Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2 : Ly hôn????

Vì có chút thay đổi nên từ phiên ngoại "Kinh nghiệm nuôi con" thì sẽ chuyển qua cái này.

Nói thiệt nha, Kita nghĩ ra trong đầu ý tưởng này mà rơm rớm luôn 😢

----

Bài hát : That Girl

Trình bày : Olly Murs.

---

Hôm nay là Kỉ niệm ngày cưới của Tadashi và Kaiko. Kaiko thì cố gắng về sớm để cho anh vài bất ngờ, còn anh lại bị bạn kéo đi bar.

Tại quầy bar, anh đang ngồi nhâm nhi Whisky.

"Kudo, sao im lặng thế?" Hinoku cầm Hennessey lại ngồi gần anh.

"À, chỉ là tớ cảm thấy như đã quên mất thứ gì mà không thể nào nhớ lại được ấy." Anh gác cằm lên mu bàn tay, đăm chiêu.

"Haiz, kệ đi. Uống với tớ" Hinoku cầm ly rượu lên, Tadashi từ chối, một mình nhâm nhi.

Có một cô gái trong quán bar này. Cô ta là nhân viên ưu tú, được rất nhiều đàn ông đòi mua về nhưng đều từ chối. Cô ta có một việc rất kì cục, gặp ai đó mà vừa mắt cô ta, cô ta sẽ hôn lên bả vai người đó thay vì chạm bằng tay. Tadashi cũng không ngoại lệ, cô ta hôn lên bả vai sau của Tadashi nhưng anh tập trung suy nghĩ nên không để ý.

"Anh trai, uống với em một ly không?" Ả ta ỏng ẹo nói.

"Tôi vào đây để uống rượu, không phải để gọi gái điếm" Anh thốt ra những lời xúc phạm ả ta. Ả ta nghiến răng, nhưng nghĩ đến dấu hôn kia, ả ta cười ranh mãnh, đi chỗ khác.

Naga đi chung với Tadashi thấy được, nhưng do đang tập trung nói chuyện với Shima nên nhất thời quên.

Tadashi trở về nhà là 9h tối. Anh nhìn lịch trên tường. Hôm nay … hôm nay là kỉ niệm ngày cưới???

Ánh mắt anh khẽ lướt qua thùng rác, chợt thấy có đồ ăn dính ở vành.

Anh chạy vào phòng ngủ của mình, mở cửa tủ đồ ra. Đồ của anh còn nguyên, nhưng ngăn đựng đồ của cô … trống trơn. Nhưng bộ anh mua cô để lại, chỉ lấy đồ của bản thân tự mua.

Anh chạy qua bên phòng của Takeshi và Tadachi, đồ cũng mất tiêu, đồ chơi cũng mất một số món.

Ôi không, cô dọn qua nhà ba Kai với mẹ Ao rồi!

Trời bất chợt đổ mưa lớn. Anh vẫn không nhụt chí, không cầm dù hay bất cứ thứ gì che mưa, đứng trước của nhà Kaito và Aoko.

Kaiko thấy thế cũng hơi mềm lòng, cầm dù ra định kêu anh vào :

"Kaiko!!!" Thấy cô ra, anh vội ôm cô, đầu Kaiko gác lên vai anh. Cô chỉ mỉm cười nhưng nụ cười đó chợt tắt khi thấy vết son.

"Chát!!!!" Cô tát anh một cái rõ đau vào gò má bên trái.

"Sao … sao em?"

"Thì ra, anh quên kỉ niệm ngày cưới là đi với gái?" Kaiko cười khinh "Tôi ở nhà dốc sức nấu ăn, anh lại vui vẻ bên người khác. Anh xem tôi là gì?"

Tadashi trợn mắt.

"Anh … anh không có. Em tin anh đi, anh không có. Anh bị Hinoku lôi đi bar, lúc đó có một cô đến gọi anh nhưng anh đã từ chối."

"Anh từ chối cô ta nhưng lại chấp nhận cô khác?"

"…"

"Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh. Tôi thật hối hận khi đã yêu và kết hôn với anh đấy, anh Kudo" Kaiko nén nước mắt, cười khẩy và bước vào trong nhà. Cô khóa cổng lại, người run rẩy. Lấy mổ chút vải dù che mặt cô, nước mắt không kiềm được nữa mà rơi như thác.

Tadashi bất lực, bước về nhà.

Một tháng sau

Tadashi và Kaiko đã giận nhau một tháng rồi. Takeshi và Tadachi thì cứ đòi gặp Tadashi nhưng cô nhất quyết không cho, cho đến một ngày …

Cô đang ngồi trong nhà xem tivi, Takeshi và Tadachi. Chợt nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa nhỏ khóc, cô vội nhìn ra ngoài thì thấy anh.

Dưới mắt anh có lớp quầng thâm dày cộm, nhìn qua rất mệt mỏi. Mắt sưng húp, gò má hơi đỏ. Cô hôm đó … tát anh mạnh vậy sao?

Cửa kính không phải cửa cách âm nên cô vẫn có thể nghe.

"Ba ơi, sao dạo gần đây ba với mẹ cãi nhau hay sao vậy?"

"Takeshi, nếu như ba mẹ ly hôn, con ở với ai?"

"Ba ơi, ly hôn là gì vậy?" Tadachi hỏi.

"Là ba mẹ không sống chung với nhau nữa. Mấy đứa chỉ được chọn 1 người, sống với ba hay mẹ mà thôi."

"Ba ơi, ba đừng ly hôn với mẹ mà. Con muốn chúng ta ở bên nhau hoài cơ!!!" Hai đứa trẻ đồng thanh.

"Có vẻ mẹ con đã ghét ba rồi. Ba xin lỗi" Anh cúi đầu, nhỏ giọng. Hai đứa trẻ rơi lệ, ôm chầm lấy anh.

"Ba ơi, vậy có thời gian thì ba thăm tụi con nha?"

"Được, ba hứa! " Anh mỉm cười, xoa đầu cả hai rồi đi mất.

...

Tối hôm đó, Shinichi và Ran tới thăm anh. Nhưng họ lại thấy …

Anh đang nằm dưới sàn nhà, tay cầm lọ thuốc, nghi là thuốc ngủ.

"Tadashi … Tadashi …" Ran lay mạnh anh, nước mắt rơi thật nhiều. Con trai của cô …

"Để anh gọi xe cấp cứu" Shinichi bình tĩnh vỗ về Ran.

Xe cấp cứu nhanh chóng đi tới. Shinichi và Ran lên xe. Kaiko và Aoko cũng biết tin, cố gắng cho hai đứa nhỏ không biết, dẫn tụi nó đi chơi, việc này để Kaiko lo liệu.

Tadashi được đưa vào phòng cấp cứu. Ba người ngồi bên ngoài, lòng như lửa đốt.

"Kaiko, bụng con …" Ran nhìn bụng cô.

"Con nghĩ là dạo này con hơi lười nên tăng cân thôi mẹ ạ"

"Không phải, bụng đó không phải do mập. Con theo mẹ qua khoa Sản khám."

"D … dạ"

Qua bên đó khám xong, tay cần giấy xét nghiệm, run lẩy bẩy. Cô có thai rồi, được bốn tháng, lại còn là con gái.

"Kaiko…" Ran vịn lấy vai của cô.

"Mẹ … nếu như … Tadashi …"

"Không có chuyện đó đâu. Tin mẹ đi, bây giờ chúng ta quay về chỗ ba Shin nhé"

"Vâng … vâng ạ"

Kaiko quay lại, cùng lúc bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?" Shinichi hỏi.

"Con trai anh bị suy nhược, ung thư dạ dày giai đoạn đầu, đã thế con uống nhiều thuốc ngủ. Chúng tôi đã chữa bệnh suy nhược, không sao. Y tá vừa tiêm thuốc chữa bệnh ung thư dạ dày, tránh tình trạng lên thêm giai đoạn, còn việc chữa bệnh đau dạ dày, đợi tỉnh sẽ tính. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ vào sự cố gắng của bệnh nhân, có muốn quay về hay không." Bác sĩ lắc đầu, Kaiko sốc đến nỗi ngã loạng choạng về phía hàng ghế, mắt trợn to. Ung thư? Suy nhược? Uống nhiều thuốc ngủ? Chẳng phải anh đã hứa sáng nay là sẽ thường xuyên gặp Takeshi và Tadachi hay sao? Sao bây giờ lại???

"Kaiko, đừng lo lắng." Ran vỗ về, chứ thật sự cô đang rất sốt ruột.

"Mẹ, mẹ có trách con không? Tại con mà Tadashi bị ung thư, tại con mà anh ấy bị suy nhược, tại con mà anh ấy muốn tự vẫn. Rất cả đều là tại con huhu!!!" Cô khóc lóc.

"Không phải lỗi của con. Ngoan, bây giờ về nhà dưỡng thai đi, có gì mẹ sẽ cho con biết. Vả lại có Kento và Toshiro-kun, chắc chắn sẽ không sao!" Ran ôm lấy cô.

[Ran biết Toshiro là vì cô từng làm việc chung văn phòng, Ran hay đưa đồ ăn cho cô nên mới biết]

"Dạ … mẹ" Cô được mẹ Ran dìu lên xe taxi.

....

Năm tháng sau …

Còn 1 tuần nữa là Kaiko sinh rồi, mà anh vẫn chưa tỉnh lại.

Bác sĩ đã nói là trông chờ vào nghị lực sống của anh, nhưng hình như bây giờ nghị lực của anh đã mất tất cả.

Cô hôm nào cũng đến thăm anh, chủ yếu là kể về ba đứa con của anh, nhưng lần nào kể cô cũng tủi thân và rơi nước mắt.

"Bác sĩ bác sĩ, có chuyện rồi!!!" cô Y tá chạy vào phòng Kento.

"Gì?" Kento bật dậy.

"Hình như, bệnh nhân Kudo phòng 101 đang cố gắng nói điều gì đó bằng sống não. Giám đốc, gấp lắm.

"Được, tôi đi theo cô"

Anh chạy đến phòng của Tadashi. Lúc nãy Kaiko đã đi khỏi vì y tá đề nghị.

"Kêu người chuẩn bị máy dò sóng não! Nhanh!"

"Dạ vâng thưa giám đốc"

Không được rồi, anh phải cứu người anh rể duy nhất của anh thôi, và cho đứa cháu sắp ra đời của anh nữa.

Máy dò sóng não mau chóng được đưa đến.

Và Kento đã bắt được tín hiệu của não anh.

"Tadashi!!!"

"Ken … Kento. May quá, cuối cùng … cũng có người.... Quan tâm đến anh rồi"

"Anh rể, anh hãy mau tỉnh lại. Còn một tuần nữa thôi là chị Kaiko sinh rồi"

"Sinh?"

"Phải, lúc anh hôn mê thì chị ấy đã có thai được bộ tháng. Là con gái đó, anh hãy mau tỉnh dậy"

"Phải như … anh tỉnh dậy được" Kento nghe thấy tiếng cười nhỏ của Tadashi "Mai … nếu anh không tỉnh … em … em hãy bảo vệ cô ấy nhé. Cảm ơn em, người.... Người em vợ tuyệt vời nhất"

Và rồi tín hiệu mất đi.

Kento lặng lẽ cúi đầu.

Ngày hôm sau.

Hôm nay Kaiko phải đi khám thai nên không ghé qua chỗ anh được.

"Bác sĩ, bác sĩ" Lại là cô y tá hôm qua chạy lên phòng Kento.

"Gì nữa?" Anh đứng lên, hi vọng có tin tức về Tadashi.

"Bệnh nhân phòng 101 … tim ngừng đập rồi! Nhanh lên bác sĩ!!"

"Được"

Anh chạy gấp đến đó. Máy đo nhịp tim thể hiện một đường dài.

"Không được, không thể được …" Anh cố gắng ép tim của Tadashi, và cuối cùng, cũng đã có kết quả …

"May quá giám đốc, nhịp tim đã hồi lại rồi" Cô y tá vui mừng.

Kento vui mừng, nhưng anh còn vui hơn …

Khi …

Tadashi hiện giờ đang mở mắt. Mặc dù anh đeo máy trợ oxi, nhưng Kento vẫn có thể thấy nụ cười đậm trên môi anh.

"Cô qua khoa Sản, tìm người tên Kudo Kaiko, kêu cô ấy qua đây ngay!!!"

"Vâng!!!" Cô y tá chạy đi.

...

"Thai nhi tốt, nhưng cô vẫn còn yếu lắm Kudo-san. E là lần này cô lại phải sinh mổ lần 3 rồi" Vị bác sĩ cười.

"Cảm ơn bác sĩ." Kaiko mỉm cười, xoa bụng mình.

"Mời cô Kudo Kaiko đến phòng 101 ngay. Xin nhắc lại, mời cô Kaiko lên phòng 101 ngay"

101? Không phải là phòng của anh sao??? Cô tới phòng phát loa, được cô y tá đó dắt đi.

"Chị …" Kento mỉm cười.

"Sao? Tadashi có chuyện gì? Nói chị nghe đi!!!"

"Chị nhìn vào phòng đi."

Kaiko hướng theo tay Tadashi. Cô trợn mắt. Anh đang ngồi ở đầu giường, ăn một tô cháo nóng hổi.

" Ta.... Tadashi!!!"

"Em cho hai người thời gian riêng tư, vui vẻ nhé chị."

Kento đợi Kaiko vào phòng, đóng cửa lại.

Tadahsi nhìn cô mỉm cười, quơ tay ý bảo cô lại gần anh. Cô bước cẩn thận đến cạnh anh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ứa nước mắt.

"Em xin lỗi."

"Không sao."

"Thật ra, lúc nãy trên đường đến đây em có gặp đồng nghiệp đi cùng anh đêm đi bar hôm đó, tên là Naga. Cậu ấy nói là cô gái đó hôn lên vai anh, anh đúng thật là có xua đuổi cô ta. Em xin lỗi."

"Không sao, có yêu mới có ghen, anh không giận đâu" Tadashi khó khăn xoa đầu cô.

"Cảm ơn anh. Nhưng …"

"Anh biết anh bị ung thư dạ dày"

"…"

"Không sao, giai đoạn đầu dễ chữa lắm. Anh nhất định sẽ hảo hảo yêu thương em mà. Cả con nữa."

"Nhưng … anh đặt tên cho con gái của chúng ta chưa?"

"Rồi, em thấy tên Mirai như thế nào? Mirai có nghĩa là tương lai, chúng ta sẽ dành cho bé con này cùng với Takeshi và Tadachi một tương lai thật tốt nhé"

"Cảm ơn anh" Kaiko rơi nước mắt vì cảm động "Sau này em sẽ không ghen tuông nữa đâu"

"Không sao, em cứ ghen. Anh thích nhìn em ghen, nhưng em chỉ cần nghe anh giải thích là được"

"Dạ" Cô mỉm cười.

"Anh yêu em, sau này đừng đánh anh nữa"

"Dạ, em hiểu rồi!"

"Vậy thì tốt"

....

6 ngày sau đó, bé Mirai ra đời sớm 1 ngày, trước đó Tadashi đã tặng cô ảnh 4 chiều của bé Mirai làm cô rất vui. Cô thề rằng, sẽ không bao giờ giận anh nữa.

End phiên ngoại 2 ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro