Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : Havana

Singer : Camila Cabello ft. Young Thug

---

2 tháng sau...

Hiện đang là 30 Tết, nhà Kudo tích cực dọn nhà để đón Tết. Ran rất muốn động tay động chân nhưng Shinichi lại ép cô ngồi ở ghế sofa nhìn mọi người làm.

- Shin à, cho em làm đi mà! Năn nỉ anh đó! Con của chúng ta qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi mà!

- Không được! Ngồi yên đó cho anh!

- Chỉ cần một việc nhỏ tí tẹo thôi cũng được, cho em làm đi!

- Hmmmm....Em đi pha cho anh một ly cà phê đen đi!

- Dạ anh! Anh đúng là tốt nhất trên đời.

Nhận được công việc, Ran đi vào bếp và pha cho anh ly cà phê.

Ran cho thêm 3 muỗng đường vì Shinichi thích ngọt lẫn đắng nên cho đường ít vậy là được. Quen anh bao nhiêu năm rồi cơ chứ! Hmmmmm....hơn 20 năm rồi.

Xong cô đem ly cà phê ra, đi tới bậc tam cấp thì Ran vấp ngã, may là Shinichi đỡ kịp chứ không thôi thì lành ít dữ nhiều. Nhưng vì cứu Ran mà những mảnh thủy tinh đâm vào lưng anh và chảy máu ướt cả cái áo sơ mi.

Và vì vậy, mắt Ran đỏ hoe mà băng bó cho Shin.

- Ran, đừng khóc nữa! Chỉ là mấy vết thường tí hon thôi, đâu có hề hấn gì tới anh đâu à.

- Anh đau một mà em đau mười đó biết không?

Ran chui vào lòng Shinichi ngồi, nũng nịu dựa vào lòng Shin như một em bé.

- Hmmm... Y chang con nít! Mà phải rồi, em có lớn đâu!

Shin chọc ghẹo Ran

- Vậy à? Không lớn thì đâu có cưới chồng được, cũng đâu có thai được. Haha, anh mà nói em là con nít đi, em lên đồn công an truy nã anh tội Hiếp dâm trẻ em

( cần phải dzị hông chị Ran? 🙃🙃)

- Được...được rồi, em là người lớn, em là vợ anh...

Ran hôn lên môi Shinichi một cái mà khẽ đỏ mặt

- Aida, hôm nay vợ gan quá ta! Mà thôi, dù gì cũng qua giai đoạn nguy hiểm của thai nhi, dù gì chúng ta cũng đang ở trong phòng,...

Shinichi cười gian

Và anh "xơi" cô ngay tại chỗ.

Có miếng mồi ngon tự dâng cho mình, tại sao lại không ăn :)

Khoảng 1 giờ sau, Yusaku định nhờ Shinichi giúp mình treo cái lời chúc Tết lên, mở cửa phòng Shin ra thì thấy :

1. Quần áo nằm rải rác dưới đất, đồ lót, vân vân và mây mây

2. Chăn đắp kín người, chỉ chừa hai cái đầu và 4 bàn chân lại

3. Sắc mặt Ran mệt mỏi, sắc mặt Shin tươi đẹp.

4. Phòng lộn xộn

Thế là đã hiểu.

Yusaku đóng cửa nhè nhẹ rời khỏi phòng.

Khoảng 2 giờ sau...

Ran và Shin thức giấc, Shin giúp Ran thay đồ, rồi thay đồ cho mình, rời phòng.

Lúc này đã là 21h00 tối rồi, 3 tiếng nữa là giao thừa rồi.

- Anh à...

Shinichi ngước xuống thì thấy mắt Ran sáng rớ.

- Gì em?

- Lát lì xì cho em!

- Ừm, anh biết rồi! ^^

- Hôm nay tốt dữ chời!

- Muốn anh lì xì không đây?

- Ơ, em xin lỗi.

Đáng lẽ anh sẽ không lì xì đâu, chỉ tại Ran mới cho anh "xơi" nên nhượng bộ thôi.

- Ran, Shin-chan, ngồi xuống đây mẹ nói 1 chuyện!

Cả hai người cùng ngồi xuống sofa.

- Gì vậy mẹ?

- Mẹ tìm thấy cái này!

Yukiko ra hiệu, Yusaku đặt cái thùng xuống. Toàn là ngôn tình với ngôn tình, nào là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi "Đạo tình", rồi "Tổng giám đốc tha tôi đi", "Bữa trưa tình yêu", .... đủ thể loại

- Ơ, mẹ tìm thấy cái này ở đâu ra ?

- À, ở trên phòng đọc sách của hai đứa!

- Ran à, con đừng đọc mấy cái này, ảnh hưởng đến thai nhi!

- Ảnh hưởng gì mẹ? Mẹ nói con biết đi!

Shinichi phản kháng lại.

- Ví dụ, truyện mà sủng quá thì sẽ ngọt, ngọt quá thì vui quá, thai nhi bị ảnh hưởng. Rồi đọc truyện ngược, bản thân Ran yếu đuối rồi, lại đang mang thai, khi khóc cũng ảnh hưởng đến thai nhi!

- Mẹ à, Ran không còn yếu đuối như ngày xưa nữa! Chẳng lẽ 6 năm qua không đủ để cô ấy mạnh mẽ hơn sao?! Mặc dù con không ở bên cô ấy nhưng con hiểu rõ Ran hơn ai hết, hơn cả ba vợ và mẹ vợ.

- Ngay cả mẹ còn không hiểu con trai của mẹ nữa đó!

- Mẹ không hiểu chỗ gì ở con?

- Vậy mẹ trả lời con đi! Hai màu con yêu thích là gì?

- Đen và trắng! Ngày nào mẹ cũng thấy con mặc quần tây áo sơ mi.

- Sai! Ran, trả lời đi em!

- Dạ, màu trắng và màu xanh lam.

- Chính xác! Đó, màu sắc mà mẹ còn không biết rồi mẹ biết gì ở con!

- Được rồi, mẹ hỏi con Ran! Shinichi sinh ngày 4/5 lúc mấy giờ?!

- Dạ...hmmm....lúc 9h sáng.

- Ơ?! Sao con biết? Lúc đó con còn chưa ra đời cơ mà!

- Con kể.

Shinichi thừa nhận.

- ...

- Thôi mà, dù gì cũng gần qua năm mới rồi.

Yusaku ngăn lại

- Anh im đi!

Yukiko hừng hực lửa giận.

*Bíp...bíp*

Tiếng còi xe ngoài sân vang lên. Thì ra đó là xe của ông Mori và bà Eri.

- Em vào trước đi, anh đỗ xe đã!

Phải, ông Mori và bà Eri đã làm lành lâu rồi, hiện đang ở trên chung cư mà Shinichi mua.

Eri vừa vào thì thấy khuôn mặt hậm hực của Yukiko, ngồi cạnh, hỏi :

- Sao vậy Yukiko?

- Cậu coi kìa! Bây giờ tại Ran mà tớ với Shinichi cãi nhau. Vì một đứa con gái không chung huyết thống mà cãi với mẹ, nực cười!

- MẸ, MẸ NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO?

Shinichi lớn tiếng.

- Anh à, ngồi xuống đi.

Ran kéo Shin ngồi xuống.

- Mẹ biết mẹ đang nói gì!

- Ừ, mẹ biết mẹ đang nói gì. Năm nay đón giao thừa cũng không yên nữa!

Anh chạy ra ngoài, mang giày vào và đi ra ngoài. Ran chạy theo.
- Ran, em tin anh không?

- Em tin anh!

- Được, lên xe.

Cả hai lên xe Lambor của Shinichi, chạy vòng quanh thành phố.

- Anh à...

- Gì?

- Chuyện lúc nãy, em thay mẹ Yukiko xin lỗi anh.

Shinichi kiếm một đồng cỏ, sau đó, kéo Ran vào lòng

- Chuyện này không phải lỗi của em! Tại anh đang giận mẹ, lâu rồi! Hai mẹ con giận nhau từ lúc còn ở bên Mỹ lận. Anh đã xin lỗi mẹ mà mẹ không chịu!

- Sao anh không kể em?!

- Sợ em lo!

- Thật là! Mai mốt cứ kể em, có chuyện gì chúng ta đều phải vượt qua cùng nhau. Hiểu không?

- Hiểu rồi.

Ran mỉm cười.

Shinichi nhân cơ hội đó, hôn lên đôi môi mềm mại của Ran. Ran không phản kháng, vòng tay qua cổ Shin. Shin đưa lưỡi vào, không cho chiếc lưỡi đinh hương kia ngọ nguậy, rồi hút hết mật ngọt trong miệng Ran.

- Ưm...

Ran đẩy Shin ra

- Lì xì cho em!

- Về nhà đi, anh lì xì cho!

- Dạ ^_^

*Chíu chíu*

Bỗng nhiên trên bầu trời đen có tiếng động lạ, hai người ngước lên nhìn thì thấy pháo hoa đang tạo cho bâu trời nhiều màu sắc sặc sỡ.

Thì ra.....

Shinichi cố tình đậu xe ở đây vì không gian ở đây vắng vẻ, thoáng đãng và cũng là nơi thành phố Tokyo bắn pháo hoa. Ở đây có thể nhìn rộng khắp Tokyo nên Ran cảm thấy rất thoải mái. Sống trong một thành phố đông đúc như Tokyo cô cảm thấy rất ngột ngạt, như vầy thì thoải mái hơn rồi.

---

Lúc Shinichi về nhà cũng là 2h00 sáng. Gia đình hai bên vẫn ngồi chờ. Shinichi nắm chặt tay Ran, mãi không rời

- Shinichi, lúc nãy mẹ xin lỗi!

- Con không giận mẹ đâu!

- Thật không?!

- Dạ thật. Nếu con giận thì chẳng phải con bất hiếu sao?!

- Ừm...

Yukiko gật đầu, vậy là mình đã hiểu lầm Shin-chan rồi.

- Từ nay mẹ sẽ không cấm hai đứa nữa! Mẹ nghĩ rằng tụi con đã lớn rồi, sống theo cách riêng của tụi con!

- Con cảm ơn mẹ.

Ran cười.

- Con hơi mệt, con vào phòng trước

Shinichi nắm tay Ran vào phòng. Vào tới phòng, Ran tỏ vẻ dỗi.

- Sao thế em?

Anh cởi chiếc áo khoác, nhìn Ran.

- Bao lì xì của em đâu?!

Cô phồng má lên, rất đáng yêu.
Shinichi hôn lên gò má hồng của Ran một cái.

- Năm mới vui vẻ, vợ!

- Anh à, đó là tinh thần! Em muốn vật chất, vật chất anh hiểu không?

Anh khẽ cởi hai cúc áo của mình qua

- Vậy cơ thể anh có tính là vật chất không?

- ... (-,-)

Vài tháng sau...

(Tua đến lúc Ran sinh)

Ran đang trong phòng sinh.
Shinichi bên ngoài đang vò đầu bứt tóc và đang chảy mồ hôi ướt cả áo.

Shinichi đang lo lắng, vô cùng lo lắng. Ran đã hét nãy giờ rồi, dao anh không lo lắng được.

"Ran à, anh không cần con nữa! Anh cần em thôi! Chỉ cần em an toàn được!!!!! Ran..."

Rồi tiếng em bé khóc vỡ toang cả màn đêm...

Cũng phải, lúc này đang là 21h00 tối.

- Oa...oa...oa...oa

Ran vì mệt quá nên đã ngất đi.

- Chúc mừng anh, là một bé trai.
Người bế thằng bé đầu tiên chính là Shinichi.

Anh thầm nghĩ :

"Sau này con lớn lên, ba nhất định sẽ xử con con làm mẹ con đau đấy"

- Mẹ à, bế nó đi! Con vào xem Ran thế nào đã!

Anh giao thằng bé lại cho Yukiko rồi chạy vào trong.

Thấy Ran nằm yên ở đó, anh hỏi y tá :

- Y tá, cô ấy sao rồi?

- À, cô ấy chỉ thiếp đi vì mệt thôi, một phần cũng là do tôi mới tiêm thuốc mê! Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh

- Cảm ơn cô!

- ^^ Không có gì, việc của tôi mà...

Rồi chợt...Shinichi đơ người. Cô gái này giống Ran đến kì lạ. Nụ cười thiên thần, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cũng giống, chỉ khác là cô ấy để tóc ngắn mà thôi. Rồi cô ấy bước ra. Một nhóm điêu dưỡng lại, đẩy giường của Ran tới phòng bệnh riêng. Anh rồi cạnh bên, đầy thủ thỉ....

- Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

- Anh Kudo...

Shinichi quay sang, lại là cô gái lúc nãy, nhưng trông có phần rụt rè...

- Gì?

Anh nhếch mày

- Anh có muốn đặt tên cho cậu nhóc nhà anh chưa?

- À, chưa...đợi vợ tôi tỉnh rồi đặt luôn.

- Vậy tôi để giấy khai sinh ở đây, có gì lát tôi quay lại lấy

- ...

Khoảng 30 phút sau thì Ran tỉnh dậy:

- Em tỉnh rồi à?

- Dạ....

- Con chúng ta là một bé trai, em có muốn đặt tên không?

- Em đã suy nghĩ nhiều. Nếu sinh ra là trai thì sẽ tên là Tadashi, còn nếu là gái thì sẽ là Minako.

- Được rồi! Vậy là Tadashi, theo ý em.

Anh hôn lên trán cô thật dịu dàng.

Ran đỏ mặt.

Shinichi cầm cái giấy khai sinh qua bên bàn bên kia ghi thông tin.

(Quên cung cấp thông tin ^^, mọi người a, đây phòng Vip bệnh viện nha)

- Hôm nay là ngày...1/10...

Chợt anh nhận ra, hôm nay là sinh nhật Ran, vậy là Ran và Tadashi sinh nhật cùng ngày rồi.

- Ran à!

- Dạ anh?

- Hôm nay sinh nhật em mà em lại phải khổ như vậy.

- Không sao đâu anh!

- Em ăn cupcake không, anh mua cho em!

- Mới sinh không nên ăn thứ đó, chỉ cần anh đút cháo cho em thôi em cũng mãn nguyện nữa. Em không cần tổ chức sinh nhật gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em vào sinh nhật là cái gì cũng được.

- Cốc cốc cốc!

- Ai đó?!

- Tôi đến để lấy lại giấy khai sinh?

- Aki?

Ran chợt ngồi dậy khi nhận ra người quen.

Cô ấy núp một góc trong cửa.

- Chị họ, năm ấy...em xin lỗi...em không cố ý!

Cô ấy cố gắng kìm nước mắt.

- Anh à, giúp em...

- À...ừ...

Shinichi lại đưa giấy khai sinh của Tadashi cho Aki, kéo tay cô ta lại gần Ran.

- Chẳng phải chị nói đã tha lỗi cho em rồi sao?!

- Em...

- Đừng tự dằn vặt mình nữa! Chị thương em!

- Dạ chị! Thôi, em đi làm việc đây! Lát để em mua cháo cho chị anh nha anh rể.

- Ơ...ừm.

Aki ra khỏi phòng.

- Đó là Aki Mori, em họ của em!

- Anh hiểu mà!

- Con đâu rồi anh?!

- À, nằm bên nôi kìa!

Anh bế thằng bé lên. Tadashi không còn đỏ hỏn như lúc nãy nữa rồi, trở lại làn da trắng hồng được thừa hưởng từ mẹ.

- Oa...oa...oa...oa....

- Được rồi nha Tadashi, để mẹ cho con uống sữa nha. Shinichi, ra ngoài.

- Ran à, chúng ta đã làm đến chuyện gì để ra thằng bé này mà em còn ngại nữa.

- Vậy anh che hết rèm cửa giúp em!

- Ừm, để anh.

Nói xong, anh đóng hết rèm cửa, chỉ chừa lại một cái cạnh giường Ran cho anh sáng vào phòng.

Ran cho thằng bé...à không, Tadashi uống sữa. Tadashi có vẻ nghe lời mẹ, uống xong không khóc nữa. Tay thằng bé nắm lấy tay mẹ, Ran vui đến rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác làm mẹ. Shinichi khẽ lau đi nước mắt của Ran.

Rồi Tadashi mở mắt, cả hai vợ chồng Kudo ngạc nhiên. Tadashi có mắt hai màu : xanh và tím. Chắc là đứa đầu tiên nên mắt bị lai.

Xong, Shinichi cực kì khổ. Phải chọc cho thằng bé cười. Lúc Tadashi ngủ, anh mới được nghỉ.

- Thằng bé ngủ chưa?

- Ngủ rồi! Để em ru Tadashi.

End Chapter 13.
🙃 2394 từ.
Chap sau trong tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro