Chapter 11 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : ONE

Singer : Kim Samuel (Samie)

Ôi, trời ơi yêu anh mất thôi anh Samie ❤❤

***

Ran tự nhiên hôm nay vui quá hay sao ý mà uống say quá trời luôn, mọi người cũng say nhưng say không bằng Ran. Khoảng hơn 22h00 tối thì mọi người chia tay nhau rồi về. Shinichi được Ran ôm lên phòng mình, hôn nhẹ lên trán Ran rồi nói :

- Anh xuống dưới ngủ, em ở trên đây ngủ nha!

- Ưm...anh không được đi!

Với sức của một cao thủ Karate toàn nước Nhật, với sức của Ran có thể kéo Shinichi lại và ngã lên người mình. Tư thế bây giờ rất ngượng : nam trên nữ dưới.

Shinichi đúng là có ngượng với tư thế này, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng dậy, nhưng đã bị Ran hôn tới tấp. Sau đó, Ran cười :

- Shinichi, em yêu anh!

Rồi Shinichi không phản kháng lại nữa. Chiều theo ý Ran luôn. Thôi kệ, tại đây cũng là một chuyện tốt, lỡ sau này Ran quen người khác thì sao, ít nhất vẫn giữ được thân xác của cô.

Anh trước tiên là hôn Ran trước, hôn lên bờ môi hồng hào, rồi đưa lưỡi vào trong dần. Anh hút hết vị ngọt của Ran, không chừa cho Ran một chút nào, Ran thì mân mê mấy cái cúc áo của anh và cởi chúng ra hết, để lộ vòm ngực rắn chắc và sáu múi đàng hoàng.

Về phần Shinichi, sau khi hôn xong thì anh lột hết đồ cô ra và quăng xuống đất, chỉ còn lại bộ đồ lót màu trắng, anh cũng cởi ra và quăng xuống nền gỗ. Bấy giờ chỉ thấy thân hình đầy đặn và quyến rũ của Ran. Khu vườn bé nhỏ ở dưới đã rỉ nước. Anh cười. Chẳng hiểu sao lại cười lúc này. Nhưng rồi, anh mút hai đầu ti của cô. Hai đầu ti dần cương và cứng lên, và cũng dần to ra. Anh tiếp tục cắn và kéo nó ra về trước, Ran không chịu được và rên lên :

- Ưm... Shinichi... Đau...

- ...

Ran chỉ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rạo rực. Hai bầu ngực của cô khiến cho anh mê mẩn, anh xoa nặn chúng đủ kiểu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh liếm dần xuống bụng, và dần xuống tới "khu vườn".

Ở bên dưới, nước vẫn đều đặn chảy ra, và nó đã ướt một mảng của cái giường.

Anh dùng một ngón tay đưa vào trong, sự ấm nóng và khít chặt cũng muốn anh run lên, và anh bắt đầu di chuyển ngón tay ấy. Lúc còn ở bên Mỹ thì anh đã đọc nhưng mẩu chuyện người lớn như thế này để sau này khi về nước có thời gian để phục vụ Ran và ho hai ông bà nội, ngoại bồng cháu mỏi tay luôn ý chứ.

Nước cứ liên tục chảy ra, và nhiều hơn, ướt cả cổ tay anh, và anh đưa thêm một ngón tay vào, nó chật không tả nổi.

- A... ưm... Shi... Shin... Shinichi...
- ...
Và rồi tới ba ngón, những ngón tay cứ ướt dần và ướt dần, đến lúc mà Ran không chịu nổi nữa :

- AAAAAAAAAA.....

Cô la một tiếng hét thất thanh, nước ở bên dưới chảy ra thật nhiều và thật nhiều. Ran thở hổn hển, cô chưa quen với loại cảm giác này, nhưng nó cứ ăn mòn tâm trí cô dần dần. Mọi tri giác của cô dường như mất hết vậy, đầu cô trống rỗng, chỉ nghĩ tới nhưng cử chỉ dâm đãng của anh ở dưới, anh...đang liếm những ngón tay mà mới đút vào bên trong cô. Cô cười, hỏi :

- Sao...anh lại liếm...?

- Bởi vì nó ngon!

Shinichi không ngần ngại nói, đầu anh bây giờ chỉ có dục vọng, dục vọng và dục vọng, không còn gì khác.

Anh lột đồ mình ra, để lộ "cậu nhỏ" đang cương, anh để nó sát chỗ của Ran, hỏi :

- Anh vào được chứ?

- Em... Anh cứ cho vào... cho vào đi!

- Được rồi, đau nhớ nói anh đấy!

- Dạ.

Shinichi cẩn thận đưa vào, Ran đau điếng người, nước mắt tuôn rơi. Đau quá...

Về phần, Shinichi, anh thấy có máu! Thì ra anh là người đầu tiên được chạm vào ơ thể này! Nãy giờ anh sợ tên Hyuga đã đi trước mình một bước, vì hắn ta quá lăng nhăng.

- Đau....

Khi nghe Ran nói đau thì Shinichi bừng tỉnh, anh dỗ cho Ran nín khóc.

- Thôi đừng khóc nữa.

- Ưm...

- Anh di chuyển đấy nhé!

- Ưm...dạ!

Ran gật đầu nhẹ, Shinichi bắt đầu di chuyển. Mà nó khít đến nổi anh di chuyển cũng khó nữa. Còn Ran, cô cảm thấy đau rát, bên dưới, theo như cô nhận thức thì đang nhức, nhưng cơ thể cô lại không nói vậy. Miệng cô cứ liên tục rên rỉ những âm thanh dâm đãng như sướng lên, chắc cô lên đỉnh quá. Shinichi thấy Ran dần quen, anh mới di chuyển mạnh hơn, di chuyển dần mạnh, đến khi không chịu nổi nữa thì đẩy sát vào trong cô, những dòng dịch nhiều đến nổi chảy ra. Cô và anh đã lên đỉnh cùng một thời điểm, nhưng anh không chịu rút ra khỏi nơi Ran. Ran trợn mắt, hét :

- Shinichi, ra ngoài ngay.

- Chưa được.

Giọng nói của Shinichi thật dâm dục, và nó phát tiếp :

- Chưa thỏa mãn đủ...

***

Màn triền miên đêm qua khiến tay chân Ran và Shin bủn rủn nhưng Shin thức đúng theo đồng hồ sinh học, 7hh00 sáng. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh, đương nhiên phải thức sớm. Anh tranh thủ đi tắm và làm đồ ăn sáng, gửi cho Ran một mẩu giấy nhỏ ở đầu giường và đi làm.
Ran khoảng 8h thì thức, đầu cô như mớ bòng bong, còn cơ thể thì đau nhức, nhưng may thay là cô đã thấy mảnh giấy, trong đó ghi :
" Hôm nay có người giao robot việc nhà đến rồi! Đồ ăn sáng anh làn để ở dưới bếp, nếu đi không được thì kêu con robot đem lên, tiện lắm! Anh đi làm khoảng 10h về, đia đâu nhớ báo anh
Tái bút : Nếu muốn kêu con robot làm gì thì cứ kêu ' Neko ' (1) nha, nó sẽ tuân lệnh"
Ran cười tủm tỉm, nghĩ : "Dạ".
(1) Neko : Tên con robot ạ, đừng ai nghĩ là mèo nha

Ran đúng là đến mức không thể đi được, nhưng may một cái là Shinichi đã mặc đồ và tắm cho cô, giờ cô thấy rất thoải mái, và rồi cô lấy chiếc remote dùng TV để coi phim truyền hình

***

Lúc này, tại sở cảnh sát..

- Mọi người...

Lúc này, giám đốc sở cảnh sát Matsumoto đang đứng trước phòng họp của cả sở Tokyo.

- CHÀO SẾP!!!

- Khỏi chào đi

- Dạ sếp!

- Thật ra hôm nay tôi muốn mời mời mọi người tới đây là vì hôm nay chúng ta có cảnh sát mới.

Những tiếng xì xào vang lên, nhưng ..

- IM LẶNG!!!!

Và rồi không ai dám hó hé gì thêm!

- Kudo, vào đi!

Bấy giờ, một chàng trai bước vào mang theo một mùi bạc hà thơm khó tả, mặc quần tây và áo sơ mi trắng, còn đeo thêm cái cà vạt nhìn rất bảnh. Mấy cô gái trong sở nhìn mê mẩn vì vẻ điển trai của anh. Bên dưới, Heiji đầy sát khí, nhưng cũng không dám hó hé.

- Đây sẽ là thanh tra mới!

- WHAT????

Mọi người trợn mắt

Một chàng trai giơ tay, đó là cấp dưới của Megure, cũng là một người sắp lên chức thanh tra tên là Kisame liền bậy dậy, hỏi :

- Thưa sếp! Chức đó là của tôi mới đúng chứ! Tôi đã cố gắng làm việc trong 4 năm qua mà bây giờ sếp vì 1 chàng trai bảnh bao và trẻ hơn tôi, hạ thấp danh dự tôi sao?!

- Kisame, cậu ngồi xuống đi? Cậu có biết đây là ai không?

-Tôi...

- Nhắc lại một lần nữa, CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ AI KHÔNG ?

Giám đốc Matsumoto đầy sát khí, ông ta đang nhịn nhục đấy.

- Cậu Kudo đây, cậu có biết là cậu ấy vừa vào mà cũng có thể bước lên chức Giám đốc của tôi ngồi không ?

- Tôi...Thưa sếp, tôi không biết.

- Cậu ấy đi học từ bên Mỹ về, với tấm bằng Đại học của New York, cậu có thể từ chối sao ? Cảnh sát trưởng bên ấy, Marco đã gọi về đây đấy! Nhưng cậu ấy chỉ bảo làm chức thanh tra là được rồi!

- Tôi đề nghị mọi người hãy tôn trọng thanh tra mới! Kisame, cậu hãy từ bỏ tư tưởng làm thanh tra đi! Tôi có thể đuổi việc cậu bất cứ lúc nào đấy!

- Dạ...thưa sếp!

Kisame cắn răng, lườm Shinichi một cách vô tình, nhưng anh chỉ nói :

- Cảm ơn giám đốc!

- Được rồi, mọi người tập trung quay lại làm việc!

- Kudo, cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho căn phòng làm việc của cậu.

Căn phòng làm việc của Shinichi nằm ở tầng 1 (là ở trên tầng trệt), nơi mà được cho là thoải mái làm việc nhất, và nó cũng gần với văn phòng của Hattori, Kisame và Giám đốc Kagami, thậm chí ở đây còn được ngắm cảnh đẹp hết Tokyo luôn chứ, và từ đây cũng có thể nhìn thấy nhà anh, và ngay phòng ngủ. Ran đang nhâm nhi ly sữa tươi mát lạnh và coi tivi, vừa cười nữa. Anh hạnh phúc nhìn Ran, cười híp mắt rồi trở về bàn làm việc

××××××××××××××××××××××××

Anh ngồi xuống bàn làm việc, và có một nhân viên đưa cho anh một cái bảng

" Thanh tra Kudo Shinichi "

Và chẳng ai khác, đó là Kisame, có lẽ, khi vừa mới bước vào sở anh đã có một kẻ thù không đội trời chung rồi.

- Của cậu đây!

Kisame chỉ đặt cái bảng ấy lên bàn rồi ra ngoài. Kisame vừa ra ngoài thì Hattori bước vào :

- Kudo, cậu biết gì không?

- Biết gì?

- Tên Kisame đó bạo lực lắm đấy! Câu ta từng giết chết một thủ phạm khi đang tra khẩu hắn, do tức quá nên Kisame đã bóp cổ cậu ta chết. Rồi do lúc đó cậu ta bị lợi dụng bởi giám đốc Matsumoto nên họ coi như đó là vụ tự sát.

- Kệ đi! Tớ không quan tâm!

- Mà hôm nay Kazuha đòi rủ Ran đi mua sắm lúc 17h00 chiều đó!

- Nói Kazuha là Ran từ chối!

- Ừ, tớ biết rồi!

- Ra ngoài đi

***

Do là ngày đầu tiên đi làm của Shinichi nên anh về lúc 19h00 tối. Lúc nay, Ran đã chuẩn bị đồ ăn tối cho anh và đang nằm ở ngoài sofa coi phim hoạt hình (😂)

- Anh về rồi!

Ran vội tắt TV, chạy lại ôm lấy Shinichi

- Ừ, anh về rồi. Ăn cơm thôi, anh đói quá!

- Dạ.

Và họ cùng nhau vào bếp.

Ran nấu ăn rất ngon, ngay cả những món khó nên Shinichi khó tính trong việc ăn uống của chúng ta cũng không thể chê được.

*Reng...reng*

Đó là tiếng chuông điện thoại của Ran, Shinichi khẽ liếc qua một cái, thì ra đó là ông Mori gọi. Ran đã phòng hờ là để xa tai ra và nhấn nút nhận cuộc gọi :

- RAN, CON ĐANG Ở ĐÂU???

Điều Ran phòng hờ là đúng. Ông Mori hét toáng lên. Con gái ông đã đi từ tối hôm qua tới giờ chưa về nên ông phải có quyền lo lắng.

- Dạ ba, con đang ở nhà bạn!

- Phù...vậy là ba an tâm rồi! Lát nhớ về nhà nha con gái.

- Dạ ba!

Ran cúp máy, chỉ khẽ thở dài. Ba cô dạo này nghiện rượu chè hơn trước, ít phá án hơn trước, bây giờ cũng đang nợ người ta vì chơi mạt chược hơn ngày trước rất nhiều, ngay cả nghề luật sư của cô cũng không trả đủ.

- Ba em lại thiếu tiền người ta?

Shinichi thấy vẻ mặt não nề của Ran nên hỏi, ai dè trúng phóc

- Dạ!

Ran khẽ thở dài một hồi.

- Để anh giúp em trả!

- Không cần đâu!

- Sao lại không cần? Chí ít là bác Mori là bố vợ, anh cũng phải giúp.

Ran đỏ mặt 😳

Rồi sau khi ăn tối xong, Ran chỉ hướng cho Shinichi đi, ai dè bị lạc.

- Ôi trời, anh quên mất là em bị mù đường.

- Anh này, chọc em hoài.

Rồi Ran nói tên cho Shinichi search trên Google Map, may là tìm thấy.

Sau đó Shinichi chạy đến đó. Tổng cộng chi trả cho người ta khoảng 1.300.292 yên. Ran cảm ơn rối rít. Shinichi chỉ biết cười và rồi chở Ran về nhà.

Xe Shinichi chạy ngang qua Văn phòng thám tử Mori, Shinichi dừng ở đó thì bị Ran ngăn

- Ở đó không phải nhà của em nữa!

- Tại sao?

- Hôm qua mới bị người ta xiết nhà do thiếu nợ nên em đã tìm một nhà trọ nhỏ cho ba ở.

- Được rồi, em chỉ đường đi! Đừng có chỉ cho lạc nữa đó! 9 giờ tối rồi!

- Dạ.

Xong thì Ran chỉ, ai dè đúng. Vì khu Ran ở là khu dân cư nghèo nên khi thấy chiếc xe hơi vào làm cho bà con hiếu kì đến xem, nhưng không dám táy máy tay chân.

- Ba, con về rồi!

- A Ran, con về rồi! Con vào nấu cho ba một chén cơm được không? Ba đói quá

- Dạ.

Nói xong Ran đi thẳng vào bếp. Ông Mori thấy Shinichi thì gắt gỏng :

- Thằng nhóc này, sao mày lại ở đây?

- Dạ, con đưa Ran về!

- Hứ, ngươi về được rồi!

- Ba à, để anh ấy ở lại đi!

- Ba...ba biết rồi con gái!

Nói rồi Shinichi ngồi lên ghế sofa. Nơi này hơi tàn tạ thì phải. Được rồi :

- Ran à, hay là ngày mai anh kiếm căn hộ chung cư nhỏ nào cho em ở. Nơi này không hợp cho lắm!

- Thôi khỏi anh ơi! Khổ lắm!

- Rồi để anh mua con robot việc nhà nữa! Cho bác Mori ở.

- Được đó thằng nhóc kia! Ta chấp nhận!

- Nhưng với điều kiện bác không được ở bẩn, không bày bừa, chủ chung cư mà thấy là tống cổ bác, cháu cũng không giúp được!

- Hừm...sao cũng được! Miễn sao thoát khỏi nơi này là được!

Shinichi móc điện thoại từ trong túi ra và lên vài website chung cư tìm cho Ran và bác Mori, cùng lúc đó Ran bưng một mâm cơm đạm bạc ra. Nó bao gồm cơm, cá kho và dưa hấu ra thôi.

- Có nhiêu đây thôi sao Ran?

- Ba à, có ăn là hên rồi!

Ông Mori rụt rè và im re ăn ngon lành.

- Được rồi! Ran à, anh tìm thấy một cái chung cư rẻ ở gần văn phòng luật sư em nè! Khoảng 300.000 yên thôi!

- Đắt quá!

- Không, vậy là rẻ rồi! Anh có hình, em coi không?

- Dạ cũng được!

Ran ngồi xuống cạnh Shinichi và lấy điện thoại của anh và coi.

- Cái này cũng được! Thoáng mát, nhưng...ba em sợ độ cao!

- Che màn lại là được!

- Vậy thì được! Tiền đặt cọc là bao nhiêu thế anh?

- 100.000 yên thôi!

- Dạ, cảm ơn anh.

Ông Mori cảm thấy có điều gì kì lạ trong đoạn đối thoại của hai người.

"Anh em...anh em..."

- Ran, con với thằng nhãi này...

Ran đỏ mặt

- Dạ!

Ông Mori cũng không nói gì. Dù gì ông cũng biết hai đứa này yêu nhau từ lâu, chỉ là không nói. Tuy ông ghét thằng nhóc này thật nhưng miễn sao con gái ông hạnh phúc là được. Nên ông Mori nói :

- Ba không cấm hai đứa yêu nhau! Nhưng mà về nhà trước 10 giờ tối cho ba!

- Dạ ba!

Ran mỉm cười.

- Bác à,...

Shinichi ho vài cái.

- Gì ?

- Con...với Ran...đã...

- Hiểu rồi!

Với cách ấp úng của Shinichi, là một cảnh sát thì không đúng, nên ông Mori đã hiểu. Giới trẻ bây giờ thật đường đột.

- Bác...bác hiểu?

- Ừ! Như ta với Eri thôi!

Nghe câu nói đó của ông Mori, Ran sực nhớ, thì thầm to nhỏ vói Shinichi gì đó, xong Shinichi nói :

- Bác Mori à, con quên còn 1 điều kiện!

- Điều kiện gì ???

- Bác phải làm hòa lại với cô Eri, và tái hôn lại với cô ấy, lúc đó Bác mới được ở chung cư!

- Hả????

- Nếu bác hối hận, thì sẽ không được coi Yoko hát, không được đánh mạt chược, không được đua ngựa, và quan trọng là bác phải ở ngoài đường! Mai chủ nhà trọ lấy phòng lại rồi!

- Ta...ta...Sao cũng được.

- Yeah!!! – Ran reo lên đầy phấn khích.

- Được rồi Ran! Anh về đây! Có gì sáng mai gọi cho anh, anh đón em đi làm.

Shinichi hôn lên trán Ran đầy thủ thỉ.

Ran cũng chỉ biết cúi đâu và đỏ mặt.

Shinichi nhanh chóng ra xe rồi về.

Lúc nãy anh đã giấu Ran một thứ, đó là màn hình điện thoại của anh, có hình cô, và cô đang cười.

Anh hôn lên màn hình điện thoại.

- Anh yêu em 💕

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro