Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11 : Tình địch thách đấu.

***

Bài hát : Buồn của anh

Trình bày : Đạt G, Masew, K-ICM

***

Tan học :

- Chị Kaiko ơi, chiều nay đi "tân trang nhan sắc" lại với tụi em không ? - Hakiko hỏi - Em đã rủ chị Yuki, chị Aiko, tóm lại là mấy người bạn của chị rồi đó. Đi đi!

- Cũng được, nhưng để chị hỏi ba mẹ đã. - Kaiko.

- Lúc nãy em đã hỏi chú Kaito và cô Aoko rồi, họ đồng ý luôn. Em có xin là trưa nay chúng ta khỏi về nhà, ăn trưa ở ngoài. Ngoài ra, còn có Hiroshi, Kiyoshi nữa.

- Không có Tadashi sao? - Kaiko hỏi.

- Anh Tadashi-niichan nói là chị đi thì anh ấy đi. Còn dặm thêm một câu là "Dù gì anh cũng chở chị ấy về" - Minako giả giọng sao cho giống Tadashi.

- Được rồi, chị đi là được chứ gì!

- Yeah! Đi thôi! - Cả đám nhao nháo.

- Khoan đã, Tadashi chưa tan học.

- Chắc cậu ấy định làm xong bài đó! - Một người bạn của Tadashi thấy Kaiko liền chạy lại nói.

- Ơ? Mamoru-kun?! Tadashi chưa ra sao?

- Chưa! Cậu ấy nói là phải làm bài tập gì đó cho xong. Kaiko-san với mấy en qua khoa An ninh phòng A2 đi, sẽ gặp cậu ấy! - Người tên Mamoru nói.

- Cảm ơn cậu nha. - Kaiko cùng cả đám chạy đi.

" Tui giúp cho hai người chỉ để sớm được ăn kẹo cưới thôi nghe chưa. Đừng hiểu nhầm đó " Mamoru nghĩ, cười thầm.

Khoa An ninh, phòng A2.

Tadashi vẫn còn ngồi trong phòng học. Tay quay viết, mắt chăm chú, dường như đang nghĩ cách.

- Nếu như x = 0 thì ta sẽ lấy căn bậc .... Trời ơi, bài này làm sao trời?!

Tadashi gục xuống bàn.

- À đúng rồi. X = 3 là ... Không được, X, X, X,.... Hmmmmm.... Đúng rồi, căn bậc 2, ra được là 60m/s. Yes!!! Được rồi - Tadashi vươn vai một cái.

- Tadashi, cậu xong chưa? - Kaiko chạy vào, hỏi.

- À, xong rồi. Nãy giờ tính toán hơi nhiều nên hơi chóng mặt. Ngồi nghỉ thì làm bài luôn.

- Cậu, muốn đi chung với mình thật sao? - Kaiko đỏ mặt hỏi.

- Ờ, dù gì tớ phụ trách đưa cậu về mà! - Tadashi trả lời.

Lúc này, phía ngoài cửa đang bàn tán.

- Không được, em phải vào đó...! - Minako định chạy vào thì bị Kiyoshi giữ lại.

- Em không thấy là em vào đó sẽ cản trở hai người đó sao? - Kiyoshi nói.

- Hai người im lặng tí. Bên trong có động tĩnh ! - Hakiko nói, cả đám im lặng.

Cùng vào bên trong lần nữa nhé :

- À, Kaiko, cậu định vào đó làm gì? - Tadashi hỏi.

- Tớ đi uốn tóc! Tóc mẹ tớ sau khi uốn rất đẹp nên tớ cũng muốn thử.

- Sau này khi đi làm rồi cậu nhớ làm thẳng lại. Tớ không muốn có bạn tóc vậy đâu !

- Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

- Cậu có muốn ăn socola không? - Tadashi hỏi.

- Muốn!!! - Kaiko gật đầu khẳng định.

- Cho cậu này! - Tadashi lấy trong cặp ra một hộp bánh socola của cửa hàng Memories cạnh trường.

- Cái này là?! - Kaiko hơi ngập ngừng.

- Hôm nay, 14/3, Valentine trắng. Tớ tặng cho có lệ thôi - Tadashi dọn đồ vào cặp - Đi thôi, mấy cậu ấy đợi!

- À, ừm! - Kaiko chạy theo, trong tim cô len lỏi chút ngọt ngào vào trong đó.

- Kaiko à, ra lẹ để tớ đóng cửa lớp! – Tadashi thấy Kaiko đứng ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào hộp socola liền nói.

- Tớ ra ngay ! – Kaiko chạy ra, Tadashi đóng cửa lại.

- Cậu ra xe trước đi. Tớ ghé vào canteen trường mua nước đã.

- Được rồi, tớ chờ cậu ngoài xe nhé! – Kaiko cười, không quên liếc ngang liếc dọc. Đám kia đâu rồi?

- Ừ, tớ đi đây! – Tadashi nói, chạy đi. Đám kia từ trong bụi rậm nhảy ra, vẻ mặt gian tà.

- Sướng nha Kaiko-chan! Được cậu ấy tặng. Cậu ráng ăn hết thì cậu sẽ trở thành bạn gái Kudo-kun đó! – Yuki, bạn của Kaiko nói.

- Chân lí! Cậu với Tadashi là cặp đôi hoàn hảo nhưng không chịu đến với nhau sớm gì hết. Tớ muốn ăn kẹo cưới cơ! – Aiko cười cười.

- Thôi đi, cậu ấy chỉ nói là tặng cho có lệ. Cậu ấy biết tớ thích ăn đồ ngọt. – Kaiko đi trước, đám kia thấy lạ thì đi cách 1m.

- Cậu ấy sao thế nhỉ? – Hikaru, bạn khác của Kaiko.

- Ai biết. Nếu biết thì tớ đã chạy tới chỗ cậu ấy rồi ! – Yuki lắc đầu.

- Em cũng chẳng biết chị ấy đang nghĩ gì nữa. – Hakiko gãi đầu.

- Em đừng nghĩ nhiều. Tóc bạc đấy! – Hiroshi nói.

- Em biết rồi mà!

Tại canteen :

- Cô ơi, lấy cho con chai nước này. – Tadashi chỉ cho cô bán hàng, cô bán hàng lấy cho Tadashi.

- Của con 600 yên. Hình như con học khoa An ninh thì phải – Cô bán hàng mỉm cười.

- Dạ. – Tadashi gật đầu.

- Con có học chung với Yamaguchi Toshiro không? Con trai cô đó. Có gì con giúp đỡ nó nha! – Cô bán hàng.

- Dạ, con đi trước.

Tadashi đi được một đoạn thì nhặt được một mảnh giấy. Mảnh giấy còn ấm, trắng tinh, xem ra chỉ mới được đặt ở đây.

" Hãy lên sân thượng Trường Đại học Bách khoa Tokyo vào lúc 11h15, không gặp không về

T to KT "

Anh nhếch mép cười. KT? Kudo Tadashi? Hừ, còn không gặp không về. Xem ra phải kêu Kaiko đợi rồi.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm mess của Kaiko rồi nhắn :

" Đợi tớ chút. Có người hẹn tớ lên sân thượng gặp "

" ... "

Khoảng 30 giây sau thì Kaiko trả lời.

" Ừm, mọi người cũng sẽ đợi. Xuống sớm nhé ! "

" 👌 "

Tắt máy, anh cười nửa miệng bước lên sân thượng.

Đó là một chàng trai trẻ, hình như bằng tuổi. Anh ta có đôi mắt màu xám, vẻ kiêu ngạo.

- Anh là ai? – Tadashi hỏi.

- Chào anh, tôi là Yamaguchi Toshiro, học cùng khoa – Anh ta nhếch mép cười.

- Thì ra mà là người dùng tiền để mua thành tích. – Tadashi nói trúng tim đen hắn.

- Mày … *bình tĩnh lại* Tôi kêu anh lên đây không phải chuyện gì khác. Chuyện nay là về Kuroba Kaiko! – Anh ta lại cười, tay đút vào túi.

- Có chuyện gì? Tôi còn phải đưa cô ấy về! – Tadashi vừa nói dứt câu thì Kaiko gọi. – Đợi tôi chút.

- Tớ nghe

- Tadashi à, cậu nói là cậu gặp ai đó trên sân thượng, xong chưa?

- Chưa. Tớ mới lên tới thôi.

- Vậy cậu nhanh xuống nhé. Mọi người đang chờ.

- Ừm, tớ biết rồi – Tadashi nhanh chóng cúp máy.

- Kuroba Kaiko gọi à? – Hắn hỏi.

- Có liên quan gì đến anh? – Tadashi đáp.

- Có chứ. Tôi gọi anh lên đây là để thách đấu anh. – Anh ta cười nhếch mép. – Tôi thích Kaiko khi còn học Tiểu học.

- Kaiko thích tôi từ khi còn Mẫu giáo! – Tadashi vuốt tóc.

- Tôi có thể thay đổi điều đó. – Toshiro – Tôi đẹp trai hơn anh, nói chuyện thân thiện hơn anh giàu hơn anh, thông minh hơn anh. Ba mẹ tôi cũng là người nổi tiếng.

- Anh dùng tiền để mua thành tích thì biết gì. Nếu anh muốn tôi phá vỡ thế giới riêng của anh, ok, tôi sẽ làm. – Tadashi gọi cho ai đó – Ishikawa-san, tôi muốn nhờ chị.

- ...

- Làm cô lập và thân bại danh liệt Yamaguchi Toshiro cho tôi. Giá 10000 yên.

- ...

- Được rồi, cúp đây! – Tadashi cúp, vẻ mặt của Toshiro hơi tái lại.

Người mà Tadashi vừa gọi – Ishikawa-san, là Ishikawa Yoshiko, lai giữa Trung Quốc - Nhật Bản, tên tiếng Trung là Minh Nguyệt, trùm trường. Người nay đang học năm 4, nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng và chiều cao cao ngất ngưỡng. Nhóm của họ quen người chị Yoshiko này.

- Tôi không ngờ Vua của học sinh năm 2 khoa An ninh lại là một người cũng dùng tiền để cô lập tôi – anh ta cười lớn – Suy cho cùng, anh cũng chẳng khác gì tôi.

- Không nói với anh nữa, tôi phải đưa Kaiko về đây. – Tadashi rời khỏi sân thượng. Mặt anh ta tái mét, đến anh ta còn chưa được gặp chị trùm trường, trong khi đó Tadashi lại có số điện thoại.

- Chết tiệt! Shit!!

Anh ta chửi thề, đấm mạnh vào thanh sắt. Tay anh ta chảy náu, máu rưới sang thanh sắt, rồi nhỏ giọt xuống sàn.

- Kudo Tadashi, mày nhớ đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro