Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên thuốc định mệnh (DC fanfic) - Chương 4

Đêm hôm ấy, theo lệnh của ông Trùm, Gin và một thành viên khác mật danh Brandy đến bến cảng Cambidge để thực hiện một vụ mua bán làm ăn. Vụ làm ăn này do tên Brandy sắp xếp, hắn đã lấy được lòng tin của ông Trùm, và khiến ông chấp nhận vụ làm ăn này. Vì nó diễn ra ở bên Mỹ nên ông Trùm cũng không nắm hết được tình hình. Tên Brandy là người của một băng đảng đối thủ của BO bên Mỹ được gài vào làm thành viên của BO. Băng đảng này căm thù BO vì đã nhiều lần tranh giành miếng ăn với chúng. Vụ làm ăn này thực chát là một cái bẫy để thủ tiêu Gin – một trong những cánh tay đắc lực của ông Trùm. Sau khi thủ tiêu Gin, Brandy sẽ báo cáo lại với ông Trùm rằng Gin đã phản bội nên vụ làm ăn bị đổ bể do đó hắn đã giết Gin để bảo vệ tổ chức. Nhưng Gin chưa chết, xem ra thận phận của gã Brandy trong BO đã bị lộ.

Về vụ làm ăn đêm hôm qua, Gin đã nghi ngờ, thấy có mùi nguy hiểm. Nhưng ông Trùm đã ra lệnh nên không thể cãi. Khi Gin đến nơi thì bị Brandy và đồng bọn của hắn mai phục. Do có đề phòng từ trước nên Gin cũng cầm cự được trước bọn chúng và trốn thoát. Tuy nhiên hắn đã bị trúng đạn và mất nhiều máu. Nếu không phải Sherry xuất hiện và cứu hắn kịp thời thì giờ này chắc hắn đã xuống địa ngục rồi. Phải! là địa ngục, không phải thiên đường. Gin thừa biết ông Trùm là người đa nghi và tinh tường, chắc chắn cũng nhận ra điểm bất thường của phi vụ làm ăn này. Và ông ta cũng nghi ngờ Brandy từ lâu, sắp xếp cho Gin hợp tác cùng Brandy trong phi vụ lần này chỉ là một phép thử mà thôi. Nói chính xác thì đêm qua Gin là một con mồi để nhử hắn, là một quân cờ trong tay ông Trùm.

Hồi nhỏ, nhà Gin rất nghèo. Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau, liên quan đến tiền bạc. Sự tức giận, căm ghét đối phương đều đem trút giận lên người con cái. Hai người họ để mặc hắn lớn lên, thất học, tự sinh tự diệt. Họ chỉ tìm đến hắn là khi cần nơi trút dần. Hắn lầm lì, chai sạn, theo lũ trẻ trong khu ổ chuột lang thang, trộm cắp, cướp giật. Mẹ hắn ngoại tình, đã nhiều lần đưa đàn ông về nhà, bị hắn bắt gặp nhưng bà ta vẫn cứ tiếp tục. Bố hắn cũng biết chuyện, nhưng không những không ghen tuông ngăn cản mà còn khuyến khích vợ tiếp tục ngoại tình để mõi tiền của đàn ông. Hắn thấy ghê tởm gia đình của mình, và không còn tin vào cái gọi là tình thương, tình thân. Đến bố mẹ, vợ chồng, con cái còn đối xử với nhau như thế. Bố hắn cờ bạc , rượu chè, nợ nần không có tiền trả đã sắp xếp một vụ mua bán với bọn buôn người, bán vợ để lấy tiền trả nợ. Mẹ hắn biết chuyện lao vào bố hắn cào cấu, giằng co nhau, bố hắn đã lỡ tay giết chết mẹ hắn sau đó ném xác xuống con sông gần khu ổ chuột dàn dựng giống như một vụ nhảy sông tử tự. Hắn sống cùng với một người cha bợm rượu, suốt ngày đánh chửi, bắt hắn phải đi làm kiếm tiền nuôi lão. Nhiều lần Gin định bỏ nhà đi bụi, ra đi hẳn không bao giờ trở về nữa nhưng không biết làm cách nào mai bố hắn lại biết được. Hậu quả là những trận đòn nhử tử kèm theo những lời chửi rủa thậm tệ.

Cho đến một ngày hắn không chịu được nữa đã cầm con dao làm bếp giết chết bố mình và bỏ đi biệt xứ. Hắn lang thang bị bọn giang hồ lớn hơn bắt nạt. Nhưng dù không đánh lại được bọn chúng nhưng không bao giờ hắn chịu khuất phục, bao giờ cũng quyết ăn thua đến cùng. Hắn thông minh, ranh ma nên ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo ít khi bị phát giác nhưng lại bị bọn giang hồ lớn hơn trấn lột. Một mình không thể đánh lại tất cả, bọn kia có lại có băng đảng đứng sau lưng. Một hôm vì đói, vì lạnh, vì kiệt sức hắn đã ngất đi trước một chiếc xe đen sang trọng. Người trong xe hôm đó là ông Trùm. Từ đó hắn đi theo ông Trùm, làm tất cả theo lời ông. Ông Trùm cho người huấn luyện hắn thành sát thủ. Và hắn đã trở thành một tên sát thủ khát máu, lấy việc đi săn người làm niềm vui. Hắn là kẻ tứ chi phát triển nhưng đầu óc không ngu si. Hắn thông minh, xảo quyệt, quyết đoán, nhạy bén, tinh ranh. Ông Trùm rất thích hắn. Hắn nhanh chóng trở thành một trong những thành viên cấp cao, có vai vế, địa vị và quyền lực trong tổ chức, là một thành viên quan trọng. Nhưng dù thế cũng có lúc hắn vẫn bị đưa ra làm mồi nhử. Như đêm qua chẳng hạn.

...

Gin ngồi dậy, với người lấy cái điện thoại của hắn để trên bàn. Phải báo cáo tình hình cho ông Trùm biết! Qua vụ này thì mạng của tên Brandy đó còn giữ được thì mới lạ. Ông Trùm có ý định tiêu diệt luôn cả băng đảng đó. Lúc với người để lấy điện thoại, Gin vô tình nhin vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Và....
- Sherryyyyyyyyyyyyyyyyy! – Hắn gào lên.

- Có chuyện gì mà gào lên thế ? – Sherry đang ngồi trong phòng thí nghiệm, nghe tiếng hét chói tai của tên Gin, liền đứng dậy, đi vào phòng hắn một cách uể oải, vừa hỏi vừa đưa tay lên miệng ngáp.

- Cô làm gì với tóc tôi thế này?

- Làm gì đâu. Tại tóc chú dài quá, vướng víu. Tôi làm như thế cho gọn, để băng bó cho tiện.

Gin nhìn thấy trong cửa kính một tên con trai với mái tóc vàng được buộc cao rồi tết hai bên, theo kiểu tết thịnh hành của bọn con gái tuổi teen. Lúc tỉnh dậy hắn không để ý, giờ nhìn vào cửa kính thì... Trông hắn thật lố bịch. Nếu ai trong tổ chức mà nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì hắn thà tự sát còn hơn. Hắn gỡ vội tóc xuống.

- Không thích thì tháo ra, nhưng làm từ từ nhẹ nhàng thôi, đôi dây nơ buộc tóc đấy đắt lắm, tôi mới mua mà chưa dùng được lần nào đâu, làm hỏng là phải đến đấy.

Gin đã sau một hồi loay hoay đã trả lại trạng thái bình thường cho mái tóc của mình. Hắn nhíu mày:

- Mùi gì khó chịu vậy?

- Là mùi cao dán. Lưng tôi đau vì giãn cơ. Tại đêm qua tôi phải còng tấm lưng kiều diễm lên để cõng một con lợn.

- Cái gì ? Cô nói ai là lợn ?

- Là ai thì kẻ đó tự biết. Tưởng gì, có thế mà cũng gào lên. Đừng làm phiền tôi vì mấy việc vớ vẩn đó nữa. – Sherry lấy đôi dây nơ buộc tóc rồi đi ra ngoài trước con mắt đang đỏ ngầu lên vì tức giận của Gin. Con ranh con này thật hỗn láo, xấc xược!

Gin báo cáo tình hình cho ông Trùm. Ông Trùm ra lệnh cho hắn việc này để cho Vermouth và những thành viên khác giải quyết. Hắn không nhiệm vụ ở đây nữa. Qua tháng sau hắn có trách nhiệm đưa Sherry trở về Nhật Bản để cô ta chính thức làm việc trong tổ nghiên cứu khoa học của Tổ chức. Bao nhiêu tiền của ông Trùm bỏ ra để đào tạo Sherry đã đến lúc phải thu lại!

Gin thấy đói cồn cào. Bát cháo để trên bàn vẫn đang bốc khói.. Làn khói mỏng manh nhẹ nhàng lan tỏa vào không gian đem theo cả hương thơm. Hắn với tay lấy bát cháo. Choang. Tay hắn đang bị thương, cầm điện thoại không có vấn đề gì, nhưng cầm bát cháo nóng thì có vấn đề. Nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Gin, Sherry thở dài buông quyển sách xuống, đẩy cửa bước vào phòng hắn. Nhìn thấy bát cháo vỡ trên sàn là đủ hiểu.

- Đúng là đồ vô dụng thật mà, có mỗi việc ăn thôi cũng không thành thân!

- Tôi với tay để điện thoại lên bàn nên nó bị đổ. Ai bảo cô tự dưng đem nó vào đây làm gì?

- Cái miệng thì biết nói dối nhưng cái bụng thì không nói dối được đâu. Bụng chú đang biểu tình kia kìa.

- Không phải việc của cô.

Sherry dọn dẹp rồi đi ra ngoài, lát sau cô bê vào một tô cháo khác, kéo một cái ghế đến ngồi gần giường.

- Cô làm gì vậy?

Không nói gì, Sherry lấy thìa xúc cháo đưa lên miệng Gin.

- Vớ vẩn. – Hắn quay mặt đi, đẩy tay cô ra.

- Tay bị thương không cầm nổi bát cháo còn làm bộ. Ăn đi! Tôi không có thời gian đâu. Đừng nói là còn phải dỗ dành như bọn trẻ con mới chịu ăn nữa nha.

Cuối cùng cái dạ dày của Gin đã chiến thắng. Hắn đành ngồi đó cho Sherry bón cho từng thìa cháo – việc mà có nằm mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ tới. Hắn thấy bàn tay cầm thìa của cô có vết phỏng.

- Chiều nay giáo sư John sẽ đến khám cho chú, kiểm tra lại vết thương. Dù sao Y khoa cũng không phải chuyên môn của tôi. Tôi đã gọi điện nhờ rồi.

- Cái gì? Sao cô lại tự tiện nói chuyện này cho người ngoài như thế. Ông ta là ai?

Sherry cười khảy:

- Không phải giả bộ. Giáo sư John chẳng phải cũng là người của Tổ chức sao? Hai người đã từng liên lạc với nhau còn gì. Chính ông ta là người đưa chú đến chỗ tôi để làm người giám hộ. Đúng không?

Mặt Gin sầm lại:

- Sao cô biết?

- Đơn giản là biết thôi.

Bát cháo đã hết, Sherry đẩy ghế đứng dậy và đi ra ngoài.

- Tay cô...- Trước khi Sherry ra ngoài hắn buột miệng..

- Gì? À, vết phỏng này à. Chiều qua lúc tôi dọn đống đổ nát mà do chú là tác giả trong phòng thí nghiệm sơ ý nên bị phỏng. Nếu tay tôi để lại sẹo thì chú không còn mạng để trở về Nhật đâu. Tôi biết chú là sát thủ nhưng một giọt thuốc loại kịch độc cũng đủ rồi, đúng không ?

Nhìn vẻ mặt khó coi đang tối sầm lại của Gin, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn, cô nhún vai và buông một tiếng cười nhẹ mỉa mai:

- Just kidding. Chị tôi vẫn còn đang nằm trong tay các người mà, sao tôi dám làm gì chứ.
...

Còn lại một mình Gin trong phòng. Kỳ lạ. Cô ta thật kỳ lạ. Từ nhỏ lớn lên trong tổ chức, sống với những kẻ máu lạnh, được huấn luyện để trở thành một kẻ máu lạnh, được dạy cách giết người chứ không phải cứu người, được học cách tàn nhẫn chứ không phải lương thiện, nhưng sao cô ta vẫn... Đúng bề ngoài cô ta cũng lạnh lùng, vô cảm như bao kẻ khác, nhưng tâm hồn cô ta thánh thiện. Cô ta không diễn kịch. Gin biết điều đó.

Trước đây ông Trùm cứu Gin.Có mục đích, có lí do. Nhưng cô cứu hắn không cần lí do. Lần đầu tiên trong đời có người đối xử với hắn tốt như vậy Lần đầu tiên trong đời có người nấu cháo và bón cho hắn ăn. Lần đầu tiên trong đời trái tim vốn bị đóng băng của hắn có cái gì đó thật ấm áp lên lỏi vào nhưng nó vẫn không đủ để cho khối băng lạnh giá ấy tan chảy...

Buổi chiều, giáo sư John đến, khám sức khỏe cho Gin:

- Vết thương không nghiêm trọng lắm, sẽ sớm bình phục thôi, vết thương ở cánh tay được cứu chữa kịp thời nên chưa bị phế, không ảnh hưởng gì đến việc cầm súng. – Giáo sư John vừa nói vừa cất đồ vào hòm thuốc mang theo rồi quay sang bảo Sherry – Đơn thuốc em kê ổn rồi, không cần thêm gì nữa. À thầy nghe giáo sư William nói em vẫn chưa nộp bài tập lớn hoàn thành chương trình thạc sĩ cho ông ấy. Mai là đến hạn rồi. Mọi lần em nộp bài sớm lắm cơ mà.

- Chắc em phải xin hoãn lại hạn nộp thôi...Khụ...Khụ. Hôm qua nhờ công ơn trời bể của Gin phòng thí nghiệm bị nổ, toàn bộ dữ liệu trong máy tính và sản phẩm điều chế thực nghiệm của em đều bị phá hỏng rồi...Khụ..khụ - Buổi sáng Sherry thấy cổ họng hơi rát rát, khó chịu, người không khỏe, đến chiều cô bị ho và váng đầu.

- Nếu vậy thì không cần phải làm nữa đâu. Dù sao em cũng hoàn thành chương học, bài tập đó chỉ là để kiểm tra và lấy tấm bằng Thạc sĩ thôi. Tổ chức không cần bằng cấp. Thôi thầy về đây.

- Chào thầy.

Sherry đóng cửa ngoài lại. Giáo sư John cũng là người của bọn chúng, cô biết điều đó vì cô cảm nhận được áp lực từ ông ta. Ông ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì, có phần nham hiểm, khẩu phật tâm xà.

- Xem ra đây mới lí do thực sự cô muốn ông ta đến khám bệnh cho tôi.

- Tinh ý đấy...Khụ...khụ...Đúng, tôi gọi ông ấy đến đây là để không phải làm bài tập lớn đó nữa. ..Khụ..khụ..Tổ chức không cần tấm bằng Thạc sĩ của tôi mà cần bộ não. Nên bài tập đó không quan trọng. Tôi việc khác quan trọng hơn phải làm..Khụ...Khụ

- Ông ta về rồi, cô không phải giả vờ ho nữa đâu. Làm bộ ốm để không phải làm bài tập nữa chứ gì.

- ...Khụ..khụ... Xếch-pia đã nói "Cuộc đời là một vở kịch lớn và mỗi người là một diễn viên".

- Vậy cô đang diễn kịch à?

- Đoán thử xem!

Tối đến, trước khi đi ngủ, ...

...Cộc...cộc...- Sherry gõ cửa phòng Gin.

- Vào đi.

- Giọng trịch thượng gớm.

Sherry mang vào phòng Gin một cốc sữa nóng đặt lên bàn.

- Thay băng – Cô nói với hắn.

Cô lấy hộp cứu thương thay băng cho hắn. Đã thay xong băng vết thương ở tay và ở chân. Còn vết thương ở bụng nữa. Sherry với ngươi, vòng hai tay ra sau tấm lưng to con của hắn để quấn băng. Người cô vô tình chạm nhẹ vào ngực hắn. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng có một cơ thể nhỏ bé, mềm mại, ấm áp đang chạm vào người mình. Hắn nhớ lại mang máng hình như đêm qua suốt quãng đường từ cảng Cambidge về nhà, hắn đã ôm Sherry và thiếp đi trên vai cô và cảm thấy thật nhục nhã. Cô làu bàu:

- Để tóc dài làm gì không biết, tóc toàn vướng vào băng thôi. Buộc tạm lên để thay băng xông đã – Cô tháo dây buộc tóc của mình đưa cho hắn. Mái tóc nâu đỏ dai buông xuống bờ vai.

- Tôi để tóc dài hay tóc ngắn không phải chuyện của cô.

- Nhanh lên tôi không có thời gian đâu.

Sau khi thay băng xong, Sherry dọn dẹp đống rác y tế, chợt cô hơi khựng lại và bảo hắn:

- Có vẻ như có người của tổ chức đến tìm chú...khụ..khụ.

Sherry vừa dứt lời, Gin chưa kịp hỏi sao cô biết thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Xem ra có vẻ đúng rồi.- Sherry đi ra mở cửa.

Là một phụ nữ châu Âu trẻ đẹp có mái tóc vàng óng ả.

- Who are you ? – Sherry hỏi

- "A secret makes a woman woman"- Người phụ nữ đặt ngón tay lên môi và nói vậy – " I want to meet Gin. Does he stay here ?"

- Sherry cho cô ta vào- Gin nói vọng ra.

Sherry đứng tránh ra cho người phụ nữ bước vào:

- Yes, he does. Welcome...Khụ..khụ..

Người phụ nữ vừa cởi áo khoác ngoài vừa nhìn cô:

- Are you Sherry? Are you hell angel's daughter? You are about 16 years old, right?

- Yes. Why do you know me?

- It is a secret. I can't tell you, honey. As expected of hell angel's daughter, you look very much alike. But your hair is deferent from her. It is reddish brown, very special.

- Do you know my mother?

Người phụ nữ nhìn quanh căn hộ:

- Yes, I know her. How is an apartment good! View off you are important for Boss.

- Vermouth, không có nhiều thời gian cho cô đứng đó nói chuyện phiếm đâu – Gin nói vọng ra.

- Ông anh làm gì mà vội thế. Chúng tôi chỉ đang làm quen thôi mà. Mới gặp nhau mấy ngày trước mà ông anh đã nhớ tôi đến vậy sao – Người phụ nữ trả lời Gin bằng tiếng Nhật.

- Sherry cô về phòng đi.

- Chú yên tâm, tôi cũng không phải đồ nhiều chuyện. – Sherry quay lưng đi vào phòng thí nghiệm... Khụ..khụ..

- Chú ư? Bé con, ông anh đây mới 25 tuổi thôi, chưa đến mức gọi là chú đâu.- Vermouth bật cười.

- Vậy mà tôi tưởng gã đó là lão già 90 chứ.- Sherry đáp lại Vermouth trước khi đóng cánh cửa phòng thí nghiệm lại. Cô đến bên kệ thuốc, lấy thuốc viên thuốc ngậm, chữa viêm họng. Chắc tại cái đêm ở cảng, cô phải cởi áo ngoài để băng bó cho Gin nên bị ngấm lạnh lại thêm bị mất máu nên chắc sức đề kháng giảm đi.

Vermouth đi vào phòng Gin và khép cửa lại. Cô ta mặc bộ váy màu đen bó sát, ngắn cũn cỡn và cổ váy khoét sâu, khoe thân hình gợi cảm.

- Ông anh đã khỏe chưa? Chà, giờ mới để ý, body ông anh cũng hấp dẫn đấy. – Vermouth ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn Gin vẻ trêu chọc.

Phần bụng Gin phải băng bó trong phòng lại có điều hòa nên hắn không mặc áo. Vermouth châm một điếu thuốc, hất mặt ra ngoài cửa:

- Con bé đó không nghe trộm chứ?

- Cô cứ nói đi, tôi không nhìn thấy bóng người dưới khe cửa.

- Con bé đó lớn nhanh thật, đã ra dáng một thiếu nữ rồi. Giống như mẹ mình, rất xinh đẹp. Anh không làm gì con bé đó đấy chứ?- Vermouth thình lình nhìn xoáy sâu vào mắt Gin.

- Ý cô là sao?- Mắt Gin đanh lại

- Hừ, tôi thừa biết bọn sát thủ nam các anh thường cậy mình mạnh hơn để ép buộc bọn thành viên nữ ở bộ phận khác nhằm thỏa mãn ham muốn của mình. Bọn thành viên ở bộ phận khác có muốn phản kháng lại cũng không thể, kẻ không may đành phải nhnx nhục chịu đựng nếu như không có vai vế trong tổ chức. Anh với nó ở chung nhà, trông con bé lại xinh đẹp, hấp dẫn thế kia, không có chuyện gì thật chứ?

- Cô đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này hả? Vào việc chính đi!

- OK!Được thôi, tình hình là như thế này...

Vermouth đứng dậy:

- Yên tâm, tôi hiểu mình phải làm gì mà. Trái táo xanh này chưa bao giờ làm hỏng việc. Công việc lần này không khó, tôi sẽ làm theo kế hoạch vừa bàn. Cái băng đảng đó lần này sẽ bị xóa sổ thôi.

- Không được chủ quan, đây vốn là địa bàn của chúng. Đừng quên phải đặt việc giữ bí mật của tổ chức lên hàng đầu.

- Tôi biết. Nghe nói anh sắp về Nhật?

- Thông tin của cô nhanh nhạy đấy.

Vermouth giờ mới để ý thấy ly sữa trên bàn, giờ đã nguội:

- Không ngờ Gin cũng có ngày uống sữa thay rượu.

- Là con nhỏ đó rỗi việc mang vào.

- Nó chăm sóc cho anh chu đáo thế còn phàn nàn gì.

- Vớ vẩn!

- Nó đã cứu anh phải không?

- Cô có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ?

- Một chút thôi. Sao nó lại cứu anh?

- Cô ta bảo: "Có rất nhiều lý do để giết một người nhưng để cứu một người thì không cần bất cứ lí do nào cả".
Vermouth sững người, không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy tháng trước vào mùa hè bà ta cũng đã được trả lời như vậy bởi Shinichi Kudo trong lần đóng giả làm tên Ác quỷ đường phố. Trùng hợp, là trùng hợp sao? Hai con người vốn không quen biết, không liên quan gì đến nhau, lớn lên ở hai đất nước khác nhau, được nuôi dạy trong hai môi trường trái ngược nhau, tại sao lại nói cùng một câu nói. Đúng là số phận an bài nên sau này hai con người không liên quan gì đến nhau ấy lại gặp nhau, và trở thành cộng sự sinh tử cùng nhau chống lại lưỡi hái tử thần.

- Cô làm sao vậy?- Gin nhìn thấy vẻ mặt bất thường của Vermouth.

- À, không có gì- Vermouth lấy lại vẻ bình thường rất nhanh, rồi thở dài- Xem ra Boss đã nói đúng. Ngài đã từng nói hai chị em nhà Miyano bản chất lương thiện không thích hợp đào tạo làm sát thủ. Trước đây Sherry đã được đưa đến chỗ huấn luyện sát thủ, nghe nói thành tích lúc đó rất tốt, nhưng sau đó Boss đã gửi nó đi Mỹ học ngành hóa dược.

- Hừ, đã ở trong tổ chức thì làm gì có kẻ lương thiện.

- Boss nói đã là bản chất thì không thể thay đổi được. Thôi tôi về đây. Good bye. See you later. Mà hình như vẻ mặt của con bé đó hơi xanh xao thì phải.

- Tôi không quan tâm!

- Thật không?

- Nhiều chuyện! Sao cô vừa bảo đi về?

- Không phải đuổi, tôi về đây. Trả lại không gian riêng cho hai người.- Vermouth buông một tiếng cười nhẹ nhưng đầy vẻ trêu chọc trước khi đóng cảnh cửa phòng Gin lại.
....
Mấy ngày sau, vết thương của Gin đang có biến chuyển tốt, sức chịu đựng của hắn thật dẻo dai, hắn đã có thể xuống giường đi lại. Tất nhiên là đi ít thôi, và không được nhanh nhẹn. 5h sáng hắn không ngủ được, ra ngoài phòng khách lấy rượu thì thấy đèn phòng thí nghiệm sáng. Hình như đêm hôm qua cô ta thức cả đêm. Hắn đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào. Sherry đang ngủ gục trên bàn máy tính. Màn hình máy tính vẫn còn sáng. Sherry đang đọc các dữ liệu, các báo cáo kết quả nghiên cứu về APTX 4869 trước đây của bố mẹ mình. Một năm trước ngoài giờ học cô đã bắt đầu nghiên cứu dự án này, trước hết phải xem lại những gì bố mẹ đã làm được khi nghiên cứu loại thuốc này, và tại sao họ lại thất bại.

Gin với chiếc áo blouse trắng đang vắt trên chiếc ghế bên cạnh, định đắp cho cô thì Sherry tỉnh dậy. Hắn quăng vội cái áo xuống đất.

- Lại vào đây làm gì nữa thế?- Sherry nhìn chiếc áo blouse trắng của mình vừa bị Gin vứt xuống dưới đất.- Định đắp áo cho tôi, nhưng thấy tôi tỉnh dậy thì xấu hổ quăng nó xuống đất hả? – Sherry nheo nheo mắt hỏi, mắt cô vẫn chưa quen với ánh sáng.

Nhưng Gin nhìn thấy cô ta như đang chế giễu mình:

- Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hả?- Bị nói trúng tim đen, hắn cộc cằn đáp và đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro