Fujii lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm lớp 8.

Tôi mộng tinh.

Đây không phải là lần đầu tôi mộng tinh.

Chỉ là lần này còn chấn động hơn cả lần đầu tiên.

Từ trước đến giờ thỉnh thoảng ông anh trai có cho xem qua vài tấm ảnh phụ nữ khỏa thân hay mấy video tục tĩu nhưng tôi chưa bao giờ có ham muốn tình dục mãnh liệt.

Không phải là không có hứng thú, chỉ là không quyến luyến một đối tượng ở trên trang giấy hay trong video đến mức đấy. Thậm chí đến giờ họ còn chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Mà chuyện đó thì sao chứ.

Tôi nhớ như in giấc mơ đã thấy hôm nay.

Xúc cảm ở tay. Nguồn nhiệt ấm áp. Tiếng nói khàn giọng mũi khúc khích bên tai. Những sợi tóc mái gợn xoăn mướt mồ hôi dính bết trên vầng trán tròn xinh đẹp.

Tôi khẽ khàng vén nó lên thì những giọt nước mắt rất to ứa ra rơi lã chã từ đôi mắt rực nóng, vừa ôm siết lấy tôi, vừa khao khát tôi.

Tôi đã âu yếm Enoki trong giấc mơ.

Mặc dù đã tỉnh dậy nhưng hơi thở gấp gáp càng làm tâm trạng thêm kích động.

Nếu chỉ là giấc mơ thì việc thu dọn tàn cuộc thật quá mức sống động khiến cảm xúc của tôi không theo kịp.

Vậy nếu được hỏi là mày có thích Enoki không, thì thật lòng là tôi không biết.

Giờ tôi không thể phán đoán một cách bình thường bởi giấc mơ đầy kích thích kia.

Nhưng có một điều chắc chắn là cậu ta trong giấc mơ của tôi cực kỳ cực kỳ quyến rũ hơn rất nhiều so với bất cứ cô gái nào tôi từng mơ từ trước đến nay, đến mức không muốn cho ai khác thấy được gương mặt đó.

Mặt trời đã chiếu những tia nắng gắt từ buổi sáng. Mặc dù chỉ mới vào hè thôi thế mà ông trời chẳng có một chút nương tay nào.

Vừa bước vào trường một cái thì một luồng khí mát lành thổi tới. Đang lau mồ hôi rỏ xuống trên vai thì nhận được khăn tay từ đàn chị lớp trên.

Ban đầu đã từ chối rồi nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước lời khăng khăng vì thích tặng nên xin hãy nhận lấy. Chỉ vì một lần nói lên quan điểm "Không cần nhưng vẫn muốn tặng thì chẳng qua chỉ là tự thỏa mãn bản thân người tặng thôi" thì lại bị những người xung quanh đồng loạt chỉ trích nên từ đó trở đi tôi đã bỏ không chống đối nữa.

Cả việc từ chối cũng cần sức lực nhỉ.

Chiếc khăn tay có mùi vanilla ngòn ngọt của nước xả vải.

Lúc này tôi mới nhận ra hình như chị Akemi cũng dùng nước xả vải có mùi rất dễ chịu cho mấy anh em trai.

Mặc dù không để ý nhiều nhưng tôi rất hay bị người nhà nói là đứa vô tâm. Thế nên tuy không hiểu lắm nhưng phần nào đó tôi rất thán phục năng lượng của các cô gái đang yêu.

–Nhưng trong miền ký ức xa xôi. Tôi nhớ là hình như bản thân cũng đã từng nghĩ muốn là điều gì đó cho ai đó.

Cũng chẳng biết phải làm gì, khi nhận ra thì cơ thể đã hành động, cảm thấy bản thân thật là nhiễu sự.

"Chào buổi sáng, Fujii-kun"

Đang chìm đắm suy nghĩ thì trái tim giật nảy vì bị gọi lại bởi đối tượng của sự tình đã xảy ra trong mơ. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi đối diện với gương mặt đang cười tươi tắn lấp lánh như sương mai.

"Ch, chào buổi sáng"

Tôi bất giác nhìn chằm chặp.

Enoki vốn nhạy cảm với mọi sự xao động trong cảm xúc liền nhận ra.

"Sao thế?"

"Không, không có gì"

"Vậy à? Thế thì tốt..."

Ừ thì hẳn là có chuyện gì đó nhưng mình đừng bàn sâu thêm nữa. Tiếng nói trong lòng hiện cả lên trên mặt.

Nếu không đánh trống lảng sang chuyện gì khác thì sẽ rất phiền phức với cái tên thích lo lắng cho người khác này lắm đây.

Gắng dồn hết máu trong cơ thể lên não. Bàn tay đang cầm đôi giày đi trong trường nặng quá.

"A, bữa sáng"

"Bữa sáng?"

"Bị Ichika lấy mất,"

"Ừ"

"Trứng ốp la,"

"Ừ"

"... nên không được ăn rồi, à... mà từ sáng đã hết gas"

"... thế thì phiền quá nhỉ."

Nếu là Moriguchi thì sẽ cười xòa "gì vậy chứ" rồi cho qua. Thì bởi toàn chuyện nhạt nhẽo thế kia mà.

"Fujii-kun đúng là thương em gái nhỉ"

Không cần phải suy diễn đến thế đâu, Enoki.

Đây cũng chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Thực sự thì làm gì có thời gian và tâm trạng mà ăn sáng chứ đừng nói đến là trứng ốp la. Vì sáng nay lúc gội đầu tôi lại vừa nghĩ đến cậu vừa thủ dâm mà. Tóm lại là vốn không định làm thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm lại được cơn nóng nhộn nhạo trong cơ thể.

Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trong một cự ly mà vươn tay ra là có thể chạm tới.

"Từ xưa đã thế rồi nhỉ, có nói gì thì cậu cũng luôn dịu dàng, không thay đổi gì hết."

Nói thế thì Enoki ở phía ánh sáng cười tủm tỉm.

Cậu ta ngước mắt liếc nhìn tôi ở phía bóng tối.

Nói cho rõ ràng thì.

Gương mặt tươi cười lúc nhìn gần đáng yêu không chịu được.

Đáng yêu đến mức ngay bây giờ có thể tiếp tục giấc mơ ban sáng.

"X, xin lỗi! Enoki! Tớ đi vệ sinh!!!"

Nói thế rồi ngay lập tức lao đi. Do quá chấn động nên cảm giác giọng nói nghe như bị rè, tôi rời đi một cách không tự nhiên.

Tôi biết chứ.

Rõ ràng là tôi đang lảng tránh.

Thế nhưng vẫn có một điều không suy nghĩ không được.

Tôi có thích Enoki không?

Nếu như tôi cứ tiếp tục nhìn Enoki như vậy thì hẳn sẽ phán đoán luôn là tôi thích cậu ta mất.

Tôi biết Enoki có gương mặt rất dễ thương. Từ hồi tiểu học cậu ta đã nổi tiếng trong đám con gái và với một số đứa con trai khác nữa. Cả ông anh trai mê gái cũng đã nói nếu là Enoki thì vẫn có thể ôm ấp được.

Lên cấp hai, cho dù có thêm bao nhiêu phần trưởng thành đi chăng nữa thì ấn tượng vẫn bị ảnh hưởng bởi những cử chỉ của cậu ta nói chung là dễ thương.

Nhưng mà vì cách suy nghĩ khác nhau nên lắm lúc cũng bực mình. Từ khi vào cấp hai thì cái tính nề nếp lại thêm mạnh mẽ, rồi từ sau vụ tai nạn thì càng mềm lòng trông thấy trước đứa em trai và hơn hết cả thì vẫn là một kẻ luôn cố gắng làm đẹp lòng mọi người.

Chỉ kỳ lạ là tôi không thấy ghét và cũng không phải là không có hứng thú. Từ hồi tiểu học cũng xảy ra vài chuyện và cũng có duyên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta. Kiểu gì cũng thấy nguy hiểm, hơn nữa...

H, hơn nữa?

Hơn nữa gì chứ?

Nhịp tim vừa hòa hoãn được một chút giờ lại tăng vọt lên.

Aaa, Moriguchi, cứu với. Hãy tỉnh táo phán xét tớ đi.

Lúc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy một nỗi mất mác không nói nên lời khi Moriguchi không học cùng trường cấp hai.


"Được rồi, bắt đầu điểm danh."

Giáo viên chủ nhiệm vừa cao giọng vừa phe phẩy bảng điểm danh thay cho chiếc quạt.

Chỗ ngồi của tôi ở cuối lớp phía cửa sổ.

Vì tôi cao khá nhanh nên bị chỉ định ngồi chỗ sau cùng.

Chỗ ngồi của Enoki ở phía cửa sổ hàng thứ ba kể từ đầu lớp.

Giữa tôi và Enoki có một bức tường người nhưng hôm nay tôi cảm thấy cực kỳ biết ơn về điều đó.

"Hôm nay nhiệt độ tăng cao nên nhớ uống nhiều nước nhé"

Điểm danh xong thì giáo viên chuyển qua chuẩn bị cho buổi học.

Cả cái nóng như sôi cũng thật đúng dịp.

Giả như có đổ nhiều mô hôi thì cũng có thể đổ lỗi tại trời nóng.

Tôi và Enoki năm lớp 7 thì học khác lớp nhưng lên lớp 8 thì lại cùng lớp với nhau. Cả mấy người ở trường tiểu học Kounan là Gotou, Takenaka hay Fukaya cũng hiếm khi thấy mặt khiến tôi phần nào nhớ tới lớp 6-2.

Đáng ngạc nhiên là Gotou đã có bạn gái.

À, là người bây giờ đang ngồi trước mặt làm bức tường chắn giữa tôi và Enoki. Bạn ấy khá cao, tóc ngắn rất hợp với vẻ lanh lợi. Hình như là lên lớp 8 thì đã làm đội trưởng câu lạc bộ bơi lội.

Chuyện này không phải là tôi hỏi người khác mà xung quanh xôn xao bàn tán nên cứ tự nhiên mà lọt vào tai.

Mùa đông năm lớp 7 thì cô bạn này tỏ tình, từ đó thì sao rồi nhỉ. Chi tiết thì quên rồi nhưng nghe nói là bị từ chối một lần. Nhưng lên lớp 8 thì lại tỏ tình một lần nữa và Gotou đổ.

Xảy ra chuyện này chuyện nọ rồi hình như cũng hẹn hò với nhau.

Enoki chúc mừng với vẻ vui mừng tận đáy lòng. Gotou rất nam tính mà. Ý là tấm lòng ấy. Mà người hiểu điều đó nhất thì hẳn là Enoki rồi.

Không phải chị gái cũng không phải anh trai, cảm giác người bạn mình quen hẹn hò với ai đó thật là kỳ lạ. Khi bản thân là người lớn rồi thì cũng sẽ thành như vậy nhỉ. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đối diện với hiện thực cả trong vô thức.

Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ bản thân mình mà cũng trở nên đa cảm với chuyện này đến thế.

Tôi không biết điều gì đã làm thay đổi trái tim mình.

Nếu như, tôi. Lúc nào đấy, thích Enoki, ví dụ thế.

(Cái này thì không thể phủ định rồi aaaa...)

Không có câu trả lời nhưng tạm thời đặt kết thúc ở đây, tôi vô thức nhìn lên trần nhà thở phì.

"Sao thế Fujii?"

"Hở"

"Câu 5, đến lượt cậu đó"

Khi lấy lại ý thức thì thấy ánh mắt của giáo viên và toàn bộ học sinh đang đổ dồn vào mình.

Công thức tính của môn khoa học xếp một dãy trên bảng đen, cuối cùng thì tôi cũng kịp nhận ra.

"A, xin lỗi, không nghe thấy. À, lúc nãy em không nghe giảng ạ"

"Chú ý đi"

"Vâng"

Tôi vừa cúi đầu nhận lỗi thì cùng lúc đó lớp ồn như vỡ chợ.

"Fujii đang làm cái gì vậy chứ"

"Aaa... không nghe giảng nhưng mà điểm kiểm tra vẫn cao nhỉ"

"Bất công ghê luôn."

"Cả giáo viên cũng chỉ quở trách nhẹ nhàng với Fujii nhỉ~"

"Chuyện thường ngày thôi mà~"

"Đẹp trai là chính nghĩa đó nha"

"Ha, mấy đứa con gái ồn ào ghê"

"Cả lớp im lặng. Vậy thì câu 5__"

Trong khi cả lớp ồn ào náo loạn thì trong một khắc tôi đã chạm mắt với Enoki.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa lung lay chiếu sáng vầng trán tròn xinh đẹp rực rỡ.

Khoảnh khắc tôi rời mắt đi thì Enoki nhoẻn cười dịu dàng.

(Thật xinh đẹp...)

Tôi đã nhìn xăm xoi đến mức thấy cả lông tơ trên mặt cậu ta.

Tóc hơi dài ra rồi nhỉ.

Giống như hồi lớp 6 vậy.

Thế nên.

Thế nên, giấc mơ kia____.

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng chuông gió khẽ khàng. Chiếc chuông gió hôm qua làm trong giờ mỹ thuật đang đung đưa nhè nhẹ nơi cửa sổ.

Đúng rồi.

Đúng là chiếc chuông gió đang kêu.

Kính thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời lấp lóa, chói cả mắt.

Mồ hôi dần rơi đẫm lưng.

Họng khô không khốc.

Tóm lại thì trái tim ơi. Mày làm ơn bình tĩnh đi.

Tôi, đã.

Biết yêu.

"Fujii-kun không khỏe à?"

Enoki tiến thẳng lại gần tôi sau tiết học. Tôi thì mệt phờ vì những chuyện suy nghĩ từ sáng giờ.

Tôi đáp lại mơ hồ, ừm, vậy nhỉ.

"Sao thế"

"...Đang suy nghĩ một chút"

"Quả nhiên, từ sáng đã thấy cậu là lạ rồi"

"Ừm, biết rồi."

Vì Enoki nhìn thẳng tôi nên tôi không thể chạm mắt với cậu ta được.

"Gotou, có đang hòa thuận với bạn gái không nhỉ"

Vì muốn đổi sang đề tài khác nên tiện lôi chuyện lúc nãy vừa nghĩ ra.

"Hả, ừm. Nói gì thì nói nhưng có vẻ vui lắm"

"Thế à. Vậy thì tốt rồi"

"Mọi người đều thay đổi nhỉ."

"..."

Khuôn miệng đượm buồn trông ngây thơ đến đau lòng. Bởi có một mối liên kết giữa Gotou và Enoki mà chỉ hai người mới hiểu nên dù có mở lời như thế nào đi chăng nữa cũng thấy là không thích hợp chút nào.

"Rồi ngày cả Fujii-kun có bạn gái cũng sẽ đến nhỉ"

Cậu ta thốt lên như vậy rồi hạ mắt xuống.

Trái tim lại vang lên một tiếng ring.

Tôi muốn gặng hỏi ý đồ của câu hỏi vừa nãy. Kỳ vọng tăng lên nhưng đâu đó trong lòng cũng có một cái tôi lạnh lùng khác nói rằng hẳng có ý gì khác trong câu hỏi của tên kia đâu.

"Chuyện người khác thì nói vậy chứ chẳng phải là có rất nhiều người thích cậu à. Chỉ là tùy vào Enoki thôi."

Má của Enoki phồng lên đỏ ửng.

"Làm gì có ai thích tớ!"

Bị cậu ta cật lực phủ định như thế khiến tôi vô cớ nổi cáu.

"Hả? Thật đúng là không biết rút kinh nghiệm mà. Hay là cậu đang vờ như không nhận ra? Cậu không biết thật đấy à? Thế là thành ra xấu xa đấy, cứ đối xử tốt với người khác mà không suy nghĩ là làm tổn thương người ta đó"

Chết tiệt, tôi thầm nghĩ. Nhưng đã muộn rồi.

Mắt Enoki nhòe nước.

"Từ dạo đó tớ luôn chú ý cẩn thận mà."

"A... lúc nãy, không phải thế. Xin lỗi. Là do tâm trạng tớ không tốt."

Gì chứ cái tên này, sao với chuyện tình ái lại có thể trắng toát như thế kia chứ.

"Tớ thật sự không được rồi. Tớ hoàn toàn không thể thấu hiểu được các bạn gái"

A, tóm lại thì Enoki quá tốt bụng. Cả với con trai lẫn con gái.

Nhưng mà khi trưởng thành rồi cậu ta sẽ hiểu được rằng đó là một chuyện rất nhẫn tâm. Tôi hiểu rõ những điều Enoki muốn nói.

"... thì nhà chỉ có anh em trai. Kiểu vậy phải không"

"Fujii-kun đúng là người lớn nhỉ. Có thể rạch ròi đến thế khiến tớ ghen tỵ ghê"

"Cậu dẹp cái kiểu đấy đi. Thành quen mồm đấy."

"Xin lỗi...

... Mà, hôm nay, cậu có sinh hoạt câu lạc bộ không?"

Thói quen của tên này là cứ ngập ngừng một cách kỳ lạ rồi bay qua chuyện khác không có tí liên quan gì. Là bằng chứng cho việc suy nghĩ luẩn quẩn đây mà. Đang tự tiện tưởng tượng rồi đưa ra kết luận chứ gì.

"Không có. Vì hôm nay bị nhờ đi đón mấy đứa nhóc."

Tôi thở dài một tiếng rồi trả lời.

"Vậy thì mình cùng đi nhé?"

Cảm xúc phức tạp nảy sinh trong lòng trước lời mời của Enoki. Hiển nhiên tôi biết rõ mình chỉ đang thay thế Gotou, thật chẳng có gì thú vị.

Dẫu vậy tôi vẫn sẽ thắng.

"Ờ... vậy gặp sau."

Tôi đúng là một đứa cơ hội mà.

Nhờ trời mà mấy tiết học hôm nay tôi chẳng thể nào tập trung được. Vốn bình thường tôi cũng chỉ là kiểu tùy tiện thôi nhưng không đến mức như hôm nay. Hôm nay tâm trạng đặc biệt lúc lên lúc xuống. Đầu óc bận rộn ở chỗ tên đó đến mức xài quá cả bộ nhớ não.

"Để cậu chờ rồi, xin lỗi nhé. Tớ phải làm chút việc mà giáo viên đã nhờ"

Enoki vội vàng chạy tới, hơi thở đứt quãng và mồ hôi thấm ướt đôi má.

Tóc mái mướt mồ hôi xoăn xoăn lượn sóng làm tôi nhớ đến giấc mơ hôm qua. Một luồng điện mãnh liệt chạy từ bộ não đã mệt mỏi đánh thẳng xuống thân dưới.

(Tiêu rồi...)

Ngay lập tức bắp đùi bị chèn cứng.

"Sao thế?"

"Cươ..."

"Cư? Không sao chứ?"

"Kh, không sao, không có gì..."

Ham muốn ở cái tuổi trung học thật đáng sợ. Tôi đã từng nhìn ông anh trai mê gái của mình bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Rằng đây thực sự là sự bộc phát cuộn lên từ bên trong.

Trên đường về tôi đã vất vả lắm mới kiểm soát được ham muốn, thế mà Enoki, kẻ đã rủ rê lại vẫn một mực im lặng.

"Bộ cậu bận tâm đến Gotou đến thế à"

Tôi lên tiếng vì không chịu nổi sự im lặng này nữa.

Không muốn hỏi nhưng mà hẳn là cậu đang phiền muộn chuyện đó chứ gì.

"Hả"

"Có muốn hỏi chuyện gì không?"

Vừa hỏi thế thì ngay lập tức má cậu ta ửng hồng. Cậu ta cắn môi dưới rồi lại chìm vào im lặng.

Rồi sau đó hít một hơi và nhìn thẳng vào tôi.

"Yêu... hai người đang yêu, cảm giác là thành người lớn rồi nhỉ. Nghĩ thế rồi lại thấy đúng là lạnh lẽo ghê."

Cậu ta nói thế với chất giọng khàn đặc.

"Thấy hai người đó đứng cạnh nhau thì lại cảm giác như là hai người xa lạ, mặc dù đó là người bạn yêu quý của mình. Tớ muốn nói lời chúc mừng, thật đấy. Nên là... có lẽ là bản thân, lại tự tiện nghĩ ngợi, thấy sao mà xa xăm quá..."

Mắt Enoki nhòe nước.

"Kiểu như... giống như là bị bỏ lại vậy."

Cậu ta vừa sụt sịt mũi vừa cật lực chắp nối từ ngữ và tình cảm, cố không để nước mắt rơi xuống.

Hẳn là Enoki cực kỳ nhạy cảm với việc mất đi thứ gì đó hay khi sự việc thay đổi.

Cũng là chuyện bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ tấm lưng đấy đã phải gánh vác quá nhiều thứ rồi.

Hơn nữa cũng đang ở tuổi dậy thì đa sầu đa cảm.

"Trong khi đó, thì Minoru, cũng lớn, lên"

"... cái đó thì, ừm"

"Bố cũng, tái hôn"

"...ờm,"

"Cả chú Seiichi, và cô Tomoko, cũng đi mất..."

"Nhảy qua cả nhà hàng xóm luôn hả?"

"Fujii-kun nữa..."

"Hả, tớ?"

"Chỉ mỗi cậu, cao lên, có bạn gái..."

"..."

"Lúc nào đó, sẽ thay đổi thôi. Cứ thế rồi, mọi người... bỏ tớ lại"

"... vậy hẹn hò không?"

Lời bật ra ngay lập tức.

Thầm nghĩ chết rồi thì cũng đã muộn.

"..."

Không khí ngưng đọng.

Đôi mắt của Enoki vốn đã tròn nay lại càng tròn hơn nữa, cậu ta chăm chăm nhìn tôi.

Trong đôi đồng tử ướt nước phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi.

Cái gì thế chứ. Sao mà, cái gương mặt dở hơi này.

Vì Enoki cứ nhìn chằm chằm tôi mà không chớp mắt lấy một cái nên tôi chẳng thể rút lui được nữa rồi.

"...hẹn hò với tớ không?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Enoki khụt khịt mũi một cái rồi hô hấp trở lại.

"Ai cơ?"

"Enoki."

"Với ai cơ?"

"Với tớ"

Sau một khắc thì đôi má của Enoki đỏ lựng lên.

"Đừng có đùa tớ chứ."

Rõ ràng là cậu cũng đang làm vậy mà.

Cái giọng cao vút này thú vị ghê.

Chỉ một câu nói của tôi thôi mà phản ứng thay đổi xoành xoạch khiến tôi thấy vui. Và tức điên nữa.

Thôi đủ rồi. Tôi đã sẵn sàng.

"Tớ mơ thấy mình làm tình với cậu"

"Làm t...!?!"

"Thế nên suốt cả ngày hôm nay tớ mới tả tơi vậy đó."

"Ai biết!"

"Chịu trách nhiệm đi."

"Cậu, cậu thích tớ à?"

Quả bóng được ném thẳng về phía tôi.

Lý luận đúng ngay khu vực yêu thích.

Một cú ném trực diện.

Đúng.

Đúng là vậy nhỉ.

Nhưng mà.

"... chắc, chắc vậy?"

Hai hàng lông mày của Enoki xô lại thành nếp nhăn, rõ ràng là biến thành con quỷ rồi.

"Chắc vậy!? Cái gì thế hả!? Quá đáng lắm!"

Enoki nổi giận như thể là bạn gái khiến cả hai loại cảm xúc vừa sốt ruột vừa hứng tình sôi lên.

"Biết làm thế nào được! Hôm nay tớ đã suy nghĩ đến nổ tung lên được. Nhưng mà căn bản là cách suy nghĩ không hợp với cậu. Nói thật thì lắm lúc đến phát cáu lên với cậu. Nên là tớ cũng chẳng biết tại sao mình lại thích cậu, cũng chẳng biết tại sao lại muốn nhào vào làm tình với cậu!"

"Á— Đồ ngốc!? Đồ tồi—! Cậu nói cái gì thế hả!?"

"Đúng thế! Tớ ngốc đó!"

"Đừng có cáu ngược lại với tớ!"

"Cậu thì sao?"

"Hả!? Trong lúc này á!?"

"Cậu nghĩ sao về tớ!?"

Cậu ta bắt đầu giật lùi lại nhanh như tên bắn, phản ứng mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, không ngăn lại được.

Tôi tóm lấy Enoki đang cố bịt chặt tai, ấn cậu ta vào tường.

Đôi vai tôi đang tóm lấy mảnh khảnh hơn cả vẻ bề ngoài khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.

Phản ứng với tiếng la lớn thì bọn ve đang kêu rì rì.

Nó như màn khởi động, rồi cả đám đồng loạt kêu ve ve ồn ã.

Lực dồn vào nắm tay đang bắt lấy vai cậu ta.

Mồ hôi của Enoki dần thấm ướt nắm tay của tôi.

Tiếng ve kêu xé toạc màn nhĩ.

Khống chế luôn cả não.

Mặt trời phía tây chiếu trong đôi mắt to đẫm nước của Enoki, tỏa sáng lấp lánh như châu báu.

"Đau, thả tớ ra"

"Enoki,"

"Không."

Cậu ta nói thế rồi quay ngoắt đi.

"Tớ đã nói gì đâu."

"Nói rồi! Mắt cậu không đứng đắn chút nào!"

"Cậu mà cũng biết mấy chuyện không đứng đắn à?"

"Biết chứ! Cậu làm mắt như thế này đó!"

Nói rồi cậu ta kéo dài đuôi mắt ra.

"Gì chứ, dễ thương ghê"

Tôi tiến gần tới mặt cậu ta.

"Á, á á"

Enoki há hốc mồm, cật lực hớp lấy không khí.

Kỳ lạ thay hình ảnh bản thân phản chiếu trong đồng tử Enoki không có chút biểu cảm nào khiến tôi nhận ra đây là nguyên nhân mình liên tục bị nói là không đoán được cảm xúc.

Thực tế là ngay lúc này đây trái tim đang đập đến ầm ĩ.

Nhưng mà, bị cậu ta nói thế thì không chừng mà ánh mắt tôi không đứng đắn thật. Trong tình huống này thì như vậy cũng phải thôi.

Tôi ôm lấy đôi vai hoảng loạn của Enoki bằng cả hai tay, tiếp tục nhấn cậu ta vào tường.

Cơ thể giật nảy một cái.

Ngay lập tức đôi vai co lại, mắt nhắm nghiền.

Hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt.

Tôi không còn nghe tiếng ve kêu nữa.

Khoảng cách gần đến nỗi có thể thấm cả mồ hôi.

Hai tay bao lấy gương mặt cậu ta.

Tôi hôn lên trán.


Tôi biết Enoki đang chậm rãi mở mắt ra.

Chớp mắt liên tục.

"..................hả?"

Người mở miệng đầu tiên là Enoki.

"Trán...?"

"... trán, nhỉ."

Có vẻ tụt hứng nên mặt cậu ta đỏ bừng, đỏ nhất trong ngày hôm nay, rồi không hiểu tại sao lại chùi miệng. Không phải một lần mà chùi những hai lần.

Chắc là giận rồi, trông cái mặt như sắp khóc.

"Tớ không biết là Fujii-kun, muốn làm gì nữa..."

"Xin lỗi... tớ sẽ làm đàng hoàng hơn."

Enoki ngây người ra đông cứng.

"Gì vậy chứ. Đến bây giờ mới..."

Cậu ta nói thế với gương mặt bối rối.

Đám ve lại kêu ầm lên.

Lúc nãy, khoảnh khắc chạm phải lớp mồ hôi của Enoki thì tôi đã thấy không ổn chút nào nếu cứ tiếp tục như thế này.

Thành thật mà nói thì vốn dĩ thân dưới đang trên bờ vực bộc phát rồi nhưng nếu cứ để như thế thì lỡ bản năng đánh bại cảm xúc và mọi chuyện sẽ kết thúc mất thôi.

Cho dù có là yêu đi chăng nữa.

Cho dù có là tình bạn lệch lạc đi chăng nữa.

Nếu đã bắt đầu thì phải làm đàng hoàng.

Rốt cuộc thì ai mà có thể đoán được tôi lại là một người đàn ông tinh tế đến thế này kia chứ.

"Này, Enoki."

"Ừm?"

"Cậu nói là hai người yêu nhau trông rất người lớn."

"..."

"Nhưng mà bản thân họ cũng đang cố gắng hơn ta tưởng?"

"... ừm..."

"Những xúc cảm đầu tiên quá nhiều đến không biết thế nào, phải vật lộn đặt tên cho nó"

"Ừ."

"Nghĩ xem làm như thế nào để trân trọng nó"

"Fujii-kun làm thế à?"

"...thế đấy."

Miệng của Enoki giãn ra.

"Phì"

"Này, Enoki"

"Ừ"


"Tớ thích cậu"


–Ở miền ký ức xa xăm.

Người luôn bị nói là vô tâm như tôi cũng có khi lo chuyện bao đồng.

Tôi không thể tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương Enoki.

Lúc nhận ra thì cơ thể đã hành động rồi.

Ngẫm lại thì từ lúc đó.

Có lẽ tình yêu đã nảy mầm rồi.

Enoki cười, ánh dương phía tây nhuộm hồng đôi má.

Cậu ta nhoẻn cười, "Tớ sẽ suy nghĩ".



Nhận ra bầu trời đã ráng đỏ một vùng.

Gần đến giờ đón trẻ rồi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro