[1] Ngoại truyện KaiAo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 16/1, sinh nhật Aoko. Và hầu như không ai nhớ cả, chỉ có Kaito nhớ mà thôi. Anh quyết định tổ chức bữa tiệc mà không cần nhờ ai giúp. Mà khổ nỗi, hôm qua Aoko ghen anh với một cô gái hẹn nhau đi ăn tối, nên hôm nay giận mất tiêu rồi. Mà mọi người đều theo phe Aoko, không ai muốn giúp anh cả. Chỉ có Ran muốn giúp mà thôi :
- Ran à, cậu giúp tớ làm bánh được không ? - Kaito hỏi - Tớ làm bánh dở ẹc à.
- Được rồi! Cậu dọn nhà đi, nhà gì đâu mà bừa bộn quá! Việc các món ăn cứ để tớ.
Lúc này, Kaito nhanh chóng đi dọn nhà. 16/1 thì đương nhiên là Shinichi chưa về, Ran nhớ Shinichi quá đi. Chắc lát phải call rồi! Mà không biết anh đang ngủ hay đang thức, đang họp hay nghỉ ngơi nữa.
Ran lên Messengers, tìm Mess của Shinichi, nhấn vào nút call. Anh đang hoạt động mà.
- Alo.
- Shinichi.
- Ran à, xin lỗi em! Anh đang bận họp rồi! Khoảng 1 giờ nữa anh về nhà, lát anh gọi lại cho em!
- Dạ! :(
Ran buồn bã cúp máy. Anh tập trung vào công việc đó mà quên mất cô thôi
" Không được không được, tập trung vào sinh nhật Aoko nào " Ran lắc đầu mình, và tập trung làm bánh.
* Reng...reng *
Có người gọi cho cô bằng Mess là Sonoko. Cô bắt máy
- Tớ nghe đây!
- Hôm nay sinh nhật Aoko, tụi tớ sẽ dụ cậu ấy, còn cậu với Kaito làm đi nha! 5 giờ chiều nay được không?
- 7 giờ đi!
- Rồi, ok. Tớ cúp đây. Aoko tới rồi.
* Tút...tút *
- Xong 1 món
* 2 => 3 tiếng sau *
- Kaito, tớ xong hết rồi! Cậu xong chưa ?
* Bùm *
Tiếng nổ lớn phát ra trong nhà Kaito.
- Khụ khụ!
Kaito bước xuống, người dính đầy màu sắc.
- Cậu đi tắm đi! Tớ dọn nhà!
- Rồi, được rồi.
Ran nhanh chóng đi làm.
Cấu trúc của căn nhà này giống nhà Shinichi đến 90%, Ran lau dọn cũng không khổ mấy, nhưng khiến cho cô nhớ Shinichi hơn.
- Ran à, 12 giờ trưa rồi, cậu ăn chút gì đó đi - Kaito nói - Tên Shinichi kia mà biết cậu không ăn gì chắc đánh chết tớ vì không chăm sóc cậu cẩn thận mất.
Nhắc tới Shinichi, cô mới nhớ. 3 tiếng trước cô gọi thì anh nói là 1 tiếng nữa xong. Bây giờ đã lố hai tiếng rồi. Cô kiểm tra điện thoại xem anh có gọi không?
Anh có gọi, khoảng 2 tiếng trước. Cô gọi lại
- Alo anh nghe!
- Shinichi...anh đang làm việc huh?
- Ừ, giờ này là 1h sáng rồi, anh chưa ngủ được nên làm tí việc.
- Chẳng lẽ, hai tiếng trước là 11h, là anh mới tan họp sao?
- Ừ! Công việc bên đây khắt khe lắm em, anh mệt mỏi lắm! Hay nhức đầu nữa.
- Anh có ăn gì chưa?
- Anh mới ăn gói mì tôm! Ran à, anh nhớ em!
- Em cũng nhớ anh...hic
Nghe được câu nói đó, Ran khóc. Cô nhớ Shinichi đến phát điên. Một tuần sang dọn nhà Shinichi một lần. Cô thích nhất là mở tủ quần áo của anh ra, vì còn mùi của anh, khiến cho cô đỡ nhớ anh. Nằm giường của anh, nỗi nhớ của cô được vơi đi phân nửa.
( Ấy chết, lạc đề rồi :) . thôi kệ đi, đang cảm xúc cao trào , đúng không? :) )
- Ran, em khóc à?
- Ư...Em nhớ anh muốn phát điên luôn rồi này!
- Tết này anh sẽ về mà! Lúc đó, hôn em thắm thiết luôn, ôm em ngủ, dẫn em đi chơi, đi du lịch, em chịu không? Bù cho em tất cả mọi thứ!
- Em không muốn chờ nữa rồi... hic...
- Anh có gửi vài món quà cho em! Chuyển phát nhanh đấy! Họ nói là đã gửi rồi, em nhận được chưa?
- Em đang ở nhà Kaito để chuẩn bị sinh nhật cho Aoko. Để em qua nhà anh xem! Anh đừng cúp máy nha!
- Được rồi, Messengers không tốn tiền nên anh chiều ý em đó.
- Dạ ... hic
Cô chạy qua nhà anh, cách nhà Kaito hai căn. Cửa sổ thì mở, cô nhìn vào trong thì thấy món bưu kiện. Cô khẽ mở nó ra.
Đó là những bộ quần áo anh mua cho cô, màu sắc Ran thích, size của Ran, độ dài, độ cao của Ran anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh còn gửi về một vài bộ đồ của anh (đã được giặt) vì anh nghe Sonoko kể cô có thói quen đi ngủ là mặc sơ mi của anh.
- Sao, em thích chứ? - Shinichi hỏi.
- Em rất thích!
- À quên nữa, bên dưới đồ của anh có 1 món quà, em xem đi.
- Dạ, để em xem!
Cô lật đồ anh lên. Là một bộ bao gồm dây chuyền - nhẫn - vòng tay - bông tai. Chúng đều có chung một điểm chung, đó là đều làm bằng bạc và có kim cương xanh trên đó.
- Đẹp quá Shinichi!
- Anh đã nhờ thiết kế riêng cho em, trên mỗi món đều có tên em! Tốn tới 3000 dollars đó!
- Trời, đắt vậy sao? Em không thể nào nhận được.
- Nhận đi, coi như là quà bù đắp. Em không nhận, tết anh không về.
- Được rồi, em nhận em nhận!
- Đừng khóc nữa! Sẽ làm anh lo lắng đó. Thôi, sếp gọi. Em nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha! Anh về mà không thấy em mập á hả, đè ra mần thịt em luôn.
- Dạ, em biết rồi!
* Tút...tút *
Ran lần nữa, nước mắt lại rơi. Cô lặng lẽ ôm cái hộp ra ngoài và đống cửa nhà Shinichi lại và hôm cái hộp đó qua nhà Kaito.
- Ran à, cậu đi đâu thế? - Kaito hỏi - Mà cái hộp này là gì đây?
- Quà Shinichi gửi về.
- Sướng quá ta! :)))
- ^^ Vào nhà rồi nói.
Nhà thì lúc này đã gọn gàng, các món ăn thì được để vào lò vi sóng khổng lồ cho nhà Kaito để giữ nhiệt. Kaito cảm thán.
- Shinichi giàu thật, bộ này tới 5000 dollars lận mà, nhất định là Shinichi nói dối để cho cậu bớt lo lắng đây mà!
- 5000 dollars? Shinichi nói chỉ có 3000 dollars thôi mà!
- Trời, cậu là bạn gái hắn mà không biết sao? Hắn nói là cái gì mà mắc quá, ít nhất là hắn phải giảm tới 200 ngàn yên đó.
- Bằng chứng đi!
- Cậu coi trong cuốn tạp chí này đi! Bộ này là do nhà thiết kế Meryl làm này, trên thế giới chỉ có duy nhất một bộ thôi, mà cậu lại đang giữ nó!
- Shinichi...nói dối thật sao?
- Cậu nghe này! Hắn ta yêu cậu còn hơn bản thân hắn, cậu hãy giữ lấy tình yêu này đi! Tớ còn không yêu Aoko bằng Shinichi yêu cậu ấy!
- Uh. Cảm ơn cậu.
- Thôi, khoảng 3h chiều cậu hãy ghé đây! Giờ về đi! Chắc cậu mệt rồi! Tớ đưa cậu về!
- Khỏi, tớ qua nhà Shinichi chút rồi về.
* 6h45 chiều *
(Tua cho lẹ, chứ không thôi lạc đề mất :) )
- Aoko sắp tới rồi!
Ran hối Kaito.
- Ừ, tớ biết mà!
Ran đang mặc chiếc đầm trắng đơn giản, đeo chiếc nhẫn và sợi dây chuyền Shinichi tặng.
- Tớ sợ quá Ran ơi! Tớ chưa chuẩn bị dụng cụ làm ảo thuật nữa!
- Thì chuẩn bị lẹ đi, hối tớ chi.
- Cậu này...tớ nhờ cậu giúp mà.
- Thôi đi nha, tớ giúp cậu là được rồi, còn đòi hỏi nữa hả? Giờ này còn cãi nhau được à?
- Xin...xin lỗi! Tớ hơi nóng.
- Xong rồi.
Kaito đem dụng cụ giấu ra sau ghế sofa.
Cả hai cùng tắt đèn hết toàn bộ trong nhà.
** Ding...dong **
- Aoko à, từ từ nha!
- Đây là đâu vậy?! Các cậu đưa tớ đi đâu thế?
- Từ từ cậu sẽ biết!
Sonoko với tay mở đèn, Aoko đang bị Kazuha che mắt lại.
- Được rồi, Kazuha, buông cậu ấy ra đi.
Kazuha gỡ tay ra, Aoko không thể tin được, lấy tay che miệng lại. Kaito đã chuẩn bị cho cô từ trang trí đến đồ ăn sao?
- Kaito, đều do anh tự làm sao?
- Có chút sự trợ giúp của Ran đó em!
- Ran, cảm ơn cậu! Kaito, cảm ơn anh.
Cô đi tới, vươn tay ôm lấy cô anh, kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Anh đỏ mặt.
- Thôi được rồi, vào ăn mọi người ơi!
Sonoko và Kazuha đồng thanh.
- Okkkkkk!
Họ ngồi vào bàn ăn, cũng có cả Makoto và Heiji nữa. Các cặp đôi đều ân ân ái ái trước mặt cô, mặn nồng trước mặt cô làm cô ăn không ngon.
- Các cậu, tớ ăn không được ngon cho lắm! Tớ về trước.
- Để tớ đưa cậu về nha Ran!
- Khỏi cần Sonoko! Mình muốn được yên tĩnh một tí.
Sau khi Ran về, không khí bỗng trầm lặng. Họ nghĩ có lẽ tại họ mà Ran về.
- Có lẽ việc thể hiện tình cảm chúng ta nên giảm lại trước mặt Ran. Dù gì tên Kudo kia cũng đang ở nước ngoài rồi, Ran nhớ là đúng.
Kazuha nói.
- Thôi, chúng ta nên ăn tiếp. Thức ăn nguội hết.
Nhờ câu nói của Kaito, mọi người có vẻ lạc quan hơn nhưng không khí vẫn nặng nề.
** Khi ăn xong **
- Các cậu về trước đi! Tớ ở lại giúp Kaito.
Aoko nói.
- Để tớ ở lại phụ cho.
Kazuha lên tiếng.
- Kazuha à, em đừng có cản trở đôi tình nhân trò chuyện chứ!
- Anh nói đúng Heiji =))))
Heiji kéo Kazuha ra về, mặt Aoko đỏ bừng, nhưng vẫn giúp Kaito rửa bát.
Do Kaito ở một mình nên trình độ rửa bát cũng cao lên, chỉ là không làm vỡ đồ thôi.
- Kaito, cảm ơn anh!
- Cảm ơn anh?! Vụ gì chứ?!
- Sinh nhật em này! Cảm ơn anh nha!
- Không có gì đâu! Có lẽ chúng ta nên cảm ơn Ran thôi.
- Dạ, để lát em nhắn tin hỏi cô ấy vụ gì mà bỏ về, sẵn tiện nói luôn.
- Hai người chúng ta cùng cảm ơn là được.
Đến khi họ rửa xong, Kaito nói :
- Em, ra sân sau với anh không?
- Chi vậy anh?
- Anh có bất ngờ cho em! Quà sinh nhật hôm nay anh chưa tặng mà!
- Đúng há! Em đi theo anh!
Kaito nắm tay Aoko ra ngoài sân sau, lần này cô còn bất ngờ hơn.
Một trái tim được rải bằng cánh hoa hồng, nổi bật là viền ngoài của hình trái tim là những cây nến giúp nổi bật lên.
Anh đưa cẩn thận cô vào bên trong. Anh huýt sáo một cái, bó hoa hồng to đưa cho Aoko.
- Anh tặng em! Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ nha!
- Cảm ơn anh! ^^
- Còn nữa.
Anh quỳ một chân xuống, làm tư thế cầu hôn. Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp nhung bằng đen, lấy chiếc nhẫn ra, hỏi :
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
- Em đồng ý.
Aoko rơi nước mắt, cô đã mong chờ điều này rất lâu rồi.
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cô, rồi hôn lên mu bàn tay, anh nói :
- Em...đừng rời xa anh nhé! Có được không?
- Dạ được.
Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô, vị ngọt ngào lan tỏa. Aoko đưa hai tay vòng qua sau cổ Kaito, hôn mãnh liệt. Kaito thích điều đó.
Anh buông cô ra, Aoko thở hổn hển, lấy tay đặt lên môi mình, sưng mất tiêu rồi.
- Có đau không?
Kaito hỏi
- Không sao đâu anh!
- Tốt, bởi vì việc sắp tới sẽ còn đau hơn.
Anh bế cô đi
- Bỏ em xuống! Em chưa muốn chuyện đó mà! Em chưa muốn! Em còn trong sáng.
- Sắp không còn nữa rồi.
Anh mở cửa phòng mình, rồi đóng lại. Đặt Aoko lên giường, anh hôn mãnh liệt, và rồi....
Còn về phần Ran lúc nãy :
Ran choàng áo khoác rồi đi về. Cô không đi về chung cư mà ở nhà Shinichi. Cô đã xin phép hai bên phụ huynh rồi, cả 4 người đều đồng ý cả.
Cô đi lên phòng Shinichi, mở cửa ra và đóng lại. Cô lựa chiếc áo mà anh mới gửi cho cô lúc sáng rồi đi tắm. Lúc cô mặc áo sơ mi của anh, nhìn cô rất đáng yêu. Anh có vẻ lớn hơn rồi, cô mặc chiếc áo sơ mi mà nó tới đùi của cô luôn, ống tay áo dư một đoạn. Đồ rộng thế này và có mùi hương thế này, cô rất thích.
Cô quyết định chỉ mang sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của anh đưa thôi, những thứ kia để mang sau đi.
*Sáng hôm sau, tại nhà Kaito*
Aoko bỗng tĩnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ gần đó. Cô muốn ngồi dậy nhưng mỗi lần chuyển động là mỗi lần đau nhức, không thể nào cử động được.
- Có sao không em?
Kaito cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ đó, và thấy Aoko đang khóc.
- Đồ đáng ghét nhà anh! Em đã nói là em không muốn mà! Giờ đau quá huhu!
- Bình tĩnh! Xin lỗi em mà! Tại anh chịu không nổi, với lại...nếu cử động không được thì lát anh bế cho đi tắm!
- Không chịu! Đồ đáng ghét nhà anh! Huhu! Em mách mẹ Chikage, huhu!
- Ơ đừng nói mà! Em nói là anh bị cấm túc đó!
- Anh bị cấm túc huh? Kệ anh chứ! Em gọi mách mẹ.
Cô cầm điện thoại lên, tìm gì đó rồi nhắn :
- Em nói thiệt đó hả?
- Không, em đang hỏi Ran thôi! Tại sao cô ấy về và cảm ơn.
- Được rồi, để anh cảm ơn luôn vậy.
Hai người cầm điện thoại lên nhưng cùng nhắn cho một người.
- Xong rồi! Thôi, đi tắm.
Aoko mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng đi về phía tủ, lấy đồ để mặc rồi đi tắm.
Aoko đi tắm xong thì tới lượt Kaito đi. Trong lúc đó, Aoko gọi cho mẹ Chikage :
- Alo, mẹ nghe nè Aoko.
- Mẹ Chikage ơi! Mẹ về nước được không? Con và Kaito có chuyện muốn nói!
- Ok con! Mai mẹ về tới nha! Mẹ đang ở Hàn Quốc !
- Dạ mẹ!
* Tút...tút *
- Em nói với mẹ thật đó hả?
- Đâu có! Em kêu mẹ Chikage về để bàn chuyện đám cưới của tụi mình!
- Được rồi! Vào đây, anh sấy tóc cho!
- Dạ.
Hai người vào phòng tắm. Cô kéo cái ghế nhựa vào để ngồi.
- Tóc em mượt thật đó!
- Ba nói là em giống mẹ! Tóc mượt, em giống ba ở chỗ nào em quên mất tiêu rồi.
- Em nóng nảy giống ba em!
- (-,-) Giận anh giờ!
- Anh giỡn thôi! Hay là lát mình qua nhà Ran đi, bàn với cô ấy vậy!
- Qua nhà Kudo-kun mới đúng! Ran đang ở bên nhà Kudo mà.
- Cũng phải!
- Lát em nấu đồ ăn cho! Ăn xong rồi qua.
- Nghe lời em!
- (^^)
* Cùng lúc này, tại nhà Shinichi *
Ran đang bận rộn với mớ văn kiện trên bàn. Hôm nay cô sẽ xử lí công việc tại nhà, Kuriyama-san mới giao văn kiện cho cô. Hôm qua cô thực sự rất mệt, và sáng nay cô bị chóng mặt nên không thể nào lái xe được.
* Ding dong *
- Vào đi!
Giọng Ran vọng ra.
Kaito và Aoko bước vào. Aoko hôm nay mặc áo cao cổ màu hồng cùng với chiếc váy ngắn màu trắng, style kẹo ngọt này được Kaito "ứng dụng" lên người vợ sắp cưới 😂
- Ran à, tối qua sao cậu về sớm vậy?
Aoko ngồi cạnh Ran, hỏi.
- Mình muốn ngủ sớm để mai đi làm, với lại cũng tại lúc đó mình rất chóng mặt.
- Tụi tớ có đem ít đồ ăn cho cậu, cậu ăn đi nha!
- Lát mình sẽ ăn! Mình đang xử lí đống văn kiện này.
* Reng...reng *
Nghe tiếng điện thoại mình, Ran không để ý số mà mở lên nghe :
- Alo.
- Ran...
- Ơ...Shinichi? Nhưng mà...giờ này ở bên Mỹ là 10 giờ tối mà.
- Anh đang đứng trước cửa, em mở cửa đi.
Nói rồi anh cúp. Anh đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Ran có vẻ không tin nhưng vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.

Cạch...

- Shin...Shinichi
Cô nhào ra ôm anh, nước mắt chảy dài. Đây không phải là giấc mơ chứ!
- Shinichi, em nhớ anh...hic... Đây không phải là mơ chứ?
- Đây không phải là mơ đâu! Anh về rồi!
Anh kéo vali cùng cô đi vào nhà. Cô cứ khóc suốt thôi, đôi mắt sưng húp của cô hiện lên rất rõ.
- Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã về rồi sao?
- Nhưng mà...sao anh về được... hic?
- Anh xin sếp nghỉ đến hết tháng 2, tại vì anh làm việc chuyên cần nên sếp đồng ý! Thậm chí là sẽ gửi lương của tháng 1 và tháng 2 vào tài khoản ngân hàng của anh nữa
- Tuyệt quá! Anh ở đến hết tháng 2 sao?
- Ừm!
- Ran vui rồi, bỏ tụi này luôn.
Nghe tiếng Aoko, Ran quay sang :
- Cậu đâu hiểu cảm giác mà người yêu đi xa đâu?
- Hiểu chứ! Dù gì Kaito cũng là nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới.
- Còn cậu, bác sĩ đi khắp thế giới! Không chừng cậu bỏ Kaito thì có. Kaito đâu đến Châu Phi, cậu cũng đến Châu Phi đó thôi.
- Châu Phi là nơi có nhiều người bệnh nhất thế giới mà! Là bác sĩ, tớ không thể nào không đến đó được!
- Shinichi này, anh đi máy bay cũng mệt rồi, lên phòng thay đồ rồi ngủ tí đi!
- Uh!
Shinichi kéo vali đi lên lầu. Ánh mắt của Ran chứa đầy sự yêu thương trong đó. Shinichi đã về với cô thật rồi.
- Ran à, tụi mình sang đây là muốn nhờ cậu 1 chuyện.
- Chuyện gì vậy Aoko?
- Khi mà...tớ và Kaito chuẩn bị kết hôn, cậu có thể giúp mình... suy nghĩ về lễ cưới thế nào, và có thể làm phù dâu của mình không?
- Được chứ! Để mình sắp xếp công việc.
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì!
- Quên nữa ...
Kaito reo lên
- Gì vậy anh? - Aoko hỏi.
- Shinichi mới về, cũng nên để cho hai cậu ấy riêng tư.
- Đúng rồi! Anh nói đúng!
- Không cần đâu, nếu được thì kêu Shinichi xuống giúp hai cậu nghĩ cho lễ cưới.
- Cũng được.
Aoko thấy có lí.
- Shinichi, xuống đây đi anh!
Shinichi nghe giọng Ran nên xuống.
- Huh?
- Kaito với Aoko sắp kết hôn rồi, anh xem xem, nên giúp cậu ấy thế nào.
- Anh biết một nhà thiết kế trang sức lẫn váy cưới rất nổi tiếng, lại quen với ông ấy nữa. Hiện tại ông ấy đang ở Tokyo, để anh gọi
Shinichi lục danh bạ, tìm một số nào đó rồi gọi.
- Oh Hello Jeff!
- ...
- Are you in Tokyo?
( Chú có đang ở Tokyo không?)
- ...
- I'm in Tokyo, too. I need your help.
( Con cũng đang ở Tokyo. Con cần sự trợ giúp của chú )
- ...
- My friend is getting married. Can you bring back the designs of some of your wedding gowns? Bring back my house!
( Bạn con chuẩn bị kết hôn. Chú có thể mang đến bản thiết kế của vài bộ váy cưới của chú không? Mang lại nhà con! )
- ...
- Thanks! I will wait for you at home
( Cảm ơn. Con sẽ chờ chú ở nhà )
- See you soon!
Shinichi cúp máy.
- Sao rồi anh?
- Ông ấy nói đang đi dạo trên phố Beika! Ông ấy sẽ về nhà lấy vài bản thiết kế rồi ghé nhà anh!
- Ông ấy biết nhà anh sao?
- Sao không biết?! Nhà anh khi mà chuẩn bị làm lễ cưới thì ông ấy sẽ thiết kế váy cưới! Ông ấy rất tốt.
- Nhưng chúng tớ không có quan hệ huyết thống gì với nhà Kudo! Liệu ông ấy có giúp không?
- Ông ấy rất tốt bụng, không sao đâu!
*Ding dong *
- Hi Shinichi! How are you?
- I'm fine! Come in!
- Thank you!
- These are the wedding dress designs of this year! Invite two people to see through! Shinichi, what do you say unhappy then tell me
( Đây là những bản thiết kế váy cưới của năm nay! Mời hai người xem qua! Shinichi, có gì nói không hài lòng thì nói với chú nhé )
- Aoko, Kaito, hai cậu xem đi.
- Aoko, em xem đi!
Aoko xem một lượt tất cả những bản thiết kế, cô ấn tượng với chiếc váy màu xanh lam, là chiếc váy cuối cùng.
( Mỏi tay quá :<. Thôi tua vậy :<)
Lễ cưới...
Aoko đang mặc trên người một bộ váy xanh thuần khiết, cô thực sự mong chờ lễ cưới này, hồi hộp cũng có, vui mừng cũng có.
- Aoko, còn vài tiếng nữa thôi, để tớ trang điểm cho cậu.
Ran nói, trên tay cầm hộp trang điểm.
- Ran, mình thấy hồi hộp quá! Có khi nào mình cưới quá sớm không? Chúng ta chỉ mới tốt nghiệp đại học được vài tháng.
- Không có sớm đâu! Cậu năm nay đã 22 tuổi rồi. Khi mà xin cậu 18 tuổi, cậu đã 40, cậu cưới vầy là trễ! Cậu không tin thì hỏi ba mẹ Shinichi đi nha, họ chỉ mới 19 tuổi đã cưới rồi đó!
- Chẳng lẽ bây giờ họ chỉ mới có 41t thôi sao?
- Thì đó. Trong hôn nhân, không có gì là sớm hay trễ cả. Thực ra, Shinichi nhiều lần hỏi mình muốn cưới không, nhưng mình vẫn muốn vì sự nghiệp. Còn cậu thì khác mình.
- Um. Trang điểm cho mình đi ^^
- Oke!
** Tại lễ đường **
Kaito đang mặc vest trắng, hồi hộp đứng cạnh phù rể - Shinichi. Shinichi cũng hồi hộp không kém, anh muốn nhìn thử xem Ran mặc váy cưới thế nào.
Tèm ten ten ten... tèn tén tèn ten
Aoko được ông Nakamori nắm tay ra lễ đường. Aoko cứ cúi mặt xuống đất vì mặt cô đang đỏ lên. Ông Nakamori thấy thế, bình tĩnh nói :
- Không sao đâu con gái! Bình tĩnh nào! Con thật giống mẹ con!
- Dạ.
Ran đi sau Aoko. Hai người đều xinh đẹp khiến cho con trai trong lễ đường đều ngẩn ngơ.
Aoko được ba Nakamori đưa lên chỗ Kaito. Ông Nakamori có vẻ hơi buồn, nói :
- Hãy cố gắng chăm sóc cho Aoko giúp tôi nhé!
- Dạ thưa ba vợ.
Kaito nắm lấy tay Aoko, đỡ lên và đứng đối diện cha xứ.
- Kuroba Kaito, con có đồng ý lấy Nakamori Aoko làm vợ không?
- Con đồng ý.
- Nakamori Aoko, con có đồng ý lấy Kuroba Kaito làm chồng không?
- Con đồng ý!
- Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.
Kaito nhẹ nhàng nói :
- Aoko, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Kaito nhẹ nhàng áp môi mình vào Aoko, hút hết dư vị ngọt trong đó. Aoko hơi bất ngờ, nhưng cũng từ từ hưởng thụ.
Đứng bên cạnh, Shinichi và Ran cũng thấy hạnh phúc thay cho cặp đôi này.
Kaito nhẹ nhàng buông Aoko ra.
- Em quăng bông đi!
- Dạ!
Aoko quăng bông vào không trung, Sonoko ở gần đó đã chụp được. Mặt của Sonoko thì hớn hở, còn Makoto thì đỏ bừng. Mọi người vỗ tay, cặp này còn tưởng là sẽ cưới cuối cùng ấy chứ.
End Ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro