Chapter 6 P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : Cạn cả nước mắt

Singer : Karik ft Thái Trinh

***

Shino bước tới, kéo tay Ran mang một vẻ mong chờ.

- Sao thế Shino-san?!

Ran hỏi, đứng dậy.

- Ran à, cậu đi xuống canteen với mình được không ?

- À được chứ!

Ran vui vẻ cười, Shinichi nhìn cô ta, ánh mắt ngạc nhiên

- Không lẽ ta ...

Shinichi đột ngột phát hiện ra điều gì đó.

- Shinichi,...Shinichi !!

Ran kêu Shinichi và Shinichi bừng tỉnh.

- Gì vậy Ran ?

- Cậu ăn gì không? Tớ mua !

- Không! Cậu cứ ăn đi!

- Ừ! Bye bye nha!

Shino và Ran cùng đi xuống canteen, và lúc đó, Shinichi thì thầm với nhóm bạn điều gì đó.

** Canteen **

- Ran à, cậu ăn gì ?

- Ăn gì hả ? Thôi, cậu ăn đi! Tớ đang ăn kiêng!

Vậy ah? Vậy tớ ăn cơm! Sáng nay tớ chưa ăn sáng.

Và cô ta lại quầy, kêu một phần cơm và một tô canh rau cỡ vừa. Cô ta bưng lại phía bàn và giả vờ vấp chân, nguyên tô canh nóng và phần cơm trúng vào Ran, Ran bị bỏng. Rồi Aoko và Kazuha gần đó vội đỡ Ran vào phòng y tế, sau đó, bác sĩ Araide (bác sĩ của trường, Au ghét ôg này ghê lun ák) kết luận :

- Em bị bỏng cũng khá nặng. Thầy sẽ gọi cho gia đình em, em nhớ vào bệnh viện khám lại nha!
- Cảm ơn thầy

- Em muốn gọi cho ba hay mẹ ?!

- Dạ là mẹ!

Ran trả lời đầy yếu ớt. Shino đứng ở đầu giường cười mãn nguyện nhưng nhanh chóng che giấu đi.

- Alo, luật sư Kisaki nghe đây !

- A, là cô Kisaki đó hả ? Em Mouri-san có chuyện ở trường, mời cô đưa em vào bệnh viện Beika để khám một chút!

-Sao? Ran có chuyện?! Được rồi, tôi sẽ tới ngay!

-Tút...tút...tút.

Shino giả bộ ngây thơ nói :

- Ran à, cho mình xin lỗi cậu nha, do mình bất cẩn vấp ngã cho nên làm cậu bị bỏng nặng như thế này

- Không có gì đâu! Lỗi cũng là tại mình! Đáng lẽ mình nên lựa cái bàn khác cho cậu ngồi ăn!

- Ran à, đừng tự trách mình!

Không phải tại cậu đâu, tại cô ta hết đó

- Cậu nói gì thế Shinichi-kun? Cậu đổ tội cho mình à?

- Cô im đi, cô đừng giả bộ ngây thơ như thế nữa!

Shinichi hét lên đầy sự căm phẫn.

- Tôi đã hỏi những người chứng kiến vụ việc nhưng họ nói không có viên đá nào ở đó cả !

- Cái đó...thì tớ vấp chân người khác, có sao không đây Shinichi-kun ?

- Cô...

Shino cười nửa miệng và nghĩ
- Sớm muộn anh cũng thuộc về tôi thôi, Shinichi à

~~... 15 phút sau ...~~

Bà Eri tới và đón Ran đi. Còn nhóm bạn kia đợi học xong thì mới dám chạy đến bệnh viện Beika.

Trong khi Ran đang được khám trong phòng điều trị 101 thì bà Eri ngồi bên ngoài khóc CẠN CẢ NƯỚC MẮT (=>) . Mới đầu năm học mà Ran đã bị như vầy rồi, sau này rồi sẽ còn chuyện gì nữa đây ? Rồi bác sĩ ra, bà Eri đứng lên hỏi :

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Thưa cô, bệnh nhân bị bỏng khá nặng và phải nằm viện khoảng 1 tháng! Da của bệnh nhân sẽ để lại không ít sẹo nhưng nếu như chuyên tâm điều trị thì sẽ khỏi, thậm chí là mất sẹo! Nhưng trước tiên thì hãy đi theo tôi làm thủ tục nhập viện!

- Được thưa bác sĩ!

Eri đi theo cùng với bác sĩ, khoảng 2 phút sau đó, một người phụ nữ bước vào, cô ta nhìn Ran bằng ánh mắt căm phẫn lạ kì và tiến tới bên Ran. Cô ta nhìn lên máy đo nhịp tim! Nhịp tim của Ran rất yếu, không đều và nhẹ nhàng. Rồi cô ta chạm lên nơi Ran đang đeo cái máy thở, định giật thật mạnh ra thì có một nhóm bạn bước vào. Không ai khác đó là nhóm của Shinichi. Và người rình rập Ran nãy giờ chính là Shino.

- Cô...Cô làm gì ở đây???

- Shinichi... Shinichi-kun! Nghe tớ giải thích, tớ...

- Cô im đi! Đừng giải thích gì nữa hết! Aoko, Kazuha, Sonoko, giao cô ta cho các cậu !

Cả ba cô bạn cười khinh bỉ nhìn Shino. Shino nhìn lại, có chút sợ sệt.

- Mấy người...Mấy người định làm gì tôi ?

- Haha, còn làm gì nữa đây! Đương nhiên là cho cô nếm mùi đau đớn mà Ran phải trải qua! Nhưng có điều nó sẽ nặng hơn một chút.

- Nếm mùi? Chẳng lẽ...chẳng lẽ mấy người có võ?!?!

- Phải! Tụi này có võ! Bao gồm Judo, Aikido và Taekwondo!
- Hả???

Và như thế, có 3 nữ sinh đánh một nữ sinh tới khi bờm đầu, môi chảy máu, mắt bầm tím, chân tay đầy những vết rướm máu,...và lếch xác về nhà.

Shinichi không nói gì cả, cậu chỉ cần được ở bên Ran những lúc Ran cần, vậy là đủ.

Khi bà Eri quay lại, bà thấy có nhóm bạn Ran ở đây và họ im lặng, mỗi người đứng một góc, không nói gì.

***

Ran đã có dấu hiệu của chuyển biến tích cực và nói trong 2 tuần nữa cô sẽ được xuất viện. Rồi một hôm chủ nhật, Ran không có dấu hiệu của việc thở, máy đo nhịp tim cũng là một đường dài.
Shinichi đang vui vẻ mang cơm đến cho Ran và bất ngờ phát hiện.

- RAN!!!!

- ...

Shinichi vội đi gọi bác sĩ. Anh không ngừng gọi tên Ran - Người con gái mà anh yêu sâu đậm. Bác sĩ tới và giúp Ran bằng mọi cách. Và may mắn thay Ran đã qua khỏi.

Shinichi, lúc này đã rơi giọt nước mắt đầu đời, và những giọt nước mắt ấy không ngừng rơi, nó chảy mãi, chảy mãi, chảy không có điểm dừng. Và khi nhận được tin Ran qua khỏi, nó còn chảy nhiều hơn, không phải là vì buồn bã nữa mà là vì hạnh phúc.

End chapter 6

Thế 2 chapter trong một ngày rồi ha! ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro