Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp gỡ là một cái duyên, và ai gặp ai trong đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi, chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lí do để mỉm cười..."

Tại sân trường tiểu học Seoul...

Những tia nắng cuối cùng cũng cố mà len lỏi vào những tán lá cây giữa mùa đông lạnh giá chiếu xuống cái sân trường học rộng thênh thang đó.

Nơi ấy, có một đám con trai đang đá bóng cùng nhau. Chúng chuyền banh cho nhau bằng những đôi chân thoăn thoắt, thành thục. Mặt đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi.

- Hoya à!! Chuyền cho tớ nè!! Lẹ lên!

Tiếng một cậu bé vang lên mong chờ được lấy bóng. Cậu bé mang tên Hoya cố chạy lên để chuyền banh lên cho cậu bạn. Nhưng không may một cậu bé khác chạy lên cướp banh. Hoya liền hét lớn:

- Ya! Jang Dongwoo trả banh đây cho tớ.

Bỏ mặc lời của Hoya, Dongwoo chuyền cho một cậu bé khác, miệng thì kêu:

- MuyngSoo chụp lấy!!

Cậu bạn tên MuyngSoo nhanh chóng chụp lấy quá banh rồi dẫn banh về phía khung thành. Cậu đá thật mạnh vào nhưng do nhắm sai vị trí, trái banh bị bay ra ngoài.

"Bốp"

Một tiếng động động mạnh phát ra từ một góc sân. Thì ra quả banh do MuyngSoo đá đã trúng vào mặt một cô bé.

- Ôi chúa ơi. Jiyeon à!! Cậu có sao không?? Jiyeon à!!

Cô bạn gái kế bên liền đỡ cô bé dậy. Lực banh khá mạnh nên khi trúng vào mặt cô bé, máu từ mũi chảy ra rất nhiều.

Thấy thế, MuyngSoo và đám con trai đều hoảng hốt chạy lại. MuyngSoo liền hỏi bạn của cô bé:

- Bạn gì ơi!! Bạn đó có sao không vậy??

Jiyeon thút thít:

- Mình không sao!! Doyeon à!! Mắt kính với sách của mình đâu rồi??

Doyeon quát:

- Ya!! Cậu bị gì vậy Jiyeon?? Máu chảy quá trời nè còn không lo. Aishhh!!

Một cậu bé thốt lên:

- Doyeon?? Jiyeon??

Cậu bé khác lên tiếng:

- Có chuyện gì sao Sungyeol??

Doyeon tức giận quát:

- Ya!! Mấy cậu đang làm cái gì vậy hả?? Có tin ngày mai lên tớ méc cô không?? Jiyeon có chuyện gì là tớ sẽ không để yên đâu đó.

Nghe tới cô giáo chủ nhiệm, bọn con trai bắt đầu cảm thấy sợ. Cô giáo chủ nhiệm của tụi nó nổi tiếng là dữ nhất trường. Đứa nào vi phạm lỗi gì thì chỉ có lên thớt hoặc là bị ba mẹ đánh cho tới tét mông thôi. Lúc này, Myungsoo nói:

- Cho bọn mình xin lỗi nha!! Khăn giấy nè bạn lau cho Jiyeon đi nha!!

MuyngSoo vừa đưa khăn giấy cho Doyeon vừa cười. Nụ cười của cậu tươi sáng lạ thường, nó có thể xoa dịu sự tức giận cuả Doyeon. Doyeon dịu lại:

- Thôi được rồi!! Mấy cậu đi đi!! Lần sau mà vậy nữa là chỉ có chết!!

Doyeon vừa nói vừa đưa tay ngang cổ làm dấu hiệu die nếu có lần sau.

Tụi con trai nghe vậy thì lập tức mừng rỡ, chào tạm biệt Jiyeon vs Doyeon. Bọn con trai quay về sân bóng. MuyngSoo vừa đi vừa nói:

- Cái bạn Doyeon gì đó dễ thương quá ha??

Cả bọn ngạc nhiên nhìn MuyngSoo. Đây là lần đầu tiên cậu nói như vậy. Nhìn mới lớp 6, bé bé con vậy thôi chớ chứ cũng biết để ý đến con gái rồi dấy chứ. Đúng là con nít ngày nay. Sungyeol trố mắt nhìn MuyngSoo hỏi:

- Chứ không phải cậu thích chị Sushi gì gì đó sao??

- Cái chị đó là SUZY chứ không phải SUSHI!!- MuyngSoo quát và nhấn mạnh chữ "SUZY" và "SUSHI" cho SungYeol nhớ.

- Ờ! Thì là Suzy! Làm gì mà dữ vậy???

-Gì?? Doyeon mà dễ thương á!?- Một cậu bé mắt híp chu mỏ nói.

- Có chuyện gì vậy, SungGyu??- MuyngSoo hỏi

- Cậu ta suốt ngày cứ chê tớ mắt híp thôi!!- SungGyu vừa nói vừa lấy kéo hai con mắt cho to ra. - Đúng không, Woohuyn??- SungGyu quay qua cậu bạn tên Woohuyn hỏi.

- Gì?? Đúng cái gì??- Woohuyn hỏi lại SungGyu. Nãy giờ tâm hồn của Woohuyn chắc đang đi du lịch ở đâu đó.

- Nãy giờ cậu làm gì thế hả, Nam Woohuyn??- SungGyu quát. - Vụ Doyeon đó!!- Cậu nói tiếp.

- À!!! Doyeon á!? Cậu ta ngồi cứ kêu tớ là Namu hoài à!! Còn bảo tớ sến súa nữa chứ!! Jiyeon dễ thương hơn nhiều lắm ấy.- Woohuyn vừa nói vừa tỏ vẻ bực bội.

- Thì chả phải hai cậu vốn dĩ đã vậy rồi sao??- Hoya nói với giọng châm chọc.

- YA! LEE HOYA!! CẬU NÓI CÁI GÌ???- SungGyu và Woohuyn đồng thanh nói lần 1

- Tớ có nói gì đâu!!- Hoya chối cãi.

- Chuyện của Doyeon là có phải thật không vậy??? - MuyngSoo cắt ngang.

- YA!! KIM MUYNGSOO!! CẬU KHÔNG TIN TỤI TỚ SAO??-SungGyu và Woohuyn đồng thanh tập 2.

- Tin thì tin! Làm gì dữ vậy??- MuyngSoo bảo

- Thôi trễ rồi!! Đi về thôi!!- Dongwoo giải hòa cho cả đám.

Thế là cả bọn xách cặp đi về. Còn về phần Doyeon và Jiyeon thì...

Sau khi bọn con trai đi, Doyeon đỡ Jiyeon lại ghế đá rồi. Cô cẩn thận sát trùng vết thương cho Jiyeon. một lúc sau, vết thương đã hoàn toàn đucợ băng lại cẩn thận. Cô hỏi:

- Cái cậu hồi nãy là ai vậy Doyeon??

- Mố?? Cậu không biết cậu ấy là ai sao?? Ôi!! Cô bạn của tôi!! Vào học bao nhiêu tháng rồi mà cậu còn không biết cậu ấy là ai nữa??- Doyeon hỏi lại Jiyeon

- Tớ không biết mới hỏi cậu!! Bây giờ cậu không biết còn hỏi lại tớ thế là sao??? Mà cậu đó nhìn quen lắm kìa!!!- Jiyeon chu mỏ nói.

Doyeon cốc đầu Jiyeon một cái rồi nói:

- Quen là đúng rồi cô nương!! Cậu ấy là MuyngSoo!! Kim MuyngSoo!! Học chung lớp với mình đấy!!! Nhớ chưa???

- À!! Tớ nhớ rồi!!! Thôi!! Trễ rồi tớ phải về!!!- Jiyeon nói

- Ừ!! Mà cậu đỡ chưa đấy??- Doyeon lo lắng cho cô bạn hậu đậu này.

- Tớ đỡ rồi!! Cảm ơn cậu nha!! Bye bye!!- Jiyeon vừa nói vừa vẫy tay vào cô bạn thân của mình.

Hết chap 1.

Moi người đọc xong góp ý cho fic của mình nhá. Vì đây là fic đầu tay nên không thể tránh khỏi sai sót. Cảm ơn nhiều lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro