Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Tại sao thằng bé không chịu ăn cà rốt????


Một buổi sáng tại nhà Kuroba.

"Nào, Toichi, há miệng ra nào" Kaito vừa hát vừa nhún nhảy, một tay hắn là cái tô nhỏ đựng đồ ăn sáng cho cậu con trai, tay kia là một thìa đầy nhóc cháo và hắn đang cố sức dỗ dành nhóc con Kuroba Toichi một-tuổi-rưỡi ăn cho xong bữa sáng. Khỉ thật, tại sao thằng bé này lại ghét cà rốt đến thế cơ chứ????

"Còn một thìa nữa thôi, nhóc. HÁ MIỆNG RA NÀOOOO" Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của ông bố (vốn không được kiên nhẫn cho lắm), cậu nhóc vẫn cứ lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không chịu chén nốt thìa cháo cuối cùng (với rất nhiều cà rốt còn lại). Mẹ cậu nhóc – tất nhiên là Aoko – chăm chú theo dõi cảnh hai bố con đánh vật với bữa sáng, cô tủm tỉm cười

"Con bướng bỉnh giống y như bố con ấy" Cô mắng yêu thằng bé, tiện mắt liếc ông chồng một cái dài ngoằng



"Chẳng thấy giống chỗ nào luôn" Kaito lầm bầm

"Thế anh muốn nó giống Kudou-kun à? Hay Hattori-kun?" Aoko chớp mắt hỏi. Đáp lại cô, anh chàng chỉ thở dài cái thượt.

"Ừưưư, nó giống anh, được chưaaa" Và rồi lại tiếp tục quay lại công cuộc dỗ dành thằng nhóc của mình. Aoko ngán ngẩm nhìn ông bố và ông con, chẳng ai chịu ai, rồi cô thở dài thườn thượt.

"Thôi bỏ đi, Kaito. Lát nữa em sẽ sang hỏi Ran làm thế nào để bắt thằng bé ăn đủ vậy. Lại đây nào nhóc con" Cô gọi. Toichi – đích thực là một bản sao tí hon của Kaito lập tức lon ton chạy ra với mẹ mình.

"YEAHHHH, thế là thoát" Kaito reo lên như hát, lập tức tống ngay cái tô vào chậu rửa và phi như bay vào phòng đọc sách -  "bến đỗ bình yên" tạm thời của hắn khỏi tã giấy trẻ con, sữa bột, cháo xay và hàng tỉ thứ linh tinh khác gắn liền với "trẻ con"

Thật tình, hắn rất yêu con trai hắn, nhưng vì sao nó lại phản ứng một cách khổ sở với cà rốt như vậy???? Đành rằng nó cũng không ngon lành cho lắm (hắn cũng đâu có thích ăn) nhưng mà nó rất tốt cho trẻ con (vì đọc sách thấy nói vậy). Tại sao thằng bé không chịu ăn cà rốt cơ chứ??????

Sau khi kết thúc tràng độc thoại nội tâm, tên ảo thuật gia thở phì phì rồi quyết định quay qua nghiên cứu thêm mấy trò ảo thuật nữa. Tuần sau có buổi diễn ở sân khấu Haido rồi.

—-Ngày hôm sau—-

 Mắt Kaito trố ra thô lố khi thấy Toichi rất ngoan ngoãn ăn hết sạch tô cháo, kể cả cà rốt hay đậu xanh hay gì gì đó. Và ăn rất nhanh là đằng khác.

"Aoko, em làm thế nào thế?" Hắn vui mừng hỏi, hí hửng vì kì tích bất ngờ của cậu con trai.

"À, thế này" Vợ hắn trả lời, cô lôi ra một chiếc hộp. "Kudo-kun bảo với thằng bé là nếu nó ăn ngoan thì nó sẽ được chơi cái này". Cô vung vẩy cái hộp trước mặt Kaito.

Và phản ứng của Kaito trước hành động hết-sức-bình-thường này...

Hắn ta....

....ngất xỉu .

Aoko thở dài "Ồ Kaito, em xin lỗi nha"

Cái hộp trên tay cô là một bộ đồ chơi câu cá cho trẻ nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro