Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masky's POV

Sau bữa sáng, Tôi nhanh chóng đi tìm Slendy. Sau tất cả, không phải ngày nào cũng phải là ngày đầy máu me. Ngài ấy đã nói gì trước đó mà tôi chưa kịp mở lời, "Có phải ngươi đang hẹn hò với Toby đúng không? Phải hay không?"

Mặt tôi hơi đỏ lên, "P-Phải...?"

"Vậy thì đó chính là câu trả lời của ngươi..." Nói xong Slendy đưa cho tôi một tờ giấy hồ sơ.

Tôi cầm lấy nó và nhìn vào những thông tin cần đọc, và thứ tôi nhìn được là một cô gái tầm khoảng 23 tuổi, với một mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh lá cây. Thông tin của hồ sơ là:

'Tên: Marie Greenwood

Tuổi: 23

Nơi ở hiện tại: ở một nơi khác [địa chỉ đã bị dời đi nơi khác nhưng vẫn được nhắc đến trên giấy] hoặc là ở tại Buffalo Wild Wings trên Green st.

Hãy giữ lấy tờ giấy ⊗ ⊗ ⊗ '

Tôi gật đầu và nhanh chóng đi tìm Toby. 'Quên mất là ngài có thể đọc được tâm trí của chúng tôi...' Tôi cười khúc khích một mình. Tôi tìm đến cửa phòng của em ấy rồi gõ lên chiếc cửa ấy, "Toby, chúng ta có nhiệm vụ."

Tôi nghe thấy hàng loạt tiếng bước nhảy và rồi Toby bước ra. Em ấy đang đeo cái che miệng và cùng với cặp kính màu cam. Chiếc áo Hoodie thường hay mặc của em ấy cũng đã khoác lên người, chiếc mũ được kéo lên trùm lấy đầu của em ấy, hai chiếc rìu cũng đã được đeo sẵn kế bên hông của Toby. Em ấy nói với tôi, "Anh đã sẵn sàng chưa? Vì em đã sẵn sàng rồi đây~!"

Tôi đeo chiếc mặt nạ lên và sẵn sàng lấy hết dũng khí ra trước khi gật đầu. Em ấy cười rồi lấy tờ hồ sơ đọc nó.

Toby's POV

Người con gái trong tấm hình nhìn khá là giống với chị gái của tôi, "Chỉ là nếu như ngươi nhớ chị ta như thế nào thôi..."

'Tôi chỉ nhớ được mái tóc màu vàng, chỉ thế thôi...' Tôi cất nó đi và mỉm cười bên dưới cái bịt miệng của tôi, "V-Vậy còn có a-ai đến nữa không?"

Anh ấy lắc đầu, "Chỉ có chúng ta."

Tôi gật đầu và đi ra ngoài bám theo sau Masky. Anh ấy bỗng lên tiếng, "Em có kế hoạch gì chưa?"

"Nope."Tôi cười một cách ngớ ngẩn.

Anh ấy thở dài, "Chỉ cần để không bị giết là được..."

Tôi đỏ mặt, nhưng lại nói bằng giọng điệu trêu chọc, "Awww, a-anh yêu e-em~!"

Anh ấy nói, "Khốn khiếp đúng vậy, anh yêu em."

Tôi khúc khích cười. "Vậy thì bây giờ, nếu em chết, anh thề sẽ đập nát sọ của từng đứa trong đấy!" Anh ấy suýt chút nữa thì la lên.

Tôi lại cười khúc khích, "Shh, a-anh sẽ làm ch-chúng ta bị bắt mất, tình yêu của e-em~!"

Chúng tôi đã đến chỗ của cô ta và trèo vào sân sau, không một tiếng động. Masky nhìn vào trong những chiếc cửa sổ trước khi liên lạc với tôi, "Cô ta đang ở trong nhà bếp."

Tôi gật đầu, "Ok, chúng ta sẽ lẻn lên phòng của cô ta." Tôi chỉ vào chiếc cửa sổ ở phía bên trái ngoài cùng của ngôi nhà.

Anh ấy bắt đầu leo lên chiếc cửa sổ ấy, nhìn thấy nó không hề khóa, "Tất cả mọi người ở đây không còn lo cho sự an toàn của chính họ nữa à?"

Tôi nhún vai, khúc khích cười. Nó không mất nhiều thời gian lắm cho đến khi chỉ vài phút sau chúng tôi đã ở ngay phía sau cô gái ấy. Cô ấy đang nói chuyện trên điện thoại, "Yeah, yeah... Tôi sẽ gặp cậu sau tại công viên Rosswood... Ừ... Được rồi bye!"

Tôi cho phép Masky ném những viên đá nguy hiểm về phía cô ta. Phải công nhận là không ai phù hợp và ném chuẩn hơn anh ấy! Tôi nhìn cô ta ngã quỵ xuống dưới đất với tiếng hét, vì do bị thương. Tôi cười nhếch mép, cầm lấy chiếc rìu của tôi. Rồi bọn tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại, "M-Marie! Marie có chuyện gì vậy?!"

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, cúp máy đi. Tôi tiếp tục với nhiệm vụ của mình, tôi chặt hai cánh tay và đâm vào bụng cô ta, Masky cầm lấy một hòn đá to sắc bé, và kết thúc cô ta với ba vết đập vô cùng chuẩn xác ngay vào đầu. Tôi nhếch mép cười, "Thành công rồi sao?" Tôi đưa tay của mình lên để đập tay với anh ấy.

Anh ấy cũng đập tay lại với tôi, "Yep."

Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, tay của Masky nắm lấy tay của tôi và dắt tôi theo ở phía sau. Tôi cười khúc khích trước cái hành động đó và đi theo. Masky cười với tôi, "Có vẻ như em đang rất vui~"

Tôi nhìn anh rồi đỏ mặt và co giật đôi chút, chúng tôi tay trong tay đi về lại Slender Mansion.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro