Chap 1: Yến Tiệc Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Bản sắp đón chào một vị khách đặc biệt đến từ xứ sở cối xay gió, chào mừng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vliegende Maatschappij đã đến Nhật Bản. Lần hợp tác này của tập đoàn  Vliegende và tập đoàn Suzuki là về công trình cải tạo đường hầm dành cho tàu điện ngầm Seikan, tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện với..."

Tít

"Mấy tin thời sự này chẳng thú vị tí nào cả" - Ông Mori vừa càu nhàu vừa liên tục bấm chuyển kênh cho đến khi có một kênh phát trực tiếp do Okino Yoko làm MC.

Đúng lúc đó, Sonoko bật mở cửa, với một bộ dáng hào hứng, cô nói:

"Ran! Ran! Tối Chủ Nhật cậu có rảnh không?"
Ran và Conan đang cùng nhau chơi cờ tỷ phú để giải trí liền chú ý đến cô và điệu bộ vội vàng đó.
"Sonoko à, có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải vậy?"

Sonoko cười bí hiểm:

"Haha, tất nhiên là có chuyện tốt rồi. Hôm nay tớ sẽ cho cậu đến một bữa tiệc vô cùng thú vị đó. Tada!"

Sonoko xòe ra một xấp thiệp mời.Conan lập tức đoán ra đó là thiệp mời của tiệc chiêu đãi vị Chủ tịch và giám đốc tập đoàn Vliegende mới đến. Ran nhận một tấm, cô thấy tấm thiệp mời này có vẻ giản dị hơn so với tấm thiệp mời của giới thượng lưu, hoa văn đơn giản và ít màu, bên ngoài có dòng chữ in thanh nhã và một họa tiết cách điệu cối xay gió cùng tháp Bell Tree. Ran không thấy có gì đặc biệt liền mở ra xem.

"Oa, cái này đẹp quá" - Cô thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Trên tấm thiệp là một chiếc thuyền buồm kiểu cổ cực kỳ xinh đẹp. Hoa văn quanh mép cũng là hình sóng biển đơn giản gọn nhẹ. Trên thiệp chỉ ghi ngắn gọn lời mời đến bữa tiệc giao lưu và hợp tác giữa 2 tập đoàn.

Conan cười bất đắc dĩ, quả nhiên trò thiệp nổi này rất được lòng mấy cô gái trẻ mà.

Sonoko gật gù khi thấy biểu cảm của Ran, hỏi cô:

"Sao nào Ran, có đi cùng tớ không nè? Nghe nói Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc là anh em, hơn nữa còn rất đẹp trai đó."

Ran dùng ánh mắt nghiêm khắc nhắc nhở:

"Sonoko à, cậu có anh Makoto rồi đấy"
Sonoko lập tức tỏ vẻ hối lỗi, nhưng ngay sau đó đã nói một tràng:
"Tớ biết mà, bữa tiệc này ông tớ muốn giới thiệu anh Makoto với mọi người với tư cách bạn trai tớ đấy. Còn muốn bắt Kaito Kid để ăn mừng nữa, nên mới mua hẳn 1 viên đá quý về, nhưng anh chàng Chủ Tịch kia nhất quyết không muốn, thật là thất vọng mà."

Conan biết ngay ông bác già này muốn làm gì mà.

Ran hơi suy nghĩ một chút, không biết có nên đi hay không.

"Nếu được đưa Conan theo, tớ sẽ đi cùng, dù sao cả tớ và Conan cuối tuần đều rảnh"

Conan lập tức vui vẻ mà đồng ý.

Nhưng Sonoko lại có biểu cảm thất vọng.

"Ôi trời, vậy là cậu không đi cùng tớ được rồi, buổi tiệc này không tiếp trẻ con dưới 15 tuổi"

Nói rồi cô chỉ vào một dòng chữ nhỏ cuối cùng trên tấm thiệp. 

Ran nghe vậy liền lập tức nói:

"Vậy thì xin lỗi cậu, tớ không ..."

Nói được một nửa thì dừng lại, cô nhớ là Sonoko vừa nói hôm nay là ngày gia đình cô giới thiệu Makoto trước công chúng với tư cách bạn trai của cô tiểu thư tập đoàn Suzuki. Ran rất muốn tham gia vào một sự kiện lớn như vậy trong đời Sonoko, vì cô biết là Sonoko và Makoto chắc chắn sẽ gắn bó bền chặt mãi mãi. Nhưng cô không nỡ để Conan ở nhà một mình.

Conan biết Ran đang lo lắng điều gì, nhân lúc Ran không chú ý liền đưa tay cầm điện thoại của Shinichi đã bật sẵn chế độ im lặng lén bấm gọi cho điện thoại của Conan.

Ring ring ring.
Với một bộ dáng không thể giả trân hơn, câu bắt máy và bắt đầu diễn.

"A, cháu chào bác tiến sĩ ạ"

"Sao ạ, cuối tuần này bác mở BBQ ở nhà á? vì sản phẩm mới bán được  sao bác? Cả đội thám tử nhí cũng sang nữa á? Woa, cảm ơn bác, cháu sẽ đến ăn ạ"

Conan hơi "lúng túng" nhìn hai cô gái đang chú ý vào mình.

"Em xin lỗi chị Ran, nhưng có vẻ em không đến bữa tiệc được rồi"

Ran cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý cho Conan đi ăn BBQ rồi nhận lời mời của Sonoko.

"Vậy được rồi, hẹn 6h có mặt nhé. Ngày mai mình đi đặt mua quần áo rồi mình cùng nhau lựa ha."
_________________________________________

-Ngày hôm sau, tại nhà tiến sĩ Agasa-

"Shinichi à, vậy là cháu không đi được sao?"

"Vâng thưa bác tiến sĩ"

Agasa có vẻ rất bất ngờ vì quyết định của Conan.

"Bác cứ nghĩ cháu sẽ nằng nặc đòi Ai-chan thuốc giải độc để đi tiệc cùng cô bé thanh mai trúc mã ấy chứ, cô ấy đi đâu cháu cũng đi theo mà"

Conan thở dài. Không phải là cậu ngại cô ấy khó xử hay sao, hơn nữa một bữa tiệc thượng lưu là điều mà Ran chưa từng trải qua, mấy lần tham gia trước toàn bị Kid phá đám, cậu muốn cô ấy có nhiều kỉ niệm đẹp bên bạn thân hơn. Dù sao thì tương lai cô ấy cũng là vợ mình.

Trong lúc Conan chìm trong suy nghĩ đẹp đẽ thì Agasa cũng đã cải tạo xong mắt kính nhìn đêm.

Conan vui vẻ thử nghiệm tính năng mới trong bóng tối, lúc này, Haibara mở cửa đi vào.

"Ôi chà, hai bác cháu vui vẻ quá nhỉ? Có khách đến nhà này"

Conan ra cùng thì thấy Akai trong lốt Subaru mặc áo cổ lọ đang bê nồi cà ri nghi ngút khói. Khung cảnh quen thuộc đến mức chai sạn.

"Các em ăn thử đi, hôm nay anh nấu theo công thức mới đó."

Haibara thì vạch trần:

"Được rồi, có chuyện gì thì nói đi"

Akai cuối cùng không giả vờ nữa, lấy điện thoại ra mở tin nhắn:

"Rạng sáng hôm nay, tôi nhận được liên lạc của Rena"

Nói rồi giơ màn hình tin nhắn cho Conan xem.

"Tổ chức sẽ phái người thâu tóm dự án mới của ông Suzuki"

"Medronho là mật danh của hắn, là một doanh nhân"

Conan lập tức nghĩ đến một khả năng, liền lo lắng, mặt tối sầm lại hỏi:

"Không lẽ chúng muốn ám sát ông Jorikichi Suzuki sao?"

Akai thản nhiên khoanh tay:

"Không thể, ông Suzuki là một tài phiệt lớn của Nhật Bản, ông ta không phải kẻ dễ xơi. Nếu có ám sát được, với tiềm lực và lợi thế trên đất Nhật, nhà Suzuki chắc chắn sẽ tra ra đầu mối, dự án có khi còn bị đóng băng. Hại nhiều hơn lợi mà bọn chúng chiếm được"

Haibara lúc này mới nêu ra ý kiến của mình.

"Ắt hẳn chúng sẽ tìm cách nào đó để giảm uy tín của ông chủ tịch Suzuki, qua đó thâu tóm nguồn lợi thu được."

Conan chợt nhớ tới chiếc tàu ngầm bị Akai bắn trúng bằng vũ khí Mỹ lần trước, khiến Gin phải hạ lệnh tự hủy con tàu. Giá một chiếc tàu ngầm cũng rơi vào khoảng 300 triệu USD, Conan cảm thấy mình đã tìm ra lý do vì sao tổ chức luôn phải kiếm tiền.

300 triệu USD = 7.536.750.000.000 VNĐ = Bảy nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu VNĐ 

Akai để lộ ra ánh mắt sắc bén, hơi cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Anh ta luôn cảm thấy đang có mối nguy hiểm khác đang chực chờ, trực giác mách bảo đó không phải tổ chức áo đen, nhưng chắc chắn là một mối nguy đáng lưu ý.

"Vậy giờ ta cùng thảo luận về bữa tiệc gặp mặt của các vị doanh nhân chứ"

_________________________________________

-Tại nhà của Sonoko-

Ran ngạc nhiên đến sửng sốt trước bộ sưu tập quần áo mà các nhà thiết kế đem đến cho Sonoko. 
Những bộ đồ xinh đẹp mang phong cách hoàng gia châu Âu được cách tân sao cho gọn nhẹ lại giữ được khí chất quý tộc trang nhã.
Cô ngại ngùng nói:
"Cảm ơn Sonoko nha, nhưng mấy bộ váy này nhìn đắt tiền quá"
Sonoko nghe vậy lập tức phụng phịu ra mặt.
"Ran! Cậu không được nói thế. Cậu là bạn thân nhất của mình đó. Mấy cái này cậu cứ mượn thoải mái rồi trả lại cho mình sau cũng được"
Sonoko thực chất không ngại tặng bạn thân mình mấy bộ đồ cao cấp sang chảnh hù lác mắt ông bồ số hưởng của Ran. Có bạn gái xinh số một Tokyo này rồi sao phải đâm đầu vô vụ án làm gì, chỉ tội Ran. Nhưng tính cách Ran vốn mạnh mẽ, cô ấy sẽ không nhận mấy món quà đắt đỏ như này đâu. Sonoko thở dài trong lòng, lại thầm trách Shinichi vô tâm, yêu đương không bên cạnh nhau thì thôi đi.
Ran nhìn một hồi, mắt cô đột nhiên sáng lên.
"A, bộ này đẹp quá nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro