúc”- Yunho vui sướng bế Jae lên.

“Yunho, vậy đệ cũng có thể lấy người đó chứ?”

"Nhưng là ai?"- Ho hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi Jae đang ngồi trên tay mình

“Là…………là yoochun”

"Yoochun???”

Ho thả tay ra làm Jae ở 1 độ cao tương đối rơi xuống. Lát sau bò dậy mà người đau ẩm ê.

“Sao lại là hắn. Không được ta không đồng ý”

“Huynh….có thể hóa giải chuyện ân oán 2 nhà cũng là điều tốt. Tại sao lại không?”-Su bắt đầu giở giọng triết lí.

“Đệ không nhớ con Shaki sao?”

“có”

“không đệ quên rồi. Nếu nhớ đệ đã không yêu tên biến thái kia rồi.”

“Ai biến thái kia chứ? yoochun là 1 đấng nam nhi thiên hạ trăm người mới có 1 sao huynh lại gọi là biến thái. Mà nếu Yoochun biến thái thật thì jae của huynh là cái mầm mống gì vậy?”

"Là mầm mống mà ai nhìn thấy cũng thích. Là mầm mống thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân của kukuriơ này"-jae nói 2 mắt trợn lên tức giận

“Gì cũng được nhưng ta không đồng ý”-Ho chen ngang

“Vì con shaki à?”

“uh”

“nó là con chó của đệ đâu phải của huynh. mà hyunh cũng đừng giận cá chém thớt. con shaki là do changmin giết chứ đâu phải yoochun”

“đều là người shinki, không ai tốt đâu. ta hỏi đệ sau này lấy yoochun về đệ có dám xử tên changmin ko?"

"Tất nhiên là...."-Su cao giọng nhưng ngay sau đó thì âm lượng của cái volum cỡ 100 ấy giảm đi đáng kể-".....không"

"Đấy đệ thấy chưa? Mặt khác, yoochun iu thương changmin, chiều chuộng như thế cơ mà”

“Người ta thương em chứ đâu như huynh. Mà yoochun cũng đã đồng ý dẹp ân oán cá nhân rồi. Nếu huynh ko đồng ý đệ sẽ lên xin các trưởng lão”-Nói xong thì hắn lại vùng vằng bỏ đi

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Part 11

Tại giáo đường dòng họ Dongbang...

Hiện các bô lão đã có mặt đầy đủ. Ai nấy cũng rất bất ngờ về sự triệu tập vô cùng đột xuất của nhị thiếu gia nhà họ.

Jae vừa chạy vào đã thấy các cụ mặt nghiêm nghị ngồi đấy. 1 cụ già nhất tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo nhưng nhìn còn hồng hào lắm. Ấn tượng là bộ râu bạc trắng dài từ cằm xuống chân. Jae chạy đến hỏi

"Ối, sao bỗng dưng lại có Bụt hiện ra ở đây thế này?"

Vừa nói, tay Jae vừa vuốt vuốt bộ râu của cụ. Thấy mềm mềm, tiện tay dựt 1 phát xem độ cứng và chắc

"Ngươi làm gì thế?"- lão bực tức lên tiếng.

"Bụt ơi, ngài dùng dầu gội râu gì mà mượt và chắc thế?" -Hắn hỏi mặt nai hết chỗ nói.

Thấy thế ông cụ cũng nguôi cơn giận âu yếm trả lời

"Clear men do anh Rain quảng cáo con ạ!"

"Sặc. Bụt ơi, nhìn Bụt chắc là cũng hơn trăm tuổi sao gọi bi Rain là anh"

"Không được sao. Ai đẹp trai ta gọi anh hết. Thế thì mình mới có giá. Còn....pé chán"-cụ đưa râu lên che miệng cười thẹn thùng.

Yunho vội kéo Jae lại nói nhỏ.

"Đừng xem thường, ông là trưởng fan club của Rain tại Kukuriơ đó"

"Vậy sao?"- Jae ngạc nhiên lại chạy lại gần ông lão kia.- "Bụt ơi, Bụt chất thật đấy. Người ta nói quả không sai. Gừng càng già càng cay. Người càng giàu càng tham. Thằng càng già càng dê. Hehe. Bụt là tiêu biểu."-Hắn dơ tay cái lên làm hiệu đắc ý lắm- "Trông bụt râu tóc thế này cũng hợp thời trang ghê. Bụt cũng đẹp trai nữa. Có nét vừ giống Yunnie nhà con, vừa giống Junsu"

Nhắc đến Junsu mới nhớ, ông cụ quay sang nhìn Su hỏi

“Junsu, con mời chúng ta đến đâu có chuyện gì?"

Junsu bấy giờ mới được nói

“Con đã lớn rồi. Con muốn lập gia thất. Các cụ có đồng ý không?”

“Hơ hơ. Vậy thì tốt quá. Ta sợ con ham hố tuổi trẻ nên không chịu. Bây giờ thì hay rồi. Đồng ý. 2 tay 2 chân chộng thêm cái gậy này đồng ý hết”

Cụ già dơ cái gậy tre lên trời. Yunho thấy thế càng bực hơn

“Không, con không đồng ý”

“Yunho, ta có bàn chuyện của con đâu mà xen vào. Ngồi im ở đó, không cho nói thì cấm hở miệng”-lão già nhìn thế mà ghê gớm chĩa cây gậy to tướng vào mặt Yunho mà quát

“Vậy thì tốt rồi. Mai mốt tốt ngày chờ nhà bên ấy xem giờ rồi chúng ta sẽ làm luôn chứ ạ?”-Junsu nhanh nhảu

“Được được. Mà ai vậy?”

“Yoochun ạ”

“Yoochun của nhà Shinki sao?”

“Vâng”-Junsu giõng dạc trả lời

Các cụ bỗng tụm 5 tụm 7 nói gì dó có vẻ mờ ám lắm rồi quay lại cười

“Hôm qua chúng ta có nhận được chiếu thư của hoàng thượng nói rằng vì việc 2 gia tộc Dongbang và Shinki tranh chấp nên cuộc sống của cả nước có vẻ không được yên ổn. Bệ hạ muốn chúng ta giải hòa để dân chúng được sống trong hoà bình, ấm no hạnh phúc không còn các cuộc chiến tranh…đẫm cà chua…như lần trước. Năm nay cà chua mất mùa, các con làm thế thì nguy hại cho lương thực quốc gia quá. Gà cũng đang dịch H5N1 mà các con cứ lấy trứng thối ra ném nhau lia lịa thì lây nhiễm chết. Nên hoàng thượng lấy đó làm lo lắng”- cụ già từ tốn nói. Junsu nghe cũng thấy thuận tai, mừng thầm chắc được đồng ý ngay- “nhưng Junsu là bảo bối của Dongbang gia ta không thể đem trao tặng tùy tiện càng không phải là món hàng để trao đổi được. Chúng ta giờ không thiếu tiền sính hỏi. Vậy nên muốn có 1 ít thách thức dành cho Yoochun. Nếu hắn mang đến đây 2 lễ vật mà Junsu nhà ta đã thích nhất và sẽ thích nhất thì chúng ta sẽ cho lấy Junsu. Trong 3 ngày chuẩn bị Junsu sẽ không được bước ra khỏi phòng. Cắt mạng, điện thoại của con lại để cấm có trao đổi nào với người nhà Shinki. Còn Hyuk hãy đi truyền tin này cho dân chúng biết cùng Yoochun nữa.”

"Con có ý kiến" -Yunho dơ tay lên xin phép-“con không đồng ý”

“Chỗ nào?”

“Con là đại huynh chưa cưới mà nó đã được rồi sao. Con phải lấy Jae trước.”-yunho nắm lấy tay Jae tiện thể trình làng

“Uhm cũng đúng. Vậy mai cho 2 ngươi cưới nhau luôn”

"Mai ư?"-Yunho ngạc nhiên hỏi rồi quay lại nhìn Jaejoong "nhanh mình đi nào"

"Đi đâu?"-Jae giữ tay Ho lại

"Đi chụp ảnh cưới chứ đi đâu"

Thế là 2 người tay trong tay kéo nhau chạy đi.

*********

"Thiếu gia có người nhà Dongbang đến cầu kiến" -Hyesung chạy vào thưa bẩm với 2 thiếu gia nhà hắn

Yoochun vừa nghe thế đã vội thả chén trà mới đưa lên miệng xuống vội vàng

"Mời vào, nhanh, nhanh mời vào"

Changmin ngồi bên lắc đầu lia lịa. Hắn vẫn còn bực về chuyện kế hoạch của mình tiếp tay cho mối quan hệ của Yoosu được thêm phần thuận lợi và tốt đẹp hơn.

" Vâng, tại hạ là Hyukjae, gia nô yêu quý của thiếu gia Junsu"-Hyuk chắp 2 tay cầu kiến 2 thiếu gia.

"Hyuk mời ngồi. Ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Dạ vâng. Bên nhà chúng tôi đã hay chuyện của thiếu gia Yoochun và Junsu. Bên ấy cũng không đòi sính lễ gì nhiều. Chỉ cần 2 công tử có thể đem đến thứ mà Junsu nhà tôi đã thích nhất và thích nhất thì sẽ được rước nhị thiếu gia về dinh. Vậy thôi. Tôi xin phép lui"

Hắn nói xong thì ra ngoài cửa. Đi được 1 quãng như nhớ ra điều gì liền quay lại

"À, 2 công tử đừng tốn công vô sức liên hệ với nhị thiếu gia để moi thông tin. Thời hạn chỉ có 3 ngày trở lại thôi. Còn nữa, ngày mai là lễ cưới của đại thiếu gia Yunho nhà tôi. Nếu nhị vị không bận xin qua cùng chia vui"

"Cưới? Cưới ai?"-Changmin đặt chén trà xuống bàn hỏi

"Vâng, là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân kim jaejoong"

"Thiên hạ đệ nhất đại mĩ nhân"-cả yoochun và changmin đồng thanh nói rồi trố mắt nhìn nhau.

***********

"Changmin à, sính lễ khó quá. Giờ để bảo phải làm sao?"-Chun buồn bã nhìn đệ đệ cầu cứu

"Thật ra ai cũng nghĩ là khó nhưng lại rất dễ"

"Ý đệ là đệ biết thứ gì Junsu đã thích nhất và cái mà cậu ấy sẽ thích nhất ư?"

"Phải, huynh cũng thật là, xem thường trí thông minh của đệ quá"-Min nói giọng có vẻ bức xúc lắm lắm.

"Vậy đệ nói đi không ta xem thường thật đấy"

"Không được. Đệ không giúp 2 người đâu. Nếu huynh lấy Junsu thật lỡ sao này Junsu bắt nạt đệ về vụ con Shaki lần trước thì đệ tiêu đời hay sao"

"Không, không có chuyện ấy đâu. Chúng ta sẽ hoà thuận. Mà Minnie nghĩ xem. Nhà Dongbang như thế, sau này con nhiều người biếu đồ lạ. Junsu sẽ mang qua cho đệ ăn cùng. Vậy có phải là đỡ ăn trộm không?"

Changmin suy nghĩ, thấy đại huynh nói cũng chí lí liền gật đầu.

"Được thôi. Cũng rất dễ. Vật thứ 2 tức là cái mà Junsu sẽ thích nhất thì không cần phải tìm vì nhà mìnhg cũng có. Chỉ có điều cái đầu tiên thì hơi vất vả 1 chút. Có lẽ cần đến sự giúp đỡ của Kim Jaejoong"

"Kim Jaejoong?"

"Đúng vậy để đệ gọi điện hỏi hắn xem"

Changmin cầm máy tìm số Jae trong danh bạ rồi ấn nút call. Jae đang thử đồ cưới nghe tiếng chuống liền chạy ra. Nhận ra giọng Changmin ở đầu dây bên kia thì chạy hẳn ra ngoài. Tránh xa Yunho được tí nào hay tí ấy. Lỡ như "phu quân" hắn biết hắn chính là gián điệp thì cuộc đời xa hoa chỉ còn nước chấm dứt từ đây.

"Alo, Jae huynh à, chúc mừng huynh nhé, sắp cưới rồi mà cũng không báo câu nào với chúng tôi" -Min nói, giọng cay độc vô cùng

Jae lúng túng

"Ta.... Mà cậu gọi điện cho ta có chuyện gì vậy?"

"À nhờ huynh giúp 1 chuyện thôi"

"Dù sao ta cũng có lỗi với nhà Shinki. Thiếu gia muốn ta làm gì nếu là việc trong tầm tay ta sẽ giúp"

"Cũng đơn giản với huynh thôi. Ta muốn huynh @#$%^&*@!#$%^^&*$%@!"

Jae lo lắng khi nghe kế hoạch mạo hiểm của Changmin

"Không được, ta không thể làm thế"

"Huynh không làm chúng tôi sẽ nói hết sự thật với Yunho rằng huynh là người chúng tôi cài vào để ăn trộm thông tin mật"-Changmin buông lời đe doạ.

"Ta....thôi được ta làm...nhưng các cậu phải hứa chôn chuyện này cho đến khi xuống mồ. Khi tôi trao cái đó thì cậu phải trả lại hợp đồng chúng ta đã kí. Và lại....có thể muộn hơn 1 xíu không vì ngày mai là hôn lễ của ta"

"Ok, trước 3 ngày là được"

************

Nhất bái thiên địa...

Nhị bái cao đường...

Phu thê giao bái...

Tân lang, tân nương vào phòng hoa trúc...

"Ấy ấy" -mọi người hét lên "tân lang phải ở lại tiếp rượu khác chứ?"

Huyk nhanh miệng gỡ rối cho chủ nhân

"xin lỗi mọi người, tân lang tửu lượng kém e rằng chúc xong mọi người thì không có sức đâu mà động phòng"

Nói xong hắn đẩy đôi phu thê vào phòng, đóng cửa lại

Vừa thế xong thì Yunho đã nhào đến chỗ Jae, xoa xoa tay vào nhau-động tác rất dê.

"Để ta giúp Jae cởi đồ nhá"

"Ấy khoan"-Jae nhanh tay nắm tay Ho lại-"ta phải uống rượu giao bôi đã chứ"

Jae lại gần chiếc bàn giữa phòng rồi cầm chén rượu đã dặt sẵn ở đó đưa cho Ho. Ho nhận lấy uống 1 hơi. Lát sau thì gục xuống ngủ thiếp đi.

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Part 12

Sáng hôm sau...

"Thưa....nhà Shinki đem sính lễ đến rồi ạ"

"Nhanh vậy sao? Cho triệu vào"

Giọng Huyk vang to khiến cả trang viên bừng tỉnh, chạy ra phòng khách.

Người nhà Shinki cơ bắp vạm vỡ khiêng 2 cái hòm to tướng đến. Nhưng không thấy Yoochun đâu. Dẫn đầu đoàn là changmin.

"Tại hạ là Changmin xin được cầu kiến các vị trưởng lão"

"Uhm, không ngờ các ngươi đến nhanh vậy. Sao không mà sính lễ đến mà khiêng 2 cái quan tài đến đây làm gì vậy?"

"Dạ xin thưa các vị đừng hiểu nhầm. Vì sính lễ to quá nên phải để tạm vào quan tài ạ" -Changmin kính cẩn giải thích

"Uhm. Được rồi Jaejoong, mau gọi Yunho dậy. Đây là đại sự của đệ đệ nó mà"

"Dạ sáng nay con tỉnh dậy đã không thấy Yunnie đâu"

"Thế tối qua 2 ngươi không động phòng sao?"

"À....có chứ ạ. Tất nhiên rồi. Anh ấy rất tuyệt vời. Đến giờ con vẫn ê ẩm"-Jae nói cố ưỡn vài động tác ra bộ mệt mỏi lắm

"Vậy sao? Tốt quá"

ChangMin dè dặt hỏi

"Dạ, quý gia không định bắt chúng tôi phải chờ đại công tử về đấy chứ a?"

"Chuyện đó......."

"Thôi, có gì thì cứ làm đi ạ. Con sẽ lấy máy quay ghi lại cảnh này rồi về cho Yunnie xem sau cũng không sao"-Jae nhanh nhảu đỡ lời

"Vậy thì cứ thế mà làm"-Trưởng lão vung gậy nói

"Vâng"-changmin giới thiệu-"hòm màu xanh là cái mà junsu công tử đã từng thích nhất. Còn hòm màu vàng là cái mà junsu công tử sẽ thích nhất. Tuyệt đối không có cái thứ 2"- Minnie đắc ý

Các trưởng lão cho người mở 2 cái hòm cùng 1 lúc.

.

.

.

Bật ra bên hòm vàng là Yoochun đang cười toe toét dơ 2 tay chữ V chào mọi người. Ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng hòm xanh thì không thấy gì nhưng lại phát ra tiếng động là. Tất cả chạy lại ngó.

Ở trong đó Yunho đang gáy khò khò. Ai gọi cũng không nghe nên dùng biện pháp 2 là xối nước.

Ban đầu xối nước ấm ko chịu dậy.

Xối bước mát cũng ko

Xối nước đá thì lại nói mớ :"jae ơi, mưa đá đấy, cẩn thận đó em"

Thế nên chuyển sang biện pháp 3 là Jae chạy lại, thì thầm

"cưng ơi...dậy đi"

Lúc đó mới từ từ mở mắt thấy jae vội cười

"Jae à, tối qua ngủ đã quá"

"Ngươi làm gì mà ngủ trong quan tài không ra thể thống thế kia"

"Con....ơ sao mình lại nằm đây nhỉ"-Ho từ từ nhỏm dậy- "Tối qua rõ ràng là vào động phòng cơ mà"

"Jae ngươi nói là hắn đi từ sớm ?"

"Dạ vâng. Mà con đâu biết vì tối qua mệt quá nên con ngủ trước"

"Mọi người đã thấy đủ cả rồi đấy. Bây giờ có thể đối chất với Junsu. Tôi tin đây là 2 người mà Junsu yêu nhất"

Mấy lão kia tức lắm. Nhưng đã lỡ nói thì biết làm sao! Yunho định nhỏm dậy cãi lí nhưng mà bị Jae giữ lại lắc đầu ra ý đừng can thiệp. Vậy nên hắn ta ngoan ngoãn... ngồi trong hòm quan tài. Rồi cả đoàn người chuyển động đến phòng của Junsu. Lão già râu tóc bạc phơ lấy cây gậy gõ gõ vào cửa

"junsu con đã dậy chưa?"

"có ngủ đâu mà dây"-Trong kia có tiếng vọng ra

"sao lại không ngủ. Con làm thế thì mắt sẽ sưng lên xấu lắm"

"ông yên tâm. Con dùng phấn lót che òi. mới sáng sớm đến tìm con chắc có chuyện gì sao?"

"Uhm. Ta muốn hỏi con con đã từng thích cái gì và sẽ thích cái gì nhất"

Có tiếng chạy lại gần cửa, thì thầm

"ông... ông là người của yoochun huynh cài đến sao? Nói với huynh ấy. con từng yêu yunho huynh nhất. nhưng sau này thì yêu yoochun nhất vì con là phu nhân của huynh ấy mà"

"Thấy chưa? Ta đã nói mà. Cái đầu của Changmin tôi chưa từng nghĩ sai bao giờ. Vậy nên...có lẽ chúng ta cũng nên chọn ngày lành tháng tốt đi thôi"

Các bô bão không biết nói gì ngoài gật đầu. Ho cũng không thèm để ý nữa. Còn Jae và Min thì nhìn nhau cười đắc ý. Vậy là xong. Tối qua sau khi trút thuốc mê cho Yunho, người nhà Shinki đã lẻn vào trang viên đưa Ho đi. còn Jae lấy cớ đến thăm và chúc rượu Junsu, dù sao cũng là ngày vui của đại ka hắn và nói rõ mọi kế hoạch những điều mà junsu cần làm. Jae thở phào nhẹ nhõm, cuối cũng thì cũng hoàn thành êm xuôi. Coi như chuyện gián điệp của hắn cũng chưa từng có. jae tin 2 anh em nhà Shinki là những người trượng nghĩa, đã nói là làm.

Giờ gả Junsu đi, 2 nhà hòa thuận mấy lão già kia cũng có cái mà ăn nói với bệ hạ.

Hyuk lấy khóa mở cửa cho Su. Từ trong phòng Junsu chạy ra. Dang hai tay về phía chun

"chàng ơi"

"Su-em ơi" -Chun cũng dang 2 tay ra. Junsu lao tới nhảy thẳng lên người chun. 2 nười tưng tửng

"nhớ cưng quá đi thôi"

"hihi. su cũng nhớ chàng nữa"

************

Vậy là bây giờ ai cũng có đôi. Yunjae. Yoosu. Minfood. Nước kukuriơ lại được trở về những ngày tháng ấm no êm đẹp......

Hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt.............sinh nhật của Changmin.

Bình thường như các năm trước,cổng nhà Shinki nườm nượp khác ra vào. Ai nấy tay cũng đầy quà.

Vậy mà năm nay không khí khác hẳn. Cổng nhà Shinki cao ngất nhưng không có bóng người. Đúng hơn là đến rồi về chứ không vào trong. Ai đi qua cũng nhìn nhìn chỉ chỉ. Vì trước cửa có 1 bảng to ghi

"chủ nhà bận việc không đón khách được, nếu đến tặng quà cho thiếu gia changmin thì xin để lại quà, tên và số di động. ngày mai nhị thiếu gia sẽ đích thân gọi điện đến cảm ơn 10 người có quà to nhất (về chất lương) tính từ trên xuống."

Vậy nên chỉ 1 lát trước cửa Shinki gia đã đầy quà. Mà cái nào cũng to.

Ở trong nhà không khí tưng bừng đến kì lạ.

Ý kiến này do Huyk nghĩ ra...chỉ tổ chức sinh nhật cho người trong gia đình

Tiệc bàn chính chỉ có 5 người: changmin, gia đình yunjae và vợ chồng yoosu. Khi Chun và Ho đang gắp thức ăn cho phu nhân của mình thì quay lại cả bàn thức ăn đã vơi đi nữa. Changmin vứt đôi đũa sang 1 bên. "lịch sự" dùng tay bốc ăn ngon lành.

Sau màn ăn uống là 1 màn cũng hết sức thú vị đó là tiết mục bóc quà.

Min hào hứng mở hộp quà to nhất-quà của Yunho.

Bên trong cái hộp màu xanh là một hộp nhỏ hơn màu hồng. Bên trong hộp màu hồng là hộp bé hơn màu tím. Bên trong hộp là chiếc hộp bé hơn màu vàng.....Cứ như vậy từ hộp qua to bằng thùng đựng ti vi nay chỉ bé bằng hộp diêm.

Hồi hộp mở ra hy vọng quà nhỏ nhưng giá trị lơn, Changmin hoàn toàn thất vọng

Bên trong là 1 gói tăm. ở đó còn 1 mẩu giấu được "xé" cẩn thẩn có ghi

"Changmin bây giờ đệ cái gì cũng có nên ta không biết tặng gì. Sau 1 thời gian suy nghĩ miệt mài ta tặng đệ gói tăm thể hiện tình yêu thương người mù của ta. Hãy dùng nó tiết kiệm cho con cháu sau này còn có thứ mà xài."

Quá nản, lần này Min cẩn thận chọn hộp quà nhỏ nhất-quà của Junsu

Vừa mới hé nắp ra thì 1 chiếc lông gà bay ra cùng 1 mẩu giấy nhàu nhò viết

"Sinh nhật vui vẻ Minnie, khi nào buồn thì lấy cái lông gà này ra chột chột vào nách đảm bảo đệ sẽ cười liền. Lúc đó nhớ đến ta nhá.-Junsu kute"

Changmin nấc lên không thành tiếng. Chợt nghĩ đến những món quà giá trị ngoài cửa. Nhưng hắn vẫn cố giữ sức kiên nhẫn bóc hộp quà cuối cùng trên bàn-quà của Yoochun

Bên trong chả có gì. hắn ngước lên nhìn đại ca như hỏi "cái quái quỷ gì thế này"

Yoochun cười từ tốn

"Trong này là tất cả tình yêu ta dành cho đệ. Nhớ giữ gìn cẩn thận"

Lần này thì Min nhà mình khóc to thật. Hắn nhìn jae với tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.

"Ơ chả phải Yunho đã tặng cho đệ rồi sao. Của chồng công vợ mà" -Jae thản nhiên trả lời.

Rầm

Changmin ngã xuống đất

Mắt vẫn mở to nhìn trần nhà......nản đời

.

.

.

"Cắt"

"Tốt lắm. Tốt lắm."

[right][i]Have fun & enjoy!!![/i][/right]

Cuối cùng thì cũng đến chap cuối vậy là Kyungmin có thể thở phào nhẹ nhõm òi. Chap này Kyungmin đã dốc hết tâm huyết vào đấy. Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi fic cho đến bay giờ

---Last chap-special---

Việt nam,

9h sáng, ngày….tháng…năm….

Cung văn hóa hữu nghị Việt Hàn

Theo sóng dò của Vinasat1, nhìn Hà Nội từ trên cao có thể thấy 1 nơi nổi bật nhất với vô số chấm đỏ đang di chuyển.

Cho máy nhìn kĩ hơn. Vâng, không phải là chấm đỏ mà là 1 đoàn người mặc áo đỏ, ta cầm bóng đỏ, đeo băng rôn đỏ, hò hét loạn xạ.

Sau 1 tiếng đồng hồ như vậy, sân văn hóa lại bình thường trở lại. Vậy những người đó đi đâu rồi? À xin thưa họ đã vào trong để chờ 1 điều bất ngờ xảy ra. Chúng ta sẽ cùng vào trong đó xem sao

Ồ, trong này đang rất náo nhiệt, không, mà là ồn ào vô đôi. Alô, alô....Các bạn nghe tôi nói không ạ.

Bỗng đèn đồng loạt tắt. Tiếng hò hét cũng im ắng hẳn

“Xin trân trọng giới thiệu các diễn viên chính trong “oan gia” drama”

Ánh sáng tập trung vào sân khấu, tiếp đó tiếng vỗ tay nổ trời của khán giả

Banner từ trên cao bật ra phất phới trong không 1 hồi lâu rồi lại ngay ngắn tiếp đất.

Từ phía sau 5 anh chàng vô cùng đẹp zai bước ra. ai nấy cũng rạng ngời khoe hàm răng ISO 9001 của mình. Rồi họ ngồi lên những chiếc ghế sopha ở chính giữa sân khấu, tay cầm mic sẵn sàng trả lời câu hỏi

“Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để dự lễ ra mắt Oan gia drama. Xin tự giới thiệu, tôi là MC đồng thời cũng là author của drama này-Kwon Kyung Min”-nhe răng, dơ 2 tay lên làm dáng trước ống kính.

Từ xa vài chiếc dép "bị" ném lên cùng lúc đó là vô số tiếng hét chua chát

“Vòng vèo, vào vấn đề chính của các anh đi”

Còn 5 chàng trai dễ mến của chúng ta thì xịch sang 1 bên, leader shi cười nhăn thớt

“Cass iu quý, ném nhẹ thôi và đè thẳng mục tiêu mà ném không lại trúng bọn anh thì mệt lắm."-rồi quay sang tôi- "à, còn MC, sau hôm nay cô có thể mở hàng dép second hand đó”

Tôi vội vàng phủi cát từ mấy chiếc dép kia bay vào người mình

“Sao lại thế này kia chứ! Lịch sự tí đi nào. Nếu không có tôi thì không có Oan gia đâu. Và cass Việt Nam mình sao có cơ hội ngàn vàng gặp các oppa thế này kia chứ?”

Tứ phía dưới tôi có thể nhìn thấy vài cánh tay dơ lên. Thật là nguy hiểm, lần này không phải là dép mà là guốc. Bảo toàn tính mạng là việc nên làm đầu tiên

“Thôi vào vấn đề của buổi gặp gỡ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đoàn diễn viên chính tài năng. Xiah Junsu-Micky Yoochun-Youngwoong Jaejoong-Choikang Changmin-Uknow Yunho. Vâng, họ chính là DBSK tiếng tăm lẫy lừng châu Á”

Cả 5 người ấy đứng dậy, vẫy tay chào khán giả. Tiếng vỗ tay của Cass càng lúc càng giống .......tiếng đại bác nổ

Sau khi tạo hình trước ống quay chừng 30 phút, 5 thành viên ngồi xuống. Lúc này tôi mới có cơ hội lên tiếng

“Quả thật là Oan gia đã thành công hơn em mong đợi. Số lượng bạn xem cũng tăng đáng kể. Thật sự phần công lớn là do sự phối hợp vô cùng ăn ý của các oppa. Các oppa có thể cho biết cảm nhận trong quá trình làm drama hay cảm nhận về nó được không? À vâng, leader shi, oppa sẽ bắt đầu chứ?”

“Cảm ơn. Cảm ơn, kính thưa quý khán giả đang có mặt ở đây cũng như không có mặt ở đây. Kính thưa những người đang xem chương trình này trực tiếp qua tivi hay xem vào 1 dịp khác. Kính thưa cass iu quý, kính thưa đoàn làm chương trình, kính….”

“Dạ, không cần kính thưa nhiều như vậy đâu ạ?”

“Bon chen”-yunho quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi lại quay lại cười tươi rạng rõ trước ống kinh. Ối, leader shi đó ư? -“Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong suốt quá trình qua. Thật ra, lúc đầu khi con nhỏ Kyungmin này mời chúng tôi tham gia quả thật thấy rất ngại. 1 tác giả không tên tuổi, tay nghề non kém như cô ta thì làm sao có thể yên tâm cơ chứ? Nhưng mà cô ta bám lấy chúng tôi giai như đỉa vậy. 1 tí là Yunho oppa à! 2 tí là Yoochun oppa á á! Vậy nên khiến cho Joongie nhà tôi và pé Susu không thoát khỏi cơn ghen nghìn năm có 1. Không biết Yoochun như thế nào chứ đêm nào tôi cũng bị Jaejoong "xử" cho đến ê ẩm. Sáng đi làm ai cũng nhìn vậy nên đành nói à, hôm qua bà xã nhiệt tình quá”

Yoochun quay sang nhìn Yunho ánh mắt đượm buồn

“Hyung còn may chán, em đây từ hôm đó đến giờ phải nhường chức seme cho Junsu. Haizz....làm uke chán quá”-hắn nói rồi nấc lên thành tiếng cúi xuống lấy vạt áo hí sạch nước mũi

Tôi nghe tiếng ồn ào phía dưới. Có mấy Cass bị khiêng đi. Tội nghiệp họ quá. Buổi ra mắt mới bắt đầu mà đã xỉu. Tất cả vì câu nói vô cùng "vô tư" của Chunnie.

Rồi 4 ánh mắt chĩa vào thủ phạm-it’s me

“Không làm thế thì sao các oppa chịu nhận lời em. Nào Yunho oppa vẫn vào chủ đề gì cả”-tôi đánh lạc chủ đề

“À quên mất. Nói chung ban đầu là thế. Nhưng trong quá trình làm film cũng cảm thấy nó khá thú vị. Chỉ hơi bực ở chỗ trong trận chiến ở tập 1 tôi bị tay diễn viên quần chúng ném trúng 1 quả trứng thôi. Về nhà tắm hết cả chai Romano mà vẫn không mất mùi. Hại đêm đó Jae đá tôi bay xuống giường. Jae nhà tôi vốn ưa sạch sẽ mà. Hôm sau tôi phải dọa nạt mãi, con bé này”-chỉ tay vào tôi-“mới không đưa cảnh đó ra. Nếu không hôm nay MC là đứa khác rồi”

[kyungmin: bạo lực wé]

“Thôi, thôi, phần cảm nhận của Yunho oppa kết thúc, tiếp theo là Jaejoong oppa”

“Về Oan gia thì nhìn chung là ưng ý nhưng có cảnh cô bắt tôi liếm nước bọt lên vuốt tóc là sao? Nhơ nhớp quá chời nhưng vì sự thành công của nó tôi đã làm. Vậy nên đề nghị cô tăng thêm cat-sê. À còn nữa, nói vậy chứ cũng phải cảm ơn cô lắm lắm"

“Hả?”- tiếng cass ở dưới khán đài đồng thanh hét lên

“Trong drama này có cảnh Yunho cầu hôn tôi….bằng 2 chiếc răng khểnh. Thật ra trước đây anh ấy cũng đã ngỏ lời nhiều lần nhưng thật sự tôi cảm thấy nó chưa đủ lãng mạn. Vậy nên lúc đóng cảnh đó xong anh ấy thấy tôi có vẻ thích nên cầu hôn bằng 2 chiếc răng đó 1 lần nữa. Tôi đã nhận lời ngay. Bí mật với các bạn đó đúng là 2 chiếc răng khểnh lúc mới vào nhóm Yunho đã đi thay đây. Răng của cậu ấy 100%”

“Ồ, thì ra là cảnh giả ý thật. Vâng anh cảm ơn thì em nhận. Yunho cũng nên hậu tạ gì đi chứ?”

“Đừng hòng. Tôi chưa đánh cô là may”

“À thôi em im lặng. Vậy đã nhận lời 2 anh định bao giờ làm đám cưới?”

“Cũng sắp, hy vọng cass sẽ có mặt đầy đủ”

“Trời, cass đông thế lễ đường làm sao đủ chỗ ạ"-tôi ngạc nhiên

"Không sao. Lễ đường dành cho khách khứa, họ hàng, bạn bè. Còn cass đông quá thì đứng ngoài đường"

"Oppa à, như vậy là làm tắc nghẽn giao thông đấy."

"Không đứng đường thì đứng..... ở vỉa hè. Nhiều lắm thì..."-jae đưa tay lên tính nhẩm- "... 50 dãy phố là cùng. Tôi và Yunho sẽ cho ô tô chạy từ từ qua cho các bạn chiêm ngưỡng. Nói chung, cass nào cũng sẽ có phần"

"Em có đươc đặc cách không ạ? Dù sao chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian hợp tác rất vui vẻ"

"Quyền lợi các Cass như nhau"-cả 5 cùng đồng thanh trả lời. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích. Ngay tại thời điểm đó tôi chỉ muốn có cái hố nào đó để chui xuống cho đỡ nhục vì tiếng cười nghiêng ngả của các cass đang ngồi dưới kia.

"Thôi đứng đường thì đứng đường vậy. Không hy vọng gì ở 2 người. Junsu theo em biết thì oppa cũng nhận lời cầu hôn của Yoochun rồi. Vậy 2 người cũng sẽ có chuyện vui cho cass chứ"

"Vâng. Thật sự tôi đã nhận lời. Chúng tôi cũng định tổ chức 1 buổi lễ hoành tráng nhưng ban nãy nghĩ đến cass phải đứng chờ trên 50 con phố mà thương ghê. Tôi không nỡ để cass làm như vậy"

"Vậy là anh sẽ thuê 1 lễ đường thật to cho Cass ư? Junsu em nghĩ em đã nhầm khi để oppa làm nhân vật kibo trong drama của mình"

"Chuyện cô nhầm thì ai cũng biết nhưng ý tôi không phải vậy. Tôi chạnh nghĩ hay là..."-quay sang nhìn jaejoong-"chúng ta tổ chức lễ cười cùng lúc cho nó tiện luôn Jae nhỉ. Chứ để cass đứng ngoài nhiều hôm như vậy em không an tâm"

"Không sao, dù phải đứng 100 hôm như thế nhưng nhìn thấy các oppa hạnh phúc thì chúng em cũng mãn nguyện"-cas đánh động

"Cass nhà mình thật tốt bung" -jae âu yếm-"vậy thì chúng ta lễ cưới ai người ấy lo đi. Mà Junsu đừng tưởng hyung không biết cậu nghĩ gì. Làm như vậy thì sẽ đỡ chi phí đúng không? Kyungmin tôi bảo cô này. Cô cho Su nhà tôi vào vai kibo là đúng lắm. Khoản này tôi tặng cô điểm tuyệt đối"

"Dạ bây giờ thì em đã hiểu. Vậy là Junsu oppa không thực hiện được tâm nguyện rồi. À oppa còn chưa nêu cảm nhận đấy"

"Cảm nhận ư? Cũng tốt ngoài việc cô cho tôi thành 1 đứa con gái. Còn đi ngắm hoàng hôn lúc nửa đêm. Ra tận bãi nghĩa địa. Làm tôi sợ mất hồn"

"Ối, ối đừng nhắc đến hôm đó nữa. Em cũng sợ. Không biết cả đoàn làm drama đi đâu hết. Chỉ có em ở lại vừa chỉ đạo, vừa hoà âm phối khí kiêm quay phim. Các anh còn chạy nhanh được chứ em phải ở lại vác theo cái máy quay nẵng gãy vai. Hú hồn"

"Uhm, nghĩ mà cũng thấy thương cô ghê nên mới cho qua"-Junsu nói giọng thông cảm. Bỗng thấy iu oppa quá- "và lại tôi thấy cái cách dạy học thuộc ca dao tục ngữ của cô cũng rất ấn tượng. Keke, tôi sẽ về dạy lại cho bạn bè. Hy vọng cô sẽ không đòi tiền bản quyền"

Đúng là kibo mà, giàu thế mà còn sợ em đòi tiền bản quyền.

"Không sao, mấy cái đó ở VN thông dụng lắm. Anh cứ thoải mái mà dùng"-rồi quay sang nhìn Micky- "Chunnie à, anh không có ý kiến gì chứ?"

"Có đấy. Tôi đang muốn tính sổ với cô này. Thứ nhất là bắt tôi lấy xe đạp đuổi theo mui trần. Cô có biết 2 cái đó chênh lệch vận tốc lớn thế naò không hả? Rồi sao đó biến tôi từ 1 anh chàng vô cùng ga lăng thành ông thầy bói trước mắt Susu? Vấn đề thứ 3 cũng là điều quan trọng nhất đó là lúc kí hợp đồng cô bảo sẽ cho tôi và Su 1 cảnh yaoi nhưng diễn từ đầu đến cuối mà chả thấy đâu"

"Cái đó.... ờ thì.....lúc đó em nói vậy thì anh mới chịu kí nhận vai. Mà drama của em là shounen-ai trong sáng ngời ngời làm sao có thể thêm yaoi vào. Vả lại em làm như vậy cũng vì các anh. Chẳng lẽ anh muốn cho mọi người chiêm ngưỡng hết thân thể của anh và Junsu từng chi tiết 1 hay sao. Cái đó về nhà nhé."

"Không được, tôi không để yên được. Vậy ít ra cô cũng cho tôi và su hôn nhau chứ. Sao yunjae được như thế mà chúng tôi thì không? Ứ đâu, cô thiên vị"-Chun giãy đành đạch không khác nào đứa trẻ đòi kẹo của mẹ. Vậy tôi là "mẹ" à?

"Chả phải em cũng cho anh sờ mông của Junsu rồi khen vòng 3 người ta chuẩn rồi mà. Lằng nhằng quá."

"Đã cho sờ sao không cho sâu hơn?"

TT^TT. Tôi cảm thấy nản lắm rồi. Trời ạ sao trên đời này lại có loại người đầu óc đen tối vậy chứ. Yoochun à thực sự em phải suy nghĩ lại, tại sao mình lại iu anh nhìu như thế

"Nếu sâu hơn thì Junsu oppa lộ thân phận nam nhi lúc đó rồi. Làm gì còn cảnh chim sẻ gọi diều hâu và đi ngắm...hoàng hôn nữa. Phải không Junsu oppa?"

Tôi biết sức mình làm sao đấu được với Yoochun. Mà nói chuyện với người mình yêu thì tôi phải nhường nhịn. Vậy nên tôi đành nhờ sự giúp đỡ của Susu. Đoán rằng chỉ có oppa ấy mới khiến cho Yoochun im ngay cái chuyện vớ vẩn này thôi

"Yoochun à"-Junsu quay sang nhẹ nhàng- "anh nói thêm làm em càng ngại"

"Thể hả, xin lỗi cưng nhá. Anh không nói nữa. Vậy tối nay em cho anh phục chức seme nhá"-Yoochun thủ thỉ nhưng cũng đủ lớn để cả khán phòng nghe thấy

Tôi có thể thấy tiếng còi của xe cấp cứu rất gần. Quay xuống dưới thì thấy mấy Cass nữa đang được đưa ra ngoài. Cảm thấy môi mình ướt ướt. Rờ lên... ôi là máu. Máu mũi cơ đấy. Vậy nên tôi lấy khăn tay bịt lỗ mũi lại mà nói

"Yoochun đề nghị anh giúp em hoàn thành chức MC 1 các trót lọt được không? Em cũng sắp theo mấy người kia đi tiếp máu rồi"

Sau khi máu mũi ngừng chảy tôi mới có thể dẫn tiếp chương trình

Vừa rồi là phần phát biểu cảm tưởng của các thành viên. chúng ta...."- à, tôi nhớ ra có ai đó thiếu thiếu nhìn lại thì không thấy Minnie đâu vội gọi -"changmin à, changmin....changminnie oppa...SHIM CHANGMIN!!!"

Từ sau cánh gà bé Minnie của chúng ta bước ra, tay phải cầm...dao. tay trái cầm quả xoài thái. vừa đi vừa cắt ăn ngon lành.

"Gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"À anh cảm thấy drama này thế nào?"

"Uhm, xoài thái rất ngon"-chả ăn nhập chủ đề gì cả-"nhưng tôi sẽ không vì nó mà đi ăn trộm đâu. Vì nếu thích thì fan Thái sẽ mang sang biếu tôi mấy thùng ấy chứ. Vậy nên cô hơi hoang tưởng trong việc biến tôi thành 1 tên trộm. Nhưng vì muốn tác phẩm của cô thành công mà tôi phải hạ mình. À trong fic dù sao Dong bang và Shinki cũng là những đại gia bậc nhất sao cô có thể bắt họ tặng tôi nào là không khí, lông gà, tăm của người mù thế. Haizz....tôi thấy buồn lòng quá. Cứ tặng cái gì ăn được để tôi xử lí ngay tại chỗ có phải là tốt hơn không? Cũng vừa ý đôi bên. Mà đâu làm mất mặt các đại gia này"-Min hất cằm về 4 người còn lại

"Đúng vậy"

"không được...fic của em là fic hài nên càng có chi tiếc hài hước càng tốt"-tôi bào chữa. Phù, phải mau chóng thoát khỏi Changmin thôi, oppa mà "nói móc" thì tôi có đường lên bờ xuống ruộng- "Vậy chúng ta kết thúc chương trình ở đây"

Tôi tắt mic nhưng đúng lúc ấy thì 4 tên kia hét lên

"Khoan đã"

"Có chuyện gì sao"-tôi thật sự rất cảm động. Không ngờ DBSK lại quyến luyến mình như thế.

"Cô có định viết tiếp phần 2 không?"-Jae oppa thẳng thắn

"Phần 2 ư? Em nghĩ dừng ở đây là được rồi mà. Nhưng các oppa muốn phần 2 thế nào?"

"Uhm thì để chúng tôi sinh ra con đàn cháu đống"- Ho quay sang xoa xoa lên bụng Jae làm hiệu

Tôi lắc đầu

"Vậy thì để về em coi lại trong lí lịch của các oppa xem phần giới tính là đã?"

Hiểu ý tôi Junsu tiếp lời

"Không sao. Vậy thì cô để chúng tôi nhận con nuôi. Nói chung có phần 2 là được"

"Oppa nhận con nuôi thì mất hết ý nghĩa. Dù sao cũng không phải con mình"- đấy là quan điểm của tôi.

Yoochun có vẻ mất hết kiên nhẫn rồi

"Vậy thì cô cứ để chúng tôi đẻ đi. Rồi ghi chú thích bên cạnh như là ngày xưa con người có thể biết bay. Tức không có gì là không thể. Thì 1 thằng đàn ông sinh con cũng là chuyện tương tự"

"Làm vậy thì em có lỗi qúa. Không được"-tôi thẳng thừng từ chối

"Rốt cuộc chúng tôi nói mỏi miệng cô định thế nào?"

"Em..."- ối sợ quá, tôi toát hết mồ hôi nè. Quay sang Changmin vẫn đang say sưa với mấy quả xoài-"hay là Min này phần 2 em viết em và oppa iu nhau nhá"

"KHÔNG"-Changmin phản kháng kịch liệt bằng cách ném hột xoài xuống đất- "sao tôi lại phải cặp với cô chứ. Xem cô kìa. Chiều cao còn chưa chạm nách tôi. Yêu nhau để rồi ngày nào cô cũng ngước lên và hỏi. Min oppa, trên đó không khí loãng lắm, oppa có khó thở không? Hay như oppa à, dưới này nóng ghê, oppa thấy trên đó mát chứ, cho em lên với hả? Không được. Nói tóm lại là không xứng. Mà trong phần pairing cô ghi là minfood chứ đâu phải là 2min. Vậy nên cứ trung thành với chức author của mình đi"

Anh ấy nói mà khiến tôi đau quằn quai. Mình bị ruồng bỏ vậy sao? Buồn bã quảnh lại nhìn 4 tên ma trơi kia

"Xin lỗi các oppa. Vậy là không có phần 2 rồi"

Bốp...@#$%^&*!@#$%^&*@#$

Chát...@#$%&^&*#!#$%^&%^$

Phụp...@$%&&$##!#%^$@#@$

Xoảng...@#$%^&*!@#$%%^#*$

Á...@$%^&**&^%#@@%^&**

Và bây giờ, tôi nằm ở đây-trong bệnh viện đầy mùi hỗn hợp thuốc. Tay tôi đang phải truyền dịch và người bị băng bó đầy vết thương

Không ngờ thủ phạm lại chính là những con người tôi đem lòng thầm yêu trộm nhớ

Nhưng dù sao đi nữa. Dù có nằm viện thêm vài bữa nữa thì tôi cũng tình nguyện. Vì các oppa đánh tôi có nghĩa là họ đã chạm vào tôi rồi. Thật sự da của oppa nào cũng rất mịn màng....như da em pé..

Ấy chết...chợt nhớ ra...trong thời gian làm Oan gia vì bận quá nên chưa xin chữ kí các oppa được. Cũng chưa chụp với nhau tấm hình nào.

Ối ối....các anh ơi đừng về Hàn vội... đợi em với.........

-------the end----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro