FANFIC DBSK-TIỀN KIẾP KÌ DUYÊN---yêu tinh gấu mèo---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Tiên kiếp kì duyên

Author : Tử Y-YÊU TINH GẤU MÈO

Category : Cổ trang, lãng mạn, xuyên không

Nhân vật : có thể bổ sung thêm.

Pairing : bí mật, mong các bạn ủng hộ.

Rating : 13+ ...

Disclaimer: Mọi tình tiết đều do tác giả sáng tạo

Summary: Nếu như mọi gặp gỡ trên đời này đều là do mối liên hệ từ tiền kiếp …

Câu chuyện giả tưởng về cô nữ sinh hâm mộ TVXQ, luôn cố gắng để có cơ hội gặp thần tượng nhưng khi cơ hội sắp đến thì tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cô. Tất cả là do nhầm lẫn của 1 thần chết ? Để đền bù, ông ta cho cô về tiền kiếp để gặp gỡ họ .

Bước chân vào một thế giới khác – tiền kiếp, những điều cô gặp là gì ? Liệu hình ảnh trong tiền kiếp của họ ra sao ?

Những điều lạ kì, những câu chuyện cảm động, những sợi dây số phận sẽ liên kết con người đến sẽ đâu. Với thân phận kiếp trước của mình, Minh Minh sẽ đối mặt thế nào với những thử thách, sóng gió, âm mưu, toan tính, với số phận và tình yêu ?

NHÂN VẬT:

1. MINH MINH

Một nữ sinh bình thường 18 tuổi, có tình yêu sâu đậm với thần tượng của mình. Tính tình hơi nóng nảy nhưng nhiệt tình, tốt bụng.

2. KIM TẠI TRUNG ( tiền kiếp Kim Jae Joong )

Cô độc, lạnh lùng, tàn nhẫn. Sát thủ bậc nhất của Ám Minh giáo. Sở hữu Tử Hồn Kiếm. Một khi đã rút kiếm không hề nương tay.

3. PHÁC HỮU THIÊN( tiền kiếp Park Yoo Chun):

Ảnh này đã được co lại. Bấm vào thanh này để xem với kích cỡ đầy đủ. Ảnh gốc có kích thước 1240x877.

Hào hoa, bí ẩn. Luôn mang cây đàn cũng là vũ khí Thiên Ý bên mình. Sau 1 biến cố chàng luôn dùng mái tóc che đi 1 nửa gương mặt. Từng là bằng hữu của Duẫn Hạo .

4. TRỊNH DUẪN HẠO ( Tiền kiếp của Jung Yun Ho) :

Khí chất đế vương, văn võ song toàn. Cương nghị, quyết đoán. Là hoàng đế Đông Phương quốc, rất yêu quý em gái Tứ công chúa Nhân Y.

5. THẨM XƯƠNG MÂN( Tiền kiếp Shim Chang Min) : Mưu lược, tài trí, am hiểu y dược thuật, âm dương thuật.

6. KIM TUẤN TÚ : ( tiền kiếp Kim Jun Su ) : Khôi ngô, tuấn tú. Có lòng bao dung, là thái tử Thần Quốc

7. NHÂN Y : Tiền kiếp của Minh Minh. Khác xa với Minh Minh, là người thanh cao, xinh đẹp, nho nhã. Sau khi Nhân Y chết, Minh Minh có cơ hội nhập vào xác Nhân Y.

8 . SÙNG MÃN : hiện là kẻ cầm đầu Ám Minh giáo, tham vọng vô đáy. Là người hay là ma không ai biết.

9. LÂM DOÃN NHI : người của Ám Minh giáo

CHAP 1 : ĐƯỜNG ĐẾN ĐÔNG PHƯƠNG QUỐC :

Vạn vật trên thế gian này đều có số mệnh…

Nhưng điều đó đôi khi lại quá bất công…

Đối với Minh Minh, một cassiopeia, 18 tuổi.

Một cô gái đã vô cùng yêu thích nhóm nhạc TVXQ được sáu năm. Thế nhưng dù là chỉ nhìn thấy những chàng trai mà cô yêu quý dù chỉ một lần cũng không được. Minh Minh chỉ là một nữ sinh người Việt, gia cảnh bình thường, cô luôn ôm ấp giấc mơ sẽ được đến xem live show của họ, vì vậy, Minh Minh cố gắng học ngoại ngữ, dành dụm tiền tiêu vặt ít ỏi để có thể một ngày có thể bay ra nước ngoài.

Sau khi trúng tuyển đại học, số tiền được mọi người thưởng thêm đã đủ cho cô sang Nhật Bản dự concert thứ năm của họ, điều này đối với cô vô cùng sung sướng, vì không chỉ khát khao gặp họ mà cô đã đợi chờ họ quay lại sau hơn một năm dài biến cố khiến họ phải tạm ngưng hoạt động.

Nhưng chỉ trước ngày cô bay sang Nhật một ngày.

…. Hôm nay trên một số tờ báo đăng tin cái chết thương tâm của cô nữ sinh Minh Minh.

4 giờ chiều.

Một vụ tai nạn giao thông. Chỉ trong một chớp, ánh đèn pha ô tô chói lòa, và Minh Minh chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Yên ắng. Đến khi cô ý thức được mình đã chỉ còn là một linh hồn đi xuyên qua mọi vật.

Kìa, thân thể cô vẫn đang nằm giữa đường, mọi người xúm lại, nhiều người la hét thất thanh.

Không…

Minh Minh ngắm nhìn bàn tay mình trong suốt, vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Cô chẳng thể nào suy nghĩ được gì ngoài việc nghĩ đây là một giấc mơ. Cô cố gắng tỉnh dậy. Nhưng vô ích, cô không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào trên mình.

- TÔI ĐANG ĐỨNG ĐÂY! CÓ AI NHÌN THẤY TÔI KHÔNG ? – Cô hét lên.

Không có âm thanh nào phát ra, không có ai nghe thấy…

9 giờ tối.

Minh Minh ở trong căn phòng của mình, thân thể đang nằm trên giường, mấy người bà con đang thay cho cô bộ đồ mới, trang điểm lại để cho vết xây xát trên mặt.

Mẹ đã ngất xỉu từ khi nghe tin. Ba thì khóc mãi.

Minh Minh muốn khóc, cô khóc vì bất lực, không ai nhìn thấy cô, cô đã chết rồi sao?

Cô la hét, cố gọi ba, nhưng ba chỉ chăm chăm nhìn vào cái thân thể đã bất động kia mà gào khóc.

Đứa con gái duy nhất của ba mẹ.

Căn nhà đã lớn lên suốt 18 năm. Cô nhìn lại căn phòng . Khắp phòng vẫn là ảnh của họ, họ đang mỉm cười.

Dong Bang Shin Ki.

“ Bây giờ em chỉ còn là một linh hồn thôi, em sắp phải rời xa thế giới này… Các oppa, xin lỗi vì đã không thể sống thêm một ngày…”

Minh Minh khóc to, nhưng không cảm thấy cái ướt át của những giọt lệ.

Cô không muốn chết. Còn lại ba mẹ, tương lai trước mắt, còn hi vọng để gặp họ, những người mà cô yêu quý hơn cả bản thân mình ấy.

Đã chờ đợi họ, đã từng bao lần rơi lệ vì họ, nếu đó là tình yêu, cô nghĩ rằng đó là tình yêu sáng đẹp nhất trong cuộc đời.

Họ không phải là thần tượng đơn thuần đối với cô, cũng như với bao cassiopeia khác

….

Có thể Minh Minh không phải là cô gái bất hạnh nhất, nhưng chết vào lúc này không thể không làm cô cảm thấy bất công và oán trách số mệnh.

Khi nén nhang đầu tiên thắp lên, cô cảm thấy mình lâng lâng bay bổng.

Phía sau cô có một giọng nói :

- Minh Minh, cô đã chết rồi, linh hồn cô sắp sửa về cõi khác…

Minh Minh nghĩ đó là thần chết, trước khi quay lại đã chuẩn bị tâm lý để nhìn một “lão” mặt đầu lâu, mặc áo choàng đen um ám, tay cầm lưỡi lê loang loáng.

Nhưng không phải vậy, người gọi cô là một vật thể, trông như một tiểu tinh linh, khoác bộ cánh tím ngắt, có đôi cánh dơi bay lập lờ.

- Ta là thần chết phụ trách cô ! – “ Nó” nói .

- Không giống như tôi hình dung… - Minh Minh nói, vừa thở dài vì thấy may mắn nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ buồn bã.

- Cô đã bình tĩnh lại chưa, vạn vật đều có số mệnh, cô là người tốt nên mới được thần chết xinh đẹp dễ thương nhất là ta phụ trách, ke ke… - Nó nhe răng cười an ủi.

- Vậy sao người tốt như tôi phải chết chứ ? – Không những không được an ủi, cô còn cảm thấy ấm ức đang trào lên.

- Số mệnh cô chết vào ngày hôm nay, nó có ghi rõ trong sổ của ta – Nó lấy ra một cuốn sổ màu đen, tra tra.

Đột nhiên nó im lặng.

Minh Minh thì nhìn chăm chăm.

- TA NHẦM ! – Nó hét lên – KHÔNG THỂ NÀO, TA GẠCH NHẦM HÀNG !

Minh Minh không giữ được bình tĩnh giật lấy cuốn sổ.

- TA LÀ TRẦN MINH MINH, KHÔNG PHẢI TRỊNH MINH MINH ! – Cô tức giận, không kiềm chế được sự phẫn nộ - NGƯƠI CÓ THỂ ĐEM SỐNG CHẾT CỦA NGƯỜI KHÁC RA ĐÙA CỢT SAO? – Cô túm lấy vật thể bé nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay kia

Thần chết dễ thương sợ đến im bặt.

- Cô thật là đáng sợ… ta… - Nó mếu máo – Thật ra ta mới làm việc này một ngày… cô là người đầu tiên, xin lỗi… rất rất xin lỗi….

- Ngươi… - Cô bóp mạnh làm nó suýt choáng – Ngươi biết sự sống có giá trị thế nào với ta không ?

- Ta không cố ý, chỉ vì ta chậm chạp ngây ngô nên mới mãi mới được làm thần chết tập sự, phải mất ngàn năm nữa chắc mới lên chuyên nghiệp, lúc đó ta cũng sẽ có hình dáng như các thần chết khác – Nó đang luyên thuyên thì thấy ánh mắt căm hận của Minh Minh bèn cười trừ - Ta sẽ xin Diêm Đế cho cô sớm đầu thai, sống cuộc đời khác đến trăm tuổi…

- Sống lại ? Tái sinh …. – Minh Minh lẩm bẩm từng chữ, thái độ thay đổi thất thường của cô làm nó hơi sợ một cơn thịnh nộ khác sẽ đến, nhưng không, cô buông nó ra, một hàng lệ rơi xuống.

- Tái sinh thì có thể tiếp tục làm con của ba mẹ sao, tái sinh thì tôi sẽ gặp lại họ sao? Điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa…

Thần chết im lặng, cảm thấy có lỗi. Nó suy nghĩ một hồi rồi bảo:

- Ta sẽ mượn bút của Đại Thần Chết để sửa lại cho cô sống lại, có điều…

- SAO? TÔI CÓ THỂ SỐNG LẠI NHƯ TRƯỚC Ư? – Cô lại túm lấy nó hỏi dồn dập.

- Cây bút duy nhất của thần chết có thể sửa lỗi sai ở chỗ Đại huynh nhưng huynh ấy đã bế quan, phải đợi chừng một năm nữa…

- Làm sao tôi có thể đợi được , mọi người sẽ chôn tôi …

- Trong khoảng thời gian ấy, ta sẽ làm thân thể cô không bị phân hủy làm được chứ gì, ta sẽ làm giả tim đập, để mọi người không chôn cô nữa mà nghĩ cô chỉ hôn mê….

Minh Minh im lặng suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ còn cách ấy. Nhưng linh hồn cô sẽ vật vờ suốt một năm, điều đó cũng thật bất công.

- Chỉ vì sai lầm của ngươi mà ta không thể gặp họ, đó là điều ta đã cố gắng bấy lâu.

Thần chết tra cuốn sổ. Có vẻ nó xem kĩ những gì viết về cô.

- Thật ra theo cuốn sổ thiên mệnh này cô cũng đã gặp họ rồi.

- Thật sao ? Bao giờ?

- Kiếp trước~

- Ông đùa tôi đấy hả ?

- Cô đã gặp Park Yoo Chun, Jung Yun Ho, Shim Chang Min . Cuốn sổ ghi lại những mối liên quan từ kiếp trước. Cô không biết sao, kiếp sau kiếp trước có liên quan chặt chẽ, kiếp trước là nguyên nhân để có những mối nhân duyên ở kiếp sau, có lẽ thế nên cô khiếp này mới là fan cuồng của họ.

- Thật sao ? – Minh Minh tự nhiên thấy lý thú, rất rất là lý thú, quên cả đi điều buồn bực - Cho tôi xem nào…

- Không có Jae Joong và Jun Su oppa sao ? Jae Joong oppa là người tôi thích nhất đấy. – Cô tỏ ra tiếc nuối.

Thần chết nhìn vào bản ghi kiếp trước của cô rồi mắt sáng lên:

- Tôi có ý này … Thay vì kiếp này cô gặp họ, tôi sẽ đưa cô về kiếp trước để gặp họ, linh hồn cô sẽ ở lại kiếp trước một năm, coi như là đền bù, chỉ cần cô không đem kiện tôi với Diêm Đế… - Nó thì thầm vào tai cô.

- Ngươi có thể làm được sao ?

- Tôi sẽ cho cô sống lại 1 thời gian ở kiếp trước, nào, cô có muốn không ?

- TÔI MUỐN !

Ánh sáng chói lòa bao bọc lấy linh hồn Minh Minh.

CHAP 1 : ĐÔNG PHƯƠNG QUỐC

Thế giới xa xôi, Minh Minh không ý thức được đó là không gian và thời gian nào, chỉ biết nó là kiếp trước. Đó cũng như một thế giới khác.

Khi đôi mắt của cô mở ra, đã thấy không còn ở thế giới cũ nữa. Một nơi xa lạ, Minh Minh phóng đôi mắt nhìn quanh.

Một vùng đất rộng lớn trước mắt, một con sông lớn xanh thẳm cắt ngang. Xa xa là những cánh rừng và những ngọn đồi lớn bao bọc. Ở giữa vùng đất đó, dường như là một thành thị lớn.

Linh hồn cô đáp xuống nhẹ tênh. Đó là một thành thị cổ sầm uất. Kiến trúc và cách ăn mặc ở đây khiến cô cảm thấy như vừa bước vào phim kiếm hiệp Trung Hoa. Cô nhìn xung quanh, đó là một khu chợ lớn. Họ nói gì cô không hiểu. Dường như họ không nhìn thấy cô. Rốt cuộc cô vẫn là linh hồn.

Nhưng những suy nghĩ của cô chợt choáng ngợp bởi những gì lạ lẫm. Những cô nương áo váy thướt tha e lệ, những người ăn mặc quái dị như dân giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp. Những quán trà, tiệm đồ đông đúc… Rất rất nhiều thứ chỉ có trong phim.

Khi cô còn đang ngẩn ngơ thì đã nghe thấy giọng của tiểu thần chết:

- Ây cha, tôi căn ngày lệch một chút, cô chịu khó làm linh hồn một lúc nhé, đợi đến lúc, tôi sẽ cho cô nhập vào một thân xác khác.

- Thân xác khác là sao ?

- Là tiền kiếp của cô. Theo sổ sách, kiếp trước cô cũng chết sớm khi chưa đầy 18 tuổi, lẽ ra kiếp này sẽ sống đến 90 tuổi… - Nó bay vòng vòng quanh cô.

- Hừm… - cô lườm nó – Tất cả là tại ngươi.

Nó im bặt. Sau khi nhìn ngắm chán chê cô mới hỏi :

- Đây là đâu ?

Thần chết giở sổ. Cái gì cũng giở sổ, thật là một thần chết đãng trí, vừa đưa người ta về đây xong đã quên.

- Đông Phương quốc, năm 1018. Là vùng đất rộng và đẹp nhất ở phía đông đại lục.

- Sao tôi chưa từng nghe sử sách nói đến ? – Cô thắc mắc, rõ ràng nghe thật kì lạ, đến kiếp trước mà mình cũng ở nước tên là “ Đông Phương”, đúng là có duyên thật .

- Nó giống như một thế giới song song vậy, kiếp trước đâu nhất thiết ở cùng một không gian, chúng tôi cai quản tất cả 9 cõi như vậy. Thế giới trước đây của cô là một thời điểm trong một cõi thôi. 9 cõi đều có thời gian và lịch sử, con người đầu thai qua lại các cõi. – Thần chết mải giải thích một hồi, đến khi thấy mệt mới đậu trên vai Minh Minh .

- Vậy kiếp trước các oppa đều ở đây ư ?

- Chí ít thì cũng có 3 người, hai người kia tôi không rõ. Nhưng kiếp trước cô không có gặp Jae Joong và Jun Su đâu .

Nhắc đến họ, lòng Minh Minh càng thêm phấn khởi, tinh thần fan lại nổi lên, cô hào hứng :

- Tôi muốn biết làm sao gặp họ đây ? – Đôi má cô tự ửng hồng, tim đập cũng nhanh hơn.

- Cô đừng mừng vội. – Thần chết thở dài – Kiếp trước dung mạo, tính cách, thân phận họ có thể khác xa với những gì cô biết. Kiếp trước dù sao vẫn là những con người khác.

Minh Minh thấy chạnh lòng, cảm giác như mình bị lừa vậy. Định cho nó một trận thì nó đã làm khuôn mặt biết lỗi :

- Xin lỗi, nhưng vẫn hơn là để linh hồn cô lập lờ, hầu như các linh hồn chỉ sống trên dương gian 49 ngày, nếu không sẽ mãi mãi là linh hồn không thể siêu thoát. Bây giờ tôi dẫn cô đến một nơi.

Cô chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy thân thể lại như trôi dạt đi.

….

- Đây là đâu ? – Cô hỏi

- Cô mở mắt ra đi !

Minh Minh khẽ mở đôi mắt. Những gì in vào mắt cô khiến cô kinh ngạc.

- OA…. OA ! Đây là tử cấm thành sao ? - Cô kêu lên đầy lạ lẫm.

Những cung điện đồ sộ nối tiếp nhau, những hành lang dài hun hút, những vườn hoa xinh đẹp. …

Đến ngói nhà cũng như lát bằng đá, bằng ngọc thạch, mỗi cánh cửa đều trạm trổ tinh xảo hình long phụng. Chẳng thể miêu tả hết nhưng hệt như cô đang lạc trong tử cấm thành.

Những đoàn người ăn mặc giống y như cung nữ đang hối hả. Những đoàn binh lính đi tuần chỉnh tề, tất cả được tái hiện sống động….

- Đây không phải thế giới của cô, cô phải quen dần đi, đừng có thấy lạ là lại đơ như vậy ! – Tử thần chép miệng.

Minh Minh còn đầy bỡ ngỡ, lẽ ra cô sẽ choàng ngợp trước cảnh vật nơi đây nhiều hơn nếu như không có sự can thiệp của thần chết.

- Sao? Lớn không ? Đẹp không ? Đây không phải tử cấm thành của Trung Quốc mà là hoàng thành Đông phương quốc.

- Vậy ai sẽ ở đây ?

- Tất nhiên là hoàng tộc rồi !

- Ý tôi là ai trong số tiền kiếp của họ ?

- Cô đi theo tôi đã. – Tử thần nháy mắt tinh nghịch bay trước, cô đuổi theo.

Chẳng ai nhìn thấy bọn họ.

Đuổi một hồi Minh Minh chẳng thấy mỏi chân. Nơi cô và nó dừng lại là một cung điện nằm phía Tây Bắc hoàng thành. Một cung điện khá trang nhã. Cổng vào bằng gỗ trầm hương, nối sau là một cây cầu bằng đá trắng bắc qua hồ sen, dẫn vào tòa nhà chính, có đại sảnh và cả vườn hoa bên trong.

- Mấy người ở đây có quá xa xỉ không ? – Cô ngước nhìn lên – Cái biển này viết gì vậy ? Mấy chữ này là gì vậy ?

- Vân Nghinh cung ! – Tử thần giải thích mấy chữ kì lạ, hơi giống chữ tượng hình của Trung Quốc nhưng có vẻ không phải.

- Sau này nhập vào xác người ta, cô sẽ tự biết đọc, biết viết. - Nó nói tiếp rồi bay vào trong .

Minh Minh chẳng thèm vội, cô biết nó sẽ chẳng bỏ rớt lại cô. Cô cứ vừa đi, vừa ngắm cảnh, trong lòng ngập tràn suy nghĩ. Nào là Đông phương quốc, nào là hoàng thành, những suy nghĩ, tò mò lý thú không biết tả đâu cho hết.

Khi cô đi xuyên qua một cánh cửa ở đại sảnh, cũng là lúc có một đoàn người đi ngược lại. Họ không nhìn thấy cô, có lẽ thế.

Khi họ lại gần, theo thói quen mà lẽ ra không cần thiết, cô tránh ra một bên.

Người đi đầu là một trang nam tử hết sức khôi ngô, mắt sáng, khuôn mặt cương nghị, đầy khí chất. mình mặc áo bào thêu dệt sang trọng, đầu đội mũ miện vàng ,bước đi nhanh, để lộ chút cảm xúc như đang lo âu.

- Người này… ? Nhưng mà… - Linh cảm cô cảm thấy những nét quen quen nhưng không thể suy nghĩ thêm, mải nhìn theo bóng người đó. Người đó đi rất nhanh, phía sau có đủ loại người hầu kẻ hạ , chắc không phải bậc quân vương thì cũng có vai vế lớn.

- Cô làm gì mà lâu vậy ? – Tử thần từ đâu bay lại giục.

- Người kia… - Minh Minh mải ngắm bóng người đó, tự nhiên lòng thấy sốt sắng lạ thường mà không giải thích được. Người đó bước nhanh quá, không kịp nhìn kĩ.

Tử thần cũng nhìn theo rồi lại giở sổ sách. Sau đó tỏ ra vẻ mặt bí hiểm, cười hề hề :

- Cô thử đoán xem, không nhận ra à ?

- Ai ? - Minh Minh suy nghĩ. Người này dáng vẻ chững chạc, có khí chất mạnh mẽ kì lạ,khuôn mặt cũng có nhiều nét quen thuộc, trong đầu tự nhiên nghĩ đến một người, nhưng không dám chắc vì nghe tử thần đã nói, kiếp trước có thể khác xa kiếp sau.

- Đó là hoàng đế Đông phương quốc, khí chất lãnh đạo đến cả kiếp sau vẫn còn…. Đó là…

- Jung Yun Ho oppa ! – Cô thốt lên. Cảm thấy tim như nhảy ra ngoài.

- Đúng, kiếp này anh ta là hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo.

- Trịnh… Duẫn…Hạo… - đó là tên tiếng Hán của oppa, trùng hợp kì lạ - Minh Minh cười tươi, như phát hiện ra điều lý thú .– Vậy những người còn lại có phải là Kim Tại Trung. Kim Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên, và Thẩm Xương Mân không ? Tại sao mọi thứ trùng lặp thú vị vậy , ha ha…

- Bây giờ tôi phải công nhận họ, TVXQ đặc biệt đấy, có lẽ họ hội ngộ nhau cũng là do tiền duyên kì lạ, một sự kết hợp kì lạ…- Tử thần cũng phải gật gù.

“Tôi phải đi theo gặp oppa ngay !” Minh Minh định chạy theo với suy nghĩ đó thì dường như tử thần biết được nên ngăn cản.

- Anh ta không nhìn thấy cô đâu !

- Vậy bây giờ phải làm sao ?

- Cứ đi và làm theo những gì tôi bảo… - Tử thần lại bay đi.

Dãy nhà trong của cung điện.

Dường như có một bầu không khí buồn bã u tịch. Không gian dường như lặng lẽ, chỉ có những chiếc lá khẽ lay lay. Một cung điện đẹp như vậy mà bên trong dường như chất chứa nỗi sầu.

Rèm cửa màu tím nhạt ở căn phòng giữa buông xuống. Sau rèm có hai cung nữ đứng hai bên. Minh Minh để ý thấy có một cung nữ mắt đỏ hoe rưng rưng.

Cô bước vào.

Gian phòng rộng nhưng trang trí nhẹ nhàng, trang nhã, có vẻ chủ nhân của nó cũng là người như vậy.

Bên chiếc giường rèm buông hờ, tử thần ra hiệu cho cô lại gần.

Minh Minh nhìn người bên trong.

Một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt khép lại, dường như khóe mi dịu dàng ấy còn vương lệ. Cô ta đang ngủ ư?

- Cô ấy đẹp thật, rất thanh nhã… - Minh Minh xuýt xoa.

- Cô nhìn tay cô ấy xem !

- Đây là… - Minh Minh hơi ngạc nhiên – Cổ tay mỏng manh đó đã được băng lại, một chút máu thấm ra ngoài đã khô.

- Cô ta vừa tự tử ! – Tử thần tiếp lời.

- Cô ấy là ai ? – Minh Minh tò mò hỏi.

- Là tứ công chúa của Đông phương quốc. Là tiền kiếp của cô !

Minh Minh ánh mắt đầy ngỡ ngàng giống y như lúc vừa ý thức được cái chết. Nhìn chăm chăm vào người kia một lúc rồi mới thốt lên :

- Không thể nào !. Ngươi nhìn xem ta và cô ấy chả có nét nào giống nhau, cô ta xinh đẹp đài các, còn ta cũng chỉ là một con bé bình thường chẳng có gì nổi bật. Cốt cách của cô ta dường như cũng dịu dàng, còn ta thì luôn bị gọi là bà chằn. Ít nhất cũng phải như Yun Ho oppa, còn có lý chứ … ha ha…

Nói vậy nhưng trong lòng Minh Minh cũng hơi có chút tự ti. Tử thần thì vẫn quả quyết :

- Đợi đến lúc cô gái này chết, cô sẽ được nhập vào thân xác kia !.

CHAP 2: THẾ THÂN

Minh Minh tròn mắt ngạc nhiên :

- Ngươi bảo ta nhập vào cô ấy ư ? Còn cô ấy ?

- Cô ấy sẽ chết, cô ấy sắp chết ! – Tử thần nhìn sang cô gái, nói bằng giọng điệu cam đoan.

- Đừng bảo ngươi lại đem sống chết của người khác ra đùa nhé ! – Minh Minh lắc đầu.

- Cô ấy chết là chuyện đã xảy ra, nếu không làm sao có chuyện cô được đầu thai chứ, ngốc !

- Nhưng … - Minh Minh nhìn thiếu nữ xinh đẹp ấy với vẻ tiếc nuối – Cô ấy còn trẻ đến thế …

- Đó là số phận … Việc bù đắp này cho cô cũng là giao ước bí mất giữa chúng ta…

…. Hoàng cung chìm vào chiều tối. Bên ngoài Minh Minh nghe thấy nhiều tiếng bước chân.

Thiếu nữ nằm đó vẫn chưa tỉnh lại, lệ vẫn rưng rưng bên mí mắt. Chợt đôi môi nàng khẽ cất tiếng gọi. Minh Minh không nghe thấy nàng ta nói gì.

- Làm công chúa có gì phiền não chứ ? Cô ta thật ngốc. – Minh Minh chép miệng.

Khoảng một lúc không lâu sau thì công chúa tỉnh lại. Bọn nô tài hổi hả, kẻ đi báo tin, người bê điểm tâm, thuốc thang. Không khí yên tình bỗng bị phá vỡ.

Minh Minh nhìn công chúa, từ nãy nàng tỉnh giấc không hề hé môi, cũng không hề muốn động vào thức ăn hay thuốc thang gì. Nhìn những thức ăn trên bàn, Minh Minh thấy tiếc. Thế nhưng linh hồn thì không ăn như người được.

“ Nếu mình nhập vào cô ấy, tức là cô ấy đã chết. Có người khao khát sống như mình, nhưng cũng có người từ bỏ cuộc sống như cô ta…”

“ Nhưng thôi, miễn là có thể gặp các oppa, mình nhất định sẽ xin chữ kí, hi hi…”

Minh Minh nghĩ đến đây tự cười mình, các oppa liệu có như ở kiếp này, thời đại này người ta đâu có xin chữ kí… Nhưng cô cũng tò mò về cái gọi là kiếp trước này lắm.

… Một lát sau có người xin vào điện. Công chúa nói không muốn gặp bất cứ ai, thế nhưng, người đó vẫn bước vào.

Tóc búi gọn gàng, quần áo màu xanh nhạt chỉnh tề, sang trọng. Dáng người cao và hơi gầy, nhưng đôi mắt rất linh hoạt, gương mặt rất ưa nhìn. Anh ta chắc cũng là người có quyền thế, nếu không cũng không dám xông vào như vậy.

- Công chúa điện hạ ! – Ngay cả giọng nói thốt lên của anh ta cũng khoan thai, nhã nhặn.

- Huynh đến đây làm gì? Nếu hoàng huynh bảo huynh đến, thì huynh hãy về đi ! – Công chúa bấy giờ mới mở lời, giọng điệu muốn xua đuổi đối phương.

Minh Minh chăm chú vào cuộc đối thoại.

Người kia vẫn nhã nhặn đáp lại :

- Việc làm của muội hôm nay thật là thiếu suy nghĩ, điều đó không giải quyết được gì…

- VẬY HUYNH BẢO TA PHẢI LÀM SAO ? TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG XUẤT GIÁ!

Trên gương mặt thanh tao của công chúa bắt đầu lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.

Người nam tử đó vẫn bình tĩnh, con ngươi khẽ đưa như đang suy nghĩ. Xem ra là một người tinh ý, thông minh.

- Minh Minh này, cô cứ dán mắt vào anh ta, có phải bị cuốn hút không ?

- Hả ? - Minh Minh giật mình.- Tôi muốn biết có chuyện gì mà.

- Cô không nhận ra à ? Đó là tiền kiếp của Shim Chang Min !

Minh Minh đương nhiên bất ngờ, không ngờ Chang Min oppa kiếp trước cũng không khác là bao. Thêm cả Yun Ho oppa, không ngờ kiếp trước họ danh giá xuất chúng đến vậy.

Mải nghĩ, cô bỏ suýt nữa bỏ qua câu chuyện trước mặt.

- Công chúa, bệ hạ muốn tốt cho muội, người ép muội xuất giá là để giúp muội thoát khỏi đau khổ, ảo tưởng. Người đó đã chết, muội phải chấp nhận sự thật !

Nghe đến đó, hai hàng nước mắt của nàng lại trào xuống. Nàng lẩm bẩm trong miệng:

- Không, huynh ấy không chết, nhất định không chết… Thẩm Xương Mân ca, huynh hãy nói xem, là huynh ấy chưa chết…

- Y Nhi … - Thẩm Xương Mân chuyển sang xưng hô gần gũi – Người đó chết, bệ hạ cũng như ta đều đau lòng và hiểu cho khổ tâm của muội. Nhưng hai năm nay muội như kẻ mất hồn, ngày đêm ôm mộng mị, để lãng phí tuổi xuân, ta và bệ hạ đều đau lòng nên mới…

- MUỘI SẼ KHÔNG KẾT HÔN VỚI AI KHÁC ! – Công chúa như muốn hét lên – Biểu ca, hãy xin bệ hạ đừng gả ta đi, trong lòng ta chỉ có mình người đó…

Thẩm Xương Mân lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên giường, ái ngại nhìn nàng rồi tiếp tục dịu dàng nói :

- Hắn ta sẽ không muốn muội như thế này. Hắn sẽ chúc phúc cho muội, người mà bệ hạ lựa chọn cho muội rất phù hợp, đừng hiểu lầm rằng đó là cuộc hôn nhân chính trị, trên thiên hạ này, bệ hạ đã chọn người tốt nhất. Thái tử Thần quốc tài mạo vẹn toàn, tính tình lương thiện sẽ chăm sóc tốt cho muội. – Xương Mân vỗ vai công chúa an ủi chân tình.

- Vậy ra Chang Min oppa cũng là vương tôn quý tộc, là anh họ của công chúa, em họ của Yun Ho oppa. – Minh Minh lẩm bẩm.

Công chúa vẫn khóc, Xương Mân tìm mọi cách an ủi nhẹ nhàng. Tử thần cảm thấy mệt mỏi, bay lại đậu trên bàn thức ăn, đánh chén.

- Ngươi ăn được ư ?

- Ừ, nhưng người ta sẽ không thấy thức ăn với đi. Cô đói chưa, hãy lại ăn này. Để ta đốt nhang cho cô ăn.

- Làm linh hồn thật phiền phức ! – Minh Minh thở dài.

- Sắp qua phiền phức rồi, cô bé. …

Một lát sau thì Thẩm Xương Mân ra về. Công chúa chuẩn bị đi nghỉ, tâm trạng đã khá hơn. Một ả cung nữ, người vừa đứng bên ngoài khóc bưng thuốc cho nàng, thay băng ở tay một cách cẩn thận.

- Công chúa, xin đừng làm vậy nữa, nếu không A Liên cũng không biết phải làm sao nếu người chết, từ nhỏ A Liên chỉ hầu hạ người… - Giọng mếu máo.

- A Liên… - Nàng nhìn thẫn thờ lên những bức rèm – Ta vẫn linh cảm chàng còn sống…

- Công chúa, nô tì không biết khuyên bảo người thế nào…

- A Liên, ngươi nói xem, nếu ta xuất giá, chàng có vì thế mà xuất hiện không?

- Công chúa, người đó đã…

- Thôi… - Nàng thở dài – Nếu chàng còn sống và vẫn yêu ta, nhất định chàng sẽ ngăn cản ta… ta… ta cũng đang ở giữa mộng mị, trước ngày ấy, chàng lạnh nhạt, ta cảm thấy chàng như cố làm thế để rời xa ta, nhưng mọi người bảo chàng không thật lòng với ta… Ta cũng không biết làm sao nữa…

- Công chúa, người hãy nghỉ ngơi đi…

….

Màn đêm khép xuống yên tĩnh, cung nữ A Liên đứng bên ngoài, sát cửa phòng, thỉnh thoảng lại ngó vào trong, có lẽ sợ công chúa làm chuyện dại dột.

Minh Minh và tử thần bước ra ngoài. Khắp hoàng cung treo đèn lồng rực sáng. Mùi hương hoa thơm dìu dịu được gió đưa đi. Minh Minh cảm thấy chính cô cũng có thể bị hòa tan bởi gió, bởi hương.

Không phải linh hồn thì bay được theo gió ư ?

- Tử thần, có cách nào để bay theo gió không, hồi nhỏ tôi nghe cha mẹ tôi nói linh hồn ông bà sẽ về theo gió…

- Cô hãy nhắm mắt, tập trung, hướng đến nơi cô muốn đến nhất hoặc bên người cô muốn đến nhất…

Minh Minh nhắm mắt…

Gương mặt của chàng trai ấy hiện ra, cho dù khát vọng cả đời chỉ mong được nhìn thấy một lần.

Minh Minh nhớ đến đôi mắt sâu thẳm hun hút, một người con trai bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim đầy nhiệt huyết…

- Jae Joong… anh có tồn tại ở thế giới này không ?

Minh Minh ngẩng đầu lên, khẽ mở mắt, cảm nhận có những cơn gió líu ríu bên chân mình…

Nhẹ tâng…

Ngoại thành Đông Phương quốc, sâu trong một khu rừng.

Tiếng róc rách của khe suối nhỏ đằng xa. Còn bên này, hồ nước loang loáng ánh trăng sậm màu. Đã từ bao lâu, ánh trăng của Đông Bang Quốc không còn thanh khiết, sáng trong nữa.

Nhưng, nếu có thứ gì đó sáng đẹp hơn ánh trăng, đó là lưỡi kiếm Tử Hồn. Tử Hồn phản chiếu ánh trăng trên mình, sáng lấp lánh. Ánh sáng đẹp tuyệt đến thế nhưng chỉ vài giây trước khi được rửa sạch bằng nước suối, nó vẫn còn đẫm máu.

Tử Hồn kiếm thấm máu sẽ phát ra ánh sáng chết chóc quỷ dị, nhưng khi lưỡi kiếm sạch thì sẽ lấp lánh tựa như ánh sáng của tinh tú.

Tử Hồn là một thanh kiếm độc nhất vô nhị, nhưng chủ nhân của nó cũng không phải kẻ tầm thường.

Hắn, bước xuống nước, đến một vân sóng nước cũng không xuất hiện. Cả loài cá cũng không nhận ra. Chỉ đến khi hắn lấy đôi bàn tay thấm máu vục mạnh xuống nước, lũ cá mới vội vã bỏ chạy. Hắn rửa sạch mùi tanh.

Dưới ánh trăng mờ, hắn rũ bỏ khăn che mặt. Gương mặt của một tên sát thủ bậc nhất thiên hạ. Nếu nói hắn là tuyệt thế mỹ nam tử cũng không sai. Đôi mắt hắn ban nãy khi xuống tay sắc lạnh ghê gớm hơn cả Tử Hồn, nhưng giờ lại mang cái nhìn buồn bã ảm đạm, con ngươi màu xám tro như mơ màng. Ánh trăng phủ lên hắn. Hắn như chìm trong ảo giác với không gian của riêng hắn.

Hắn rũ tóc, thường thì sát thủ không để tóc dài vì sợ vướng víu, nhưng với hắn thì chuyện đó chẳng can hệ gì. Nước vẩy trên tóc, trên mặt hắn. Hắn đứng im một hồi lâu. Mặt nước yên ả. Cả người và cảnh đều mộng mị.

Cơn gió đổi chiều. Gần như trong một khoảng khắc, con ngươi của hắn co lại. Nhanh hơn cả một tia chớp sáng, bóng đen của hắn vụt mất. Hồ nước vẫn lặng yên.

Minh Minh theo gió đến hồ nước, cô nhìn mặt nước ảm đạm tự cười:

- Không phải rồi, đúng là Jae Joong oppa không tồn tại ở nơi này…

Minh Minh thử đặt chân xuống nước, không hề có một giọt nước chạm đến chân. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ khiến cho cô chợt rùng mình.

- Ta là một linh hồn… là người đã chết…

Cô ý thức về cái chết của mình, theo một nghĩa khác với lúc ở bên tử thần, nó cũng giống như lúc mới hóa thành linh hồn vậy. Choáng váng, ngỡ ngàng, tiếc nuối trần thế.

Sự cô độc của bản thân và không gian lặng lẽ lúc này khiến cô chìm trong suy nghĩ, nghĩ vì những năm tháng đã sống, nghĩ về tương lai, về ba mẹ, cô chợt khóc. Hơn bao giờ hết cô muốn được sống.

- Ta muốn được sống tiếp…

Nhìn ánh trăng dưới nước, môi cô khẽ mấp máy giai điệu Bolero nhẹ nhàng.

Cách đó không xa, trên một tán cây lớn, người hắn ngồi dựa vào thân cây, mắt nhìn xa xăm ra phía hồ, Tử Hồn bên hông khẽ rung, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt…

   CHAP 3 :

Hoàng thành Đông Phương quốc.

Cung điện phía chính đông được gọi là Hoàng điện, nơi ở của Hoàng đế.

Một tẩm cung nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần nghiêm mật. Từ khi Hoàng đế Trịnh Duẫn Hạo lên ngôi năm 18 tuổi, đã tự tay thiết kế lại toàn bộ hoàng điện, trở thành một nơi có kiến trúc vô cùng bí hiểm với những hệ thống mật thất riêng, ngay cả người hầu kẻ hạ cũng không cẩn thận sẽ lạc đường. Cung điện đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi kẻ có ý đồ ám sát hoàng đế.

Trịnh Duẫn Hạo là vị vua đầy uy vũ, chỉ dùng ánh mắt và lời nói có thể điều khiển mọi cục diện trên triều. Việc điều hành đất nước cũng sáng suốt, biến tiến biết lui, biết cách dùng người. Có điều ngài luôn tự ý thức được mầm mống sóng gió ngầm trong thiên hạ mà ngài nắm. Điều hành đất nước, không phải chỉ dựa vào tài đức và nỗ lực của đấng minh quân, nhất là trong bối cảnh hiện tại.

Ngài ngồi trong một khu vườn ngự uyển bí mật nằm giữa Hoàng điện. Lối ra vào chỉ có ngài và những ngài người tin tưởng, đã được ban cho “lụa đỏ” – tượng trưng cho sự tin dùng đặc biệt của hoàng đế mới biết.

Ngài ngồi bên bàn cờ bằng đá cẩm thạch. Những quân cờ vây đen trắng xếp đầy, rối ren như thế sự. Mắt ngài chăm chú vào thế cờ.

Tiếng tảng đá phía bên tay phải ngài khẽ lay. Bước ra là Thẩm Xương Mân, hay chính là Thẩm Vương gia, tâm phúc của ngài.

- Bệ hạ…

- Y Nhi sao rồi ?

- Đã bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa thay đổi quyết định …

Hoàng đế nhìn bàn cờ, đặt lên một quân cờ trắng :

- Y Nhi nhất định phải xuất giá, ta cần liên kết với Thần Quốc…

Thẩm Xương Mân nhìn bệ hạ có chút ái ngại. Nhân Y là công chúa bệ hạ yêu thương, cách cư xử này làm chàng cảm nhận có chút gì đó như ngài định dùng muội muội như một quân cờ.

- Y Nhi… - Hoàng đế thở dài – Nó là muội muội của ta, nhưng cũng như ta, và cả ngươi có thể là những quân cờ… Việc xuất giá của Y Nhi vừa giúp được ta, vừa giúp nó quên được y.

- Bệ hạ… - Chang Min chậm rãi nói – Nếu y còn sống, bệ hạ có để Y Nhi kết hôn với y không ?

Hoàng đế Đông Phương quốc im lặng mỉm cười.

Buổi sáng, Nhân Y công chúa mở mắt, thần sắc trên khuôn mặt có sắc hồng hào.

A Liên chải tóc cho nàng, nàng nhìn vào gương mỉm cười :

- A Liên, đêm qua ta nằm mơ, huynh ấy xuất hiện, huynh ấy muốn ngăn ta xuất giá, huynh ấy muốn ta đi theo huynh ấy…

A Liên buồn bã :

- Công chúa điện hạ…

- A Liên, hãy mang ý của ta đến hoàng huynh, ta sẽ xuất giá !

A Liên cùng Minh Minh đang ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên. Minh Minh thương thay cho cô gái si tình này. Nàng ta có vẻ không chấp nhận được sự thật, lẽ nào còn mộng tưởng người ta sẽ xuất hiện để ngăn cản mình hay sao ? Hay cô ta định nhắm mắt đưa chân để tìm một lối thoát ? Dù sao cũng thật bất hạnh…

….

…..

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chẳng mấy mà công chúa Nhân Y xuất giá. Những ngày trước đó, tâm tình của nàng có vẻ ổn định, lại hơi sốt ruột như chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ nàng tin tưởng hoàn toàn vào một giấc mơ.

Sáng mùa thu.

Trước cổng thành phía đông, toàn bộ hoàng thất, quan lại đến đưa tiễn công chúa xuất giá, trước đó tiệc tiền biệt và mọi nghi lễ đều đã tươm tất. Sính lễ của nàng chất đầy hai mươi xe ngựa lớn, số binh sĩ đi theo bảo vệ cũng đến ba ngàn người, bệ hạ còn phái hai hộ vệ thân thích nhất của mình để hộ tống.

Công chúa mặc áo đỏ, thêu chim phượng hết sức cầu kì, thân áo dài đến ba trượng, phía sau phải có người nâng, đó là tấm áo cưới xa hoa nhất ở Đông Phương quốc. Đầu nàng đội mũ miện hình hoa, tóc vấn yểu điệu, xinh đẹp vô cùng.

Nhân Y nhìn gương mặt hoàng huynh, người đã từng rất yêu chiều nàng. Nhưng đến giờ hoàng huynh đang tính toán điều gì nàng cũng không biết, nàng chỉ biết dù rất thương nàng, hoàng huynh cũng là một vị vua uy vũ, mưu lược khó lường. Nhưng không sao, nàng không oán hận gì hoàng huynh nữa, cuộc đời của nàng, danh phận, phú quý gì đều đã không còn quan trọng, tất cả chỉ cần một người đó thôi.

Trịnh Duẫn Hạo hoàng đế gương mặt tiếc nuối tiễn đưa muội muội, hết sức dặn dò, cũng đã cẩn thận phải nhiều nữ quan đi theo giúp nàng nhưng vẫn thấy chưa yên tâm. Từ tận đáy lòng ngài mong muội muội được hạnh phúc, như vậy trong lòng ngài sẽ thanh thản. Ở lại Đông Phương quốc này, ngày ngày đối mặt với kí ức, Y Nhi khó mà chữa lành vết thương lòng. Đưa Y Nhi sang Thần quốc cũng vùa vì quốc gia, vừa vì nghĩ cho nàng, vì ngài đã chọn một người ưu tú bậc nhất thiên hạ làm phu quân của công chúa.

Hoàng đế đứng nhìn đến khi đoàn người đi khuất khỏi tầm mắt. Ngài quay sang nói nhỏ với Thẩm vương gia:

- Nếu sau một thời gian mà Y Nhi không cảm thấy tốt hơn hay gặp bất hạnh, ta nhất định đưa nó về.

- Bệ hạ… - Thẩm Xương Mân định nói điều gì nhưng còn dò ý hoàng đế xem có nên nói không.

- Nói đi !

- Bệ hạ có nghĩ là kẻ đó còn sống và sẽ xuất hiện ? Phải chăng việc này cũng nằm trong dự đoán của ngài, nếu có thể dụ hắn xuất hiện…

- Kẻ đó ư ? Ta dẫu sao cũng muốn xác nhận… nhưng ta không còn mong muốn hắn có được Y Nhi…

- Bệ hạ, ngài có cảm thấy phái người theo hộ tống công chúa như vậy là chưa ổn, nếu như…

Mắt hoàng đế ánh lên trong chốc lát. Có đôi chút lo âu, nghi kị.

- Ngươi nói đến Ám Minh sát thủ ? – Hoàng đế suy tư – Ta cũng đã dự tính và thấy bất an, chỉ có điều, nếu Ám Minh phái Tử Hồn kiếm khách đến, thì có dẫn theo ba ngàn quân kia cũng không bảo vệ được Y Nhi, nhưng vì là hộ tống hôn lễ, theo lẽ không thể dẫn được quá nhiều binh sĩ vào nước khác… Nhưng gần đây không phải hắn đang hoạt động gần kinh thành sao ?

- Vâng, ngày hôm qua có một quý tộc bị ám sát …

Gương mặt của hoàng đế có nghiêm lại. Ngài im lặng một hồi. Trong lòng ngài là hai mối bận tâm : an toàn của công chúa và sự an nguy của triều đình. Rõ ràng ngài đang muốn nắm giữ thế cục, nhưng những bước cờ không thể tránh được mạo hiểm.

- Ám Minh . Là mục tiêu mà ta muốn chinh phục nhất, người nắm giữ bàn cờ thiên hạ, nhất định phải là ta. Ta không thể để một tổ chức như thế tồn tại ngầm chi phối quốc gia này, vì thế, ta vẫn phải gả Nhân Y đi . Nếu Nhân Y gặp nguy hiểm, có lẽ kẻ đó còn sống sẽ xuất hiện thôi…

- Bệ hạ …

- Tốt nhất hãy báo cho Thần Quốc sớm đón Nhân Y ở biên giới, ta muốn đích thân thái tử nước đó đến đón. Hãy mau dùng bồ câu đưa thư !

- Tuân lệnh bệ hạ !

Minh Minh và tử thần tất nhiên đi theo xe ngựa của công chúa. Minh Minh dòm trên gương mặt công chúa, nàng có nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cô cũng tò mò xem nam tử kia rốt cuộc là người như nào mà để Nhân Y công chúa phiền muộn đến vậy.

- Tử thần này…

- Sao ?

- Ngươi nói cô ấy sẽ chết ư?

- Phải, cô ấy sắp chết …

- KHÔNG ĐƯỢC ! – Minh Minh thốt lên - Không thể tàn nhẫn như thế, ngươi không có cách nào giúp cô ấy ư?

- Đó là định mệnh, và vì đây là chuyện đã xảy ra nên không thể thay đổi. Đối với cô ấy, có thể là bất công, nhưng cũng thể là giải thoát. Ngươi nghĩ xem, nếu người cô ta yêu đã chết thật, có lẽ cô ta sẽ không tiếc gì mà từ bỏ cuộc sống này.

Minh Minh lại nhìn gương mặt công chúa, nàng ta là tiền kiếp của cô sao ? Nàng ta thật bất hạnh và mu muội. Tuy ở kiếp này, Minh Minh chẳng xinh đẹp đến thế, cũng không giàu sang, nhưng sống vẫn hạnh phúc vui vẻ. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Minh Minh lại nghĩ về tất cả chuyện này, cứ như một giấc mơ, cứ như đang xem một bộ phim vậy…

- Tử thần, sao cô ấy lại chết ?

- Cô đừng tò mò quá, cứ biết đến canh hai đêm nay, cô sẽ được nhập vào thân xác đó! Sau đó hoàn thành ước nguyện của mình.

Minh Minh chẳng hề suy nghĩ mà đáp lại :

- Tôi không cần nữa. Chẳng phải tôi đã nhìn thấy Yun Ho và Chang Min oppa sao? Thế là đủ rồi, tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình, tôi sẽ sống và sau này sẽ lại cố gắng để nhìn tận mắt tất cả họ ở thực tại, bằng con mắt của mình… Nếu vì tôi mà ngươi khác phải chết, tôi không muốn.

- Cô không hiểu ư ? – Tử thần tỏ ra mệt mỏi – Dù không nhập vào nàng ta, cô cũng chỉ tồn tại được 49 ngày, nàng ấy chết vì là định mệnh của nàng ấy. Nàng ấy chết đúng lúc mới có chuyện đầu thai thành cô ở thế giới của cô! Thậm chí…

- Thậm chí chuyện nhầm lẫn của tôi, cũng không phải là do vô tình đâu. Nó có thể là do sự điều khiển của một cuốn sách số mệnh cấp cao để cô đến nơi này, sự xuất hiện của cô trong một năm có thể thay đổi nhiều cục diện, hoặc để làm cho mọi chuyện vẫn đi theo những gì nó có… Chuyện số mệnh rắc rối lắm … - Thần chết thở dài nói tiếp.

- Hừ !- Minh Minh lườm – Tại ngươi làm sai mà giờ lại đổ lỗi lung tung sao?

- … - Thần chết im lặng, dường như nó dỗi. Đây là lần đầu tiên Minh Minh thấy nó tỏ ra nghiêm túc thế.

Được một lát, nó quay sang bảo cô :

- Minh Minh, cô cứ bám theo công chúa, tôi chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, canh hai hôm nay tôi sẽ lại đến giúp cô.

Chẳng kịp đợi cô phản ứng, nó đã biến mất từ lúc nào.   Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này: Hiện/Ẩn danh sách thành viên đã cám ơn 24-11-2010, 10:19 AM   #5 Tử Y Mọt sách  

Tham gia ngày: Nov 2010 Bài gởi: 157 Xin cảm ơn: 5 Được cảm ơn 1,984 lần trong 152 bài   CHAP 4 Đoàn người của công chúa đang dần tiến về biên giới Đông Phương Quốc và Thần Quốc. Vì số người trong đoàn quá đông, họ không thể ở lại hết trong nhà của thái thú thành đó. Chỉ có công chúa và vài chục tùy tùng ở lại trong phủ, thái thú bố trí thêm gia nhân của mình canh gác, các binh sĩ hộ tống khác được bố trí bên ngoài phủ. Nhưng xem ra việc bảo vệ đã rất an toàn rồi.

Công chúa đứng trên lầu, nhìn về phía kinh thành. Nàng sắp rời khỏi nơi đây, nơi nơi đều loan báo tin công chúa xuất giá, chẳng nhẽ người đó còn sống mà không hay tin hay sao?

Nàng tự thấy chạnh lòng, muốn từ bỏ tất cả, lại muốn níu kéo chút ít hy vọng nhỏ nhoi, chỉ khi tận mắt thấy người đó chết, nàng mới tin.

Đêm nay trời dường như u ám hơn, hay vì cõi lòng nàng đang u ám? Đến cả cơn gió nhẹ cũng làm lòng nàng tê tái…

Nàng định khép cửa lầu đi nghỉ.

- Phập ! – Một mũi tên nhỏ từ đâu gim trúng cánh cửa gỗ.

Nàng ngạc nhiên rút ra xem lá thư bên trong.

Giật mình. Gương mặt công chúa biến sắc hồi lâu, rồi lại ánh lên tia hồng.

- Đúng là chàng !– Nàng thốt lên, không có lời nào có thể miêu tả sự hân hoan của nàng lúc này.

Minh Minh nhòm sang, dường như đó không phải là thư, mà là một đống kí tự có trật tự.

- Đúng rồi… - Nhân Y công chúa hạnh phúc đến bật khóc, nước mắt trào ra dù đôi môi đang cười tươi, chắc chỉ còn thiếu nước nhảy lên vì vui mừng – Đây đúng là nhạc phổ chàng viết ! Ta biết, chàng vẫn còn sống mà….

Minh Minh không khỏi ngạc nhiên. Công chúa tiếp tục lật mặt sau, hình như người viết hẹn hò gì đó. Lát sau thấy công chúa sửa soạn đồ rồi tắt đèn, vờ đi ngủ.

“ Tình nhân của công chúa còn sống và rủ nàng bỏ trốn sao?” – Minh Minh cười thầm.

….

Canh hai. Công chúa khẽ mở cửa, nhìn xuống dưới quân lính vẫn đi tuần tra. Nàng rón rén rời khỏi phòng. Minh Minh không ngờ một công chúa cao quý thanh nhã như thế, vì tình mà có thể hành động như vậy.

Có lẽ theo hướng dấn trong thư, công chúa không khó khăn vượt qua lính gác. Người gửi thư còn biết rõ cách bố trí lính, chỉ đường ra cho nàng, hẳn là đã nghiên cứu, quả là không tầm thường, xem ra đã lập kế hoạch bỏ trốn cùng nàng.

Công chúa lén theo cửa phụ bên trái thành ra ngoài như đã hẹn trong thư, nàng chờ đợi hồi hộp dưới một bờ hồ thanh vắng. Minh Minh cũng tò mò đứng bên cạnh.

Vậy là công chúa có thể bỏ trốn sao ? Y như phim vậy…

Minh Minh đang suy nghĩ thì ngẩn người ra: Không phải công chúa sẽ chết vào canh hai sao? Không được !

Có gì bất an. Minh Minh hoảng hốt, cô muốn la lên cho công chúa quay lại thành, nhưng vô ích, công chúa gương mặt đầy hi vọng, thấp thỏm đợi mà không nghe thấy bất cứ gì Minh Minh gào thét.

- Công chúa, đó có thể là một cái bẫy ! – Minh Minh vẫn hét lớn.

Một cơn gió lạnh lẽo vụt qua, Minh Minh tuy là linh hồn nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Công chúa khẽ giật mình.

Phía sau công chúa, ngay trước mặt Minh Minh.

Tựa như một cánh dơi thình lình xuất hiện giữa đêm đen.

Đôi mắt sáng, lạnh lẽo. Lưỡi kiếm như một vệt sao chổi quét qua trong tích tắc.

Trong khoảnh khắc , lưỡi kiếm đó phản chiếu ánh trăng, ánh lên làm Minh Minh lóa mắt.

- CÔNG CHÚA ! – Minh Minh cố sức gào to.

Trước mặt cô, ánh mắt công chúa vẫn sáng trong, vẫn lấp lánh hi vọng, đôi môi vẫn mỉm cười.

Cũng trước mắt cô, một đôi mắt khác, đôi mắt đó khiến cả một linh hồn như cô cũng thất ngạt thở, toàn thân tê cứng.

Máu ! Trước mặt Minh Minh là giọt máu của công chúa phun ra, rơi xuống như mảnh pha lê vỡ ta.

Tiếng thét thất thanh của công chúa, nàng ngã xuống. Lưỡi kiếm rất nhanh gọn, nhưng dường như công chúa vẫn còn thở.

Hắn bước đến gần nàng, có vẻ như hắn cố tình để nàng sống thêm một chút nên không kết liều nàng với nhát kiếm vừa rồi.Sát thủ nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo, còn Minh Minh, người chứng kiến, vẫn chưa hoàn hồn.

- Thiên… Thiên ca… - Công chúa hấp hối. Dường như nàng vẫn cố gắng đến lúc này.

Sát thủ vẫn yên lặng, và đôi mắt không hề chớp, hắn lấy ra một mảnh giấy trong áo, ném xuống.

Mảnh giấy bay về phía nàng, nàng đưa cánh tay yếu ớt cố nắm lấy.

Nhạc phổ, nhạc phổ của người đó.

Nhưng trên đó, in lại là những vệt máu đã khô từ lâu, đã hóa thành màu nâu đen.

Có lẽ, người đó đã chết.

Không, thực sự đã chết!

- Thiên ca… cuối cùng cũng ta … cũng gặp được nhau ! – Nàng buông lỏng cơ thể, gục xuống. – Thiên ca, thiếp… đến với chàng đây…

Sát thủ giơ lưỡi kiếm lên, ánh trăng lại rọi vào, màu máu bi thương, ghê rợn ánh trên lưỡi kiếm , mắt hắn dường như không hề thay đổi tia nhìn, không chút nao núng.

- KHÔNG ! – Minh Minh gào lớn hết sức có thể - LÀM ƠN DỪNG LẠI!

Cô chạy vội đến, cô muốn ôm chân, ôm tay sát thủ để hắn không xuống tay, nhưng nàng chỉ có thể bước xuyên qua mọi vật.

Gió, một cơn gió lạnh lẽo khác.

Một tia chớp khác.

Đôi mắt rưng rưng của Minh Minh phản chiếu nguyên vẹn một thảm kịch. Thất cả chỉ trong phút chốc.

Công chúa lặng im.

Không gian lại yên ắng. Sát thủ bước chầm chậm đi.

Đối với hắn, đây là lần hiếm hoi hắn không vội vã bỏ đi sau khi sát hại người. Một cái bẫy rất đơn giản. Hắn chẳng cần đột nhập vào thành mất thời gian ám sát. Vì lần này hắn đã nắm đằng chuôi dao.

Minh Minh thần thờ nhìn công chúa, rồi nhìn tên sát thủ áo đen đang bỏ đi với tia nhìn đầy căm hận. Không thể nào… không thể nào.

Chẳng hề suy nghĩ, cô đuổi theo hắn, chỉ muốn đòi lại công bằng.

Cô chạy nhanh đến trước hắn, hét lớn:

- CÓ GIỎI NGƯƠI GIẾT TA ĐÂY NÀY ! TA LÀ NGƯỜI ĐÃ CHẾT, CÓ GIỎI SAO NGƯƠI KHÔNG GIẾT TA MÀ LẠI SÁT HẠI MỘT CÔ GÁI TỘI NGHIỆP ?

Cô trút hết cơn phẫn nộ vào mặt hắn.

Cô chợt nhận ra tiếng nói của nàng là hư vô. Cô khóc, căm hận, những giọt nước mắt vô hình rơi xuống.

Đột nhiên hắn dừng lại. Minh Minh cũng giật mình ngạt thở.

Hắn nhìn xuống thanh Tử Hồn bên mình. Lưỡi kiếm tự dưng phát ra tia sáng tím thê lương, u uất.

- Ngươi… - Hắn nói- Ngươi đang đau lòng sao ?

Minh Minh sớm ngộ ra hắn không nói với cô, mà đang nói với thanh kiếm.

- Ngươi, Tử Hồn, tại sao khi ta không đau lòng, mà ngươi lại đau lòng…?

Rồi hắn tiếp tục bỏ đi, Minh Minh sững sờ. Đau khổ, bất lực, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một thảm cảnh như thế.

….

Yên tĩnh, cái yên tĩnh làm Minh Minh thấy sợ hãi. Dù cô có làm thế nào, thì công chúa cũng không thể tỉnh lại.

Rốt cuộc sự ra đi này, là bất hạnh hay giải thoát, khi mà này cô ấy đầy mãn nguyện ra đi. Có lẽ vì người kia đã chết.

Khi ấy, cô ấy dường như lại gọi tên người đó.

- Giờ thì linh hồn cô ấy đã đi cùng người đó sao ? _ Minh Minh lẩm bẩm trong miệng.

- Không đâu ! – Thần chết từ đâu thình lình xuất hiện.

- Ngươi ! - Minh Minh định túm lấy nó – Cô ấy đã…

- Bình tĩnh, Minh Minh, ta đã dự liệu chuyện này và bảo cô rồi….

- Bây giờ… - Minh Minh thở dài, buông nó ra – Linh hồn cô ấy hạnh phúc chứ?

- Thật ra, Minh Minh… linh hồn chỉ có một mà thôi, linh hồn cô ấy và ngươi vốn là một, tiền kiếp và hậu kiếp. Linh hồn cô ấy đã đầu thai rồi. Đã đầu thai thì không còn linh hồn nữa…

- Ngươi lúc nào cũng nói mấy chuyện linh tinh, ta chẳng hiểu gì hết, tại sao ta lại phải đến đây, tại sao ta phải chứng kiến bi kịch này chứ ?

Minh Minh buồn bã, chẳng thèm nhìn tử thần. Nó nói:

- Muốn biết câu trả lời, thì phải đi tiếp thôi. Vạn vật có lẽ không phải không có sắp xếp, coi như đây là một sự sắp xếp đi, Minh Minh à…

Nói rồi nó bay lại chỗ thân xác công chúa:

- Minh Minh, lại đây nhanh !

Minh Minh cảm giác lâng lâng, tựa như ngất đi.

….

Không gian xung quanh cô dường như yên tĩnh một hồi lâu, cho đến khi tiếng gọi lí nhí của tử thần bên tai:

- Mở mắt ra xem !

Minh Minh thấy người nặng nề, như có trọng lượng. Đúng là cô đang ở trong thân xác người khác thật!

Tay… Chân… Cái cảm giác se lạnh đích thực…

- Tôi…

- Minh Minh, à không giờ cô là Nhân Y ! Cô thấy thế nào?

Minh Minh cử động, cảm giác thật hơn bao giờ hết, những vết thương lẽ ra ở trên người công chúa đã biến mất.

- Tôi sống lại rồi sao ? – Minh Minh bò dậy, nhìn xuống hồ nước, bóng trong mặt nước không phải gương mặt của cô mười tám năm qua.

Minh Minh ngẫm nghĩ rồi thở dài:

- Thần chết, tôi không còn muốn làm gì cả… Tôi phải làm gì tiếp theo?

- Cô chẳng cần làm gì cả, ở tạm trong thân xác này và sống như cô muốn , thế thôi. Có điều, Nhân Y công chúa bất hạnh bị ám sát, cô phải hết sức cẩn thận. Nếu cô bị giết một lần nữa ở đây, lúc đó sẽ không cách nào để hồn cô tồn tại trong suốt một năm đâu! Tôi sẽ tìm cách nhanh nhất để sửa lại, để hồn cô có thể về sống ở thế giới cũ.

- Tức là bây giờ tôi là Minh Minh, cũng không phải Minh Minh. Là Nhân Y, cũng không phải Nhân Y… - Minh Minh suy tư.

- Cô có thể sống tiếp cuộc đời của Nhân Y, cũng có thể sống theo cách của Minh Minh, chỉ cần cô giữ sinh mạng này là được!

- Tôi không biết phải làm gì ở thế giới này – Minh Minh buồn bã – Thế giới này quá lạ lẫm và đáng sợ. Tôi không biết nên làm thế nào cả.

- Haiz… - Thần chết thở dài , nó dúi cho cô 1 lá bùa – Cái này có thể cứu cô trong một lần chết, chỉ một lần thôi, ta chỉ có một cái, cho cô coi như bù đắp mọi rắc rối mình đã gây ra…. Thật ra ta…- Nó ấp úng – Ta không thể trông nom cô mãi được, ta… rất xin lỗi, Minh Minh… ta còn công việc của mình, nhưng ta sẽ đến thăm cô thường xuyên…

Thần chết dòm mặt cô xem cô có nổi giận không. Nhưng Minh Minh chỉ cầm lấy lá bùa rồi ra hiệu tạm biệt.

- Số phận của tôi, để tự tôi quyết định vậy …

Minh Minh nói, nhìn vào khoảng không thăm thẳm đằng xa, dường như bình minh sắp ló dạng.

 CHAP 5

Bình minh đang dần đến. Những tia sáng mặt trời bắt đầu len lỏi, như muốn xuyên thủng bầu trời u ám.

Một cái miếu nhỏ trên núi. Một cái miếu bỏ hoang tĩnh mịch.

Y ngồi dựa đầu vào cánh cửa, nhìn xa xăm về phía hừng đông.

Có lẽ y đã ngồi đó rất lâu. Bờ vai áo của y cũng đã đẫm sương. Một vài cơn gió sớm khẽ lay lay những lọn tóc dài phủ lấy một nửa gương mặt y.

Trên đùi y là một cây đàn cổ có 12 dây. Y nhẹ nhàng lấy từng ngón tay vuốt một lượt, qua những dây đàn, một thanh âm khàn đục vang lên. Y mỉm cười.

Giang hồ gọi Thiên Ý, cây đàn của y là Thánh Cầm. Thực ra nó chỉ là một cây đàn mục quái dị. Lâu nay giang hồ chẳng còn nhìn thấy Phác Hữu Thiên và Thiên ý cầm đâu nữa. Giang hồ cho rằng y đã chết.

Giang hồ cho rằng y chết bởi mục đích thanh lý môn hộ của Ám Minh giáo. Nhưng nhắc đến Ám Minh, người đời sợ sẽ chuốc họa nên chẳng ai dám bàn tán nhiều.

Y tiếp tục gảy đàn, một dòng thanh âm kì lạ phát ra. Từ đâu đó xa xa, một cánh bướm màu xanh nhạt, trùng với màu áo y đang mặc khẽ đậu lên vai y. Môi y mấp máy, dường như trò chuyện với nó.

Bỗng chợt dừng cung đàn, ánh mắt và gương mặt bỗng lộ vẻ hoảng hốt. Ngay sau đó, y lao vụt đi.

Cũng vào thời điểm đó. Tại một nơi mà thiên hạ chẳng ai biết đến, nơi nằm biệt lập với nhân gian.

Ám Minh giáo.

Mùi quỷ khí và máu tanh tỏa ra từ bên trong căn động nham thạch phía sau những dày mật thất của Ám Minh giáo. Chủ nhân của nó đang tọa trên chiếc ghế bằng sọ người, đó là sọ của những phản đồ bị thanh trừng trong suốt mười năm nay.

Hắn vuốt ve cây trượng gỗ, phía trên có gắn hắc thạch hình thù kì dị. Mình hắn phủ từ đầu đến chân là một tấm vải đen, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thấy được. Hắc khí tỏa ra từ khắp người hắn.

Mười năm nay, hắn đã là giáo chủ Ám Minh giáo – Sùng Mãn.

- Lâm Doãn Nhi… - Hắn cất tiếng gọi bằng giọng khàn đục nghèn nghẹn.

Tức thì từ phía sau cánh cửa mật thất xuất hiện một ả áo xanh, da trắng có phần hơi nhợt nhạt, giống như đã lâu không ra thế giới bên ngoài.

Ả nhẹ nhàng, mỗi bước đi xem chừng uyển chuyển, dải lụa trắng bên mình khẽ lay động.

- Bẩm giáo chủ !

- Doãn Nhi, ngươi đã giao việc cho Tử Hồn Kiếm?

- Bẩm, đúng như những gì người dặn.

- Hắn không hỏi gì ư?

- Bẩm, không hỏi bất cứ điều gì.

Sùng Mãn đưa bàn tay xương xẩu, da loang lổ ra hiệu cho lui. Khi ả lui được ba bước thì hắn lại cất giọng.

- Doãn Nhi, bổn giáo chủ đọc được suy nghĩ của ngươi. Nhưng không lâu sau nữa đâu, chiếc sọ của Phác Hữu Thiên cũng sẽ nằm ở dưới chân ta thôi…

….

Trời sáng, Minh Minh rời khỏi chỗ đó, cô không biết đi đâu, trong đầu vương đầy những suy nghĩ.

Nếu cô quay trở lại chỗ của công chúa Nhân Y, bảo rằng cô ấy đã chết, liệu có ai tin cô, thậm chí khi cô mang hình hài và quần áo của công chúa. Cô không thể sống dưới cuộc đời công chúa.

Nhưng cô chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì để tồn tại ở thế giới lạ lẫm này. Có bao thứ nguy hiểm, nhất là cô vẫn chẳng hiểu nguyên nhân của cái chết tội nghiệp của Nhân Y. Rất có thể cô lại bị ám sát.

Minh Minh cứ bước đi, trời đã sáng. Những con phố ở trong thành dần đông người. Cô để ý thấy ai cũng quay lại nhìn mình.

Những tiếng vó ngựa rầm rập, vội vã tới, cô né vào một bên đường. Là quan quân. Có lẽ họ đi tìm công chúa mất tích. Minh Minh lấy tay che mặt, vội lẩn vào một con ngách. Cô không muốn bị bắt được rồi không biết giải thích thế nào.

Dường như chỉ chưa đầy một canh giờ sau, cả thành thị này đều hỗn loạn, quan binh lùng sục khắp nơi. Rõ ràng sự biến mất của công chúa đã gây kinh động. Minh Minh chợt nghĩ rằng, việc công chúa bị bắt cóc hay bỏ trốn đều là việc lớn, nhất là khi đang xuất giá. Cô không dám chắc có thoát được họ không khi khắp nơi đều có binh lính vây quanh thế này.

Phía trước mặt Minh Minh, có vài binh lính đang định xông vào tìm kiếm, cô vội lấy một tấm áo khoác trùm đầu trong tay nải đã xếp sẵn của công chúa, trùm lên đầu rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại. Chạy được chục bước, thấy trước mặt lại có binh lính, cô vội rẽ ngang sang một ngách khác.

Trong cái ngách nhỏ này, có một quán rượu tồi tàn, khách qua lại cũng thường rất vắng. Chủ quán là một lão già râu tóc đã bạc phơ, mù và chậm chạp.

Mới sáng sớm như vậy, chỉ có duy nhất một vị khách.

Hắn đưa lên môi một vò rượu, cũng chẳng phải loại rượu thượng hạng gì, nhạt như nước. Rượu chảy xuống cổ áo hắn, ướt đẫm, đôi mắt xám tro khẽ khép lại.

Cách xa vài chục bước chân, hắn cảm nhận rõ mồn một có người đang chạy tới. Dù nhắm mắt thì hắn cũng biết người chạy cách hắn chính xác bao nhiêu bước và chính xác bao lâu sẽ chạy qua đây.

Khi bước chân của Minh Minh lao qua, hắn thình lình mở đôi mắt.

Lũ quan binh vẫn bám theo. Minh Minh đang nấp sau một cánh cửa. Áo vẫn trùm kín đầu.

- Này ! – Một tên lính hét lớn về phía hắn – Nhà ngươi có thấy bóng người chạy qua đây không ?

Hắn không đáp, đưa rượu lên miệng.

Lũ quan binh cảm thấy phát bực, định cho hắn một bài học vì sự khiếm nhã ấy. Nhưng chưa kịp tiến đến và mở lời chửi hắn, phải, chỉ trong một khoảnh khắc tử hồn khẽ rung lên, sát khí từ đôi mắt và từ toàn thân hắn phát ra đã làm bọn chúng ớn lạnh toàn thân, không còn thể cất lên lời. Biết gặp phải kẻ nguy hiểm trong giang hồ, đám quan binh đành bỏ chạy ngược lại.

Minh Minh nấp sau cánh cửa, mắt ngó về phía đó. Qua khe cửa, cô không nhìn rõ hắn. Chỉ thấy bóng người mặc áo đen đang bình thản uống rượu. Cô không biết đã an toàn để chui ra chưa.

Dù sao người ngồi kia đã làm đám binh lính bỏ đi, xem chừng là người đáng sợ. Minh Minh không nhận ra đó là sát thủ đêm qua, bởi hôm qua hắn che mặt, còn người ngồi đây trông chỉ giống một lãng khách uống rượu.

Còn hắn, chủ nhân Tử Hồn kiếm cũng không ngờ cô gái trùm đầu chạy qua kia là con mồi hắn đã săn hôm qua, dù sao hắn cũng không bao giờ ngờ được chuyện nếu công chúa bây giờ còn sống mà không phải một cái xác.

Cứ như thế, hắn đưa lên miệng vò rượu. Hắn biết có người nấp sau cánh cửa, nhưng hắn dường như không quan tâm. Gương mặt vẫn lạnh lùng, dáng ngồi của hắn trông thật cô độc.

Minh Minh thấy yên ắng, vừa định chui ra thì cũng là lúc hắn đứng lên bỏ đi. Hắn quay lưng lại phía cô, cô không trông thấy mặt hắn.

….

Minh Minh vừa chui ra khỏi ngõ thì không may đụng phải đám quan quân. Lần này có kẻ đã trông thấy cô, cô vội vã bỏ chạy.

- ĐÓ LÀ CÔNG CHÚA ! NHÂN Y CÔNG CHÚA !

Kẻ thấy mặt cô vội vã kêu lên, tức thì một đám quan binh nữa cũng đuổi tới, cô thục mạng chạy.

Lần này không may mắn đến vậy, trước mắt cô cũng là quan binh. Bên trái, bên phải dường như cũng có người đuổi tới. Minh Minh nhìn tứ phía bất lực.

- Công chúa, xin hãy mau trở về !

- Công chúa điện hạ !

- …

Đám quan quân vừa tỏ ra cung kính, vừa như muốn “hộ tống” cô trở về. Có thể cung nữ đã phát hiện ra công chúa mang theo đồ đạc, nên đã cho rằng công chúa bỏ trốn chứ không phải bị bắt cóc.

- Ta… ta không phải công chúa đâu ! – Minh Minh đưa tay xua xua trước mặt.

Dường như chẳng ai thấy buồn cười vì câu nói có phần ngớ ngẩn này, cô đang mang hình dạng của Nhân Y.

Đám quan binh định xông tới. Minh Minh không biết phải làm sao.

Minh Minh cảm thấy hình như họ đã túm được cô, nhưng trong một khoảnh khắc, không gian bỗng dừng lại.

Vừa có cái gì đó đi xuyên không gian.

Cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, đôi mắt mờ dần đi rồi ngã xuống.

“ Vô âm khúc”

Bàn tay ấy lướt qua mười mấy dây đàn, không có một âm thanh nào được nghe thấy nhưng lại có thể xé toạc không gian trong một khoảnh khắc nhỏ bé, làm ngưng lại mọi thứ.

Lãng tử áo xanh ngọc nhạt, tay mang Thiên Ý cầm, y đưa con mắt nhìn đám quan binh đã ngất, nằm ngổn ngang trên mặt đất, đôi môi khẽ mỉm cười.

Nếu không phải giờ đây y lấy một mái tóc dài che đi một nửa gương mặt, thì nữ nhân thiên hạ nếu nhìn thấy cũng có thể phát điên với gương mặt và nụ ấy. Phải, y đã từng là một lãng tử phong lưu, nổi danh bậc nhất.

Không ai trông rõ y xuất hiện bất thình lình từ lúc nào trong cái ngõ vắng này.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro