Chương 13: Sự cám dỗ của bờ vai tựa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một hộp quà hình chữ nhật, cầm trên tay nhẹ tênh gần như không trọng lượng. Adachi khẽ lắc lắc cái hộp, nhưng không nghe thấy tiếng thứ gì chuyển động bên trong. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp quà, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, cố đoán muốn nhức cả đầu nhưng đành chịu không thể đoán được bên trong là gì.

Mặc dù có thể xé giấy gói ra và nhìn sơ qua các đồ vật trong hộp quà, nhưng cậu vẫn do dự khi nghĩ rằng đó là thứ cuối cùng cậu để lại cho Kurosawa trong nửa năm sau. Cậu không thể tưởng tượng được nó chứa đựng bao nhiêu tâm tư tình cảm trong đó, cảm thấy mình không đủ tư cách để quyết định.

Vậy nên món quà này nên được chính Kurosawa mở ra.

Cậu cầm hộp quà trầm ngâm hồi lâu, rồi lặng lẽ cất lại vào túi du lịch, nghĩ ngày mai sẽ chọn thời điểm thích hợp trao cho người kia.

Sau khi thu dọn hành lý, Adachi cố tình leo lên giường sớm đi ngủ để lấy sức đi du lịch vào ngày mai. Sau một ngày dài làm việc cật lực, cậu mệt mỏi rã rời, nhưng sao không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm.

Nghĩ đến chuyến đi ngày mai, cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ. Một mặt cậu sợ mình bỏ lỡ cơ hội tặng quà, lo lắng mối quan hệ giữa cậu và Kurosawa sẽ thay đổi, mặt khác lại háo hức mong được ngắm hoa mận, ngắm khung cảnh diễm lệ của những ngọn núi trải một sắc hồng xa tắp.

Khi gặp nhau tại nhà ga vào sáng hôm sau, cả hai không nhịn được nhìn nhau phì cười khi thấy mặt của người kia giống hệt mình, dưới mắt lộ hai quầng thâm do thiếu ngủ.

“Tụi mình là học sinh tiểu học à?” Adachi mắc cỡ lí nhí nói.

Kurosawa cười cười mà không nói lời nào, chỉ vào cửa hàng bán bento cho khách đi tàu gần đó và kéo Adachi vào để chọn bữa trưa.

Bao bì tinh tế và nhiều loại thức ăn trưa trên tàu khiến Adachi hoa cả mắt. Tính toán, cân nhắc đến ví tiền của mình, Adachi cuối cùng chấm được hai loại hộp bento, nhưng vẫn do dự không biết nên lựa loại nào.

Thấy vậy, Kurosawa dứt khoát đến cầm hai hộp cơm lên và đi thanh toán, Adachi bất ngờ, mãi đến khi Kurosawa thanh toán xong và gọi cậu ở bên ngoài, cậu mới hoàn hồn và xấu hổ lao ra khỏi cửa hàng.

Adachi bối rối lấy ví của mình ra, "Vừa rồi là bao nhiêu? Tôi ..."

“Không, anh mời mà” Kurosawa nhẹ nhàng đẩy tay Adachi ra, bật cười: “Ai biểu Adachi, người cứ đắn đo giữa gà rán và hamburger bít tết dễ thương quá làm chi”.

Nếu sự dễ thương có thể bán được tiền thì Adachi đã trở thành triệu phú từ lâu rồi, Kurosawa tự nghĩ.

“Hả? Đừng lúc nào cũng nói tôi dễ thương.” Adachi phồng má và gân cổ lên phản đối.

Kurosawa luôn khen cậu dễ thương, cậu thực sự nghi ngờ rằng liệu Kurosawa hồi nhỏ có học giỏi chữ quốc ngữ hay không, tại sao anh lại luôn sử dụng tính từ "dễ thương" cho con trai chứ? Cậu đột nhiên muốn lấy món quà trong túi ra và thay bằng một cuốn từ điển chữ quốc ngữ tặng Kurosawa, nó coi bộ thực dụng hơn.

"Adachi mà có sừng cộ lên bảo người khác đừng có gọi mình dễ thương như thế này thì trông càng dễ thương hơn ấy" Kurosawa nhướng mày nhìn Adachi.

Adachi đột nhiên chuyển từ xấu hổ sang cảm giác bực bực, nhưng biết mình bản lĩnh thấp nhất định sẽ không thắng được miệng lưỡi của Kurosawa, người gì có khả năng nói xuôi rồi nói ngược mà không cần suy nghĩ.

Dời mắt khỏi gương mặt của Kurosawa, vô thức nhìn xuống, Adachi nhận ra Kurosawa đang mang hai hộp cơm trưa cho hai người, cậu ngượng ngùng đưa tay ra, "Cậu đã trả tiền cho phần của tôi rồi. Để tôi cầm cho".

"Không cần đâu" Kurosawa lập tức nhấc túi nhựa né khỏi Adachi, nhìn Adachi nhẹ giọng nói: "Coi như cho anh cơ hội thể hiện với em đi, được không?"

Adachi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng khi bị nhìn chằm chằm, vội vàng quay đầu tránh ánh mắt của Kurosawa, lắp bắp trả lời: "Vậy lần sau để tôi mời cậu ăn cơm nhé".

“Được thôi.” Kurosawa dừng lại, “Trở về Tokyo em mời anh ăn tối đi”.

Adachi sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Kurosawa phản ứng quả thật nhanh hơn người thường, chắc hồi còn trẻ trâu, kinh nghiệm cưa cẩm nữ sinh mà nói đứng hai chắc không ai dám đứng nhất? Nghĩ đến đây, Adachi chợt thấy trong lòng hụt hẫng một chút, nhẹ gật đầu.

Hai người tìm ghế của mình trên Shinkansen ngồi xuống, Kurosawa đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ sau lưng ghế, chủ động giúp Adachi đặt túi du lịch lên giá hành lý, rồi lấy ra một sợi dây cáp sạc, rồi nghiêng người xuống cắm vào ổ cắm trên tường. "Để cần thì sạc nhé!"

Adachi mất một lúc mới líu ríu gật đầu cảm ơn, chuỗi động tác thuần thục tự nhiên như nước chảy của Kurosawa khiến cậu ngẩn người. Xem ra ở trước mặt Kurosawa của nửa năm sau, cậu thực sự vô dụng hết chỗ nói.

Oppss, kiểu "daddy boyfriend" này hơi quá sức tưởng tượng rồi.

“Trong hai hộp bento, cậu muốn gà rán hay hamburger bít tết?” Adachi chỉ vào chiếc túi nhựa trước mặt Kurosawa hỏi.

“Mình chia ra cùng ăn đi, chẳng phải em không muốn cả hai loại à?” Kurosawa nhướng mày nói.

"Hả? Vậy cậu sẽ ăn cái nào?" Adachi hơi bất ngờ, tự hỏi liệu Kurosawa có phải mua hai loại chỉ vì muốn ăn cả hai không?

“Anh cũng muốn nếm thử cả hai mà”. Kurosawa ngồi xuống kèm theo một nụ cười tận hưởng.

“Lại nói dối” Adachi tự nghĩ, cậu chợt thắc mắc không hiểu sao Kurosawa biết rõ thói quen của cậu, trong khi cậu phát hiện ra rằng mình không biết gì về sở thích của Kurosawa hết.

Kurosawa ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Nhìn thấy em vui, anh cũng thấy vui mà. Anh làm như vậy cũng chỉ để nuông chiều sở thích của mình thôi. Em đừng có bận tâm."

“… Được.” Adachi bất lực liếc nhìn Kurosawa, cúi đầu cầm điện thoại lên lướt lướt.

Cậu phát hiện hình như mình bị Kurosawa trêu chọc mãi đã phát triển được một loại miễn dịch nào đó. Bây giờ nghe trêu cậu sẽ không đỏ mặt nữa, chỉ thấy mình vô lực chống đỡ.

Adachi ngáp liền mấy cái khi lướt điện thoại, Kurosawa nhận thấy cậu thiếu ngủ, liền nói: "Nếu buồn ngủ thì em ngủ một lát đi. Còn hơn một tiếng nữa mới đến ga"

Adachi sụt sịt mũi, đặt điện thoại xuống, dụi mắt, sau đó dựa đầu vào tường nhắm mắt lại ngủ. Tối hôm qua cậu ngủ không đủ giấc, từ lúc lên xe cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chốc lát liền ngủ thiếp đi.

Thấy Adachi chọn bức tường thay vì mình, Kurosawa đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhưng khi nghĩ đây là chuyện đương nhiên, anh thở dài lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Adachi dựa vào tường ngủ không yên, đầu thỉnh thoảng lắc lư nghiêng theo cơ thể khiến Kurosawa cũng phải giật mình. Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, cuối cùng cậu bị va mạnh vào tường, âm thanh lớn đến mức khiến người ngồi trước mặt cũng phải ngoái lại nhìn.

"A, đau quá ..." Adachi nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị va đập.

“Em có sao không?” Kurosawa lo lắng hỏi.

Adachi gật gật đầu cười gượng gạo, "Xoa nhẹ một chút sẽ không đau nữa".

Kurosawa cắn môi, do dự nhìn Adachi.

Sau đó trong giây tiếp theo, đầu Adachi được một bàn tay to ôm lấy, đặt nhẹ lên vai.

“Ngủ thế này thì thoải mái hơn. Kurosawa nhẹ nhàng nói, không nghe Adachi ừ hử gì khiến anh thất thần, anh sợ Adachi sẽ ghét hành vi quá phận của mình.

Cơ thể Adachi mới đầu đột nhiên cứng lại, cậu muốn rời khỏi vai Kurosawa ngay lập tức, nhưng khi cảm nhận lồng ngực của Kurosawa phập phồng lên xuống, cậu lại luyến tiếc muốn nằm yên thêm vài giây nữa.

Sau một hồi, cậu thấy thực sự thoải mái.

Kurosawa bất ngờ mở to mắt, khóe miệng cong lên, thì thầm với chất giọng nhẹ nhàng như nước: "Ngủ đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em dậy".

Adachi lại ngây người khi nghe những lời đó, và chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội vùng dậy, từ chối Kurosawa lúc này càng khó coi hơn.

Cậu ngượng ngùng nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể Kurosawa, nhịp tim đập nhanh không ngừng.

Chắc là do buồn ngủ quá, đầu óc chập chờn một hồi, không cưỡng lại được sự cám dỗ của bờ vai êm ái, nhịp tim đập vững chãi nên Adachi đã ngủ rất yên tĩnh trên vai Kurosawa. Thôi thì cứ ngủ một giấc cho đã, muốn ra sao thì ra. Không được, tối nay phải đi ngủ sớm hơn, không thể làm chuyện kỳ cục như vậy nữa.

Nhưng dường như ai đó đã quên rằng tối nay cậu sẽ ngủ chung chỗ với Kurosawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro