oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm nặng nề buông xuống trên mảnh đất thủ đô tokyo. một tối u ám, không trăng cũng không sao. mọi thứ có lẽ đều phù hợp cho những chuyện không mấy hợp logic khoa học diễn ra ở một góc nhỏ nào đó trên đất nước mặt trời mọc, vốn cũng đã mang lắm những câu chuyện kỳ bí không tài nào kiếm nổi một lời giải. 

akai shuichi nhìn chằm chằm gương mặt thân phận giả của mình trong chiếc gương phía trên bồn rửa tay. anh đưa tay chạm vào khuôn mặt phản chiếu trên mặt gương.

okiya subaru, một cái tên hay và một gương mặt đẹp đẽ. một sinh viên đại học thích những câu chuyện trinh thám, chàng trai ấy hoà nhã điềm đạm. ấy vậy mà một người như vậy chẳng hề thực sự tồn tại trên cõi đời. anh cũng chỉ giống như ‘dai moroboshi’, giống như ‘rye’. tất cả chỉ là vai diễn của akai shuichi, có khác thay là cậu okiya này đây không mang gương mặt của akai shuichi mà thôi.

đêm nay là một đêm kỳ lạ, akai thấy như vậy. 

bởi không dưng mà anh đột nhiên cảm thấy quyến luyến với gương mặt giả này lạ kỳ.

xúc cảm kỳ lạ nổi lên khi anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má hình bóng người trong gương. mọi chuyện ngày càng phi lý hơn khi anh có cảm giác mình đã chạm vào làn da của một người thật chứ không phải mặt gương lạnh giá. 

anh đủ khả năng để khẳng định thứ mình chạm vào là một làn da thực sự. hơi ấm đến từ sự sống, độ đàn hồi khi ngón tay cái của anh khẽ vuốt nhẹ khoé môi người trong gương. xúc giác bảo anh biết, anh chẳng thể nào sai được.

cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng akai. phải bao lâu rồi mới có thứ khiến vị nhân viên xuất sắc của fbi này thấy ớn lạnh như vậy?

akai thấy dù cho phải đối mặt một mất một còn tổ chức áo đen, hay thậm chí là nhận lấy một viên đạn mà kẻ thù nỗ lực nhắm thẳng vào lồng ngực, vẫn dễ chịu hơn những gì anh đang cảm thấy hiện tại.

trái ngược với akai đang trầm ngâm, hình ảnh ‘okiya subaru’ trong gương nở nụ cười. ánh mắt sáng sau lớp kính cong lại thành một mảnh trăng non, nụ cười dịu dàng đẹp mắt nhưng mang lại cảm giác bí ẩn quái dị. 

akai hơi ngẩn người. trong một thoáng bần thần, ‘okiya subaru’ nắm lấy cổ tay anh. bàn tay vẫn còn vương vấn trên mặt gương bị bàn tay xuyên qua mặt phẳng không gian bắt được. akai bị giật mình, ngay lập tức toan thu cánh tay lại, thoát khỏi cái gọng kìm của ‘okiya subaru’.

chỉ là chính anh cũng không ngờ đến việc lực tay của bên kia còn lớn hơn mình. ánh mắt ‘subaru’ bắt lấy ánh mắt anh, nụ cười vẫn kì bí như cũ. 

akai chạm mắt với người kia. đôi mắt xám nhạt ranh như cáo khóa chặt anh trong xúc cảm mơ hồ. như thể bị thôi miên, ánh mắt hiếm có khi mất đi tiêu cự, bị một mảng mênh mang bao trùm.

‘okiya subaru’ hạ xuống ánh mắt, y nghiêng đầu nhìn đến tay anh. trước sự ngạc nhiên của akai shuichi, ‘okiya’ hé mở cánh môi mỏng. chiếc lưỡi hồng nhạt ló ra khỏi miệng, thấp thoáng bóng loáng dưới ánh đèn led của nhà tắm. nó linh hoạt như con rắn, chậm rãi tiếp xúc với đầu ngón cái của anh. ấy thế mà chỉ để lại một cái chạm yếu ớt như thể trêu ngươi rồi thu lại. Điều tệ hại là cái ‘con rắn không xương’ ấy cũng làm điều tương tự với những ngón tay còn lại. 

ấm áp, ươn ướt, rồi mát lạnh. tất cả kéo dài chỉ vỏn vẹn trong một giây ngắn ngủi, lặp đi lặp lại. cảm giác ngứa ngáy châm chích trên từng đầu ngón tay cứ như thể một thứ virus lây lan với tốc độ nhanh đến chóng mặt. chúng mau chóng xâm lấn tri giác khắp cơ thể, và ngay cả bộ não dù trong cảnh nào cũng vững vàng của akai cũng không ngoại lệ. anh thấy sự tỉnh táo của lý trí đang dần rời xa mình.

okiya subaru lại đưa đôi mắt sắc sảo bắt lấy mắt anh. giờ thì không có bất cứ cảm giác bí ẩn nào nữa, đôi mắt lấp lánh thu lại thành vầng trăng non chẳng buồn che giấu lời mời gọi. chiếc lưỡi hồng phớt lại xuất hiện, và nạn nhân của nó lần này là cổ tay anh.

[ đến đây với tôi đi ]

chiếc lưỡi xấu xa thu lại, môi mỏng mấp máy.

giọng nói ấm áp mang theo dụ dỗ khẽ mân mê đầu quả tim đang run rẩy. đây hoàn toàn không giống giọng của anh khi hoá trang thành subaru okiya.

‘sinh vật’ này là thứ gì đây? 

akai nhận thức rõ ràng bản thân giờ đây như con mồi trên dĩa, lại không ngăn nổi xúc cảm quái dị muốn nộp mình cho kẻ đi săn.

có lẽ thứ khiến anh rùng mình ban nãy không phải cơn sợ hãi khi chứng kiến một thức chuyện mà lý giải bằng khoa học hiện tại là vô nghĩa. đó hẳn là cảm giác thích thú khi có thể nhìn thấy okiya subaru ‘bằng xương bằng thịt’, không phải là một thể với akai shuichi.

nghe như thể anh đã trót rơi vào cơn đê mê với chính bản thân mình vậy.

mà có lẽ không phải, người đang kéo anh đến phía bên kia của tấm gương là ‘okiya subaru’ cơ mà.

càng tiến gần đến 'okiya subaru’, akai thấy lớp mặt nạ mà quý bà kudo cất công chuẩn bị cho mình càng tan biến nhanh hơn.

có gì đó ấm áp quấn lấy eo anh.

lực kéo từ bên kia gương rất mạnh, chẳng mấy chốc akai đã biến mất tăm hơi.

trong phòng tắm, quần áo nằm gọn gàng trên đất, như thể người đang mặc chúng đột ngột bốc hơi khỏi nơi này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro