Tình này cho em Part7-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [Tình này cho em] Part 7 (fanfic)

Ở Bắc Kinh, Lý Dịch Phong đứng ngồi không yên. Bây giờ anh chỉ muốn đến bên Ngô Hân an ủi, bảo vệ cô ấy. Ở cách xa cô ấy như thế này anh chẳng có thể làm gì được cho cô. Vì quá nóng lòng anh mạo muội nói với quản lý:

- Chị, tôi muốn đi Hồ Nam- Trường Sa một chuyến.

- Cậu không thể đi trong lúc này được. Đang giữa tâm bão, cậu đi đến đó để làm gì?

- Vì tôi mà cô ấy phải hứng chịu. Chắc lúc này cô ấy đang rất hoảng loạn. Tôi nghĩ cô ấy cần có ai đó bên cạnh. –Phong Phong thấp giọng, mi mắt cụp xuống.

- Và cậu nghĩ "ai đó" là cậu?

- Tôi không chắc. Nhưng chị giúp tôi được không? Chị biết tôi rất...

- Rất yêu Ngô Hân. Tôi biết chứ.

- Sao chị biết? –Phong Phong lấy làm ngạc nhiên.

- Tôi làm việc cùng cậu đã lâu. Tính cách của cậu có thể nói là tôi biết rõ. Cậu là người không hay biểu lộ tình cảm của mình. Thế nhưng đối với Ngô Hân cậu lại quan tâm sâu sắc. Cậu quá si tình Ngô Hân rồi!

- Chị đã biết vậy thì coi như giúp tôi một lần đi. –Dịch Phong gần như van nài.

- Tôi sẽ đặt vé cho cậu. Rồi nghĩ cách đưa cậu ra sân bay. Tuyệt đối không được để giám đốc biết.

Phong Phong thở phào mãn nguyện:

- Cảm ơn chị nhiều.

Hai giờ sau, Lý Dịch Phong đã ngồi trên máy bay đến Hồ Nam-Trường Sa.

Anh đi gấp quá nên cũng chẳng gọi điện cho Hân Hân để thông báo.

**

Hân Hân lại tiếp tục ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, phóng viên vẫn đứng đó. Cô lắc đầu thở dài: "Họ kiên trì thật!". Cô thấy scandal giữa cô, Phong Phong và Cảnh Hạo có vẻ như đang là tâm điểm nhất trong lúc này.Vì thế cánh báo giới mới tập trung lực lượng tới nhà cô đông như thế này. Cũng phải, vì có Lý Dịch Phong mà. Hân Hân thở dài lần nữa, cô xoa mặt: "Trời sắp tối rồi, nếu bây giờ mình không gọi cho Cảnh Hạo thì sáng mai Phong Phong sẽ tổ chức họp báo. Mặc kệ, mình không thể để Phong Phong gánh hết trách nhiệm được. Hình tượng của cậu ấy sẽ sụp đổ mất. Mình phải giúp cậu ấy." Thật ra Hân Hân, cô đã tính sai một bước, cô đã quá ngây thơ khi tin lời Cảnh Hạo. Cô có chắc khi cô và Cảnh Hạo công khai tình cảm, dư luận sẽ chú ý đến cô mà lơ là Phong Phong? Liệu rằng báo chí lúc đó sẽ tha cho Phong Phong hay lại lôi kéo anh vào với một cái vấn đề mới kiểu như :"vì muốn giành lấy Ngô Hân mà ẩu đả với bạn trai cô". Ngô Hân vì nôn nóng muốn cứu Phong Phong mà không suy nghĩ toàn diện sự việc mà chỉ nghe lợi ích phiến diện của kế hoạch này từ Cảnh Hạo mà thôi.

Hân Hân hoàn toàn tin tưởng mà không nhận ra mục đích xấu xa của Cảnh Hạo. Cô rút điện thoại ra, gọi cho Cảnh Hạo.

- Chuyện gì Hân Hân? Có phải em đã suy nghĩ những gì anh nói rồi không?

- Anh mau đến nhà em đi.

- Làm theo kế hoạch?

- Ừ.

- Vậy khi thấy anh tới trước nhà em cũng mở cửa đi ra luôn. Phóng viên đứng đông anh khó lòng vào trong

20 phút sau, Lưu Cảnh Hạo đã đến trước nhà cô. Phóng viên thấy Cảnh Hạo lập tức hỏi tới tấp:

- Lý do Lý Dịch Phong đánh anh là gì? Có phải vì Ngô Hân không?

- Mối quan hệ giữa anh và Ngô Hân là gì?

- Anh và Lý Dịch Phong phải chăng là tình địch?

- Anh hãy phát biểu đôi lời về Scandal lần này.

Cảnh Hạo bình tĩnh trả lời:

- Một chút nữa thôi mọi người sẽ được biết sự thật!

Ngay lúc đó, Ngô Hân mở cửa bước ra ngoài. Cảnh Hạo len qua đám phóng viên chạy nhanh về phía cô. Ngô Hân đảo mắt nhìn chung quanh, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Cảnh Hạo nhìn cô tươi cười nói nhỏ: "Em sẵn sàng chưa?". Hân Hân miễn cưỡng gật đầu. Quả thật nếu như không phải vì cô lo cho Phong Phong, muốn giúp Phong Phong thì cô sẽ không bao giờ đồng ý cái việc công khai tình cảm giả tạo, điên rồ này đâu. Hân Hân bây giờ chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, cô phó mặc cho tiền bối Lưu muốn nói gì thì nói, kế hoạch này là anh ấy nghĩ ra mà. Cả người Hân Hân bây giờ dường như cứng đờ, đầu óc cô bây giờ chỉ mải lo tưởng tượng sắc mặt của Phong Phong sẽ thế nào khi biết tin cô và Cảnh Hạo chính thức hẹn hò? "Ít nhất thì cậu ấy sẽ đập vỡ một cái bàn!"- Hân Hân mỉm cười nhẹ khi suy nghĩ hài hước này thoáng qua đầu. Sau đó tâm trạng cô lại chùng xuống khi nghĩ kể từ giờ cô và Dịch Phong sẽ không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ như hôm qua nữa. Anh sẽ giận cô thậm chí hận cô, anh sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa. Cô thật sự sợ điều đó xảy ra. Nhưng biết làm thế nào được, Cảnh Hạo và phóng viên đang đứng đây, cô tuyệt nhiên không có đường lui. Tiền bối Lưu lên tiếng, giọng anh mạch lạc, rõ ràng nhưng cô chẳng thể nghe lọt chữ nào vào tai:

- Chắc là các bạn đang rất nóng lòng muốn biết lý do tôi đến nhà của Ngô Hân để làm gì?

Tiền bối Lưu ngừng một chút, anh nắm lấy tay Ngô Hân,phóng viên xôn xao, Hân Hân liếc nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Lưu Cảnh Hạo siết chặt tay cô hơn nữa, anh hít một hơi rồi nói to:

- Tôi muốn nói cho các bạn biết hiện ...

Đạo diễn Lưu bỗng dưng im bặt, Hân Hân lấy làm ngạc nhiên. Cô đưa mắt nhìn Cảnh Hạo. Cô nhận ra ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào một hướng xa xa nào đó. Cô liền đảo mắt nhìn theo.Vâng, trước mắt của cô và Cảnh Hạo bậy giờ không chỉ là phóng viên mà còn có bóng hình một người con trai đang nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn. Hân Hân phải cố kiềm chế lắm, cô mới không bật ra ba từ : Lý Dịch Phong!. Phong Phong đứng cách xa đám phóng viên nên có vẻ họ không thấy anh. Hân Hân trong chốc lát run lên bần bật. Cô không biết anh đến đây để làm gì. Nhưng hiện giờ cô không có can đảm nhìn anh thêm nữa. Cô cúi gằm mặt xuống. Cảnh Hạo thấy tình hình không ổn, anh không thể để phóng viên phát hiện ra sự có mặt của Phong Phong. Anh ngay lập tức hét lên, phải, gần như là hét lên:

- Tôi và Ngô Hân hiện đang hẹn hò. Chúng tôi đã hẹn hò được năm tháng. Vì thế nên mọi người đừng đem cô ấy và Lý Dịch Phong nói chung với nhau. Cô ấy và Lý Dịch Phong không liên quan gì đến nhau cả.

Phong Phong đứng đó, anh nghe rõ mồn một từng chữ mà Cảnh hạo nói ra. Anh biết lúc trước Cảnh Hạo nhận làm bạn trai của Hân Hân, cô ấy không hề phủ nhận điều đó, nhưng cũng chưa bao giờ khẳng định. Anh vẫn nuôi hi vọng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ Cảnh Hạo. Vậy mà giờ đây nhìn thấy cô đứng đó tay trong tay với Cảnh Hạo tuyên bố hai người yêu nhau, cõi lòng anh thật sự tan nát. "Cô ấy cần ai đó để bảo vệ nhưng chắc chắn ai đó không phải mình." –Phong Phong nhếch miệng cười, tự mỉa mai cho sự ngu ngốc của chính mình. Còn gì để nói, còn gì để cứu vãn, níu kéo thêm nữa. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô không chớp. Anh giận cô. Anh căm ghét cô. Anh thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô bên người đàn ông khác. Tại sao cô chọn hắn ta mà không chọn anh? Hân Hân một lần nữa ngước lên hướng về phía Phong Phong. Nét mặt của anh hiện giờ khiến cô muốn khóc. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả tâm trạng của cô hiện giờ. Anh nhìn chằm chằm cô khiến cô cảm thấy tội lỗi. Hân Hân chỉ mải nhìn anh mà bỏ ngoài tai những lời của phóng viên:

- Cô và Cảnh Hạo trước đây từng có mối quan hệ gì?

- Hai người dự định bao giờ kết hôn?

Cảnh Hạo vừa cười cười với phóng viên vừa quay sang Ngô Hân nhắc khẽ:

- Em đừng nhìn nữa, phóng viên người ta để ý đó.

Hân Hân giật mình chớp chớp mắt quay sang Cảnh Hạo, cô đau khổ nhìn anh như chỉ muốn nói: "Em muốn mau chóng rời khỏi đây!". Cô đâu ngờ chính người bạn, người anh lâu nay cô kính trọng là người đã dựng nên màn kịch này. Dịch Phong khi nhìn thấy Hân Hân đưa mắt nhìn Cảnh Hạo, anh cảm thấy như có một ngọn lửa lớn đang sôi sục trong tâm can. Anh vội vàng quay lưng về phía xe của mình, vào xe, nhấn ga, lao đi thật nhanh. Anh sợ nếu như đứng nhìn cái cảnh tình cảm quyến luyến của bọn họ thêm một chút nữa anh sẽ không nhịn được, không kiểm soát được hành vi của mình mất. Hân Hân nhận thấy anh đã đi, cô cảm giác mất mát. Chưa bao giờ anh quay lưng về phía cô. Rốt cuộc cuối cùng cô cũng đã hiểu cái cảm giác bị người khác quay lưng về phía mình là như thế nào. Cả bầu trời dường như sụp đổ, mây mù ảm đạm, và tim cô vụn vỡ. Ở khoảnh khắc này đây Hân Hân nhận ra cô đã yêu Phong Phong. Yêu rất nhiều. Và theo như trái tim mách bảo, cô nhướng người, bước ra phía trước mấy bước. Cô muốn đuổi theo Phong Phong để giải thích sự việc không phải là như vậy, cô và tiền bối Lưu không là gì của nhau cả và cô sẽ bất chấp tất cả để đến với anh. Những gì dư luận nói cứ kệ họ đi, cô không ngại nữa. Cô định vùng tay ra khỏi Cảnh Hạo, thế nhưng Hạo Hạo đã nhanh chóng giữ lại. Anh kéo cô vào lòng, xoay người cô lại, ôm thật chặt. "Lưu Cảnh Hạo anh quả thật biết lợi dụng!" –Ngô Hân tỏ ý không vừa lòng. "Không phải anh lợi dụng mà đã diễn thì phải diễn cho trót!". Cứ thế Cảnh Hạo duy trì tư thế này trước mặt bao nhiêu phóng viên khiến cô không cách nào thoát ra được.

Hoàng hôn chiều tà tắt dần, trời sẩm tối buồn u ám. Có một người phóng xe vun vút để gió thổi khô thứ nước mặn mặn cứ không ngừng thi nhau chảy dài, có một người đứng đây với đôi mắt thẫn thờ, vô hồn cùng một trái tim đầy thương tích như vừa bị hàng ngàn vết dao đâm.

Duyên tình dang dở

Đôi lứa đau buồn

Trời cao có thấu?

**

[Tình này cho em] Part 8 (fanfic)

Một lát sau, phóng viên giải tán đã hết. Lưu Cảnh Hạo định bước vào nhà Ngô Hân, cô liền quay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một mình!

Nói rồi cô không để Cảnh Hạo kịp nói lời nào liền đóng cửa lại. Bước vào nhà cô liền vớ lấy cái điện thoại, lập tức gọi cho Phong Phong. Thế nhưng những gì cô nhận được chỉ là những tiếng đổ chuông bất tận. Anh không tắt hẳn máy. Cứ để chuông để cô mòn mỏi hi vọng. Cô gọi mãi, gọi mãi anh vẫn không bắt máy. Những giọt nước mắt bất lực đần dần xuất hiện. Hân Hân không kiềm chế nổi nữa, cô nức nở:

- Phong Phong anh làm ơn nghe điện thoại của em đi! Em xin anh đó!

Hết gọi điện thoại cô chuyển sang nhắn tin.

"Phong Phong có còn ở Hồ Nam không? Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện" –Hân Hân tự hỏi mình tại sao đến bây vẫn còn cứng miệng trực tiếp gọi Phong Phong là anh khó đến thế sao? Cô đã vì anh mà khuôn mặt đầm đìa nước mắt tại sao lòng tự tôn kia vẫn còn quá cao?

Lý Dịch Phong từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm màn hình điện thoại liên tục xuất hiện hai chữ "Ngô Hân". Có những lúc anh không cầm lòng được mà muốn bắt máy. Nhưng anh lại sợ khi bắt máy được rồi thì sao chứ? Nghe được giọng nói của cô chỉ làm anh thêm đau lòng mà thôi. Cô và Cảnh Hạo bây giờ đã chính thức hẹn hò, anh tốt nhất nên rút lui, tránh đau khổ cho bản thân. Nhận được tin nhắn của Hân Hân, anh chỉ hồi đáp lại một cách lạnh lùng:

"Tôi với chị chẳng có gì để nói."

Hân Hân thấy Phong Phong đã trả lời tin nhắn của cô, cô mừng rơn, luống cuống mở tin nhắn. Hai mắt cô tối sầm lại khi đọc câu trả lời của anh. Cô biết anh đang giận cô, hận cô, không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện với cô. Nhưng cô vẫn cố gắng giải thích cho anh hiểu:

"Sự việc không phải như cậu nghĩ đâu"

"Tôi không nghĩ gì cả."

"Tôi biết cậu đang giận tôi vì tôi không làm theo cách của cậu mà lại cùng với Cảnh Hạo công khai chuyện tình cảm, tôi xin lỗi."

"Chị không cần phải xin lỗi, công khai với người chị yêu không phải là một cái tội."

"Phong Phong đừng lạnh lùng như thế có được không?"

"Thôi, tôi bận rồi." –Phong Phong liền khóa máy, lập tức nói với trợ lý thay sim cho anh. Lần này anh muốn cắt đứt với Ngô Hân thật rồi. Nhưng không có nghĩa rằng anh không còn yêu cô. Chỉ là vì yêu quá nhiều, quá thâm tình. Anh sợ nếu sa chân thêm một chút nữa anh sẽ mãi mãi gục ngã, không có cách nào đứng lên được. Đã đến lúc anh phải buông tay từ bỏ. Ngày mai, anh sẽ về Bắc Kinh. Ngày mai anh sẽ quên cô. Ngày mai tất cả những chuyện của anh và cô trong năm nay sẽ lui vào dĩ vãng như chuyện của chín năm về trước. Anh dặn mình như thế. Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, anh ở Hồ Nam nhớ cô. Một đêm thức trắng. Tâm trạng của Phong Phong đêm nay cũng giống như cái ngày mà anh lần đầu tỏ tình với cô rồi đột nhiên cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nó trống rỗng, quay quắt lạ lùng. Anh dường như mất đi một điểm tựa. Anh cảm thấy mình chông chênh, trống vắng, cô đơn đến đau lòng. Cứ thế một đêm dài anh chỉ nghĩ đến Hân Hân. Thương thì anh sẽ lại bông đùa với cô, nhưng giờ anh không dám nữa. Anh chọn cách im lặng. Im lặng tự mình dày vò bản thân, đau đớn tột cùng.

Sau đó Hân Hân có nhắn thêm vài tin nữa nhưng Dịch Phong không hề trả lời. Cả đêm hôm đó Hân Hân khóc cạn hết nước mắt. Cô cũng cảm thấy bất ngờ với cảm xúc của chính mình. Cô không thể ngờ được cô lại yêu Phong Phong nhiều như thế. Cái khoảnh khắc mà cô thấy anh quay lưng bước đi cả người cô như chết lặng. Rồi khi đọc những dòng tin nhắn vô tình của anh cô thấy tuyệt vọng. Tim cô nhói lên mỗi khi ý nghĩ Phong Phong không còn yêu cô nữa thoáng qua. Cô đâu biết ở cách đây không xa Phong Phong cũng đang mong chờ cô, nhung nhớ cô trong vô vọng. Hân Hân ước gì thời gian quay trở lại, cô sẽ không bao giờ làm cái chuyện công khai xuẩn ngốc đó nữa. Như thế cô sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Cô đã bị anh ruồng bỏ. Nhưng cô nhất định không từ bỏ. Ngày mai cô sẽ đặt vé máy bay đi Bắc Kinh. Cô sẽ gặp anh bằng được. Có chết cô cũng phải giải thích cho anh hiểu. Đêm nay cô cũng giống anh, không tài nào ngủ được. Nước mắt cứ không ngừng chảy khi cô nhớ tới khuôn mặt của anh. Nhớ đến những cử chỉ thân thương, quan tâm mà anh dành cho cô, nhớ giọng nói ấm áp khi anh hỏi han cô, nhớ ánh mắt ngọt ngào, nhớ những cái ôm say đắm, nồng nàn, nhớ những dòng tin nhắn chân thành, dễ thương,..nhớ tất cả những gì về anh. Càng nhớ, càng khóc, cô càng thêm khẳng định tình cảm của cô dành cho anh quá lớn. Đời này cô không thể thiếu anh. Đêm dài não nùng, cô tịch, tĩnh lặng đến mức cô như nghe thấy tiếng thở chầm chậm, đều đều của thời gian. Trong lúc này cô không muốn gì hơn là trời mau sáng để cô có thể đi ngay đến Bắc Kinh, chạy đến bên Phong Phong để được anh ôm vào lòng và tha thứ cho cô. Một viễn cảnh hạnh phúc, như một liều thuốc tạm thời chữa lành vết thương, phần nào an ủi cô lúc này. Hân Hân dường như phần nào hiểu được cảm giác của Phong Phong ngày trước. Cô chắc rằng có những đêm anh thao thức muốn gặp cô đến phát điên, cảm giác ấy rất khó chịu. Bây giờ cô cũng chính là đang nếm trải thứ cảm giác ấy. Nghĩ đến đây cô càng thêm thương anh, yêu anh. Quá mệt, cơ thể Hân Hân gần như kiệt sức. Cuối cùng cô ngủ thiếp đi. Cô nói mê man trong giấc mơ: "Phong Phong anh đợi em!".

Phải chi những suy nghĩ này của cô, Phong Phong có thể nghe thấy được. Phải chi là vậy thì cả hai đã không phải khổ đau như thế này?

Sáng tỉnh dậy, Ngô Hân thấy cả thể xác không còn tí sức lực nào. Sờ lên trán thì nóng đến bỏng tay. Cô đang sốt. Nhưng như thế cũng không thể ngăn cản cô gặp Phong Phong. Chiều nay cô sẽ đi Bắc Kinh.

Sau khi uống một liều thuốc hạ sốt để cầm cự, Hân Hân nhanh chóng thu dọn hành lý. Thu dọn xong cô vội vàng đi đến sân bay. Vừa mới mở của ra cô lại thấy Lưu Cảnh Hạo. Thật là người muốn gặp thì không thấy đâu mà người không gặp thì lại cứ xuất hiện. Cảnh Hạo thấy cô liền chạy đến nắm tay, hỏi tới tấp:

- Hân Hân em xách hành lý đi đâu vậy? Sao tay em lạnh ngắt thế này? Mặt em thì đỏ bừng. Em sốt rồi phải không?

Hân Hân cố giằng tay mình ra khỏi Cảnh Hạo nhưng không được. Cô thầm trách bản thân mình sao không mạnh mẽ thêm một chút. Cô nhăn nhó:

- Tôi không sao cả. Anh mau bỏ tay tôi ra. Tôi còn có công việc phải đi ngay bây giờ!

- Việc gì? –Cảnh Hạo nôn nóng.

- Việc gì không đến lượt anh quan tâm. –Hai bàn tay yếu đuối của cô vẫn ra sức vùng vẫy.

Đạo diễn Lưu nhìn hành lý rồi lại nhìn Hân Hân, anh nghi hoặc:

- Em đến Bắc Kinh?

- Phải! –Hân Hân nhấn mạnh –Tôi đến để gặp Lý Dịch Phong, anh nghe rõ chưa?

Cảnh Hạo tức giận, anh lớn tiếng với cô:

- Em nghĩ sao vậy? Em có còn tỉnh táo không? Em và anh vừa mới công khai tình cảm với công chúng mà em liền đi tìm thằng khác là sao?

- Chẳng là sao cả. Mong anh ăn nói cho lịch sự. Anh đừng nghĩ tôi không biết. Bây giờ tôi hiểu rồi, thật ra anh chẳng có ý tốt gì cả chỉ là muốn ép tôi công khai yêu anh mà thôi. Tôi nói cho anh biết tôi rất hối hận khi tham gia vào cái trò công khai này với anh! Anh mau buông tay tôi ra.

- Hân Hân em mau tỉnh lại đi. Lý Dịch Phong sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu. –Cảnh Hạo siết chặt tay cô đến mức đỏ ửng lên.

- Mất Phong Phong tôi còn đủ sức đứng được ở đây là may rồi. Tôi cảm giác như mình đã chết đi từ chiều hôm qua. Xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Sắp trễ chuyến bay rồi. Không gặp anh ấy tôi không thể sống nổi. Cảnh Hạo! Hãy niệm tình anh em bao lâu nay tha cho tôi đi! –Nước mắt lưng tròng cô cố gắng van lơn.

Lưu Cảnh Hạo không thể ngờ được Hân Hân lại có thể vì Dịch Phong mà nói ra những lời này. Vì Hân Hân từ trước đến giờ không hề thừa nhận tình cảm của cô là dành cho Phong Phong nên bây giờ nghe cô nói thế này anh hoàn toàn sửng sốt. Sửng sốt đến nỗi đờ cả người, anh nới lỏng bàn tay. Hân Hân được dịp liền thoát ra. Cô nói vội:

- Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Chính bản thân em cũng không hề biết mình lại yêu Phong Phong nhiều đến thế. Chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi. Em vẫn coi anh là một người bạn tốt. Anh vẫn sẽ làm bạn với em chứ?

Lưu Cảnh Hạo nhìn cô cảm động. Người con gái đứng trước mặt anh thật giàu lòng vị tha khiến anh cảm thấy thực sự hổ thẹn vì những gì mình đã làm. Anh ôm lấy cô, một cái ôm tình bạn. Sau đó đẩy Hân Hân ra, nhìn vào mắt cô, anh nghẹn ngào:

- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã không ghét bỏ anh, cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Tất cả đều là do anh dựng lên ...

Hân Hân mỉm cười, lắc đầu:

- Không cần phải nhắc đến nữa. Ở một khía cạnh nào đó nhờ có anh mà em biết rõ tình cảm của bản thân. Thôi em phải đi đây. Tạm biệt!

Cảnh Hạo nhìn theo cô nói với theo:

- Chúc em hạnh phúc!

Lưu Cảnh Hạo- một người tri kỉ bao lâu nay với Ngô Hân. Anh thầm yêu cô và anh luôn mặc định nghĩ rằng cô cũng yêu anh. Nên trong một lúc nông nổi anh đã làm chuyện trái lương tâm. Nhưng khó trách, tình yêu lúc nào cũng có một chút ích kỉ. Bây giờ anh đã hiểu rồi. Khi yêu một người thực sự là luôn muốn thấy người đó hạnh phúc mỉm cười. Thấy cô tiều tụy vì mất đi Lý Dịch Phong, anh biết Hân Hân thật sự đã dành trọn trái tim cho Phong Phong. Nếu đã vậy, với cương vị là một người anh, người bạn tốt anh nên để cho cô đi tìm tình yêu của mình. Chỉ cần cô vui anh sẽ vui...

"Một lần nữa anh chúc em hạnh phúc bên người em yêu!"

**

Đặt chân đến Bắc Kinh phồn hoa, mọi lần Hân Hân đều đây để chụp ảnh, đóng phim, hoặc làm công tác phỏng vấn. Nhưng hôm nay lại khác cô có mặt ở đây với tâm trạng hoàn toàn khác. Thật đúng là cảnh vẫn vậy nhưng người đã khác. Vẫn là Bắc Kinh hào nhoáng, sầm uất, đông đúc, nhộn nhịp. Đứng giữa đường phố Bắc Kinh, nhìn dòng người qua lại hai bên đường nườm nượp, ai nấy đều vui vẻ, Hân Hân thấy thương hại cho bản thân mình, vẻ mặt của cô hiện giờ chắc hẳn như đang đưa đám. Vừa nghĩ đến đây một cơn gió thổi mạnh qua khiến cô rùng mình. Gió thổi mạnh đến mức hàng cây hai bên đường lá rụng xào xạc. Gió xuyên qua lớp áo mỏng manh khiến cô rét buốt từng xớ thịt. Vì đi quá vội nên cô thậm chí chẳng kịp chuẩn bị cho mình một cái áo khoác tử tế. Cô lắc đầu quầy quậy, thư giãn cơ mặt như muốn xua tan đi vẻ ủ rũ của mình, cô nhanh chóng tìm một khách sạn. Và Hân Hân cũng gởi vội một tin nhắn trên weibo cho Phong.

"Tôi đã đến Bắc Kinh, 2h chiều nay ở cafe Love. Mong ...sẽ đến."


 [Tình này cho em] Part 9 (fanfic) _The End_

Cafe Love là một quán nhỏ, nằm kế bên những cửa hàng sầm uất. Vì thế quán phần nào bị che khuất, nằm ẩn mình lặng lẽ. Ngô Hân đã chú ý đến quán khi đi trên đường tìm khách sạn. Cô biết cả anh và cô muốn nói chuyện với nhau thì không nên tìm một quán quá đông người, như thế không tiện chút nào. Hân Hân cũng đã phòng hờ mà nhắn tin trên weibo cho Phong Phong chứ không nhắn điện thoại, cô cũng nghĩ có thể anh sẽ đổi sim. Dự liệu mọi thứ rốt cuộc cô có gặp được anh không?

Phong Phong năm giờ sáng hôm nay đã có mặt ở Bắc Kinh. Lịch trình ngày hôm nay anh vẫn giữ nguyên. Có lẽ khi tập trung làm việc cảm giác của anh sẽ tê liệt, anh sẽ không nhớ đến Ngô Hân nữa. Anh định kéo dài tình trạng như thế bao lâu nữa đây? Chôn vùi bản thân bằng công việc để che dấu nỗi nhớ đang sục sôi, cồn cào trong tim, có phải là một biện pháp hay?

Chị quản lý để ý thấy Phong Phong có vẻ mệt mỏi, phần da phía dưới mi mắt trũng xuống, sắc mặt cậu rất tệ liền hỏi:

- Đêm qua cậu không ngủ à? Có cần hủy lịch trình hôm nay không?

Phong Phong chớp mắt lảng tránh:

- Đâu có, vẫn giữ nguyên lịch trình đi.

Chị quản lý cúi xuống nhìn tờ báo đang cầm trên tay thấp giọng:

- Cậu đọc báo hôm nay chưa? Ngô Hân...

Phong Phong ngay lập tức cắt ngang:

- Từ nay đừng nói chuyện của cô ấy với tôi nữa. –Nói rồi anh nhắm mắt đi thẳng.

Phong Phong ngồi ở ghế sofa tại studio chụp ảnh, anh rút điện thoại ra định vào weibo. Nhưng anh chợt nghĩ ra bây giờ tin của Ngô Hân và Cảnh Hạo sẽ lan truyền khắp trên weibo, và anh sẽ nhìn thấy những- hình- ảnh- anh- không -muốn- nhìn. Nghĩ đến đây Phong Phong lắc đầu, đút điện thoại vào túi. Anh đâu ngờ vì thế mà anh đã bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng mà Ngô Hân đã nhắn cho anh. Dịch Phong càng không thể ngờ Hân Hân đã lặn lội đến Bắc Kinh tìm anh...

**

2h chiều tại Bắc Kinh

Hân Hân bước vào quán cafe Love, chọn một cái bàn nhỏ nằm trong góc lại còn bị khuất bởi một chậu cây cảnh khá lớn. Sau khi ngồi yên vị, cô xoa xoa bàn tay rồi hà hơi vào cho ấm một chút. Cô nhìn ra ngoài trời thầm cầu nguyện Phong Phong sẽ đến và cầu nguyện cho cơn sốt của cô thuyên giảm đi chứ gặp Phong Phong mà đầu óc cô cứ quay cuồng thế này thì chẳng thể nào giải thích một cách rõ ràng với anh được. Nhân viên phục vụ đến:

- Cô muốn dùng gì? –Sau đó cô phục vụ nghiêng người nhìn kĩ mặt Hân Hân rồi kêu khẽ -Cô là Ngô Hân?

Hân Hân liền cười trừ cho qua, rồi yêu cầu cô phục vụ đừng kể với ai cả, ai nhận ra thì kệ, chứ đừng đi khoe lung tung. Cũng may cô phục vụ gật đầu chấp thuận. Hân Hân gọi một ly cafe đen. Có lẽ vị của nó thích hợp với tâm trạng của cô lúc này.

2h30 chiều tại cafe Love

- Đã hơn 30 phút rồi mà anh ấy vẫn chưa đến? Sao thế nhỉ?

Sau đó một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Hân Hân đánh nhẹ vào đầu mình, lẩm bẩm:

- Ôi ngốc quá! Mình nói tên quán mà không nói địa chỉ làm thế nào mà anh ấy biết để đến được.

Thế là cô liền gởi một tin nhắn ngắn gọn trên weibo cho Phong Phong:

"Cafe Love ở đường X."

4h chiều tại cafe Love

Trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa cứ tranh quất thẳng vảo cửa kính của quán khiến mặt kính mờ đục, trắng xóa nhìn ra không thể thấy được cảnh vật bên ngoài. Cảnh mưa buồn khiến cô càng thêm ảo não, xót xa. Mùi hơi đất xông lên nồng nồng, ngai ngái khiến Hân Hân khó chịu. Cô ho khan một tiếng, rồi duỗi tay chân, vặn vẹo cổ thư giãn. Cổ của cô như muốn cứng đờ. Suốt hai tiếng đồng hồ Hân Hân cứ ngoái đầu nhìn ra cửa sổ xem Phong Phong đã đến chưa. Nếu mà cứ tiếp tục cô sái cổ không có gì là lạ.

7h tối tại cafe Love

"Mình đã uống bao nhiêu ly cafe rồi nhỉ?" – Hân Hân dụi mắt, đưa tay lên sờ trán.

Trán cô nóng hổi, cả người cô cũng nóng như lửa đốt. Cô chép miệng:

- Chắc là thuốc hạ sốt hết tác dụng rồi. – cô tự an ủi bản thân- Không sao, Phong Phong cũng sắp đến rồi ráng chịu thêm chút nữa đi.

9h tối tại cafe Love

Bên ngoài trời vẫn mưa. Bảy tiếng đông hồ trôi qua dài như bảy thế kỉ. Hân Hân bây giờ đã thật sự tuyệt vọng. Trong người cô đang rất mệt vì cơn sốt hoành hành. Trong trái tim cô cũng đang rất mệt mỏi vì nỗi nhớ giằng xé. Cô đang thực sự rất mệt. Không thể chờ trong im lặng thêm nữa. Cô thử gọi cho Phong Phong nhưng thuê bao không liên lạc được. Cô nhắn tin weibo:

"Sao anh không đến? Em xin anh hãy đến gặp em một chút thôi." –Cô thực sự đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình.

Không có một lời hồi đáp nào.

"Anh ghét em đến thế sao?"

"Em sẽ giải thích cho anh hiểu. Đến đây đi anh."

"Em chờ anh rất lâu rồi. Em đang rất mệt. Làm ơn hãy đến gặp em đi."

Phong Phong vẫn không trả lời.

"Thôi được rồi em giải thích luôn. Em và Cảnh Hạo chẳng có gì cả. Là anh ấy ép em thôi. Em cũng vì muốn giúp anh nên mới làm vậy. Sự thật là em yêu anh, anh có biết không?"

Hân Hân cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô ngồi đây như một con ngốc suốt hơn bảy tiếng đồng hồ. Cũng đã giải thích hết lời, vậy mà Lý Dịch Phong chẳng thèm quan tâm. Nước mắt tuôn rơi. Cô không thể nén nổi nữa. Vùa khóc cô vừa nhắn tin. Cô sẽ nhắn đến khi nào anh trả lời thì thôi.

"Phong Phong người em yêu là anh."

"Xin lỗi vì cách cư xử với anh những ngày qua. Xin anh hãy tha thứ mà đến gặp em một lần đi có được không?"

"Em nhớ anh nhiều lắm"

"Không có anh em không sống nổi đâu."

"Anh có nhận được tin nhắn không? Hãy đến đây đi có được không?"

Hân Hân điên cuồng nhắn tin. Cô gửi vô số tin nhắn cho anh những chẳng nhận lại một tin trả lời nào. Cô bất lực hoàn toàn.

10h tối tại cafe Love

Trời vẫn mưa. Trời cao cũng thấu hiểu tâm trạng của cô mà đổ lệ sao? Cô nhân viên nhìn Hân Hân với ánh mắt e ngại:

- Thưa cô, quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi.

Hân Hân ngước lên, cô làm cho nhân viên phục vụ một phen tá hỏa. Mắt Hân Hân sưng mọng, đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, môi cô thì thâm lại có thể là do quá lạnh, mặt mũi thì tái nhợt như người chết trôi. Giọng cô khô khan cảm xúc:

- Sắp đóng cửa rồi sao?

Hân Hân nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Vẫn không thấy Phong Phong. Sau khi thanh toán, cô lảo đảo bước ra ngoài. Mặc cho nhân viên ở đó hỏi:

- Cô có cần mang dù không? Bên ngoài trời mưa rất to.

Ngô Hân vừa bước ra ngoài đã bị mưa làm cho ướt sũng. Mưa chan hòa khiến không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa. Cô thầm nghĩ: "Mình không thể từ bỏ như vậy được mình nhất định phải gặp được Phong Phong.". Hân Hân lật đật gọi cho Hà Cảnh hỏi địa chỉ nhà của Phong Phong ở Bắc Kinh khiến thầy Hà không khỏi ngạc nhiên. Cô biết thầy Hà rất thân với Phong Phong chắc chắn sẽ có địa chỉ nhà anh. Nhận được địa chỉ nhà Dịch Phong. Hân Hân trùm mũ áo khoác lên đầu rồi cứ thế đi trong mưa gió tầm tã. Cô không biết cô sẽ gắng gượng được bao lâu nhưng cô chỉ biết cô phải gặp được Phong Phong. Chỉ vậy thôi là đủ.

10h15 tối ở studio chụp ảnh.

Trong lúc nghỉ ngơi, Phong Phong mở tivi giải trí một chút. Anh vô tình thấy Lưu Cảnh Hạo đang phỏng vấn. Anh định tắt ngay đi, nhung trí tò mò đã khiến anh chăm chú ngồi nghe. Lời của Cảnh Hạo rõ ràng rành mạch bên tai anh:

"Tôi muốn đính chính lại một việc này. Về việc tôi và Ngô Hân công khai chuyện tình cảm chỉ là vì một lý do nho nhỏ khiến tôi nông nổi mà làm việc đó. Thật ra tôi và Ngô Hân không có gì với nhau cả. Tôi và cô ấy sẽ luôn giữu mối quan hệ bạn bè tốt. Tôi thực sự rất xin lỗi mọi người. Mong mọi người thông cảm và tha thứ...."

Phong Phong bàng hoàng cả người. Sau cảm giác bàng hoàng thì anh lại đột nhiên thấy vui vẻ lạ thường. Dĩ nhiên anh vui vì anh còn cơ hội với cô. Phong Phong nhanh chóng mở điện thoại truy cập weibo để xem tin túc của cô. Nhưng khi anh vủa mở weibo đã nhận được hàng trăm tin nhắn Ngô Hân gửi cho anh. Mở từng tin nhắn, đọc được bao nhiêu tin nhắn là tim anh nhói đau bấy nhiêu lần. Nỗi lòng của Hân Hân anh đã nhìn thấu hết. Cô thật sự yêu anh nên mới đến Bắc Kinh và chờ đợi anh như thế này. Phong Phong lập tức vùng dậy vớ lấy chìa khóa xe riêng của anh, lao ra ngoài. Mọi người trong ekip liền kêu anh lại:

- Lý Dịch Phong cậu đi đâu vậy? Vẫn chưa chụp xong mà?

Phong Phong không hề đoái hoài hay đếm xỉa gì cả. Bây giờ anh thực sự ước mình có thể đến ngay bên Hân Hân để xin lỗi cô ấy.

Anh lái xe với tốc độ ánh sáng đến quán cafe Love. Quán đã đóng cửa từ lâu. Anh hoang mang, lo lắng tìm cô đủ mọi ngóc ngách đường phố Bắc Kinh. Nhưng không thể nào tìm thấy cô. Anh xuống xe, chạy hì hục trong trời mưa cố gắng tìm Hân hân nhưng chẳng thấy. Anh bị một vài người nhận ra dù đã đeo khẩu trang và đội mũ. Anh không muốn fans kéo đến đông, liền nói:

- Mọi người nhận lầm người rồi.

Anh lên xe phóng đi thật nhanh. Dừng xe lại một nơi vắng người. Anh đập tay mình vào vô-lăng bôm bốp, tự trách cứ:

- Trời ơi cô ấy nhắn bao nhiêu tin mà mình không hề đọc. Bây giờ biết tìm cô ấy ở đâu đây?

Bỗng dưng anh chợt khựng lại. Như có linh tính mách bảo "Có khi nào cô ấy tìm đến nhà mình không?"

Nghĩ rồi Phong Phong lập tức quay mũi xe về nhà. Quả nhiên về đến nhà, Phong Phong thấy bóng dáng một người con gái ngồi thu lu trước hiên nhà anh tránh mưa. Anh bước lại gần, cô gái ấy không ai khác chính là Ngô Hân. Người cô ướt sũng nước. Tay run bần bật, bấu chặt lấy đầu gối. Anh cúi xuống nhìn, đôi môi của cô tím tái không còn giọt máu, hàm răng đánh lập cập vào nhau. Thật khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Lý Dịch Phong nhào tới ôm lấy cô. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Hân Hân từ từ mở mắt, cô không biết đây là thật hay là mơ cô chỉ biết trước mặt cô chính là Phong Phong. Cô đưa tay lên sờ vào má Phong Phong mỉm cười yếu ớt:

- Phong Phong, rốt cuộc em cũng chờ được anh!

Phong Phong nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Hân Hân, nhìn cô rơi nước mắt.

- Là anh sai, em hãy tha thứ cho anh.

Ngô Hân nhìn anh mỉm cười lần nữa rồi cô ngất lịm. Vừa sốt vừa dầm mưa cô ngất là điều khó tránh. Phong Phong hoảng hốt, luống cuống bế cô vào nhà. Đặt lên giường cho cô nằm ngay ngắn. Anh sờ trán cô nóng đến bỏng rát. Tay chân thì tê cứng, lạnh ngắt. Nhìn thấy cô vì anh mà như thế Phong Phong thật sự muốn một dao đâm chết mình. Phong Phong cả đêm hôm đó đi đi lại lại thay nước nóng liên tục để chườm cho cô. Khi người cô bớt nóng thì anh cũng mệt lả. Phong Phong ngồi bên giường nắm lấy tay Hân Hân áp lên má mình, thì thào nhỏ nhẹ:

- Em cứ yên tâm ngủ đi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Cứ thế Phong Phong ngắm nhìn cô không rời mắt cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những tia nắng tinh nghịch chiếu chói chang qua cửa sổ khiến Hân Hân chợt tỉnh giấc. Hân Hân ngồi dậy cô nheo nheo mắt nhớ lại chuyện tối qua. Hình như cô đã gặp được Phong Phong. Cô đảo mắt nhìn quanh:

- Phong Phong đâu? Mình đang ở đâu thế này?

Ngay lúc đó Phong Phong bước vào, trên tay đang cầm bê một tô cháo dầy ắp. Anh nhìn cô cười cưng chiều:

- Em dậy rồi à? Ăn cháo đi rồi uống thuốc.

Hân Hân trố mắt nhìn Phong Phong không chớp mắt. Cô không thể tin được những gì đang xảy ra. "Mọi việc là thật ư?"

Đặt tô cháo xuống bàn, Phong Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. Anh sờ trán cô một lần nữa rồi hỏi:

- Em đã thấy khá hơn chưa?

Hân Hân không biết nước mắt từ đâu cứ ứa ra chứa chan. Cô ôm chầm lấy Phong Phong. Cô òa khóc như một đứa trẻ:

- Lý Dịch Phong, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Cả ngày hôm qua em chờ anh hoài mà không thấy. Ngồi dưới mưa lạnh lắm anh biết không?

Phong Phong xoa xoa đầu cô, giọng hối lỗi:

- Anh biết. Em cứ mắng anh, đánh anh thỏa thích đi. Chỉ vì anh không muốn thấy tin túc của em và Cảnh Hạo nên cả ngày hôm qua không vào weibo, không thấy được tin nhắn. Là anh hại em ra nông nỗi này. Anh xin lỗi.

Ngô Hân cứ vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào người anh khiến một mảng áo ướt đẫm. Cô lo sợ hỏi lí nhí:

- Anh có còn giận em không? Em và Cảnh Hạo không có gì đâu...

Phong Phong đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cô anh nhỏ nhẹ:

- Anh biết hết rồi, Cảnh Hạo cũng đã đính chính với giới truyền thông rồi.

Hân Hân chớp mắt để nhìn Phong Phong rõ hơn, cô gặng hỏi:

- Vậy anh có còn yêu em không?

Phong Phong cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái của anh, ánh mắt kiên định, anh nói những lời từ đáy lòng của mình:

- Em hỏi ngốc quá! Đương nhiên là còn rồi. Cả đời anh, tình này cho em mãi không phai nhòa.

Hai người nhìn nhau hạnh phúc, rồi họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nồng nàn, say đắm nhất.

Bên ngoài trời xanh trong không một chút mây. Tiếng chim hót thành một bản nhạc hoàn hảo, êm đềm...

**

5 năm sau.

Phong Phong và Hân Hân cùng một lúc nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi Hân Hân nói điện thoại xong cô vui vẻ bước ra, định nói điều gì đó với Phong Phong. Cô chưa kịp nói thì anh đã chỉ tay vào đứa bé chừng bốn tuổi đang ăn súp, cười nói:

- Chị quản lý nói giám đốc chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mời anh và tiểu Lan tham gia.

Hân Hân nghe liền ỉu xìu nét mặt, cô nghiêm giọng:

- Tiểu Lan nhà mình chỉ mới bốn tuổi thôi. Con còn nhỏ em không đông ý để nó đi đâu!

Thấy thế Phong Phong liền thuyết phục vợ mình:

- Em cũng muốn con sớm tự lập mà. Tham gia chương trình này tốt cho tiểu Lan thôi mà.

- Anh không biết gì cả! – Hân Hân giận dỗi bỏ vào trong phòng.

Phong Phong nhìn tiểu Lan lắc đầu:

- Không biết mẹ con giận cái gì nhỉ?

Phong Phong mở cửa phòng bước vào, anh ôm phía sau lưng Hân Hân.

- Có chuyện gì vậy em?

- Em không muốn anh với tiểu Lan tham gia chương trình vào lúc này?

- Lúc này? Tại sao không?

Hân Hân xoay người lại, cô thì thầm:

- Vừa nãy em được người ta mời anh và em tham gia Có em chung đường.

Phong Phong nắm được thóp của cô, anh lém lỉnh:

- Thì ra là em giành với con! Anh sẽ đi mách tiểu Lan cho xem.

Hân Hân nũng nịu:

- Người ta muốn đi với anh trước mà. Với lại tiểu Lan còn nhỏ...Vậy anh quyết định đi anh muốn đi với ai?

Phong Phong ra vẻ:

- 99% là muốn đi với con, 1%là muốn đi với em...- anh bỗng phá lên cười- nhưng mà 1% này chiến thắng 99%kia!

Hân Hân cười:

- Anh lúc nào cũng thế...

_The End_

(Lời tác giả: Cảm ơn các ad page và các bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình. Mình là một fan của Dịch Hân mình hi vọng anh chị sẽ công khai với nhau trong một ngày không xa!!!!!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro