Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : Thương

Singer : Karik <3, Uyên Pím

______________________________________________________

Cốc cốc cốc !

Cốc cốc cốc !!

Cốc cốc cốc !!!

SHINICHI!!!! - Ran la hét và gõ ầm ĩ cửa nhà Kudo, có thấy xui xẻo cho mình, mới ngày đầu năm đi học mà Shinichi đã ngủ nướng như thế rồi không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây ?

Đột nhiên có tiếng lộp cộp trong nhà, và một nam thần mở cửa ra với mùi hương bạc hà nam tính.

- Hi Ran! Xin lỗi vì đã để cậu chờ! – Shinichi nói – Tại tốt hôm qua tớ bận đọc Sherlock Holmes nên giờ mới thức trễ.

- Hứ! Nếu cậu mà còn thức dậy trễ một lần nữa là tớ đi với Sonoko luôn đó ! – Ran ra vẻ hờn dỗi.

- Ơ, xin lỗi xin lỗi! Đầu năm mà! – Shinichi –  Thôi, đi kẻo trễ!

... Trên đường đi ...

Cậu biết vì sao tớ thích Holmes không ?

Cậu biết Holmes dũng cảm tới cỡ nào không ?

Cậu biết tại sao Holmes lại theo đuổi con đường của thám tử không ?

- Shinichi à, thôi đi! Mình không muốn nghe bất cứ điều gì về Holmes nữa! – Ran mở cặp ra, lấy ra 3 cái sandwich, 2 cái đưa cho Shinichi và một cái cho chính mình – Chắc cậu đói rồi, ăn đi!

- Uh, cảm ơn cậu! – Shinichi gật đầu, ăn vội vàng hai cái sandwich.

- Cái này là cậu tự làm hả Ran? – Shinichi nhìn Ran hỏi nhưng có vẻ Ran không trả lời

- Sao thế ? –  Shinichi nhìn Ran hỏi

- Hôm qua ba tớ đánh mạt chược ở quận Haido thua hết 8 triệu yên rồi, tớ không biết lấy tiền đâu mà trả nữa! Mẹ tớ đang đi công tác cả tháng ở bên Mỹ nên tớ không thể gọi cho mẹ! Tớ đã đi làm thêm biết bao nhiêu công việc đến nỗi chai cả tay rồi! – Ran kể.

Thôi, để tớ cho cậu tiền trả! Đừng làm việc nữa! Thời học sinh của tụi mình quan trọng nhất là học! Để tớ xin tiền mẹ! Mẹ tớ hào phóng lắm, thương cậu hơn cả tớ nữa! – Shinichi cười.

- Thật sao Shinichi ? Vậy tớ sẽ kiếm tiền từ từ trả cho cậu ! – Ran nói với vẻ vui mừng.

- Cậu không cần trả, bạn bè mà, cậu đón tớ từ năm học lớp 1 đến 12 rồi, làm đồ ăn sáng cho tớ nữa nên cứ giữ đi nha ! – Shinichi

End chapter

Chapter đầu ngắn thôi, khoảng từ Chapter 5 trở đi mình sẽ viết dài hơn một <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro