Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu xin gửi đến các bạn đang follow mình, chúc các bạn một năm mới vui vẻ bên người thân nha🥰🎉🎉🎉

Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt một thời gian dài như vậy, giờ mình được 90 bạn follow rồi, tuy là con số không lớn với nhiều người nhưng với mình đã là cả 1 kỳ tích rồi. Sang năm mới mong các bạn lại tiếp tục dõi theo và ủng hộ mình nữa nhaaa

Con đường đu 2 anh đẹp zai này của mình còn dài lắm á😆

『💙Rei-san, Shinichi-kun💛

Năm mới vui vẻ, hai chàng trai của em🥰

Vậy là chúng ta đi được với nhau 8 tháng 2 tuần rồi đó. Đây cũng là năm đầu tiên được đón năm mới cùng nhau. Chúc 2 chàng trai của em năm mới vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, tung hit nhiều cho con dân vào năm mới đó nha😆 Cũng không giỏi ăn nói lắm nên chúc vậy thui à, hai người đều là người của công lý, đều theo đuổi công lý của mình, nói thật ban đầu không tìm ra được điểm chung nào đâu, nhưng giờ lại có rất nhìu luôn. Mãi hòa hợp nhé, hai chàng trai của em🥰🎉』

❤❤❤

Chúc xong rùi giờ vào truyện nha🤭

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

〚Happy New Year, Shin-chan của mẹ~〛

Giọng nói từ đầu bên kia của điện thoại vang lên, trong màn hình là Yukiko đang vẫy tay chào Shinichi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, vì không thể về Nhật kịp do bản thảo của chồng lại tăng chóng mặt nên cô đành nuối tiếc gọi về cho con trai để báo tình hình. Shinichi cũng hiểu nên cậu chỉ cười, nói rằng không sao, thú thật cậu lo cho ba mình hơn vì dù sao đống bản thảo ba đang làm qua Tết cũng không xong được ấy chứ. Khéo ba lại bị bên biên tập quay chóng mặt cho mà xem.

"Chúc mừng năm mới, mẹ." Shinichi cười, một tay bỏ áo khoác lên ghế sofa, một tay cầm điện thoại nói chuyện với mẹ mình. Có vẻ năm nay dù bản thảo của ba có tăng thì mẹ cậu vẫn chẳng lo lắng gì cả. Hơn nữa ba cũng từng tuổi này rồi, chắc không có vụ bỏ trốn rồi để lại lời nhắn để mọi người đi tìm mình như 17 năm trước nữa đâu. "Bây giờ ở bên đó cũng đang là ngày đầu năm sao ạ?"

〚Mẹ theo giờ Nhật Bản mà. Nếu đợi đến ngày mai thì còn ý nghĩa gì nữa. Đúng ra mẹ tính chúc vào đúng 0 giờ ngày đầu năm mới kìa nhưng Shin-chan lại tắt máy chứ bộ.〛 Mẹ cậu bĩu môi: 〚Con bận gì sao?〛

"Con xin lỗi, tối qua con giúp bác Megure một vụ án, về thì điện thoại lại hết pin nên tự động ngắt nguồn." Cậu đáp. "Nhưng hình như con không nghe thấy tiếng chuông năm mới vào buổi sáng?"

〚Đã đánh lâu rồi đó.〛 Yukiko nhìn ra ngoài cửa sổ nói. 〚Mẹ tính bắt cóc Yu-chan về Nhật Bản cùng con đón giao thừa nhưng lại không được, để tránh việc bị Yu-chan lừa nên lần này các biên tập viên quản ba con gắt gao quá.〛

"Con đã nhắc mấy lần là ba đừng dùng những trò như đu dây trèo xuống ban công rồi tẩu thoát nữa mà..." Shinichi ngán ngẩm.

〚Phải rồi, sao mẹ không thấy Rei-chan?〛

"Oh, anh ấy..."

Bước chân của Shinichi hướng về phía phòng ngủ, bàn tay mở cửa ra nhìn lên chiếc giường, có vẻ cậu đã nhìn ra điều gì đó nhưng không vạch trần. Cậu đưa màn hình điện thoại về phía đó:

"Vẫn đang trong chăn ạ. Hôm qua anh ấy cũng về hơi muộn." Shinichi cười cười, tiến lại gần ngồi bên giường, đưa bàn tay xoa tóc của anh. "Lát anh ấy dậy tụi con sẽ gọi lại cho ba mẹ sau, mẹ nhớ dặn ba là đừng trốn việc nữa nhé."

〚Ồ, được rồi. Vậy hãy gọi lại cho mẹ khi Rei-chan tỉnh nhé.〛Yukiko đáp. 〚Mẹ sẽ cố bảo ban ba con, không để ba con trốn đi nữa đâu. Shin-chan, chúc mừng năm mới con yêu ❤〛

Shinichi một tay áp điện thoại lên tai, một tay vẫn tiếp tục xoa mái tóc vàng mềm mại của Rei: "Dạ, vâng......vâng, con biết rồi. Năm mới vui vẻ, mẹ."

Tút...tút......

Tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên, Shinichi mỉm cười nhìn khuôn mặt phụng phịu đang trưng ra của Rei:

"Buổi sáng tốt lành, ông xã."

Furuya Rei và Kudou Shinichi đã về chung một nhà vào 3 tháng trước, năm nay là năm đầu tiên của hai người với tư cách vợ chồng mới cưới. Rei và Shinichi hẹn hò sau khi vụ án của tổ chức Áo Đen kết thúc, khi cậu mới 17 tuổi, sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì hai người đã kết hôn ngay. Shinichi là cựu học viên của Học viện Cảnh sát, giống hệt chồng mình, cậu cũng là một học viên xuất sắc tại học viện mà các giảng viên rất thích. Cậu tốt nghiệp tại Học viện và tiếp tục khóa học của công an, Shinichi được chuyển tới phòng Kế hoạch An Ninh cùng Rei, hiện cậu đang kiêm chức vụ vừa là bà xã vừa là đồng nghiệp. Chuyện này thì trong cơ quan cả hai chẳng giấu giếm gì cả nên nhiều khi khiến cho mọi người bị thồn cả tấn cơm tró vào mặt, khỏi cần ăn cơm cũng no.

Kazami, cấp dưới của cả hai là thường xuyên được lãnh thưởng nhất, làm anh cũng phải lo cho bản thân.

"Không thể tin được..." Rei vùi mặt vào gối làu bàu. "Đầu năm mới......trước mặt mẹ vợ lại để lộ hình ảnh tàn tạ này..."

Shinichi cười: "Anh lo à? Mẹ chỉ thấy hình chiếu nhỏ ở đằng sau thôi mà. Thêm nữa có bao giờ mẹ cằn nhằn gì với anh đâu. Toàn là khen con rể đẹp trai thôi~~ Người ta đôi lúc cũng ghen với anh này. Từ ngày có con rể là mẹ quên con ruột là em rồi."

"Em đừng dụ anh......."

Rei chung tình với cái gối lắm, cứ vùi mặt vào đó không chịu ló ra. Cuối cùng Shinichi đành nằm sấp, hai tay chống lên cằm hỏi anh: "Nhưng tại sao anh lại phải giả vờ ngủ chứ?"

"Làm sao anh dám trưng cái mặt này ra? Người ta gọi đó là cách tránh cấp tốc đấy." Lúc này ai kia mới chịu ló mặt ra, tóc tai lộn xộn hết cả: "Mặc đồ ngủ chào mẹ vợ vào cái ngày đầu năm mới đúng thật là.......thảm hại chết đi được..."

Ôi ôi...anh xã của cậu đúng là.

"Nhưng mẹ chưa thấy mà?" Shinichi nói.

"Vậy cũng không được. Chắc chắn mẹ đã thấy chỏm tóc lộ ra của anh rồi!!" Rei rối rít la lên.

"Ông xã coi trọng vẻ ngoài quá nhỉ? Vậy người nào đó cho em hỏi, ai là người mọi khi đi làm về là như xác sống biết đi vậy ta? Cái người ngày nghỉ cứ để mặc cho tóc tai bị lởm chởm, quần áo xộc xệch là ai thế?" Cậu ngờ vực, giả bộ suy nghĩ.

"Em quên hết giùm anh đi vợ ơiiiii"

Shinichi lại cười,"Một lát chúng ta gọi qua chúc năm mới ba mẹ nha. Mẹ muốn gặp anh lắm đó."

"Tất nhiên rồi." Rei nhìn Shinichi đáp.

"Chúng ta cũng sẽ ăn mừng năm mới bù khoảng thời gian bị mất chứ? Em rất muốn được ăn món anh làm~" Shinichi cười tươi rói nhìn Rei: "Hôm qua em xin lỗi vì không thể về được."

Rei vòng tay ôm Shinichi rồi đặt cậu lên người mình: "Không có gì, một lát em bù lại cho anh là được. Nếu không thì giờ ngủ một chút lấy sức đi, tối nay anh sẽ đòi em lại hết cả vốn lẫn lời. Em thấy sao?"

"Sắc lang..." Shinichi chọt chọt má anh, có cảm giác từ lúc về chung một nhà Rei càng biến thái hơn, cơ mà cậu quen rồi. Chả thấy vấn đề gì. Anh cũng đâu phải mới biến thái 1 2 ngày đâu. Từ lúc hẹn hò thi thoảng cũng phải cho anh ra sofa nằm vì cái tội biến thái có tổ chức của anh rồi. "Ai dạy anh mấy câu này để dụ dỗ con nhà người ta vậy hả?"

"Hmm......để anh xem..."

Shinichi đánh lên ngực anh, "Anh thật sự có à?"

"Haha, em dám hỏi thì anh dám nói chứ."

Rei và Shinichi vờn nhau một hồi, anh ôm cậu nằm bên cạnh vỗ về, "Hôm qua về trễ không kịp đón giao thừa vậy mà vẫn có thời gian đọc tiểu thuyết trinh thám hả? Anh có nên phạt em không đây?"

"Tại vì vụ án bác Megure nhờ em có cách thức phá án giống vụ nào đó của Holmes, vì vậy nên em mới phải đọc chứ bộ...Người ta đọc đến díp cả mắt đây, anh ngủ có biết chút gì đâu? Chỉ biết kể tội em là giỏi~" Shinichi được cơ nũng nịu với anh, cậu dụi dụi lồng ngực lên án người ta: "Thức đọc nên giờ em buồn ngủ quá, đằng nào pháo hoa hôm nay cũng có bắn, chúng ta ngủ dậy rồi đón bình minh thay giao thừa được không?"

"Quỷ nhỏ hay quên. Chúc ba mẹ nữa chứ."

Rei yêu chiều điểm lên mũi cậu, một thói quen của anh, từ trước cả khi hai người yêu nhau nữa kìa.

"Chúng ta còn xem chương trình đặc biệt mà Shinichi đã thu lại nữa." Anh nhẹ nhàng.

"Phải nha~" Shinichi gật đầu, sau đó nhìn anh, hôn lên môi anh một cái: "Chúc mừng năm mới, Rei, chồng yêu của em. Mong năm mới vẫn sẽ được anh chiếu cố nhiều hơn."

"Anh cũng vậy, chúc em năm mới vui vẻ. Chiếu cố anh thêm nhé, vợ yêu của anh."

Nếu được, xin hãy chiếu cố anh cả đời này nhé.

Chúc mừng năm mới!





Happy New Yearrrrrrrr🎉

🎆🎉🎉🎊🎉🎉🎆

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro