1. Tình đầu thơ ngây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước

Nhà họ Hạ toàn bộ đều bị chôn vùi trong biển lửa, ngọn lửa ấy đã xóa sạch mọi vết tích về một gia tộc lớn mạnh, chỉ trong một đêm Hạ gia tan nhà nát cửa. Hậu nhân duy nhân còn tồn tại trên đời chỉ còn một đứa bé là Hạ Nhị tiểu thư mới vừa lên 6, nhưng sau trận hỏa hoạn kia, cũng chẳng còn ai biết được tung tích của Hạ Nhị tiểu thư.

...

"Tiểu Quất, anh là đồ đáng ghét."

Trong vô thức Lục Dịch nghe được tiếng nói của một đứa bé gái, giọng nói có bảy phần nũng nịu ba phần hờn dỗi.

"Anh Tiểu Quất, anh quên mất Dương Nhi rồi ư? Thật là đáng ghét... kẹo sữa mà anh hứa đâu rồi? Dương Nhi không thèm nữa, anh Tiểu Quất thật đáng ghét."

Lục Dịch muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt đứa bé gái ấy, nhưng khi càng tiến đến, hình bóng ấy càng mờ nhạt. Lúc Lục Dịch giật mình tỉnh giấc đồng hồ báo thức bên cạnh giường reo lên ầm ĩ, đưa tay tắt đi tiếng chuông đinh tai nhức óc, anh vén chăn rời giường.

Lục Dịch - con trai út nhà họ Lục, 19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Y dược Nam Thành. Trên có ba bà chị, Lục Hà, Lục Hoa và Lục Chi, ai ai cũng đều là tài nữ nổi danh cả Nam Thành này, mỗi người đều là chủ quản một công ty lớn, nắm quyền hạn không nhỏ ở Nam Thành. Nhà chỉ có một đứa con trai, nên mặc sức để anh làm theo ý mình, trên trời dưới biển đều có ba người chị chống đỡ.

Lúc thấy anh mang theo balo xuống nhà, Lục Hà nhìn nhẹ qua đồng hồ một cái. Đứa em út này của cô vẫn luôn luôn sát giờ như thế, chẳng sớm một phút mà cũng chẳng muộn một giây nào cả.

"Lục Dịch, hôm nay em đến trường, có cần chị đưa đi hay không?" Lục Hoa uống một ngụm nước cam, đặt nhẹ ly xuống bàn nhìn vào cậu út nhà mình.

Lục Dịch kéo ghế, để balo xuống dưới chân, cậu chầm chậm lắc đầu: "Em sẽ tự đi ạ, cảm ơn chị!"

Ba người chị lớn Lục gia cũng chẳng nói thêm gì chỉ tập trung ăn sáng, bữa sáng hoàn thành mỗi người lại phải tất bật với công việc của riêng mình.

Lục Dịch ngồi trên xe buýt, tai đeo tai nghe, mắt hướng ra bên ngoài, Nam Thành là một thành phố nằm sát bờ biển, thiên nhiên ưu ái cho một khoảng trời đẹp vô tận cùng các khoáng sản có một không hai. Thành phố biển Nam Thành là thành phố biển phát triển bậc nhất hiện nay của Trung Quốc, mỗi một con đường ngọn cỏ ở đây đều như tô điểm thêm cho Nam Thành vừa là vẻ đẹp vừa là tiền bạc.

Anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài, xa xa những người dân đi làm, học sinh đi học nối đuôi nhau. Lục Dịch bất chợt nhìn thấy một thiếu nữ, tay ôm chồng sách luật dày cộm, chạy từ hướng ngược lại đến, lúc chiếc xe dừng lại, cô gái bước lên, ánh mắt Lục Dịch bất giác di chuyển theo hướng đi của cô gái.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt nhỏ. Lục Dịch nhìn cô không chớp mắt. Bất giác, trong đầu anh lại văng vẳng tiếng nói của một đứa bé gái, đứa bé ấy gọi anh là "Tiểu Quất!".

Lúc Lục Dịch đến trường học, anh vừa đến tòa nhà lý thuyết đã nghe một đám sinh viên khác bàn luận về ngôi trường Luật bên cạnh. Nào là bên ấy nữ sinh đông đúc như thế nào, nào là con gái ngành Luật dữ tợn ra sao, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nghe nhắc đến con gái ngành Luật, đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh cô gái nhỏ vội vàng lướt qua anh sáng nay.

Cô ấy có vẻ cũng là sinh viên của ngôi trường Luật bên cạnh.

Nhưng cái dáng người nhỏ nhắn ấy, cùng gương mặt ngây thơ kia thì liệu có dữ tợn như lời mấy sinh viên kia đang bàn tán không?

Chắc là không đâu nhỉ?

Anh bất giác mím môi, đầu óc có chút mông lung. Liệu ngày mai, anh sẽ gặp lại được cô chứ? Một cái lướt qua vội vã này, hình như chỉ có mỗi mình anh là nhớ nhung.

...

Lục Dịch không biết vì sao dạo gần đây cứ hay mơ về những chuyện trước kia, mơ về người bạn thuở nhỏ anh sớm đã quên mất. Ngày trước hai nhà Lục - Hạ vô cùng thân thiết, trang viên của Hạ gia nằm ở ngoại ô thành phố Nam Thành, lúc ấy Nam Thành vẫn chưa được khai phá, vẻ đẹp lúc đó vẫn còn rất hoang sơ.

Lục Dịch hay theo chân cha mình đến Hạ gia thăm hỏi, cha của anh là doanh nhân, mà chủ nhân của nhà họ Hạ cũng như thế, hai người vừa là bạn làm ăn trên thương trường vừa là bạn tốt ngoài cuộc sống. Hạ gia có hai người con một trai một gái, người con trai lớn tuổi hơn anh rất nhiều nên anh chẳng thể chơi cùng. May mắn thay Nhị tiểu thư Hạ gia là đứa con được sinh ra khi tuổi của Hạ Chủ tịch đã lớn, Hạ Nhị tiểu thư lên 4 khi Hạ Chủ tịch đã bước qua cái tuổi 50. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau dễ dàng làm thân, Hạ Nhị tiểu thư rất thích anh, thích đến mức mỗi lần anh trở về cô bé nhỏ ấy đều sẽ ấm ức bật khóc níu lấy áo anh không cho anh đi.

"Dương Nhi, em mà còn kéo như thế này làm sao anh đi được?"

Lục Dịch 4 tuổi rưỡi, cũng vô cùng non nớt, nhưng so với tiểu công chúa nhà họ Hạ thì trông chững chạc hơn rất nhiều.

"Anh về rồi sẽ không đến thăm Dương Nhi nữa, không chịu đâu!"

Đứa bé gái mặc chiếc váy màu hồng phấn, đôi tay nhỏ trắng trắng mềm mềm cứ bấu vào áo anh, người lớn có khuyên cũng không khiến cô bé buông tay ra.

"Không đâu, anh sẽ lại đến thăm em."

"Anh Tiểu Quất hứa nhé!"  Hạ Nhị tiểu thư đưa tay ra, hai người đóng dấu làm chứng.

Cứ như vậy cho đến 2 năm sau, bọn họ vẫn luôn là bạn của nhau. Cứ có dịp anh sẽ lại theo cha đến Hạ gia, Hạ Nhị tiểu thư cũng thường lui tới nhà anh. Người lớn hai nhà còn đùa rằng sẽ lập hôn ước cho cả hai, Dương Nhi nghe đều đó ngây ngô hỏi anh hôn ước là gì, anh cũng chỉ là đứa nhỏ nhưng so với tuổi thì lại có hiểu biết hơn Tiểu Dương Nhi rất nhiều.

"Là tương lai em làm vợ anh!"

"Làm vợ anh sẽ được chơi cùng anh mãi đúng không? Được, vậy tương lai Dương Nhi sẽ làm vợ anh."

Trẻ nhỏ vô tri, hiểu không hết sự đời. Ký ức của Lục Dịch về Tiểu Dương Nhi chỉ dừng ở đây, nhiều năm trôi qua, hình ảnh cô bé nhỏ ngày nào đã dần phai mờ.

Trận hỏa hoạn năm đó, đã biến một Hạ gia bề thế thành đóng tro tàn. Cảnh sát kết luận hỏa hoạn là do nguyên nhân vô ý, một người làm đã để tàn thuốc lá rơi vào rèm cửa, ngọn lửa bốc lên mà chẳng ai hay biết, đến lúc phát giác mọi chuyện đã muộn.

...

Từ sau ngày đầu vội vã lướt qua nhau ấy, quy tắc không đến sớm cũng không đến muộn của Lục Dịch bị chính anh phá vỡ. Anh đợi ở trạm xe lần đầu gặp cô, đợi hơn một tuần liền cuối cùng cũng đợi được cô xuất hiện.

Vẫn giống ngày hôm ấy, cô ôm trên tay một chồng sách về luật, tuy hối hả chạy là thế nhưng trên gương mặt nhỏ vẫn là nụ cười xinh xắn. Bước chân lên xe, chỗ ngồi sớm đã không còn nhiều, nhưng cũng thật may làm sao, vẫn còn một hàng ghế hai người. Anh nhanh chân bước đến trước ngồi vào bên trong.

"Bạn gì ơi, đến đây!" Anh hướng cô nói.

Cô nhìn ngó xung quanh, đưa tay chỉ vào chính mình, "Tớ á?"

"Đúng thế!" Anh gật đầu đáp.

Cô mỉm cười, len lõi từng chút một đến chỗ ngồi, lúc đã ngồi xuống ghế, cô quay đầu nhìn anh mỉm cười, "Cảm ơn cậu nhé!"

Lục Dịch nhìn cô, mắt không chớp, mãi đến khi chiếc xe lao dốc tạo nên một cú sốc nhẹ, anh mới bừng tỉnh.

"Không... không có gì đâu."

Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút mùi của biển cả, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mái tóc xõa dài, hương gỗ hoa nhài dịu nhẹ hòa cùng hương vị mùa thu của biển cả càng khiến cho anh không cách nào thôi lén lút đưa mắt nhìn cô.

"Cậu là sinh viên Luật à?" Lục Dịch cố tìm cách bắt chuyện.

"Đúng vậy, còn cậu?" Cô nghiêng đầu mỉm cười.

"Tớ học Y!" Anh đáp.

Cô nhẹ gật đầu như đã hiểu.

Lúc anh và cô xuống trạm dừng, Lục Dịch nhìn mãi miết theo bóng lưng cô, lấy hết can đảm mới dám chạy đến níu lấy tay cô.

"Cậu tên gì?"

"Viên Kim Hạ!"

"Tớ là Lục Dịch!"

14 năm trước, Hạ Nhị tiểu thư từng níu lấy tay áo anh không cho anh rời đi. 14 năm sau, anh vì để biết tên một cô gái lạ lại dùng cái trò anh từng cho là trẻ con năm ấy để níu giữ một người. Một người con gái xa lạ, chỉ gặp nhau thoáng qua.

...

Lục Dịch buông mình nằm lên giường, tay để lên trán. Hai mắt anh dần nhắm lại, có lẽ hôm nay là một ngày học quá mệt mỏi, khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Anh Tiểu Quất, cuối cùng anh đã đến rồi!"

Anh cứ nghĩ sẽ không còn mơ thấy Tiểu Dương Nhi nữa, nhưng hôm nay lại lần nữa cô bé ấy xuất hiện trong mộng của anh.

"Dương Nhi chỉ thích chơi cùng anh thôi!"

Hai chân mày của anh nhíu lại, khung cảnh Hạ gia bỗng nhiên thay đổi, lửa bốc lên ngùn ngụt. Tiểu Dương Nhi òa khóc nức nở, một người phụ nữ mặc sườn xám ôm lấy cô bé bất chấp ngọn lửa lao ra bên ngoài.

"Anh Tiểu Quất, đừng bỏ Dương Nhi!"

"Anh Tiểu Quất, Dương Nhi sợ lửa, nóng quá..."

"Anh ơi..."

Trong tiếng la hét non nớt ấy, Lục Dịch lại thấy cha anh đang bế anh của năm 6 tuổi trên vai chạy ra bên ngoài, mặc kệ cho Tiểu Dương Nhi ở bên trong kêu hét khản giọng.

"Đây là giết người đấy!"

"Anh không nói, tôi không nói thì ai sẽ biết chứ."

Bóng đen nở nụ cười bí hiểm sau đó rời đi, Lục Dịch 6 tuổi chìm vào hôn mê bất tỉnh, Lục Dịch 19 tuổi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro