Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15 : Những thứ khác đều mờ ảo khi anh cạnh em <3

***

Bài hát : Ghen

Trình bày : Erik, Min, Tuấn Hưng

--- LƯU Ý ---

Chap này tình tiết hơi nhanh phần đầu, phần sau sẽ chậm lại nha ;)

***

Kaiko lấy từ nhà mình một bộ đồ khá dễ thương cùng với bộ đồng phục mới và đem đến nhà Kudo thì thấy Ran và Shinichi xách vali ra.

- Cô Ran, chú Shinichi. Con tưởng mai hai người mới đi?

- Tối nay phải tới sân bay rồi con. Để kịp chuyến bay ý. Thêm nữa cô và chú cũng đi ăn tối, vậy là kịp giờ. Chuyến bay khoảng 22h00 tối nay nên phải đi.

- Vậy cô chú đi cẩn thận nhé.

- Cảm ơn con. Nhờ con chăm sóc giúp Tadashi nhé – Shinichi cười gian – Cho Tadashi cho con đấy.

- Dạ – Kaiko ngượng ngùng, bước vào nhà.

Tadashi đang nằm dài trên sofa ngủ.

- Ơ, sao lại ở đây?

- Thằng bé thấy con đi lâu quá nên ngồi ở sofa, rồi ngủ luôn. – Ran trả lời

- À con quên, Hiroshi và Kiyoshi thì sao ah?

- Hai đứa nó huh? Mua căn chung cư rồi ra riêng rồi. Tadashi nói là chừng nào đi làm mới cần nên vẫn ở chung với cô chú.

- Dạ, con hiểu rồi! Bye Bye!!

- Bye bye!!!!

- ...

Đợi Ran và Shinichi đi, cô đóng cửa lại, cởi giày ra và chạy vào trong.

- Tadashi, Tadashi...

Cô đỡ Tadashi ngồi dậy, lay lay anh thì anh lại dựa vào lòng cô ngủ.

- Cho tớ ngủ chút nữa. Mệt quá.

- Ngủ thì lên phòng ngủ.

Kaiko hơi ngượng vì anh đang dựa vào vòng 1 của cô mà ngủ.

- Không sao đâu. Có cậu ở đây là được rồi.

Lời nói đó rất ấm áp, làm tim cô hơi rung động.

- Tớ đi tắm, rồi ra nấu bữa tối ho cậu. Rồi chúng ta ngủ, cậu chịu không?

- Um... – Anh gật đầu.

- Được rồi, cậu nằm đây đợi tớ nha.

- Anh gật đầu.

Cô khẽ cười, nhìn anh rất dễ thương, thoát khỏi tố chất lạnh lùng.

Cô đi tắm. Tắm xong thì ra nấu bữa tối. Nguyên liệu ở nhà còn nhiều nên cô nấu khá nhiều món cho anh tẩm bổ.

- Tadashi, đi rửa mặt đi. Tớ nấu xong rồi.

- Tớ biết rồi – Anh đi rửa mặt rồi ra ăn.

- Oa, toàn những món tớ thích. Cũng ngon nữa.

- ^_^ Cậu thích là được.

- Cậu giống như mẹ tớ vậy!

- Tớ không phải mẹ cậu. Ăn đi.

***

Sau khi Kaiko rửa bát thì lên phòng. Cô định ngủ ở dưới sàn thì lại bị anh kéo lên.

- Không, tớ không muốn.

- Tớ đã nói là không làm gì cậu mà!

- Tớ không tin. Cậu rất cáo già.

- Cáo già? Cáo già thì sao? Cáo già không liên quan.

- Sao lại không liên quan?

- Cậu dám cãi tớ?!

- Không … không có!

- Tốt, ngủ đi. – Anh ôm chặt cô mà ngủ.

***

Nguyên đêm anh không ngủ dược vì cứ bị Kaiko liên tục đánh thức uống thuốc, nhưng anh đã đỡ hơn rồi.

- Cậu đỡ chưa?

- Đỡ rồi, có thể đi học được.

- Vậy tốt quá. Cậu đi thay đồ đi.

- Ừ tớ biết rồi.

Tadashi đi thay đồ, khoảng 6h15 thì họ đi

Trên con đường nhỏ :

Tadashi dắt xe như cú, một tay giữ  xe, một tay đút túi.

- Tadashi, cuối giờ mình học ở khuôn viên sau đi.

- Cậu không muốn vào thư viện học sao?

- Thưa viện tớ thấy ngột ngạt, dù gì thì giờ về cũng đâu có người.

- Cũng được. Nhưng tớ sẽ hơi trễ khoảng 5 - 10 phút đấy.

- Ừ, tớ biết mà.

Tadashi vẫn như dạo gần đây, tiễn Kaiko đến cửa lớp.

- Hẹn giờ nghỉ trưa gặp! – Anh nói, vẫy tay.

- Tớ biết rồi! Bye bye ! – Cô chạy vào lớp.

** Giờ nghỉ trưa **

- Đừng nói là cậu gọi mì nhé?

- Hì hì, sao cậu biết?

- Sao không biết? Ngoài tớ ra còn ai hiểu cậu hơn?

- Tớ gọi Ramen.

- Cũng được. Cậu có dặn …

- Có!! Dặn là để cay cho cậu rồi.

- Được rồi.

- ^_^

- Hôm nay cậu định học gì thế?

- Học Hóa!

- Cũng được. Dù gì cậu cũng đã từng ngủ rất nhiều tiết Hóa trong những năm Trung học.

- Sao cậu cứ nhắc thế? Tại nó mà tớ chẳng thể vượt mặt cậu.

- Tại thể dục nữa. Cậu xém tí là thi Thể dục rớt và ở lại, tớ vớt cậu đấy.

- Biết rồi, tớ đã khao cậu ăn rồi mà sao cậu cứ nhắc?

- Sao tớ không nhớ ta??

- Cậu dám không nhớ???

- Nhớ, nhớ – Tadashi cười.

- Mì của tụi con đây – Mẹ của Toshiro bưng ra – Tô cay cho con đây Kudo-kun.

- Cảm ơn bác.

- Không có gì. ^^

Tadashi chỉ mới gắp được một đũa mì thì tự nhiên họ sặc sụa.

- Tadashi, cậu sao thế? – Kaiko lo lắng.

- Tớ bị sặc ớt! Rót giúp tớ cốc nước.

- Đây!!!! Của cậu đây.

Tadashi uống hết cốc nước thì sắc mặt cũng đỡ lại.

- Cậu không sao chứ? Xin lỗi.

- Không sao! Ăn tiếp thôi.

- Có gì nói tớ nha – Kaiko.

- Ừ, tớ biết mà. Ăn đi kẻo nguội.

- ...

***

Giờ ra về :

Người đổ ra như thác, nhưng Kaiko và Tadashi vừa ra khỏi lớp là lại ra khuôn viên sau trường. Những người bạn của họ cũng đi theo, chỉ lén thôi.

- Cậu thật sự không sao chứ?

Tadashi hơi khụy đầu gối xuống, bốn mắt nhìn nhau :

- Cậu lo lắng cho tớ đấy à?

- Ừ, tớ rất lo. Tại tớ mà cậu mới bị như vậy.

- Đồ ngốc – Anh xoa đầu cô – Tớ không sao đâu. Học thôi.

Anh và cô bỏ cặp xuống. Au nấy đều cầm cuốn bài tập Hóa và làm vào tập.

- Tadashi, khí Heli là gì vậy?

- Trời, học Y mà không biết khí Heli???

- Tớ không biết.

- Được rồi, để tớ nói.

- Nói chậm thôi, tớ ghi vào tập.

- 👌.

(Cái này lâu quá Kita quên rồi, vả lại Kita cũng rất dở Hóa nữa)

- Cảm ơn cậu – Kaiko cười.

- Hình như tớ nhớ là cậu bị bệnh khi học Hóa, mà tiết Hóa lại ngay tiết dạy khí Heli.

- Ừ, tớ biết mà.

- Tadashi, tớ đi mua chút gì uống. Cậu ở đây đợi nhé.

- Ok, cậu đi về sớm. – Tadashi tập trung vào quyển sách trên tay.

Kaiko chạy đi mua nước được xíu thì quay lại.

- Tadashi, tớ đem nước cho cậu nè!!!!

- KAIKO, CẨN THẬN!!!!

Kaiko té xuống đây, giữ được thân trên chứ không giữ được thân dưới.

- Huhuhu!!!! – Kaiko khóc, Tadashi chạy lại đỡ.

- Cậu không sao chứ? Chân cậu chảy máu kìa.

- Đau quá!

- Tớ đỡ cậu ngồi lên ghế trước, tớ chạy đi lấy hộp cứu thương.

- Chai nước đó,.... – Cô chỉ vào chai nước

- Tớ hiểu rồi. Ngồi đây đi, tớ đi lấy.

- Hức.... – Cô gật đầu, vẫn còn khóc. Lần đầu tiên cô có tai nạn này.

Tadashi chạy rất nhanh, đem  ề được hộp cứu thương. Lúc nãy Kaiko có mua 2 chai nước lọc : Một loại lạnh và một loại không lạnh. Loại không lạnh ấy dành cho Tadashi.

- Tadashi, nhưng, đây là chai nước của cậu.

- Chẳng lẽ cậu muốn rửa vết thương bằng nước lạnh ?! – Anh hỏi.

- ...

Tadashi cho một ngụm nước lên tay và vũ vũ, nước bắn ra từ tay vào vết thương.

- Rát quá.

- Chịu khó chút.

Anh làm từ từ mạnh hơn, anh nghiêng chai nước làm cho nước chảy thành một dòng xuống vết thương. Anh thổi nhẹ lên chúng làm cho bớt rát và đau.

" Cậu ấy thật dịu dàng " – Kaiko nghĩ thì bị cắt ngang bởi giọng nói của anh.

- Đỡ hơn chưa? – Tadashi hỏi.

- Đỡ … đỡ rồi. Cảm ơn cậu. – Kaiko.

- Chẳng phải là cậu đã từng nói đừng cảm ơn hay xin lỗi gì sao?

- ...

- Vả lại, đó cũng là trách nhiệm của tớ. Cậu là bạn gái tớ mà.

Kaiko đỏ mặt.

- Để tớ băng lại cho cậu.

- ...

End chapter 14

Ba chap trong 1 ngày nha 😂

Chap tiếp theo mai khôngđược rồi. Chỉ thể thôi. Tại mai Kita phải đi Châu Đốc với Rừng tràm Trà với gia đình nên không biết thời gian rảnh nhiều như hôm nay không nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro