[Sakura trung tâm] Cậu ấy của mười năm trước - yuegui98942

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Sakura Haruka nhỏ xuyên đến thời điểm hiện tại, allSakura - Sakura trung tâm, cp chính SuoSaku.

Sakura Haruka lại mất tích.

Cậu ấy không đến trường như khi trước, tin nhắn cũng là đã đọc không trả lời.

Lúc này, mặc dù nhìn qua thì thấy Suo Hayato tâm tình khá tốt, nhưng nụ cười dịu dàng thường ngày cũng đều toát lên vẻ đen tối.

Thôi thì cứ trực tiếp đến nhà tìm vậy.

Suo và Nirei chẳng phải người duy nhất nghĩ thế, Kiryuu Mitsuki cũng mang vẻ mặt muốn ăn dưa mà đi theo, trên đường còn gặp được Umemiya Hajime cùng Hiiragi, sau khi nghe nguyên nhân, hai vị tiền bối cũng tỏ vẻ muốn đi cùng xem sao.

Vì thế, một đám người liền đi đến địa chỉ nhà Sakura.

Umemiya nhìn trông đáng tin cậy nhất, anh làm người đại diện cho cả nhóm mà đứng trước cửa gõ vài cái.

Mười giây sau, bên trong vang lên thanh âm mở khoá trầm đục.

Umemiya nháy mắt cười tươi, anh xách rổ rau quả mình mang làm quà lên. Vừa định trò chuyện đôi chút, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại.

Mở cửa cho bọn họ, là một đứa nhỏ.

Với mái tóc nửa đen nửa trắng, đôi mắt dị sắc nhìn lén sau cánh cửa, trông cậu bé tựa như chú mèo con tràn ngập bất an vậy.

A.

Không nghĩ tới Sakura, so với vẻ bề ngoài của mình, muốn càng sẽ đến sự một chút. (??)

Thật là thâm tàng bất lộ.

Vị thủ lĩnh trường Fuurin chưa từng trải qua sóng to gió lớn nào trong đời, trong tâm trí lúc bấy giờ chỉ có một ý nghĩ như vậy.

Mọi người đều có chút thất vọng, nếu không phải còn có xích chống trộm, cả đám hẳn đã lao vào xem xem có chuyện gì đã xảy ra.

Trong bầu không khí đầy xấu hổ này, một giọng nói gắt gỏng đầy quen tai từ từ vang lên.

"Chẳng phải đã bảo là không được tuỳ tiện mở cửa à?"

Đứa nhóc đứng ở cửa bị túm vào trong, thay thế bằng một gương mặt đầy vẻ ác ý không kiên nhẫn, nhưng khi thấy người mới tới là ai, biểu tình ấy liền biến mất.

"Sao mọi người lại ở đây?"

"So với việc này," Suo Hayato tủm tỉm đặt tay lên sợi xích ngăn cách bọn họ, "Cậu có nên đưa bọn tớ vào nhà và giải thích chút việc cho rõ ràng không? Sakura."

Lúc Sakura mở xích chống trộm ra, toàn bộ đều không hẹn mà vội bước vào nhà.

Là trung tâm của sự chú ý, cùng đứa nhỏ đang trốn phía sau mình, buộc phải tiếp nhận ánh mắt dò xét của cả bọn.

"Cho nên, ừm, thì là..." Sakura Haruka gãi gãi đầu, chật vật giải thích tình huống hiện tại.

"Từ từ, trước tiên còn một việc." Hiiragi mặt lạnh băng mà mở miệng, lấy tay chỉ vào gian phòng trước mắt.

"Đây thật sự là nhà em hả, Sakura?"

"Hả? Không thì sao tôi lại ở đây?" Sakura nhanh miệng hỏi lại.

"Tớ thật sự còn chẳng biết nên bắt đầu phàn nàn từ đâu nữa..." Kiryuu Mitsuki nhìn xung quanh một hồi rồi cảm thán. "Có nên nói không hổ là Sakura không?"

Cũng chẳng trách bọn họ sẽ phản ứng như vậy được, căn phòng trống rỗng vẫn giữ nguyên phong cách đơn sơ như vậy, chỉ có đúng một tấm chăn đặt giữa phòng, còn lại không có đồ đạc gì khác.

Kể cả nhà ma cũng không ít nhân khí như vậy.

"Sakura-san, cậu thực chất là ma đúng không?" Nirei Akihiko kinh ngạc thấy rõ, nói.

"Bớt lắm lời đi, ở được là được rồi, cần gì nhiều đồ thế." Sắc mặt Sakura lại đỏ ứng.

Suo mỉm cười không nói gì, anh ngồi xổm xuống, nhìn vào đứa trẻ đang núp sau Sakura.

"Chào bé."

Khuôn mặt thiếu niên mang vẻ đẹp thanh nhã rất dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi. Mặt mũi đứa nhỏ liền đỏ bừng, tay lại càng nắm chặt vạt áo của Sakura hơn, nhưng lại không thốt ra một tiếng nào.

"Này cũng giống nhau quá đáng đi, quả nhiên uy lực của gen thật cường đại!" Nirei buột miệng thốt lên, hoàn toàn chết lặng.

Không biết vì sao nhưng vào khoảnh khắc nó vừa dứt câu, cả căn phòng liền lạnh đi, Nirei chậm rãi quay đầu lại, thủ phạm Suo Hayato vẫn ôn hoà cười tươi, giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người vậy.

"Nhưng mà thật sự không nghĩ tới nha, Sakura-chan đúng thiệt toàn làm việc lớn trong thầm lặng ha." Kiryuu vẫy vẫy tay với đứa bé. "Chào bé, anh là bạn học của cha bé đó nha."

"Ê, bây đang nói gì vậy?" Sakura lập tức trợn trừng hai mắt.

"Sakura." Umemiya Hajime đặt một tay lên vai cậu, âm điệu trịnh trọng hiếm thấy. "Mẹ đứa trẻ là ai? Đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm mới được chứ..."

Umemiya cố gắng làm mình trông như đàn anh thân thiết để không gây khó xử cho một Sakura vốn cũng rất áp lực, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cậu trai trước mặt tát một cái vào tay.

"Mấy người bị ngu hả?"

Sakura kéo thằng nhãi phía sau ra, khuôn mặt cùng đường nét cũng vì thế mà rõ ràng hơn khiến Umemiya cau mày.

Ngay khi anh nghĩ Sakura phải đưa ra lý do gì vô nghĩa lắm, lại nghe được một chuyện hoàn toàn vượt qua dự đoán.

Đơn giản mà nói thì, lúc Sakura tỉnh dậy trên giường lại phát hiện một thằng nhóc trông y đúc bản thân hồi nhỏ đang nằm trong lòng.

Hỏi ra thì đúng thật là bản thân mười năm trước, chẳng biết vì lý do gì mà lại xuyên đến thời điểm này.

"Ra là không phải con đẻ." Nirei Akihiko thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mà là con của Sakura được chứ." Suo ôm cằm cười khúc khích, "Xét tuổi tác thì hoàn toàn không phù hợp, trừ khi là kiểu thiên phú dị bẩm."

Mấy lời này giống như có chút khiêu dâm (?), nhưng lại trong phạm vi mà Sakura nghe hiểu được, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên.

"Sakura-chan cũng ngây thơ quá chừng." Kiryuu mở miệng trêu, "Còn tưởng cậu làm ra chuyện gì lớn lắm, dù gì cậu cũng hay né xa người khác giới mà."

Bạn học Suo chẳng phải đều rất rõ chuyện này sao, vừa nãy tức giận vì gì chứ.

Tất nhiên, những lời này Nirei hoàn toàn không dám mở miệng nói ra, nó yên lặng quay đầu đi, vừa lúc chạm mắt với Sakura nhỏ.

Lúc mới gặp mặt, Suo liền thấy Sakura rất giống một con mèo.

Không phải loại mèo cảnh được nuôi thả trong nhà đâu, mà là dạng mèo hoang lưu lạc ngoài đường, không tin vào loài người, lúc nào cũng cảnh giác.

Mà đặc điểm này, ở Sakura Haruka nhỏ còn rõ ràng hơn.

Có lẽ là bởi không còn sức, Sakura lớn mới lười nhác mà làm ngơ một số người, không như đứa trẻ từ mười năm trước chỉ có thể cẩn thận quan sát, lúc nào cũng phải cảnh giác để có thể bảo vệ bản thân.

Một hoàn cảnh lạ lẫm, ở chung với một đám người lạ.

Umemiya vốn xuất thân từ cô nhi viện, tất nhiên có thể thông cảm cho việc này, anh lộ ra biểu cảm thoải mái sảng khoái với Sakura nhỏ, cười cười nói. "Chào nhóc, anh là tiền bối của Sakura, em có thể gọi anh là anh trai ha."

"Anh nói bậy cái gì đó, tôi làm quái gì có anh trai." Sakura phản bác lại.

"Còn anh nữa, anh là Kiryuu nii-san nha." Kiỉyuu cảm thấy khá thú vị, sau đó liền chỉ chỉ vào bản thân, giây sau liền nhận được ánh lườm hung tợn từ Sakura.

Cậu tự hỏi liệu đám này có phải là đang trêu cậu hay không.

Sakura nhỏ ngơ ngác nhìn mấy anh lớn trước mặt, không đáp lại lời nào, ngược lại còn lùi về phía Sakura lớn một bước.

Nó ghìm chặt móng vào lòng bàn tay, cả nắm tay đều run lên nhè nhẹ.

Nhưng chẳng phải vì họ thể hiện ác ý với vẻ bề ngoài chán ghét này của nó, mà bởi vì thiện ý những người ấy toả ra.

Nó cảm nhận được.

Những người đang đứng trước mặt này, đang tỏ ra thân thiện với nó.

Những đứa trẻ sống ở hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, cũng sẽ là những đứa nhạy cảm nhất với cảm xúc của người khác, dù là chán ghét hay yêu thích.

Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế mà Sakura nhỏ lại chẳng biết nên làm thế nào.

Giống những kẻ nghèo nàn bỗng phất lên, họ không biết nên sử dụng số tiền này thế nào, cách họ nghĩ ra khả năng sẽ làm người giàu có thật thụ phải cười lớn một trận.

Là bạn bè.

Từ ngữ xa lạ này tựa như chiếc phao nhỏ trong tâm trí nó, run run rẩy rẩy mà trôi nổi trên dòng biển lặng thinh.

Những người này, là bạn bè của mình trong tương lai sao?

Có phải nó nên đáp lại cái gì không.

Giữa nhịp tim đập dữ dội, nó còn chưa kịp sắp xếp lời nói đã bị một thanh âm mạnh mẽ cắt ngang.

Từ bụng phát ra âm thanh làm Sakura nhỏ giật nảy người, mặt đỏ lừ.

"Gì, nhóc đói hả?" Sakura Haruka phản ứng rất nhanh, chống tay bò dậy từ sàn. "Anh đi làm cho nhóc cái gì ăn, mì ly được không?"

Sakura nhỏ cứng đờ người, gật gật đầu.

Vì vậy trước một đám người chỉ biết bất lực giương mắt nhìn, Sakura kéo một thùng giấy trong góc phòng, lấy ra hai cốc mì.

"Ê từ từ, em cho nó ăn cái này á?" Từ khi mắc bệnh bao tử nghiêm trọng, Hiiragi đã cho loại thực phẩm này vào sổ đen từ đời nào rồi.

"Còn phần của em nữa mà." Sakura thản nhiên bảo. "Cơm sáng còn chưa kịp ăn, em hơi đói một tí."

Như thể nghĩ đến cái gì, vành tai cậu đỏ hồng lên, dùng chân đá thùng mì bên dưới rồi hỏi. "Muốn ăn chung không?"

Một xúc cảm kỳ lạ lan toả trong lòng mỗi người, Hiiragi cùng Umemiya thậm chí còn có cảm giác như đứa con cả nhà mình đã trưởng thành.

Quả nhiên là một đứa trẻ tốt bụng mà.

Nhưng mà, cảm động thì cảm động, loại thực phẩm này nghĩ thế nào cũng không nên lấy làm thức ăn chủ yếu cho đứa bé đang tuổi dậy thì cùng một thằng đang độ tuổi thiếu niên được.

Nghĩ như vậy, địa điểm ăn cơm trưa liền chuyển đến chỗ của Kotoha.

Hai đĩa Omurice nóng hôi hổi an toạ ngay trước mặt Sakura cả lớn cả nhỏ.

Sakura nhỏ nhìn Omurice, đôi mắt liền sáng rực lên, nhưng tay nó thì vẫn giữ yên ở dưới bàn ăn.

"Ăn đi."

Sakura Haruka bảo.

Sau khi lén nhìn Kotoha một hồi, Sakura nhỏ nghe lời mà cầm lấy muỗng bắt đầu ăn cơm.

"Thích không?" Kotoha tựa vào quầy, dịu dàng hỏi.

Bởi vì nuốt quá nhanh nên cơm vẫn còn nghẹn trong cổ họng làm Sakura bé nhỏ không thể mở miệng nói chuyện, nó chỉ có thể gật gật đầu, đôi mắt bị che bởi mái đầu đen trắng nên nhìn không thấy.

Má ơi, đáng yêu quá chịu không nổi.

Tình mẫu tử trong lòng Kotoha sắp trỗi dậy rồi, cô cười cười, còn tính nói gì nữa thì khoé mắt lại chú ý đến Sakura lớn vẫn chưa ăn cơm, mà cậu lại dùng một ánh mắt không biết diễn tả làm sao nhìn đăm đăm vào cậu bé nhỏ kia.

Nếu phải miêu tả thì, ánh nhìn ấy dường như có khổ sở, xen lẫn phức tạp cùng hụt hẫng.

"Sakura."

Bị gọi tên, một lớn một nhỏ đều đồng loạt ngẩng đầu, dùng đôi mắt dị sắc chẳng khác gì viên pha lê mà nhìn cô.

"Omurice tôi làm ngon không?" Cô cười hỏi, cả thân thể nghiêng về trước, mày giãn ra thoải mái.

Lại ngượng ngùng rồi.

Kotoha nhìn hai người đỏ mặt, nụ cười càng thêm tươi, cô thu tay lại, tiếp tục việc còn dang dở.

"Vậy nên lý do mà Sakura không tới mấy ngày nay là do đang chăm trẻ sao?" Nghi hoặc trong lòng Nirei rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.

"Không phải tao muốn gạt bọn mày." Sakura ngượng ngùng gãi tóc. "Chỉ là..."

A, phiền muốn chết, ý là chả biết nên giải thích làm sao hết.

Nhưng chẳng cần Sakura mở miệng giải thích, Nirei đã tỏ vẻ 'tớ hiểu rồi'. "Mặc kệ là ai gặp phải chuyện kiểu này cũng đều sẽ hoảng loạn đi."

Suo Hayato với lấy ấm rồi rót nước, giúp Sakura nhỏ bớt nghẹn cơm.

"Vậy mấy ngày tới em tính làm sao đây? Cũng đâu thể tiếp tục ở nhà." Hiiragi bảo.

"Không thì cứ đưa thẳng tới trường đi." Umemiya đề nghị, thuận tay mà xoa xoa đầu Sakura bé nhỏ, cong lưng để chạm tầm mắt thằng bé. "Thấy sao?"

"Đề nghị này cũng không tồi ha." Suo mỉm cười tán đồng. "Bọn mình có thể giúp Sakura trông thằng nhóc."

"Cứ bàn chuyện này sau, cơm nước xong xuôi mang Sakura đi dạo không." Đối với vẻ mặt rối rắm của Sakura, Suo chuyển đề tại, nguyện ý lui về sau một bước. "Vẫn luôn một mình ở trong nhà, chắc sẽ rất chán đó."

Những lời này làm Sakura Haruka hơi giật mình, khoé mắt lại thấy được bản thân lúc sáu tuổi, thân thể phản ứng trước khi cậu kịp suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.

Đường phố Fuurin cũng không có gì khác biệt, mọi thứ đều rất yên bình, cũng chưa hề có người tới kiếm chuyện.

Umemiya nắm tay Sakura nhỏ đi phía trước, bàn tay to lớn bao bọc lấy toàn bộ tay của cậu nhóc, bước đi cũng chậm lại, không làm nhóc phải chạy theo.

"Sakura lúc nhỏ thật sự đáng yêu ha." Suo nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, chân thành mà nói.

"Hả? Mày — mày đang nói quái gì đấy?" Sakura lắp bắp.

"Đây là lời thật lòng mà." Suo quay đầu nhìn về Sakura cạnh mình, bông tai tua rua dài lắc lư qua lại.

Bước chân Sakura cứng đờ, khoảng cách giữa hai người lập tức xa ra rất nhiều.

Quả nhiên, cậu ấy vẫn không chịu được loại tiếp cận này.

Nhưng bộ dạng vụng về như thế, mới là chỗ đáng yêu của Sakura.

Suo lại càng cười vui hơn nữa.

Chính là cậu ấy thật sự rất đáng yêu, Nirei thầm nghĩ.

Khác với vẻ ngoài kiên quyết hung bạo, Sakura khi nhỏ trông không còn hung dữ nữa, mặt cũng mềm mại hơn, từ góc độ này nếu ngửa đầu lên còn thấy được độ cong mềm mềm của má.

Tim Nirei liền xụi lơ.

Đó là Sakura-san của cậu đó, vẫn mới là Sakura-san nhỏ xíu chưa kịp lớn.

Hơn nữa, không chừng còn cần cậu bảo vệ.

Đột nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm làm sống lưng Nirei thẳng lên không ít, đồng thời cậu cũng cảnh giác nhìn bốn phương tứ phía.

Mà cho dù có cái gì đi chăng nữa, nửa chiến lực của Fuurin đều ở đây, chẳng đến phiên cậu ra tay đâu.

Nhưng Nirei vẫn muốn bản thân mình trong lòng đứa bé ấy mang dáng vẻ đáng tin cậy một chút.

"Chào mọi người ở Fuurin nha."

Từ hẻm nhỏ vang ra thanh âm đáng sợ đến mức dù là Nirei đang trong trạng thái đề phòng cũng phải run sợ.

Trong bóng đêm, tiếng guốc gỗ phát ra đều đều.

Là Togame Jo của Shishitouren.

"Sakura, lâu rồi không gặp nha."

Sau khi cùng Fuurin đánh nhau, Togame lại đặc biệt coi trọng Sakura. (?)

"Hôm nay trạng thái trông không tồi ha." Togame giãn cổ tay.

"Vậy nên..."

"Ấy không, cái kia, hôm nay khả năng không thuận tiện lắm đâu..." Nirei yếu ớt giơ tay lên, muốn ngăn cản Togame.

"Thằng bé kia là ai, con ruột cậu hả?"

Togame chỉ vào Sakura sáu tuổi, hỏi.

Hoảng hồn, tư thế vừa nãy chẳng phải là chuẩn bị đánh nhau sao.

Nirei che ngực lại, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Vì sao người nào người nấy đều nghĩ thế—

Sakura cố gắng không để vành tai mình đỏ lên.

"Ầy, ra là thế này." Sau khi nghe giải thích xong, Togame dù mang vẻ mặt không để ý gì, tay thì đã lục lọi túi quần, nhưng bên trong ngoài tiền xu ra thì gì cũng không có.

"Thôi xong, cứ tưởng chỉ đi dạo một chút thôi nên không có quà gặp mặt rồi."

Căn bản không cần làm chuyện dư thừa thế này, người nào cũng vậy.

Sakura thầm nghĩ.

Mặc dù biết bọn họ chỉ thể hiện tình thương với thằng bé mà thôi, nhưng dù sao đứa bé này cũng là bản thân cậu, bọn họ dùng phương pháp này dỗ trẻ nhỏ làm Sakura cứ có cảm giác người được dỗ là mình vậy.

Nhưng Togame không hề có ý bỏ cuộc, hắn mua chai nước Ramune từ máy bán hàng bên cạnh, ngồi xổm xuống rồi đưa cho Sakura nhỏ.

Chỉ là sau gián đoạn vừa rồi, lực chú ý của Sakura nhỏ cũng chẳng còn nằm trên người bọn họ nữa, vẻ mặt thoạt nhìn còn có chút cô đơn.

Suo cong lưng, nhìn theo tầm mắt của cậu nhóc.

Là cảnh mấy đứa nhỏ năm, sáu tuổi ở phố chạy nhảy đùa giỡn với nhau.

Thì ra là thế.

Hắn dời mắt, nhìn về một Sakura mười sáu tuổi.

Theo hướng Suo đang nhìn lộ ra một con mắt hổ phách, cậu đang nhìn bản thân mười năm về trước với ánh mắt đã xuất hiện nhiều lần hôm nay.

Không nên lộ ra bộ dạng đáng xấu hổ như vậy.

Suo dường như có thể nghe được Sakura nghĩ như vậy trong lòng.

Thật là dễ hiểu quá, cho dù là Sakura ở thời điểm nào cũng vậy.

Sakura muốn trốn đi.

Giấu đi một bản thân đáng thương, bất lực, cô đơn tựa chú mèo rơi bõm xuống nước vậy.

Nhưng mà sao làm thế được?

Sakura giống như cảm nhận được gì, từ từ quay đầu lại, nhìn về con mắt đỏ sậm đang chăm chú vào mình.

Rõ ràng là chẳng làm gì sai, ấy thế lại muốn che lấp đi bản thân của quá khứ. (?)

Như thế sẽ không mệt sao?

Suo cau mày, thế nhưng môi lại khẽ nâng lên, bất lực cùng dịu dàng tràn ngập ánh mắt hắn, so với gió thổi còn nhẹ hơn. (??)

Sakura theo bản năng nắm lấy phần áo ở ngực, lùi về một bước.

Não bắt đầu quá tải, không nghe được gì, cũng chẳng cảm nhận được gì.

Sau khi hồi phục tinh thần, Sakura phát hiện chỉ còn cậu cùng bản thân lúc sáu tuổi mà thôi.

"Mấy người ấy đi đâu rồi?" Sakura hỏi.

"Anh bịt mắt bảo là có chuyện, sau đó lôi mọi người đi hết rồi."

Sakura bé nhỏ nhẹ giọng nói, ôm chặt lấy chai nước vào lồng ngực mà Togame đã đưa cho trước khi rời đi, vành tai vẫn còn đỏ hỏn.

"Vậy sao..."

Cậu thật sự, hoàn toàn không hiểu được người kia đang nghĩ gì trong đầu.

Cậu ta nhìn thấy nhiều thứ quá.

"Em uống được không?" Sakura bé nhỏ giương đôi mắt sáng lấp lánh như sao lên hỏi.

"Tất nhiên là được, là cậu ta tặng em mà."

"...Khoan đã, loại nước này không phải mở như vậy."

Sakura lấy chai nước từ bản thân của mười năm trước, dựa theo cách Togame đã làm khi trước, mở ra nắp bình.

"Giỏi quá." Sakura bé nhìn chai nước kia, nâng lên uống một ngụm.

Loại nước này khi ấy là loại rất thịnh hành, chỉ là chưa ai từng mua cho cậu mà thôi.

Cho nên lần đầu uống còn bị cười trêu, bị Togame dùng vẻ mặt buồn cười mà giúp mở nắp cho.

"Uống ngon không?"

Sakura ngồi xổm trên đất, hai tay đặt ở đầu gối, nhìn thẳng về phía chính mình của mười năm trước.

Cặp mắt dị sắc kia từng bị mắng là quái vật, từng chẳng có can đảm để nhìn vào gương, toàn bộ phản chiếu trong mắt cậu.

"Ừm, uống ngon lắm."

"Đúng không, vậy thì tốt."

— Vài ngày sau, mọi người ở Fuurin đều tới thăm cậu với đủ loại lý do.

Quả thực giống quy trình mẫu vậy. (?)

Đầu tiên là cảm thán nhà cậu quá hoang vắng, sau đó cùng Sakura nhỏ chào hỏi, thậm chí còn xoa xoa ôm ấp, rồi bị Sakura thất thần mà đấm một phát chảy máu mũi, thế mà còn có thể lộ ra vẻ vui mừng cười.

Sakura mặt đần nhìn bọn họ, trong lòng tự hỏi liệu có phải lũ bạn học có sở thích kỳ quái gì hay không.

Đến ngày thứ bảy, người tới chỉ có một mình Suo.

Suo kéo ghế ra, thong thả ngồi xuống, biểu tình tự nhiên như thể là người trong nhà.

"So với mấy ngày trước, phòng của Sakura-kun nhiều đồ hơn rồi ha."

"Còn không phải là do bọn kia cứ xen vào việc người khác hả, tao đã bảo không sao rồi mà."

Không biết vì sao, mỗi người khi tới thăm nhà đều sẽ mang theo đồ gì đấy cho cậu.

Kiryuu mua cho cậu một chút quần áo cùng tủ đồ, Tsugeura tặng tạ cùng bột protein, Nirei trực tiếp khuân cả bộ bàn ghế sang.

Ngay cả Sugishita khi theo Umemiya sang, nhìn nhìn quanh phòng một chút, thế mà dám đưa vẻ mặt thương hại ra cho cậu nhìn.

Thằng quỷ đó—

Suo ôm cằm, cười tủm tỉm nhìn Sakura tức đến điên đầu.

"Không phải khá tốt sao, Sakura?"

Sau câu nói ấy, bầu không khí bỗng dưng an tĩnh lạ thường.

Không biết vì sao, Sakura nhớ lại ánh mắt của Suo ngày hôm ấy.

Chân tay cứng đờ như thể chính cậu mới là khách đến chơi nhà.

"Mày...muốn uống gì không?" Sakura mất tự nhiên hỏi.

"Vậy phiền cậu pha tớ ly trà nha." Suo cười cười rồi nói.

Nếu là mấy hôm trước thì Sakura đúng thật là không thể pha được, nhưng dù sao Kotoha cũng dã tặng cậu một bộ pha trà cùng mấy loại trà khác nhau rồi. Cậu gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài pha trà.

Suo vẫn ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.

Một hộp kẹo được đẩy ra trước mặt, Sakura nhỏ đỏ tía tai nhìn hắn, nhưng một chữ cũng không nói ra.

"Ấy? Cho anh hả? Cám ơn em nhé." Suo Hayato cầm lấy một viên kẹo lột ra, nhưng hắn không ăn mà dùng tay cầm lên rồi đưa đến miệng thằng bé.

Sakura nhỏ nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận dùng răng cắn kẹo, đem kẹo vào miệng mình.

"Em thích ăn loại kẹo này hả?"

Hộp to như thế mà sắp thấy đáy rồi kìa.

"Nhưng trong tuổi dậy thì mà ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ sâu răng đó." Suo còn chưa thu tay về, búng nhẹ trán Sakura nhỏ một phát. "Nên là không có lần sau đâu nhé."

"Không phải đâu, em với ảnh ăn cùng nhau mà." Sakura nhỏ bé che lại trán mình, mặt vì chưa nhai hết kẹo mà phồng ra đôi chút.

"Xin lỗi, quên mất đồ hai đứa thích cũng giống nhau."

"Lúc ở trường, mỗi lần phát kẹo đều không có phần em..."

Sakura nhỏ đột ngột thấp giọng nói một câu.

Nhưng vậy là đã quá đủ rồi.

Thời điểm chỉ có hai người trong phòng, Suo thoáng nhìn thấy một góc quá khứ của Sakura.

"Vất vả rồi, Sakura." Suo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sakura nhỏ, dùng âm giọng dịu dàng như thể đang dỗ dành. "Về sau em sẽ được ăn thật nhiều thật nhiều đồ ngọt."

Vị ngọt ngào từ đầu lưỡi lấn át khổ đau, sự ấm áp trên vai tựa như đang chứng minh cho nó thấy rằng xúc cảm này hoàn toàn không phải do bản thân nó tưởng tượng ra.

"Hình như em phải đi rồi." Trầm mặc một lúc, Sakura nhỏ nói, từ đầu nó đã có cảm giác này rồi.

Nói không chừng khi trở về, bản thân nó hẳn là có thể dựa vào một viên kẹo nhỏ này để đủ dũng khí tiếp tục sống.

Rõ ràng dù không có, nó cũng sẽ không lùi bước mà tiến nhanh về phía trước.

Chỉ là nó giống như có được biển báo giao thông mà thôi. (?)

"Mọi người, còn có anh." Sakura nhỏ bé tuy bất an nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt Suo. "Mọi người đều xuất hiện ở tương lai của em, đúng không?"

Nhìn dáng vẻ dần dần trong suốt của Sakura nhỏ, Suo nghiêng thân ôm chầm lấy cậu bé, ghé vào tai nhóc rồi nói rõ từng câu chữ.

Làn gió đánh tan lời nói hắn, nhẹ nhàng thổi vào tai Sakura bé bỏng, vài đốm sáng ít ỏi cuối cùng cũng theo gió mà tan biến.

Ầm—

Cửa bị chân đạp văng ra, Sakura Haruka 16 tuổi bưng ba ly trà tới, cậu như vừa bước ra khỏi chiến trường, trên áo còn dính vài lá trà.

Suo chớp chớp mắt, không tưởng tượng được cậu ấy làm sao làm được trong thời gian ngắn đến thế.

"Thằng nhóc đâu?"

Sakura nhìn căn phòng vắng vẻ rồi hỏi.

"Đi rồi á."

"Thiệt tình, ít nhất cũng phải báo tao một tiếng chứ." Sakura chậc lưỡi oán giận, đặt ly lên bàn.

"Chắc là nghĩ chính mình với bản thân vốn là tâm ý tương thông nên không cần nhiều lời đi."

"Với cả, nếu là loại xuyên không này thì khi trở về hẳn sẽ không giữ được ký ức đâu."

"Cái đấy..."

Sakura mấp máy môi, nửa ngày sau mới dùng giọng điệu không quan tâm mà nói.

"Nó cùng mày nói gì hả? Hoặc, mày nói với nó cái gì sao?"

"A? Cảm động thiệt nha, không ngờ Sakura lại coi trọng lời nói của tớ như vậy đó." Âm giọng Suo đều tươi tỉnh hơn hẳn.

"Chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, đừng có mà nghĩ nhiều!" Sakura lại bị trêu tới tức giận nữa rồi.

"Tớ ấy." Suo lại chuyển chủ đề, hắn đưa mắt ra phía cửa sổ, nơi anh đào vẫn còn đang nở rộ. "Đứa trẻ ấy hỏi rằng, bọn tớ có phải đều xuất hiện ở tương lai của nhóc hay không."

"Mà tớ trả lời là, mấy việc này cũng chẳng sao cả."

Lời nói ngoài ý muốn làm Sakura giật mình, không biết làm gì mà nhìn Suo.

Bình đạm, bình tĩnh, ôn hoà.

Là biểu hiện bình thường mà Suo Hayato vẫn luôn thể hiện với mọi người.

Là kiểu cảm xúc khi trong mơ chân giẫm phải không khí, cảm giác mọi thứ đều nhẹ nhõm mà trống rỗng như nhau.

"Sakura-kun, cậu có tin vào thế giới song song không?" Suo tiếp tục nói, gằn từng chữ một.

"Rõ ràng là cùng một người, nhưng vì đưa ra quyết định khác nhau mà sinh ra vô số cuộc đời khác."

"Nếu dựa vào lý thuyết ấy, vậy Sakura của mười năm trước liệu có phải là cậu của thời không gian khác không?"

"Ở thời không gian ấy, cậu vẫn sẽ có rất nhiều rất nhiều bạn bè, chỉ là những người bạn ấy không phải chúng tớ mà thôi."

"Bởi vì cậu là một người tốt, cậu xứng đáng được thế."

"Mà tớ, từ tận đáy lòng thật sự mừng cho cậu."

Hoa đào nở rộ thuộc về cả mùa xuân, mà bọn họ sao có thể sở hữu chúng chỉ vì lòng ích kỷ này chứ.

"Đùa kiểu gì vậy."

Không thể tin được, Sakura Haruka hoàn toàn hiểu được mạch não của Suo Hayato.

"Vào Fuurin cũng tốt, ở lại đây cũng tốt, đây đều là lựa chọn của tao." Sakura đập bàn."Bọn mày đã chấp nhận một tao như thế này mà? Thế mà bây giờ lại nói mấy thứ này."

"Làm người ta khó chịu."

Suo ngây ngẩn nhìn Sakura đang tức giận.

Đây đều là quyết định của cậu...phải không?

Đúng thật là vậy.

Không nghĩ tới, lần này hắn lại là người không phân rõ được tình huống.

Thật đúng là...

"Lời khi nãy, nói lại được không, Sakura-kun?"

"Hả?"

"Xin lỗi." Suo ấn tay lên môi, nhưng vẫn không ngăn được mình nở nụ cười. "Bởi nhìn cậu ngầu ghê, nên không nhịn được muốn nhìn lại ấy mà.""

"Má, mày lấy tao ra trêu thì đúng hơn đó!"

"Sao thế được, chỉ là thấy Sakura-kun thật sự rất đáng yêu thôi mà, hoàn toàn không có ý khác đâu."

"Câm mồm—"

Từ ngoài cửa sổ, cơn gió thổi nhẹ qua làm vài cánh hoa đào rơi rụng vào phòng.

Suo né cú đấm của Sakura, sau đó cười cười dùng tay bắt được một cánh hoa.

Quả nhiên, trông đẹp thật.

Cánh hoa đào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro