Dành cho Mạc Quan Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ là ảnh của chị Lan Thiếu ~ Và chap này là lảm nhảm của tớ dành cho Mạc Quan Sơn ❤️
________________

Mình vừa đọc xong chap mới nhất, mình thương cam thật sự, nhìn đến tấm cuối của cam mà mình bật khóc.

Hôm nay tâm trạng mình thoải mái, vừa rồi còn mới bắn pubg xong với tụi bạn cười long trời lỡ đất, nhưng đọc xong chap này mình bị tuột mood thật sự.

Vì mình từng trong giai đoạn như cam, nhà mình không khó khăn nhưng do mình có em nên ba mẹ không cho mình được đi chơi nhiều hay được cho tiền nhiều như bạn bè, nhiều lúc mình tủi thân lắm.

Khi lớn lên mình hiểu chuyện hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi áp lực đồng tiền.

Năm ngoái mình vừa thi đại học, mình không đậu được trường nhà nước, mình đã bật khóc, vì tình hình dịch nên ba mẹ mình làm rất khó khăn, mình không muốn đi học đại học vì không muốn ba mẹ phải chi trả quá nhiều cho việc mình đã rớt đại học công lập.

Thời gian đó mình stress rất nhiều, ba mẹ còn phải an ủi lại mình, nói mình chỉ cần đi học thôi, không cần lo tiền bạc gì cả.

Nên mình biết áp lực tiền bạc rất lớn đối với cam, huống chi ba cam đi tù, cam là trụ cột trong nhà.

Một phút nổi nóng, cam đã nói ra cảm nhận vốn có, cam đã có phản ứng vốn có, đó là chuyện bình thường, mọi người đừng quên, cam chỉ mới là học sinh cấp hai.

Nhiều người nói cam sẽ hối hận, nói có khi vì cam cứ "phũ" Hạ Thiên như vậy, không chịu nói ra tâm tư, nên Hạ Thiên mới quyết định đi chăng?

Vậy nhóc Mạc kể lại chuyện quá khứ lại còn khóc trước mặt Hạ Thiên là ai?

Do Hạ Thiên sắp đi, lại nghe câu nói của nhóc Mạc nên rất tâm trạng, nhóc Mạc cũng vừa mất việc nên cũng rất tâm trạng. Thế nên cả hai đành im lặng.

Nhưng mọi người phải hiểu và nhìn lại hoàn cảnh của cam.

Cuối chương cam còn có vẻ áy náy vì đã nặng lời với đen mà.

Chuyện Hạ Thiên đi là sớm muộn, nhưng có vì cam hay không thì đừng đổ cho cam thế này thế nọ.

Chỉ mong cho hai bé đen cam của tui mau làm lành 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro