Chương 11: Cho em một miếng trứng tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa, Adachi dùng bữa với hai nắm cơm nhỏ như thường lệ.

Cậu nhìn thấy Kurosawa bước vào căng tin với một hộp bento trên tay. Lúc ánh mắt cả hai giao nhau, Kurosawa gật đầu cười với cậu một cách lịch sự, rồi anh chọn một vị trí gần cửa sổ, yên lặng ngồi một mình.

Adachi người cứng đờ trong giây lát, Kurosawa thậm chí còn không đến và ngồi bên cạnh cậu.

Tại sao? Chẳng phải cậu đã nói rõ với Kurosawa rằng cậu không hề nghĩ Kurosawa đang làm phiền cậu rồi sao?  Tại sao Kurosawa lại tránh mặt cậu?

Một cảm giác cô đơn không thể giải thích được dâng lên trong lòng, cậu buồn bực cúi đầu xuống cắn một miếng cơm, những suy nghĩ đang rối bời của cậu đột nhiên bị tiếng Rokkaku cắt ngang.

"Hả? Sao hôm nay tiền bối Adachi không ăn cơm hộp của "vợ yêu" nữa vậy!" Rokkaku đột nhiên từ phía sau xuất hiện, hỏi hờ hững: "Tiền bối, anh cãi nhau với bạn gái à?"

Adachi nắm chặt nắm cơm, thấy tay lóng ngóng thừa thãi, một hồi sau mới quay đầu lại nhìn Rokkaku sau khi bình tĩnh lại, khóe miệng giật giật một cái, "Uh, thì là ... khó nói quá".

“Không phải chứ, hai người thật sự cãi nhau à?” Rokkaku kinh ngạc hả miệng lớn, rồi chả ý tứ gì nhào vào ôm  ôm Adachi an ủi: “Không sao đâu, em tin tưởng anh Adachi nhất định sẽ dỗ dành được bạn gái trở về!

"Rokkaku, không phải có hẹn với khách hàng sao? Sao còn ở đây? Anh thường dạy dỗ cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu muốn cố ý chọc tức khách hàng sao?" Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Adachi, nghe thấy cậu chợt bấn loạn.

Adachi ngước nhìn lên và thấy Kurosawa, cậu bất giác mở to mắt.  Một giây trước, Kurosawa vẫn còn ngồi ở góc cửa sổ, tại giờ Kurosawa đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu? Kurosawa xuất quỷ nhập thần vậy?

“A… Em quên mất, em xin lỗi, em đi ngay!” Rokkaku le lưỡi cười nói, lẹ làng biến khỏi căn tin nhân viên không dám quay đầu nhìn lại.

Sau khi "bứng" Rokkaku khỏi đây, Adachi nhận thấy sắc diện Kurosawa rõ ràng là đã dịu đi nhiều.

Vừa rồi có phải Kurosawa ghen không?  Đó là lý do tại sao anh đột ngột chạy đến để "dằn mặt" Rokkaku? Hóa ra Kurosawa lại bị một chuyện nhỏ như vậy làm cho rối tung lên….Adachi đột nhiên thấy người ấy ...hơi đáng yêu.

Adachi vô thức nhếch khóe miệng, nói "Cậu có thấy cậu quá khắt khe với Rokkaku không?"

“Thằng nhóc đó quá chểnh mảng, không nghiêm khắc với nó, nó sẽ không bao giờ nên người” Kurosawa ra vẻ nghiêm nghị nói.

Adachi chắc chắn 100%, Kurosawa đang ghen.

Cậu chợt nhớ ra hai ngày trước Kurosawa bị ốm, Kurosawa cũng đã ăn dấm với Rokkaku ... Người gì mà tính chiếm hữu kinh khủng. Trước đây khi cả hai đang quen nhau, không biết Kurosawa có lấy quyền senpai bắt nạt Rokkaku không? Không được, cậu tự thấy mình phải bảo vệ Rokkaku.

"Dù đôi khi Rokkaku thiếu chững chạc nhưng em ấy rất năng nổ trong công việc. Tôi nghĩ em ấy khá ổn với tư cách là lính mới ấy chứ" Giọng điệu của Adachi rõ ràng bênh vực Rokkaku hết mực.

Kurosawa tròn mắt ngờ vực, anh khịt mũi và từ chối bình luận.

Gì vậy? Cậu lại gây thêm chuyện gì nữa à?  Tại sao mặt Kurosawa càng ngày càng hắc ám vậy?  Ah ... Cậu mãi đứng về phía Rokakku mà quên mất nó sẽ khơi dậy cơn ghen của Kurosawa.  Phải làm sao đây, tình cảnh Rokkaku chắc sẽ còn thảm hơn với Kurosawa nữa cho coi... Rokkaku, cho anh xin lỗi.

Cậu liếc nhìn Kurosawa, khi đang do dự không biết nói gì, cậu chợt nhận ra Kurosawa đang đứng nói chuyện với mình, liền chỉ chỉ vào chỗ ngồi đối diện với mình, "Cậu không ngồi xuống sao?"

Nghe đến đây, Kurosawa giật mình, trong đôi mắt sâu thẳm dường như có chút do dự. Adachi khó hiểu nhìn Kurosawa, chợt nhớ ra  vừa rồi Kurosawa cố ý tránh mặt mình trong nhà ăn, lúc này mới hiểu Kurosawa đang lo lắng điều gì.

Adachi lúng túng: "Xin lỗi, cậu không muốn ngồi cùng tôi à?"

“Sao có thể như vậy?” Kurosawa nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, lập tức ngồi xuống.

“Kurosawa, cậu ... giữ khoảng cách với tôi sao?” Adachi cắn môi hỏi, cậu luôn cảm thấy rằng kể từ khi trả lại chìa khóa dự phòng cho Kurosawa, thái độ của Kurosawa đối với cậu thật kỳ lạ, đúng như dự đoán.

"Hả? Anh không có, anh ..." Kurosawa dừng lại, cúi đầu xấu hổ, "Ừm ... hình như cũng hơi như vậy, xin lỗi."

Kurosawa xoa xoa ngón tay liếc Adachi, "Anh nghĩ em không thích anh thường xuyên lảng vảng trước mặt em"

Adachi sững sờ một lúc, và xấu hổ quay mặt đi, "Không, không có chuyện đó đâu"

“Tôi nghĩ làm bạn với Kurosawa khá thoải mái” Adachi đỏ mặt nói nhỏ, sau đó lập tức cúi đầu cắn một miếng cơm nắm, vờ như đang chăm chú nhai.

"Hả? Thật sao?" Kurosawa không thể tin vào tai mình, tức thì mở to mắt.

Adachi ngượng ngùng gật đầu, vừa lo lắng không biết đổi chủ đề như thế nào, mắt cậu lại rơi vào món trứng tráng trong hộp bento của Kurosawa.

Kurosawa ngay lập tức chú ý đến đôi mắt long lanh của Adachi, không khỏi bật cười, "Hả? Em muốn ăn không?"

Adachi đỏ mặt và lắc đầu, "Không...không, tôi chỉ vô ý tò mò muốn xem cái gì trong hộp cơm trưa thôi".

“Thật sự không muốn ăn?” Kurosawa nhướng mày, không khỏi nở nụ cười, đẩy hộp cơm về phía Adachi.

Adachi chăm chăm nhìn vào món trứng tráng, rõ ràng là rất thèm món trứng tráng, mặt ửng đỏ nhưng vẫn lấp lửng nói không.

Thái độ thiệt dễ thương làm sao á, Kurosawa tự nghĩ.

Adachi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của món trứng tráng, nhớ đến kết cấu mềm mại, vị ngọt nhưng không quá béo, gia vị vừa phải, và cậu không thể kìm được nước miếng cái ực. Cậu hoảng hồn, làm như mặt mình hiện dòng chữ  "Tôi muốn ăn món trứng tráng" vậy.

“Ừm.., nhưng như vậy không hay lắm.” Adachi cố níu lại vết lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu, nuốt một ngụm nước bọt và từ chối lời mời của Kurosawa một lần nữa.

Kurosawa giả vờ bực bội thở dài, nói dối không chớp mắt: "Không được rồi, sáng sớm nay anh ăn không ngon, hiện tại ăn cũng không nổi. Em không ăn, anh chỉ có nước đem bỏ đi thôi".

Adachi sửng sốt, "Hả? Như vậy sẽ quá lãng phí."

“Vậy em ăn nó giúp anh đi” Kurosawa đưa đũa cho Adachi và gật gật đầu với cậu.

Nhìn thấy nụ cười năn nỉ của Kurosawa, Adachi chợt hiểu Kurosawa cố ý nói như vậy là vì đang dỗ cậu ăn.

“… Chà, vậy thì tôi không khách sáo nữa vậy” Adachi xấu hổ cầm lấy chiếc đũa và gắp lên một miếng trứng tráng.

Trong một giây tiếp theo, Kurosawa nghe Adachi nói từ "Umai" với mình tâm trạng cực kỳ cao hứng, trong lòng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, thầm nghĩ nếu một ngày nào đó có thể dùng trứng tráng để chinh phục trái tim của Adachi thì tốt biết mấy.

"Còn hai miếng trứng nữa, em ăn hết đi".

"Này, nhưng..."

"Vậy thì anh phải vứt nó đi..."

“Tôi ăn, tôi ăn!” Adachi vội vàng lên tiếng, gắp một cuộn trứng khác.

Cậu biết rằng Kurosawa đang xí gạt mình, nhưng cậu cũng không có cách nào khống chế bản thân mà tham gia cùng. Cảm giác bị vờn vào góc này khiến cậu cảm thấy vô lực không có biện pháp đối phó.

“Thôi, cứ từ từ mà ăn” Kurosawa nhìn Adachi với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười, như thể anh chỉ cần nhìn Adachi ăn trứng tráng là cũng no theo.

Adachi xấu hổ ậm ừ nhai miếng trứng tráng, nghĩ mình bị miếng ăn làm hư mất rồi - mặc dù có chút xấu hổ và kỳ quái nhưng nếu phải nói ra đó là cảm giác gì, thì thật ra trong lòng cảm thấy rất vui?

Dù sao cậu vừa có thể ăn trứng ngon như vậy, các bé trứng cũng không bị vất đi hao phí, cũng tốt mà.

Sau khi đưa đũa lại cho Kurosawa, Adachi cúi đầu cắn một miếng cơm nắm mayonnaise của mình. Tự nhiên nghe tiếng reo của Kurosawa làm cậu điếng hồn:

“Ahhh, vậy là anh đã hôn Adachi gián tiếp rồi”. Sau khi gắp một miếng trong hộp, Kurosawa liếm liếm đầu đũa.

“Hả?” Adachi ngượng ngùng ho khan, “Vừa rồi tôi đã trở đầu đũa, tôi không...!

“Xin lỗi, xin lỗi,...anh nói đùa thôi” Kurosawa lè lưỡi tinh nghịch, ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.

Adachi mở to mắt nhìn anh, xấu hổ quay đi và im lặng ăn tiếp miếng cơm của mình, nhưng trong lồng ngực trái tim cậu như bùng nổ thành pháo hoa.

Kurosawa lại trêu chọc cậu, ah ah ah-

[[ Ể..., tại sao bị trêu chọc mà mình lại thấy vui đến vậy chứ? Đừng có nói mình cũng  …]]

“À nói mới nhớ, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu”, Adachi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, và lấy điện thoại từ trong túi quần ra, “Tôi vừa nhận được thông báo lịch hẹn, nhắc tôi có chuyến du lịch bằng tàu Shinkansen vào sáng mai, mà tôi chẳng nhớ gì hết, cậu có biết tôi sẽ đi đâu không?"

Ngay lúc đó, cậu thấy mặt Kurosawa đột nhiên ảm đạm lại.

"Ờ... ban đầu chúng ta dự định đi du lịch vào ngày mai, nhưng em không cần phải lo lắng về điều đó đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro