Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mò lại mấy chương cũ bên chị Rùa bò team dịch, đọc chương 455 xong mình có ý tưởng viết chap này hihi :> Vì hình ảnh bị báo cáo do bạo lực nên tui chỉnh trắng đen.
__________________

"Xin mời anh ra khỏi quán ăn của tôi."

"Mày nói cái gì?!"

"Tôi không phục vụ loại khách như anh."

"Con mẹ nó mày dám!"

Tên kia vung nắm đấm tới, Mạc Quan Sơn né ra, cậu không muốn động tay động chân, dù gì đây cũng là nơi làm ăn.

Nhưng tên này, không chỉ sàm sỡ nữ sinh, mà còn trơ trẽn ve vản thô tục con gái người ta, cậu không thể đứng làm ngơ.

Tên này cứ nhào tới, Mạc Quan Sơn cứ né không phải là cách.

Mấy tên đi chung với hắn xông lên, túm cậu từ sau, Mạc Quan Sơn trở tay không kịp, bị tên kia đánh vào mặt một cái.

Cô nữ sinh cùng ba người bạn thấy thế liền hoảng sợ, lúc này khách cũng không đông, lác đác vài người vì sợ quá cũng bỏ chạy.

Cô nữ sinh run rẩy nói: "Các... các anh không được đánh người! Tôi... tôi bái cảnh sát đó! Mau dừng lại đi."

Tên vừa đánh Mạc Quan Sơn quay qua tát luôn cả cô nữ sinh, quát: "Con mẹ mày câm mồm! Mày cũng muốn bị đánh chung à?"

Mạc Quan Sơn thấy thế không nhịn được nữa, vùng vẫy khỏi bọn đang giữ cậu, cho tên khốn đối diện một cú vào mặt, liền quay qua đánh hai tên phía sau.

Nhưng một mình cậu đánh ba vẫn rất vất vả, bỗng trong bếp, một nữ nhân viên cầm theo cây chổi xông ra.

"Địt mẹ bọn bây dám đánh chủ quán vàng ngọc của tao, đôi tay của anh ấy nấu ra bao nhiêu món ngon cho mọi người, không nên đụng vào bọn bây làm dơ tay anh ấy!"

Cô vừa nói vừa giải vây cho cậu, đánh bọn kia không thương tiếc.

"Ông chủ, em gọi cho anh Hạ Thiên đến rồi."

Mạc Quan Sơn nghe thế khựng lại một chút.

Tên kia tới tốt thiệt đó nhưng mà cũng hơi phiền phức.

Bỗng một tên xông tới đá vào bụng cậu trong lúc cậu không để ý, khiến cậu văng ra đụng vào vách tường một cái rõ đau.

Cô nhân viên giật mình, gõ từ đầu tên này gõ xuống một cú trời giáng.

Nhưng cô cũng là con gái, tuy hiếu thắng nhưng vẫn không lại ba người đàn ông.

Một tên giành được cây chổi của cô, thuận thế mà đánh xuống, cô tưởng mình tiêu rồi, thì Mạc Quan Sơn ném ghế vào tên kia, rồi chạy lại liều mạng với hắn.

Lúc Hạ Thiên vừa tới, thấy một màn Mạc Quan Sơn bị một tên đè dưới thân đánh không thương tiếc, hai tên kia đánh đấm theo.

Hạ Thiên đen mặt, đi tới túm đầu tên ngồi trên người Mạc Quan Sơn mà lôi ra chỗ khác.

Hai tên kia thấy thế liền xông lên cũng bị xử đẹp.

Mạc Quan Sơn thấy vậy liền thở ra một hơi, sao Hạ Thiên đánh ba tên kia mà không chút khó khăn nào vậy, cậu sắp chết tơi nơi luôn rồi.

Hạ Thiên xử lí xong ba tên kia phải kêu đến cha gọi đến mẹ mà xin tha, quay sang bế Mạc Quan Sơn vào lòng.

Tư thế này có chút kì quặc, nhưng cậu không còn sức nữa rồi.

Hạ Thiên nói với cô nhân viên: "Cảm ơn cô đã gọi, trợ lí của tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại."

Cô vẫn còn chưa hoàng hồn với cảnh đánh đấm hồi nãy của Hạ Thiên, chỉ biết gật gù.

Hạ Thiên bế nhóc Mạc lên xe, mở đèn, đóng cửa vách ngăn với phía trước lại.

Tài xế không nhiều lời hỏi han, liền khởi động xe chạy đi.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên, muốn an ủi hắn một chút, nhưng tên trước mặt chẳng có chút biểu tình gì.

"Sao thế? Cứ như người bị đánh là mày vậy."

Hạ Thiên lấy hộp cứu thương, nhìn vết thương của Mạc Quan Sơn mà nói: "Ừ, mày bị, tao đau lòng nhiều hơn."

"Nhẹ tay một chút, tên khốn đó đeo nhẫn, đánh tao đau thiệt chứ."

Hạ Thiên nhẹ nhàng xử lí vết thương trên mặt, bắt cậu cởi cả áo ra xử lí vết thương bên trong.

Lưng thì loang lỗ vết bầm tím, bụng thì bị đánh ứ đọng máu, Hạ Thiên xót không thể tả, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹt.

Hắn chui vào lòng Mạc Quan Sơn, ôm ngang hông cậu.

Mạc Quan Sơn rít một tiếng, lại nhìn người trong lòng, cảm thấy bụng ương ướt, cậu thở dài, xoa đầu người trong lòng.

"Đừng khóc, mày đã tới kịp thời mà, cảm ơn vì đã tới cứu tao nhé."

Cậu biết, từ sau khi cậu bảo rời nhóm, lại còn sự việc của Di Lập, đã là bóng ma quá lớn đối với Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn an ủi người trong lòng, vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy buồn cười.

"Được rồi đừng khóc nữa, mày đè vết thương của tao đau quá."

Hạ Thiên buông nhóc Mạc ra, nhìn cậu, liền hôn một cái.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự yêu thương.

"Mày không sao thật chứ? Bị thương nặng quá."

"Đau thật nhưng chắc không sao đâu, vài tuần là hết."

"Về sau đừng động thủ, đợi tao được không? Tao không muốn mày bị thương."

"Mày nói gì vậy, tao đánh đấm vẫn được đó..."

Mạc Quan Sơn chưa nói hết, Hạ Thiên lại hôn tới, nhìn cậu mà khẳng định: "Được chứ?"

Mạc Quan Sơn hết cách, đành thoã hiệp: "Được, đợi mày tới, cùng nhau đánh cho đã."

____________________

Chương này tui viết từ mấy ngày trước, nhưng hôm nay có chương mới của 19days thì tui có thêm ý tưởng để viết hoàn thiện.

Bàn một chút về chap hôm nay đi mn, tui coi mà tui tức gì đâu.

Lúc tui coi spoil bên c Bán là tui đã đoán mò được ý định điên khùng của thằng Di Lập rồi.

Nhóc Mạc đang có chuyện buồn rồi mà còn gặp thằng này, nhảy từ trên cao xuống nước đau lắm chứ không đùa đâu :<

Trời ơi và lúc thấy hộp khuyên tai, tui đã bật khóc thật sự đó mn, nhớ hôm nào nhóc Mạc còn kêu Hạ Thiên hãy tặng cho mình một chiếc khuyên đi, khi được tặng còn lén vào nvs tự đeo, nhóc Mạc chưa từng kêu Hạ Thiên làm gì, chỉ sau khi thấy Hạ Thiên có vẻ buồn khi biết Di Lập là người xỏ lỗ tai cho mình thì Mạc Quan Sơn đã kêu "vậy thì mày tặng tao đôi khuyên tai đi".

Nhóc Mạc yêu thích và trân trọng nó bao nhiêu mới để trong cặp mà mang đi học hằng ngày chứ 🥺

Lại thêm một chương quá buồn và ngược, lại phải chờ đợi thêm một tuần ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro