Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27 - Chap cuối : Thanh mai trúc mãi thuộc về nhau 💕

Chap này chap cuối ùi, buồn quá. Nhưng không sao, mình vẫn còn cho phiên ngoại + Ngoại truyện .

---

Bài hát : Koi Wa Thrill Shock Suspense.

- Conan Opening 8.

--- Hai Năm Sau ---

- Anh à, giữ Takeshi.

- Anh, chơi với Takeshi đi

- Anh, tối nay anh ngủ với Takeshi nhé.

- ...

Từ ngày đứa thứ hai được sinh ra, cô đều đẩy anh cho Takeshi, lo cho đứa nhỏ. Anh như là ăn chay suốt một năm hay sao ý. Nhiều lúc anh cũng muốn đi tự sát nhưng anh thầm nhủ "Dù sao cũng tại mình mà thằng bé đó mới được sinh ra, nhẫn nhịn mới được" nhưng cô càng ngày càng quá đáng, bắt anh ngủ chung với Takeshi sao anh chịu nổi. Đi làm đã nhớ cô đến phát điên rồi, lại còn bị đẩy sang góc tường. Không được, lần này phải đòi lại công bằng.

Tadashi cầm lấy một chút giấy tờ rồi rời nhà. Takeshi chạy theo. Kaiko vẫn còn đang chăm sóc bé cưng trong phòng nên không hay biết gì.

"Ba ơi chúng ta đi đâu vậy?" Takeshi hỏi.

"Qua nhà ông bà nội. Mẹ con cần không gian riêng tư chăm sóc đệ đệ, con hiểu không?"

"Dạ ba" Takeshi nắm lấy tay của Tadashi để anh dắt.

"Ủa? Tadashi?" Ran đang đọc tạp chí thì thấy Tadashi.

"Chào mẹ" Anh gập nửa người, tư thế cúi đầu rồi bước vào nhà.

"Sao hôm nay con lại qua đây thế con trai?" Ran ôm lấy Tadashi, hỏi.

"Dạ, Kaiko cần có không gian riêng tư chăm sóc Tadachi nên con tạm qua đây ở một thời gian" Anh trả lời Ran.

"Vậy con vào phòng của con đi. Mẹ hàng tuần đều dọn, mẹ mới dọn hôm qua thôi nên còn sạch lắm. " Ran cười.

"Cảm ơn mẹ" Anh dắt Takeshi vào phòng mình.

Phòng anh bao lâu qua vẫn chưa hề thay đổi. Những quyển sách đã cũ kĩ được đặt ngay ngắn trên giá đỡ và kệ sách. Giường đặt ở góc phòng, chăn va nệm đều ngay ngắn, gọn gàng. Bàn học cũng vậy, lọ đựng bút được đặt trên giá đỡ, có cả bức tượng mà Kaiko tặng anh hồi tốt nghiệp.

"Ba ơi, phòng ba đẹp quá" Takeshi reo lên "Lúc con qua chơi, ông bà nội nhất quyết không cho con vào phòng ba, bây giờ được vào rồi"

"Con có muốn đọc sách không?" Anh lấy một quyển Sherlock Holmes cho thằng bé. Hai tuổi anh đã đọc này rồi thì thằng bé ba tuổi chắc chắn phải đọc được.

"Con cảm ơn ba" Takeshi nhảy lên chộp lấy quyển sách, ngồi lên bàn và đọc ngay ngắn.

Anh ngồi xuống giường. Suốt những năm đại học cô đã ngủ chung với anh, hương thơm hoa lài nhè nhẹ của cô khiến anh tham lam hít vào rồi thở hắt ra.

"Ba ơi ba" Takeshi đung đưa hai chân dưới ghế "Tối nay con ngủ chung với mẹ được không?"

"Con cứ tự nhiên" Tadashi quay mặt vào góc tường, ôm lấy chiếc gối ôm và trả lời nhẹ nhàng.

[…]

Tối …

Kaiko rất sốt ruột khi anh mãi vẫn chưa về. Tadachi thì Aiko đã bế qua nhà Hinoku chơi rồi nên cô an tâm về thằng bé. Đi vòng quanh vòng khách đợi anh về, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Nghĩ là anh về, cô liền chạy ra mở cửa.

"Ơ, mẹ Ran?" Cô hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ ở đây.

"Nói mẹ nghe xem, hai đứa con lại làm gì nhau nữa rồi đúng không?" Ran mỉm cười.

"Dạ? Ý mẹ là sao?" Kaiko nhíu mày khó hiểu.

"Haiz, lúc sáng Tadashi nhẫn Takeshi qua nhà mẹ, nói là con bận chăm sóc Tadachi nên cho thời gian riêng tư. Mẹ suy nghĩ một hồi cũng hiểu là nó đang ghen với con trai mình" Ran thở dài, giọng nói có phần hơi buồn cười. "Con thử qua thuyết phục thằng bé xem. Nó cứ ngồi ở ngoài sofa làm việc, lâu lâu lại lơ đãng nhìn về hướng nhà con đấy. Mà thằng bé đang giấu con việc gì đấy." Ran nắm tay Kaiko kéo đi.

Ran kéo Kaiko đến nhà mình. Tadashi đang ngồi trong phòng khách, tay đan vào nhau và cúi gầm mặt.

"Mẹ cho hai đứa con thời gian riêng tư, hai đứa cứ thoải mái nhé" Ran quay đầu bước ra khỏi cổng. Kaiko cách anh tận vài mét nhưng vẫn có thể thấy anh rõ ràng, anh đang khịt mũi.

"Khụ khụ khụ" Anh ho rất nhiều, một tay ôm ngực, một tay lấy hũ thuốc trên bàn và đổ vào vòm họng. Anh lấy tay ôm ngực đó lấy ly nước nên cạnh, tu một mạch => hết sạch ly nước.

"Tadashi" Cô cởi đôi giày ra, bước vào. Tadashi quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt xa xăm.

"Tới đây làm gì?" Anh lạnh lùng hỏi, môi chỉ mấp máy, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc vui vẻ.

"Tadashi, em nhớ anh lắm" Cô rưng rưng, đây là cách thông dụng khi cô muốn năn nỉ anh, 1 tỷ phần trăm có tác dụng, nhưng lần này lại không.

"Còn quan tâm à?" Anh cười khẩy, mắt nhìn về màn hình laptop.

"Tadashi, con còn nhỏ mà" Cô nói.

"Một tuổi rồi" Anh gõ bàn phím máy.

"Nhưng …" Cô đuối lý.

"Không có giải thích" Anh chặn lời cô "Những gì cần nói đã nói, đi được rồi."

"Tadashi" Cô rơi nước mắt, âm thanh "tách" nhẹ nhàng phát ra, bầu không khí trầm mặc. Anh rất muốn đến dỗ dành cô nhưng lần này phải giận dai hơn xíu.

"Em có thể đi" Anh nói.

Cô chạy đi ra ngoài. Anh rất muốn níu nhưng đã muộn rồi. Đóng màn hình laptop lại, cầm lọ thuốc đi vào phòng.

Sáng hôm sau, anh đem đôi mắt quầng thâm và hơi sưng đi làm. Mọi người bắt đầu đồn ầm lên.

"Sếp ơi, sếp với vợ sếp vừa cãi nhau ạ?" Naga hỏi.

"Sếp ơi, nói cho tụi em nghe đi" Shima tò mò.

"Còn không mau ra ngoài, tôi sẽ đuổi việc hai cậu" Tadashi chỉ hướng tay cút, họ đi ra khỏi văn phòng anh.

"Vẫn còn muốn giấu?" Shinichi bước vào, tay đút vào túi quần.

"Dạ" Tadashi đổ lọ thuốc vào họng anh, cầm ly nước tu vào miệng.

"Bệnh con không phải nhẹ" Shinichi tiếp lời, có chút lo lắng.

"Con bị bệnh này từ hồi cấp ba mà, không sao." Anh cong môi "Với lại, con cũng không muốn mẹ và mọi người lo lắng, đặc biệt là cô ấy"

"Ba có mua thêm thuốc cho con" Shinichi đặt vài lọ thuốc y như lọ anh đang cầm xuống bàn.

"Cảm ơn ba." Anh nhận lấy thuốc, bỏ vào ngăn tủ.

"Ba nhắc trước, bệnh này có thể sẽ dẫn đến ung thư, nếu muốn hạnh phúc thì con nhanh tay chữa đi."

"Dạ" Anh gật đầu, tập trung vào màn hình máy tính làm việc, Shinichi cũng ra ngoài.

---

Shinichi ngồi trong phòng làm việc mà không thể nào yên tâm. Cuối cùng, anh quyết định một điều.

"Alo ba Shin, con nghe này" Giọng của Kaiko phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ba có thể hẹn con ra ngoài nói chuyện được không?" Shinichi bình tĩnh nói.

"Dạ được" Kaiko mỉm cười.

"Vậy thì quán cafe gần bệnh viện nhé" Anh cong môi.

"Dạ ba, nhưng con có thể hơi muộn vài phút" Cô thành thật.

"Không sao, ba chờ con" Anh cúp máy.

---

"Xin lỗi đã để ba chờ lâu" Kaiko mặt bộ đồ bác sĩ bước ra.

"Thật ra chuyện ba định nói với con có thể sẽ hơi bị sốc, con nhất định phải chuẩn bị tâm lí" Shinichi.

"Dạ, con đã sẵn sàng" Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Chuyện là …" Shinichi bắt đầu kể.

...

Kaiko thật sự bị sốc. Cô không tin được là anh lại bị bệnh đó.

"Nhưng … ba à, anh ấy ăn uống rất đầy đủ, sao có thể?".

"Thằng bé đã nói với con là đi công tác đúng không?" Shinichi thở dài.

"Dạ, anh ấy nói là khoảng một tháng" Cô bình tĩnh nhấp một ngụm cafe nhưng thâm tâm lại vô cùng hoảng loạn.

"Đó là khoảng thời gian tăng ca cực khổ nhất từ khi ba bước vào nghề cảnh sát. Một tháng đó nó ở lì trong sở, không ăn gì hết, chỉ uống nước lã mà thôi."

" ... "

"Lúc đó là sở cảnh sát bị Chính phủ chỉ trích khá nhiều khi trong một thời gian dài không bắt được nhiều tội phạm và chúng bắt đầu lộng hành. Sở cảnh sát đã tăng ca một tháng.

"Nhưng ba à..."

"Con không tin?" Shinichi nhếch mày.

"..." Kaiko im lặng, Shinichi lấy từ túi áo vest ra một sắp giấy, đưa cho Kaiko.

"Con xem đi" Shinichi đưa xấp giấy cho Kaiko. Cô trợn mắt, đây là hồ sơ bệnh án của anh.

"Hôm nay ba sẽ cho Tadashi nghỉ một ngày, hai đứa con ráng làm hòa nhé" Shinichi rời đi.

...

Shinichi đã gọi điện cho Tadashi, nói là nhìn anh hơi mệt nên cho nghỉ một ngày, Tadashi cũng đã đồng ý.

Anh nằm ở sofa nhà ba mẹ ruột, tay gác lên trán.

Kaiko bước vào nhà, anh ngồi dậy.

"Đến đây làm gì?" Anh nhìn thẳng về phía trước, không có ý định nhìn Kaiko.

"Tadashi, anh đang giấu em chuyện gì có đúng không?" Mast Kaiko long lanh nước, đọng lại trên mi.

"Không có" Tadashi lẩn tránh.

"..." Kaiko không nói gì, đưa hồ sơ bệnh án cho anh coi.

"Cái này..." Anh nhận lấy, mắt trợn to.

"Em xin lỗi." Cô nhỏ giọng.

Ánh mắt anh một lần nữa lại lẩn tránh. Bệnh của anh hiện đang là bệnh khá nguy hiểm - đau dạ dày.

Anh đứng lên, ôm lấy cô "Xin lỗi"

Cô đáp lại cái ôm của anh "Không sao, em hiểu mà. Tadashi, hãy gắng chữa bệnh nha."

"Ừm" Cả hai ôm nhau trên ghế sofa, do hơi mệt nên Kaiko ngủ lúc nào không hay.

Lúc Kaiko thức dậy thì mình đang nằm trong lòng anh, anh cũng đã ngủ từ lúc nào. Cả hai cùng ngủ trên sofa?

Thân hình nhỏ bé của cô áp sát thân hình của anh, anh nâng niu cô như báu vật, để cô nằm trong để khỏi bị lọt ghế, một tay Tadashi thong thả vịn vai cô, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Mắt anh có chút quầng thâm và sưng tấy, tim cô thắt lại. Cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh, muốn thoát ra thì eo bị anh giữ lại.

"Đi đâu?" Anh nhỏ giọng.

"Em muốn pha trà" Cô mỉm cười.

"Có lâu không?" Giọng anh ngái ngủ, có chút đáng yêu.

"Không lâu, với lại em tìm thứ gì đó đắp cho mắt anh. Như vầy không tốt." Cô sờ mắt anh.

"Vậy em đi đi" Giọng anh yếu ớt, tay thả eo cô ra. Cô nhanh chân đi khỏi, pha chút trà matcha cho anh. Nhà Kudo, ai cũng thích uống trà matcha nên lúc nào cũng mua cả kí về để dành.

Cô pha xong thì tìm một trái dưa leo, sắc vài lát mỏng rồi để lên dĩa, cái dĩa lại để lên một cái măm, trên măm còn chứa một bình trà và hai tách trà truyền thống của Nhật.

Khi cô ra thì thấy anh ngồi co ro trên sofa, trong lòng ôm một cái gối, ngủ ngon lành. Cô phù cười, đặt cái măm xuống.

"Ông xã à ~~~, dậy đi" Cô dùng giọng ngọt như mía lùi.

"Kaiko à, em định dùng thứ gì đắp cho mắt anh thế?" Anh dịu dàng hỏi, giọng nói cơ hồ như không được phát ra, chỉ nghe thấy âm thanh thoang thoảng.

"Anh mệt lắm sao?"

"Ừm, rất mệt"

"Anh nằm xuống đi, em đắp cho anh" Cô dìu anh nằm xuống, tay xoa xoa vai anh.

"Cảm ơn em" Anh đưa một tay lên, xoa xoa một bên má cô khiến cô mỉm cười tinh nghịch.

"Được rồi, đừng nịnh em nữa. Ngủ ngon nha ông xã~~~" Cô kéo chiếc chăn lúc nãy cho anh, rồi phủ lên đến ngực.

Cô lấy vài lát dưa đặt lên mắt anh đủ 2 lát, rồi lướt điện thoại trong lúc đợi anh.

Điệm thoại cô chợt rung. Là mẹ Ran gọi, lú nãy anh đã tắt chuông nên làm cô hơi hoảng khi điện thoại rung.

"Con nghe nè mẹ" Cô mỉm cười, bắt máy

"Hôm nay ba mẹ nhường cho tụi con căn nhà nha, ba mẹ qua đây tạm. Lát hai đứa về ba mẹ cũng về."

"Dạ mẹ" Cô mỉm cười.

"Theo như mẹ biết thì sau một trận cãi vã thì hai đứa sẽ ân ân ái ái đến sáng hôm sau đúng không?" Ran cười tinh nghịch, Kaiko đỏ mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh và cô cãi nhau, còn khá nhiều vấn đề khác cơ. Mà mỗi lần cãi nhau mà làm hòa lại là hai người sẽ lên giường ngay và luôn. Anh thì mỗi lần giận được cái là hạ thấp cái tôi của anh xuống mà xin lỗi cô, nhưng lần này lại không.

"Kaiko, con có nghe mẹ nói gì không?" Ran nói.

"Dạ con nghe"

"Thôi, hai đứa tiếp tục đi, mẹ không làm phiền nữa đâu nhé" Ran cười, vội cúp máy. Cô cũng mỉm cười mà nhìn về phía anh.

"Kaiko, chừng nào anh mới được gỡ thứ này ra?" Anh hỏi, tay gác lên trán.

"Để em xem" Cô lấy hai lát dưa ra, mắt anh đã đỡ rồi "Anh ổn rồi. Mai đến bệnh viện, em khám cho anh nha"

"Phòng làm việc của em có ai không?"

"À, một năm trước thì Yamaguchi-kun đã chuyển văn phòng rồi, hiện em chỉ có một mình mà được phòng đôi luôn, anh không cần lo đâu. Thậm chí buổi trưa anh cũng có thể ghé qua chỗ em nghỉ ngơi.

"Cảm ơn" Anh mấp máy môi. "Kaiko, em có muốn đi Maldives nữa không?"

"Nếu em rảnh em sẽ đi mà " Cô cười híp mắt "Anh uống trà đi"

Anh nhận lấy ly trà từ tay cô, nhấp môi uống.

"Kaiko, anh hỏi thật đấy, em có muốn đi không?" Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành.

"Được, em đi" Cô gật đầu ngượng ngùng khi anh bế cô lên, đặt lên đùi anh.

"Tadashi … em ngại" Cô nũng nịu anh, tay vòng qua cổ Tadashi.

"Không sao đâu, không ai thấy" Môi anh hơi cong.

"Anh à, em vừa phát hiện ra một điều đó" Cô giơ ngón trỏ lên.

"Điều gì?"

"Anh để ý đi, có phải … Thanh mai trúc mã lúc nào cũng thuộc về nhau không?" Mắt cô long lanh nhìn anh.

Một lúc lâu sau, anh trả lời :

"Đúng vậy, thanh mai trúc mã nào, cũng thuộc về nhau" Vừa nói dứt câu, anh đã chiếm trọn đôi môi đỏ mọng của cô. Và bắt đầu cho một hành trình dài của đêm nay :)

End truyện.

Thế hết rồi, tuy hơi nhạt nhưng không sao. Chúng ta vẫn còn phiên ngoại ngoại truyện đúng không?

Phiên ngoại bao gồm :

1. Khi các anh nhà phát hiện vợ mang thai.

2. Kinh nghiệm nuôi con

=> Phần "Kinh nghiệm nuôi con" này bao nhiêu anh nhà thì sẽ bấy nhiêu phiên ngoại 😂

Ngoại truyện :

Đám cưới, hưởng tuần trăng mật

hội buôn chuyện :)

Buổi tối vui vẻ nhé mọi người. Mãi yêu 💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro