Chapter 6 P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : Dễ thương 😍

Singer : Khởi My

***

Vùng núi mà họ đi tới là một cái núi nhỏ nằm gần núi Phú Sĩ, khá hiểm trở, dùng để phiêu lưu. Mà cũng khá xa cho nên tới đó đã là 10h.

- Ưm...

Ran uể oải thức dậy thì bất chợt thấy mình đang dựa vào kính cửa sổ, nhất thời bừng tỉnh. Cô khẽ dụi mắt, mọi người đang xuống xe.

- Oh Ran, cậu thức rồi à! Hồi nãy Shinichi thấy cậu ngủ ngon quá cho nên để cậu ở đây, thay cậu dựng lều, dựng củi, đi lấy đồ bảo hộ, vân vân và mây mây... Shinichi đang ở dưới đi lấy nước ở con suối nhỏ cách đây khoảng vài mét!

Aoko kể nguyên một tràn dài cho Ran nghe, Ran vội cầm của ba lô của mình chạy theo Shinichi thì bất chợt và phải một người, người đó là Shinichi.

- Ủa Ran? Cậu thức rồi hả ?

- Shinichi à, tớ xin lỗi cậu, tại tớ buồn ngủ quá cho nên không tiếp cậu được!

- Không sao đâu ! Có chút xíu việc à! Đi chung với mình lấy nước nè.

Con suối nhỏ mà họ định đi lấy nước là con suối Yokohama - một con suối dùng để đi lấy nước trên núi này, nước chảy nhẹ nhàng, tiếng róc rách nghe rất êm tai, nước trong veo, đôi khi có thể thấy một cây rong nhảy múa.

- Cha, nước này sạch ghê !

Ran thích cái cảm giác bình yên thế này, cô không thích ở thành phố. Cô thích được ở những vùng như thế này cơ.

- Tớ múc được nước rồi này! Hay là cậu lấy nước đó rửa mặt đi! Dù gì cậu cũng mới thức à!

- Ừ, để tớ thử.

Ran lấy hai tay hứng lên một chút nước, sau đó rửa mặt mình. Làn nước mỏng chảy qua khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô, rồi đôi môi hồng lên, làn da bừng tỉnh khiến Ran cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cô lại hứng thêm chút nước nữa mà uống. Người ta nói nước không mùi không vị nhưng nước này có mùi hương thơm ngào ngạt của thiên nhiên thật sự, có vị ngọt đặc trưng của sữa.

- Ran à.

Đột nhiên Shinichi nói chuyện nhỏ lại

- Gì thế?

- Suỵt! Có người theo dõi chúng ta, đi thôi!

Họ cùng xách hai thùng nước về chỗ, và vẫn có người theo dõi họ.

- Cô ơi! Nước nè cô !

Hai người cầm thùng nước tới chỗ cô Jodie, cô Jodie cầm loa lên nói :

(Sau đây tiếng trong loa nhé! Chữ nghiêng ấy!)

- Các em, bây giờ các em thể đi thám hiểmbất cứ nơi đâu trên ngọn núi này nhưng với điều kiện đúng 12h30 trưa các em phải quay về ngủ nghỉ.

- DẠ RÕ !!!

Ai nấy đeo đồ bảo hộ vào (ko có nón nhe) rồi đi thành nhóm. Nhóm của chúng ta cũng vậy, nhưng có thêm Shino theo.

Rồi họ đi tới một vách đá khá sâu, Kazuha khẽ run lên :

- Vách này sâu thật đó.

- Cậu nói đúng

Ran không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma. Cô tiến lại gần vách đá hơn, rồi đột nhiên cô vấp cục đá, ngã ngay xuống vách

- ÁAAAAAAAA!!!

- RAN!!!!!

Shinichi hoảng sợ, nhảy xuống để cứu Ran

- SHINICHI-KUN!!!!

Shinichi nhảy xuống, kịp nắm lấy tay Ran và ôm Ran vào lòng, bảo vệ Ran. Ran trong vòng ngực Shinichi nhìn thấy môi Shinichi đang cắn chặt, chịu đựng có vẻ rất đau đớn.

Khi tới một khu rừng phía dưới thì đầu của Shinichi va đập vào đá, chảy máu.

-A!!!

- Shinichi! Đầu cậu chảy máu rồi! Cậu không sao chứ?

- Aiss!! Đau quá!!!

-Để...để mình lấy đồ cầm máu giúp cậu!

Ran lấy từ trong cặp ra một cái băng gạc, cầm máu cho Shinichi rồi dùng một cái băng rôn để Shinichi đeo giữ cái băng gạc trên đầu thay cho băng keo.

- Shinichi... hic... cậu không sao chứ ?

Ran bật khóc, che mặt lại, chỉ tại cô, chỉ tại cô tiến lại gần vách đá rồi té rồi làm Shinichi liên lụy.

- Ran... cậu đừng khóc... Tớ đang đau thấy cậu khóc tớ... tớ sẽ đau hơn đó! Đừng khóc nữa! Chúng ta... chúng ta đi tìm người nào đó giúp !

- Um... Được rồi, tớ sẽ đi với cậu!
Ran gật đầu nhẹ nhàng, dìu Shinichi đi. Đi được khoảng 30 phút thì bất chợt thấy có một cái biệt thự nằm ở giữa rừng. Sao kì lạ vậy nhỉ? Rồi Ran tiến tới, gõ cửa.

- Cốc cốc cốc?

- Ai đó?...Ủa? Ran ???

- Bác Suzuki!?

- Sao bác lại ở đây

Shinichi nhìn ba của Sonoko bằng ánh mắt yếu ớt.

- Shinichi....cháu bị gì thế?

- Thật ra, tụi con rơi từ vách núi xuống! Sonoko cũng đang ở vách núi đó! Bác hãy cho người đến đón Sonoko và các bạn đến đây đi ạ!

- Rơi từ vách núi xuống?! Được rồi, hai cháu vô đi, sẵn tiện cũng có bác sĩ ở trong, tính mạng của con người là trên hết!

*Sau khi bác chữa xong cho Shinichi*

- Được rồi, cậu Kudo, cậu tạm thời nằm ở đây đi! Đừng cử động nhiều, tốt nhất là uống sữa ấm và ăn cháo, ngày mai cậu có thể đi lại được.

- Cảm...cảm ơn bác sĩ!

- Không có gì! Nhiệm vụ của tôi mà! Thưa chủ tịch Suzuki, tôi xin phép về trước.

Người bác sĩ đó đi ra cửa rồi đi mất tăm. Shinichi chỉ nhìn mơ hồ được căn nhà.

-Cháu cảm ơn bác nha bác Suzuki, nếu không có bác thì có lẽ Shinichi đã...

Ran cảm ơn ba của Sonoko, trong đáy mắt hiện lên một tia ân hận

- Không sao! Cháu là bạn của Sonoko, nhiều lần giúp Sonoko, bây giờ bác giúp lại cháu là chuyện bình thường! Thôi, để bác bảo người lấy trực thăng rước Sonoko.

- Dạ!

Sau khi ba của Sonoko đã đi khuất, Ran hỏi Shinichi :

- Cậu có sao không ?

- Tớ không sao! Nếu có sao thì tớ đã đi xa rồi!

Shinichi mỉm cười.

- Cậu uống sữa không? Tớ sẽ kêu người làm cho cậu chút sữa!

- Không...không cần đâu! Tớ không khát! Cậu nằm không! Tớ sẽ nhích qua cho cậu nằm

- Được...được rồi! Cậu cứ nằm đi!

End Chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro