4. Tình đầu thơ ngây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch kết thúc giờ học, lúc cầm balo đi ra bên ngoài lại kinh ngạc một phen. Cô đứng đối diện lớp học của anh, tay còn cầm theo hai ly Starbucks. Cô vừa thấy anh đi ra đã bước đến đối diện anh, một tay đưa ly nước đến trước mặt anh.

"Sao cậu đến đây?" Anh mỉm cười nhìn cô, tay đưa ra nhận lấy ly nước.

"Chẳng phải tối qua đã nói hôm nay mời cậu uống nước sao?" Cô nghiêng đầu đáp lời anh, môi nhỏ mỉm cười, nụ cười trong vắt như tia nắng.

Anh có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy cô, đặc biệt là mỗi khi cô cười, nụ cười của cô rất đẹp, có thể đây là nguyên nhân mà anh thích cô, lần đầu vô tình gặp gỡ trên xe buýt, khi ấy cô cũng cười, nụ cười ấy rất vô tư, cũng rất hồn nhiên, đẹp đẽ vô cùng. Lục Dịch nhìn ly nước, lại nhìn cô. Vài người bạn của anh từ lớp học đi ra thấy anh đứng cùng một cô gái cũng bông đùa vài câu. Cô mỉm cười ngại ngùng mặc cho đám bạn anh trêu, riêng anh lại quay sang lườm hết đám người nọ.

"Được rồi đấy, tụi mày còn không đi ăn đi. Nhiều chuyện!"

Nhóm bạn của anh cười ha hả mấy tiếng rồi cũng kéo nhau rời đi, chỉ có nhóm ba nữ sinh vẫn đứng cách đó không xa dõi mắt nhìn mãi về hướng của anh và cô.

"Đấy là bạn gái của Lục Dịch đấy à?" Một nữ sinh lên tiếng, giọng điệu tò mò hỏi.

"Cô ta là ai thế? Chẳng xứng với Lục Dịch gì cả, chỉ có Tiểu Thuần nhà chúng ta mới xứng với Lục Dịch thôi, Tiểu Thuần còn là thanh mai trúc mã của Lục Dịch kia mà." Cô bạn tóc nâu hất hàm ra vẻ nịnh nọt nhìn cô gái mặc váy hoa đứng bên cạnh.

Cô bạn mặc váy hoa được gọi là Tiểu Thuần, ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng của anh và cô. Đôi môi khẽ bặm lại một cái.

"Đi thôi." Nghiêm Tư Thuần hít một hơi thật sâu, cất bước rời đi. Hai cô bạn bên cạnh cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Kim Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, liền chào tạm biệt anh rồi rời đi, nhưng cô chưa bước được bao nhiêu bước đã bị anh nắm tay kéo ngược lại.

"Đi ăn cùng tớ đi."

"Nhưng mà, tớ còn phải..." Kim Hạ méo mặt nhìn anh, lời còn chưa nói hết đã trực tiếp bị anh cướp lấy.

"Buổi chiều hôm nay, cậu đi cùng tớ. Tiền lương tớ trả cho cậu!"

Kim Hạ: "Cậu dư tiền quá đấy!"

Lục Dịch bị câu nói này của cô làm cho bừng tỉnh, ngay từ đầu cô đã nói với anh hai người có khác biệt, mà hiện tại hành động dùng tiền để 'mua' thời gian này của anh càng khiến anh trong mắt cô biến thành loại công tử chỉ biết dùng tiền chèn ép người khác. Lục Dịch vội dừng bước, tay cũng buông khỏi tay cô.

"Xin lỗi cậu, tớ không cố ý."

Cô nhẹ lắc đầu, "Không sao đâu, nhưng hiện tại tớ phải đi rồi."

"Gấp vậy sao? Không thể cùng tớ ăn một bữa cơm ư?" Anh có chút tiếc nuối nói.

Kim Hạ nhìn anh, chần chừ chốc lát, "Buổi trưa hôm nay quả thật không được, nhưng tối mai thì được."

"Được, vậy tối mai cậu là của tớ!" Lời anh vừa thốt ra đã làm chính anh nghẹn một cái, riêng cô thì vừa ngượng vừa ngại.

"Tớ đi đây, tạm biệt cậu!" Cô nói xong câu này trực tiếp quay lưng chạy một mạch đi, không dám quay đầu nhìn lại lần nào.

Anh thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng bỏ của chạy lấy người của cô, ánh mắt cứ mãi miết dõi theo bóng dáng cô tận đến khi cô đã hoàn toàn biến mất. Anh cúi đầu nhìn ly Starbucks trong tay, nhẹ nhàng nâng niu đưa lên môi uống một ngụm.

...

Lúc anh nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay của Lục Hà, còn đang định lấy điện thoại gọi cho Lục Đình thì Lục Đình đã gọi đến cho anh trước.

"Ba!" Anh bắt máy, vừa kết nối điện thoại đã vui vẻ gọi một tiếng.

Lục Đình bên kia nhẹ cười đáp lời anh, "Ba đây, con mau ra cổng trường, ba đợi con!"

"Được ạ!"

Điện thoại vừa ngắt kết nối, anh đã một mạch chạy đi. Bên kia, Sầm Úy nhìn nụ cười trên môi Chủ tịch nhà mình, trong lòng cũng vui vẻ theo, mấy năm gần đây Chủ tịch nhà ông lúc nào cũng trong trạng thái lo âu, mỗi lần cùng cô cả nói chuyện lúc nào hai cha con cũng xảy ra xung đột, chỉ khi ở cạnh cậu út và cô ba mới có chút khởi sắc. Sầm Úy đi theo bên cạnh Lục Đình từ lâu, nên đối với 4 đứa con nhà họ Lục cũng vô cùng thân quen.

Anh ra đến trước cổng trường đã thấy chiếc Roll-Royce Phantom màu đen quen thuộc đậu đối diện cửa hàng tiện lợi, cách cổng trường khoảng chừng 500m. Anh dùng tay kéo lấy quai đeo balo một cái, chân bước nhanh sang đường.

"Ba, ba về rồi, nhưng chị ba nói cuối tháng ba mới về cơ mà." Lục Dịch mở cửa xe, ngồi vào bên trong, hướng Lục Đình vui vẻ cất tiếng nói. Chàng thiếu niên 19 tuổi, có chút trưởng thành, nhưng cũng có chút ngây ngô, trong đôi đồng tử màu đen ngập tràn hạnh phúc.

Sầm Úy nhìn anh, kính trọng gọi một tiếng, "Cậu chủ!"

Anh ngước mắt nhìn lên ghế phụ lái, mỉm cười đáp lời, "Chú Sầm!"

Lục Đình nhìn anh gật nhẹ đầu, ông hiện tại cũng đã bước sang tuổi 60, sớm đã phải nghỉ ngơi hưởng phước, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn ông trả nợ, nên vẫn để lại cho ông vài chuyện.

"Ừ, ba về rồi, có chút việc trong nước nên ba về sớm." Lục Đình cất tiếng nói, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn con trai.

"Lúc sáng chị cả có gọi cho con, chị ấy nói ba trở về nhưng chưa về nhà, ba bận như vậy nên nói với các chị chia sẻ công việc với ba."

Sầm Úy liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, sắc mặt Lục Đình có chút biến sắc, ông không trực tiếp nhìn con trai, chỉ hướng mắt nhìn Sầm Úy.

Sầm Úy hiểu ý vội ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi, "Cậu chủ, lâu ngày cậu và Chủ tịch mới gặp lại, hôm nay cũng ngay dịp cuối tuần, tôi có đặt một phòng ở nhà hàng X trong khu nghỉ dưỡng Niên Hạ, cậu và Chủ tịch đến đó cùng nhau ăn một bữa cơm."

Anh suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, "Được!"

Xe dừng lại, Sầm Úy bước xuống mở cửa cho Lục Đình, Lục Dịch cũng từ cửa xe bên kia đi ra. Lúc hai cha con đi vào bên trong, Lục Đình mới cất tiếng.

"Ba nhớ là con thích uống capuchino của Luckin Coffee mà, từ bao giờ đã đổi khẩu vị sang Starbucks rồi?"

Thật ra từ lúc anh bước lên xe ông đã chú ý đến ly coffee trên tay anh, anh rất nâng niu, không tùy ý như bình thường, ông đã mấy lần muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội. Lục Dịch liếc nhẹ mắt xuống ly nước trong tay, mỉm cười một cái, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

"Không có, con vẫn thích Luckin."

Lục Đình nhìn anh trong giây lát, có lẽ như hiểu ra gì đó, ông không tiếp tục hỏi nữa, hai cha con lại im lặng cùng nhau tiến vào phòng bao. Lục Đình biết tính con trai, anh là người có nguyên tắc, nhưng đôi khi cũng rất tùy hứng. Tính cách này có lẽ là do được nuông chiều mà thành, nhưng ở bên ngoài Lục Dịch luôn chưa từng khiến cho nhà họ Lục mất mặt, nên sự tùy hứng của Lục Dịch, Lục Đình cũng không có nửa phần khó chịu.

Từ sau khi vợ qua đời để lại cho ông 4 đứa con, đặc biệt là đứa con trai út, khi ấy còn quá nhỏ, ông đã phải làm luôn nhiệm vụ của một người cha và cả một người mẹ, tuy là năm đó Lục Hà và Lục Hoa cũng đã lớn có thể giúp chăm sóc các em, nhưng Lục Đình vẫn làm rất tốt chức trách của một người cha. Ông đối với hai đứa con nhỏ nhất là Lục Chi và Lục Dịch có sự nuông chiều hơi vượt mức bình thường.

"Chiều nay, ba phải bay đi Giang Tô một chuyến. Nghiêm gia bên đó tổ chức tiệc, họ biết ba về nên đã gửi lời mời, không đi không được. Chiều mai ba quay về cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm!"

Lục Dịch nhớ đến lời hẹn với cô, anh ngẩng đầu nhìn Lục Đình, "Chiều mai con bận rồi!"

"Ngày mai là chủ nhật... được rồi, vậy để hôm khác." Lục Đình còn định hỏi anh bận việc gì, nhưng lại chợt nhớ đến ly Starbucks được anh nâng niu như bảo vật cũng tinh ý phát hiện ra 'bận' mà anh nói là dùng để làm gì.

...

Lục Hà từ sớm đã bay đến Giang Tô, đợi đến khi Lục Đình đến nơi cũng đã là tối muộn. Hai cha con gặp nhau chẳng có nổi một câu hỏi thăm nào, Lục Đình nhìn qua bản báo cáo của công ty sau đó cũng chẳng nói gì, Lục Hà kết thúc công việc nhanh chóng rời khỏi phòng của ông, cô cũng chẳng đề cập đến chuyện Lục Đình đến huyện Lăng Xuyên.

12 năm trước, Lục Hà chỉ là một cô thiếu nữ 17 tuổi, cái tuổi ấy đáng lý phải hồn nhiên vui tươi, nhưng cái giá của đứa con đầu được sinh ra trong gia đình hào môn khiến Lục Hà phải trưởng thành sớm hơn. Bí mật động trời năm đó, khiến Lục Hà chẳng còn niềm tin vào người mà cô luôn gọi là ba. Nhưng khi nhìn những đứa em còn quá thơ dại, đặc biệt là Lục Dịch, cô chẳng nhẫn tâm để bọn họ bị kéo vào xiềng xích này.

Lục Hà rời khỏi phòng khách sạn, đi thẳng ra hồ bơi bên ngoài, rút nhẹ một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Những lúc tâm trạng cô không ổn, cô sẽ hút thuốc, ban đầu khói thuốc khiến cô bị sặc cực kì khó chịu, nhưng lâu dần, cô đã quen. Lúc Lục Hà còn đang ung dung ngồi trên ghế rít từng hơi thuốc, đối diện hồ bơi một đôi trai gái xuất hiện, hai người kia có vẻ đang bận cãi nhau nên chẳng hề chú ý đến bên cạnh còn có thêm một người.

"Dương Nhạc, anh... mẹ nó thế mà phản bội tôi?" Người con gái tức giận hét lên, chẳng chút thương xót tát cho người con trai một cú trời giáng.

Lục Hà nhăn mặt nhìn cú tát, chỉ một chữ hiện ra trong đầu cô lúc này - "đau". Người con trai kia cô cũng nhận ra, là đại thiếu gia nhà họ Dương, con trai độc nhất của ông trùm bất động sản Trùng Khánh.

"Quách Tiếu, cô có bệnh à. Tôi với cô có là cái gì không mà cô cho là tôi phản bội cô?" Dương Nhạc dùng tay xoa má, tức tối đáp trả cô gái kia.

Quách Tiếu hai mắt đỏ ửng lên, "Anh Nhạc, chúng ta... rõ ràng chúng ta đang hẹn hò kia mà."

Dương Nhạc khoác tay, "Tôi chỉ đùa cô một chút thôi, ai kêu cô tưởng thật làm gì. Giờ tôi nói rõ cho cô biết nhé, tôi không thích cô. Biến dùm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro