V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴄó ᴛʜể ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ,
xɪɴ ɴɢườɪ ʜãʏ ɴóɪ ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴛôɪ
xɪɴ ɴɢườɪ ʜãʏ ôᴍ ᴄʜặᴛ ʟấʏ ᴛôɪ
ᴅù ᴄʜỉ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛʜôɪ.

--

Chuông điện thoại cứ thế vang lên, được vài giây rồi tắt, sau đó lại tiếp tục đổ chuông.

Best nhìn màn hình hiện tên người gọi, chằn chừ một lúc mới quyết định bắt máy.

"Là tao..." Đầu dây bên kia vọng tới âm giọng trầm khàn của đối phương.

"Ừ." Giọng cậu nho nhỏ, xen chút bất an.

"Best, tao nghĩ kỹ rồi."

Lúc này, giọng nói của cậu bắt đầu có phần không mấy tự nhiên, thanh âm đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn.

"... Nghĩ kỹ cái gì?"

Đầu dây bên kia không trả lời mà trầm mặc hồi lâu.

"Dew? Mày... còn giữ máy không?" Best có chút lúng túng mở miệng.

Đối phương cứ thế tiếp tục im lặng không nói gì, lâu đến độ Best còn tưởng rằng người kia đã cúp máy rồi, mới nghe thấy tiếng Dew vang lên:

"Best, tao hối hận vì đã gặp mày."

Giọng người nọ như một cơn bão giông lạnh lẽo đánh ập vào tim, trong lòng Best tràn ngập là sự chua xót.

Gió thổi qua ran rát làm đôi mắt tức khắc đỏ au, bàn tay vô thức nắm chặt lấy điện thoại, đến mức nổi cả gân xanh nhưng lại không có cảm giác gì.

Best thầm cầu mong đây chỉ là một giấc mơ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cậu lập tức mở mắt to hai mắt.

Không thể ngờ, đúng là mơ thật!

Best ngồi bật dậy, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt.

Cậu phờ phạc nhìn xuống cổ tay mình, trên đó đeo một chiếc vòng nhìn qua liền biết là còn rất mới. Nhìn cả nửa ngày trời, cuối cùng lại chỉ biết thở dài một cái thật sâu.

Dew... Tao hình như lại có chút nhớ mày...

--

Best cứ thế ngồi nhìn ra cửa sổ thật lâu, lâu đến độ tiếng chuông thông báo có tin nhắn line gửi đến vang lên inh ỏi một hồi mới khiến cậu hoàn hồn trở lại.

Best giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trên mặt bàn, khẽ nhíu mày. Ai lại nhắn nhiều như vậy chứ?

Từ: Hội ba chàng lính ngự lâm.

Ray: [@bww Thằng Best, mày có gì muốn nói với tao không!!? Tại sao thằng Dew lại đăng ảnh của mày lên fb??]

Bright: [Đúng, bọn tao nhìn phát biết là mày ngay. Cả cái cap của nó nữa, chúng mày quen nhau rồi à?? @bww]

Ray: [Sao mày chẳng nói gì với tao thế hả thằng nghiệp chướng???]

Bright: [Cáu vãi!!]

Ray: [Ê tao hỏi thằng Dave nó bảo nó cũng không biết chuyện]

Bright: [Hai đứa chúng nó yêu nhau lén lút hả??]

Ray: [Sao tao biết hả thằng quần Bright?? Hỏi thằng Best đi kìa!]

Bright: [Ủa sao thằng Dew lại đăng tus như chuẩn bị về Chiang Mai, tao nghe giống chúng nó chia tay thế??]

Ray: [Mày chỉ chú ý được đến cái cap của nó thôi à??]

Bright: [Thì do tao không hiểuuu!! Đứa này giải thích đi??]

Ray: [Ê thằng tồi Best, mày định im luôn hả!!]

Best nhìn tin nhắn mà hai thằng bạn thân gửi vào trong nhóm, càng đọc lại càng thấy loạn.

Đến chính cậu còn không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra đây này!

Nhưng chúng nó có nhắc đến vụ thằng Dew đăng ảnh của cậu lên Facebook, điều đó khiến Best có chút khó tin. Cậu mơ mơ màng màng tìm kiếm cái tên Dew Anan Wong, lại càng thêm mơ hồ hơn khi thấy tấm ảnh chụp mình từ phía sau vào cái hôm Dew dẫn cậu đi ngắm cảnh bên sông Chao Phraya, cùng dòng cap: "Tao thí...ch."

Lướt xuống dưới nữa, lọt thêm vào tầm mắt bức ảnh chụp một quyển vở màu vàng.

"Về lại Chiang Mai, Bangkok không thuộc về tôi nữa rồi."

Điện thoại có cuộc gọi đến, là thằng Ray.

"Best, mày xem face của thằng Dew chưa?"

"Xem rồi, vừa xem..."

"Tao sẽ không tọc mạch chuyện hai đứa chúng mày, nhưng tao hỏi thằng Dave thì nó bảo thằng Dew hôm nay sẽ về Chiang Mai, mày có biết không?"

"Tao..." Best nghẹn ngào. Cậu không biết, cậu hoàn toàn không biết. Đến vì sao Dew lại đăng ảnh cậu lên, rồi cả quyển vở ấy nữa, cậu còn không hiểu nổi.

"Nhưng mà khoan đã thằng Best, tao tưởng thằng Dew có người yêu rồi cơ mà??"

Lời thằng Ray nói khiến Best đột nhiên muốn khóc.

Best thấy loa di động đang áp vào tai cậu đau qúa, nhưng không biết làm thế nào để hết đau.

"Tao không biết, không hiểu gì cả luôn đó thằng Ray. Tao thực sự không biết... Tại sao nó lại đối xử với tao như vậy... Nó thậm chí còn có người bên cạnh rồi..."

"... Best, mày khóc đấy à?"

"Tao không biết... Nhưng... Tao đau lắm Ray à..."

"Ôi, mày đừng khóc chứ! Mẹ nó thằng Dew, thằng chó! Mày đợi tao, tao đi hỏi rõ cho mày. Đợi tao đấy!"

"Tút tút tút..."

Đầu dây bên kia thằng Ray đã tắt máy, nhưng Best chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu không kiềm được mà bật khóc, sau từng ấy năm cố gắng, lại một lần nữa nức nở y như cái ngày cuối cùng của thời học sinh ấy.

Vì sao đối xử với tao như vậy?

Là bởi vì tao yêu mày sao?

Bởi vì tao rất nhớ mày sao??

Dew, mày là thằng khốn!

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, Best chùi đi nước mặt, cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

"Ừ..."

"Thằng Best, tao hỏi thằng Dave rồi, nó bảo thằng Dew không có bạn gái, đó là để lừa Fern thôi!"

Best hai mắt ngấn lệ, mở miệng mang theo tiếng nức nở hỏi lại.

"N-nhưng hôm đấy..."

"Thì tao nói rồi, nó lừa Fern, nên nói dối là có người yêu rồi." Giọng thằng Ray sang sảng bên đầu dây bên kia. "Mày không hỏi lại thằng Dew à!?"

Tin này làm Best cảm thấy khó thở.

"Không... Tao..."

"Trời ơi, vậy là tao trách sai nó rồi! Mày với nó cãi nhau vì chuyện này hả?"

"Tao... Giờ tao phải làm sao?" Best những lúc thế này đều cảm thấy rối rắm không tả nổi, chẳng biết nên làm gì bây giờ.

"Còn làm gì nữa, gọi cho nó xem nào. Thằng Dew mà về Chiang Mai thì còn khó giải quyết hơn đấy!"

Best cũng không còn tâm tư để nghĩ nhiều, cậu ậm ừ một tiếng rồi tắt máy.

Chần chừ một chút, Best vẫn quyết tâm nhấn nút gọi cho người kia. Thế nhưng khi nghe thấy một giọng nữ tiêu chuẩn vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.", Best liền thấy sốt ruột.

Dew tắt máy rồi!

Best thử gọi thêm hai lần nữa, nhưng lần nào cũng không có ai bắt máy. Cậu trong đầu hoàn toàn trống rỗng, lại có chút nôn nóng. Trong cơn hoảng loạn, Best bỗng nhớ ra thằng Ray có thể hỏi thằng Dave giúp cậu.

Đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Alo sao rồi, mày gọi được cho nó chưa?"

"Tao gọi nhưng tắt máy mất rồi. Mày hỏi thằng Dave hộ tao về chuyến bay của thằng Dew được không?"

"Ok, mày đợi tao chút." Ray nói xong thì hơi dừng lại. "Mày đừng quá lo lắng nhé thằng bạn."

"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày bạn tao."

Sau khi gọi cho Ray, từ đầu đến cuối Best vẫn một mực chờ đợi. Cho đến khi nhận được tin nhắn của thằng Ray gửi đến cậu mới gần như thở hắt ra.

Ray:

[Thằng Dew bay chuyến lúc 11 giờ trưa nay, Bangkok Airways, sân bay Suvarnabhumi nhé mày.]

Best lập tức đứng bật dậy, chạy như bay xuống cổng bắt taxi đến địa điểm Ray gửi. Giờ đã là 10 giờ 5 phút, cậu chỉ còn chút ít thời gian để gặp Dew mà thôi.

"Bác ơi, không thể đi đường vòng được sao ạ??"

Đường phố Bangkok vẫn luôn trong tình trạng ùn tắc cực điểm, nhìn hàng xe dài trước mắt khiến Best trực muốn khóc.

"Nhìn đi cậu trai, đây là đường duy nhất đến Suvarnabhumi rồi."

Một lần nữa gọi cho người kia, âm thanh hồi đáp dành cho Best chính là sự vô vọng. Best đưa tay lên lau đi nước mắt, tự an ủi bản thân rằng sẽ đến kịp thôi, sau đó nước mắt lại tuôn rơi.

Mười giờ ba mươi lăm phút, tình hình giao thông vẫn chưa có dấu hiệu khả thi hơn. Best cắn chặt răng, liều mạng kìm nén thứ cảm xúc trong lồng ngực xuống.

Thời gian trôi qua nhanh đến độ ác ý, lúc tới sân bay đã là mười giờ năm mươi ba phút. Đưa mắt nhìn cả biển người trước mặt, Best gần như tuyệt vọng.

"Dew!"

Chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng một người, ai ai cũng tò mò nhìn cậu, nhưng Best chẳng bận tâm nữa. Bất luận thế nào cũng phải gặp được, nhất định phải gặp được!

Dew, xin mày, xin mày đừng đi!

Nếu có thể gặp được mày, tao sẽ không hèn nhát như thế này nữa. Nếu có thể gặp được mày, tao chắc chắn sẽ nói với mày tao nhớ mày, yêu mày nhiều lắm!

"Dew! Cuối cùng thì mày đang ở đâu hả thằng Dew??!"

"... Best?"

Thanh âm ấy vẫn cứ luôn nhẹ nhàng như vậy mà cất lên sau lưng Best.

Best quay đầu, trên mặt đong đầy là nước mắt.

"Dew!"

Rốt cuộc vẫn không thể kìm chế nổi nữa, chỉ biết nhào vào trong lòng người kia mà oà khóc như đứa trẻ.

"Best, sao mày lại khóc?" Dew có chút bối rối không hiểu chuyện gì.

"Mày... mày nói là mày..."

Dew cúi xuống nhìn người đang thút thít khóc, muốn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng mái đầu nho nhỏ đang rúc sâu vào ngực mình bây giờ khiến Dew chỉ có thể nhẹ nhàng xoa tóc Best như vỗ về.

"Nào, mày đừng khóc chứ, tao không chịu được khi thấy mày khóc đâu."

"Mày... mày không phải bảo đi công tác 3 tuần mới về sao?"

"Hả? Mày khóc vì thế?"

"Không phải."

"Thế vì sao?"

"Dew."

"Ừ?"

"Mày nghe tao nói này."

Phải mất một lúc Best mới lấy lại được bình tĩnh, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghe giọng mình kiên định.

"Tao thích mày, à không, tao yêu mày. Tao yêu mày từ hồi cấp ba rồi, đến bây giờ tao vẫn luôn yêu mày đó Dew."

"Hồi đấy mày đẹp trai, chơi bóng giỏi, mà học cũng giỏi nữa, nhiều người thích mày lắm, nên tao không tự tin. Tao sợ mày chỉ thích con gái, sợ mày biết tao thích mày, sợ mày sẽ ghét tao."

"Mày... Sao trước khi đi Chiang Mai mày chẳng nói gì cả, không thể hiện tí gì là mày cũng thích tao. Kể cả khi tao hỏi mày với Fern có gì với nhau không, mày còn hỏi lại tao sao tao lại muốn biết làm gì. Mày là đồ tồi, mày có biết tim tao lúc ấy đúng đau, tao tưởng tao không còn cơ hội gì với mày nữa."

"Nhưng rồi mày lại đăng lên dòng chữ đó, mày có biết tao đã hạnh phúc thế nào không? Cả đêm hôm đó tao không tài nào ngủ được. Tao cứ thế chờ mày gọi điện cho tao, hay nhắn tin cho tao cũng được suốt cả một đêm. Nhưng tao đợi mày tận 8 năm, mày cũng chẳng chịu liên lạc chút nào."

"Nhiều lần tao muốn nhắn tin cho mày trước, tao muốn hỏi mày vì sao lại cầm quyển vở của tao mà không nói gì, vì sao lại đăng như vậy. Nhưng thấy mày đang sống tốt, tao lại không dám. Tao sợ nếu tao nhắn tin cho mày, mày nói mày quên rồi, hay mày không có ý giống như tao nghĩ thì tim tao sẽ không chịu đựng nổi."

"Mày còn nhớ cái hôm họp khối không, tao đến đó là vì tao nghĩ có thể mày sẽ xuất hiện. Tao biết không có chuyện mày lại đến đó, nhưng không năm nào tao không đến cả. Tao không ngăn được mình. Thế rồi mày đến thật. Tao còn tưởng tao nằm mơ nữa, nhưng khi tao nghe mày đã có người yêu, tao lại thấy mình cứ như thằng ngốc vậy."

"Hôm ấy... Tao... Tao không cố tình đẩy mày ra, tao không hề muốn như vậy. Nhưng nghĩ đến việc mày có người yêu rồi nhưng lại làm thế với tao, tao tổn thương nhiều lắm. Tao sợ mày chỉ làm thế vì mày đang say, hoặc vì mày cô đơn vì xa người ấy. Lúc mày hỏi tao còn thích mày không, tao không dám nói còn. Nếu nói thế tao sợ mày sẽ không muốn gặp tao nữa, mày sẽ thấy tao phiền."

"Mày không biết đâu, thật ra từ sau khi gặp lại mày, ngày nào tao cũng muốn gặp mày, sẽ cảm thấy rất nhớ mày, nghĩ đến mày sẽ không làm được gì khác."

"Tao còn luôn đeo chiếc vòng mày tặng tao hôm sinh nhật, đây này, tao vẫn luôn đeo đấy."

"Bởi vì từ trước đến giờ, chưa khi nào Best ngừng yêu mày cả."

Cuối cùng cũng nói ra được hết.

Best đã từng nghĩ cậu cả đời cũng sẽ không nói ra được thứ tình cảm này.

Best nhìn người trước mặt, hai tay vẫn ôm chặt lấy đối phương như sợ buông tay ra người ấy sẽ biến mất.

Rồi cậu thấy người kia khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu.

"Thì ra là thế ư? Vậy mà tao cứ tưởng..."

Nước mắt Best đã ngưng lại, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Tưởng gì?"

"Tưởng mày hết thích tao thật rồi chứ." Giọng nói người cao hơn nghe rất buồn.

"Không phải, đó là do tao hiểu lầm thôi!"

Best có hơi chút kích động túm lấy cánh tay Dew, muốn giải thích rõ ràng.

Ánh mắt cậu khoá lại trên khuôn mặt người nọ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Sau hai giây lưỡng lự, khoảnh khắc cuối vẫn là quyết định kiễng chân, hôn lên bờ môi ấy.

Giây tiếp theo Best cảm nhận được Dew cũng đáp lại mình bằng cách nhẹ nhàng nghiêng sang đưa môi mình khớp với môi cậu, cũng vừa đủ để cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Một tay Dew nhẹ nhàng ôm lấy eo Best, và tay còn lại vẫn đang ve vuốt làn tóc của người bé nhỏ.

Mỗi khi hôn Dew, Best luôn cảm thấy thật tốt. Nụ hôn ấy quá đỗi tuyệt vời, khiến cho nước mắt cứ như vậy mà tràn khỏi vành mi. Best nếm được một vị ngọt ngào, cậu biết đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Một lúc sau, Dew hơi tách môi mình ra khỏi môi Best, khẽ đưa trán mình chạm vào trán cậu.

"Mày lại khóc rồi."

Best lắc đầu. "Không có, bụi bay vào mắt thôi."

"Aow, bụi ở đâu mà lắm thế!" Dew đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ má cậu.

"Đừng có ghẹo gan nhé thằng Dew."

Best khẽ bật cười, một nụ cười rạng rỡ hơn, xua tan đi nỗi buồn còn vương lại nơi đáy mắt. Cậu chủ động vòng tay lên ôm lấy cổ Dew, cậu muốn chứng minh cho người kia biết rằng cậu yêu người ấy, rất rất yêu người ấy.

Dew nhìn hàng mi đong đầy những giọt lấp lánh, không khỏi đặt lên đó một nụ hôn, rồi kéo Best sát vào mình hơn nữa, như muốn khắc sâu vào trong tâm khảm.

Một cảm xúc thật mãnh liệt ẩn hiện bên trong đôi mắt Dew, âm ỉ sự nồng cháy.

"Best, mày biết không, tao cũng sợ lắm khi mày nói rằng mày không còn thích tao nữa."

"Mày không phải người duy nhất thích tao từ năm cấp 3 đâu, tao cũng vậy, tao cũng thích mày từ lâu lắm rồi."

"Tao không nói ra vì tao sợ một khi nói thích mày rồi, tao sẽ không thể bước tiếp được nữa. Mày là sự yếu đuối duy nhất của tao, nhưng mày cũng khiến tao mạnh mẽ."

"Tao đã từng có ý nghĩ đi tìm kiếm một đáp án khác, nhưng dù có tìm kiếm bao nhiêu lần thì đáp án cuối cùng vẫn là mày. Hình bóng mày cứ luôn in sâu vào tâm trí tao này, không tài nào biến mất được."

"Best, mày cho tao xin lỗi nhé. Tao chỉ muốn bản thân trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho mày. Nhưng tao thật tệ khi đã khiến mày phải khóc quá nhiều, cũng khiến mày chờ đợi quá lâu."

"Tao biết tao không thể quay ngược thời gian để sửa chữa hết những lỗi lầm của mình được, nhưng tao cũng yêu mày nhé, mày hiểu mà phải không. Tao sẽ bù đắp cho mày bằng tất cả những gì tao có. Tao hứa đấy."

"Cảm ơn mày nhiều lắm Best, cảm ơn vì đã luôn cho thằng Dew này một cơ hội để yêu mày."

Best khẽ cười, cậu thấy mình như bị mê hoặc, giờ đây Dew có nói trái đất hình vuông cậu cũng sẽ tin.

"Vớ tao, chỉ cần thế là đủ rồi."

Nhắm mắt lại, Best còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở nóng ấm của đối phương phả lên bên tai, những tầng ửng đỏ trên khuôn mặt một khi đã xuất hiện thì không tài nào biến mất được.

Trong cái ôm dịu dàng, mười đầu ngón tay tự tìm đến nhau mà gắt gao nắm lấy.

{ Chúng ta là hai nửa khác biệt, anh cũng biết điều đó mà, phải không?

Nhưng giờ đây hiện thực đã khác xưa rồi.

Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Thực sự rất yêu anh.

Hơi ấm của anh vẫn còn nơi đây.

Vì thế hãy ôm lấy em đi anh.

Và giữ em thật chặt anh nhé. }

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro