Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13 : Không muốn công khai quan hệ

---

Bài hát : Baby

Trình bày : Justin Bieber.

***

Giờ nghỉ trưa...

Tên Toshiro đó vừa bước ra khỏi lớp thì bị biết bao nhiêu ánh mắt kì dị nhìn. Anh ta rất khó chịu, tay cuộn chật thành nắm đấm, anh ta hận không thể nào giết chết Kudo Tadashi.

Anh vừa bước qua phòng A2 thì Kaiko chạy tới, trên tay cầm một cuốn sổ. Cô kẹp cuốn sổ vào hai tay, đặt trước ngực.

- Cậu xong chưa Tadashi?

- Xong rồi. Mới có nghỉ trưa được một phút thôi làm gì ghê thế?

- Một phút cũng quan trọng. Tớ chạy lại đây xa lắm đó – Cô bĩu môi, hơi có ý châm chọc rằng một phút đó cô đã chạy đến đây.

- Được rồi được rồi, không cãi nữa! Tớ sắp chết đói – Tadashi xoa đầu cô, môi hiện nụ cười rạng rỡ. Sau đó, bỏ tay vào túi quần, đi với Kaiko.

Anh ta bất lực. Anh ta thật sự yêu Kaiko cơ mà. Nhưng cô lại thích kẻ thù của anh. Tại anh ta mà anh không bao giờ dứng Top 1 khoa An ninh (tùy năm, VD : năm nhất, năm hai,...). Cộng thêm thằng bạn anh ta luôn đứng Top 2.

***

- Cậu ăn gì thì gọi đi, tớ cho cậu lựa đó – Tadashi kéo ghế ngồi.

- Ăn gì cũng được – Kaiko cười híp mắt

Túi quần của Tadashi chợt rung, là Mokito gọi :

- Nghe đây.

- Cậu với Kaiko đi đâu vậy? Đang đợi hai cậu ăn trưa đấy! – Mokito nói, giọng nói vẻ như thiếu kiên nhẫn.

- Tụi tớ ăn riêng. Các cậu ăn chung đi – Vừa nói xong câu đó, Tadashi cúp máy.

- Tadashi, ai gọi thế? – Kaiko hỏi.

- Người lạ – Tadashi trả lời.

Lại thêm một câu hỏi không cần thiết.

- Tớ vừa gọi mì Udon rồi, hai đứa mình cùng ăn nhé – Kaiko cười – Tớ đã kêu phần của cậu hơi cay một chút.

- Chỉ có cậu hiểu tớ! – Tadashi cười.

- ^_^

Bên bàn bên kia :

- Tớ vừa gọi cho Tadashi – Mokito cười cười, cố nín, may mà được.

- Sao vậy? Có chuyện gì???

Cả đám nhao nháo.

- Cậu ấy bảo chúng ta cứ ăn đi cậu ấy với Kaiko đi ăn riêng rồi.

- Ooohhhhhhh, ghê à nha – Kento cười.

- Thật là bất ngờ. Ý gì đây? – Hinoku ngạc nhiên

- Tớ không biết! – Mokito lắc đầu, miệng vẫn cười.

- Hôm nay nhịn một bữa, đi xem hai người đó! – Mokito nói.

- Ô KÊ!!!!!!

Cả đám nhảy khỏi bàn ăn, làm điệp viên 007

Tadashi and Kaiko ngồi ăn ở gần đó.

- Đồ ăn trường mình lúc nào cũng ngon ! – Kaiko đã ăn xong, cô đang húp nước mì.

- Phải. – Tadashi gật đầu, lấy khăn giấy lau miệng – Kaiko, tớ đưa cậu cái này!

Từ túi áo, Tadashi lấy ra một chiếc thẻ ATM.

- Tớ đưa cậu.

- Thôi, đây là thẻ của cậu, tớ không  lấy đâu – Kaiko xua tay.

- Cậu không lấy, thì – Tadashi ngưng một chút, nói tiếp – Tớ nghĩ cậu biết.

- Vậy, tớ nhận – Kaiko hơi chần chừ, cầm lấy.

- Đi dạo chút không? – Tadashi hỏi.

- Được ! – Cô cười híp.

Hai người đi quanh sân trường, cho đến khi tới khuôn viên sau trường.

Nơi đây được xây thành một vòng tròn, viền quanh hình tròn là các loại hoa đầy đủ màu sắc, cạnh viền có những băng ghế đá ngồi, có chỗ có cây xanh che. Ở giữa hình tròn có một bồn nước hình ngôi sao, dùng máy để phun nước rất đẹp, nơi này có thể dành cho các cặp tình nhân nên ít khi nơi này có nhiều người, cùng lắm chỉ 5, 6 người thôi.

- Ngồi đây đi – Tadashi ngồi trước, chỉ chỗ cho Kaiko.

- Cảm ơn cậu. – Kaiko ngồi xuống – Nơi đây mát quá.

- Phải ! – Anh gật đầu thừa nhận.

- Tadashi, cậu xem phim "Người Kiến và Chiến Binh Ong" chưa? Hôm trước tớ mới đi xem, hay lắm đấy!

- Có coi rồi! Phim cũng hay! Tớ thích đoạn thuốc nói thật – Tadashi cười, lộ hàm răng trắng muốt – Đến cuối, ông đó mới tự nhận.

- Tadashi à, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười nhe răng đấy!

- Thật sao? – Tadashi ngạc nhiên. Cũng đúng, trước giờ quá lắm thì anh cười cong hai bên mép môi thôi.

- Thật, nếu ở trong mắt của tớ thì là vậy – Cô gật đầu

- Kaiko này …

Tadashi kêu nhỏ.

- Gì vậy Tadashi?

- Hình như, cậu muốn công khai mối quan hệ của chúng ta? – Tadashi đột nhiên hỏi làm cô thấy bất ngờ.

- Ừm tớ cũng muốn! – Cô gật đầu thừa nhận.

- Nhưng … tớ lại không muốn! – Anh lắc đầu làm tim cô hơi nhói.

- Cậu có muốn biết tại sao không? – Anh hỏi tiếp, cô gật đầu.

- Tại vì, tớ không muốn cậu bị thương. Tớ khẳng định rằng. – Anh dừng một chút – Có rất nhiều người muốn đứng ở vị trí cậu, hiện tại bây giờ cậu là bạn gái tớ. Có thể rất nhiều cô gái sẽ đến tìm cậu. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm hay bất kì rắc rối nào.

Giọng nói của anh có chút dịu dàng.

- Không sao đâu! – Cô lắc đầu, tiếp – Tớ buồn ngủ quá, oáp!!!!

Cô ngáp một cái, tay che miệng.

- Tối qua lại thức khuya đọc ngôn tình?

Anh hỏi, cô gật đầu khẳng định.

- Um, tối qua tớ đọc "All In Love", đọc xong rồi nhưng vẫn muốn đọc lại nên đọc đến 3h sáng mới ngủ được.

- Giờ nghỉ trưa còn, tranh thủ ngủ đi! – Tadashi bảo.

- Um, cảm ơn cậu – Cô vừa nói đã thiếp đi, ngủ gật.

Anh nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. Bản thân tối qua cũng thức khuya để làm bài tập và đọc Sherlock Holmes, nên cũng ngủ thiếp đi.

Có một bạn trong trường đi ngang qua, thấy Tadashi vừa hôn trán ai đó mà bạn đó không quen. Bạn đó nhanh chụp hình, làm mờ lại và đăng lên web trường. Bạn đó cố tình làm mờ để che danh tính.

Tadashi và Kaiko không hề biết, ngủ gật.

- Um....

Kaiko thức dậy, phát hiện mình đang dựa vai cậu ấy ngủ, mặt bất giác đỏ lên. Nhưng đột nhiên nhớ lại là gần hết giờ nghỉ trưa, cô lắc Tadashi :

- Tadashi, dậy đi!

- Dậy rồi đây! Tóc cậu làm nhột tớ, lúc nãy cậu cũng chuyển động nên tớ đã thức rồi – Tadashi đột nhột đứng dậy làm Kaiko giật mình – Đi thôi.

- Ừ – Cô chộp lấy quyển sổ, chạy theo Tadashi.

Anh tiễn cô đến cửa lớp.

- Bye!

- Bye!!!

Anh về lớp.

***

Giờ ra về :

Hai người đi hết đường lớn thì đến con đường nhỏ (Chapter 12)

Kaiko cứ cúi gầm mặt bước cạnh Tadashi.

Tadashi một tai giữ xe đạp, một tay đút vào túi.

- Kaiko.

Anh gọi.

Cô vẫn không nghe thấy, cảm xúc rất hỗn loạn.

- Kuroba Kaiko!

Anh gọi lại lần nữa, cô quay sang.

- Có chuyện gì?

- Cậu buồn vì tớ không muốn công khai?!

- Không có – Cô lập tức phản bác.

- Thật sự không có? – Anh hỏi lại lần nữa – Cậu có thể lừa dối cả thế giới, nhưng cậu không lừa dối được tớ.

- ...

Kaiko không nói gì.

- Không nói, chứng tỏ là đúng.

- ...

- Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.

- Tớ biết. Nhưng không có một cô gái nào mà không muốn công khai quan hệ của cô ấy với bạn trai hết.

Kaiko chạy đi.

Tadashi leo lên xe chạy theo.

Cô chạy rất nhanh, anh dường như không đuổi kịp. Anh chạy xe đạp, mỏi hai chân nên chạy chậm lại.

- Chết tiệt!

Anh thầm rủa bản thân. Chính anh đã làm cô buồn.

Anh gọi cho một số :

- Ishikawa-san.

- Chuyện gì? Muốn tôi công khai mối quan hệ của cậu và cô bạn thanh mai trúc mã?

- Sao … sao cô biết?

- Web trường đang sùng sục đấy. Cậu xem đi. Xong rồi gọi tôi.

Chị Ishikawa cúp máy.

Tadashi len web trường.

Trên đó là bức hình mà chính bạn kia chụp. Người nam đang hôn trán người nữ, bảo vệ công khai. Tóc đó, trong trường chỉ có ba người có, đó là Tadashi, Hiroshi và Kiyoshi. Nhưng làm mờ không hết, lộ đôi mắt màu xanh. Hiroshi và Kiyoshi khá giống mẹ, có mắt tím. Chỉ có anh là mắt xanh, có thể xác định là anh.

Cô gái đó có thể nhận ra đang ngủ nhưng bạn đó che rất kĩ, hầu như không thể nhìn ra.

Rất nhiều người bình luận

[Ito Tamanosuke] Đó chẳng phải là Vua khoa An ninh năm 2 sao?

[Nakao Fujimine] Cô gái đó có quan hệ gì với Vua khoa An ninh đây?

[O Ta Ni] Tôi rất nóng lòng biết đó là ai

Hàng ngàn bình luận. Nhưng bình luận đã bị tắt cho bài viết này. Nickname đăng bài này là [Satou Nobu], tên họ đã thay đổi. Có người bình luận là kiếm trên danh sách học sinh trường mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy.

Anh gọi lại cho chị Ishikawa.

- Sao, thế nào rồi?

- Cô tìm mọi cách hack nick đó và tra ra cho tôi. Thêm nữa, xóa bài
Và công khai luôn đi.

- Được. 3000 yên?!

- Được, tôi sẽ gửi một lượt.

Anh chạy về phía nhà Kuroba.

Cửa nhà vẫn còn khóa, có nghĩa là Kaiko không chạy về nhà.

Anh chạy xe đạp khắp nơi tìm kiếm. Những kỉ niệm thời tuổi thơ, anh đã tìm tất cả nhưng vẫn không thấy.

Trong đầu anh nghỉ ra một nơi.

Anh chạy đến Khu vui chơi giải trí Jungle Land. Nơi đây đã bị bỏ hoang khoảng 10 năm rồi. Sắp bị tháo dỡ và xây mới.

Anh chạy vào hồ nước. Nơi đó là nơi mà Kaiko hay đến khi có chuyện buồn.

Đúng như anh dự đoán, Kaiko ở đó.

- Kaiko, hộc, hộc – Anh thở dốc, chạy về phía cô.

- Ta … Tadashi? – Kaiko hơi bất ngờ.

- Tớ, tớ đây! Hộc – Anh thở rất dốc, ngồi xuống băng ghế gần đó.

- Cậu không sao chứ? – Anh hỏi, cầm lấy chai nước trên cặp mà tu một mạch.

- Tớ không sao! Tớ chỉ muốn yên tĩnh chút thôi – Mắt Kaiko rũ xuống.

Anh kéo cô vào vòng tay của mình hôn lên môi cô

Kaiko rất ngạc nhiên. Anh đang làm gì thế này?

- Ưm... – Thấy anh mút và cắn môi cô, cô cố đẩy ra mà không được.

Cứ thế kéo dài đến khi anh buông ra.

- Nghe đây.

Khi anh thả cô, cô mới hoàn hồn trở lại. Sờ môi mình một tí, sưng rồi.

- Tớ xin lỗi. Tớ nhận ra rằng, có công khai cũng không sao. Vì tớ sẽ bảo vệ cậu.

"Vì tớ sẽ bảo vệ cậu" Sáu chữ đó, tim cô đập hơi mạnh, nghe rất xuôi tai.

- Tớ xin lỗi đã làm cậu buồn

- Xin lỗi còn có ích sao? – Cô hỏi.

Tadashi ngạc nhiên

- Chúng ta đã là bạn thân của nhau từ lúc lọt lòng, cảm ơn hay xin lỗi đều không cần. Chúng ta hiểu nhau hơn bất cứ ai, cậu không cần phải xin lỗi tớ. Tớ tin tưởng cậu.

Cô cười híp mắt.

Anh cũng cười, ôm chầm lấy cô. Cằm của anh đặt lên vai cô, hít hơi quen thuộc bao năm của anh.

Hai người cùng về nhà.

End chapter 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro