Tình này cho em Part1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tình này cho em] Part 1

Lý Dịch Phong- một nam thần trong lòng người hâm mộ. Có biết bao nhiêu trái tim của hàng triệu thiếu nữ phải rung động vì anh. Vẻ đẹp của anh khiến bao cô gái phải ngước nhìn. Thế nhưng, trên thế gian vẫn có một người mà ánh mắt của cô ấy chưa bao giờ hướng về anh và cô gái đó cũng là người anh yêu thương nhất...

**

Vào mùa hè năm ấy, dưới cái nắng gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu, có một nam sinh trung học đang gò mình đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thề để đuổi theo một cô gái ở phía trước...

- Chị, em có chuyện muốn nói...

- Chuyện gì?- cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên

- Em...-cậu nam sinh lắp bắp, chưa bao giờ cậu cảm thấy lúng túng như thế này suy cho cùng thì cậu có bao giờ thử cảm giác tỏ tình này đâu, hầu như cậu toàn được tỏ tình ,cậu tiếp- Em...

- Phong Phong, rốt cuộc là có chuyện gì, trời nắng quá chị muốn về sớm.- cô gái thoáng chút khó chịu.

Cậu nam sinh lấy hết can đảm của bản thân:

- Em thích chị...

Cô gái không tin vào tai mình nữa, cô tròn mắt nhìn cậu nam sinh lớp 12 đứng trước mặt cô, im lặng không nói.

- Chị em thật sự thích chị. Em lớn rồi không còn nhỏ nữa. Em đủ sức để bảo vệ chị mà.

Cô gái vẫn tiếp tục im lặng.

- Chị, chị có đồng ý...

- Không được, cậu đang nói cái gì vậy?- bỗng dưng cô gái phản ứng mạnh mẽ.

Cậu nam sinh định nói gì đó thì cô gái lại tục chặn lại:

- Em nghĩ kĩ lại đi có thể em chỉ quý chị như một người chị mà thôi. Thôi trưa rồi chị về đây. - Cô gái bỏ đi thật nhanh.

Cậu nam sinh níu tay cô gái lại, giọng lạc cả đi- Chị đừng đi nghe em nói...

Cô gái nhẫn tâm gỡ bỏ tay cậu ấy ra khỏi tay mình, vụt chạy đi để lại sau lưng cậu nam sinh với tâm trạng vô cùng hụt hẫng..

Cô gái ấy chính là Ngô Hân. Cô hơn Dịch Phong bốn tuổi. Dịch Phong là bạn của em trai cô, từ nhỏ cô coi Phong Phong như em trai của mình. Cô quả thật không ngờ cậu ấy lại nuôi nấng một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cô.

Năm ấy cũng là năm cô tốt nghiệp đại học và phải rời xa quê nhà để lập nghiệp. Cô đi mà không tạm biệt Dịch Phong lấy một lần.

Kể từ ngày tỏ tình hôm đó Phong Phong nghĩ mình đã mất cô mãi mãi.

**

Chín năm sau.

Hiện tại, Lý Dịch Phong đang là một diễn viên sáng giá được báo giới hết lòng săn đón. Sau bảy năm lăn lộn trong ngành giải trí anh đã tham gia đủ các lĩnh vực ca sĩ, diễn viên. Ở mảng diễn viên anh đã thử đủ loại vai lớn nhỏ, chính phụ, và rồi công lao của anh cũng được đền đáp khi tên tuổi của anh được nhiều người biết đến sau thành công rực rỡ của bộ phim chuyển thể game Cổ Kiếm Kì Đàm.

Trong bảy năm hoạt động trong ngành giải trí, Lý Dịch Phong đã trải qua nhiều cuộc tình với các nữ diễn viên hợp tác chung với anh. Tuy nhiên mỗi cuộc tình dều vô cùng ngắn ngủi. Có thể lý do là vì anh chưa thật sự tìm được điểm dừng cho trái tim của mình. Hay có chăng trong lòng anh vẫn nhớ một bóng hình thân thương nào khác?

- Lý Dịch Phong, ngày mai cậu có lịch tham gia gameshow ở đài truyền hình Hồ Nam, tối nay sẽ lên máy bay, cậu mau chuẩn bị đi.

- Được, tôi biết rồi.

"Đài truyền hinh Hồ Nam? Nơi cô ấy đang làm việc? Show này cô ấy là một trong những MC. Rốt cuộc mình cũng gặp lại được cô ấy. Là trực tiếp gặp mặt không thông qua phương tiện truyền thông. Mình nên vui hay buồn đây? Là chín năm trước cô ấy bỏ mặc mình mà đi không một lời tạm biệt. Gặp lại thì sao đây?" -Những câu hỏi như một mớ bòng bong cứ luẩn quẩn trong đầu Lý Dịch Phong khiến anh cảm thấy khó chịu không yên.

Sau những giờ bay dài đằng đẵng vô cùng mệt mỏi, Dịch Phong cũng đã đến đài truyền hình Hồ Nam. Vừa bước phòng trang điểm anh đã thấy ngay Ngô Hân. Cảm xúc hỗn độn, Anh khẽ bật lên:

- Hân Hân...

Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Hân quay lại. Cô thấy Dịch Phong, cô cũng không mấy bất ngờ vì cô biết trước khách mời của show hôm nay là anh. Cô điềm đạm cất tiếng, có một chút xa lạ:

- Là cậu à? Chào cậu.- Nói rồi Ngô Hân tỏ ý bận, quay lưng đi.

Một lần nữa cô lại quay lưng về phía anh. Tâm trạng của Dịch Phong lần này giống hệt như chín năm về trước nhưng lần này anh quyết không để cô tuột mất khỏi tay mình một lần nữa.

- Đã lâu không gặp tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?

Hân Hân một lần nữa quay lại. Ngay lúc đó nhân viên trang điểm đến:

- Cậu mau chóng vào chỗ để tôi trang điểm giúp cậu, chương trình sắp bắt đầu rồi.

Ngô Hân thấy vậy nhìn Phong mỉm cười :

- Bây giờ là cậu không thể nói chuyện với tôi rồi!

Nhìn thấy Hân cười, Phong biết tim mình lại một lần nữa lỗi nhịp. Và anh cũng biết tình cảm mà anh dành cho cô chín năm nay chưa hề phai nhạt chỉ là anh tạm thời cất giữ nó ở một nơi rất sâu trong tim mình mà thôi.

[Tình này cho em] Part 2

Chương trình bắt đầu với những phần chơi thú vị. Và có lẽ thú vị nhất với Dịch Phong là phần Hát tình ca của các cặp đôi. Người chơi sẽ chọn dây tơ hồng trong một chiếc hộp. Hai người chọn cùng một dây sẽ trở thành một đội.

Và định mệnh dường như đã sắp đặt sẵn, anh và Ngô Hân chọn cùng một dây. " Đầu dây bên kia là cô ấy"- Lý Dịch Phong nghĩ rồi trong vô thức anh bất giác kéo Hân lại về phía mình. Ngô Hân cố cưỡng lại sức của anh nhưng không được, cô nhìn anh đầy khó hiểu. Trong lúc chờ đợi cặp đôi khác hát, Lý Dịch Phong rất muốn bắt chuyện với Ngô Hân. Và rồi cuối cùng anh cũng làm được. Nhưng cái cách mà Hân Hân nói chuyện với anh ở mối quan hệ xã giao không hơn không kém. Phong Phong thoáng buồn, nhưng đây là show truyền hình, có hàng triệu khán giả đang theo dõi anh, nên không còn cách nào khác anh vẫn ra vẻ tự nhiên, cười đùa. Còn về phần Ngô Hân, nãy giờ nhìn thấy Lý Dịch Phong liên tục bắt chuyện với cô, cô cũng hơi ngại. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô: "Chẳng lẽ Phong Phong còn vương vấn chuyện xưa?". Nhưng sau đó Hân liền phủ nhận: "Sao có thể? Là mình tự đề cao mình quá rồi không? Hồi đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ, còn bây giờ Dịch Phong đã là một ngôi sao, làm sao có thể lưu tâm đến bà chị như minh được. Là mình nghĩ nhiều rồi.".

Lý Dịch Phong thấy Ngô Hân đăm chiêu suy nghĩ, nét mặt cô bần thần,liền vội hỏi:

- Chị nghĩ gì vậy hay là chị thấy mệt?

Tạ Na- một MC trong show- đang ngồi bên cạnh Ngô Hân Và Lý Dịch Phong rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi. Tạ Na không thể ngờ được Phong Phong lại hỏi Hân Hân với giọng điệu quan tâm đến vậy. Cô không biết trước đây hai người họ đã từng biết nhau nên mới nảy sinh sự ngạc nhiên này.

Ngô Hân nhìn trân trân Phong Phong, rồi ho khan một tiếng, cô cũng biết bên cạnh cô, Tạ Na cũng đang tròn mắt nhìn. Hân Hân ỡm ờ cho qua:

- Ừ, ừ, chị không sao.

- Tiếp theo xin mời Lý Dịch Phong và Ngô Hân.

Lý Dịch Phong đưa tay ra nâng lấy tay Hân Hân. Ngô Hân thấy khó xử nhưng vẫn đưa tay ra. "Cậu ta chỉ vì lịch sự hay có hữu ý khác?"- cô nghĩ thầm.

MC hà Cảnh của chương trình dường như thấy được lúc Phong Phong giật dây kéo Ngô Hân về mình, nên hỏi đã hỏi một câu hỏi khiến Ngô Hân sợ lặng cả người.

- Hành động của cậu khi nãy có ý nghĩa gì?

- Cô ấy là của tôi- Dịch Phong trả lời không chút do dự.

Ngô Hân sợ fans Phong ghét cô, liền chữa cháy:

- Tập này mà phát sóng thì tôi bị chửi mắng chắc rồi.

Thế mà lát nữa, "Phong Phong rốt cuộc cậu muốn gì?" , khi Ngô Hân lên giọng không tới một câu hát, khiến cô phát ra âm thanh rất buồn cười, cô liền cười rồi nghiêng người ra phía trước, không ngờ lúc đó dưới ánh mắt của biết bao nhiêu khán giả và dàn khách mời Lý Dịch Phong dang tay ôm lấy cô vào lòng. Hân Hân quá đỗi bất ngờ. Trong tình huống đó không nhất thiết phải ôm như thế. "Rốt cuộc là vô tình hay hữu ý?" - Cô lại một lần nữa lấy làm thắc mắc.

Lý Dịch Phong cậu cũng không thể ngờ là mình lại mạnh dạn như vậy. "Không biết cô ấy có giận, có thấy khó chịu không nhỉ? Thôi đây là duyên trời cố ý sắp đặt. Mình nên thuận theo. Đây chẳng phải là điều mình mong muốn trong bao nhiêu năm nay. Mình thật sự vẫn còn yêu cô ấy. Cảm giác này đem lại cho mình niềm hạnh phúc nhất trong suốt chín năm qua." Phong Phong nắm lấy cơ hội này liền nắm tay Hân Hân, anh thấy tim mình đập nhanh và mạnh hơn. Anh nhìn Ngô Hân. Cô dường như bắt gặp được ánh mắt của anh lập tức cuối xuống tránh né...

Vào phòng phục trang, Ngô Hân cố tình lảng tránh Dịch Phong. Dịch Phong hiểu. Anh phần nào hiểu. Lúc này không nên nói chuyện với cô ấy thêm nữa.

**

Tối thứ bảy ngày show truyền hình phát sóng, những bình luận ác ý về Ngô Hân xuất hiện dưới clip. Lý Dịch Phong đọc được, anh im lặng không nói.

Ngô Hân thấy những bình luận này, dù là đoán trước nhưng cô không vui chút nào thậm chí bực mình, bực mình Phong Phong. Cô nghĩ tự an ủi mình, chỉ là một thời gian thôi, dư luận sẽ mau chóng dịu đi.

Nhưng sự việc không phải vậy. Thời gian trôi, Lý Dịch Phong cũng tham gia nhiều phim hơn đồng nghĩa với việc anh tham gia show tuyên truyền nhiều hơn. Và cũng đồng nghĩa với việc những hint mà anh tạo ra với Ngô Hân trong quá trình ghi hình cũng nhiều hơn. Và đương nhiên những bình luận ác ý ngày càng tăng không có điểm dừng. Hân Hân thật sự mệt mỏi, cô đã tìm mọi cách để né tránh Phong Phong nhưng kết quả vẫn vậy.

Tối hôm đó, có một dòng tin nhắn qua weibo cho Ngô Hân

"Chị vẫn ổn chứ? Em là Lý Dịch Phong đây"

"Nếu là cậu thật thì, tôi muốn nói với cậu một điều: Nếu không gặp cậu tôi sẽ rất ổn"

...

**

[Tình này cho em] Part 3

( vì đây là fic nên những chuyện mình viết ra đây chỉ là hư cấu)

- Chương trình Siêu thử thách (part 2 mình lấy tên hoa tỷ đệ nay đổi thành Siêu thử thách) danh sách khách mời gồm: Lý Dịch Phong, Ngô Hân, Trương Mẫn Tuệ, Thẩm Hàn Minh, Ngạo Hoa, Lâm Vân Nghi. Mau gọi điện mời hỏi ý kiến họ thử xem - Giám chế của chương trình thông báo với đạo diễn.

Đạo diễn Lưu của chương trình tiến hành ngỏ lời mời với từng khách mời. Anh liên lạc với quản lý của từng người.

Lý Dịch Phong nhận được danh sách khách mời của chương trình từ quản lý của mình.

- Đây là một chương trình đang hot nếu cậu nhận lời tham gia, phía chúng ta và chương trình đều có lợi. Tôi biết thử thách của chương trình này có hơi gian nan nhưng...

- Tôi sẽ tham gia.- Lý Dịch Phong dứt khoát.

Khi vừa cầm tờ danh sách khách mời trong tay, nhìn thấy tên Ngô Hân in rõ trên trang giấy, Phong Phong không tin vào mắt mình nữa, phải chăng anh đã nhớ cô đến phát điên, nhìn đâu cũng thấy tên cô? Nhưng khi biết đây rõ ràng là sự thật, anh vui sướng, nôn nao khó tả. Anh cảm thấy lần này anh nhất định phải đi, có thế nào anh cũng phải tham gia chương trình này.

Đây có được coi như một phần của định mệnh không? Dịch Phong có chinh phục được Ngô Hân, anh có thể khiến cô rung động vì anh không?

Vì đạo diễn Lưu của chương trình là người quen của Ngô Hân, là một vị tiền bối mà cô kính trọng nên khi đạo diễn gọi điện mời cô tham gia chương trình này, Hân Hân không ngần ngại mà trả lời ngay là sẽ tham gia. Vài ngày sau khi tất cả các khách mời đồng ý nhận lời tham gia, danh sách được công bố rộng rãi trên phương tiện truyền thông, cô mới biết trong dàn cast có Lý Dịch Phong. Mọi thứ đã xác định, bây giờ cô lên tiếng rút lui chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ cô vì né tránh Dịch Phong mà không tham gia. Như thế mọi chuyện càng phức tạp hơn nhiều. Chi bằng đã phóng lao thì phải theo lao, từ từ rồi ứng phó.

Chặng đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế này là ở Hàn Quốc. Tiết trời đang là mùa đông, tuyết phủ trắng xóa trên nhũng cây thông đẹp đến mê hồn. Sáu người chơi của chương trình đang trên đường đi đến ngôi nhà chung để tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên. Ngô Hân ngồi ở hàng ghế đầu, Dịch Phong ngồi ở hàng ghế thứ tư. Rõ ràng Phong Phong đã biết ý mà tránh xa cô. Hân Hân thấy trong người nhẹ nhõm, thoải mái. Cô vốn dĩ là người muốn sống bình lặng, ít bon chen. Thời gian dư luận ầm ĩ vừa rồi khiến cô phiền não không ít. Bây giờ, tham gia trò chơi này nếu như Phong Phong không có ý gì nữa thì đây coi như là một chuyến du lịch để cô giải tỏa phiền muộn...

- Đây là ngôi nhà chung của các bạn. Mỗi người đã được bố trí phòng riêng. Bây giờ các bạn lên phòng của mình sắp xếp hành lý rồi tập trung xuống đây để nhận nhiệm vụ. Nào tất cả nhanh chân lên nào- MC của chương trình thông báo.

Phòng của Ngô Hân trên tầng ba, hành lý của cô tương đối nhiều, không thể một lần mang hết lên được. Cô loay hoay một hồi rồi quyết định mang một cái va li và một túi xách lên trước, còn lại một cái vali xuống lấy sau. Hân Hân khệ nệ xách hành lý của mình lên phòng. Xong xuôi cô định xuống lấy cái vali còn lại lên đây. Cô vừa quay ra khỏi phòng đã chạm mặt ngay Lý Dịch Phong. Điều làm cô ngạc nhiên hơn là trong tay anh đang cầm là cái vali còn lại của cô. Từ ngạc nhiên chuyển thành sợ, Hân Hân sợ mọi người thấy rồi lại xuất hiện tin đồn. Hân gấp gáp, ánh mắt cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng anh:

- À cảm ơn cậu nhiều.

Rồi cô nhanh chóng giật lại cái vali về phía mình. Rồi quay lưng bước vào phòng thật nhanh. "Cô ấy lại quay lưng về phía mình. Đến bao giờ cô ấy mới chịu ngoảnh mắt nhìn mình? Chín năm trước chưa đủ hay sao? Em có có biết vì em cả một khoảng thời gian dài tôi cảm thấy trống rỗng, thiếu vắng. Không có em tôi chưa thực sự vui vẻ ngày nào. Em mãi sẽ không để tâm tới tôi dù chỉ là một chút sao?"- Phong Phong nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt nuối tiếc, vấn vương, lưu luyến khó tả.

Còn về phần Hân Hân cô thấy bối rối vô cùng. Cô không tài nào hiểu nổi hành động của Dịch Phong. Hết lần này đến lần khác, từ những lần HC cho đến bây giờ. "Cậu ấy hành động như vậy là có ý gì? Lẽ nào chín năm qua cậu ấy vẫn chưa quên sao? Lần tỏ tình ấy là nghiêm túc sao? Haizz, khi không mình lại vướng phải chuyện này."- Hân Hân thở dài chán nản. Cô vừa đi đi lại lại trong phòng vừa lầm bầm một mình như trút bớt sự bực tức, buồn phiền của mình:

- Ôi chuyện này là sao đây? Xách giùm hành lý cho mình nữa. Rốt cuộc cậu ấy muốn gì? Cậu ấy không thấy vì cậu mà mình bị chửi mắng té tát sao?

Khi Hân Hân xuống mọi người đã đứng sẵn ở đó. Cô vừa bước tới đã bắt gặp phải ánh mắt Phong Phong nhìn cô chằm chằm không rời. Ánh mắt như đang xoáy vào nội tâm cô.Ánh mắt nhìn sâu hun hút bí ẩn, khó đoán. Có một chút buồn, một chút lạnh lẽo, cô đơn, một chút tủi hờn nhưng kì lạ thay trong ánh mắt đó lại ánh lên niềm yêu thương mãnh liệt dành cho cô. Hân Hân giật mình, ngay lập tức cô đảo mắt qua chỗ khác. Lý Dịch Phong biết rõ cô đang né tránh anh. " Có thể mình đi càng xa thì cô ấy càng vui.Không thấy mình chắc cô ấy hạnh phúc lắm..". MC Dương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:

- Nhiệm vụ đầu tiên của mọi người hôm nay là nhảy Bungee. Bây giờ các bạn sẽ cùng tôi di chuyển đến địa điểm nhảy.

Độ cao là điểm yếu của Ngô Hân. Chỉ cần từ Tầng năm của tòa nhà nhìn xuống cô đã thấy hoa mắt, chóng mặt. Làm sao cô có thể vượt qua nhiệm vụ nhảy bungee lần này?

Nét lo âu đã lồ lộ trên mặt Ngô Hân. Từ nãy đến giờ Phong Phong đều chăm chú nhìn cô. Chơi với cô từ nhỏ những sở thích của cô anh hầu như biết rõ. Khi MC vừa nói nhiệm vụ lần này là nhảy Bungee, anh biết cô khó lòng vượt qua. Khi mọi người di chuyển ra xe, Lý Dịch Phong hỏi với theo Ngô Hân:

- Chị có sao không?

- Tôi không sao. Phiền cậu đừng bận tâm.- lần này cô đến cả nhìn mặt anh cũng không nhìn.

Lý Dịch Phong cười buồn: "Cô ấy quá ghét mình rồi!"

Địa điểm nhảy là tòa nhà cao 45m. Ngô Hân thật sự choáng khi nhìn lên tòa nhà. Cô không biết lát nữa sắc mặt mình sẽ khó coi ra sao khi đứng trên đó. Cô không biết mình kiên trì được tới đâu. Lần lượt từng người hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có một chút sợ hãi nhưng rồi ai cũng vượt qua. Người nhảy lâu nhất là Vân Nghi. Cô ấy cũng sợ nhưng sau một hồi cũng đã nhảy thành công. Dịch Phong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhảy xong Phong tiếp tục nhìn Ngô Hân. Người nhảy tiếp theo là cô. Sắc mặt của Hân Hân hiện tại đã tái nhợt. Hàn Minh, Ngạo Hoa, Vân Nghi,... mọi người cũng đã nhận ra điều đó nhưng họ chỉ nghĩ cô căng thẳng là chuyện bình thường không nghiêm trọng lắm.

- Không sao đâu chị, nhìn cao vậy thôi chứ chỉ cần chị thả lỏng là được ngay.

- Có dây an toàn thắt ở lưng. Không sao đâu

- Em bớt căng thẳng một chút là được.

Duy chỉ có Phong Phong biết việc không đơn giản như vậy cô có thể ngất bất cứ lúc nào. Phong Phong lên tiếng:

- Nếu không làm được chị có thể nói. Chị đừng gắng sức quá!

Ngô Hân ngước mắt lên nhìn Phong Phong. "Làm như cậu hiểu tôi lắm?"- cô

thầm nghĩ rồi cô ngoan cố:

- Không sao tôi làm được.

Hân Hân nói vậy anh cũng hết cách.

Ngô Hân bước lên sân thượng tòa nhà. Đứng ở dưới này mà lòng Phong Phong như lửa đốt. Anh sợ cô xảy ra chuyện gì. Người con gái mà anh yêu thương đang sợ sệt, run rẩy ở trên kia, chắc chắn lúc này cô đang rất cần có người động viên an ủi, tiếp thêm cho cô sức mạnh. Vậy mà anh không thể làm được gì, anh chỉ có thể đứng đây nhìn cô. Lo lắng thì được gì, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Nếu có thể anh thật sự muốn làm thay cô. Anh có thể vì cô mà hi sinh tất cả. Ở trên này, Hân Hân thậm chí không dám nhìn xuống. Sau một hồi lâu chần chừ, cô nghĩ: "Chết thì chết! Mình phải làm được!". Nghĩ rồi cô nhắm mắt, quăng mình xuống rơi tự do. Khi nhìn cô nhảy xuống như thế, Dịch Phong vô cùng lo lắng, anh cảm giác như tim mình đang có thứ gì bóp nghẹt lấy thắt lại, đau đớn. Không có gì quan trọng hơn trong lúc này, anh chỉ mong cô đáp đất thành công không có sự cố gì. Cuối cùng Ngô Hân đã đáp đất thành công. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng khi tiếp đất cô thấy choáng váng cực độ. Cô nhìn mọi vật xung quanh đều không rõ. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Cô nghe loáng thoáng:

- Ngô Hân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.

- Chị làm được rồi!

- Em làm tốt lắm

...

Và rồi, Phong Phong đã đoán đúng, cô ngất ngay sau khi tiếp đất được vài phút. Khi cô lả người đi, lập tức có một vòng tay đỡ lấy cô. Một giọng nói ấm áp, quen thuộc, đầy lo lắng kêu lên:

- Ngô Hân!

Người đỡ cô kịp thời đó không ai khác ngoài Phong Phong. Anh lập tức bế cô lên đưa về nhà chung. Để ekip đưa bác sĩ đến xem tình trạng của Hân Hân. Dịch Phong vừa đi vừa cầu nguyện: "Ngô Hân, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

Ngô Hân tỉnh dậy. Cô cảm thấy trong người khá hơn. Lúc cô tỉnh dậy đạo diễn Lưu bước tới:

- Lúc nãy em ngất là Lý Dịch Phong đỡ em rồi bế em vào phòng.

- Lý Dịch Phong? Đỡ em? Sao anh không nhờ người nào đó trong ekip dìu em vào phòng? Anh, cái này mà phát sóng chẳng phải em lại bị...

- Anh biết, anh đã nói để nhân viên trong ekip đưa em đi. Nhưng cậu ấy khăng khăng không chịu. Anh không còn cách nào khác. Nhưng anh có thể giúp em một chuyện, anh sẽ cắt phần này không cho phát sóng. Chỉ cần nhân viên và mọi người không đồn ra ngoài là được. Em yên tâm.

- Vậy được, em cảm ơn anh nhiều.

Tối hôm đó khi Hân Hân đang nghỉ ngơi, có tiếng gõ cửa ở ngoài. Cô ra mở cửa. Cô bất giác thốt lên:

- Lại là cậu Lý Dịch Phong?

Phong Phong không để tâm tới sự khó chịu của cô khi thấy anh. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Hân Hân khỏe hơn chưa?

- Cậu nên dùng kính ngữ, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu.

- Lúc đó không nên nhảy như vậy, rât nguy hiểm có biết không?

- Tôi làm gì kệ tôi. Không cần cậu quản.- cô nói rồi đưa tay kéo cửa phòng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro