Chương 11: Chào mừng đến Hawaii!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ran sửng sốt trước câu nói đó của Kaito nhưng cô ko nói gì trong vài giây! Vài giây sau cô mỉm cười rồi trả lời nhẹ nhàng

- Lý do gì cậu thích tớ?

- Tớ cũng ko biết vì sao nhưng thích là thích thôi, đâu cần phải có lý do để thích. – Kaito ngồi xuống cười

- Tớ rất cám ơn tấm lòng của cậu nhưng tớ ko thể đáp trả lại cậu đc.

- Tại sao?

- Vì trong lòng tớ đã có người ngự trị rồi. Tớ vẫn chờ, vẫn đợi, đợi người đó quay về - Ran ko nhìn Kaito mà cô nhìn ra ngoài cửa sổ

- Cậu cứ đợi mù quáng như vậy hoài sao?

- Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ ko biết mình có mù quáng hay ko vì trong lòng tớ vẫn còn rất thích, rất thích người đó!

- Tớ hiểu rồi. Nhưng tớ vẫn có quyền thích cậu chứ?

- Tớ chỉ muốn cậu làm 1 người bạn thân của tớ, chịu ngồi nghe tớ tâm sự mặc dù đó là những chuyện vớ vẫn

- Tớ....sẵn lòng! – Kaito mỉm cười – Bất cứ lúc nào cậu muốn tớ sẽ có mặt

Ran nhìn Kaito mỉm cười nhẹ nhàng rồi cả 2 cùng nâng ly ca-fe lên uống và nhìn vế phía bầu trời xanh bao la nhưng suy nghĩ mỗi người theo mỗi hướng khác nhau...

Về phần Shinichi thì sau khi nghe Ran nói vậy lòng anh cũng buồn ko kém Kaito nhưng anh ko thể bộc lộ ra đc vì anh cũng ko biết mình có thích Ran như Kaito ko và nếu có thích đi chăng nữa thì anh cũng ko thể nói ra đc vì anh ko thể đối đầu với Kaito như cậu ấy từng nói.....nghĩ vậy nên anh lặng lẽ đi về và quên luôn phần hambuger cho cô Hai vì trong đầu anh bây h đang rất rối nên những gì trước đó anh quên sạch.............

- Phần hambuger của cô đâu. Cô đói quá trời – cô Hai mừng rỡ khi thấy Shinichi đi về

- Ấy chết! Em quên mất – Shinichi giật mình

- Trời ạ! Em giết cái bụng cô rồi Shinichi ơi! – cô Hai rên

Nhưng may mắn đến với cô vì lúc đó Ran và Kaito cũng vừa về tới mà họ có mua đủ phần ăn cho mọi người.....

- Em mời cô ăn ạ - Ran đưa cái hambuger cho cô Hai

- Ôi, em tuyệt thật đấy Ran! – cô Hai nhìn Ran cười tươi rói

- Của cậu đây – Ran đưa cho Shinichi

- Cám ơn – Shinichi nhận lấy nhưng ko nhìn thẳng vào Ran

Rồi Ran và Kaito bước vào chỗ của mình. Ran nhìn cô bạn thân Sonoko đang ngủ mà cô ước mình đc hồn nhiên, ko phải suy nghĩ nhiều như bạn ấy, vui vẻ nằm ngủ 1 giấc nhưng dường như cô ko tài nào chợp mắt đc! Cả khoang ấy chỉ còn lại 3 người vẫn còn vương vấn với các dòng suy nghĩ và ko hề chợp mắt tí nào trong suốt đường bay còn lại tới Hawaii

Và cuối cùng thì chuyến bay cũng đã dừng lại tại sân bay Hawaii. Mọi người uể oải bước xuống sau chuyến bay dài......

- Woa! Đc xuống đây thiệt là thoải mái wo' – Sonoko vươn vai

- Ừhm, ngồi trong cái máy bay thiệt là ngột ngạt quá chừng – Kazuha đồng tình

- Thôi đi, tui toàn thấy cô toàn ngủ với ngủ trong suốt chuyến bay thì biết gì mà ngột với ngạt – Hattori phản pháo

- Chớ cậu thì sao chứ? Cũng như tui zậy thôi mà còn nói, cứ khi còn ngáy to nữa là khác àh – Kazuha đáp trả

- Thôi thôi cho tui xin đi 2 người ơi. Mới xuống 1 cái àh bộ dư hơi lắm sao mà cứ ở đó cãi hoài – Makoto lên tiếng

- Bây h mình tính sao cô? – Ran quay sang Haibara

- Thì em xem trong cái phiếu ấy ghi tên khách sạn nào thì mình đến đó

Ran lật nhanh tấm phiếu ra

- Là khách sạn Halekulani cô ạ!

- Sao? Halekulani Hotel àh? – Shinichi thốt lên

- Ừh, mà có chuyện gì ko?

- Đó là khách sạn 5 sao bậc nhất ở Hawaii đấy. Phòng loại thường thôi là đã 300$ mấy rồi

- Sao cậu rành thế! – Aoko lên tiếng

- Thì lúc trước tui đi du lịch với ba thì tui đã ở khách sạn này mà

- Ôi trời mắc như vậy thì nhắm có đủ tiền trả ko đấy? – Hattori nhăn mặt

- Ko sao, miễn phí hoàn toàn cho mình mà. Đây là phần thưởng của tớ mà sao lại tính phí ở đc – Ran cười

- Ừhm tất nhiên là vậy rồi. Mà em biết đường ra đó ko Shinichi? – cô Hai hỏi

- Dạ biết! Halekulani Hotel nằm ở phía Oahu – Honolulu của Hawaii. Từ sân bay mình ra đến đó cũng mất khoảng 25'

- Thôi mình đi ra đón taxi đi cho lẹ, kẻo trời tối mất – cô Hai

Cả bọn gật đầu rồi xách hành lý theo cô Haibara đón taxi rồi lên đường đến khách sạn

Đúng 25' sau chiếc taxi đã đỗ ngay trước cửa khách sạn

- Welcome to Halekulani Hotel! What I can help you? – cô tiếp tân ân cần

- Welcome her! Her view rooms fears of travelers checks written on this! ( chào cô! Cô xem giùm số phòng ghi trên phiếu này ) – cô Hai lịch sự chỉ tay vào phiếu

Cô tiếp tân nhìn rồi mìm cười thân thiện

- It is true that our hotel rooms. This instrument package is for five types of hotel rooms! ( Đúng là phòng của khách sạn chúng tôi. Đây là phiếu trọn gói cho 5 phòng loại nhất của khách sạn ! )

- So we can check it? – cô Hai hỏi ( Chúng tôi có thể nhận phòng được chứ? )

- Yes, of course.! Here are five rooms have been reserved and paid! – cô tiếp tân đưa chìa khóa 5 phòng cho cô Haibara rồi chỉ họ đi về phía thang máy ( Tất nhiên! Đây là 5 phòng đã đặt trước và đã được thanh toán )

- Thanks! – cô Hai nhận lấy chìa khóa phòng rồi ra hiệu cho nhóm đi về phía thang máy

Trong thang máy

- Em biết các phòng này chứ Shinichi? – cô Hai đưa chìa cho Shinichi

- Vâng ạ. Nó nằm chung ở tầng 10 hết – Shinichi nhìn

- Này Ran, lúc nãy cô tiếp tân đó nói gì cậu hiểu ko? - Sonoko quay sang

- Hì ,tớ hiểu đc đôi chút àh

- Còn tớ thì chẳng hiểu gì ráo – Sonoko

- Cô có cần tôi dạy thêm tiếng anh cho cô ko? – Makoto thân thiện

- Thôi khỏi cám ơn. Mấy cái đó tui học ko vô – Sonoko cười lịch sự

Thang máy dừng đúng ở tầng 10 và cả bọn chia nhau về phòng.....
Ran sửng sốt trước câu nói đó của Kaito nhưng cô ko nói gì trong vài giây! Vài giây sau cô mỉm cười rồi trả lời nhẹ nhàng

- Lý do gì cậu thích tớ?

- Tớ cũng ko biết vì sao nhưng thích là thích thôi, đâu cần phải có lý do để thích. – Kaito ngồi xuống cười

- Tớ rất cám ơn tấm lòng của cậu nhưng tớ ko thể đáp trả lại cậu đc.

- Tại sao?

- Vì trong lòng tớ đã có người ngự trị rồi. Tớ vẫn chờ, vẫn đợi, đợi người đó quay về - Ran ko nhìn Kaito mà cô nhìn ra ngoài cửa sổ

- Cậu cứ đợi mù quáng như vậy hoài sao?

- Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ ko biết mình có mù quáng hay ko vì trong lòng tớ vẫn còn rất thích, rất thích người đó!

- Tớ hiểu rồi. Nhưng tớ vẫn có quyền thích cậu chứ?

- Tớ chỉ muốn cậu làm 1 người bạn thân của tớ, chịu ngồi nghe tớ tâm sự mặc dù đó là những chuyện vớ vẫn

- Tớ....sẵn lòng! – Kaito mỉm cười – Bất cứ lúc nào cậu muốn tớ sẽ có mặt

Ran nhìn Kaito mỉm cười nhẹ nhàng rồi cả 2 cùng nâng ly ca-fe lên uống và nhìn vế phía bầu trời xanh bao la nhưng suy nghĩ mỗi người theo mỗi hướng khác nhau...

Về phần Shinichi thì sau khi nghe Ran nói vậy lòng anh cũng buồn ko kém Kaito nhưng anh ko thể bộc lộ ra đc vì anh cũng ko biết mình có thích Ran như Kaito ko và nếu có thích đi chăng nữa thì anh cũng ko thể nói ra đc vì anh ko thể đối đầu với Kaito như cậu ấy từng nói.....nghĩ vậy nên anh lặng lẽ đi về và quên luôn phần hambuger cho cô Hai vì trong đầu anh bây h đang rất rối nên những gì trước đó anh quên sạch.............

- Phần hambuger của cô đâu. Cô đói quá trời – cô Hai mừng rỡ khi thấy Shinichi đi về

- Ấy chết! Em quên mất – Shinichi giật mình

- Trời ạ! Em giết cái bụng cô rồi Shinichi ơi! – cô Hai rên

Nhưng may mắn đến với cô vì lúc đó Ran và Kaito cũng vừa về tới mà họ có mua đủ phần ăn cho mọi người.....

- Em mời cô ăn ạ - Ran đưa cái hambuger cho cô Hai

- Ôi, em tuyệt thật đấy Ran! – cô Hai nhìn Ran cười tươi rói

- Của cậu đây – Ran đưa cho Shinichi

- Cám ơn – Shinichi nhận lấy nhưng ko nhìn thẳng vào Ran

Rồi Ran và Kaito bước vào chỗ của mình. Ran nhìn cô bạn thân Sonoko đang ngủ mà cô ước mình đc hồn nhiên, ko phải suy nghĩ nhiều như bạn ấy, vui vẻ nằm ngủ 1 giấc nhưng dường như cô ko tài nào chợp mắt đc! Cả khoang ấy chỉ còn lại 3 người vẫn còn vương vấn với các dòng suy nghĩ và ko hề chợp mắt tí nào trong suốt đường bay còn lại tới Hawaii

Và cuối cùng thì chuyến bay cũng đã dừng lại tại sân bay Hawaii. Mọi người uể oải bước xuống sau chuyến bay dài......

- Woa! Đc xuống đây thiệt là thoải mái wo' – Sonoko vươn vai

- Ừhm, ngồi trong cái máy bay thiệt là ngột ngạt quá chừng – Kazuha đồng tình

- Thôi đi, tui toàn thấy cô toàn ngủ với ngủ trong suốt chuyến bay thì biết gì mà ngột với ngạt – Hattori phản pháo

- Chớ cậu thì sao chứ? Cũng như tui zậy thôi mà còn nói, cứ khi còn ngáy to nữa là khác àh – Kazuha đáp trả

- Thôi thôi cho tui xin đi 2 người ơi. Mới xuống 1 cái àh bộ dư hơi lắm sao mà cứ ở đó cãi hoài – Makoto lên tiếng

- Bây h mình tính sao cô? – Ran quay sang Haibara

- Thì em xem trong cái phiếu ấy ghi tên khách sạn nào thì mình đến đó

Ran lật nhanh tấm phiếu ra

- Là khách sạn Halekulani cô ạ!

- Sao? Halekulani Hotel àh? – Shinichi thốt lên

- Ừh, mà có chuyện gì ko?

- Đó là khách sạn 5 sao bậc nhất ở Hawaii đấy. Phòng loại thường thôi là đã 300$ mấy rồi

- Sao cậu rành thế! – Aoko lên tiếng

- Thì lúc trước tui đi du lịch với ba thì tui đã ở khách sạn này mà

- Ôi trời mắc như vậy thì nhắm có đủ tiền trả ko đấy? – Hattori nhăn mặt

- Ko sao, miễn phí hoàn toàn cho mình mà. Đây là phần thưởng của tớ mà sao lại tính phí ở đc – Ran cười

- Ừhm tất nhiên là vậy rồi. Mà em biết đường ra đó ko Shinichi? – cô Hai hỏi

- Dạ biết! Halekulani Hotel nằm ở phía Oahu – Honolulu của Hawaii. Từ sân bay mình ra đến đó cũng mất khoảng 25'

- Thôi mình đi ra đón taxi đi cho lẹ, kẻo trời tối mất – cô Hai

Cả bọn gật đầu rồi xách hành lý theo cô Haibara đón taxi rồi lên đường đến khách sạn

Đúng 25' sau chiếc taxi đã đỗ ngay trước cửa khách sạn

- Welcome to Halekulani Hotel! What I can help you? – cô tiếp tân ân cần

- Welcome her! Her view rooms fears of travelers checks written on this! ( chào cô! Cô xem giùm số phòng ghi trên phiếu này ) – cô Hai lịch sự chỉ tay vào phiếu

Cô tiếp tân nhìn rồi mìm cười thân thiện

- It is true that our hotel rooms. This instrument package is for five types of hotel rooms! ( Đúng là phòng của khách sạn chúng tôi. Đây là phiếu trọn gói cho 5 phòng loại nhất của khách sạn ! )

- So we can check it? – cô Hai hỏi ( Chúng tôi có thể nhận phòng được chứ? )

- Yes, of course.! Here are five rooms have been reserved and paid! – cô tiếp tân đưa chìa khóa 5 phòng cho cô Haibara rồi chỉ họ đi về phía thang máy ( Tất nhiên! Đây là 5 phòng đã đặt trước và đã được thanh toán )

- Thanks! – cô Hai nhận lấy chìa khóa phòng rồi ra hiệu cho nhóm đi về phía thang máy

Trong thang máy

- Em biết các phòng này chứ Shinichi? – cô Hai đưa chìa cho Shinichi

- Vâng ạ. Nó nằm chung ở tầng 10 hết – Shinichi nhìn

- Này Ran, lúc nãy cô tiếp tân đó nói gì cậu hiểu ko? - Sonoko quay sang

- Hì ,tớ hiểu đc đôi chút àh

- Còn tớ thì chẳng hiểu gì ráo – Sonoko

- Cô có cần tôi dạy thêm tiếng anh cho cô ko? – Makoto thân thiện

- Thôi khỏi cám ơn. Mấy cái đó tui học ko vô – Sonoko cười lịch sự

Thang máy dừng đúng ở tầng 10 và cả bọn chia nhau về phòng....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro