15. Hướng dương trong ánh chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ bất lực nhìn mẹ mình, cô đau đớn khụy gối ngồi xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Thật nực cười làm sao, tới mẹ cô mà cũng quy cái chết của Lục Hoa lên đầu cô rồi, cô bật cười, một nụ cười tự giễu, mỉa mai đến thế là cùng.

"Con làm thì đã sao? Mẹ báo công an đến bắt con à?" Kim Hạ ngẩng đầu, đôi mắt đau thương cùng sự thất vọng tột cùng.

Nguyệt Vân lắc đầu không tin, ánh mắt đau thương nhìn con gái mình chìm trong biển thù hận.

"Dương..."

"Đừng gọi con như thế, từ nay, mẹ cứ sống cuộc đời yên ổn của mẹ, việc con làm không liên quan đến mẹ!"

Nguyệt Vân xót xa nhìn con gái rời đi, bà thật sự muốn chạy theo cô, ôm lấy cô, nhưng rồi lại chỉ dám đứng ngẩng ở đó. Lúc bà vội vàng lau nước mắt quay đầu lại, vô tình bắt gặp người thanh niên đeo kính đen đứng phía bên kia vườn hoa, bà cả kinh vội quay đầu đi nhanh. Dương Nhạc nhìn hành động kì quái này, nhíu mày một cái, nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi vì sự hối thúc của thư ký bên cạnh.

...

Căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, nhưng bày trí đặc biệt xa hoa, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế sôpha tay cầm ly rượu vang nhẹ nhàng lắc lư. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái xông vào, giọng nói hào hứng vang lên.

"Ba, là ba làm sao? Quà sinh nhật của con đấy?"

Người đàn ông kia uống một ngụm rượu, khẽ nở nụ cười hiền.

"Thuần Thuần của ba có thích không?"

Nghiêm Tư Thuần mỉm cười, tay kéo lấy tà váy chạy nhanh đến bên cạnh Nghiêm Thế Phan ngồi xuống.

"Con thích lắm!"

Nghiêm Thế Phan đưa tay xoa xoa mái tóc của Nghiêm Tư Thuần, ánh mắt dịu dàng nuông chiều.

"Lần sau, ba lại tặng con món quà to hơn nhé!"

"Được ạ, yêu ba nhất!"

Sau khi Nghiêm Tư Thuần rời khỏi căn phòng nhỏ, bên ngoài một người phụ nữ tiến vào, vừa nhìn thấy Nghiêm Thế Phan đã cung kính cúi đầu chào.

"Thế nào rồi?" Nghiêm Thế Phan nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

Người phụ nữ kia tiến lên hai bước đẩy đến trước mặt Nghiêm Thế Phan một tập hồ sơ, "Đây là cổ phần lấy được từ tay Lục Hoa, cộng thêm với lúc trước chúng ta thu mua từ tay các cổ đông khác, hiện tại ngài đã có 35% cổ phần của Lục thị."

Nghiêm Thế Phan không xem tập hồ sơ kia, chỉ nhăn mặt lắc đầu, "Chưa đủ!"

"Tôi bày ra một thế trận lớn như vậy, đấu cả với Lục gia lẫn Nguyễn gia không phải chỉ để lấy 35% cổ phần ít ỏi này. Món quà tôi muốn tặng cho con gái, phải lớn hơn!"

Người phụ nữ kia cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó, chốc lát sau lại lên tiếng: "Thật ra chuyện lúc trước ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả, người đó vẫn còn sống. Nhưng cậu ta không ở trong nước!"

Nghiêm Thế Phan nghe được lời này khuôn mặt mang theo mấy phần âm hiểm, nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng trong càng thêm quỷ dị.

"Mời cậu ta trở về!"

...

Dương Nhạc từ sau ngày nhìn thấy cuộc tranh cãi ngày đó ở tang lễ, càng thêm nghi hoặc hơn nữa. Từ lúc về Trùng Khánh liền không yên ổn mà cho người đi tra vài chuyện, đến lúc nhận được tin tức cũng đã cách ngày tang lễ đó nửa tháng.

Cầm trên tay toàn bộ văn kiện đã điều tra, Dương Nhạc vừa cười vừa khóc mang tất cả chạy ào vào thư phòng của ba mình. Dương Trình Vạn nhìn mặt thằng con nhà mình lúc khóc lúc cười, trong lòng dâng trào cảm giác muốn đem nó tống khỏi nhà, cái thằng ngốc này thật sự mang dòng máu của nhà họ Dương sao? Năm đó, không có nhầm lẫn đấy chứ?

"Thu lại cái sự ngu ngốc trên mặt kia!"

Dương Nhạc nghe mấy câu mỉa mai của Dương Trình Vạn bình thường sẽ nhảy dựng lên phản bác nhưng nay lại chỉ im lặng lau nước mắt trên mặt, hành động này làm Dương Trình Vạn càng thêm nghi ngờ.

"Mày ở Nam Thành gây chuyện gì rồi?"

"Ba, con không phải ăn hại." Dương Nhạc cuối cùng không nhịn nổi cũng phải hét ầm lên.

Dương Trình Vạn cười khinh: "Không có ăn hại mà là đại ăn hại!"

"..."

Lời này của Dương Trình Vạn một nhát đâm thẳng vào tim Dương Nhạc, tình cha con chắc có bền lâu.

"Ba, con có chuyện quan trọng. Ba nhìn xem con tra được cái gì!"

Lúc Dương Trình Vạn xem được tập văn kiện kia, khuôn mặt bình thản thường ngày liền nhanh chóng thay đổi kinh ngạc, vui mừng và cả sự tức giận.

"Lão già khốn kiếp!"

"Ba à, đây là chuyện tốt. Mặc kệ ông ta gây ra lỗi lầm gì, nhưng cô nhỏ là do ông ta tìm thấy." Dương Nhạc kích động nói.

Dương Trình Vạn suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Năm đó, ta mạo hiểm xông vào biển lửa chỉ cứu được mỗi Gia Khánh thoát nạn. Mười mấy năm nay, không có chút tin tức của Nguyệt Vân cứ nghĩ người đã chìm trong biển lửa..."

Dương Nhạc biết ba mình lại tưởng nhớ người xưa, có chút đau lòng nhìn ông, "Bây giờ tìm được cô nhỏ rồi, Gia Khánh và cô nhỏ sẽ có thể đoàn tụ. Ba cũng yên tâm được rồi!"

"Đáng tiếc, Vân Dương lại không rõ tung tích!"

Dương Nhạc nhìn ba mình, anh ta không mở miệng nói chuyện tiếp, chỉ yên lặng nhìn ông từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh đã chuyển sang màu vàng. Trên tấm ảnh kia chính là cô bé Hạ Vân Dương vừa tròn 2 tuổi, cô bé nhỏ mặc chiếc váy công chúa màu hồng, đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Dương Trình Vạn.

"Ba đừng đau lòng, có khi... Vân Dương đang có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình ở đâu đó..."

Lời này nói ra, nửa đời về sau Dương Nhạc thật sự hối hận rồi, nhưng lại không cách nào quay về quá khứ thay đổi được vận mệnh. Là anh ta cố tình che giấu không nói ra toàn bộ chuyện anh ta biết, sự thật đằng sau đó vẫn còn chưa thật sự phơi bày.

"Anh cứ giả vờ không biết đi, một nửa sự thật thì vẫn là sự thật. Vân Dương chết rồi, cả đời cũng không quay về được nữa!"

Nhiều năm về sau, Dương Nhạc vẫn bị câu nói này ám ảnh. Một nửa sự thật năm đó, chưa chắc đã là sự thật, tất cả giống như trò đùa mà vận mệnh định sẵn, giả dối trong sự thật đã khiến tất cả rơi vào kết cục bi thảm một lần nữa.

...

Sau tang lễ của Lục Hoa, nhà họ Lục rơi vào nỗi đau khôn nguôi, Lục Đình bệnh cũ tái phát vẫn luôn phải nằm bệnh viện. Lục Chi một bên vừa phải chăm sóc cho Lục Đình và Nguyễn Đông Thăng một bên phải chật vật lo lắng chuyện ở studio, Lục Hà tiếp quản phần công việc của Lục Hoa lại thêm phần việc lúc trước Nguyễn Đông Thăng mang về, hội đồng quản trị dạo gần đây cũng không yên ổn, cô mỗi ngày bị xoáy vào vòng quay công việc, có ít thời gian nghỉ ngơi liền phải chạy vào bệnh viện xem tình hình, sau đó lại từ bệnh viện về nhà nhìn xem Lục Dịch và cả Nguyệt Vân. Cũng may có đôi khi không có giờ học ở giảng đường Kim Hạ sẽ lại đến nhà.

Nửa tháng sau khi mọi việc xảy ra, Lục Dịch vẫn chưa quay về được tâm trạng cũ. Mỗi ngày anh vẫn đến trường nhưng trong giờ học chưa bao giờ tập trung được, đầu óc luôn là hình ảnh ngày đó cả người Lục Hoa đầy máu nhưng vẫn cố gắng đẩy anh ra khỏi chiếc xe mất lái kia.

Lục Dịch ngồi dưới tán cây dưới giảng đường trường Y, anh ngước mắt nhìn từng tia nắng xuyên qua. Khuôn mặt chị gái ẩn hiện hiện ra, Lục Dịch với tay muốn chạm lấy nhưng cuối cùng hình ảnh tan biến vào hư không chẳng còn gì.

Kim Hạ cầm ly coffee từ xa nhìn anh, đằng sau lưng cô là Lý Hy và Triệu Vũ. Lý Hy nước mắt lưng tròng nhìn Lục Dịch, cô nàng quay đầu cố gắng không bật khóc, nhưng rồi cũng không thể kiềm lại được nỗi đau xót trong lòng. Triệu Vũ lúng túng nhìn Lý Hy bật khóc nức nở, cậu ta vội vội vàng vàng tìm khăn giấy nhưng lục tung cả cái balo vẫn chẳng tìm được miếng khăn giấy nào, bí bách hơn nửa ngày cuối cùng cũng nhìn thấy được cứu tinh. Kim Hạ đưa đến trước mặt cậu ta một túi khăn giấy nhỏ.

"Phiền lớp trưởng đưa Lý Hy về nhà nhé, nếu trên đường cậu thấy cô ấy không ổn có thể gọi cho tôi hoặc Trân Ny."

Triệu Vũ gật đầu: "Được!"

"Cảm ơn cậu!" Cô mỉm cười nhẹ đáp.

Trong lòng Kim Hạ cũng không thoải mái, cô vẫn day dứt về sự ra đi của Lục Hoa, nhưng cô lại không để bản thân suy sụp. Cô muốn trả thù, cô làm tất cả để có thể thỏa nổi hận trong lòng mình, từ việc tiếp cận Lục Dịch, việc mẹ cô đến Lục gia hay sự suy sụp thảm thương của Lục Hoa trong quá trình điều trị bệnh cô đều tính toán không thiếu thứ gì, cô chỉ muốn Lục Hoa lâu bình phục, cô không hề muốn mạng của Lục Hoa. Nhưng cô lại tính sai một bước, cái chết của Lục Hoa, bản thiết kế của Lục Chi bị tố đạo nhái, việc này cô chưa từng gây ra, có kẻ thứ ba khác đã nhúng tay vào việc này.

Thật ra đời này Kim Hạ tính sai bước lớn nhất chính là kéo theo Lục Dịch, kéo theo tình yêu trong sáng nhất của bọn họ thuở niên thiếu rơi vào bùn đen.

Cô bước đến ngồi bên cạnh Lục Dịch, anh vẫn là đôi mắt vô hồn thiếu sức sống đó.

"Em đã mơ thấy chị Hoa, chị ấy không muốn thấy anh như thế này..."

Lục Dịch ngước mắt nhìn cô chằm chằm, nhưng trong chốc lát lại thu ánh mắt ấy về, cúi đầu nhìn xuống chân.

"Anh... chưa từng thấy chị ấy từ sau hôm đó... chị ấy, không cho anh gặp..."

Kim Hạ nhìn anh, cô nén lại đau đớn trong lòng mình: "Anh đừng như vậy, chị ấy vẫn luôn muốn anh là một chàng thiếu niên trong mắt có ánh sáng, trên môi là nụ cười! Chị ấy, chưa từng muốn anh biến thành bộ dạng này..."

Lục Dịch càng cúi đầu sâu hơn, đôi vai run rẫy. Kim Hạ hai mắt ửng đỏ, cô nhích người ôm lấy anh.

"Lục Dịch, xin lỗi anh! Giá như có thể quay lại, em ngàn lần vạn lần sẽ không kéo anh vào vết đen không cách nào tẩy đi này."

Cô vỗ về được trái tim anh, nhưng chính lòng mình lại như lòng đại dương dậy sóng, bão giông ngập trời. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt cô, Lục Dịch siết chặt vòng tay, đem tất cả đau đớn tổn thương những ngày qua từ cái ôm này giải phóng ra.

"Em nói đúng, chị hai đã cứu anh, anh nhất định không để sự hy sinh của chị ấy là vô ích."

Thời gian nghỉ Tết âm lịch năm ấy, Lục gia vẫn treo đèn, vẫn trang trí, Lục thị vẫn tổ chức tiệc mừng công như những năm về trước, mọi chuyện cũng dần quay về như cũ, nhưng trong lòng mỗi người thì vẫn âm ỉ một nỗi đau khó lòng buông bỏ.

Trước giao thừa 3 ngày, Nguyễn Đông Thăng cuối cùng cũng tỉnh lại, Lục Chi ôm hắn ta khóc cả một ngày trời, ba Nguyễn mẹ Nguyễn nhìn tình cảm của hai đứa nhỏ cũng cảm thấy an lòng phần nào.

"Cindy ngoan, đừng khóc. Anh đau lòng!" Nguyễn Đông Thăng hơi nhăn mặt nhưng cũng cố gắng mỉm cười đưa tay lau nước mắt trên mặt cô vợ nhỏ nhà mình.

Lục Chi gật gật đầu, cô nàng vội vội vàng vàng lau nước mắt, mỉm cười nhìn Nguyễn Đông Thăng.

"Anh tỉnh lại là tốt rồi!"

Nguyễn Đông Thăng tỉnh lại ngày thứ hai đã được thư ký nói toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng một tháng vừa qua. Lúc thư ký rời đi cũng vừa hay Lục Chi mang thức ăn từ nhà đến, từ đầu đến cuối cô nàng chưa từng đề cập nửa chữ đến chuyện trong nhà, sự ra đi của Lục Hoa hay Lục Đình đau buồn quá độ bệnh cũ tái phát phải nhập viện, kể cả chuyện cô bị người ta tố đạo nhái dẫn đến kiện tụng cũng không hề nói ra, ở trước mặt Nguyễn Đông Thăng luôn dùng bộ dạng vui vẻ, không hề có chút đau thương nào.

Hắn nhìn cô, từ tận sâu trong lòng dâng lên cảm giác xót xa đau đớn. Lục Chi của hắn trước nay giống như một đứa trẻ, là nàng công chúa vô tư sống trong sự bảo bọc yêu chiều của tất cả mọi người, cho dù chỉ là một ấm ức nhỏ bé cũng chưa từng phải chịu lấy, thế nhưng hiện tại bao nhiêu đau đớn ập đến cô lại lặng lẽ gánh chịu một mình mà chẳng hề nói với hắn.

"Bé cưng, tháng 7 này chúng ta kết hôn nhé?" Nguyễn Đông Thăng nắm lấy tay Lục Chi, yêu thương nói với cô.

Lục Chi đang gọt táo ở một bên, cảm thấy lời này của Nguyễn Đông Thăng có điểm khác lạ, cô ngây ngốc nhìn người trước mặt.

"Tại sao?"

"Vì anh muốn bảo vệ em, không muốn em chịu bất kỳ ấm ức nào nữa."

Lục Chi bặm môi, cúi đầu: "Chị hai vừa đi... em..."

"Lục Hoa sẽ không trách em, từ một năm trước Lục Hoa đã hối thúc anh mau chóng kết hôn cùng em, chỉ là thời điểm đó anh cảm thấy em còn nhỏ sẽ không muốn có ràng buộc quá sớm. Anh cứ mãi không nói đến chuyện này, nhưng bây giờ, anh không muốn em chịu thêm một chút tủi thân nào nữa. Mọi chuyện anh đã biết, thì nhất định không thể làm lơ được. Đặc biệt, lại còn là chuyện của em và Lục gia."

Lục Chi nắm chặt lấy tay Nguyễn Đông Thăng, gật đầu rơi lệ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro