Nhóc Mạc bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ vào wattpad k cần 1.1.1.1 nữa nó đỡ gì đâu, với k bị lag nữa.

Dạo này tui hay nghe bài "Space" của Bol4, hay lắm luôn, tui có gắn vid kế bên ảnh bìa chương, mọi người nghe thử khi đọc chương này nha 🙆🏻‍♀️
__________________

Quán làm ăn khấm khá nên Mạc Quan Sơn thường đi sớm về muộn, Hạ Thiên đơn côi gối chiếc ở nhà, mỗi ngày như hòn vọng phu chờ người thương về.

Hôm nay Mạc Quan Sơn về sớm hơn mọi ngày một xíu, vì hôm qua cậu hứa với Hạ Thiên không làm việc quá sức nữa.

Cậu vừa vào phòng liền bị tên kia túm quăng lên giường.

"Ê nè!"

Hạ Thiên đè lên người Mạc Quan Sơn, dí sát vào mặt cậu mà nói: "Mày phải đền bù cho tao."

Mạc Quan Sơn đẩy mặt hắn ra: "Cút xuống khỏi người tao, tao đi tắm."

Hạ Thiên liền bế cậu lên: "Như vậy cùng được, vừa tắm vừa làm, xong lại ra giường làm tiếp."

Mạc Quan Sơn nắm hờ tóc Hạ Thiên mà đe doạ: "Đừng có phớt lờ lời nói của tao. Bỏ tao xuống."

Hạ Thiên đặt cậu ngồi lên thành bồn, bản thân thì ngồi xuống ôm chân Mạc Quan Sơn, đầu đặt lên đùi cậu mà nói: "Lâu lắm rồi tụi mình chưa làm đó."

Mạc Quan Sơn nhìn người trước mặt chẳng khác gì một chú cún đòi ăn, cậu bất lực, xoa xoa đầu bé cún: "Tao cần tắm trước. Người tao toàn mùi đồ ăn không."

"Để tao tắm cho mày, mày đi làm về mệt rồi."

Mạc Quan Sơn ngâm mình trong bồn, đầu tựa miếng nệm được kê, Hạ Thiên ngồi trên thành bồn mát xa đầu rồi xuống cổ và vai cho nhóc Mạc.

"Nhóc Mạc thoải mái không?"

"Ừm."

Cậu thật sự rất mệt, con mắt như muốn híp cả lại, nhưng bỗng bàn tay hư hỏng kia lại mò mẫn khắp nơi.

"Làm cho đàng hoàng đi."

"Mát xa thì phải làm toàn thân chứ."

Nhóc Mạc chẳng còn sức chống cự, đầu hàng trước đôi tay hư hỏng kia, Hạ Thiên thì được như ý nguyện.

Lúc Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn ra giường thì cậu đã ngủ mất tiêu, Hạ Thiên đắp chăn cho cậu, rồi nằm xuống kế bên.

Nhóc Mạc ốm đi trông thấy, nhưng hắn thấy cậu rất vui và tận hưởng công việc của mình, haiz, nhóc hư hỏng này luôn khiến hắn đau lòng không thôi mà.

Đến sáng hôm sau, Hạ Thiên đã dậy thay quần áo xong xuôi nhưng Mạc Quan Sơn vẫn chưa dậy, hắn thấy có gì kì lạ, liền đến giường xem nhóc Mạc.

Cả mặt Mạc Quan Sơn đỏ bừng, cả người thì đổ mồ hôi, Hạ Thiên sờ lên trán thì nóng hổi.

Hạ Thiên liền mở chăn ra, ôm cậu vào lòng.

"Nhóc Mạc, mày còn nghe tao nói không? Có mệt hay đau chỗ nào không?"

Mạc Quan Sơn liền tỉnh, cậu luôn như thế, bệnh đến đâu thương tích cỡ nào vẫn luôn gắng gượng.

Cậu mượn tay Hạ Thiên mà ngồi thẳng người dậy, tính nói gì đó nhưng cổ họng đau rát không thôi.

Hạ Thiên liền lấy cho cậu ly nước, lo lắng hỏi: "Lại đau họng à? Mày bệnh rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

Mạc Quan Sơn nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Thiên mà tim như được nung chảy dưới dòng lửa.

Cậu thích nhìn Hạ Thiên cứng rắn, lưu manh giở trò với cậu, cậu không muốn nhìn thấy Hạ Thiên vì cậu mà buồn rầu.

Hạ Thiên như nhìn thấu nỗi lo của cậu, sờ sờ đầu nhóc Mạc mà nói: "Coi cái mặt mày kìa, mày bị bệnh chứ tao có bị đâu mà lo cho tao. Giờ tao lau người thay đồ cho mày, mồ hôi ướt hết rồi mặc vậy bệnh thêm."

Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn làm theo, xong liền nằm vật xuống giường. Cả người cậu nóng ran, tay chân không còn sức.

Hạ Thiên đo nhiệt độ cho Mạc Quan Sơn, rồi lại vắt khăn đặt trên trán cậu.

Cậu gắng gượng mở mắt, thấy Hạ Thiên thay bộ đồ vest ra, lại nói chuyện điện thoại gì đó.

Hạ Thiên thấy cậu nhìn mình thì liền đi tới, hôn lên môi nhóc Mạc một cái: "Hôm nay tao ở nhà với mày."

Mạc Quan Sơn cảm thấy mắt mình cay cay, liền an tâm mà nhắm mắt ngủ.

Đến khi cậu dậy trời đã xế chiều, cậu nhúc nhích cả người, liền nhìn sang tay mình đang được truyền nước biển.

Mạc Quan Sơn tựa người ngồi dậy, tìm kiếm hình bóng xung quanh, liền thấy Hạ Thiên ngồi ngủ gục trên ghế sô pha ngay cửa sổ.

Hạ Thiên vẫn còn đeo kính, tay cầm bút, màn hình vi tính vẫn sáng đèn.

Cậu đứng dậy, đẩy cây truyền dịch đi đến chỗ Hạ Thiên, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện.

Ánh nắng chiều tà dần buông, chiếu lên hai thân ảnh ngồi trong phòng, phản chiếu nụ cười của Mạc Quan Sơn cùng nước mắt của cậu.

Cho dù hiện tại cả hai đang hạnh phúc thế nào, Mạc Quan Sơn cậu vẫn không quên được khoảng thời gian khó khăn đó. Nhưng thật may vì Hạ Thiên luôn bên cậu, đến tận bây giờ, người bên cạnh chăm sóc cậu vẫn mãi là Hạ Thiên.

Hạ Thiên cảm thấy hơi chói đành mở mắt dậy, liền thấy nhóc Mạc ngồi đối diện, hắn nở nụ cười ôn nhu nói: "Nhóc hư hỏng nay biến thành nhóc khóc nhè rồi à?"

Mạc Quan Sơn lau nước mắt, quay mặt ra cửa sổ mà nói: "Muốn ngủ thì lên giường nằm đi."

Hạ Thiên đi đến, ngồi kế bên cậu, xoay mặt cậu về phía mình: "Tao sợ làm mày dậy, với lại sợ tao nhịn không được mà ôm mày, mày đang bệnh nên trong người khó chịu với toàn thân đau nhức lắm."

Mạc Quan Sơn ngắm nhìn Hạ Thiên thật lâu, cảm thấy bản thân lại sắp khóc, liền ôm Hạ Thiên vào lòng.

"Vậy để tao ôm mày."

Hạ Thiên liền choàng tay ôm nhóc Mạc mà hắn thương yêu vào lòng, vỗ về tấm lưng mạnh mẽ của cậu: "Nhóc Mạc, mau khoẻ lại nhé."

Không có lời đáp, chỉ có tiếng khóc nức nở khẽ len lỏi ra ngoài, cả hai tay ôm Hạ Thiên của Mạc Quan Sơn đang run lên.

Hạ Thiên chỉ cần thế, chỉ cần nhóc Mạc mãi bên hắn, ôm hắn như thế này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro