Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên à.....
Hạ Thiên.... em chờ anh lâu như vậy, tại sao anh vẫn không về?

Anh có phãi hay không quên mất em rồi?

Có phãi hay không có người thay em mất rồi?

Càng có phãi hay không đã quên em đi rồi?

Em vẫn vậy, vẫn cứ đứng dưới tán cây đàn hương ngày nào chờ anh đến. Anh đã từng nhẹ vuốt má em, xoa đầu em mà nói:

"Bảo bối ngoan, chờ anh về. Anh sẽ về mau thôi!"

Em không khóc, em chỉ đang đau lòng. Từ ngày ba đi tù, mẹ một mình lo lắng cho em, em đã không còn bất cứ niềm tin nào về hạnh phúc, về nếu một mai em có chết đi bên vệ đường, cũng chỉ có mẹ khóc lóc đưa tang. Nhưng, anh biết không?

Anh đến, anh lao vào cuộc đời em, và rồi anh thay đổi nó. Anh trói buộc tâm hồn và thể xác em.

Nếu đã biết chẳng thể bên em mãi, tại sao lại cho em nhiều hi vọng đến vậy?

Nếu đã biết sẽ không thể tin tưởng nhau, vì sao anh lại bên em?

Em đã quên... à không, em đã không còn nhớ mình như thế nào vượt qua được những chuỗi ngày như địa ngục trần gian kia. Anh có thể đánh em, anh có thể mắng em. Nhưng em không thể đối xử với ba em như thế, càng không nên giẫm đạp thể xác và linh hồn em.

Anh đã cùng người khác, trong căn phòng đã từng ôm ấp và âu yếm em.

Anh đã hôn người khác, bằng đôi môi đã từng lấp đầy em.

Anh đã yêu người khác, bằng trái tim là từng là của riêng em.

Tất cả những điều đó... anh hành động trước mắt em.

Hạ Thiên à.. anh tàn nhẫn thật đấy!
Ngay vào những giây phút như thế, anh đã từng nghĩ cho em chưa?

Hạ Thiên à... nếu muốn làm em đau đớn, nếu muốn em gánh chịu những nỗi đau anh đã từng gánh chịu khi bé, khi ba em và ba anh vẫn là kẻ thù. Anh chỉ cần nói với em thôi, chỉ cần nói với em mà thôi... em nhất định sẽ tự trừng phạt chính mình mà.

Hạ Thiên à... em chỉ là muốn được bình yên, em muốn được giải thoát, em càng không muốn hận anh.

Ngày mẹ em mất... em cứ tưởng mình sẽ khóc thật to, nhưng nực cười thật ấy! Em không thể rơi một giọt nước mắt nào cả. Thật kì lạ phải không anh?

Và đó là tất cả ký ức cuối cùng em có thể nhớ. Em tên Mạc Quan Sơn. Người em từng yêu nhất không còn nữa. Người thân duy nhất cũng không còn nữa. Thế nên, Mạc Quan Sơn cũng nên đừng tồn tại nữa, đúng không anh?

Em chờ anh về, chờ mẹ về. Cả nhà ba người chúng ta sẽ có một bữa cơm bình an và an lạc anh nhé.

Anh về rồi nhớ ôm em thật chặc và hôn em nhé. Đã lâu rồi em không còn cảm nhận được hơi ấm của anh ở đâu cả.

Sẽ không ai yêu một người tâm thần có phãi không anh? Hạ Thiên à... và anh cũng vậy có phãi không?

Em hỏng rồi, đầu óc chẳng còn như xưa, đâu ai lại cầm dù đứng dưới trời nắng để chờ anh mỗi ngày phãi không?

Càng không ai mỗi sáng chạy ra sân tìm đôi bông tai đen đã không còn thuộc về mình nữa.

Em đã khóc rất nhiều khi tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy đôi bông tai duy nhất ấy. Nhưng, em chợt nhận ra. Anh dành tặng nó cho cậu người yêu mới của anh mất rồi. Cơ thể này bẩn như vậy, một người như anh làm sao cần nữa.

Hạ Thiên à, mỗi ngày trong em trôi qua đều như vậy, đều là đau đớn đến buốt lòng, đều là những lời tàn nhẫn anh ban tặng. Hạ Thiên à.... thả em đi nhé, em đi rồi em sẽ bình yên hơn.

Dạo gần đây, em cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần dần thay đổi. Một anh chàng xa lạ đến bên em. Anh ta giống như anh đã từng. Anh ta gọi em là bảo bối, anh ta ôm em trong lòng khi ngủ, chăm sóc em như anh ngày ấy. Hạ Thiên à... anh ta đang thay thế anh trong tim em sao?

Anh ta nói:" Anh đang chờ em từng ngày, nhìn anh đi. Tỉnh lại đi để anh được bù đắp cho em. Làm ơn đi, bảo bối"

Em cảm thấy thật hoang mang, tại sao anh ta phãi bù đắp cho em? Làm ơn đi, đừng gọi em như vậy, anh ta đang làm em thấy hoảng sợ. Hạ Thiên à... anh đang ở đâu vậy, ôm em được không? Em dần dần không kìm chế được mình nữa rồi. Em đang dần cuốn theo người đàn ông ấy. Em chỉ muốn bên anh thôi.

Ngày này rồi cũng đến, bốn năm rồi, vậy mà ngày anh vứt bỏ em trong căn nhà hoang vẫn làm em đau đến nát lòng. Đã bốn năm rồi, chúng ta dằn vặt nhau như vậy cũng đủ rồi, em nên đi thôi. Quên anh đi, em sẽ sống tốt hơn, phãi không anh???

Vẫn người đàn ông ấy, anh ta ôm em, hôn em, cầu xin em và khóc trên vai em, thì ra, nước mắt anh ta lại ấm như vậy. Khi cảm nhận nỗi đau của anh ta, em cũng đau như vậy. Anh ta dùng dao gọt hoa quả cắt đứt gân tay mình. Hạ Thiên à... tim em đau quá, cảm giác như người bị đâm mới chính là em.

Hạ Thiên à.... tại sao hình ảnh và anh và anh ta đang chồng vào nhau vậy?

Hạ Thiên à... tại sao anh lại khóc?
Hạ Thiên à... tại sao tay phãi của anh lại chảy nhiều máu như vậy?
Hạ Thiên à... thì ra anh đã về bên em như đã hẹn rồi sao? Anh đang sợ hãi em sẽ ra đi sao? Anh cần em, đúng chứ?

Rồi chúng ta sẽ lại dằn vặt nhau sao?
Nhưng mà... thật may, thật may vì trước khi ngất đi em cũng đã thấy được anh khóc vì em rồi.

Anh sẽ yêu em chứ? Như ngày xưa? Phãi không anh?

Còn những tiểu tình nhân của anh? Bọn họ như thế nào? Có để chúng ta bên nhau không?

_____________________

Bảo bối à... anh đây, anh đang khóc tưởng chừng như mất em rồi

Bảo bối ngoan, tại sao lại làm anh sợ như vậy, tại sao lại tập chơi dao?

Tại sao tự làm mình đau?

Em có thể đâm anh vài nhát nếu em cảm thấy chưa đủ.

Anh vẫn đây, vẫn đứng vững để chờ em tính sổ đây. Đừng làm đau chính mình nhé, vì em đau... anh sẽ lại càng đau

Em nhận ra anh rồi ư?

Em có hận anh không?

Em cười sao?

Ngốc như vậy, đến mức ngất đi vẫn cười sao?

Quan Sơn, Hạ Thiên này sống trên đời chỉ để nợ em một ân tình.

Quan Sơn, anh về rồi đây, vẫn là Hạ Thiên ngày nào của em.

Là anh đây, một Hạ Thiên sẽ yêu em và bù đắp cho em hơn những gì em đáng được nhận.

Ngủ ngoan nhé, bảo bối

Vì sau khi thức giấc, từ đây về sau em đã thuộc về anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro