Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhô mọi người, mình KitaKudou4869 đã trở lại sau một khoảng thời gian dài ôn tập thi HSG! Từ chương này trở về sau, hai chị em mình (Kita Kira) sẽ phối hợp với nhau để viết bên những chap truyện thật hay cho các bạn đọc nhe!

Song : Tớ thích cậu

Singer : Han Sara

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

---------------------oOo-------------------

6 năm sau đó...

Ran bây giờ đây đã trở thành một luật sư nổi tiếng. Khi nhắc tới hai chữ Ran Mori, mọi người đều phải nể phục. Ran đã nối tiếp đi theo trên con đường của mẹ. Nhưng cho đến nay cô vẫn chưa có bến đỗ hạnh phúc. Những chàng trai bao gồm giang thần, soái ca,...cho đến cả những chàng công nhân cũng hay đến văn phòng cô nói chuyện, kết bạn để lấy lòng cô, nhiều khi sau này mình còn có thể lấy cô ấy. Nhưng mọi người không ngờ rằng cô ấy đã có "crush".

Hôm nay là ngày 1/10, hôm nay là sinh nhật của cô. Và dĩ nhiên, cô không nhớ. Nhóm bạn đã rủ Shinichi về lẹ mà tổ chức sinh nhật, anh đáp xuống phi trường Tokyo vào lúc 4h chiều, mặt anh hớn hở khi được về đến đất nước thân thương.

- Shinichi, lẹ lên! Ran sắp tan làm rồi! Hôm nay là ngày trong tuần cô ấy sẽ đến nhà cậu dọn dẹp đấy!

- Ừ, tớ biết rồi! Đi thôi!

Họ nhanh chóng chạy nhanh về nhà Shinichi, cất đồ cho anh và cho anh ở tạm nhà của Kaito, từ nhà của Kaito có thể nhìn qua nhà của Shinichi, anh thấy Ran đang dùng chìa khóa bước vào nhà mình, vội cởi áo khoác, xắn tay áo lên và dọn. Nhìn bóng dáng ấy dọn dẹp nhà mình ướt chiếc áo sơmi, trong lòng Shinichi bỗng nhói đau,... Ran à, anh về đây...vì em.

***

Họ đợi Ran dọn dẹp xong thì vội qua chuẩn bị sinh nhật Ran, họ làm không chút nghỉ ngơi, và họ quyết định cho Ran thêm 1 bất ngờ nữa _ đó là cho Shinichi mặc lại bộ đồng phục cấp 3 hồi ấy, tăng thêm phần bất ngờ.

- Yeah, cuối cùng cũng xong!

Aoko hét lên nãy giờ cô rất mệt, bây giờ thì mừng rồi.

- Ừ, để tớ nhắn tin cho Ran qua đây nhé!

- Ừ, cậu nhắn đi

Aoko trả lời Sonoko, Sonoko liền nhắn cho Ran, may là Ran đang hoạt động

* Sau đây đoạn mess của Ran Sonoko, em mình mình đã rất cố gắng mới làm được, để cho truyện sinh động hơn, xem xong thì góp ý dưới phần cmt nhé *

* Nhớ góp ý nhe! Với lại góp ý nhẹ thôi, mình với em có nhà rồi , sợ sập nhà lắm

- Rồi, 7h tối cậu ấy sẽ đến! Bây giờ là 6h rồi, mình làm bánh nữa là kịp.

- Nhưng làm bánh trong thời gian bao lâu ?

- Có 45' à, yên tâm

Kazuha chắc nịch.

- Vậy tụi mình vào làm đi.

- Oke, để tớ đi lấy nguyên liệu! Shinichi- kun, cậu để ở đâu thế ?

Sonoko hỏi

- Ở trong cái tủ kính bên cạnh tủ lạnh ấy!

- Được rồi, cậu ngồi đó đi, tớ đi lấy.

Rồi bọn con trai ngồi sofa tám chuyện.

- Cậu biết gì không, lúc cậu còn ở bên Mỹ Ran đã có 1 bạn trai đấy!

- Anh ta là ai vậy ?

Shinichi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở về trạng thái ban đầu.

- Đó là Oniwano Hyuga, cái người mà hạng 3 trường mình lúc thi tốt nghiệp cấp 3 đó, đứng sau cậu với Ran.

- À, tớ biết rồi ! Mà tại sao Ran lại yêu cậu ta cơ chứ? Tớ nhớ cậu ta lăng nhăng lắm mà.

- À, hắn ta tự nhận là người yêu của Ran sau khi cậu qua Mỹ được một tuần! Rêu rao khắp nơi là cậu bỏ Ran, rồi Ran yêu hắn, bla bla nhiều lắm...

- Vậy sao?

- Còn cậu thì sao đây? Ở bên đó có quen cô nào không ?

- À thì cũng có! Cũng tương tự như trường hợp của Ran vậy!

- Ghê thặc! Cậu mà cũng quen người khác! Rồi có hun hít hay làm gì không ?

- Không! Sau khi cô ta cho cả trường biết thì tớ đã chuyển trường!

- Cậu học đại học gì? Rồi làm công việc gì chưa ?

- Lúc đầu tớ học đại học Y, nhưng sau đó đã chuyển qua Đại học An ninh! Tớ bây giờ là người Mỹ gốc Nhật rồi! Tớ làm cảnh sát!

- Thực ra thì tớ đã xin được việc trong sở cảnh sát Tokyo rồi! Dễ như ăn bánh!!! ÷)

- Vậy sao? Vậy cậu là cấp dưới của tớ rồi!!! Hahaha

Heiji cười khoái chí!

- Thật ra tớ là cấp trên của cậu! Với tấm bằng Đại học từ bên Mỹ về...cậu nghĩ sẽ như thế nào?

- Hahaha, tội cậu quá Heiji!

Kaito cười sảng khoái.

- Im đi tên ảo thuật gia cùi bắp, cậu đi lưu diễn qua Pháp chưa hả ? Tớ đi qua Pháp rồi đấy!

- Cậu nói thừa! Nước Pháp là nước mà tớ diễn đầu tiên sau khi có tấm bằng Đại học đấy! Sau đó là Mỹ. Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc,... bla bla bla

Thế là hai đội nam ngồi trò chuyện đến 6h45.

Còn đội nữ thì làm bánh xong rồi! Họ bắt đầu tắt hết đèn và chờ Ran tới.

End Chapter

Thế hết chap nhé! Mai mình thi HKII rồi, không có thời gian viết nên tranh thủ đấy ><!

Chúc cho những ai mai thi như mình thi tốt nhie 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro