Không có tên chap đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn luôn cảm thấy tự ti khi so với Hạ Thiên.

Cậu không đẹp bằng tên kia.

Cậu không giỏi bằng tên kia.

Cậu không được yêu mến như tên kia.

Nhưng cậu lại thể hiện ra ngoài bằng cách né tránh Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn cậu cảm thấy mình không xứng khi đứng cạnh Hạ Thiên.

Đến khi tên kia nói thích cậu, cậu vẫn không tin.

Cậu không có gì để Hạ Thiên đáng thích.

Cậu học không giỏi.

Cũng chẳng có vẻ ngoài dễ nhìn.

Tính tình thì không tốt.

"Thế thì sao? Đó mới là nhóc Mạc tao thích."

Hạ Thiên đã nói như vậy.

Có một khoản thời gian Mạc Quan Sơn luôn cãi nhau với Hạ Thiên.

Khi thấy hắn trở thành tổng giám đốc vẹn toàn, bao người ngưỡng mộ.

Nhưng Hạ Thiên luôn để ý đến tâm tình cậu mà cùng trò chuyện.

Còn chuốc say cậu bắt cậu nói ra hết.

Ừm... còn bắt cậu gọi tên kia là lão công, phu quân nữa.

Đêm đó Hạ Thiên rất ôn nhu.

Về sau Mạc Quan Sơn vẫn có chút tự ti, nhưng một góc nào đó trong tâm trí cậu, cậu vẫn rất tự tin, vì người đàn ông hoàn hảo đó, là của Mạc Quan Sơn.

Hạ Thiên cũng cảm thấy bản thân không xứng với nhóc Mạc.

Tóc đỏ tạc mao là ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của hắn.

Nhóc Mạc tính tình hung dữ, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân.

Hạ Thiên hắn muốn bảo vệ nhóc Mạc.

Nên hắn luôn chiều nhóc Mạc.

Ừm... cũng vì để được nhóc Mạc gọi mấy lời dễ nghe một xíu.

Nhưng nhóc Mạc không chịu.

Thế thì để Hạ Thiên gọi nhóc Mạc là phu quân.

Nhóc Mạc cũng không chịu.

Khó hiểu.

Nhưng dễ thương.

Là người của Hạ Thiên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro