[3] Ngoại truyện ShinRan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/10 (Thứ 2), sau sinh nhật Ran 1 tuần :
Tại văn phòng luật sư Tokyo (*)
(*) Văn phòng luật Tokyo : văn phòng tập hợp những luật của Tokyo. Thành phố quy định tất cả các luật phải tập trung vào văn phòng này vào ngày thứ 2 mỗi tuần.
- Mori-chan, cô muốn đi ăn trưa với chúng tôi không?
- À được chứ Kobayashi-chan, dù gì trưa nay tôi cũng không về nhà.
- Vậy đi thôi! Trưa nay có món sườn xào chua ngọt mà cô thích đó Mori-chan.
- Cảm ơn cô đã nhắc nha Kobayashi-chan.
- Không có gì! Đi thôi.
*Tại nơi tập trung ăn trưa*
- Oh, coi phần ăn của Mori-chan kìa! Có cá và thịt đầy đủ luôn.
- ^^
- Mà Mori-chan à, cậu có biết gì chưa?
- Biết gì vậy?
- Trong sở cảnh sát Tokyo có 1 anh mới vào đã làm Thanh tra, nghe nói là làm bên Mỹ rồi về đây làm! Đẹp trai lắm á! Hình như là Ku...Kudo Shinichi thì phải!
- Ran à, ở đây chỉ còn cậu FA thôi đấy! Hay là cậu chọn anh đó làm Tình nhân đi.
*Ting...ting*
Ran lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Đây là điện thoại mà Shin tặng, cho nên Ran giữ rất kĩ. Mặc dù đã dùng hơn nửa tháng mà vẫn chưa bị trầy xước.
- Oa, điện thoại mới của Ran đẹp quá!
- Ưm...là do bạn trai mình tặng đó.
- WOA!!!!!!
Cả nhóm ồ lên thích thú.
- Ai vậy Ran?!
- Bí mật.
*Ting...ting*
Lúc nay Ran mới nhớ lại tin nhắc, cô bật lên coi. Thì ra là Shinichi.
- " Em ăn trưa chưa? Nếu chưa thì anh chạy lại đón em đi ăn! Anh biết có một nhà hàng gần đây, ngon lắm ^^ "
- " Thôi anh ơi, em bận ăn với đồng nghiệp rồi "
- " Bữa nay mấy giờ em về? "
- " Em cũng không biết! Hay là vầy đi, chừng nào về em gọi "
- ...
"Lạ ta, sao anh ấy không trả lời ? " Ran nghĩ.
*Reng...reng*
Một cuộc gọi từ Messenger, là Shinichi gọi.
- Xin lỗi, tớ đi nghe điện thoại đã.
Thế là cô vào nhà vệ sinh nói chuyện.
- Chuyện gì vậy Shinichi? Sao lại gọi em?!
- Nhớ em quá đấy!
- Anh này, kì quá à!
- Anh xin lỗi mà! À đúng rồi, tối nay anh được mời 1 bữa tiệc! Dành cho những người nổi tiếng khắp Tokyo và Osaka! Có cả Sonoko nữa đó! Em đi không?
Lúc này Ran đang bật loa ngoài nên cô nghe rất rõ.
- Hmm.... Em rủ theo Kobayashi-chan được không? Cô ấy cũng nổi tiếng mà!
- Được! Ngay cả Kaito, Aoko, Kazuha cũng được mời mà!
- Tuyệt quá! Em đi! Tối nay hả anh?!
- Ừ! Khoảng từ 18h tối đến nửa đêm.
- Dạ hội đúng không anh?
- Ừ!
- Được rồi! Em sẽ rủ Kobayashi-chan.
- Thôi, anh đi họp đây! Bye em, yêu em!
- *đỏ mặt* Dạ! Bye anh!
*Tút...tút*
Ran vui vẻ đi ra ngoài, nhưng cô không biết rằng cuộc nói chuyện giữa mình và Shinichi đã bị nghe trộm.
- Ran, cậu nói chuyện với ai mà lâu thế? Chẳng lẽ là bạn trai cậu!
- À...ừm...
- Ai thế?
- Bí mật mà!
- Ăn đi mọi người ơi, nguội hết rồi.
Kobayashi-chan giúp Ran.
- Ơ...quên mất! Ăn thôi.
Ran ngồi xuống, dùng đũa gắp một miếng cá lên ăn. Cô bỗng có cảm giác buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết, ngay cả bữa sáng sáng nay cũng bị cô nôn ra.
- Mori-chan, Mori-chan, cậu không sao chứ?
- Ọe...
Xong Ran mở nước và cho đám ói đó trôi đi, cô dùng khăn chùi miệng mình.
- Mình không sao! Tại sáng nay ăn không tiêu ấy mà!
- Vậy là không sao rồi!
- Kobayashi-chan, cậu mua giùm mình nước ép cà chua được không? Mình không muốn ăn trưa nữa!
- Ơ...ừm...Cậu lên lầu nghỉ mệt đi, để mình làm giúp cậu.
- Cảm ơn!
Ran đi từ từ lên lầu. Sáng nay cô chỉ ăn bánh sandwich thôi mà.
Cô lên lầu, khi đã ngồi yên vị trên ghế sofa trong văn phòng, cô gọi cho Shinichi.
- Anh ơi...
Ở bên đầu máy bên kia, Shinichi xin phép ra khỏi phòng họp và nghe máy
- Sao thế Ran?
- Em mới bị nôn! Khó chịu quá! Anh đến giúp em được không?
- Được rồi! Còn 5' nữa anh tan họp rồi! Anh tới ngay!
- Dạ...ưm...ọe..
*Tút...tút...*
Ran chạy vào nhà vệ sinh riêng (của mỗi văn phòng) mà ói tiếp. Chẳng lẽ cái bánh sandwich hết hạn sử dụng?
Bên dưới tầng trệt.
Shinichi bước vào, hơi hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
- Xin cho tôi hỏi, tôi muốn gặp cô Mori Ran! Không biết cô ấy đang ở đâu!
- À, cô ấy trên lầu, anh lên cầu thang sẽ thấy chữ "Mori" là tới!
Cô Kobayashi trả lời.
- Cảm ơn cô.
Shinichi nhanh chóng bước lên lầu.
Cốc cốc cốc!
- Vào đi
Đó là giọng Ran nhưng có phần mệt mỏi.
Shinichi đẩy nhẹ cửa vào, thấy Ran ngồi trên phần ghế sofa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, chạy tới chỗ Ran.
- Ran, em không sao chứ?!
- Em không sao! Chắc tại ăn không tiêu!
- Anh có đem theo sữa tươi cho em này! Em uống đi.
Ran uống vào, cảm thấy đỡ hơn.
- Cảm ơn anh! Ơ...
Thấy trên ngực Shinichi có một cái bảng hiệu "Thanh tra Kudo Shinichi" lạ bèn hỏi :
- Shinichi, sao cái này anh có vậy?
- À, giám đốc phát cho anh! Anh cũng không biết nữa!
- Cảm ơn anh đã đến! Không có anh em không biết sẽ ra sao nữa!
- Không sao! Phận là bạn trai em, anh biết mà!
- Anh kì quá à!
- ^^
- Em dựa vào người anh chút đi! Có thể sẽ thấy đỡ hơn đó!
- Ưm...
Ran dựa vào. Nó thật vững chắc và ấm áp. Bên cạnh Shinichi cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Khoảng 5' sau thì cô buông ra:
- Được rồi! Anh về đi! Em ổn rồi!
- Ran à! Em nhẫn tâm quá! Từ sở đến đây là 2km đấy, ít nhất anh phải được thưởng.
- Thưởng gì bây giờ?!
Anh khẽ hôn lên trán Ran.
- Rồi, anh quay về sở đây! Lát đến đón em! Bye bye!
- Dạ bye anh!
Shinichi đút tay vô túi quần, thầm mỉm cười.
Xuống dưới thì bị nhóm luật sư ở dưới gặp. Đang bàn tán chuyện gì đó. Mà thôi kệ, chuyện của người khác, quan tâm làm gì!
Anh ra ngoài và chạy chiếc Lambor đi.
- Các cậu có thấy không? Đó là chiếc Lamborghini đang nổi nhất trên thị trường! Chỉ mới sản xuất ra có 3 cái! Trong đó có Bill Gate, 1 người ở Tây Ban Nha và 1 người nước mình. Ai dè là anh ấy!
- Chà chà, cô Mori nhìn hiền hiền chứ quen người không phải dạng vừa đâu à nha!
- Đó là Kudo Shinichi đó! Từng làm thám tử cho sở cảnh sát! Giờ làm thanh tra! Lúc nãy tớ thấy bảng tên anh ấy mà!
Kobayashi hùa theo, giọng nói có vẻ có chút ganh tị.
- Xem ra lời tớ nói là đúng!
- Chuyện nay có vẻ hay.
- Ơ, đó là...
Kobayashi nhặt được một tấm hình, trong đó có Ran và 1 cậu con trai đang nhoẻn miệng cười rất tươi.
- Họ...là thanh mai trúc mã!
- Chà chà, Ran này...tch...tch...tch! Có người yêu lâu vậy rồi mà không nói!
- Xem ra phải để mắt tới cô nàng này chút!
- Các cậu làm gì cũng được nhưng không được làm Ran bị thương!
Kobayashi phản kháng.
- Thôi nào! Chẳng phải cậu cũng đang ganh tị sao?!
- Cậu á, tớ biết cậu chơi với Ran là vì danh tiếng của cô ấy để kéo mình lên. Lúc đi chung với cậu ấy, cậu bị lu mờ. Thôi nào, tớ biết mà!
- Phải! Thì sao hả? Cho dù tôi ganh tị thì sao?!
*Lộp cộp*
Nghe thấy tiếng đồ rơi, mọi người quay lại. Ran đang đứng đó, thất thần...khi tình bạn của mình bị phản bội.
- Ran...hãy nghe tớ nói! Tớ...
- Cậu không cần phải giải thích nữa đâu Kobayashi, tớ hiểu rồi!
- ....
Thật ra nhóm người kia rất thích chơi với Ran. Họ thấy cô Kobayashi đó chơi giả tạo với Ran nên nói vậy để giúp Ran. Lát lên sẽ giải thích với Ran sau vậy.
---
Chiều hôm đó...
Ran đứng tước cửa Văn phòng luật sư Tokyo đợi Shinichi, cô không muốn ngồi trong kia nhìn mặt cô Kobayashi, cô đã muốn buông bỏ tình bạn này rồi.
*Bíp...bíp*
Xe của Shinichi tới. Anh hạ kính xuống, hỏi :
- Em không định về sao Ran?
- Anh tới rồi...
Ran nói nhẹ ba chữ, rồi mở cửa phụ vào trong xe. Thấy sắc mặt Ran không được vui, anh hỏi :
- Còn mệt hả Ran?
- Anh nghĩ sao cũng được!
Shinichi lái xe tới một cửa hàng chuyên về những đầm dạ hội đẹp mà mua cho Ran.
Anh vào lựa một bộ đồ cho Ran. Khi Ran bước ra, Shinichi hài lòng :
- Thế này mới được!
- ...
*Tại buổi dạ hội*
Shinichi chạy chiếc xe Lambor tới, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh mở cửa cho Ran bước xuống, tất cả mọi người đầu phải mềm nhũn trước vẻ đẹp của Ran.
Ran nhí nhảnh dễ thương trong bộ váy dạ hội màu xanh nước biển đáng yêu, phần váy cúp ngực, ôm sát thân người, phần thân váy xòe nhẹ nhàng,dài ngang gối, ở eo được chiết một cách tinh tế, thắt dải ruy băng màu trắng nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Phần ngực áo được nhấn bằng một bông hoa hồng bằng lụa màu trắng, ở giữa là viên ruby nhỏ tỏa sáng, chuỗi vòng cổ dài đến ngực có mặt đá sapphire hình hoa hồng sáng chói, đôi khuyên tai hoa hồng bằng đá sapphire sáng lấp lánh. Đôi giày cao gót màu xanh được đính những viên ngọc trai một cách cầu kì, mái tóc đen dài được búi lên, để lòa xòa vài sợi một cách cố tình. Đặc biệt hơn khi cô đeo một chiếc mặt nạ bạc càng đẹp hơn.
- Xin lỗi, hai người có tên trong danh sách khách mời không?
- Tôi tên Kudo Shinichi, đây là Mori Ran!
- A, tôi thấy rồi! Hai vị đây đứng đầu danh sách! Mời hai vị vào.
Shinichi nắm tay Ran bước vào. Vừa vào đã thấy Kaito mặc một bộ lễ phục trắng, giống của Kaito Kid, tới chào :
- Oh Shinichi, cậu tới rồi à?! Sonoko và Aoko đang đợi Ran ở trong, cậu cho Ran vào trong đi, mình với cậu nói chuyện riêng.
- Ừm, em vào trong đi Ran! Anh nói chuyện với Kaito tí!
- Dạ, lát có gì em tìm anh.
Nói xong Ran đi vào trong và thu hút sự chú ý của mọi người.
---
- Cậu biết gì chưa Shinichi?
- Biết gì?
- Thật ra, bữa tiệc hôm nay mà Sonoko mở ra là vì muốn chúc mừng cậu được thăng chức làm thanh tra!
- Vậy sao? - Shinichi phì cười - Còn gì nữa không?
- À, còn một chuyện! Sonoko, Aoko và Kazuha muốn công khai mối quan hệ của cậu và Ran!
- Ơ?! Tại sao?!
Shinihi ngạc nhiên
- Cậu biết đấy! Cậu mới về Nhật nhưng đã có sát thương cực lớn! Thu hút sự chú ý của các cô gái! Ran cũng vậy! Cho nên mở buổi dạ hội này ra là vì việc đó!
- Ủa? Chẳng phải Hattori cũng là cảnh sát và Kazuha cũng là một diễn viên sao? Đều là người của công chúng, sao không làm cho hai cậu ấy mà làm cho tớ?!
Shinichi cầm ly rượu trên tay, uống cạn.
- Cái đó thì...trước khi cậu về khoảng 1 tháng, đã làm rồi!
- Vậy sao? Hmmmm.........
- Tại sao cậu ấy phải làm cái này cho chúng ta chứ?!
Kaito thở dài.
- Sao vậy Kaito?
- Thật ra mình đã từng bị rồi! Lúc đó Aoko rất ngượng. Dù gì cô ấy cũng là bác sĩ mà, cũng đâu nổi tiếng gì.
- Tớ có nghe Ran kể lại. Aoko là một bác sĩ giỏi nhất nước chính ta. Trình độ học vấn cao, xinh đẹp, tài giỏi, vả lại là cô ấy lại còn là một trong những tài năng của thế giới! Tớ cũng từng gặp cô ấy ở bên Mỹ!
- Vậy sao?
- Ừ.
-...
Rồi bỗng nhiên tất cả các đèn đều tắt, phía sân khấu, anh MC bước lén, nói :
- Xin chào mọi người! Tôi là MC của dạ hội hôm nay! Mời mọi người tập trung về chỗ ngồi.
Chủ tịch Kyogoku liền bước đến nắm tay phu nhân mình, nói :
- Em à, về chỗ ngồi thôi!
- Ưm...dạ!
Nhóm bạn tập trung lại một bàn, cái bàn gần sân khấu nhất.
- Ở đây ngồi được chứ.
- Uh!
Ran nãy giờ im lặng làm Kazuha lo lắng, cô hỏi :
- Ran à, cậu sao vậy?
- À, không sao!
- Chắc không?
- Chắc! Tại hôm nay mình làm nhiều nên hơi mệt
Ran mỉm cười dịu dàng.
Thấy vậy thì mọi người cũng yên tâm. Các phục vụ bắt đầu dọn những món ăn lên. Đều là món ăn thượng hạng của tất cả những nước có nền ẩm thực ngon nhất thế giới và được đầu bếp là bếp trưởng của nhà hàng "Memories" của Mỹ. Bàn của họ chọn tạm vài món theo thứ tự lần lượt : Bò bít tết, Lẩu kim chi, mì cay và kem.
---
*Tới khiêu *
Sau khi mọi người ăn uống no nê, sẽ bắt đầu khiêu vũ.
Trong năm nay, vì Shinichi về nên có chút thay đổi. Sẽ bình chọn xem ai là quý cô thanh lịch nhất và được khiêu vũ một bài với Shinichi. Shinichi không thích điều này nhưng lỡ ra luật rồi, thôi vậy.
- Ran à...
Shinichi thủ thỉ bên tay Ran khi khiêu vũ tự do
- Gì vậy Shinichi? Huh?
- Lát nữa mà anh có khiêu vũ với người con gái khác, em đừng ghen nha!
- 😁! Tại sao em phải ghen?
- Vì em yêu anh!
- *đỏ mặt* Sao cũng được!
Khiêu xong :
- Xin chào mọi người, lại là tôi đây!
Khi MC vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu.
- Sau đây chúng ta sẽ bình chọn cho quý cô thanh lịch nhất.
Mọi cô gái đều háo hức mong chờ, vì sẽ được khiêu vũ ching với Shinichi, chỉ trừ Ran.
- Quý cô thanh lịch nhất...đó là...cô Mori Ran!
Ran trợn mắt nhìn lên sân khấu? Là mình là mình thật sao?
Cô quay sang hỏi Shinichi
- Anh, là em thật sao?
- Đúng rồi! Em sẽ khiêu vũ với anh đó!
- Dạ...*đỏ mặt*
*Cho đến khi buổi dạ hội kết thúc*
Shinichi chở Ran về
- Anh à?
- Gì vậy em?
- Mai đi khám bệnh với em được không? Dạo này em mệt quá!
- Ngày kia được không em? Mai anh có cuộc họp quan trọng với đối tác ở bên Úc rồi!
- Vậy là mai anh sẽ qua Úc?
- Ừ! Tại cô ấy gặp vấn đề sức khỏe nên không qua Nhật được!
- Cô ấy?
- Ừm, đối tác của anh là nữ!
- Shinichi này!
- Huh?
- Anh đi khoảng mấy ngày thì về?!
- À, qua Úc thì 1 ngày làm việc, 1 ngày đi du lịch, du lịch xong hôm sau anh sẽ về!
- Mà anh xin được việc ở đâu rồi hả?
- Ừ, anh làm cảnh sát bên California, bây giờ chuyển công tác qua Nhật, anh được làm thanh tra của Tokyo rồi!
- Anh hay thật! Đúng là bên Mỹ vượt trội chúng ta, chỉ có một tấm bằng đại học, đi làm cảnh sát thường ở bên đó, mà về đây cái làm thanh tra luôn!
- Anh là người có tài mà
Shinichi tự tin vuốt tóc, sau đó cười.
- Thôi, tới nhà em rồi! Em về đây! Bye anh!
- Bye em! Lát về anh sẽ gọi cho em
- ...
"Nhà" và Ran đang nói là căn chung cư Shinichi mua cho.
Lúc Ran về thì Ran không thấy ông Mori đâu. Gọi cho mẹ cô thì mới biết...
Ba cô...tối nay sẽ ngủ chung với mẹ...
Cuối cùng họ đã làm lành lại rồi!!!
- Yeah!!! Cuộc đời thật tuyệt vời!
Ran sung sướng reo lên. Trong cái rủi có cái may mà.
Rồi Ran đi tắm rồi ngủ. Nhưng tối nay cô không ngủ được gì hết, cứ ngồi ngẫm nghĩ.
"Những triệu chứng này sao đây? Mình nghe Aoko nói khi thai sẽ mệt mỏi, hay nôn ói. Chẳng lẽ nào...?! "
Thế là Ran chạy qua căn chung cư bên cạnh, vì bên đó có bán thuốc tây, nên Ran chạy qua bên đó mua thử cây que thử thai về để sáng mai sử dụng.
*Reng...reng*
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Ran vang lên. Thì ra là Shinichi gọi, cô liền mở máy :
- Alo
- Ran, sáng mai anh đến đón em đi làm!
- Không được!
- Tại sao?
- Vì ngày mai Kuriyama-san đã xin nghỉ nên em tạm đóng cửa văn phòng một ngày.
- Sáng mai anh chở em đi ăn sáng.
- Hmmm...Được rồi! Sáng mai 7h anh ghé chung cư đi!
- Ừ
*Tút...tút*
- Tự nhiên mình thấy Shinichi hơi lạ! Mà thôi, đi ngủ, mệt quá!
**Sáng hôm sau**
Ran thức dậy từ lúc 6h sáng và chuẩn bị đủ thứ, nhưng thứ mà cô quan tâm đầu tiên là...có thai hay chưa.
Ran vào phòng tắm khoảng 15' thì ra. Mặt cô không được tốt. Cô...có thai rồi!
Cây que thử thai hiện hai vạch. Tối hôm qua cô đã hỏi bên kia rất kĩ, người ta trả lời là hai vạch là có, còn một vạch là không có. Giờ hai vạch rồi...làm sao đây?!?!
Cô nghĩ, chắc chuyện này để tới khi mà Shinichi đi công tác về hãy nói, coi như là quà tặng luôn. Rồi sau đó, Ran đi thay đồ để chuẩn bị ăn sáng với Shinichi.
Ran chọn một chiếc áo len màu trắng cùng với cái váy đen dài gần đến đầu gối. Ran đem theo một cái túi xách dây dài, để tiền, điện thoại và son vào trong đó, rồi ngồi ở khu vườn của chung cư đợi.
*Bíp...bíp*
Nghe thấy tiếng xe của Shinichi, Ran chạy ra thì thấy mặt anh có vẻ hơi tức giận nhưng không kém phần buồn bã. Rất lâu rồi mới thấy Shinichi không được vui như này.
- Em vào được chứ!
- Em vào đi! Anh chở em đi ăn!
Nơi mà Shinichi chở Ran đi ăn là một nhà hàng rất nổi tiếng. Nó vừa ngon mà lại đắt nữa, nhưng không có nghĩa là nó không vắng. Nó rất đông.
- A, xin lỗi không biết anh đã đặt chỗ trước chưa ạ?
- À, tôi đã đặt trước rồi! Tôi tên là Kudo Shinichi.
- À, tôi thấy tên anh rồi! Mời anh theo lối này!
Shinichi và Ran ngồi ở giữa căn phòng ăn, nên dễ thu hút ánh mắt của mọi người
Ran nhìn Shinichi, cảm giác Shinichi hôm nay rất lạ. Shinichi ăn không được ngon miệng, cứ nhìn dĩa thức ăn mà không chịu ăn.
- Anh à, sao vậy?! Kể em nghe!
- Kể em nghe...rồi...chắc em chia tay anh luôn quá à!
- Sao vậy anh?
- Anh....
- Anh ăn đi! Không ăn sao có sức lên máy bay đây! Cho dù có ra sao em cũng không chia tay với anh đâu! Em yêu anh mà!
- Uh, được rồi, anh sẽ ăn.
Thế là Shinichi chịu ăn, nhưng sắc mặt không khá lên được tí nào, tóc phủ lên mắt anh, càng làm Ran tò mò thêm.
*Đến lúc ra về*
- Sao, Shinichi, anh định kể em nghe chuyện gì?
- Khi nào đi công tác về, anh sẽ kể cho em.
- Giờ lên xe đi! Anh chở em về rồi anh ra sân bay luôn.
- Dạ.
** Tua đến vài ngày sau **
- Ran à, đi chơi không?
- Đi chơi? Mà đi chơi ở đâu mới được?
- Đi ra ngoài đồng cỏ chơi! Nghe nói ở đó mới cho mọi người đi picnic, đi không? Cậu yên tâm, chỉ có mình, cậu, Kazuha và Aoko đi thôi.
- Cũng được! Ở đồng cỏ nào?
- À, ở phố Bell Tree! Cậu nhớ đem theo đồ uống nha
- Được rồi! Tớ chuẩn bị chút rồi tới.
Ran chuẩn bị nước cam, sữa, nước lọc và bước chanh. Xong, cô thay đồ rồi gọi cho taxi tới đưa đi. Lần này Ran mặc một chiếc váy in hoa cổ chữ V màu hồng phấn, ôm sát thân người. Thân hình mĩ miều cùng đôi chân dài thẳng tắp hiện ra lộ liễu. Sau đó cô gọi cho taxi chở đi.
Ở thời điểm này, Shinichi chưa về. Theo như anh nói thì ngày mai anh sẽ về. Ran thở dài. Cô anh đến chết mất.
Khi tới, Ran đưa 1000 yên cho tài xế và xuống xe, thấy 3 người bạn của cô đang ngồi chờ. Cô mỉm cười, ngồi xuống tấm thảm, hít thở không khí trong lành.
- Aida, đã quá!
- Ai như cậu! Shinichi đi công tác cái không thèm quan tâm đến bọn này nữa đâu!
- Đâu có đâu có! Mấy bữa nay bà "dì cả" mình đến thăm, không đi được.
Nhắc đến "dì cả", họ hiểu được là cái gì
Xong, họ ăn uống.
Ran hôm nay ăn không được ngon miệng, cô chỉ ăn được 1 cái sandwich rồi thôi. Ngoài ra cô uống được một tí sữa.
- Ran à, cậu sao thế?
- À phải rồi! Sonoko, cậu đang có thai mà đúng không?
- Sao...sao cậu biết?
- Nhìn là biết! Bụng cậu hơi nhô ra kìa! Với lại là các cậu cưới nhau được 3 tháng rồi!
- Thực ra...cái thai này mới có 2 tháng thôi!
- Cưới 3 tháng mà thai mới có 2 tháng.
- Ừ, đêm tân hôn đó. Anh Makoto vốn nhát nên là không làm gì cả. Đến tuần cuối của tháng, tối hôm đó là ngày an toàn nhất của mình. Xong, ảnh bế mình lên, đặt lên giường và...lâm trận...đến 3h sáng.
- Trời, 3h sáng! Cậu chịu nổi không?
- Thật ra đó lần đầu của mình, rát, đau, không chịu nổi ấy chứ! Năn nỉ hoài mà không dừng, đến 3h sáng, mặt tớ tái lại, rồi anh ấy mới ngưng.
- Nhát gái mà còn như vậy! Cậu nghĩ thử coi, ví dụ như Shinichi chẳng hạn. Sẽ hành Ran bao nhiêu đây? À, nguyên đêm!
- Các cậu kì quá nha!
- Ran à, bụng cậu cũng hơi nhô ra kìa!
Kazuha thấy kì lạ!
- Hahaha!!! - Ran cười khoái chí rồi nói - Mỡ không đấy!!! Dạo này tớ thích ăn bơ, uống sinh tố bơ, uống trà sữa, mập là đúng rồi!
- Còn Aoko thì sao?! Cưới được 2 tháng rồi, có chưa?
-Có thì có, nhưng mà còn yếu lắm. Kaito dặn tớ không được ra ngoài nhưng mà...do hôm nay anh ấy ở Nga, cho nên là...tớ lén đi.
- Xem ra còn có tớ và Ran còn trong trắng.
Kazuha cười.
- Không đâu!
Sonoko lên tiếng phản bác.
- Gì vậy Sonoko?
Aoko hỏi.
- Cậu nghĩ xem! Shinichi là một người thiếu kiên nhẫn trong chuyện tình cảm, không thể nào mà kìm chế tới bây giờ được!
Mấy cô bạn nghe lời Sonoko, có vẻ có lý.
- Dạo này, tớ thấy Shinichi hơi lạ! Sao nào? Đủ bằng chứng chưa?
- Cậu hiểu anh ấy bằng tớ không? Cậu biết cậu ấy nhóm máu nào không? Cậu biết anh ấy lấy bằng Đại học ở trường nào không? Cậu chỉ hiểu tớ cứ chưa hiểu hết Shinichi được.
- Bó tay với cậu rồi! Cứ cho lời cậu nói là đúng.
- Thật ra...
Ran bắt đầu đỏ mặt lên, cúi xuống đất.
- Sao vậy Ran? Cậu thấy khó chịu ở đâu à? Có cần tụi mình đưa về không?
- Tớ...tớ có một chuyện muốn kể với các cậu!
Rồi Ran kể từ đêm sinh nhật mình đến nay, mọi thứ liên quan về Shinichi, cô kể hết.
- CÁI GÌ???? Vào đêm sinh nhật cậu, Shinichi đã...
Kazuha hét toáng
- *gật đầu*
- Thấy chưa, tớ nói không sai mà!
Sonoko cười khoái chí.
- Shinichi gan thật!
- Thật ra...đêm đó...Shinichi đã xin lỗi mình...nhưng mình thấy...mình muốn...phá cái thai này!
- HẢ????
Cả ba cô bạn hét.
- Ran à, cậu không được làm như vậy! Nếu như Shinichi biết thì sao?
- Tớ...tớ đang rối lắm.
- Cho dù đó không phải là cốt nhục của Shinichi, cũng không được phá! Cậu làm như vậy là giết một mạng người đó.
- Tớ...
- Thôi được rồi! Trễ rồi! Tớ đưa cậu về!
- Bỏ đi! Tớ gọi taxi!
- Cậu chắc chứ?
- Tớ chắc mà!
- Được rồi! Vậy cậu đứng đây chờ nha! Tụi tớ về trước!
- Ừm!
Khi thu dọn, họ thầm cười khoái chí, Ran trúng lưới rồi.
Khoảng 7h tối, taxi chưa tới.
Gió thổi ngang qua một cái, Ran run lên, cô quên mang áo hoodie theo rồi.
Rồi bỗng, giữa cánh đồng hoa Lavender bỗng rực sáng. Tính tò mò cao, Ran đi về phía đó, thì thấy nhưng cây nến được xếp theo hình trái tim, Ran ngạc nhiên. Rồi chợt, phía sau lưng cô bỗng rực sáng, Ran quay lại. Hàng chữ bằng nến, theo Ran thấy được, thì : "WILL YOU MARRY ME?"
Nước mắt Ran bỗng tuôn rơi. Phía sau lưng, có tiếng động.
Ran lại quay về sau. Một bàn ăn đủ các món cô thích ở giữa trái tim. Lại là phía sau lưng, có người vòng tay qua ôm eo Ran. Ran quay đầu lại, là Shinichi. Anh đang nhìn cô với ánh mắt chất chứa yêu thương. Shinichi thả ray ra, anh quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một hộp nhung màu đỏ, mở ra. Anh lấy chiếc nhẫn ra, hỏi cô :
- Ran à, em có muốn làm vợ anh không?
Ran lúc này không còn để ý đến những thứ còn lại. Thời gian như ngừng trôi. Những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi cong vút.
- Em đồng ý.
Ran đưa bàn tay nhỏ nhắn cho Shinichi, anh nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cô vào ngón áp út. Anh đứng lên, hôn vào mu bàn tay Ran một cái, rồi ôm :
- Ran à, cảm ơn em đã làm vợ anh.
Ran không để ý. Cô đang dựa vào vai Shinichi, nũng nịu. Cô nhớ anh muốn chết luôn hà. Mùi hương bạc bà quen thuộc, Ran muốn nó chỉ dành riêng cho mình.
- Shinichi, em cũng có một món quà tặng anh.
Từ trong túi xách của Ran, cô lấy ra một thanh dài dài, được gói cẩn thận, còn có cả một cái nơ trên đó.
- Anh muốn xem liền không? Em cho anh xem!
- Được rồi, anh xem.
Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ, giấy bọc liền hạ xuống. Mắt anh sáng rực. Đó là một cây que thử thai, và nó có 2 vạch. Anh quay qua.
- Vậy là, anh...anh sắp được làm bố ư?
- Đúng rồi! ^_^
Shinichi nâng Ran lên, bế Ran và xoay vòng vòng. Giờ phút này, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Ran đã là của anh, và chỉ của mình anh mà thôi.
Anh hạ Ran xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Ran một nụ hôn. Hai tay anh giữ lưng Ran, còn hai tay Ran thì vòng qua cổ Shinichi. Cả hai cùng tận hưởng. Khoảng thời gian sau, Ran như hết dưỡng khí, Shinichi mới thả Ran ra. Anh mắng yêu, nhéo nhẹ chóp mũi cô :
- Đồ ngốc! Không biết thở bằng mũi à!
Còn chuyện ngồi ăn ở cánh đồng Lavender, bỏ qua đi. Chúng ta tua qua đoạn khác :)
* Tại nhà Shinichi *
Anh bế Ran lên phòng ngủ của mình, thật cẩn thận. Cô đang mang trong mình giọt máu của anh cơ mà.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó lên nằm ngủ chung với Ran.
Coi như, căn chung cư cho ba mẹ vợ tương lai anh luôn cho rồi.
- Anh này!
- Huh?
- Chuyện anh muốn kể cho em, là chuyện gì vậy?
- À, là chuyện đó! Em thật sự muốn nghe chứ?
- Muốn muốn!!!
- Nghe rồi đừng trách!
- Dạ, em không trách anh đâu!
- Được rồi! Để anh kể.
- ...
- Sau khi qua Mỹ được một năm, anh có quen một cô bạn gái. Cô ấy cũng giống em, nhưng có điều, cô ấy có đôi mắt đen láy, còn lại đều giống em. Lúc đó, anh đã si mê cô ấy, và dường như quên em! Lúc đó, sau khi anh hôn cô ấy ở một buổi tiệc. Hôm sau, anh phải chuyển trường. Từ đó, anh không gặp cô ấy nữa! Rồi anh lại nhớ đến em.
- A, thì ra anh dám bắt cá hai tay! Đáng ghét! Biết vậy đêm sinh nhật em uống ít là được rồi!
- Đừng vội! Anh chưa kể hết mà!
- Được, em nghe tiếp!
- Rồi khi mà anh về đây, là đêm trước khi anh đi công tác. Cô ấy đến tìm anh. Cô ấy nói là đã có thai với anh! Và nói rằng, quê cô ấy ở Úc, và mai sẽ qua đó. Rồi sang ngày hôm sau, anh đi công tác! Qua bên đó được vài tiếng thì cô ấy sinh non. Là một bé gái. Lúc đó, anh đi xét nghiệm ADN. Quan hệ huyết thống, 0%. Anh đi điều tra. Thì ra là bạn trai cũ của cô ấy làm cho cô ấy có thai, và rồi cô ấy nhớ tới anh và bắt anh chịu trách nhiệm.
- Hèn chi hôm đó mặt anh hơi buồn!
- Tối hôm đó ảnh đã suy nghĩ đến việc cầu hôn em, tự nhiên cô ấy xuất hiện!
- Nhưng mà, chẳng lẽ, anh yêu cô ta thật sao? Bỏ em sao? Rồi si mê lại sao? Hứ, đồ đáng ghét.
Ran nói xong, quay mặt vào vách tường. Shinichi cười tà mị. Anh bắt đầu chống tay lên nệm, và đè Ran xuống giường.
- Anh...anh làm gì vậy?
- Anh đã nói, đừng trách anh! Em không hiểu câu nói đó ư?
- Hiểu? Mà hiểu theo cách nào?!
- Có nghĩa là, khi anh kể xong, anh sẽ "xử lí" em, cho dù có mạnh tay cũng không trách anh!
- Ơ, em không hiểu! Thật mà!
- Em không hiểu thì cũng hơi muộn rồi! Chuẩn bị tinh thần đi nha, hơi đau đó.
- Á!!!! Buông em ra! Đừng cởi nó! A....
- ...
Chỉ khoảng 30p sau, những tiếng rên rỉ ái muội phát ra trong căn phòng ấy. Cả hai cơ thể hòa làm một.
* Sáng hôm sau *
Lúc Ran thức dậy thì trời vẫn còn sớm. Cô đang nằm trong lòng Shinichi. Cô nhìn anh lúc ngủ. Chẳng khác gì một bạch mã hoàng tử. Mái tóc ngắn do ngủ vì rối. Đôi lông mày thanh tú lâu lâu thì nhíu lại, lông mi cong vút và sắc như gươm, cái mũi dọc dừa nằm giữa và cân xứng với khuôn mặt, đôi môi mềm mại hơi đỏ, khép hờ. Cô mím môi. Cô, tự nhiên cơ thể rất lạ. Như có điều gì đó thôi thúc, cô hôn nhẹ lên môi anh, rồi lặng lẽ rời giường. Nhưng chưa kịp đứng lên, ai đó đã kéo tay cô lại và trở về tư thế lúc nãy.
- Em định ăn đậu hủ của anh rồi chạy đi sao?
- Đậu...đậu hủ gì chứ?
- Trả tiền đi!
Lúc cô rời phòng, đã là 10h sáng.
Đáng lẽ là cô có thể đi làm, tự nhiên anh đè cô ra, kêu trả phí đậu hủ gì đó, "quất" cô thêm hai hiệp nữa. Bây giờ cô phải gọi Kuriyama-san nói là chiều nay cô sẽ vô, sáng nay sắp xếp lại văn kiện cho cô trước. Và người nào đó, dĩ nhiên không được ăn sáng.
- Ran à, cho anh ăn sáng đi!
- Không!
- Ran à, em không thương anh sao?
- Thương anh riết rồi anh hư, không thương nữa!
- Ran à, anh xin lỗi! Tại em biết không, lúc em ngượng, nhìn em dễ thương lắm, anh không kìm nổi.
- Kìm cái gì chứ? Nãy "ăn" em là no rồi, giờ muốn ăn nữa hả? Còn lâu nha! Muốn có một thứ này, phải mất đi thứ khác!
- Ran à, anh xin lỗi! Mai anh sẽ không ăn em đâu! Cho anh ăn sáng đi!
Thấy Shinichi năn nỉ quá, cô cũng hơi mềm lòng tí.
- Hứa chứ?
- Hứa! Mai không ăn, mốt ăn bù.
- Bỏ luôn đi! Nhịn!
- Ran à, anh...anh nói lộn! Nhịn mà, nhịn mà! Cho anh ăn đi!
- Đi làm đi! Trễ giờ rồi!
- Em nói gì vậy? Chẳng phải anh vừa đi công tác về, anh đã xin nghỉ một tháng rồi! Bao gồm đám cưới, tuần trăng mật luôn ý chứ!
- Không cưới nữa! Trả nhẫn này!
- Ơ, Ran! Em không thể làm vậy được!
- Tại sao lại không làm được? Nói đi!
- Nhẫn này anh trao cho em rồi, không gỡ được!
- Mặc kệ! Em giữ nhẫn cũng được, nhưng nhất quyết không cưới!
- Ơ, Ran à, anh xin lỗi! Anh sẽ nhịn ăn em đến khi nào tới tuần trăng mật, được không?
Shinichi níu lấy gấu váy cô, Ran nhìn, mềm lòng nữa rồi.
- Sao cũng được!
- Yeah! Ran là nhất!
- Bớt nịnh đi!
* 15p sau *
- Nè, ăn đi!
- Ơ, sao vậy?
Đồ ăn của Ran phong phú lắm, kể không hết. Còn đồ ăn của Shinichi, chỉ có một cái lát bánh mì mỏng phết bơ đậu phộng.
- Em đang mang thai! Nghe rõ chư? Anh là phụ nữ mang thai sao mà ăn như em?
- Em...em nói đúng.
Nói vậy chứ chiều cả hai đều đi làm, Shinichi thì xin giám đốc Kagami làm ca chiều. Ông ấy chấp nhận. Vậy sáng anh khỏi vô, vậy là được ở nhà với Ran cả buổi sáng. Anh mỉm cười. Anh ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại lên mạng đọc báo.
Anh vào chuyên mục "Tin hot" thì thấy :
Thanh tra mới của Sở cảnh sát Tokyo cầu hôn nữ luật sư Mori Ran. Được khoảng 30K người coi và hơn 3K comment.
Đều là comment chúc mừng, và còn lại là comment tiếc nuối.
( Tiếc nuối trai xinh gái đẹp về với nhau, còn họ vẫn FA :) )
Anh thầm thở dài! Chắc chắn là vụ này tháng sau còn chưa bớt hot.
Anh bật điều hòa lên. Chiều, nắng gay gắt như vầy mà không mở điều hòa chắc chết. Chắc Ran biết vụ này rồi. Anh lại nhìn vào bài báo ấy. Có cả tấm hình Ran và anh đang hôn nhau nữa. Đúng là các nhà báo chí thật phiền phức.
- Cốc cốc cốc!
- Vào đi.
Một người còn gái mở cửa bước vào, đó là Ran. Cô vẫn mặc bộ đồng phục công sở. Cô đưa cho anh một hộp bento :
- Shinichi, tối nay em sẽ về trễ, không nấu cơm cho anh được! Anh ăn tạm cái này nha, em làm đó!
Giọng Ran có chút nhẹ nhàng, pha lẫn mệt mỏi :
- Em hơi nhức đầu thôi! Đống văn kiện còn chất chồng ở văn phòng em! À, khỏi đón em nha!
- Ừm, anh biết rồi! Đi đường cẩn thận nha!
- Ừm!
Ran đi ra khỏi văn phòng anh làm cho cả đống người tò mò, họ đọc bài báo đó hết rồi.
---
Tối hôm đó, anh nhìn đồng hồ mà sốt ruột, giờ này 21h00 giờ rồi cô chưa về nữa! Anh cầm chìa khóa xe, ra lái xe và đi xem cô thế nào rồi.
Lúc anh tới, Ran vẫn còn làm việc.
- Shinichi, anh tới lúc nào vậy?
- Mới tới! Mà, chừng nào em về?!
- Em hả? Gần xong rồi! Còn 2 cái văn kiện nữa! Sáng mai em khỏi vào!
- Vậy là được! Anh ngồi đợi em!
- Anh à, mỗi cái văn kiện tới 15p lận đó! Anh chắc là anh muốn ngồi chờ chứ?
- Ừ! Em là con gái, lại đang mang thai, anh không thể nào để em một mình được!
Ran thấy, có chút hạnh phúc len lỏi trong tim mình, sau đó lại cúi đầu làm việc.
Tới 9h35, cô xong.
- Em xong rồi! Về thôi!
- Ừm!
* Nhà *
Anh mở đèn lên. Anh dường như không muốn nói gì, chỉ lẳng lặng đi tắm rồi đi ngủ, cô cũng vậy.
Tối hôm đó, anh sắp không chịu nổi khi nhìn bộ đồ ngủ của cô. Áo thì là áo hai dây, ngắn để lộ bụng trắng nõn. Quần thì ngắn ngủn, chưa tới 1/3 đùi. Đây là bộ đồ ngủ đang thịnh hành, nhưng không gợi cảm, nó dễ thương vì có màu vàng và có họa tiết là những chú vịt con.
- Ran, em định giết người à?!
Anh đè cô xuống, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Bộ đồ ngủ này bình thường mà!
- Đối với anh nó không bình thường.
- Kệ anh chứ! Em mặc chứ đâu phải anh mặc.
- Anh sắp hết chịu nổi rồi.
- Làm gì làm đi!
Anh ngước lên. Ran đang nhìn hướng khác, ánh mắt có vẻ có chút thất vọng.
- Cùng lắm là em đau tí thôi. Với lại, anh chưa rước em về làm dâu, đã ăn em thế này, rồi sau này khi cưới về, anh sẽ ăn em như thế nào đây?
- Làm gì thì làm đi, em không quan tâm nữa.
Ran vừa dứt câu, Shinichi cầm cái gối và gối ôm, cầm và đi ra ngoài :
- Anh đi đâu đó?!
- Ra ngoài ngủ.
Nói là ra ngoài ngủ, chứ thật ra là anh thức trắng đêm để chuẩn bị cho lễ cưới. Những người anh nhờ hiện giờ vẫn còn thức, nên việc nhờ khá đơn giản. Nhưng người may áo cưới cho Ran, hơi khó tính. Thôi, để sáng mai hãy gọi.
Cổng cưới màu xanh dương, hoa dùng chủ đạo là hoa Lavender. Anh sẽ tổ chức ở Nhật này, quê hương của cả hai. Chắc khi đi tuần trăng mật, phải đi nước ngoài thôi.
Theo anh nghĩ, áo cưới phải là màu trắng, để tôn lên sự thuần khiết vốn có của Ran, còn anh sẽ vận một bộ vest trắng. Cô từng nói rằng, anh mặc bộ vest trắng là đẹp nhất. Hmmmm...thiệt tình, cái người mà Shinichi nhờ may váy cưới đó, nói là sẽ may chứ không bán. Bực mình chết đi được.
- Anh làm cái gì ngoài đây vậy?
Ran bước ra.
- À...ừm...ơ...Không...Không có gì!
- Cho em coi với!
- Được rồi! Ngồi xuống đây.
Và thế là Ran và Shinichi ngồi xuống sofa.
- Em thấy chiếc váy cưới này đẹp không?
- Cũng được! Miễn sao anh đẹp là được mà.
- Em thích màu của váy cười là gì?!
- Em thích màu trắng!
- Vậy cũng được! Để anh mặc vest trắng đuôi cá là được!
- Anh này, em muốn tổ chức đám cưới vào một buổi sáng đẹp trời, ở cánh đồng Lavender mà anh đã cầu hôn em, hoặc là ở gần cũng được. Em muốn nó thật lãng mạn.
- Được, chiều ý em vậy!
- A...
- Gì vậy ?
- Em bị muỗi đốt!
- Được rồi, để anh đi lấy đồ.
- Anh đi lấy gì vậy?
- Chăn, phủ lại em sẽ ít muỗi đốt lại. Ngồi đây chờ anh
Anh xoa đầu cô, cô e thẹn cuối gầm mặt.
Anh đi lấy chăn, cẩn thận phủ khắp lên người cô, kêu cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cô ngoan ngoãn nghe lời.
*Reng...reng*
Điện thoại của Shinichi rung lên, anh bắt máy
- Alo
- Chào anh, tôi là nhà thiết kế váy cưới John. Không biết anh gọi cho tôi có việc chi?
- Chào anh, tôi là Kudo Shinichi, có hẹn với anh từ trước!
- À, anh Kudo! Bây giờ cũng đã trễ. Ngày mai anh có thể đến văn phòng của tôi được không? Và dắt theo vợ anh nữa!
- À được, cho tôi địa chỉ đi!
- Phố Beika, nhà số 200, gần tòa soạn báo.
- Cảm ơn anh
- Không có gì! Hẹn gặp anh sau!
*Tút...tút*
- Ran à, có lẽ kì này chúng ta phải nhịn rồi.
- Sao vậy anh?
- Ông nhà thiết kế này rất là khó, không bao giờ bán chiếc váy cưới do ông ta làm ra. Anh muốn chiếc váy cưới đó chỉ là của riêng em thôi à.
- Kệ đi anh, không sao! Miễn là trong lễ cưới đó, có em và anh là được!
Shinichi ngồi xuống vuốt tóc Ran, Ran nghiêng người qua, hôn nhẹ lên gò má của anh, nói :
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
** Sáng hôm sau **
- Ran à, lẹ lên, gần 7h sáng rồi!
- Anh à, sao phải vội như vậy? Chúng ta hôm nay không có đi làm buổi sáng mà!
- Ran à, còn phải đi ăn sáng nữa!
- Ờ ha, em quên.
Cô bước từ cầu thang xuống. Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng để lộ xương vai trắng nõn. Gấu váy của cô dài tới 1/2 bắp đùi trằn nõn, để lộ đôi chân dài thon thả. Cô có đem theo 1 túi xách dây dài, bao gồm đựng ĐT, ví, tiền và son.
- Ran à, em trang điểm chi vậy?
- Anh à, chỉ là lớp mỏng thôi, không sao đâu!
Cô ngước lên, thấy cà vạt anh hơi nghiêng nên chỉnh lại.
- Em mang giày thể thao đi, anh không thích em mang giày cao gót.
- Dạ!
Anh giúp cô mang đôi Nike trắng, anh cũng mang giống cô vậy. Anh lúc nào cũng đơn giản, quần tây, áo sơ mi và áo khoác vest.
- Đi thôi!
- Em khóa cửa nhà đi, anh đi lấy xe ra khỏi garage.
- Dạ anh.
Shinichi đưa cô chìa khóa, cô khóa cửa nhà lại rồi cất vào túi xách. Anh chạy chiếc Lambor trắng ra, chở Ran đi.
* Tại nơi làm việc của nhà thiết kế John *
(Đây biệt thự nha mấy bạn)
- Chào anh! Anh có phải là nhà thiết kế John không?
- Chào anh Kudo. Chào cô Kudo, mời hai người vào trong. Khỏi cởi giày!
Nhà thiết kế John dắt hai người đi vào khuôn viên của biệt thự. Nơi đây rất đẹp, người ta có thể thong thả để suy nghĩ những điều lớn lao.
- Mời anh ngồi! Mời cô ngồi. Không biết anh muốn thiết kế theo kiểu nào ?
- Thiết kế theo kiểu hoàng gia đi, váy cưới là màu trắng.
- Được rồi! Tôi có thể cho anh xem vài thiết kế của tôi! Tối qua tôi đã chuẩn bị được 5 thiết kế, mời anh xem!
- À, cái này...tôi nghĩ anh nên đưa cho vợ tôi xem thì hơn! Ran, em xem qua đi!
- Dạ.
Ran xem lần lượt qua 5 chiếc váy, cô thích nhất là chiếc váy cuối cùng. Đó là một chiếc váy cưới có đuôi rất dài, có hình tựa như chiếc lá, càng đến phần đuôi càng nhỏ lại. Chiếc cài trên đầu được cài hoa lan tím, thơm thính thoảng mùi hoa. Trên váy cưới thì kèm hoa lan trắng. (Đó là theo mô tả của mỗi chiếc váy)
- Cô thấy sao cô Kudo?
- Anh, anh thấy chiếc váy này được không?
- Tùy em, em mặc đâu phải anh mặc đâu à.
- Anh John, tôi thích cái này!
- Được rồi! Tôi sẽ nhờ người may cho cô! Khoảng 2 ngày nữa cô hãy đến thử váy cưới nhé! Mong là hợp tác vui vẻ.
- Được rồi! Tạm biệt anh!
- Em ra ngoài xe trước đi, anh có chuyện muốn nói với Nhà thiết kế John!
- Dạ anh! Ra sớm nha!
- Ừm.
- Không biết là anh Kudo đây có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Anh...không thể nào đưa chiếc váy đó cho Ran luôn sao?
- Thật ra, tôi chỉ bán váy cưới cho những người THỰC SỰ hợp với chúng. Nếu anh muốn, 2 ngày nữa hãy đến. Nếu cô ấy mặc mà hợp, tôi sẽ cho anh bộ váy đó, không lấy tiền, ngoài ra sẽ đưa cho cô Kudo một bộ Kimono để làm một lễ cưới nữa. Còn nếu không hợp, tôi chỉ tặng cho cô Kudo một cái Kimono, chứ không bán váy cưới của mình.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì!
** 2 ngày sau **
Shinichi và Ran lại tới chỗ đó một lần nữa. Lần nay cô mặc một chiếc váy xanh dương dài đến đùi, cũng trễ vai. Y chang như cái váy hôm trước, chỉ khác màu.
- Chiếc váy thì...xong rồi, nhưng mà hoa thì chưa cài xong. Anh Kudo có thể tiếp tôi không?
- Được chứ! Ran, em ngồi đi, anh cài cho
- Dạ! ^^
*10 phút sau*
- Cô Kudo, xong rồi! Cô có thể vào thử được rồi!
- Cảm...cảm ơn anh.
Ran bước vào phòng thay mà lòng đầy hồi hộp. Vì tự nhiên có hai cô nhân viên vào tiếp cô nữa.
- Các cô đi ra ngoài đi, tôi tự làm được mà!
- Thưa cô Kudo, váy cưới rất khó mang, mà dạng của cô lại là dạng khó nhất nên mới cần tới hai người, chứ thật ra bình thường chỉ cần một người là được rồi.
- Vậy...các cô trang điểm trước rồi hãy thay váy, được không?
- Dạ được thưa cô!
- Vâng!
Khoảng 15 phút sau Ran bước ra. Nhà thiết kế John đứng hình, không ngờ lại giống như tiên giáng trần như thế.
(Cái này thì trong lễ cưới sẽ tả nha)
- Anh Kudo, tôi nói là sẽ giữ lời!
- Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần bộ Kimono. Vì tôi sẽ không tổ chức lễ thứ 2 đâu! Chúng tôi đi tuần trăng mật là đủ.
- Anh tổ chức hay không là do anh và cô Kudo quyết định. Nhưng tặng thì tôi vẫn sẽ tặng!
- Ừm.
Lễ cưới được tổ chức không lâu sau đó.
- Ran à, cậu còn làm gì nữa vậy? Tới giờ rồi.
- Sonoko ơi, tớ buồn ngủ quá!
- Tối hôm qua Shinichi hành cậu lắm sao? Đi thôi, tới giờ rồi.
- À, ừm.
Ran khẽ ngáp một cái. Tối qua cô vì quá hồi hộp mà không ngủ được nên giờ mới thành ra vầy nè.
Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại trạng thái tỉnh táo rồi bước ra lễ đường.
Chiếc váy cô đang mặc được dựa vào lễ cưới Hoàng gia Anh mà làm ra, tuy nhiên nó có chút thay đổi.
Dây áo trễ vai, để lộ xương vai thon thả, ở giữa ngực cô có cài một bông hoa hơi lớn. Rồi từ eo, nơi đuôi váy bắt đầu trải dài. Phía sau, có những thiên thần nhỏ (bao gồm trai và gái đều mặc vest và váy cưới trắng) cầm đuổi váy giúp cô, có vài bé giúp rải cánh hoa hồng nữa. Phần giữa đuôi váy cài những bông hoa lan trắng, đi đến đâu, mùi thương thoang thoảng đi đến đó. Trên đầu, cài một vòng hoa bằng hoa thật, bao gồm các loại hoa lan đủ màu sắc, còn kèm theo một tấm voan mỏng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi đồng tử tím đôi khi khẽ rung động, đôi môi hồng ngông chút son, làm cho người ta tưởng đây là thiên thần giáng thế. Tất cả những người đang ngồi ở lễ đường đều đứng hình với vẻ đẹp này. Ran được ông Mori dắt vào lễ đường, khuôn mặt ấy có chút bối rối. Ran nắm chặt tay ông Mori. Ông thấy thế, cười hiền, bảo :
- Bình tĩnh, có ba ở đây!
Nghe được những lời an ủi đó, Ran quay sang mỉm cười với ba, làm cho những người bên hàng bên trái đều đứng hình.
Ran đi tới bậc tam cấp mà Shinichi đang đứng, mặt Ran đỏ ửng. Ông Mori nói :
- Này nhóc, hãy giúp ta chăm sóc Ran nửa đời còn lại của con bé nhé.
- Dạ vâng thưa bố vợ.
Anh bước xuống, nắm lấy tay Ran, an ủi :
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi!
- Ưm...dạ!
Cha xứ nhìn đôi vợ chồng đang mặn nồng với nhau, mỉm cười :
- Con có muốn quãng đời còn lại của con giao cho người đàn ông này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dù giàu nghèo, bệnh tật, ốm đau hay mạnh khỏe vẫn không rời xa nhau chứ ? - Vị cha xứ nói, rồi ngưng một chút, tiếp - Con có đồng ý lấy người này làm chồng không?
- Con đồng ý! - Ran trả lời dịu dàng.
- Còn con, con có muốn quãng đời còn lại của con giao cho người con gái này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dù giàu nghèo, bệnh tật, ốm đau hay mạnh khỏe vẫn không rời xa nhau chứ ? - Vị cha xứ nói, rồi ngưng một chút, tiếp - Con có đồng ý lấy người này làm vợ không?
- Con...con...
Mọi người thấy Shinichi lắp bắp, bên dưới thấy kì lạ
- Ách xì!!!!
Bên dưới cười trong lòng chứ không dám cười ra ngoài.
- Con đồng ý!
- Bây giờ, con có thể hôn cô dâu.
Anh mở tấm voan mỏng ra, anh mỉm cười :
- Giờ phút này, em là của anh!
- Em đã là của anh từ lâu rồi!
Anh cười híp mắt, cúi xuống hôn Ran thật sâu. Khoảng 2 phút sau mới buông ra.
Bên dưới hoan hô thật lớn
Ran tung bó hoa lên không trung, và Kazuha chụp được nó.
Mặt của Heiji nóng ran lên
Và họ sẽ chờ ăn kẹo cưới của cặp đôi HeiKaz đáng yêu này.
End ngoại truyện 3
8399 từ
Dài không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro