ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu say mất rồi"

Thu lại bàn tay đang dang ra của mình, tuy đêm xuân có chút mát mẻ, nhưng có thể cảm giác được thân nhiệt ngược lại nóng bừng cả mặt, lên cả hai tai. Anh không biết tại sao, tuy đã an ổn trở lại, nhưng đầu ngón tay vẫn nhớ rõ ràng cảm giác chạm vào mớ tóc đen bù xù ấy, tóc thật mềm, đâm vào lòng bàn tay anh ngưa ngứa.

Có lẽ là do nhiều năm làm việc chung, quan hệ cấp trên - cấp dưới, nên vô thức trong anh hình thành tiềm thức thân thuộc với người đàn em này, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy choáng ngợp như lúc này. Anh có thể cảm nhận được một cảm giác vô định nào đó đang âm ỷ lan tỏa trong trái tim mình, nhưng anh không biết phải định danh những cảm xúc đó như thế nào, đặt chúng vào đâu cho phù hợp.

"Uhm......"

Nhìn khuôn mặt mỉm cười đang ngủ say bên cạnh, Nozue cảm thấy hơi bất lực khi trong đầu trăn trở với biết bao suy nghĩ. Rõ ràng không phải anh say, vậy tại sao lại đột nhiên mất đi khả năng bình tĩnh như thế này.

"Nozue-san..."

Togawa, tưởng rằng người này đã say đến mức ngủ quên luôn trên vệ đường, đột nhiên bật dậy rồi gọi tên anh, và khi tỉnh lại, cậu bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khóe mắt ẩn chút ẩm ướt, và vẻ mặt như có vẻ chật vật, đấu tranh kìm nén gì đó. Nhìn sếp như vậy khiến cậu ấy càng khó hiểu hơn. Không phải vừa nãy vui lắm mà, mình đã lỡ làm gì thất thố chăng?

"Ừm?"

Người trước mặt chớp chớp mắt nôn nóng chờ câu hỏi của cậu, trong nháy mắt Togawa cũng bất chợt lo lắng chờ câu trả lời từ người trước mặt.

"Trời lạnh ghê..."

Anh nhìn Tokawa, người đang cố gắng đứng dậy và ngã vật xuống ngay lập tức sau khi nói mấy từ này, anh sững người tại chỗ, “Chà, say đến như thế này, ngủ vật vạ ngoài đường có ổn không đây", song anh cố gắng hết sức nuốt lại những lời này trong lòng mà không nói ra.

Và người cấp dưới, người rõ ràng là chưa uống đủ, sau khi thoải mái nằm xuống, cuộn người như một quả bóng, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, tiếng được tiếng mất đến mức anh không thể nghe ra được ý nghĩa gì. Một ngọn gió quét qua, khiến anh cũng thấy lạnh, cơ thể rét run nhắc anh về những ngày xa xưa, khi còn sống trong căn nhà cũ với ba mẹ, nhà anh cũng có nuôi một chú chó to xác, lúc nào nó cũng ngoe nguẩy đuôi đi theo anh, cứ thích vùi đầu vào vòng tay anh. Nhớ lại mùa đông vùi mặt vào mớ lông chú chó lớn thật là ấm áp. 

Tự nhiên anh liên tưởng ...người này cũng thật dễ thương.

Anh lại cảm thấy tim mình lệch nhịp.

Mặc dù cứ để cậu ở đó như thế này thì cũng không sao, nhưng cơ thể lạnh run nhắc anh rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, ngày mai cả hai sẽ phải trải qua kỳ nghỉ hiếm hoi trên giường vì cảm lạnh. Sau khi suy nghĩ, Nozue đứng dậy và quyết định nhận nhiệm vụ hộ tống cậu đàn em về nhà.

"Togawa"

"Ừm..."

Nhìn thấy bóng lưng chả buồn nhúc nhích, Nozue lắc đầu rồi tăng âm lượng.

"Togawa!"

"Ơ…dạ!"

Sau khi được gọi tỉnh, Tokawa lập tức đứng dậy, trong lúc ngẩn ngơ, chỉ thấy Nozue đang đứng bên cạnh, đưa tay về phía mình.

"Phải về rồi, cậu tự đi được không?"

Người vẫn đang cố thanh tỉnh, chớp chớp mắt có phần không kịp phản ứng, một lúc sau liền duỗi tay ra, tự nhiên nhận lấy sự ân cần từ tiền bối, khập khiễng đứng lên, mỉm cười gật đầu. "……dạ, được".

“Không, nhìn cậu kìa, bộ dạng vậy sao tự về được. Bộ vui lắm sao mà cười như được mùa vậy!"

Nhìn người đàn ông liêu xiêu không thể đứng vững trước mặt, Nozue chỉ có thể tiến lên một bước, tay phải đỡ lấy eo Togawa để cậu ấy có thể giữ thăng bằng tối thiểu.

“Ahhh, khoan đã…!” Togawa hơi choáng ngợp trước cách tiếp cận đột ngột, và ngay khi muốn dừng lại, cậu phát hiện ra tay trái của mình đã đặt lên vai Nozue.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi”. Lúc này trên khuôn mặt ôn nhu bình thường đã nở một nụ cười khó có thể chối từ, Tokawa chỉ có thể nuốt ngàn vạn lời nói vào trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu.

"……dạ được, cảm ơn anh"

Nhiệm vụ hộ tống Togawa về nhà hóa ra cũng không rắc rối như anh tưởng tượng.

Sau khi chật vật, trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng đưa tên đàn em say xỉn này về nhà an toàn và đặt cậu ta lên giường, Nozue cuối cùng cũng có thể ngồi xuống và thư giãn gân cốt.

Trên đường trở về nhà Togawa, tuy phải dựa hoàn toàn vào vai anh mới có thể đi không nỗi, cậu đàn em cứ luôn miệng "Em có thể tự đi được…hic". Chỉ một quãng đường ngắn, anh đã nghe người bên cạnh liên tục nói "Cảm ơn" một cách say sưa rồi thì "xin lỗi", và thỉnh thoảng xen vào "thích" và "em vui lắm". Nghe mớ từ ngữ lộn xộn đó, anh không thể không cười trong lòng, tuy ngoài mặt ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.

Cuộc hành trình với anh không vất vả chút nào.

Thậm chí có thể thấy một chút hạnh phúc.

Không phải anh chưa từng nhìn thấy Togawa say xỉn trong những năm tháng làm chung công ty, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ấy với vẻ ngoài trẻ con nhưng cũng thật quyến rũ như ngày hôm nay.

Có lẽ điều này cũng là do tác dụng tích cực các hoạt động chống lão hóa chăng.

Không chỉ bản thân, dường như ngay cả Togawa cũng thay đổi rất nhiều trong giai đoạn này.

Anh quay đầu nhìn người đang nằm nghiêng trên giường, trên gương mặt đang say ngủ ấy, khóe môi cậu vẫn cong lên vẽ ra một nụ cười vui sướng. Mái tóc bù xù bê tha, khác hẳn với kiểu tóc gọn gàng thường ngày được cố định gọn gàng với keo xịt tóc khiến anh cảm thấy có một chút vui trong lòng vì được độc quyền nhìn thấy gương mặt hiếm có của người đàn em vốn thường ngày rất chỉn chu này.

Khuôn mặt khi ngủ thoải mái không phòng bị, khiến anh nhớ đến bộ dạng xốc xếch của người này khi họ gặp nhau lần đầu.

Chàng trai trẻ với đôi mắt đầy bất an và lo sợ về tương lai khi lần đầu gặp anh giờ đã trở thành một người cấp dưới đáng tin cậy, có thể sánh bước bên cạnh hỗ trợ hiệu quả cho anh. Người cấp dưới luôn khiến bản thân anh lo lắng rằng cậu ta sẽ cố sức làm việc khi mới vào làm đến tự bào mòn bản thân nay đã có thể thực hiện nhiều hoạt động chống lão hóa khác nhau với người tiền bối sắp bước sang tuổi 40 là anh.

Ah, điều đó thật tuyệt.

Anh thoáng nghĩ.

Nhưng anh cũng không biết tốt là tốt ở chỗ nào.

Liệu rằng người cấp dưới đáng tin cậy là tốt, hay việc luôn quan tâm đến bản thân là tốt.

Là nụ cười thường xuyên trên khuôn mặt vốn nghiêm túc là tốt, hay là sự trẻ con thỉnh thoảng anh thấy ở cậu là tốt.

Đó là ngày cuối tuần mà cả hai dành thời gian cùng nhau là tốt, hoặc những lần cậu ấy vô tư nói chữ "thích" trước mặt anh mà không cần tiểu tiết, câu nệ địa vị sếp-nhân viên mới là tốt.

Anh cũng không biết.

Nozue nhìn khuôn mặt say ngủ trước mặt, những cảm xúc khó giải thích ấy lại hiện lên trong đầu anh. Giống như bàn tay thoáng rụt lại, dập ngay ước vọng đưa ra xoa xoa mớ tóc mềm mại trước đó, anh biết rằng nếu anh vượt qua ranh giới mờ ảo đó, sẽ có thứ gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát và vượt khỏi tầm tay.

Đã đến lúc ngừng tra vấn bản thân. Đã đến lúc ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này.

Anh tự nhắc nhở mình.

Rõ ràng là người luôn quan sát biểu hiện của anh giờ đã ngủ rất say rồi, nhưng anh vẫn vô thức nhìn đi chỗ khác, vì sợ sẽ bất ngờ bị nhìn lại mà anh xấu hổ không yên. Anh vùi mình vào chăn bông, cuộn mình trên ghế sofa, và chợt nghĩ đêm nay mình có giống Togkawa không,  cuộn mình trong chăn như một con chó lớn đang run rẩy giữa trời đông.

Anh thở dài trong lòng.

Thôi, đừng nghĩ về cậu ấy nữa.

Anh phải rất cố gắng để ngăn chặn mớ suy nghĩ linh ta linh tinh của mình.

Anh đếm nhịp tim của mình và để thời gian trôi qua từng chút một, sau khi nhịp tim rối loạn dần dần bình tĩnh trở lại, hậu quả của việc cõng Togawa một quãng đường dài hôm nay ập đến ngay lập tức. Anh nhắm mắt lại, định lắng nghe thông điệp mà cơ thể già nua mình gửi tín hiệu tới.

Đã đến giờ đi ngủ rồi.

"... Nozue-san"

"...anh Nozue"

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, anh lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, phá tan sự yên tĩnh sắp đưa mình vào giấc ngủ. Anh vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, có thể nghe thấy giọng nói lè nhè chưa tỉnh cơn say của Togawa.

"... Anh Nozue"

“Sao hả?” Anh hơi sững sờ đáp lại.

"Thật sự cảm ơn rất nhiều."

"Còn nữa... Đêm nay, em luôn cảm thấy có lỗi".

"Tôi biết rồi mà".

Lời nói cũng giống như anh đã nghe người kia lải nhải suốt trên đường về nhà, Nozue chỉ có thể mỉm cười đồng ý với vẻ ôn nhu thường ngày.

"Nozue-san"

"Ừm?"

"Em thích anh lắm".

"Cậu nói thích gì cơ?"

Anh bất giác trả lời câu hỏi với một nụ cười bất lực. Giọng cậu nhừa nhựa lộ rõ ​​vẻ buồn ngủ, nhưng người cứ cố chấp tiếp tục cuộc trò chuyện khiến Nosu cảm thấy hơi thích thú. Togawa lúc này làm anh thấy giống như một cậu nhóc hứng khởi tới không ngủ nỗi, muốn luyên thuyên nói suốt đêm mỗi khi có dịp cắm trại chung với toàn trường.

"Em thích hoạt động chống lão hóa với anh Nozue"

"Tôi cũng vậy mà"

"Em thích nhìn anh Nozue mặc áo vest ba mảnh"

"Tôi biết rồi mà"

"Thích nhìn bộ dáng anh Nozue khi nấu ăn."

"Cảm ơn"

“Còn nữa—” Anh có thể nghe thấy giọng nói của Tokawa đột nhiên lớn lên, với âm lượng tăng lên một chút. Tuy không quay lại, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy cảnh tượng đang diễn ra sau lưng mình.

"Anh Nozue ơi..." Giọng Tokawa không còn say hay buồn ngủ, trong khi Nozue đang đợi cậu ta nói nốt phần còn lại.

Nhưng đợi cả hồi lâu không nghe cậu ấy nói thêm gì.

Nozue chớp chớp mắt, có chút khó hiểu.

"Còn gì nữa?"

"À, ừ, vâng … anh Nozue ..."

Đột nhiên giọng trở nên nghiêm túc rồi lại trở lại chông chênh, Nozue chắc chắn rằng khoảnh khắc anh nghĩ rằng cậu ta tỉnh cơn say chỉ là ảo giác. Anh kiên nhẫn đợi bên kia sắp xếp mớ ngôn ngữ, nhưng sau vài giây anh lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông đang nằm trên giường.

"Không, không có gì"

Ugh, hành vi và trò chuyện giống như ở công viên vừa rồi.

Khi cậu ta thức dậy vào ngày mai, anh nhất định phải nhắc cho cậu ta nhớ bộ dáng khi say của mình trông bệ rạc, buồn cười đến thế nào.

"Anh Nozue."

Nozue, vừa bất lực vừa thích thú trước hàng loạt hành động và lời nói của Togkawa, quyết định rằng đây chắc chắn là lần cuối cùng anh đáp lại cuộc gọi của gã cấp dưới say bét nhè tối nay.

"Ừm?"

"Chúc ngủ ngon."

Giọng Nozue nhẹ nhàng vang lên, âm thanh trìu mến dịu dàng như mọi khi, khiến anh cảm thấy một sự thư thái nhẹ nhàng hiếm có.

Nozue nhớ câu "Chào buổi sáng" mà cả hai người đã nói quá nhiều mỗi khi gặp nhau trong văn phòng. Tokawa ở văn phòng, Tokawa say rượu và Tokawa buồn ngủ thực sự rất khác nhau.

À, cũng phải nói, đây có vẻ là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu ấy nói "chúc ngủ ngon" với chính mình.

Anh cảm thấy nghe câu đó thật là tuyệt.

Nozue nhắm mắt lại, khóe miệng bất giác mỉm cười.

"……Ừm, chúc ngủ ngon."

(Link: https://archiveofourown.org/works/40091670/chapters/100407030?show_comments=true&view_full_work=false#comment_554577840)

#オールドファッションカップケーキ
#OldFashionCupcakes
#KimuraTatsunari #木村達成
#TakedaKohei #武田航平

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro